Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 27: Chủ của dưỡng hồn thú
Mọi người nhanh nhẹn dùng mấy cành cây làm thành cái cáng đơn sơ, chuyển Kim Phi Dao lên, còn sợ nàng giữa đường đứt hơi thở, đưa cho nàng uống một sinh cơ hoàn nhị phẩm rồi mới nâng nàng lên tiến về Thanh Thú môn.
Vì tị hiềm, dọc đường đi Hoa Khê không tiếp xúc với Kim Phi Dao, luôn đi cách xa một đoạn. Kim Phi Dao cũng không lo lắng, chỉ cần dựa vào cách cư xử vừa rồi của mình thì Hoa Khê hẳn là có thể tự ứng phó. Nếu quả có gì sai lệch thì sẽ nói rằng lúc đó tình huống hỗn loạn, bản thân lại quá sợ hãi nên không nhớ rõ.
Nhãn nhã nằm trên cáng, trước dùng truyền tống trận trở lại thành Lạc Tiên, sau đó lại truyền đến ngoài cửa Thanh Thú môn, nàng cứ lâng lâng như thế đi tới Thanh Thú môn.
Thanh Thú môn nằm trên Tiên Túc sơn ở phía đông thành Lạc Tiên, cả dãy núi có ba mươi hai ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được Lạc Tiên điện cho thuê. Mỗi ngọn núi là một môn phái, vẻn vẹn ba mươi hai môn phái được xây dựng trong một dãy núi.
Mà Thanh Thú môn thì ở trên ngọn Trữ Đàm phong, từ truyền tống trận dưới chân núi đi lên đến Thanh Thú môn ở Trữ Đàm phong mất hơn hai canh giờ. Để đi được nhanh hơn, Kim Phi Dao được dìu khỏi cáng, ngồi chung một con tọa kỵ với một đệ tử khác, khiến cho đám xương cốt vốn gãy của nàng càng bị lệch đi nghiêm trọng.
Dưới sự rít gào cùng rống giận của nàng, mọi người đành phải từ bỏ ý định để nàng cưỡi linh thú lên núi. Nhưng linh thú bay thì lại không chở được hai người, mà không có chủ nhân khống chế thì linh thú không ném nàng từ không trung xuống mới là lạ.
Cuối cùng, họ đành phải cử hai gã đệ tử cưỡi linh thú, sau đó mỗi người nâng một bên cáng, từ từ đưa nàng lên Trữ Đàm Phong. Lúc tới được Trữ Đàm Phong thì đã là hoàng hôn.
Hoàng hôn trên Hạ Trữ Phong rất đẹp, ở lưng chừng núi có một cái hồ rất lớn, lúc này có rất nhiều nữ đệ tử Thanh Thú môn đưa linh thú tới bên hồ chơi đùa. Một bên của hồ là một ngọn núi, có một thác nước hùng vĩ đổ xuống từ trên núi, rơi thẳng vào trong hồ.
Phía trên thác nước xây dựng một đại điện hùng vĩ, một bình đài gỗ vươn ra từ trên thác, không thiếu các nam tu sĩ đang ghé mình vào lan can bình đài mà ngắm nhìn nữ tu sĩ phía dưới.
Vội vã đi tới thềm đá, có vài thủ vệ tiến lên đón, “Tiêu sư huynh, có chuyện gì vậy? Không phải các ngươi ra ngoài bắt yêu thú sao, sao lại đưa một người về vậy?”
“Mau báo cho chưởng môn, nói ta có việc gấp cần gặp chưởng môn sư tôn.” Tiêu sư huynh không kịp trả lời hắn, chỉ thúc giục hắn mau chóng đi trước bẩm báo.
Tên thủ vệ thấy Tiêu sư huynh gấp gáp, lại có một người trọng thương theo sau thì vội vã chạy vào bẩm báo. Mọi người cũng vội vàng nâng Kim Phi Dao chạy vào trong điện.
Có không ít đệ tử phát hiện ra bộ dáng kích động của bọn họ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu châu đầu bàn tán.
Kim Phi Dao nằm trên cáng, nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không tìm được thần thú trấn phái Thanh Lân long. Nàng nghĩ rằng Thanh Lân long ở trong nước, vậy thì hẳn là sẽ ở trong hồ này, nào biết ở đây lại đủ loại linh thú, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Thanh Lân long.
Bên cạnh thềm đá có một con Chấn Thiên thú cấp sáu cao gần mười trượng, toàn thân vàng óng ánh, béo núc ních đang nhắm mắt ngủ gật. Bọn họ đi qua bên người nó mà nó cũng không thèm nâng mí mắt lên một cái.
Không nhìn thấy Thanh Lân long, có thể nhìn thấy Chấn Thiên thú cũng không tệ, nhìn đám lông vàng óng ánh của nó, Kim Phi Dao nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết nói kim mao của Chấn Thiên thú, chỉ cần nhổ xuống sẽ biến thành hoàng kim. Nhìn Chấn Thiên thú lớn như trái núi nhỏ kia, nàng âm thầm cảm thán, nếu truyền thuyết là thật thì lão hoàng đế thế tục kia chỉ là kẻ nghèo hèn. Nuôi một con Chấn Thiên thú, vậy là muốn bao nhiêu hoàng kim sẽ có bấy nhiêu, chỉ tiếc là không có linh thú mọc linh thạch trên người. Thật sự là đáng tiếc!
Dưới cái nhìn chăm chú tò mò của mọi người, Kim Phi Dao được nâng đến cửa đại điện ở phía trên thác nước, chờ chưởng môn triệu kiến. Có vài đệ tử quen biết bọn họ đi tới nói chuyện phiếm, sau khi biết được tình huống thì người người thần sắc đại biến.
“Tiêu sư đệ, chưởng môn truyền cho nhóm ngươi vào.” Đợi hồi lâu, rốt cục có một đệ tử đi ra gọi bọn họ vào.
Kim Phi Dao ác ý nghĩ, người này lại còn tỏ vẻ, chậm chạp chán mới triệu kiến bọn họ, một lát nữa biết được nữ nhi bị yêu thú ăn chỉ còn lại nửa cái đầu, không biết sẽ có biểu cảm gì.
Được truyền lệnh, mọi người nâng Kim Phi Dao vào trong đại điện.
Đại điện vô cùng rộng rãi, sàn gỗ rắn chắc, mấy chục cây cột gỗ sơn đỏ đứng sừng sững chống đỡ trần điện cao cao. Tận cùng phía trong là một bức tường điêu khắc hình rồng cực lớn, cự long bên trên rất sống động, rất có khí thế. Phía dưới hình rồng là một cái sạp điêu khắc bách thú, trải một tấm đệm sặc sỡ. Bất kể là long tường hay bách thú sạp, hay là cái đệm đẹp đẽ kia, không chỗ nào là không dư thừa linh khí, hiển nhiên là được làm từ tài liệu thượng phẩm.
Trên bách thú sạp, một người ngồi xếp bằng, thoạt nhìn chỉ gần bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô, mặt lạc má hồ. Hắn mặc một bộ cẩm phục thêu thanh long, không giận mà uy, khí phách mười phần. Bên cạnh sạp là bốn gã thân truyền đệ tử, khí thế đứng đều hai bên.
“Đệ tử Vắng Lặng tham kiến chưởng môn sư tôn.” Vắng Lặng dẫn đầu chúng sư đệ hành lễ, sau đó cúi đầu chờ chưởng môn đặt câu hỏi.
“Các ngươi có việc gì, sao không đi tìm sư phụ của các ngươi mà lại chạy tới chỗ ta, có biết quy củ hay không?” Hắn vừa mở miệng, Kim Phi Dao liền vô cùng thất vọng. Môn phái nhỏ đúng là môn phái nhỏ, những lúc này phải để thân truyền đệ tử đứng ra nói chuyện mới đúng thân phận chứ.
“Sư tôn, sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, chúng ta không kịp xin chỉ thị của sư phụ, chỉ có thể trực tiếp tìm đến sư tôn.” Vắng Lặng quỳ bịch xuống, các sư huynh đệ phía sau cũng quỳ xuống, làm chưởng môn sửng sốt.
“Rốt cục có chuyện gì? Nói đi!” Thanh âm hắn thâm trầm, rốt cục có chút phong phạm.
“Sư tôn, Lý San sư muội đã xảy ra chuyện.”
“Lý San? Nha đầu kia lại gây ra chuyện gì rồi?” Chưởng môn có chút mất hứng, trong đám ba mươi mấy nữ nhi, lớn nhất cũng gần hai trăm tuổi, người có tư chất bình thường như Lý San, ngày thường cũng không được sủng ái quá mức, hắn căn bản không để ý lắm.
Hiện tại mà lại vì chuyện nhỏ này đến tìm hắn, những đệ tử này sao lại không có chút nhãn lực nào vậy. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải lại đi bắt nạt sư đệ nào đó, hoặc là cướp mấy con linh thú rách nát của ai đó, thật là phiền toái.
“Sư tôn, Lý San sư muội gặp phải một con dưỡng hồn thú, hiện giờ chỉ còn lại chút này.” Vắng Lặng cung kính đưa lên một cái hộp ngọc vốn bình thường được dùng để đựng linh thảo, sau đó cúi đầu không nói.
“Cái gì? Dưỡng hồn thú? Phát hiện ra ở đâu?” Chưởng môn đứng phắt dậy, phát giác bản thân luống cuống, lại ngồi xuống, cau mày, lớn tiếng quát: “Rốt cục xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói cho ta.”
Trong nháy mắt này, mọi người đều nhìn ra vẻ kinh hỉ chợt lóe trong mắt chưởng môn, so với một nữ tử không được sủng thì dưỡng hồn thú vẫn có lực hấp dẫn hơn.
Không dám giấu diếm, Vắng Lặng kể lại những gì mình thấy một lần, lại gọi Hoa Khê lên, giảng một lượt những điều nhìn thấy. Cuối cùng là đến lượt Kim Phi Dao nói lại những việc mà người khác không biết.
Nàng luôn luôn chú ý đến biểu cảm của chưởng môn Thanh Thú môn, lúc đệ tử nhắc tới bộ dạng của dưỡng hồn thú, trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ và dục vọng. Mà nhắc tới lúc Lý San bị ăn thì hắn không nhíu mày lấy một cái, giống như thứ bị cắn chết chỉ là một con vật vậy.
Kim Phi Dao liền định tâm tư, bắt đầu nói bừa. Nàng tùy tiện dựng lên chuyện nàng tiến vào sơn cốc thế nào, sau đó bắt đầu tô vẽ sự lợi hại của dưỡng hồn thú, rồi nó ăn Lý San ra sao, lại còn thêm mắm thêm muối mô tả cự lang vương của Hoa Khê đối phó dưỡng hồn thú thế nào, cuối cùng bị dưỡng hồn thú đánh bay ra sao, nói cho dưỡng hồn thú thành cường đại vô cùng, uy lực mười phần.
Những người khác thì không sao, dù sao cũng không biết lúc đó phát sinh chuyện gì, mà Hoa Khê là đương sự, nghe đến dở khóc dở cười, toàn thân ướt mồ hôi lạnh, không hiểu Kim Phi Dao thêm mắm dặm muối biên diễn những cái này làm gì.
Đợi Kim Phi Dao nói xong, trong đại điện yên lặng như tờ, giống như mải nghe kể chuyện đến phấn khích, còn chưa muốn dừng vậy.
“Chưởng môn sư thúc, chuyện gì vậy? Vắng Lăng, ngươi thật không hiểu chuyện, sao có thể đưa các sư đệ ngươi trực tiếp tới làm phiền chưởng môn?” Đúng lúc này, sư phụ của Vắng Lặng biết được tin tức đồ đệ mình dẫn một nhóm người đi gặp chưởng môn, cũng không biết rốt cục có chuyện gì mà dám bỏ qua sư phụ hắn, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy sắc mặt chưởng môn sư thúc có chút kỳ quái, không thể nói được là tức giận hay cao hứng.
“Quang Tể, đừng mắng bọn chúng, bọn chúng phát hiện ra dưỡng hồn thú, Lý San cũng đã bị nó ăn thịt, cho nên mới trực tiếp tới tìm ta.” Người mù cũng có thể nhận ra tâm tình của chưởng môn hiện giờ rất tốt.
“Dưỡng hồn thú! Chúc mừng chưởng môn sư thúc, để đệ tử đi bắt con dưỡng hồn thú kia về dâng lên sư thúc!” Lý Quang Tể bỏ qua việc Lý San bị hại, lên tiếng chúc mừng.
Xem ra dưỡng hồn thú là một loại yêu thú trân quý, nếu không những người này làm sao có thể không để ý việc Lý San chết, chỉ vì có được tin tức của dưỡng hồn thú mà hưng phấn chứ? Kim Phi Dao lặng lẽ nhìn Hoa Khê, hắn đang cúi đầu đứng bên kia, trên mặt không có chút biểu cảm khả nghi nào.
Để phòng ngừa vạn nhất, chưởng môn Thanh Thú môn quyết định dùng đến pháp bảo kia, nhưng vì thường ngày không dùng đến nên không mang bên người, hắn tự mình trở về lấy.
Pháp bảo có thể điều tra chủ nhân của dưỡng hồn thú là một cái gương nhìn rất bình thường, kiểu dáng nếu so với gương mà những tiểu thư nhà giàu ở thế tục dùng thì còn không bằng, nhìn thực không thu hút.
Cũng không giới thiệu cho một người ngoài như Kim Phi Dao xem pháp bảo kia tên là gì, Lý Quang Tể đã nhận lấy gương từ tay chưởng môn, gọi đám đệ tử tiến lên, Lý Quang Tể chiếu gương vào từng người một nhưng không hề có phản ứng nào.
Đợi đến lượt Hoa Khê, Kim Phi Dao có chút kích động khó hiểu, thực muốn xem xem hắn có thể tránh được sự kiểm tra của pháp bảo hay không. Trong khi Kim Phi Dao kích động, Hoa Khê lại thản nhiên, bước chân vững vàng bước đến trước mặt Lý Quang Tể.
Thật ra bọn Vắng Lặng cũng biết, người có khả năng là chủ nhân của dưỡng hồn thú nhất là ba người Hoa Khê, Kim Phi Dao và Lý San. Lý San đã chết, có thể loại trừ, vậy chỉ còn lại hai người này.
Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Quang Tể chiếu gương vào Hoa Khê, một làn khói đen liền bay lên từ người hắn.
“Cái gì? Chẳng lẽ cứ thế bị phát hiện?” Kim Phi Dao chấn động.
Vì tị hiềm, dọc đường đi Hoa Khê không tiếp xúc với Kim Phi Dao, luôn đi cách xa một đoạn. Kim Phi Dao cũng không lo lắng, chỉ cần dựa vào cách cư xử vừa rồi của mình thì Hoa Khê hẳn là có thể tự ứng phó. Nếu quả có gì sai lệch thì sẽ nói rằng lúc đó tình huống hỗn loạn, bản thân lại quá sợ hãi nên không nhớ rõ.
Nhãn nhã nằm trên cáng, trước dùng truyền tống trận trở lại thành Lạc Tiên, sau đó lại truyền đến ngoài cửa Thanh Thú môn, nàng cứ lâng lâng như thế đi tới Thanh Thú môn.
Thanh Thú môn nằm trên Tiên Túc sơn ở phía đông thành Lạc Tiên, cả dãy núi có ba mươi hai ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được Lạc Tiên điện cho thuê. Mỗi ngọn núi là một môn phái, vẻn vẹn ba mươi hai môn phái được xây dựng trong một dãy núi.
Mà Thanh Thú môn thì ở trên ngọn Trữ Đàm phong, từ truyền tống trận dưới chân núi đi lên đến Thanh Thú môn ở Trữ Đàm phong mất hơn hai canh giờ. Để đi được nhanh hơn, Kim Phi Dao được dìu khỏi cáng, ngồi chung một con tọa kỵ với một đệ tử khác, khiến cho đám xương cốt vốn gãy của nàng càng bị lệch đi nghiêm trọng.
Dưới sự rít gào cùng rống giận của nàng, mọi người đành phải từ bỏ ý định để nàng cưỡi linh thú lên núi. Nhưng linh thú bay thì lại không chở được hai người, mà không có chủ nhân khống chế thì linh thú không ném nàng từ không trung xuống mới là lạ.
Cuối cùng, họ đành phải cử hai gã đệ tử cưỡi linh thú, sau đó mỗi người nâng một bên cáng, từ từ đưa nàng lên Trữ Đàm Phong. Lúc tới được Trữ Đàm Phong thì đã là hoàng hôn.
Hoàng hôn trên Hạ Trữ Phong rất đẹp, ở lưng chừng núi có một cái hồ rất lớn, lúc này có rất nhiều nữ đệ tử Thanh Thú môn đưa linh thú tới bên hồ chơi đùa. Một bên của hồ là một ngọn núi, có một thác nước hùng vĩ đổ xuống từ trên núi, rơi thẳng vào trong hồ.
Phía trên thác nước xây dựng một đại điện hùng vĩ, một bình đài gỗ vươn ra từ trên thác, không thiếu các nam tu sĩ đang ghé mình vào lan can bình đài mà ngắm nhìn nữ tu sĩ phía dưới.
Vội vã đi tới thềm đá, có vài thủ vệ tiến lên đón, “Tiêu sư huynh, có chuyện gì vậy? Không phải các ngươi ra ngoài bắt yêu thú sao, sao lại đưa một người về vậy?”
“Mau báo cho chưởng môn, nói ta có việc gấp cần gặp chưởng môn sư tôn.” Tiêu sư huynh không kịp trả lời hắn, chỉ thúc giục hắn mau chóng đi trước bẩm báo.
Tên thủ vệ thấy Tiêu sư huynh gấp gáp, lại có một người trọng thương theo sau thì vội vã chạy vào bẩm báo. Mọi người cũng vội vàng nâng Kim Phi Dao chạy vào trong điện.
Có không ít đệ tử phát hiện ra bộ dáng kích động của bọn họ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu châu đầu bàn tán.
Kim Phi Dao nằm trên cáng, nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không tìm được thần thú trấn phái Thanh Lân long. Nàng nghĩ rằng Thanh Lân long ở trong nước, vậy thì hẳn là sẽ ở trong hồ này, nào biết ở đây lại đủ loại linh thú, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Thanh Lân long.
Bên cạnh thềm đá có một con Chấn Thiên thú cấp sáu cao gần mười trượng, toàn thân vàng óng ánh, béo núc ních đang nhắm mắt ngủ gật. Bọn họ đi qua bên người nó mà nó cũng không thèm nâng mí mắt lên một cái.
Không nhìn thấy Thanh Lân long, có thể nhìn thấy Chấn Thiên thú cũng không tệ, nhìn đám lông vàng óng ánh của nó, Kim Phi Dao nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết nói kim mao của Chấn Thiên thú, chỉ cần nhổ xuống sẽ biến thành hoàng kim. Nhìn Chấn Thiên thú lớn như trái núi nhỏ kia, nàng âm thầm cảm thán, nếu truyền thuyết là thật thì lão hoàng đế thế tục kia chỉ là kẻ nghèo hèn. Nuôi một con Chấn Thiên thú, vậy là muốn bao nhiêu hoàng kim sẽ có bấy nhiêu, chỉ tiếc là không có linh thú mọc linh thạch trên người. Thật sự là đáng tiếc!
Dưới cái nhìn chăm chú tò mò của mọi người, Kim Phi Dao được nâng đến cửa đại điện ở phía trên thác nước, chờ chưởng môn triệu kiến. Có vài đệ tử quen biết bọn họ đi tới nói chuyện phiếm, sau khi biết được tình huống thì người người thần sắc đại biến.
“Tiêu sư đệ, chưởng môn truyền cho nhóm ngươi vào.” Đợi hồi lâu, rốt cục có một đệ tử đi ra gọi bọn họ vào.
Kim Phi Dao ác ý nghĩ, người này lại còn tỏ vẻ, chậm chạp chán mới triệu kiến bọn họ, một lát nữa biết được nữ nhi bị yêu thú ăn chỉ còn lại nửa cái đầu, không biết sẽ có biểu cảm gì.
Được truyền lệnh, mọi người nâng Kim Phi Dao vào trong đại điện.
Đại điện vô cùng rộng rãi, sàn gỗ rắn chắc, mấy chục cây cột gỗ sơn đỏ đứng sừng sững chống đỡ trần điện cao cao. Tận cùng phía trong là một bức tường điêu khắc hình rồng cực lớn, cự long bên trên rất sống động, rất có khí thế. Phía dưới hình rồng là một cái sạp điêu khắc bách thú, trải một tấm đệm sặc sỡ. Bất kể là long tường hay bách thú sạp, hay là cái đệm đẹp đẽ kia, không chỗ nào là không dư thừa linh khí, hiển nhiên là được làm từ tài liệu thượng phẩm.
Trên bách thú sạp, một người ngồi xếp bằng, thoạt nhìn chỉ gần bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô, mặt lạc má hồ. Hắn mặc một bộ cẩm phục thêu thanh long, không giận mà uy, khí phách mười phần. Bên cạnh sạp là bốn gã thân truyền đệ tử, khí thế đứng đều hai bên.
“Đệ tử Vắng Lặng tham kiến chưởng môn sư tôn.” Vắng Lặng dẫn đầu chúng sư đệ hành lễ, sau đó cúi đầu chờ chưởng môn đặt câu hỏi.
“Các ngươi có việc gì, sao không đi tìm sư phụ của các ngươi mà lại chạy tới chỗ ta, có biết quy củ hay không?” Hắn vừa mở miệng, Kim Phi Dao liền vô cùng thất vọng. Môn phái nhỏ đúng là môn phái nhỏ, những lúc này phải để thân truyền đệ tử đứng ra nói chuyện mới đúng thân phận chứ.
“Sư tôn, sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, chúng ta không kịp xin chỉ thị của sư phụ, chỉ có thể trực tiếp tìm đến sư tôn.” Vắng Lặng quỳ bịch xuống, các sư huynh đệ phía sau cũng quỳ xuống, làm chưởng môn sửng sốt.
“Rốt cục có chuyện gì? Nói đi!” Thanh âm hắn thâm trầm, rốt cục có chút phong phạm.
“Sư tôn, Lý San sư muội đã xảy ra chuyện.”
“Lý San? Nha đầu kia lại gây ra chuyện gì rồi?” Chưởng môn có chút mất hứng, trong đám ba mươi mấy nữ nhi, lớn nhất cũng gần hai trăm tuổi, người có tư chất bình thường như Lý San, ngày thường cũng không được sủng ái quá mức, hắn căn bản không để ý lắm.
Hiện tại mà lại vì chuyện nhỏ này đến tìm hắn, những đệ tử này sao lại không có chút nhãn lực nào vậy. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải lại đi bắt nạt sư đệ nào đó, hoặc là cướp mấy con linh thú rách nát của ai đó, thật là phiền toái.
“Sư tôn, Lý San sư muội gặp phải một con dưỡng hồn thú, hiện giờ chỉ còn lại chút này.” Vắng Lặng cung kính đưa lên một cái hộp ngọc vốn bình thường được dùng để đựng linh thảo, sau đó cúi đầu không nói.
“Cái gì? Dưỡng hồn thú? Phát hiện ra ở đâu?” Chưởng môn đứng phắt dậy, phát giác bản thân luống cuống, lại ngồi xuống, cau mày, lớn tiếng quát: “Rốt cục xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói cho ta.”
Trong nháy mắt này, mọi người đều nhìn ra vẻ kinh hỉ chợt lóe trong mắt chưởng môn, so với một nữ tử không được sủng thì dưỡng hồn thú vẫn có lực hấp dẫn hơn.
Không dám giấu diếm, Vắng Lặng kể lại những gì mình thấy một lần, lại gọi Hoa Khê lên, giảng một lượt những điều nhìn thấy. Cuối cùng là đến lượt Kim Phi Dao nói lại những việc mà người khác không biết.
Nàng luôn luôn chú ý đến biểu cảm của chưởng môn Thanh Thú môn, lúc đệ tử nhắc tới bộ dạng của dưỡng hồn thú, trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ và dục vọng. Mà nhắc tới lúc Lý San bị ăn thì hắn không nhíu mày lấy một cái, giống như thứ bị cắn chết chỉ là một con vật vậy.
Kim Phi Dao liền định tâm tư, bắt đầu nói bừa. Nàng tùy tiện dựng lên chuyện nàng tiến vào sơn cốc thế nào, sau đó bắt đầu tô vẽ sự lợi hại của dưỡng hồn thú, rồi nó ăn Lý San ra sao, lại còn thêm mắm thêm muối mô tả cự lang vương của Hoa Khê đối phó dưỡng hồn thú thế nào, cuối cùng bị dưỡng hồn thú đánh bay ra sao, nói cho dưỡng hồn thú thành cường đại vô cùng, uy lực mười phần.
Những người khác thì không sao, dù sao cũng không biết lúc đó phát sinh chuyện gì, mà Hoa Khê là đương sự, nghe đến dở khóc dở cười, toàn thân ướt mồ hôi lạnh, không hiểu Kim Phi Dao thêm mắm dặm muối biên diễn những cái này làm gì.
Đợi Kim Phi Dao nói xong, trong đại điện yên lặng như tờ, giống như mải nghe kể chuyện đến phấn khích, còn chưa muốn dừng vậy.
“Chưởng môn sư thúc, chuyện gì vậy? Vắng Lăng, ngươi thật không hiểu chuyện, sao có thể đưa các sư đệ ngươi trực tiếp tới làm phiền chưởng môn?” Đúng lúc này, sư phụ của Vắng Lặng biết được tin tức đồ đệ mình dẫn một nhóm người đi gặp chưởng môn, cũng không biết rốt cục có chuyện gì mà dám bỏ qua sư phụ hắn, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy sắc mặt chưởng môn sư thúc có chút kỳ quái, không thể nói được là tức giận hay cao hứng.
“Quang Tể, đừng mắng bọn chúng, bọn chúng phát hiện ra dưỡng hồn thú, Lý San cũng đã bị nó ăn thịt, cho nên mới trực tiếp tới tìm ta.” Người mù cũng có thể nhận ra tâm tình của chưởng môn hiện giờ rất tốt.
“Dưỡng hồn thú! Chúc mừng chưởng môn sư thúc, để đệ tử đi bắt con dưỡng hồn thú kia về dâng lên sư thúc!” Lý Quang Tể bỏ qua việc Lý San bị hại, lên tiếng chúc mừng.
Xem ra dưỡng hồn thú là một loại yêu thú trân quý, nếu không những người này làm sao có thể không để ý việc Lý San chết, chỉ vì có được tin tức của dưỡng hồn thú mà hưng phấn chứ? Kim Phi Dao lặng lẽ nhìn Hoa Khê, hắn đang cúi đầu đứng bên kia, trên mặt không có chút biểu cảm khả nghi nào.
Để phòng ngừa vạn nhất, chưởng môn Thanh Thú môn quyết định dùng đến pháp bảo kia, nhưng vì thường ngày không dùng đến nên không mang bên người, hắn tự mình trở về lấy.
Pháp bảo có thể điều tra chủ nhân của dưỡng hồn thú là một cái gương nhìn rất bình thường, kiểu dáng nếu so với gương mà những tiểu thư nhà giàu ở thế tục dùng thì còn không bằng, nhìn thực không thu hút.
Cũng không giới thiệu cho một người ngoài như Kim Phi Dao xem pháp bảo kia tên là gì, Lý Quang Tể đã nhận lấy gương từ tay chưởng môn, gọi đám đệ tử tiến lên, Lý Quang Tể chiếu gương vào từng người một nhưng không hề có phản ứng nào.
Đợi đến lượt Hoa Khê, Kim Phi Dao có chút kích động khó hiểu, thực muốn xem xem hắn có thể tránh được sự kiểm tra của pháp bảo hay không. Trong khi Kim Phi Dao kích động, Hoa Khê lại thản nhiên, bước chân vững vàng bước đến trước mặt Lý Quang Tể.
Thật ra bọn Vắng Lặng cũng biết, người có khả năng là chủ nhân của dưỡng hồn thú nhất là ba người Hoa Khê, Kim Phi Dao và Lý San. Lý San đã chết, có thể loại trừ, vậy chỉ còn lại hai người này.
Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Quang Tể chiếu gương vào Hoa Khê, một làn khói đen liền bay lên từ người hắn.
“Cái gì? Chẳng lẽ cứ thế bị phát hiện?” Kim Phi Dao chấn động.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ