Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 278: Thú trung chi bá
Edit: Ladybjrd
Tu sĩ trên phi thiên thuyền rất nhiều, nữ tu sĩ này mang linh thú lên rất tốn chỗ, vì thế nàng chuẩn bị về phòng mình. Nàng quay người lại, đột nhiên phát hiện trong đàn linh thú của mình có thêm một con chó mực.
“Thật đáng yêu, ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ bị lạc đường?” Nữ tu sĩ nhìn thấy Kim Phi Dao, hai mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng bế nàng lên, ôm sát vào ngực.
Kim Phi Dao dùng sức giãy dụa, nàng không có hứng thú với ngực nữ nhân. Nữ tu sĩ này rất yêu linh thú, thấy Kim Phi Dao giãy dụa mạnh quá liền thả nàng xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi: “Còn mặc quần áo hoa nữa, có phải là lạc đường hay không?”
Thấy nàng đưa tay tới, trên năm ngón tay có linh lực màu vàng nhạt chớp động, Kim Phi Dao biết nàng định dùng Linh Ngữ thuật để nói chuyện với mình, liền né người sang bên, sau đó bày ra bộ dáng sợ hãi. Linh Ngữ thuật này là phương pháp bất truyền của môn phái tu linh thú, các tu sĩ khác bình thường sẽ không học cái này vì nghe nói tu luyện rất phiền toái.
“Đừng sợ, ta không sờ ngươi nữa, ngươi mau trở về tìm chủ nhân đi.” Nữ tu sĩ thu tay, cười với Kim Phi Dao rồi xoay người dẫn linh thú rời đi.
Đợi nàng về tới chỗ ở của mình, đóng cửa lại thì thấy tiểu hắc cẩu đã đi theo tự bao giờ, đang ngồi cùng các linh thú khác dưới sàn, tội nghiệp nhìn nàng.
“Ngươi rốt cục là linh thú của ai? Vì sao lại theo ta?” nữ tu sĩ lại định dùng Linh Ngữ thuật để nói chuyện với nàng nhưng Kim Phi Dao không hề phối hợp, liều mạng né tránh. La Tinh thú và mấy yêu thú khác liền vươn móng vuốt bắt nàng, làm cho Kim Phi Dao chui luôn vào gầm giường, sống chết không chịu đi ra.
Thở dài một tiếng, nữ tu sĩ đành phải nói: “Các ngươi đợi ở đây, ta đi ra ngoài hỏi thăm xem nó là linh thú của ai, ai mà lại đưa nó theo rồi bỏ rơi như thế chứ.”
Cửa đóng lại, Kim Phi Dao cũng dựng thẳng lỗ tai chui ra khỏi gầm giường. Nàng vừa ra, có tới bảy, tám con linh thú dưới sự dẫn dắt của La Tinh thú liền vây quanh nàng, muốn giáo huấn cái tên từ ngoài tới này.
“Ta đã sớm nói phải thu thập các ngươi mà.” Kim Phi Dao rũ bỏ bộ dáng tội nghiệp vừa rồi, nhe răng trợn mắt phóng một tia yêu khí ra.
Yêu khí Thao Thiết cứ thế nhẹ nhàng xuất ra, bọn La Tinh thú nhất thời sửng sốt, sau đó thì thấy con chó mực kia nhảy lên, trùng trùng xông tới đánh chúng nó. Biết số linh thú này đều phải gặp chủ nhân, Kim Phi Dao hướng chân đánh vào bụng chúng, không động đến một sợi lông trên mặt.
Một quyền lại một quyền, bảy, tám con linh thú bị mấy trảo của Kim Phi Dao đánh ngã sõng soài, sau đó nàng nhảy lên, dẵm lên đầu La Tinh thú. Thông Thiên Như Ý bay ra hóa thành một cái gai nhọn, dí sát vào đồng tử La Tinh thú. Sau đó, nàng dùng cái chân nhỏ đặt lên mặt La Tinh thú, hung thần ác sát nói: “Cũng không nhìn xem ta là ai mà dám tìm ta phiền toái, có muốn ta chọc mù mắt ngươi không?”
Lúc này, Kim Phi Dao không dùng tiếng ẳng ẳng gì cả, trực tiếp dùng tiếng người nói chuyện với chúng nó. Những linh thú như La Tinh thú, đã từng có huyết khế sẽ rất trung thành với chủ nhân, những người khác dù có lợi hại thì chúng nó cũng sẽ không chịu đầu phục.
Nhưng Kim Phi Dao lại khác, nàng là Thao Thiết, kể cả chỉ là một tia phân thần nho nhỏ nhưng cũng đã khiến nàng có lực uy hiếp với các linh thú khác, càng không cần nói đến chuyện nàng là yêu thú cấp chín mà con La Tinh thú này mới cấp sáu. Con La Tinh thú bị Kim Phi Dao dọa như vậy thì vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
“Hừ, coi như các ngươi thức thời. Từ giờ trở đi, ta chính là lão đại, tất cả các ngươi phải nghe lời ta.” Kim Phi Dao ác thanh ác khí nói rồi điều khiển Thông Thiên Như Ý rời khỏi đồng tử của nó.
Sau đó nàng nhảy lên giường lớn, đánh giá gian phòng này. Một gian phòng rộng chỉ có cửa chính không có cửa sổ, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái bàn, vì không có cửa sổ nên rất tối, trên bàn có một ngọn đèn dạ quang thạch.
Còn tưởng rằng phòng trong chiếc phi thiên thuyền nhìn bên ngoài vô cùng hoa lệ này xa hoa thế nào, không ngờ lại là thế này, chẳng lẽ đãi ngộ kém như vậy?
Kim Phi Dao ngẩng đầu đánh giá gian phòng, nghe đám linh thú nói mấy tin tức nàng muốn biết.
“Hóa ra chủ nhân của các ngươi tên Lệ Nương, nghe tên cứ như một phụ nhân vậy.” Kim Phi Dao gật gật cái đầu chó, tò mò hỏi: “Chủ nhân của các ngươi là chính phái nhưng thoạt nhìn hành vi thật phóng đãng. Hơn nữa, ta còn nghe được lời của các ngươi, các ngươi nói nàng ăn người, như vậy không phải nàng là tà tu sao?”
Nghe xong lời của nàng, những linh thú kia vộiv àng biện giải cho chủ nhân.
“Không phải. Chủ nhân của chúng ta không phải là tà tu.”
“Chúng ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, không phải là ăn người.”
“Hơn nữa chúng ta cũng không phải chủ lực công kích, Long ca mới là đả thủ của chủ nhân, chúng ta chưa bao giờ ăn người.”
“Long ca đã cấp tám rồi, rất lợi hại, lúc nào cũng ở bên cạnh chủ nhân.”
“Đúng, kể cả chúng ta có ăn người thì cũng chỉ ăn tu sĩ đã bị giết, không ai biết được.” một thanh âm nho nhỏ truyền đến, toàn bộ linh thú liền quay đầu nhìn về phía nó.
Hóa ra là một con Thập Cung điểu cấp năm, nó đang nói vô cùng hưng phấn: “Ta thích ăn nhất là con mắt, nếu có thể lấy mắt của tên tu sĩ trông thuyền kia ra ăn luôn thì tốt.”
“Câm miệng!” La Tinh thú liền vung cho Thập Cung điểu một cái tát, các linh thú khác cũng xông lên, nhân cơ hội hết đấm lại đá.
Nhìn một màn này, Kim Phi Dao cảm thán vạn phần. Nhìn xem, linh thú có huyết khế đúng là khác biệt, bất kể là lúc nào đều đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Nghĩ lại linh thú mình nuôi, nếu gặp hoàn cảnh như vậy chắc chắn sẽ nói bậy về mình không ít, lại còn bày ra vẻ mặt khinh thường.
“Tất cả dừng tay, các ngươi đánh nó cũng vô dụng, dù sao ta cũng không cần biết chủ nhân các ngươi có phải là tà tu hay không.” Kim Phi Dao tiếp tục nói: “Ta sẽ không ở đây lâu đâu, đợi thuyền hạ cánh là ta sẽ đi. Trong thời gian này nếu các ngươi dám nói chuyện của ta cho Lệ Nương nghe thì ta sẽ ăn cả chủ nhân các ngươi lẫn các ngươi.”
Trong đôi mắt cho toàn là sát ý khiến đám linh thú cảm thấy sợ hãi, người này quá nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ chủ nhân, không thể để nó ăn mất chủ nhân.
Thấy bọn nó biết điều, Kim Phi Dao liền gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì thấy ngoài cửa có người, nàng nhảy phốc xuống, chui vào trong gầm giường.
Lệ Nương đẩy cửa bước vào, thấy linh thú của mình đứng thành một hàng trước giường, còn con tiểu hắc cẩu kia thì giấu mình trong gầm giường, hơi thò đầu ra nhìn mình, miệng còn khẽ hừ hừ rất đáng thương, rõ là bộ dáng vừa bị bắt nạt.
Lệ Nương bất đắc dĩ chỉ vào linh thú của mình, nói: “Sao các ngươi lại bắt nạt nó như vậy?”
Nhóm linh thú oan ức cực kỳ, rốt cục là ai khi dễ ai chứ, gia hỏa lợi hại như vậy còn làm ra bộ dáng kia.
“Bên ngoài rất nhiều tu sĩ, ta đ hỏi thăm khắp nơi nhưng cũng không thu được tin tức gì, không bằng ngươi cứ ở lại chỗ của ta đi, thật là đáng thương, lại bị dọa thành như vậy.” Lệ Nương trừng mắt với đám La Tinh thú vài lần, nghiêm khắc quở trách: “Nếu các ngươi còn bắt nạt nó nữa thì ta sẽ cho các ngươi biết tay.”
Nhóm linh thú ủy khuất cúi đầu, đây là có khổ mà không nói nên lời, bi ai, bi ai!
Sau đó Lệ Nương lấy một cái túi nhỏ ra khỏi túi càn khôn, đổ ra mấy viên gì đó to bằng hạt đào, ném cho đám linh thú, con nào to thì hai viên, con nhỏ thì một viên.
Cái gì vậy? Chẳng lẽ à thú lương? Ta không có hứng thú. Kim Phi Dao nhìn chúng nó cao hứng ăn thứ đó thì rụt đầu trở về.
Nhưng Lệ Nương với tình yêu linh thú bao la làm sao có thể quên nàng, cũng đặt một viên thú lương xuống đất, tươi cười nói: “Chó con, đây là của ngươi, ngươi ăn đi.”
Kim Phi Dao trốn dưới gầm giường, không lên tiếng, Lệ Nương cũng không bắt buộc nàng phải ra ăn. Nàng đoán con linh cẩu này chắc chắn đã phải chịu thương tổn gì đó, ví như bị chủ nhân vứt bỏ hoặc là chủ nhân chết nên rất cảnh giác với người ngoài. Nếu muốn thu dưỡng nó thì cần phải từ từ.
Lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Sư tỷ, sư thúc gọi ngươi.”
“Đến đây!” Lệ Nương lên tiếng rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Nàng vừa đi, Kim Phi Dao lại đi ra, dùng móng vuốt chạm vào viên thú lương, cũng không có ý định ăn.
Hơn mười con linh thú kia ngậm một miệng nước miếng nhìn nàng, Thập Cung điểu còn nuốt nước miếng đánh ực, “Đây là thịt thú luyện chế, hương vị rất ngon, chỉ tiếc mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn một, hai viên. Ngươi mau ăn đi, để lâu sẽ mất ngon.”
Kim Phi Dao lườm nó một cái: “Đâu phải là đồ ăn vừa nấu mà để lâu sẽ không ngon. Đây rõ ràng là lương khô luyện chế từ thịt thú, có gì mà ngon, chẳng lẽ Lệ Nương chưa cho các ngươi ăn no bao giờ?”
“Ăn no? Thế thì phải mất bao nhiêu thịt chứ? Yêu thú chủ nhân liệp sát được trước tiên phải cho Long ca ăn, số còn lại sẽ luyện thành thú lương, không có phần dư thừa cho chúng ta.” Đám linh thú đầy hâm mộ nói.
Kim Phi Dao cảm thấy xấu hổ, Lệ Nương này đã nghèo thế mà còn nuôi nhiều linh thú như vậy, nàng định mang thịt thú ra cho chúng nó ăn nhưng tất cả thịt của nàng đều để trong tiểu đảo nổi mà chỗ này không đủ diện tích để nàng thả tiểu đảo nổi ra, đành phải đẩy viên thú lương lên trước mặt chúng nó: “Ta không ăn, các ngươi ăn đi.”
“Lão đại, ngươi cho chúng ta thú lương thì ngươi ăn cái gì? Không phải là ăn chúng ta đấy chứ?” Thập Cung điểu nuốt nước miếng, không biết chừng mực hỏi.
Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Dao cảm thấy sao lời của nó lại quen tai đến thế, khẩu khí và cả nội dung lời nói, nghe thật muốn đánh đòn.
Kim Phi Dao ngồi dậy, mò mẫm trong mảnh vải trước ngực, cầm một viên yêu đan cấp năm ra ném vào miệng. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám linh thú, nàng nói: “Ngoài yêu đan và thịt người ra, ta không ăn gì khác cả.”
“Thật lợi hại!” nhóm linh thú của Lệ Nương hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn Kim Phi Dao, con chó mực này thật sự là vua của loài thú nha.
Hấp hấp cái mũi, Kim Phi Dao tà tà liếc mắt nhìn chúng nó, cảm thán việc bản thân như vậy mà chỉ có thể nhận được sự sùng bái của linh thú. Thấy bộ dáng đáng thương của chúng nó khi nhìn viên thú lương, nàng nghĩ, đã làm lão đại, có phải là nên cho bọn chúng chút phúc lợi hay không, ít nhất là để chúng nó có thể ăn no một lần, Lệ Nương này đã nghèo mà còn nuôi rõ nhiều linh thú.
Tu sĩ trên phi thiên thuyền rất nhiều, nữ tu sĩ này mang linh thú lên rất tốn chỗ, vì thế nàng chuẩn bị về phòng mình. Nàng quay người lại, đột nhiên phát hiện trong đàn linh thú của mình có thêm một con chó mực.
“Thật đáng yêu, ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ bị lạc đường?” Nữ tu sĩ nhìn thấy Kim Phi Dao, hai mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng bế nàng lên, ôm sát vào ngực.
Kim Phi Dao dùng sức giãy dụa, nàng không có hứng thú với ngực nữ nhân. Nữ tu sĩ này rất yêu linh thú, thấy Kim Phi Dao giãy dụa mạnh quá liền thả nàng xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi: “Còn mặc quần áo hoa nữa, có phải là lạc đường hay không?”
Thấy nàng đưa tay tới, trên năm ngón tay có linh lực màu vàng nhạt chớp động, Kim Phi Dao biết nàng định dùng Linh Ngữ thuật để nói chuyện với mình, liền né người sang bên, sau đó bày ra bộ dáng sợ hãi. Linh Ngữ thuật này là phương pháp bất truyền của môn phái tu linh thú, các tu sĩ khác bình thường sẽ không học cái này vì nghe nói tu luyện rất phiền toái.
“Đừng sợ, ta không sờ ngươi nữa, ngươi mau trở về tìm chủ nhân đi.” Nữ tu sĩ thu tay, cười với Kim Phi Dao rồi xoay người dẫn linh thú rời đi.
Đợi nàng về tới chỗ ở của mình, đóng cửa lại thì thấy tiểu hắc cẩu đã đi theo tự bao giờ, đang ngồi cùng các linh thú khác dưới sàn, tội nghiệp nhìn nàng.
“Ngươi rốt cục là linh thú của ai? Vì sao lại theo ta?” nữ tu sĩ lại định dùng Linh Ngữ thuật để nói chuyện với nàng nhưng Kim Phi Dao không hề phối hợp, liều mạng né tránh. La Tinh thú và mấy yêu thú khác liền vươn móng vuốt bắt nàng, làm cho Kim Phi Dao chui luôn vào gầm giường, sống chết không chịu đi ra.
Thở dài một tiếng, nữ tu sĩ đành phải nói: “Các ngươi đợi ở đây, ta đi ra ngoài hỏi thăm xem nó là linh thú của ai, ai mà lại đưa nó theo rồi bỏ rơi như thế chứ.”
Cửa đóng lại, Kim Phi Dao cũng dựng thẳng lỗ tai chui ra khỏi gầm giường. Nàng vừa ra, có tới bảy, tám con linh thú dưới sự dẫn dắt của La Tinh thú liền vây quanh nàng, muốn giáo huấn cái tên từ ngoài tới này.
“Ta đã sớm nói phải thu thập các ngươi mà.” Kim Phi Dao rũ bỏ bộ dáng tội nghiệp vừa rồi, nhe răng trợn mắt phóng một tia yêu khí ra.
Yêu khí Thao Thiết cứ thế nhẹ nhàng xuất ra, bọn La Tinh thú nhất thời sửng sốt, sau đó thì thấy con chó mực kia nhảy lên, trùng trùng xông tới đánh chúng nó. Biết số linh thú này đều phải gặp chủ nhân, Kim Phi Dao hướng chân đánh vào bụng chúng, không động đến một sợi lông trên mặt.
Một quyền lại một quyền, bảy, tám con linh thú bị mấy trảo của Kim Phi Dao đánh ngã sõng soài, sau đó nàng nhảy lên, dẵm lên đầu La Tinh thú. Thông Thiên Như Ý bay ra hóa thành một cái gai nhọn, dí sát vào đồng tử La Tinh thú. Sau đó, nàng dùng cái chân nhỏ đặt lên mặt La Tinh thú, hung thần ác sát nói: “Cũng không nhìn xem ta là ai mà dám tìm ta phiền toái, có muốn ta chọc mù mắt ngươi không?”
Lúc này, Kim Phi Dao không dùng tiếng ẳng ẳng gì cả, trực tiếp dùng tiếng người nói chuyện với chúng nó. Những linh thú như La Tinh thú, đã từng có huyết khế sẽ rất trung thành với chủ nhân, những người khác dù có lợi hại thì chúng nó cũng sẽ không chịu đầu phục.
Nhưng Kim Phi Dao lại khác, nàng là Thao Thiết, kể cả chỉ là một tia phân thần nho nhỏ nhưng cũng đã khiến nàng có lực uy hiếp với các linh thú khác, càng không cần nói đến chuyện nàng là yêu thú cấp chín mà con La Tinh thú này mới cấp sáu. Con La Tinh thú bị Kim Phi Dao dọa như vậy thì vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
“Hừ, coi như các ngươi thức thời. Từ giờ trở đi, ta chính là lão đại, tất cả các ngươi phải nghe lời ta.” Kim Phi Dao ác thanh ác khí nói rồi điều khiển Thông Thiên Như Ý rời khỏi đồng tử của nó.
Sau đó nàng nhảy lên giường lớn, đánh giá gian phòng này. Một gian phòng rộng chỉ có cửa chính không có cửa sổ, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái bàn, vì không có cửa sổ nên rất tối, trên bàn có một ngọn đèn dạ quang thạch.
Còn tưởng rằng phòng trong chiếc phi thiên thuyền nhìn bên ngoài vô cùng hoa lệ này xa hoa thế nào, không ngờ lại là thế này, chẳng lẽ đãi ngộ kém như vậy?
Kim Phi Dao ngẩng đầu đánh giá gian phòng, nghe đám linh thú nói mấy tin tức nàng muốn biết.
“Hóa ra chủ nhân của các ngươi tên Lệ Nương, nghe tên cứ như một phụ nhân vậy.” Kim Phi Dao gật gật cái đầu chó, tò mò hỏi: “Chủ nhân của các ngươi là chính phái nhưng thoạt nhìn hành vi thật phóng đãng. Hơn nữa, ta còn nghe được lời của các ngươi, các ngươi nói nàng ăn người, như vậy không phải nàng là tà tu sao?”
Nghe xong lời của nàng, những linh thú kia vộiv àng biện giải cho chủ nhân.
“Không phải. Chủ nhân của chúng ta không phải là tà tu.”
“Chúng ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, không phải là ăn người.”
“Hơn nữa chúng ta cũng không phải chủ lực công kích, Long ca mới là đả thủ của chủ nhân, chúng ta chưa bao giờ ăn người.”
“Long ca đã cấp tám rồi, rất lợi hại, lúc nào cũng ở bên cạnh chủ nhân.”
“Đúng, kể cả chúng ta có ăn người thì cũng chỉ ăn tu sĩ đã bị giết, không ai biết được.” một thanh âm nho nhỏ truyền đến, toàn bộ linh thú liền quay đầu nhìn về phía nó.
Hóa ra là một con Thập Cung điểu cấp năm, nó đang nói vô cùng hưng phấn: “Ta thích ăn nhất là con mắt, nếu có thể lấy mắt của tên tu sĩ trông thuyền kia ra ăn luôn thì tốt.”
“Câm miệng!” La Tinh thú liền vung cho Thập Cung điểu một cái tát, các linh thú khác cũng xông lên, nhân cơ hội hết đấm lại đá.
Nhìn một màn này, Kim Phi Dao cảm thán vạn phần. Nhìn xem, linh thú có huyết khế đúng là khác biệt, bất kể là lúc nào đều đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Nghĩ lại linh thú mình nuôi, nếu gặp hoàn cảnh như vậy chắc chắn sẽ nói bậy về mình không ít, lại còn bày ra vẻ mặt khinh thường.
“Tất cả dừng tay, các ngươi đánh nó cũng vô dụng, dù sao ta cũng không cần biết chủ nhân các ngươi có phải là tà tu hay không.” Kim Phi Dao tiếp tục nói: “Ta sẽ không ở đây lâu đâu, đợi thuyền hạ cánh là ta sẽ đi. Trong thời gian này nếu các ngươi dám nói chuyện của ta cho Lệ Nương nghe thì ta sẽ ăn cả chủ nhân các ngươi lẫn các ngươi.”
Trong đôi mắt cho toàn là sát ý khiến đám linh thú cảm thấy sợ hãi, người này quá nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ chủ nhân, không thể để nó ăn mất chủ nhân.
Thấy bọn nó biết điều, Kim Phi Dao liền gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì thấy ngoài cửa có người, nàng nhảy phốc xuống, chui vào trong gầm giường.
Lệ Nương đẩy cửa bước vào, thấy linh thú của mình đứng thành một hàng trước giường, còn con tiểu hắc cẩu kia thì giấu mình trong gầm giường, hơi thò đầu ra nhìn mình, miệng còn khẽ hừ hừ rất đáng thương, rõ là bộ dáng vừa bị bắt nạt.
Lệ Nương bất đắc dĩ chỉ vào linh thú của mình, nói: “Sao các ngươi lại bắt nạt nó như vậy?”
Nhóm linh thú oan ức cực kỳ, rốt cục là ai khi dễ ai chứ, gia hỏa lợi hại như vậy còn làm ra bộ dáng kia.
“Bên ngoài rất nhiều tu sĩ, ta đ hỏi thăm khắp nơi nhưng cũng không thu được tin tức gì, không bằng ngươi cứ ở lại chỗ của ta đi, thật là đáng thương, lại bị dọa thành như vậy.” Lệ Nương trừng mắt với đám La Tinh thú vài lần, nghiêm khắc quở trách: “Nếu các ngươi còn bắt nạt nó nữa thì ta sẽ cho các ngươi biết tay.”
Nhóm linh thú ủy khuất cúi đầu, đây là có khổ mà không nói nên lời, bi ai, bi ai!
Sau đó Lệ Nương lấy một cái túi nhỏ ra khỏi túi càn khôn, đổ ra mấy viên gì đó to bằng hạt đào, ném cho đám linh thú, con nào to thì hai viên, con nhỏ thì một viên.
Cái gì vậy? Chẳng lẽ à thú lương? Ta không có hứng thú. Kim Phi Dao nhìn chúng nó cao hứng ăn thứ đó thì rụt đầu trở về.
Nhưng Lệ Nương với tình yêu linh thú bao la làm sao có thể quên nàng, cũng đặt một viên thú lương xuống đất, tươi cười nói: “Chó con, đây là của ngươi, ngươi ăn đi.”
Kim Phi Dao trốn dưới gầm giường, không lên tiếng, Lệ Nương cũng không bắt buộc nàng phải ra ăn. Nàng đoán con linh cẩu này chắc chắn đã phải chịu thương tổn gì đó, ví như bị chủ nhân vứt bỏ hoặc là chủ nhân chết nên rất cảnh giác với người ngoài. Nếu muốn thu dưỡng nó thì cần phải từ từ.
Lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Sư tỷ, sư thúc gọi ngươi.”
“Đến đây!” Lệ Nương lên tiếng rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Nàng vừa đi, Kim Phi Dao lại đi ra, dùng móng vuốt chạm vào viên thú lương, cũng không có ý định ăn.
Hơn mười con linh thú kia ngậm một miệng nước miếng nhìn nàng, Thập Cung điểu còn nuốt nước miếng đánh ực, “Đây là thịt thú luyện chế, hương vị rất ngon, chỉ tiếc mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn một, hai viên. Ngươi mau ăn đi, để lâu sẽ mất ngon.”
Kim Phi Dao lườm nó một cái: “Đâu phải là đồ ăn vừa nấu mà để lâu sẽ không ngon. Đây rõ ràng là lương khô luyện chế từ thịt thú, có gì mà ngon, chẳng lẽ Lệ Nương chưa cho các ngươi ăn no bao giờ?”
“Ăn no? Thế thì phải mất bao nhiêu thịt chứ? Yêu thú chủ nhân liệp sát được trước tiên phải cho Long ca ăn, số còn lại sẽ luyện thành thú lương, không có phần dư thừa cho chúng ta.” Đám linh thú đầy hâm mộ nói.
Kim Phi Dao cảm thấy xấu hổ, Lệ Nương này đã nghèo thế mà còn nuôi nhiều linh thú như vậy, nàng định mang thịt thú ra cho chúng nó ăn nhưng tất cả thịt của nàng đều để trong tiểu đảo nổi mà chỗ này không đủ diện tích để nàng thả tiểu đảo nổi ra, đành phải đẩy viên thú lương lên trước mặt chúng nó: “Ta không ăn, các ngươi ăn đi.”
“Lão đại, ngươi cho chúng ta thú lương thì ngươi ăn cái gì? Không phải là ăn chúng ta đấy chứ?” Thập Cung điểu nuốt nước miếng, không biết chừng mực hỏi.
Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Dao cảm thấy sao lời của nó lại quen tai đến thế, khẩu khí và cả nội dung lời nói, nghe thật muốn đánh đòn.
Kim Phi Dao ngồi dậy, mò mẫm trong mảnh vải trước ngực, cầm một viên yêu đan cấp năm ra ném vào miệng. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám linh thú, nàng nói: “Ngoài yêu đan và thịt người ra, ta không ăn gì khác cả.”
“Thật lợi hại!” nhóm linh thú của Lệ Nương hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn Kim Phi Dao, con chó mực này thật sự là vua của loài thú nha.
Hấp hấp cái mũi, Kim Phi Dao tà tà liếc mắt nhìn chúng nó, cảm thán việc bản thân như vậy mà chỉ có thể nhận được sự sùng bái của linh thú. Thấy bộ dáng đáng thương của chúng nó khi nhìn viên thú lương, nàng nghĩ, đã làm lão đại, có phải là nên cho bọn chúng chút phúc lợi hay không, ít nhất là để chúng nó có thể ăn no một lần, Lệ Nương này đã nghèo mà còn nuôi rõ nhiều linh thú.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ