Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 194: Kết đan
Dị tượng trên trời vẫn còn tiếp tục, cơ bản phải chờ Bạch Giản Trúc ổn định hơi thở thì dị tượng mới biến mất.
Trong lúc chờ đợi, Phong Vân Trúc nhàm chán nói: “Đại sư huynh, ta vừa bước vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính là sẽ nhìn thấy Ngọc Châu, đó là do ta quá sợ nàng nên mới sinh ra ảo giác sao? Vậy sao sư đệ Lưu Thiên Trúc suốt ngày rối rắm chuyện cha mẹ hắn bỏ rơi hắn lúc hắn mới tuổi mà chỉ cần vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính sẽ nhìn thấy cha mẹ hắn yêu thương chiều chuộng hắn? Có phải là điều gì mình mong muốn nhất sẽ tái hiện trong kính không? Nếu như vậy thì sao ta lại không thể nhìn thấy Ngọc Châu gả cho người khác?”
“Lần trước Thiên Trúc sư đệ rơi vào ảo giác gia đình êm ấm không thoát ra được, may nhờ có sư phụ xuất thủ mới có thể kéo hắn ra. Nhưng có một đoạn thời gian, hắn cứ vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính là sẽ thấy cha mẹ hắn ngược đãi hắn, đối tốt với ca ca hắn, khiến cho hắn thống khổ vạn phần, không muốn đi vào nữa.” Mạc Ngữ Trúc nói xong, nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên Trúc đang đứng cách đó không xa.
“Sắc mặt của hắn càng ngày càng nhợt, pháp bảo này của sư tổ đúng là quá phức tạp, quả thực chính là xằng bậy.” Phong Vân Trúc nhìn sang Lưu Thiên Trúc, thân mình gầy yếu của hắn giống như hồi nhỏ bị đói mà thành vậy, dù đã qua trăm năm vẫn chưa thấy béo lên tí nào, cứ cảm giác chỉ cần gió thổi qua là hắn sẽ ngã xuống.
Nghe Phong Vân Trúc nói vậy, Mạc Ngữ Trúc theo bản năng nhìn ngó chung quanh một cái, chỉ sợ Trúc Hư Vô đột nhiên nhảy ra từ đâu đó, sau đó hắn nhỏ giọng nói: “Đệ không biết chứ, ta nghe sư phụ nói Tứ Tượng Ưu Phiền kính này vốn được sư tổ tạo ra để trêu đùa người khác. Hắn nói nhân sinh có các loại phiền não, cùng là một sự việc, bất kể hỉ nộ ái ố đều có thể gây cho con người những cảm giác khác nhau, cho nên mới gọi là Tứ Tượng Ưu Phiền kính.”
“Ý huynh là hắn cho người ta vào, sau đó bắt người ta trải qua đủ một lượt hỉ nộ ái ố? Ví dụ như nếu ngươi nghĩ đến tình thân thì ngoại trừ gặp được cha mẹ yêu thương mình cũng sẽ trông thấy trường hợp cha mẹ hành hạ mình đến chết? Vậy nếu trong lòng thật thích một nữ nhân thì sẽ nhìn thấy nàng gả cho người khác, mà chờ ngươi không còn đau thương nữa, Tứ Tượng Ưu Phiền kính sẽ làm cho ngươi nhìn thấy bản thân cưới được nàng, sau khi cưới lại trông thấy nàng hồng hạnh vượt tường?”
Mạc Ngữ Trúc gật đầu, “Chính là như thế, khác với ảo giác từ tâm sinh bình thường, Tứ Tượng Ưu Phiền kính này là cố ý chọn những việc ngươi không nghĩ đến mà hiển thị ra. Nghe nói năm đó sư tổ Kết Đan đã kéo một địch thủ vào trong đó, người nọ nhìn thấy mình cưới nữ nhi của mình liền trực tiếp cắt nát linh mạch.”
“Nữ nhi người nọ bao nhiêu tuổi?” Phong Vân Trúc có chút hoảng hốt, không biết vì sao hắn lại muốn hỏi việc này.
Mạc Ngữ Trúc trông về phía xa, nhàn nhạt nói: “Bảy tuổi.”
“Sư tổ đúng là đủ ác, huynh nói như vậy khiến ta không muốn vào trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính nữa.” Phong Vân Trúc lau mồ hôi lạnh, rất muốn lập tức đến hỏi Bạch Giản Trúc xem hắn giải quyết ảo giác thế nào.
Vừa nghĩ đến việc mình bị sư tổ đùa dai khiến cho nhìn thấy cảnh mình và Ngọc Châu sinh ra một đám tiểu Châu, hắn lại muốn tìm một sợi dây thừng đến treo cổ. Tứ Tượng Ưu Phiền kính này, có thể không vào hay không?
Ngay lúc Phong Vân Trúc đang vạn phần rối rắm, ảo giác phía trên Hư Thanh điện dần dần biến mất. Một lát sau, cửa đại điện mở ra, Bạch Giản Trúc theo Trúc Vô và Trúc Hữu đi ra. Mọi người nhanh chóng ngự trúc bay tới, vây quanh hắn, ào ào chúc mừng.
Sắc mặt Bạch Giản Trúc hơi tái nhưng không có chỗ nào không ổn, tinh thần diện mạo tốt hơn trước nhiều. Hắn vừa mới tiến giai đến Kết Đan kỳ, thức hải còn chưa củng cố, Trúc Vô liền bảo hắn đi bế quan hai, ba năm củng cố thức hải. Nhưng Mạc Ngữ Trúc lại vội vàng kéo Trúc Vô sang một bên, hai người thấp giọng nói thầm.
Nhân lúc đó, Phong Vân Trúc tới gần Bạch Giản Trúc hỏi: “Bạch sư đệ, lúc đệ Kết Đan gặp phải ảo giác gì vậy? Phá giải thế nào?”
Bạch Giản Trúc do dự một chút, nhìn các vị sư huynh chưa Kết Đan vẻ mặt chờ đợi nhìn mình, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: “Ảo giác vô cùng đáng sợ, lại rất kỳ lạ, trực tiếp đánh trọng thương ý chí của ngươi, khiến cho ngươi hoài nghi chính bản thân mình. Ta không biết những người khác Kết Đan trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính như thế nào nhưng ta thì ta chặt đứt khởi nguyên của ác mộng, trực tiếp tiêu diệt ảo giác mới Kết Đan.”
“Sư đệ, ngoài sư tổ và đệ ra thì tạm thời chưa có ai từng Kết Đan trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính. Đệ nói quá mơ hồ, có thể nói thẳng ra là đã nhìn thấy gì không?” Phong Vân Trúc bất mãn nói.
Bạch Giản Trúc nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói; “Ta quên rồi.”
“Hả? Chẳng lẽ gặp phải người hay việc bí mật nên không muốn nói?” Câu trả lời như vậy thật sự quá qua loa, Phong Vân Trúc không cam tâm hỏi lại.
“Có lẽ là vậy.” Bạch Giản Trúc vẫn nhàn nhạt đáp như trước, không thừa nhận cũng không phủ nhận, tâm tính bình thản kỳ lạ, có lẽ đây là hiệu quả của Tứ Tượng Ưu Phiền kính.
Đúng lúc này, Trúc Vô và Mạc Ngữ Trúc đã thì thầm xong, đi tới.
Trúc Vô đi đến trước mặt mọi người, nói với Bạch Giản Trúc: “Giản Trúc, hiện tại con đã Kết Đan thành công, theo lý thì nên bế quan vài năm củng cố tu vi nhưng hiện tại trong môn phái có rất nhiều việc, con cũng cần phải góp sức, tuy nhiên cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc con củng cố tu vi, mỗi ngày rút ra một canh giờ là được.”
“Không thành vấn đề, không biết sư phụ muốn bảo con làm gì?” Bạch Giản Trúc không chút do dự đồng ý.
Mạc Ngữ Trúc bên cạnh nhanh chóng bước lên đưa cho Bạch Giản Trúc một cái ngọc giản, sau đó tươi cười nói: “Bạch sư đệ, đây là việc ta chọn riêng cho đệ, những thứ mang theo chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn, đệ chỉ cần đi là được, vừa vặn đệ tấn giai Kết Đan, thuận tiện có thể đi chung quanh quan sát.”
Bạch Giản Trúc cầm ngọc giản, khó hiểu hỏi: “Đại sư huynh, rốt cục là chuyện gì?”
“Tất cả đều là việc vui của các sư thúc sư huynh đệ sư tỷ muội ở các điện khác, có đại hôn, có sinh tiểu hài tử, có mừng thọ. Tổng cộng năm trăm sáu mươi cái, còn có vài lần là nạp thị thiếp. Đệ có thể canh thời gian đi tới đó một chút, đại biểu Hư Thanh điện đưa một phần lễ tới là được.” Mạc Ngữ Trúc vỗ vai hắn ra chiều cổ vũ.
Bạch Giản Trúc dở khóc dở cười cầm ngọc giản trong tay, việc này đúng là rất thoải mái, còn có thể thưởng thức các loại linh thực mĩ vị. Nhưng, vẻ mặt hắn đau khổ nói: “Đại sư huynh, một năm chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày, trong này lại có tới năm trăm sáu mươi việc vui, trong phái sao lại có nhiều người đón dâu như vậy chứ?”
Mạc Ngữ Trúc vỗ vai hắn, “Có ba trăm sáu mươi lăm lần là sinh nhật, trong đó có vài ngày còn năm, sáu người trùng nhau. Không sợ, đệ chỉ cần nói là đệ còn cần về củng cố tu vi, chỉ tới lộ mặt là được. Ta thật sự quá bận, nếu đệ không muốn đi thì trong điện cũng còn những việc vặt vãnh cần xử lý, nếu đệ muốn làm thì ta sẽ đổi cho.”
“Thôi, cứ để ta làm cái này.” Bạch Giản Trúc cũng không phải tên ngốc, bình thường Mạc Ngữ Trúc bận thế nào hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng môn phái có phải nên quy định sinh nhật và thị thiếp không được mời khách không? Cưới vợ cũng chỉ một lần, sinh tiểu hài tử cũng không thể ngày nào cũng sinh, như vậy bỏ đi sinh nhật thì chỉ có hai trăm phần việc.
Nhưng khi hắn phân một tia thần thức đảo qua ngọc giản liền sợ ngây người. Có hai vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ mừng sinh tổng cộng mười một người trong tháng này, rốt cục là có bao nhiêu thị thiếp vậy?
Bạch Giản Trúc Kết Đan, đây là đại hỷ sự của Hư Thanh điện, tự nhiên không thể không mời khách. Trúc Vô mời tất cả mọi người, rốt cục cũng có thể thu về một phần lễ đã tặng đi. Những đệ tử này quá không tốt, cả ngày không có việc vui gì, ngay cả sinh nhật cũng bị hắn để Mạc Ngữ Trúc ép buộc tổ chức, nếu không thì chỉ có ra mà không có vào, vài năm nữa thôi Hư Thanh điện sẽ trở thành một cái điện nghèo xác xơ.
——————
Hai năm sau, trong Lục Hình Ý động lại đang là mùa đông, trong huyệt động vẫn truyền ra mùi thịt thơm như trước.
Vẫn là nồi vỏ sò đỏ, nhưng năm nay chỉ có hai miệng ăn, Mập Mạp và Đại Nữu đang ngồi cạnh nhau, yên tĩnh ăn thịt hầm. Bên cạnh đó, trong không gian nhỏ hẹp là Kim Phi Dao đang ngồi, đã năm ngày kể từ khi bắt đầu tiến hành đánh sâu vào Kết Đan.
Quá trình nàng Kết Đan thuận lợi vô cùng, luyện thành công được một lò Ngũ Hành Hỗn Nguyên đan, tạo ra hai viên đan dược đậm đà mùi thịt. Lúc bắt đầu Kết Đan nàng ăn một viên, vừa rồi lại ăn ma đan huyết, linh khí màu xanh đen lan tràn khắp người khiến người ta không khỏi hoài nghi, không biết người này có phải sẽ thành ma không.
Bên trong Lục Hình Ý động cũng không sinh ra thiên tượng, nơi này dù có đủ bốn mùa thì cũng chỉ là một không gian nhỏ, thiên tượng Kết Đan của Kim Phi Dao là ở ngoài Lục Hình Ý động. Kim Phi Dao không hề lo lắng xem hiện tại Lang ma đầu đang ở đâu, dù sao thì hắn có ở đâu nàng cũng phải Kết Đan. Mà nàng còn chuẩn bị thừa dịp Kết Đan thành công, lợi dụng thiên tượng, trích dẫn linh khí lực lượng thiên địa để lao ra khỏi Lục Hình Ý động.
Đột nhiên, hai mắt Kim Phi Dao mở lớn, linh khí trên người dũng mãnh phun ra, đáng sợ tới mức Mập Mạp và Đại Nữu cho rằng nàng tự bạo.
Lục Hình Ý động run run, vô số linh lực dũng mãnh phun ra khỏi người Kim Phi Dao khiến cho Lục Hình Ý động hỗn loạn. Chấn động càng lúc càng lớn, nàng hét lớn một tiếng, hai tay chỉ về phía trước, linh lực tận trời, phía trên cột đá hở ra một cái khe không gian tối đen.
“Đi!” Kim Phi Dao đứng bật dậy, túm hai con ếch còn đang cầm đũa, lập tức chui vào cái khe.
Kim Phi Dao mang theo linh khí nồng đậm đầy người, cảm thấy thần thức đang khuếch trương, thức hải bốc lên toàn thân tràn ngập linh lực vô tận. Lúc này hẳn là nên ổn định linh lực, vận hành sáu mươi tư chu thiên.
Đầy bụng oán khí cũng vui mừng lao ra khỏi Lục Hình Ý động, trước mắt Kim Phi Dao sáng ngời, người đã theo cái khe lao ra khỏi Lục Hình Ý động.
“Ha ha ha ha, ta rốt cục cũng đi ra.” Kim Phi Dao lao ra khỏi cái khe, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Đột nhiên, Kim Phi Dao phát hiện không khí không đúng, Mập Mạp và Đại Nữu ôm chặt lấy đùi nàng, toàn thân run rẩy. Nàng cẩn thận nhìn ra bốn phía, lập tức câm miệng.
Một con cự long đang bay cách nàng khoảng mười trượng, Kim Phi Dao đầu vẫn còn tỉnh táo, nhìn vết máu loang lổ trên người cự long, biết là nó đang cực kỳ tức giận. Kim Phi Dao quay đầu lại, phía sau nàng là một hắc ma cao trăm trượng, đồng dạng hung thần ác sát cầm hắc hồn ma thương, Kim Phi Dao vừa vặn đứng giữa hai kẻ đó.
Đây… Đây là có chuyện gì vậy?
Trong lúc chờ đợi, Phong Vân Trúc nhàm chán nói: “Đại sư huynh, ta vừa bước vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính là sẽ nhìn thấy Ngọc Châu, đó là do ta quá sợ nàng nên mới sinh ra ảo giác sao? Vậy sao sư đệ Lưu Thiên Trúc suốt ngày rối rắm chuyện cha mẹ hắn bỏ rơi hắn lúc hắn mới tuổi mà chỉ cần vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính sẽ nhìn thấy cha mẹ hắn yêu thương chiều chuộng hắn? Có phải là điều gì mình mong muốn nhất sẽ tái hiện trong kính không? Nếu như vậy thì sao ta lại không thể nhìn thấy Ngọc Châu gả cho người khác?”
“Lần trước Thiên Trúc sư đệ rơi vào ảo giác gia đình êm ấm không thoát ra được, may nhờ có sư phụ xuất thủ mới có thể kéo hắn ra. Nhưng có một đoạn thời gian, hắn cứ vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính là sẽ thấy cha mẹ hắn ngược đãi hắn, đối tốt với ca ca hắn, khiến cho hắn thống khổ vạn phần, không muốn đi vào nữa.” Mạc Ngữ Trúc nói xong, nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên Trúc đang đứng cách đó không xa.
“Sắc mặt của hắn càng ngày càng nhợt, pháp bảo này của sư tổ đúng là quá phức tạp, quả thực chính là xằng bậy.” Phong Vân Trúc nhìn sang Lưu Thiên Trúc, thân mình gầy yếu của hắn giống như hồi nhỏ bị đói mà thành vậy, dù đã qua trăm năm vẫn chưa thấy béo lên tí nào, cứ cảm giác chỉ cần gió thổi qua là hắn sẽ ngã xuống.
Nghe Phong Vân Trúc nói vậy, Mạc Ngữ Trúc theo bản năng nhìn ngó chung quanh một cái, chỉ sợ Trúc Hư Vô đột nhiên nhảy ra từ đâu đó, sau đó hắn nhỏ giọng nói: “Đệ không biết chứ, ta nghe sư phụ nói Tứ Tượng Ưu Phiền kính này vốn được sư tổ tạo ra để trêu đùa người khác. Hắn nói nhân sinh có các loại phiền não, cùng là một sự việc, bất kể hỉ nộ ái ố đều có thể gây cho con người những cảm giác khác nhau, cho nên mới gọi là Tứ Tượng Ưu Phiền kính.”
“Ý huynh là hắn cho người ta vào, sau đó bắt người ta trải qua đủ một lượt hỉ nộ ái ố? Ví dụ như nếu ngươi nghĩ đến tình thân thì ngoại trừ gặp được cha mẹ yêu thương mình cũng sẽ trông thấy trường hợp cha mẹ hành hạ mình đến chết? Vậy nếu trong lòng thật thích một nữ nhân thì sẽ nhìn thấy nàng gả cho người khác, mà chờ ngươi không còn đau thương nữa, Tứ Tượng Ưu Phiền kính sẽ làm cho ngươi nhìn thấy bản thân cưới được nàng, sau khi cưới lại trông thấy nàng hồng hạnh vượt tường?”
Mạc Ngữ Trúc gật đầu, “Chính là như thế, khác với ảo giác từ tâm sinh bình thường, Tứ Tượng Ưu Phiền kính này là cố ý chọn những việc ngươi không nghĩ đến mà hiển thị ra. Nghe nói năm đó sư tổ Kết Đan đã kéo một địch thủ vào trong đó, người nọ nhìn thấy mình cưới nữ nhi của mình liền trực tiếp cắt nát linh mạch.”
“Nữ nhi người nọ bao nhiêu tuổi?” Phong Vân Trúc có chút hoảng hốt, không biết vì sao hắn lại muốn hỏi việc này.
Mạc Ngữ Trúc trông về phía xa, nhàn nhạt nói: “Bảy tuổi.”
“Sư tổ đúng là đủ ác, huynh nói như vậy khiến ta không muốn vào trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính nữa.” Phong Vân Trúc lau mồ hôi lạnh, rất muốn lập tức đến hỏi Bạch Giản Trúc xem hắn giải quyết ảo giác thế nào.
Vừa nghĩ đến việc mình bị sư tổ đùa dai khiến cho nhìn thấy cảnh mình và Ngọc Châu sinh ra một đám tiểu Châu, hắn lại muốn tìm một sợi dây thừng đến treo cổ. Tứ Tượng Ưu Phiền kính này, có thể không vào hay không?
Ngay lúc Phong Vân Trúc đang vạn phần rối rắm, ảo giác phía trên Hư Thanh điện dần dần biến mất. Một lát sau, cửa đại điện mở ra, Bạch Giản Trúc theo Trúc Vô và Trúc Hữu đi ra. Mọi người nhanh chóng ngự trúc bay tới, vây quanh hắn, ào ào chúc mừng.
Sắc mặt Bạch Giản Trúc hơi tái nhưng không có chỗ nào không ổn, tinh thần diện mạo tốt hơn trước nhiều. Hắn vừa mới tiến giai đến Kết Đan kỳ, thức hải còn chưa củng cố, Trúc Vô liền bảo hắn đi bế quan hai, ba năm củng cố thức hải. Nhưng Mạc Ngữ Trúc lại vội vàng kéo Trúc Vô sang một bên, hai người thấp giọng nói thầm.
Nhân lúc đó, Phong Vân Trúc tới gần Bạch Giản Trúc hỏi: “Bạch sư đệ, lúc đệ Kết Đan gặp phải ảo giác gì vậy? Phá giải thế nào?”
Bạch Giản Trúc do dự một chút, nhìn các vị sư huynh chưa Kết Đan vẻ mặt chờ đợi nhìn mình, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: “Ảo giác vô cùng đáng sợ, lại rất kỳ lạ, trực tiếp đánh trọng thương ý chí của ngươi, khiến cho ngươi hoài nghi chính bản thân mình. Ta không biết những người khác Kết Đan trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính như thế nào nhưng ta thì ta chặt đứt khởi nguyên của ác mộng, trực tiếp tiêu diệt ảo giác mới Kết Đan.”
“Sư đệ, ngoài sư tổ và đệ ra thì tạm thời chưa có ai từng Kết Đan trong Tứ Tượng Ưu Phiền kính. Đệ nói quá mơ hồ, có thể nói thẳng ra là đã nhìn thấy gì không?” Phong Vân Trúc bất mãn nói.
Bạch Giản Trúc nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói; “Ta quên rồi.”
“Hả? Chẳng lẽ gặp phải người hay việc bí mật nên không muốn nói?” Câu trả lời như vậy thật sự quá qua loa, Phong Vân Trúc không cam tâm hỏi lại.
“Có lẽ là vậy.” Bạch Giản Trúc vẫn nhàn nhạt đáp như trước, không thừa nhận cũng không phủ nhận, tâm tính bình thản kỳ lạ, có lẽ đây là hiệu quả của Tứ Tượng Ưu Phiền kính.
Đúng lúc này, Trúc Vô và Mạc Ngữ Trúc đã thì thầm xong, đi tới.
Trúc Vô đi đến trước mặt mọi người, nói với Bạch Giản Trúc: “Giản Trúc, hiện tại con đã Kết Đan thành công, theo lý thì nên bế quan vài năm củng cố tu vi nhưng hiện tại trong môn phái có rất nhiều việc, con cũng cần phải góp sức, tuy nhiên cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc con củng cố tu vi, mỗi ngày rút ra một canh giờ là được.”
“Không thành vấn đề, không biết sư phụ muốn bảo con làm gì?” Bạch Giản Trúc không chút do dự đồng ý.
Mạc Ngữ Trúc bên cạnh nhanh chóng bước lên đưa cho Bạch Giản Trúc một cái ngọc giản, sau đó tươi cười nói: “Bạch sư đệ, đây là việc ta chọn riêng cho đệ, những thứ mang theo chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn, đệ chỉ cần đi là được, vừa vặn đệ tấn giai Kết Đan, thuận tiện có thể đi chung quanh quan sát.”
Bạch Giản Trúc cầm ngọc giản, khó hiểu hỏi: “Đại sư huynh, rốt cục là chuyện gì?”
“Tất cả đều là việc vui của các sư thúc sư huynh đệ sư tỷ muội ở các điện khác, có đại hôn, có sinh tiểu hài tử, có mừng thọ. Tổng cộng năm trăm sáu mươi cái, còn có vài lần là nạp thị thiếp. Đệ có thể canh thời gian đi tới đó một chút, đại biểu Hư Thanh điện đưa một phần lễ tới là được.” Mạc Ngữ Trúc vỗ vai hắn ra chiều cổ vũ.
Bạch Giản Trúc dở khóc dở cười cầm ngọc giản trong tay, việc này đúng là rất thoải mái, còn có thể thưởng thức các loại linh thực mĩ vị. Nhưng, vẻ mặt hắn đau khổ nói: “Đại sư huynh, một năm chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày, trong này lại có tới năm trăm sáu mươi việc vui, trong phái sao lại có nhiều người đón dâu như vậy chứ?”
Mạc Ngữ Trúc vỗ vai hắn, “Có ba trăm sáu mươi lăm lần là sinh nhật, trong đó có vài ngày còn năm, sáu người trùng nhau. Không sợ, đệ chỉ cần nói là đệ còn cần về củng cố tu vi, chỉ tới lộ mặt là được. Ta thật sự quá bận, nếu đệ không muốn đi thì trong điện cũng còn những việc vặt vãnh cần xử lý, nếu đệ muốn làm thì ta sẽ đổi cho.”
“Thôi, cứ để ta làm cái này.” Bạch Giản Trúc cũng không phải tên ngốc, bình thường Mạc Ngữ Trúc bận thế nào hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng môn phái có phải nên quy định sinh nhật và thị thiếp không được mời khách không? Cưới vợ cũng chỉ một lần, sinh tiểu hài tử cũng không thể ngày nào cũng sinh, như vậy bỏ đi sinh nhật thì chỉ có hai trăm phần việc.
Nhưng khi hắn phân một tia thần thức đảo qua ngọc giản liền sợ ngây người. Có hai vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ mừng sinh tổng cộng mười một người trong tháng này, rốt cục là có bao nhiêu thị thiếp vậy?
Bạch Giản Trúc Kết Đan, đây là đại hỷ sự của Hư Thanh điện, tự nhiên không thể không mời khách. Trúc Vô mời tất cả mọi người, rốt cục cũng có thể thu về một phần lễ đã tặng đi. Những đệ tử này quá không tốt, cả ngày không có việc vui gì, ngay cả sinh nhật cũng bị hắn để Mạc Ngữ Trúc ép buộc tổ chức, nếu không thì chỉ có ra mà không có vào, vài năm nữa thôi Hư Thanh điện sẽ trở thành một cái điện nghèo xác xơ.
——————
Hai năm sau, trong Lục Hình Ý động lại đang là mùa đông, trong huyệt động vẫn truyền ra mùi thịt thơm như trước.
Vẫn là nồi vỏ sò đỏ, nhưng năm nay chỉ có hai miệng ăn, Mập Mạp và Đại Nữu đang ngồi cạnh nhau, yên tĩnh ăn thịt hầm. Bên cạnh đó, trong không gian nhỏ hẹp là Kim Phi Dao đang ngồi, đã năm ngày kể từ khi bắt đầu tiến hành đánh sâu vào Kết Đan.
Quá trình nàng Kết Đan thuận lợi vô cùng, luyện thành công được một lò Ngũ Hành Hỗn Nguyên đan, tạo ra hai viên đan dược đậm đà mùi thịt. Lúc bắt đầu Kết Đan nàng ăn một viên, vừa rồi lại ăn ma đan huyết, linh khí màu xanh đen lan tràn khắp người khiến người ta không khỏi hoài nghi, không biết người này có phải sẽ thành ma không.
Bên trong Lục Hình Ý động cũng không sinh ra thiên tượng, nơi này dù có đủ bốn mùa thì cũng chỉ là một không gian nhỏ, thiên tượng Kết Đan của Kim Phi Dao là ở ngoài Lục Hình Ý động. Kim Phi Dao không hề lo lắng xem hiện tại Lang ma đầu đang ở đâu, dù sao thì hắn có ở đâu nàng cũng phải Kết Đan. Mà nàng còn chuẩn bị thừa dịp Kết Đan thành công, lợi dụng thiên tượng, trích dẫn linh khí lực lượng thiên địa để lao ra khỏi Lục Hình Ý động.
Đột nhiên, hai mắt Kim Phi Dao mở lớn, linh khí trên người dũng mãnh phun ra, đáng sợ tới mức Mập Mạp và Đại Nữu cho rằng nàng tự bạo.
Lục Hình Ý động run run, vô số linh lực dũng mãnh phun ra khỏi người Kim Phi Dao khiến cho Lục Hình Ý động hỗn loạn. Chấn động càng lúc càng lớn, nàng hét lớn một tiếng, hai tay chỉ về phía trước, linh lực tận trời, phía trên cột đá hở ra một cái khe không gian tối đen.
“Đi!” Kim Phi Dao đứng bật dậy, túm hai con ếch còn đang cầm đũa, lập tức chui vào cái khe.
Kim Phi Dao mang theo linh khí nồng đậm đầy người, cảm thấy thần thức đang khuếch trương, thức hải bốc lên toàn thân tràn ngập linh lực vô tận. Lúc này hẳn là nên ổn định linh lực, vận hành sáu mươi tư chu thiên.
Đầy bụng oán khí cũng vui mừng lao ra khỏi Lục Hình Ý động, trước mắt Kim Phi Dao sáng ngời, người đã theo cái khe lao ra khỏi Lục Hình Ý động.
“Ha ha ha ha, ta rốt cục cũng đi ra.” Kim Phi Dao lao ra khỏi cái khe, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Đột nhiên, Kim Phi Dao phát hiện không khí không đúng, Mập Mạp và Đại Nữu ôm chặt lấy đùi nàng, toàn thân run rẩy. Nàng cẩn thận nhìn ra bốn phía, lập tức câm miệng.
Một con cự long đang bay cách nàng khoảng mười trượng, Kim Phi Dao đầu vẫn còn tỉnh táo, nhìn vết máu loang lổ trên người cự long, biết là nó đang cực kỳ tức giận. Kim Phi Dao quay đầu lại, phía sau nàng là một hắc ma cao trăm trượng, đồng dạng hung thần ác sát cầm hắc hồn ma thương, Kim Phi Dao vừa vặn đứng giữa hai kẻ đó.
Đây… Đây là có chuyện gì vậy?
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ