Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 274: Thiên nhãn dẫn lôi trận
Edit: Ladybjrd
Dựa theo đồ án trong thần thức, Kim Phi Dao đào hố trong khoảng cách hai trăm trượng quanh Mộng Tuyền. Lang còn đặc biệt dặn dò, hốc mắt của đầu lâu phải chôn quay lên trên, không thể sai lệch.
Sợ tên tu sĩ Hợp Thể kỳ tên Đinh Trác kia phát hiện, Kim Phi Dao vội vàng đào hố chôn xương đầu, móng vuốt nàng sắc bén, đào hố rất nhanh.
Lang đứng ở trên sườn núi phía xa, nếu hắn ở gần Mộng Tuyền thì chắc chắn sẽ kinh động Đinh Trác, vì thế chỉ có thể lẳng lặng chờ Kim Phi Dao. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần không vào quá gần, Đinh Trác sẽ không phát hiện có người bày trận. Có điều, cái đầu lâu cuối cùng phải chôn ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền, lúc đó thì phải xem bản sự của Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao theo trình tự chôn đầu lâu từ ngoài vào trong, chính nàng cũng biết, nếu vào quá gần thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, cái nàng chú ý nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng, vị trí của nó ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền. Kể cả nàng đào hố có nhanh cũng phải mất một ít thời gian, mà chỉ cần một, hai tức là nàng có khả năng bị Đinh Trác vây khốn, đây đúng là một nan đề.
Cuối cùng chỉ còn lại năm cái đầu lâu, Kim Phi Dao do dự một chút, có bốn cái ở cách Mộng Tuyền không xa, còn một cái thì ngay bên giếng. Nếu giả dạng làm yêu thú uống nước tựa hồ hơi lộ liễu, làm gì có con thú nào vừa uống nước vừa đào đất chứ.
Khẽ cắn môi, người Kim Phi Dao run lên, loạng choạng giả bị thương, chậm rãi đi qua. Ở vị trí chỉ định, nàng nghiêng người đổ gục xuống, tựa hồ bị ngã không đứng dậy được, sau đó dùng móng vuốt đào đất. Đào được một cái hố xong, nàng dùng bộ lông rậm che đi cái đầu lâu, chôn xuống hố.
Sau đó nàng lại giãy dụa đứng lên, đung đưa đi qua một vị trí khác. Dùng phương pháp này, năm cái đầu lâu nàng đã chôn xong ba. Lúc nàng chuẩn bị chôn cái thứ tư thì Mộng Tuyền đột nhiên bốc lên, hình thành một rừng đao nhọn đâm về phía nàng.
Kim Phi Dao liền phát hoảng, không biết đây là Đinh Trác muốn liệp sát yêu thú cấp chín hay là phát hiện khác thường, muốn ngăn cản nàng bày trận. Không cần biết là khả năng nào cũng đều là chết cả, Kim Phi Dao không chú ý nhiều nữa, rít gào một tiếng, thân hình phóng to thành năm, sáu trượng.
Vô số thủy đao rào rào đâm vào người nàng. Cậy vào việc tu sĩ Hợp Thể kỳ không ra được, bản thân lại thân cao thể tráng, Kim Phi Dao cứng rắn đón nhận công kích của đám thủy đao.
Những thủy đao kia óng ánh trong suốt lại sắc bén vô cùng, nối nhau đâm vào da nàng, đau đến mức Kim Phi Dao phải hừ lạnh vài tiếng. Cắn chặt răng, nàng chỉ dùng một cái lật tay đã dào ra một cái hố, thả đầu lâu vào, lại đảo tay một cái, dùng bùn đất đắp lên.
Hành động của nàng nhắc nhở Đinh Trác về sự khác thường, thủy đao lập tức giống như mưa bay ra từ trong Mộng Tuyền giống như một đàn ong vàng, chớp động thân thể bóng loáng lao vào Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nhảy sang bên cạnh, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, ra sức né tránh đống thủy đao. Đáng tiếc là thân thể nàng quá to, né tránh như vậy hoàn toàn không có hiệu quả gì, mà mục tiêu của nàng lại chính là chỗ ngay bên cạnh giếng nước, không thể không tới gần thủy đao.
Thủy đao không ngừng đâm tới, Kim Phi Dao hoài nghi mình sắp biến thành nhím, máu chảy ra từ miệng vết thương, lăn theo lông rậm rơi xuống đất. Thật ra những vết thương đó cũng không nặng, chỉ là số lượng quá nhiều, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.
Nghĩ rằng thứ công kích mình đều là nước trong Mộng Tuyền, Kim Phi Dao đứng vững giữa chi chít thủy đao, đánh về phía Mộng Tuyền. Yêu khí Thao Thiết xen lẫn cự chưởng Minh hỏa liền đánh về phía Mộng Tuyền. Sợ công kích như vậy không thể phá hỏng Mộng Tuyền, nàng liền chiêu ra cả Thông Thiên Như Ý, hóa thành cự chùy xông vào đập Mộng Tuyền.
Ầm một tiếng, cự chưởng vỗ vào phía trên Mộng Tuyền, Mộng Tuyền vốn chưa bao giờ tràn nước ra giờ đây run lên một cái, chảy nước ra. Nhưng mấy viên đá cũ xếp thành thành giếng lại chỉ chấn động một cái mà không hề tổn hao gì.
Ngay sau đó, Thông Thiên Như Ý ập tới, trùng trùng nện một chùy vào giếng nước, một miếng thành giếng nhỏ bằng bàn tay bị đánh bay. Tuy nhiên, một chút tiến bộ đó của Kim Phi Dao lại không hề có tác dụng gì, bởi vì Mộng Tuyền cũng không chịu tổn thương gì, nước tiếp tục bay ra khỏi giếng hợp thành một người khổng lồ tay cầm trường đao.
Thân mình chui ra từ giếng nước, cầm theo đại đao tạo từ nước, thủy nhân không nói hai lời liền bổ về phía Kim Phi Dao. Thông Thiên Như Ý lập tức hóa thành cự đao xông lên cản, nếu nàng bị chém một đao thì không xong, tu vi hai bên chênh lệch một vạn tám ngàn dặm đó.
Chân thân còn chưa xuất hiện, chỉ là một thủy nhân đã trực tiếp đánh bay Thông Thiên Như Ý. Thừa dịp một tức Thông Thiên Như Ý ngăn trở thủy đao, Kim Phi Dao nâng móng vuốt cào vào đất, một mảng cỏ và đất bị nàng lật lên.
Mà lúc này đao thứ hai lại chém tới, Kim Phi Dao cắn răng, Thông Thiên Như Ý bay trở về, hóa thành một cái thuẫn lớn chắn phía trước. Đại thuẫn chắn một đao này, trực tiếp bị đánh lùi lại, đập vào người Kim Phi Dao.
Nàng dùng thân thể chống đỡ Thông Thiên Như Ý, sau đó ném đầu lâu vào trong hố, không quên liếc nhìn xem hốc mắt có quay lên trên hay không. Thấy hốc mắt nghiêng sang bên cạnh, nàng vội vàng dùng móng vuốt đảo lại, thuận tay lấp đất xuống.
Đúng lúc này, đao thứ ba của thủy nhân chém tới, Thông Thiên Như Ý bị đánh trở về nguyên dạng, thủy đao chém trúng vai trái của Kim Phi Dao.
“A” Kim Phi Dao đau đến mức hét to một tiếng, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nàng xoay người cắn thủy nhân.
Thủy nhân hóa thành nước khiến Kim Phi Dao cắn vào hư không, nàng hổn hển tung một chưởng vào Mộng Tuyền, sau đó ôm thành giếng mà cắn. Thao Thiết chính Thao Thiết, răng nanh sắc cạnh đã cắn mất mấy miếng thành giếng. Trong khi đó, thủy nhân lại tụ tập lại, cầm thủy đao đứng trong không trung.
Lang đứng trên sườn núi, trong nháy mắt lúc đầu lâu được chôn xong hắn đã biết, hai tay hợp vào nhau, nhanh chóng kết xuất pháp quyết. Pháp quyết này đúng là dài, bắt đầu từ lúc Kim Phi Dao rống lên một tiếng, sau đó tốn không ít thời gian mới xong.
Kết xong pháp quyết, Lang chỉ vào Mộng Tuyền, hô: “Thiên Nhãn Dẫn Lôi!”
Hắn vừa dứt tiếng, ở vị trí chôn tám mươi mốt cái đầu lâu liền phóng bạch quang, tám mươi mốt cột ánh sáng chiếu lên không trung. Pháp trận khởi động, chỉ trong chốc lát, mây đen đã phiên giang đảo hải tụ tập, làm cho một vùng tối đen. Sau đó, tiếng sấm nổ vang, bên trong mây đen không ngừng có lôi điện chớp động.
Rốt cục, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người thủy nhân. Thủy nhân bị thiên lôi phách trúng, thân hình nhất thời hóa thành hơi nước, mà thiên lôi còn tiếp tục đánh tới Mộng Tuyền.
Kim Phi Dao sợ tới mức vội vàng lăn một vòng sang bên cạnh. Đạo thiên lôi kia đánh ngay sát đuôi nàng, suýt chút nữa thì nàng biến thành Thao Thiết cụt đuôi. Vốn trên đầu đã không có sừng, giờ nếu mất nốt đuôi thì còn không làm người ta cười chết?
Nối tiếp đạo thiên lôi đầu tiên, sau đó liên tiếp có thiên lôi đánh xuống như mưa vào Thiên Nhãn Dẫn Lôi trận này. Kim Phi Dao thu nhỏ người lại để giảm thiểu diện tích, liều mạng chạy trốn trong rừng cây giống như dã thú đang bị thợ săn đuổi theo vậy.
Vừa chạy còn phải vừa tránh công kích của thiên lôi, thỉnh thoảng lại có thiên lôi đánh ngay sát sườn khiến nàng bị bỏng không ít chỗ. Đợi lúc Kim Phi Dao thật vất vả chạy ra khỏi Thiên Nhãn Dẫn Lôi trận, nằm bẹp dưới đất mà thở thì thấy Lang cầm hắc ô đi tới.
Nhìn lôi quang chớp động trên hắc ô, Kim Phi Dao oán thầm, không đi ra bày trận, đứng cách xa như vậy mà còn cầm ô tránh lôi. Chẳng lẽ ta không cần tránh lôi, bị lôi đánh chết cũng là xứng đáng sao?
Tựa hồ chú ý tới ánh mắt phẫn hận của Kim Phi Dao, hoặc là sau này còn phải cưỡi nàng trở về, Lang ném cho nàng một cái hộp ngọc nhỏ hình vuông: “Ăn viên đan dược này vào, thương thế trên người ngươi sẽ tốt hơn nhiều.”
“Vào sinh ra tử chỉ để đổi được một viên đan dược không ra gì, ngươi đúng là keo kiệt.” Kim Phi Dao nhìn cái hộp ngọc trước chóp mũi, chịu đựng đau đớn, bất mãn dùng móng vuốt mở hộp.
Hộp ngọc vừa mở ra, một luồng ánh sáng liền chiếu vào mắt nàng, nàng nhìn vào trong một cái rồi vội vàng chụp lấy cái hộp.
“Thất phẩm linh đan Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn!”
Nàng ôm chặt hộp ngọc, kinh ngạc nhìn Lang, phát hiện người này dưới một thân hắc da lại có một Nguyên Anh hào phóng, “Lang đại nhân, ngươi thật sự là người tốt thế gian ít có. Ngay cả thứ tốt như vậy cũng bỏ ra cho ta được, ta chẳng qua chỉ là chân chạy thôi, thế mà cho hẳn linh đan thất phẩm.”
Lang chống ô nhìn hai mắt phát sáng của nàng, nhìn nàng ôm chặt Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn với bộ dáng kích động, không rõ rốt cục thế này là thế nào, không phải chỉ là một viên đan dược thất phẩm thôi sao, sao lại cao hứng đến thế?
Kim Phi Dao đã từng nhìn thấy Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn này một lần trong hội bán đấu giá ở Vạn Tiên Thủy thành. Nó bán được bao nhiêu linh thạch trung phẩm thì nàng không nhớ bởi vì lúc đó nàng không mua nổi nên không để ý. Nhưng rất rõ ràng là thứ này vô cùng quý giá, chỉ cần cắn một miếng thì bất kể thương thế nặng thế nào cũng sẽ liền da tiếp xương.
Kim Phi Dao vui vẻ gọi Đại Nữu, bỏ viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn dùng để cứu mạng lúc mấu chốt này vào trong túi càn khôn, chút thương hiện tại căn bản không cần dùng đến thứ tốt như vậy.
Rõ ràng đã bị chém đến da tróc thịt bong, nàng còn luyến tiếc viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của nàng, Lang lại lấy ra một hộp ngọc khác, ném qua: “Ăn cái này vào, nếu không lát nữa mà thất bại sẽ không có sức mà chạy.”
Tài chủ Lang lại ném một hộp ngọc, mắt Kim Phi Dao lại hoa lên, bên trong vẫn là một viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn. Những người này mang theo bao thứ tốt bên người, nói bọn họ sẽ bị đánh chết thì ai tin được chứ.
Nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt tu sĩ Hợp Thể kỳ, nàng lại đã cất giữ một viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, Kim Phi Dao liền ăn viên đan dược này. Thất phẩm đan dược đúng là không bình thường, các đan dược cấp thấp khác đều có vị ngọt, nhập khẩu liền tan, Hồi Thiên Chuyển Sinh Hoàn lại đắng đến cực điểm.
Cau mày vất vả nuốt xuống, vị đắng trong miệng còn chưa biến mất, Kim Phi Dao đã cảm thấy miệng vết thương trên người hơi ngứa ngứa, rồi lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nàng cao hứng ngẩng đầu, định nói tin vui này cho Lang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt tràn ngập sát khí.
Dựa theo đồ án trong thần thức, Kim Phi Dao đào hố trong khoảng cách hai trăm trượng quanh Mộng Tuyền. Lang còn đặc biệt dặn dò, hốc mắt của đầu lâu phải chôn quay lên trên, không thể sai lệch.
Sợ tên tu sĩ Hợp Thể kỳ tên Đinh Trác kia phát hiện, Kim Phi Dao vội vàng đào hố chôn xương đầu, móng vuốt nàng sắc bén, đào hố rất nhanh.
Lang đứng ở trên sườn núi phía xa, nếu hắn ở gần Mộng Tuyền thì chắc chắn sẽ kinh động Đinh Trác, vì thế chỉ có thể lẳng lặng chờ Kim Phi Dao. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần không vào quá gần, Đinh Trác sẽ không phát hiện có người bày trận. Có điều, cái đầu lâu cuối cùng phải chôn ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền, lúc đó thì phải xem bản sự của Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao theo trình tự chôn đầu lâu từ ngoài vào trong, chính nàng cũng biết, nếu vào quá gần thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, cái nàng chú ý nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng, vị trí của nó ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền. Kể cả nàng đào hố có nhanh cũng phải mất một ít thời gian, mà chỉ cần một, hai tức là nàng có khả năng bị Đinh Trác vây khốn, đây đúng là một nan đề.
Cuối cùng chỉ còn lại năm cái đầu lâu, Kim Phi Dao do dự một chút, có bốn cái ở cách Mộng Tuyền không xa, còn một cái thì ngay bên giếng. Nếu giả dạng làm yêu thú uống nước tựa hồ hơi lộ liễu, làm gì có con thú nào vừa uống nước vừa đào đất chứ.
Khẽ cắn môi, người Kim Phi Dao run lên, loạng choạng giả bị thương, chậm rãi đi qua. Ở vị trí chỉ định, nàng nghiêng người đổ gục xuống, tựa hồ bị ngã không đứng dậy được, sau đó dùng móng vuốt đào đất. Đào được một cái hố xong, nàng dùng bộ lông rậm che đi cái đầu lâu, chôn xuống hố.
Sau đó nàng lại giãy dụa đứng lên, đung đưa đi qua một vị trí khác. Dùng phương pháp này, năm cái đầu lâu nàng đã chôn xong ba. Lúc nàng chuẩn bị chôn cái thứ tư thì Mộng Tuyền đột nhiên bốc lên, hình thành một rừng đao nhọn đâm về phía nàng.
Kim Phi Dao liền phát hoảng, không biết đây là Đinh Trác muốn liệp sát yêu thú cấp chín hay là phát hiện khác thường, muốn ngăn cản nàng bày trận. Không cần biết là khả năng nào cũng đều là chết cả, Kim Phi Dao không chú ý nhiều nữa, rít gào một tiếng, thân hình phóng to thành năm, sáu trượng.
Vô số thủy đao rào rào đâm vào người nàng. Cậy vào việc tu sĩ Hợp Thể kỳ không ra được, bản thân lại thân cao thể tráng, Kim Phi Dao cứng rắn đón nhận công kích của đám thủy đao.
Những thủy đao kia óng ánh trong suốt lại sắc bén vô cùng, nối nhau đâm vào da nàng, đau đến mức Kim Phi Dao phải hừ lạnh vài tiếng. Cắn chặt răng, nàng chỉ dùng một cái lật tay đã dào ra một cái hố, thả đầu lâu vào, lại đảo tay một cái, dùng bùn đất đắp lên.
Hành động của nàng nhắc nhở Đinh Trác về sự khác thường, thủy đao lập tức giống như mưa bay ra từ trong Mộng Tuyền giống như một đàn ong vàng, chớp động thân thể bóng loáng lao vào Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nhảy sang bên cạnh, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, ra sức né tránh đống thủy đao. Đáng tiếc là thân thể nàng quá to, né tránh như vậy hoàn toàn không có hiệu quả gì, mà mục tiêu của nàng lại chính là chỗ ngay bên cạnh giếng nước, không thể không tới gần thủy đao.
Thủy đao không ngừng đâm tới, Kim Phi Dao hoài nghi mình sắp biến thành nhím, máu chảy ra từ miệng vết thương, lăn theo lông rậm rơi xuống đất. Thật ra những vết thương đó cũng không nặng, chỉ là số lượng quá nhiều, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.
Nghĩ rằng thứ công kích mình đều là nước trong Mộng Tuyền, Kim Phi Dao đứng vững giữa chi chít thủy đao, đánh về phía Mộng Tuyền. Yêu khí Thao Thiết xen lẫn cự chưởng Minh hỏa liền đánh về phía Mộng Tuyền. Sợ công kích như vậy không thể phá hỏng Mộng Tuyền, nàng liền chiêu ra cả Thông Thiên Như Ý, hóa thành cự chùy xông vào đập Mộng Tuyền.
Ầm một tiếng, cự chưởng vỗ vào phía trên Mộng Tuyền, Mộng Tuyền vốn chưa bao giờ tràn nước ra giờ đây run lên một cái, chảy nước ra. Nhưng mấy viên đá cũ xếp thành thành giếng lại chỉ chấn động một cái mà không hề tổn hao gì.
Ngay sau đó, Thông Thiên Như Ý ập tới, trùng trùng nện một chùy vào giếng nước, một miếng thành giếng nhỏ bằng bàn tay bị đánh bay. Tuy nhiên, một chút tiến bộ đó của Kim Phi Dao lại không hề có tác dụng gì, bởi vì Mộng Tuyền cũng không chịu tổn thương gì, nước tiếp tục bay ra khỏi giếng hợp thành một người khổng lồ tay cầm trường đao.
Thân mình chui ra từ giếng nước, cầm theo đại đao tạo từ nước, thủy nhân không nói hai lời liền bổ về phía Kim Phi Dao. Thông Thiên Như Ý lập tức hóa thành cự đao xông lên cản, nếu nàng bị chém một đao thì không xong, tu vi hai bên chênh lệch một vạn tám ngàn dặm đó.
Chân thân còn chưa xuất hiện, chỉ là một thủy nhân đã trực tiếp đánh bay Thông Thiên Như Ý. Thừa dịp một tức Thông Thiên Như Ý ngăn trở thủy đao, Kim Phi Dao nâng móng vuốt cào vào đất, một mảng cỏ và đất bị nàng lật lên.
Mà lúc này đao thứ hai lại chém tới, Kim Phi Dao cắn răng, Thông Thiên Như Ý bay trở về, hóa thành một cái thuẫn lớn chắn phía trước. Đại thuẫn chắn một đao này, trực tiếp bị đánh lùi lại, đập vào người Kim Phi Dao.
Nàng dùng thân thể chống đỡ Thông Thiên Như Ý, sau đó ném đầu lâu vào trong hố, không quên liếc nhìn xem hốc mắt có quay lên trên hay không. Thấy hốc mắt nghiêng sang bên cạnh, nàng vội vàng dùng móng vuốt đảo lại, thuận tay lấp đất xuống.
Đúng lúc này, đao thứ ba của thủy nhân chém tới, Thông Thiên Như Ý bị đánh trở về nguyên dạng, thủy đao chém trúng vai trái của Kim Phi Dao.
“A” Kim Phi Dao đau đến mức hét to một tiếng, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nàng xoay người cắn thủy nhân.
Thủy nhân hóa thành nước khiến Kim Phi Dao cắn vào hư không, nàng hổn hển tung một chưởng vào Mộng Tuyền, sau đó ôm thành giếng mà cắn. Thao Thiết chính Thao Thiết, răng nanh sắc cạnh đã cắn mất mấy miếng thành giếng. Trong khi đó, thủy nhân lại tụ tập lại, cầm thủy đao đứng trong không trung.
Lang đứng trên sườn núi, trong nháy mắt lúc đầu lâu được chôn xong hắn đã biết, hai tay hợp vào nhau, nhanh chóng kết xuất pháp quyết. Pháp quyết này đúng là dài, bắt đầu từ lúc Kim Phi Dao rống lên một tiếng, sau đó tốn không ít thời gian mới xong.
Kết xong pháp quyết, Lang chỉ vào Mộng Tuyền, hô: “Thiên Nhãn Dẫn Lôi!”
Hắn vừa dứt tiếng, ở vị trí chôn tám mươi mốt cái đầu lâu liền phóng bạch quang, tám mươi mốt cột ánh sáng chiếu lên không trung. Pháp trận khởi động, chỉ trong chốc lát, mây đen đã phiên giang đảo hải tụ tập, làm cho một vùng tối đen. Sau đó, tiếng sấm nổ vang, bên trong mây đen không ngừng có lôi điện chớp động.
Rốt cục, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người thủy nhân. Thủy nhân bị thiên lôi phách trúng, thân hình nhất thời hóa thành hơi nước, mà thiên lôi còn tiếp tục đánh tới Mộng Tuyền.
Kim Phi Dao sợ tới mức vội vàng lăn một vòng sang bên cạnh. Đạo thiên lôi kia đánh ngay sát đuôi nàng, suýt chút nữa thì nàng biến thành Thao Thiết cụt đuôi. Vốn trên đầu đã không có sừng, giờ nếu mất nốt đuôi thì còn không làm người ta cười chết?
Nối tiếp đạo thiên lôi đầu tiên, sau đó liên tiếp có thiên lôi đánh xuống như mưa vào Thiên Nhãn Dẫn Lôi trận này. Kim Phi Dao thu nhỏ người lại để giảm thiểu diện tích, liều mạng chạy trốn trong rừng cây giống như dã thú đang bị thợ săn đuổi theo vậy.
Vừa chạy còn phải vừa tránh công kích của thiên lôi, thỉnh thoảng lại có thiên lôi đánh ngay sát sườn khiến nàng bị bỏng không ít chỗ. Đợi lúc Kim Phi Dao thật vất vả chạy ra khỏi Thiên Nhãn Dẫn Lôi trận, nằm bẹp dưới đất mà thở thì thấy Lang cầm hắc ô đi tới.
Nhìn lôi quang chớp động trên hắc ô, Kim Phi Dao oán thầm, không đi ra bày trận, đứng cách xa như vậy mà còn cầm ô tránh lôi. Chẳng lẽ ta không cần tránh lôi, bị lôi đánh chết cũng là xứng đáng sao?
Tựa hồ chú ý tới ánh mắt phẫn hận của Kim Phi Dao, hoặc là sau này còn phải cưỡi nàng trở về, Lang ném cho nàng một cái hộp ngọc nhỏ hình vuông: “Ăn viên đan dược này vào, thương thế trên người ngươi sẽ tốt hơn nhiều.”
“Vào sinh ra tử chỉ để đổi được một viên đan dược không ra gì, ngươi đúng là keo kiệt.” Kim Phi Dao nhìn cái hộp ngọc trước chóp mũi, chịu đựng đau đớn, bất mãn dùng móng vuốt mở hộp.
Hộp ngọc vừa mở ra, một luồng ánh sáng liền chiếu vào mắt nàng, nàng nhìn vào trong một cái rồi vội vàng chụp lấy cái hộp.
“Thất phẩm linh đan Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn!”
Nàng ôm chặt hộp ngọc, kinh ngạc nhìn Lang, phát hiện người này dưới một thân hắc da lại có một Nguyên Anh hào phóng, “Lang đại nhân, ngươi thật sự là người tốt thế gian ít có. Ngay cả thứ tốt như vậy cũng bỏ ra cho ta được, ta chẳng qua chỉ là chân chạy thôi, thế mà cho hẳn linh đan thất phẩm.”
Lang chống ô nhìn hai mắt phát sáng của nàng, nhìn nàng ôm chặt Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn với bộ dáng kích động, không rõ rốt cục thế này là thế nào, không phải chỉ là một viên đan dược thất phẩm thôi sao, sao lại cao hứng đến thế?
Kim Phi Dao đã từng nhìn thấy Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn này một lần trong hội bán đấu giá ở Vạn Tiên Thủy thành. Nó bán được bao nhiêu linh thạch trung phẩm thì nàng không nhớ bởi vì lúc đó nàng không mua nổi nên không để ý. Nhưng rất rõ ràng là thứ này vô cùng quý giá, chỉ cần cắn một miếng thì bất kể thương thế nặng thế nào cũng sẽ liền da tiếp xương.
Kim Phi Dao vui vẻ gọi Đại Nữu, bỏ viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn dùng để cứu mạng lúc mấu chốt này vào trong túi càn khôn, chút thương hiện tại căn bản không cần dùng đến thứ tốt như vậy.
Rõ ràng đã bị chém đến da tróc thịt bong, nàng còn luyến tiếc viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của nàng, Lang lại lấy ra một hộp ngọc khác, ném qua: “Ăn cái này vào, nếu không lát nữa mà thất bại sẽ không có sức mà chạy.”
Tài chủ Lang lại ném một hộp ngọc, mắt Kim Phi Dao lại hoa lên, bên trong vẫn là một viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn. Những người này mang theo bao thứ tốt bên người, nói bọn họ sẽ bị đánh chết thì ai tin được chứ.
Nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt tu sĩ Hợp Thể kỳ, nàng lại đã cất giữ một viên Hồi Thiên Chuyển Sinh hoàn, Kim Phi Dao liền ăn viên đan dược này. Thất phẩm đan dược đúng là không bình thường, các đan dược cấp thấp khác đều có vị ngọt, nhập khẩu liền tan, Hồi Thiên Chuyển Sinh Hoàn lại đắng đến cực điểm.
Cau mày vất vả nuốt xuống, vị đắng trong miệng còn chưa biến mất, Kim Phi Dao đã cảm thấy miệng vết thương trên người hơi ngứa ngứa, rồi lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nàng cao hứng ngẩng đầu, định nói tin vui này cho Lang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt tràn ngập sát khí.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ