Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 277: Ly hoa thành
Edit: Ladybjrd
“Nguy hiểm thật, lại bị Trúc Hư Vô dẫm phải.” Kim Phi Dao chạy đến một góc tường, lén lút nhìn ra đường. Thấy không có gì khác thường, nàng mới trở lại dường, lúc này nàng không dám nghênh ngang đi ở giữa đường nữa mà dán mình vào sát tường.
Đây là lần đầu tiên nàng đến thành Ly Hoa, hiện tại đúng mùa hoa ly nở rộ, gió chỉ vừa nhẹ thổi là sẽ cuốn theo đầy trời cánh hoa. Để tránh hoa rơi vào đầu, không ít nữ tu sĩ cầm ô che. Có vài nam tu sĩ cũng làm ra vẻ, cầm ô chắn hoa, thoạt nhìn trông thật nữ tính.
Kim Phi Dao phi thường bội phục bản thân, Đổi Dung thuật và Chế Linh pháp đã học cũng có tác dụng với Thao Thiết. Nàng dùng Chế Linh pháp áp chế tu vi xuống, hao phí rất nhiều khí lực mới giảm xuống cấp ba. Hiện tại không có sừng, đợi nó mọc ra thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, Kim Phi Dao dứt khoát dùng Đổi Dung thuật tùy tiện biến ảo, giả dạng làm một con linh cẩu.
Mảnh vải buộc trên người nàng cũng có tác dụng. Nếu để Mập Mạp và Đại Nữu bên ngoài thì quá là lộ liễu cho nên nàng cho chúng nó vào tiểu đảo nổi. Đa số túi càn khôn đều để Đại Nữu mang vào trong dó, Kim Phi Dao chỉ cầm một cái túi càn khôn để chứa yêu đan và tiểu đảo nổi.
Một con chó mà đeo túi càn khôn trên cổ thì chắc chắn chưa đầy một khắc sẽ bị người đoạt đi, vì thế Kim Phi Dao liền bảo Đại Nữu khâu cho mình một cái túi trong mảnh vải này, sau đó giấu túi càn khôn vào. Để túi càn khôn không bị rơi mất, nàng lại để Đại Nữu kết lông trước ngực mình thành những sợi dây nhỏ buộc túi càn khôn vào, như vậy liền vạn vô nhất nhất.
Lá gan Kim Phi Dao phải quá lớn mới dám chạy đến địa bàn Nhân tộc, nhưng nàng lại không đến không được. Biện pháp để trở lại linh cấp giới thì nàng chỉ biết có phi thiên thuyền của Vạn Tiên Thủy thành, Ma tộc đi qua thế nào thì nàng hoàn toàn không biết. Nghĩ nghĩ, nàng thấy bản thân cũng quá thiếu tâm nhãn, bình thường hẳn là nên phơi nắng ít một chút, hỏi thăm chuyện tình nhiều một chút mới phải.
Nhưng giờ có hối hận cũng vô dụng, kể cả biết Ma tộc tới thần cấp giới thế nào nàng cũng không dám đi. Nàng bỏ trốn, chắc chắn Ma tộc sẽ tìm kiếm chung quanh, nhất là nơi có thể trở lại linh cấp giới sẽ bố trí thủ vệ sâm nghiêm. Vẫn là tới địa bàn Nhân tộc tốt hơn, nơi này không ai biết nàng chạy trốn, hơn nữa Nhân tộc nhiều môn phái, người đông ầm ĩ, ai biết một con chó nhỏ là ai.
Sau khi Kim Phi Dao có thể nghênh ngang theo chân các tu sĩ vào thành Ly Hoa, nàng đã biết mình thành công, lại càng không cần nói chuyện bị Trúc Hư Vô dẫm phải, không bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhận ra thì trà trộn vào phi thiên thuyền của Vạn Tiên Thủy thành hẳn là dễ như trở bàn tay.
Vỗ vỗ cái chân trước bị Trúc Hư Vô dẫm, Kim Phi Dao liền phi thẳng đến chỗ phi thiên thuyền neo đậu. Phi thiên thuyền đứng ở phía sau thành Ly Hoa, bây giờ còn chưa có tu sĩ lên thuyền, Kim Phi Dao ở ngay trước một cửa hàng bán yêu đan cách đó không xa.
Phía trước cửa cửa hàng này có bậc thềm, vừa vặn có nơi che mưa che gió, nàng liền thủ ở chỗ này canh chừng phi thiên thuyền. Ông chủ cửa hàng rất dễ dàng phát hiện ra Kim Phi Dao, thấy con chó này giống như bị lạc chủ, ông chủ còn ném chút thịt hoặc xương cho nàng.
Để giả cho giống, Kim Phi Dao vẫy vẫy đuôi với hắn, ngậm xương đến dưới bậc thềm rồi nhân lúc không ai chú ý liền dậm một cái dí xương xuống dưới đất.
Có đôi khi nàng nằm dài phơi nắng ngay trước cửa hàng, ai nhìn vào cũng tưởng là chó nhà này nuôi. Có đôi khi, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn một bầu trời cánh hoa, nghĩ một chuyện quan trọng, đó là vài năm nay vẫy đuôi đã thành quen, nếu sau này biến thành người không có đuôi thì thói quen này phải làm sao, chẳng lẽ ngoáy mông?
Hôm nay nàng đang phơi nắng, đột nhiên nghe thấy vài tiếng nổ, nàng lập tức nhỏm người dậy. Ngồi dậy nhìn theo hướng phát ra âm thành, Kim Phi Dao thấy chỗ phi thiên thuyền đang có yên hỏa phóng lên, từng quả pháo một nối đuôi nhau, đủ mười hai tiếng.
Sau đó, cửa hàng mở cửa ra, ông chủ Kết Đan hậu kỳ đi ra, nhìn phi thiên thuyền phía đối diện, cảm thán: “Phi thiên thuyền phải về rồi, thật muốn ngồi thuyền trở về, tiếc là môn phái không đồng ý.”
Ngẩng đầu nhìn lão nhân hòa ái dễ gần này, Kim Phi Dao cảm thấy người này có khi đến chết cũng không thể tiến giai Nguyên Anh kỳ cho nên mới bị môn phái ném đến đây trông coi cửa hàng bán yêu đan. Nghĩ lão nhân sống cũng không tệ, Kim Phi Dao liền an ủi lão vài câu; “Ẳng ẳng ẳng ẳng!”
Vừa mới phát ra tiếng kêu, Kim Phi Dao cảm thấy thực xấu hổ, có phải nàng điên rồi không, còn tiếp tục giả làm chó nữa chỉ sợ sẽ thật sự không nói được tiếng người. Mới giả dạng có mấy tháng mà kêu ẳng ẳng càng ngày càng thuận miệng.
“Ha, lão nhân ta còn chưa đáng thương đến như vậy, còn cần một con chó an ủi.” Lão bản nhìn Kim Phi Dao, cười ha ha.
Mười hai tiếng nổ đã xong, một lát sau liền có rất nhiều tu sĩ đi tới, nối đuôi nhau lên thuyền. Kim Phi Dao rất bình tĩnh ngồi đó nhìn đám người, phi thiên thuyền còn ở đây một ngày, đến mai mới khởi hành, nếu nàng muốn trà trộn vào thì nhất định phải tìm người đáng tin cậy.
Đột nhiên, nàng phát hiện một người quen, vẻ mặt ngọt ngào đi theo một nam nhân, cười lên còn đẹp hơn hoa.
Hải Lam Âm… Chẳng lẽ người này đã thành hôn với sư huynh? Tính ra cũng đã nhiều năm, có thể lắm. Người này ý nghĩ đơn giản, nếu đi theo sau nàng lên thuyền hẳn là không có vấn đề. Kim Phi Dao lóe ra ý nghĩ đó trong đầu nhưng nhìn đến đám người đi xung quanh Hải Lam Âm, nàng lại lùi bước.
Những người này quá âm hiểm, đi theo Hải Lam Âm lên thuyền sẽ nguy hiểm, vẫn nên đợi một chút thì hơn. Kim Phi Dao bỏ qua ý nghĩ lên thuyền cùng Hải Lam Âm, tiếp tục ngồi đó nhìn chằm chằm dòng tu sĩ.
Ngồi từ sáng cho tới chạng vạng, ông chủ cửa hàng cảm thấy rất kỳ quái, tu sĩ lên phi thiên thuyền thì có gì đẹp mắt, tại sao con chó này lại cứ nhìn chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng lên thuyền cho nên nó tới đây đợi? Bảo sao nó cứ thủ ở chỗ này không chịu đi, hóa ra là như vậy.
Không thể tưởng được một con chó đê giai mà cũng có thần trí như thế, ông chủ cửa hàng đẩy cửa đi ra, muốn trò chuyện với nó, lại đột nhiên thấy chó mực đứng phắt dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía dưới.
“Ngươi tìm được chủ nhân rồi sao? Vậy thì hãy mau đi đi, nếu không lên được thuyền thì phiền toái đấy.” tu sĩ phía dưới rất nhiều, ông chủ cửa hàng không biết chủ nhân của con chó nhỏ là ai, liền cười nói.
“Ẳng ẳng ẳng.” Kim Phi Dao lắc lắc đuôi, nhảy phốc xuống bậc thềm, chạy vào trong đám người.
Bên trong đám người phía dưới, Kim Phi Dao phát hiện một nữ tu sĩ đầy đặn khỏe mạnh, thoạt nhìn khá mạnh mẽ. Quan trọng nhất là phía sau nàng dắt theo hơn mười con linh thú lớn lớn nhỏ nhỏ, to thì đến một trượng, nhỏ thì còn bé hơn Kim Phi Dao, chỉ khoảng một thước. Nàng không hề do dự, lặng lẽ đi theo, sóng đôi với một con thỏ Lăng Vân.
Nữ tu sĩ này đã Kết Đan hậu kỳ, sải bước bước lên phi thiên thuyền, đang chuẩn bị tiến vào sàn tàu thì bị nghi trượng phi thiên thuyền cản lại.
“Chuyện gì vậy?” nữ tu sĩ nhướng mày, trừng mắt về phía hắn.
Đệ tử nghi trượng chỉ vào đàn linh thú phía sau nàng, khách khí nói: “Đạo hữu, ngươi mang quá nhiều linh thú, có phải là nên mua thêm vé không?”
“Ngươi nói cái gì? Bắt ta mua thêm vé? Vé tàu của các ngươi không phải là một tu sĩ một tờ sao? Dựa vào cái gì mà bắt linh thú của ta phải mua vé? Nói ra cũng không sợ bị chê cười, đám tu sĩ kia có ai không mang theo một đám linh thú chứ, có vài con chỉ sợ to cả mười trượng kìa, vì sao ngươi không bắt bọn họ mua vé bổ sung?” nàng này chống nạnh, ngón tay chọc vào ngực đệ tử nghi trượng.
Đệ tử nghi trượng bị nàng chọc thì tức giận nói: “Đạo hữu, xin tự trọng một chút, chỉ cần ngươi thu đám linh thú này vào trong túi linh thú thì tự nhiên sẽ không cần mua vé bổ sung.”
“Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.” Nữ tu sĩ lấy cả bàn tay vỗ vào ngực của đệ tử nghi trượng, khiêu khích hỏi: “Ngươi bảo ta thu hết đám con trai con gái của ta vào túi linh thú? Cái túi nhỏ rách rưới đó không phải dùng để đựng con ta, tại sao ngươi không tự chui vào trong túi linh thú đi.”
“A, đạo hữu, cơ ngực của ngươi không tệ nha, rất rắn chắc.” nữ tu sĩ đột nhiên phát hiện ra chuyện gì, kinh ngạc lấy tay vuốt ngực nghi trượng, kinh thán.
Mặt nghi trượng trở nên thoắt đỏ thoắt trắng, mà nữ tu sĩ này còn nghiêng đầu trêu đùa hắn: “Thế nào? Có muốn đi chơi với tỷ tỷ không, ta đảm bảo ngươi sẽ được du tiên du tử.”
“Ngươi mau đi đi, nhanh chút!” trước mặt bao người mà bị sàm sỡ, nghi trượng đệ tử tức giẩn đẩy nàng ra, mắng.
Kinh thán sự mạnh mẽ của nữ tu sĩ này, Kim Phi Dao chợt nghe hơn mười con linh thú kia nói chuyện.
“Người này khẳng định động tâm.”
“Đúng vậy, chắc chắn đã động tâm.”
“Nhìn hắn như vậy, buổi tối khẳng định sẽ mò tới.”
“Vậy thì ăn hắn, ăn luôn.”
Kim Phi Dao không biết nói gì, từ lúc nàng biến thành Thao Thiết thì có thể nghe thấy những yêu thú hoang dại đã mở thần trí, còn linh thú thì phiền toái, chúng nó nói chuyện là nàng nghe hiểu gần hết, tuy nhiên đa phần là nàng giả ngu.
Nghi trượng đệ tử nhường đường, nữ tu sĩ liền nghênh ngang đi qua, Kim Phi Dao cũng theo sát chúng nó.
“Này, ngươi giả ngu đi theo sau chúng ta làm gì?” Một con La Tinh thú đi phía trước đột nhiên quay đầu hỏi Kim Phi Dao.
Nó dùng thú âm, các tu sĩ nghe không hiểu, cũng không thấy gì kỳ quái. Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái, không dám phóng xuất khí thế của Thao Thiết, nơi này nhiều tu sĩ như vậy, nếu bị phát hiện thì nàng sẽ bị biến thành một bộ da thú.
Nàng rụt cổ, bày ra bộ dáng khiếp đảm: “Ta đã một mình lưu lạc rất lâu rồi, thấy các ngươi rất náo nhiệt nên không tự chủ theo tới. Các ngươi đừng đuổi ta đi, ta sẽ không làm gì đâu.”
La Tinh thú khí phách ngẩng đầu, nhe răng nanh với Kim Phi Dao, mà Kim Phi Dao thì cúi đầu thật thấp, bộ dáng rất đáng thương, công lực ngụy trang của nàng hiện giờ rất mạnh, còn run rẩy toàn thân cho giống.
Nhìn bộ dáng này của nàng, con La Tinh thú cấp sáu rất vừa lòng, liền không nói nhiều nữa, đắc ý dào dạt đuổi theo chủ nhân.
Kim Phi Dao nhìn bộ dáng nó, cắn chặt răng, hừ, để xem lúc không có người ta sẽ thu thập ngươi thế nào.
“Nguy hiểm thật, lại bị Trúc Hư Vô dẫm phải.” Kim Phi Dao chạy đến một góc tường, lén lút nhìn ra đường. Thấy không có gì khác thường, nàng mới trở lại dường, lúc này nàng không dám nghênh ngang đi ở giữa đường nữa mà dán mình vào sát tường.
Đây là lần đầu tiên nàng đến thành Ly Hoa, hiện tại đúng mùa hoa ly nở rộ, gió chỉ vừa nhẹ thổi là sẽ cuốn theo đầy trời cánh hoa. Để tránh hoa rơi vào đầu, không ít nữ tu sĩ cầm ô che. Có vài nam tu sĩ cũng làm ra vẻ, cầm ô chắn hoa, thoạt nhìn trông thật nữ tính.
Kim Phi Dao phi thường bội phục bản thân, Đổi Dung thuật và Chế Linh pháp đã học cũng có tác dụng với Thao Thiết. Nàng dùng Chế Linh pháp áp chế tu vi xuống, hao phí rất nhiều khí lực mới giảm xuống cấp ba. Hiện tại không có sừng, đợi nó mọc ra thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, Kim Phi Dao dứt khoát dùng Đổi Dung thuật tùy tiện biến ảo, giả dạng làm một con linh cẩu.
Mảnh vải buộc trên người nàng cũng có tác dụng. Nếu để Mập Mạp và Đại Nữu bên ngoài thì quá là lộ liễu cho nên nàng cho chúng nó vào tiểu đảo nổi. Đa số túi càn khôn đều để Đại Nữu mang vào trong dó, Kim Phi Dao chỉ cầm một cái túi càn khôn để chứa yêu đan và tiểu đảo nổi.
Một con chó mà đeo túi càn khôn trên cổ thì chắc chắn chưa đầy một khắc sẽ bị người đoạt đi, vì thế Kim Phi Dao liền bảo Đại Nữu khâu cho mình một cái túi trong mảnh vải này, sau đó giấu túi càn khôn vào. Để túi càn khôn không bị rơi mất, nàng lại để Đại Nữu kết lông trước ngực mình thành những sợi dây nhỏ buộc túi càn khôn vào, như vậy liền vạn vô nhất nhất.
Lá gan Kim Phi Dao phải quá lớn mới dám chạy đến địa bàn Nhân tộc, nhưng nàng lại không đến không được. Biện pháp để trở lại linh cấp giới thì nàng chỉ biết có phi thiên thuyền của Vạn Tiên Thủy thành, Ma tộc đi qua thế nào thì nàng hoàn toàn không biết. Nghĩ nghĩ, nàng thấy bản thân cũng quá thiếu tâm nhãn, bình thường hẳn là nên phơi nắng ít một chút, hỏi thăm chuyện tình nhiều một chút mới phải.
Nhưng giờ có hối hận cũng vô dụng, kể cả biết Ma tộc tới thần cấp giới thế nào nàng cũng không dám đi. Nàng bỏ trốn, chắc chắn Ma tộc sẽ tìm kiếm chung quanh, nhất là nơi có thể trở lại linh cấp giới sẽ bố trí thủ vệ sâm nghiêm. Vẫn là tới địa bàn Nhân tộc tốt hơn, nơi này không ai biết nàng chạy trốn, hơn nữa Nhân tộc nhiều môn phái, người đông ầm ĩ, ai biết một con chó nhỏ là ai.
Sau khi Kim Phi Dao có thể nghênh ngang theo chân các tu sĩ vào thành Ly Hoa, nàng đã biết mình thành công, lại càng không cần nói chuyện bị Trúc Hư Vô dẫm phải, không bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhận ra thì trà trộn vào phi thiên thuyền của Vạn Tiên Thủy thành hẳn là dễ như trở bàn tay.
Vỗ vỗ cái chân trước bị Trúc Hư Vô dẫm, Kim Phi Dao liền phi thẳng đến chỗ phi thiên thuyền neo đậu. Phi thiên thuyền đứng ở phía sau thành Ly Hoa, bây giờ còn chưa có tu sĩ lên thuyền, Kim Phi Dao ở ngay trước một cửa hàng bán yêu đan cách đó không xa.
Phía trước cửa cửa hàng này có bậc thềm, vừa vặn có nơi che mưa che gió, nàng liền thủ ở chỗ này canh chừng phi thiên thuyền. Ông chủ cửa hàng rất dễ dàng phát hiện ra Kim Phi Dao, thấy con chó này giống như bị lạc chủ, ông chủ còn ném chút thịt hoặc xương cho nàng.
Để giả cho giống, Kim Phi Dao vẫy vẫy đuôi với hắn, ngậm xương đến dưới bậc thềm rồi nhân lúc không ai chú ý liền dậm một cái dí xương xuống dưới đất.
Có đôi khi nàng nằm dài phơi nắng ngay trước cửa hàng, ai nhìn vào cũng tưởng là chó nhà này nuôi. Có đôi khi, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn một bầu trời cánh hoa, nghĩ một chuyện quan trọng, đó là vài năm nay vẫy đuôi đã thành quen, nếu sau này biến thành người không có đuôi thì thói quen này phải làm sao, chẳng lẽ ngoáy mông?
Hôm nay nàng đang phơi nắng, đột nhiên nghe thấy vài tiếng nổ, nàng lập tức nhỏm người dậy. Ngồi dậy nhìn theo hướng phát ra âm thành, Kim Phi Dao thấy chỗ phi thiên thuyền đang có yên hỏa phóng lên, từng quả pháo một nối đuôi nhau, đủ mười hai tiếng.
Sau đó, cửa hàng mở cửa ra, ông chủ Kết Đan hậu kỳ đi ra, nhìn phi thiên thuyền phía đối diện, cảm thán: “Phi thiên thuyền phải về rồi, thật muốn ngồi thuyền trở về, tiếc là môn phái không đồng ý.”
Ngẩng đầu nhìn lão nhân hòa ái dễ gần này, Kim Phi Dao cảm thấy người này có khi đến chết cũng không thể tiến giai Nguyên Anh kỳ cho nên mới bị môn phái ném đến đây trông coi cửa hàng bán yêu đan. Nghĩ lão nhân sống cũng không tệ, Kim Phi Dao liền an ủi lão vài câu; “Ẳng ẳng ẳng ẳng!”
Vừa mới phát ra tiếng kêu, Kim Phi Dao cảm thấy thực xấu hổ, có phải nàng điên rồi không, còn tiếp tục giả làm chó nữa chỉ sợ sẽ thật sự không nói được tiếng người. Mới giả dạng có mấy tháng mà kêu ẳng ẳng càng ngày càng thuận miệng.
“Ha, lão nhân ta còn chưa đáng thương đến như vậy, còn cần một con chó an ủi.” Lão bản nhìn Kim Phi Dao, cười ha ha.
Mười hai tiếng nổ đã xong, một lát sau liền có rất nhiều tu sĩ đi tới, nối đuôi nhau lên thuyền. Kim Phi Dao rất bình tĩnh ngồi đó nhìn đám người, phi thiên thuyền còn ở đây một ngày, đến mai mới khởi hành, nếu nàng muốn trà trộn vào thì nhất định phải tìm người đáng tin cậy.
Đột nhiên, nàng phát hiện một người quen, vẻ mặt ngọt ngào đi theo một nam nhân, cười lên còn đẹp hơn hoa.
Hải Lam Âm… Chẳng lẽ người này đã thành hôn với sư huynh? Tính ra cũng đã nhiều năm, có thể lắm. Người này ý nghĩ đơn giản, nếu đi theo sau nàng lên thuyền hẳn là không có vấn đề. Kim Phi Dao lóe ra ý nghĩ đó trong đầu nhưng nhìn đến đám người đi xung quanh Hải Lam Âm, nàng lại lùi bước.
Những người này quá âm hiểm, đi theo Hải Lam Âm lên thuyền sẽ nguy hiểm, vẫn nên đợi một chút thì hơn. Kim Phi Dao bỏ qua ý nghĩ lên thuyền cùng Hải Lam Âm, tiếp tục ngồi đó nhìn chằm chằm dòng tu sĩ.
Ngồi từ sáng cho tới chạng vạng, ông chủ cửa hàng cảm thấy rất kỳ quái, tu sĩ lên phi thiên thuyền thì có gì đẹp mắt, tại sao con chó này lại cứ nhìn chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng lên thuyền cho nên nó tới đây đợi? Bảo sao nó cứ thủ ở chỗ này không chịu đi, hóa ra là như vậy.
Không thể tưởng được một con chó đê giai mà cũng có thần trí như thế, ông chủ cửa hàng đẩy cửa đi ra, muốn trò chuyện với nó, lại đột nhiên thấy chó mực đứng phắt dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía dưới.
“Ngươi tìm được chủ nhân rồi sao? Vậy thì hãy mau đi đi, nếu không lên được thuyền thì phiền toái đấy.” tu sĩ phía dưới rất nhiều, ông chủ cửa hàng không biết chủ nhân của con chó nhỏ là ai, liền cười nói.
“Ẳng ẳng ẳng.” Kim Phi Dao lắc lắc đuôi, nhảy phốc xuống bậc thềm, chạy vào trong đám người.
Bên trong đám người phía dưới, Kim Phi Dao phát hiện một nữ tu sĩ đầy đặn khỏe mạnh, thoạt nhìn khá mạnh mẽ. Quan trọng nhất là phía sau nàng dắt theo hơn mười con linh thú lớn lớn nhỏ nhỏ, to thì đến một trượng, nhỏ thì còn bé hơn Kim Phi Dao, chỉ khoảng một thước. Nàng không hề do dự, lặng lẽ đi theo, sóng đôi với một con thỏ Lăng Vân.
Nữ tu sĩ này đã Kết Đan hậu kỳ, sải bước bước lên phi thiên thuyền, đang chuẩn bị tiến vào sàn tàu thì bị nghi trượng phi thiên thuyền cản lại.
“Chuyện gì vậy?” nữ tu sĩ nhướng mày, trừng mắt về phía hắn.
Đệ tử nghi trượng chỉ vào đàn linh thú phía sau nàng, khách khí nói: “Đạo hữu, ngươi mang quá nhiều linh thú, có phải là nên mua thêm vé không?”
“Ngươi nói cái gì? Bắt ta mua thêm vé? Vé tàu của các ngươi không phải là một tu sĩ một tờ sao? Dựa vào cái gì mà bắt linh thú của ta phải mua vé? Nói ra cũng không sợ bị chê cười, đám tu sĩ kia có ai không mang theo một đám linh thú chứ, có vài con chỉ sợ to cả mười trượng kìa, vì sao ngươi không bắt bọn họ mua vé bổ sung?” nàng này chống nạnh, ngón tay chọc vào ngực đệ tử nghi trượng.
Đệ tử nghi trượng bị nàng chọc thì tức giận nói: “Đạo hữu, xin tự trọng một chút, chỉ cần ngươi thu đám linh thú này vào trong túi linh thú thì tự nhiên sẽ không cần mua vé bổ sung.”
“Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.” Nữ tu sĩ lấy cả bàn tay vỗ vào ngực của đệ tử nghi trượng, khiêu khích hỏi: “Ngươi bảo ta thu hết đám con trai con gái của ta vào túi linh thú? Cái túi nhỏ rách rưới đó không phải dùng để đựng con ta, tại sao ngươi không tự chui vào trong túi linh thú đi.”
“A, đạo hữu, cơ ngực của ngươi không tệ nha, rất rắn chắc.” nữ tu sĩ đột nhiên phát hiện ra chuyện gì, kinh ngạc lấy tay vuốt ngực nghi trượng, kinh thán.
Mặt nghi trượng trở nên thoắt đỏ thoắt trắng, mà nữ tu sĩ này còn nghiêng đầu trêu đùa hắn: “Thế nào? Có muốn đi chơi với tỷ tỷ không, ta đảm bảo ngươi sẽ được du tiên du tử.”
“Ngươi mau đi đi, nhanh chút!” trước mặt bao người mà bị sàm sỡ, nghi trượng đệ tử tức giẩn đẩy nàng ra, mắng.
Kinh thán sự mạnh mẽ của nữ tu sĩ này, Kim Phi Dao chợt nghe hơn mười con linh thú kia nói chuyện.
“Người này khẳng định động tâm.”
“Đúng vậy, chắc chắn đã động tâm.”
“Nhìn hắn như vậy, buổi tối khẳng định sẽ mò tới.”
“Vậy thì ăn hắn, ăn luôn.”
Kim Phi Dao không biết nói gì, từ lúc nàng biến thành Thao Thiết thì có thể nghe thấy những yêu thú hoang dại đã mở thần trí, còn linh thú thì phiền toái, chúng nó nói chuyện là nàng nghe hiểu gần hết, tuy nhiên đa phần là nàng giả ngu.
Nghi trượng đệ tử nhường đường, nữ tu sĩ liền nghênh ngang đi qua, Kim Phi Dao cũng theo sát chúng nó.
“Này, ngươi giả ngu đi theo sau chúng ta làm gì?” Một con La Tinh thú đi phía trước đột nhiên quay đầu hỏi Kim Phi Dao.
Nó dùng thú âm, các tu sĩ nghe không hiểu, cũng không thấy gì kỳ quái. Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái, không dám phóng xuất khí thế của Thao Thiết, nơi này nhiều tu sĩ như vậy, nếu bị phát hiện thì nàng sẽ bị biến thành một bộ da thú.
Nàng rụt cổ, bày ra bộ dáng khiếp đảm: “Ta đã một mình lưu lạc rất lâu rồi, thấy các ngươi rất náo nhiệt nên không tự chủ theo tới. Các ngươi đừng đuổi ta đi, ta sẽ không làm gì đâu.”
La Tinh thú khí phách ngẩng đầu, nhe răng nanh với Kim Phi Dao, mà Kim Phi Dao thì cúi đầu thật thấp, bộ dáng rất đáng thương, công lực ngụy trang của nàng hiện giờ rất mạnh, còn run rẩy toàn thân cho giống.
Nhìn bộ dáng này của nàng, con La Tinh thú cấp sáu rất vừa lòng, liền không nói nhiều nữa, đắc ý dào dạt đuổi theo chủ nhân.
Kim Phi Dao nhìn bộ dáng nó, cắn chặt răng, hừ, để xem lúc không có người ta sẽ thu thập ngươi thế nào.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ