Tiên Võ Truyền Kỳ
Chương 440 Năm Triệu Cũng Phải Đưa!
Diệp Thành ở trong ý cảnh, chứng kiến sinh linh sinh sôi và suy kiệt, thế giới luân phiên giống như đứa trẻ sơ sinh đến lúc trở thành lão nhân, trải qua một đời, cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
Sau đó thế giới vẫn thay đổi, sinh linh sinh sôi nảy nở liên tục, mang lại cho thế giới một dấu ấn không thể xoá nhoà.
Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, trong ý cảnh huyền diệu, hắn nhìn thấy đại dương mênh mông, thảo nguyên rộng lớn, trời xanh bao la, và cũng cảm nhận được sự hào hùng của cự nhạc.
“Sức mạnh thiên địa”, Diệp Thành lẩm bẩm, quanh quẩn trong ý cảnh, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa thần bí vừa uy lực.
Chỉ là sức mạnh thiên địa ấy quá mơ hồ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, một khi biến mất sẽ rất khó nắm bắt.
Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi.
Ở cửa Đan phủ vẫn còn rất nhiều luyện đan sư, nhưng h hết mọi người đều đã đi về nhà trọ.
Mấy người phía Từ Phúc cũng tạm thời rời đi, Diệp Thành ở Đan phủ an toàn hơn bất cứ nơi nào ở Đại Sở.
Có mấy người phía Đan Thần ở đó, họ không phải lo lắng cho an nguy của Diệp Thành, cũng không lo lắng về thương thế linh hồn của hắn.
Đêm nay đã định là đêm không ngủ của rất nhiều người.
Tại sao lại vậy? Còn không phải vì Diệp Thành giành được vị trí đứng đầu sao?
Giờ phút này, những người tới sòng bạc đặt cược đều đã lấy nước mắt rửa mặt, phần lớn họ đều đặt cược Huyết Đồng và Huyền Nữ giành giải nhất, họ cũng luôn nghĩ Đan Khôi sẽ là một trong hai người đó, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra Hạo Thiên Trần Dạ, hơn nữa còn giành mất ngôi Đan Khôi.
Đúng như ông già kia nói, cược đúng thì giàu sau một đêm không phải mơ, cược sai thì khuynh gia bại sản trong một đêm cũng không phải không thể.
Giờ thì hay rồi, ngay khi đại hội đấu đan kết thúc, hầu như những người đặt cược đều đã hoàn toàn trở lại thời kỳ trước giải phóng.
“Lão Lăng, bây giờ ông còn nghi ngờ quyết định hôm qua của ta không?”, trong phòng Thiên Tử ở lầu ba sòng bạc, Lăng Tiêu cầm bầu rượu, vừa uống vừa nhìn về phía Đan phủ xa xa, nở nụ cười rất ôn hoà.
“Thiếu chủ anh minh!”, lão già tóc đen tặc lưỡi cảm thán: “Thật sự khiến ta kinh ngạc!”
“Sư tỷ, sao mấy ông già đó vẫn chưa ra?”, Lạc Hi đi qua đi lại, thi thoảng còn thò đầu nhìn vào trong: “Không phải Trần Dạ sư huynh xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“Có mấy người phía sư tôn ở đó, sao có thể để hắn xảy ra chuyện gì?”, Huyền Nữ nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Hi.
Không biết vì sao, nhìn tiểu sư muội của mình, cô ta lại bất giác mím môi, ánh mắt phức tạp, nụ cười bên khoé miệng mang theo vẻ tự giễu.
Với cô ta mà nói, đây lại là một sự châm chọc.
.