Tiên Võ Truyền Kỳ
Chương 406 Không Nghe Thấy Cũng Đúng Thôi
“Nào, nào, nhường đường chút nào”, đương lúc Diệp Thành còn phân vân thì một người với thân hình béo mập vội vã chạy tới huých vào hắn khiến hắn ngã nhào ra đất một vòng.
Mẹ kiếp!
Diệp Thành mắng chửi, thế nhưng người kia đã chạy xa rồi, và còn chuồn vào trong một cửa tiệm.
Diệp Thành liếc nhìn cửa tiệm đó và bất giác ngẩng đầu quan sát.
Ồ!
Diệp Thành tỏ vẻ bất ngờ vì mặc dù cửa tiệm kia không phải quá lớn nhưng tấm hoành phi bên trên đó lại to choán mắt người nhìn, cũng phải to tầm mười mấy trượng, bức hoành phi còn có một chữ “cược” rất lớn, trông hết sức hoành tráng.
“Chữ cược to thế kia, sợ người khác không biết đây là nơi cá cược sao?”, Diệp Thành tặc lưỡi.
“Nào nào, mau nhường đường”, đương lúc Diệp Thành ngẩng đầu nhìn thì lại có người vội vã chạy tới, và lại đâm xầm vào hắn khiến hắn ngã lộn ra đất một vòng.
Mẹ kiếp!
Diệp Thành lại mắng chửi, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn thì người kia lại cũng cầm theo một cái túi đựng đồ chạy vào nơi cá cược.
Vả lại không chỉ mình người đó, rất nhiều người đều đi về phía nơi các cược, quan trọng là gần như mỗi người bọn họ đều cầm theo một cái túi đựng đồ.
“Địa điểm cá cược ở Đan Thành kinh doanh thuận lợi vậy sao?”, Diệp Thành trầm trồ.
“Đương nhiên không phải rồi”, người nói tiếp lời Diệp Thành là một chủ sạp hàng ngay cạnh hắn, đó là một lão già đang vuốt râu giải thích: “Ngày mai diễn ra trận cuối cùng đại hội đấu đan, địa điểm cá cược nhân cơ hội này tạo ra phần cá cược, những người đặt cược có thể dùng linh thạch đặt xem ai là người đứng đầu vào ngày mai, đương nhiên ngươi cũng có thể đặt cược ai đứng thứ hai, thứ ba, chỉ cần đặt chuẩn thì một đêm phát tài cũng không phải không thể, còn nếu cược sai thì một đêm táng gia bại sản là chuyện thường.
Cá cược mà”.
“Hoá ra là vậy”, Diệp Thành xoa cằm liếc nhìn túi đựng đồ của mình rồi quyết định tiến về phía đó.
Vừa mới bước một chân vào nơi các cược, Diệp Thành đã phải sáng mắt lên.
Trông nơi này bên ngoài không hề rộng lớn thế nhưng khi vào trong lại như lạc vào một thế giới mới, nơi này có ba tầng, không khí ngột ngạt ở đây có phần khác so với tưởng tượng của hắn.
Nơi này được bày trí hết sức xa hoa, còn có cả giả sơn với dòng nước chảy qua, rất nhiều nơi còn trồng linh thảo khiến người ta có có thể nghĩ nơi này là địa điểm cá cược mà lại hậu hoa viên.
“Đại, đại, đại”, ấy vậy mà mặc dù được bày trí đẹp như vậy nhưng điểm tệ hại chung của nơi cá cược vẫn không thể thay đổi, nơi này vang lên từng âm thanh hô hào đặt cược, xung quanh mỗi cái bàn đều kín người vây lại.
Mặc dù là tu sĩ nhưng mặt người nào người nấy đều đỏ gay lên vì hò hét.
“Nơi này cũng thật thú vị”, Diệp Thành bất giác xoa cằm, hắn liếc trái liếc phải rồi sải bước vào trong.
Ngay sau đó hắn nhìn thấy phía trước một cái bàn đá có cả đám người đang vây lại.
“Đặt Huyền Nữ đứng đầu, một trăm nghìn linh thạch”.
“Ta đặt Huyết Đồng đứng đầu, tám mươi nghìn linh thạch”.
Diệp Thành còn chưa đi tới tận nơi đã nghe thấy âm thanh này.
Quả nhiên, Huyền Nữ và Huyết Đồng là hai cái tên được người ta quan tâm hàng đầu khiến những người tới đây đặt cược về cơ bản đều đặt hai người bọn họ.
Cái gì mà Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí, Diệp Thành căn bản không hề nghe thấy tên.
Đương nhiên hắn cũng không nghe thấy tên mình.
“Đặt ai, đặt bao nhiêu?”, đợi tới khi Diệp Thành tiến lên trước, lão già mặc đồ tím thu tiền kia mới hỏi.
“Đặt thế nào ạ?”, Diệp Thành hiếu kỳ.
“Đặt Huyền Nữ một được một trăm, đặt Huyết Đồng một được tám mươi, đặt thánh nữ Thất Tịch một được năm mươi, đặt thánh tử Huyết Linh một được ba mươi….”, lão già mặc đồ tím lên tiếng nói một mạch: “Đương nhiên, ngươi cũng có thể đặt ai đứng thứ hai, thứ ba, tỉ lệ thu về cũng không giống nhau”.
Diệp Thành cứ thế ngó lơ những người này, hắn vẫn nhìn lão già kia: “Tiền bối, tỉ lệ thu về là bao nhiêu?”
.