Tiên Võ Truyền Kỳ
Chương 192 Trêu Đùa
“Nửa canh giờ”, Sở Linh ước định thời gian rồi ngờ vực nhìn Sở Huyên: “Muội nói này, có phải tỷ hà khắc với tiểu tử này quá không? Mới thế này đã để hắn rèn luyện linh lực với cường độ cao, nếu hắn không chịu được rồi xảy ra chuyện gì đó khiến linh hồn bị tổn thương thì sao? Đây không phải trò đùa đâu”.
“Không sao đâu, hắn có thể chịu được”, Sở Huyên cười nhẹ.
Tuy làm sư phụ Diệp Thành chưa lâu, nhưng Sở Huyên biết rõ ý chí của hắn.
Từ cuộc thi ngoại môn đến giờ, Diệp Thành đã khiến cô bị sốc rất nhiều lần, vậy nên cô cực kỳ tự tin về tên đồ đệ này.
“Tỷ gấp gáp huấn luyện hắn như vậy có phải là muốn hắn đấu với Huyền Linh Chi Thể của Chính Dương Tông không?”, Sở Linh chớp mắt nhìn Sở Huyên.
“Hắn?”, Sở Huyên khẽ lắc đầu, cười nói: “Tuy rằng hắn đã tạo ra rất nhiều điều không thể, nhưng so với Huyền Linh Chi Thể thì thực lực của hắn vẫn chưa cùng đẳng cấp.
Dù cho hắn có tu vi cảnh giới Chân Dương cũng không đánh lại được Huyền Linh Chi Thể.
Ta vẫn tự biết điều này”.
“Vậy tỷ sốt ruột như vậy làm gì?”, Sở Linh nói: “Trên con đường tu luyện, vội vàng là không tốt.
Muội khuyên tỷ nên kết hợp tập luyện và nghỉ ngơi, tỷ huấn luyện cả ngày lẫn đêm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra rắc rối”.
“Ta cũng muốn cho hắn kết hợp tập luyện và nghỉ ngơi”, Sở Huyên bất đắc dĩ day đầu mày: “Chưởng môn sư huynh suốt ngày thúc giục, gần đây thứ đó lại có dấu hiệu bất thường liên tục.
Diệp Thành là người được chọn nên rất có khả năng sẽ là túc chủ đời tiếp theo.
Ta là sư phụ hắn, điều có thể làm là nâng cao thực lực của hắn càng cao càng tốt trong thời gian ngắn nhất, hắn càng mạnh thì xác suất thành công càng cao”.
“Vậy tỷ định khi nào nói với Diệp Thành chuyện này?”
“Cứ chờ đã!”, Sở Huyên thở dài: “Chờ cuộc so tài giữa ba tông kết thúc, ta sẽ tự nói với hắn”.
“Không biết sau khi biết chuyện, tiểu tử này có bỏ chạy không”, Sở Linh khẽ giọng nói.
“Đều do con người”, Sở Huyên nói rồi đứng dậy, đi vào thạch thất.
Trong thạch thất, Diệp Thành đã ngất đi dưới sự tấn công của bia linh hồn.
Hắn ngã gục trong vòng tròn, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, dù đã ngất nhưng trên mặt vẫn còn vẻ đau đớn.
Sở Huyên lấy ra một lọ linh dịch được bịt kín, đổ vào trong cơ thể Diệp Thành giúp hắn bồi dưỡng linh hồn yếu ớt.
“Để muội đi! Muội thành thạo phương diện linh hồn hơn tỷ”, Sở Linh bước lên trước, bàn tay ngọc ngà đặt lên đầu mày Diệp Thành, một quầng sáng màu trắng hoà vào cơ thể hắn.
Sở Huyên thấy vậy lặng lẽ đứng sang một bên: “Linh Nhi, tu vi linh hồn của muội đã ở cảnh giới Thiên mười năm rồi, vẫn không thể ngưng tụ Nguyên Thần sao?”
Nghe vậy Sở Linh lắc đầu bất lực: “Nguyên Thần thần bí, huyền diệu.
Tuy muội đã chạm tới tầng kết giới đó mấy lần nhưng cũng không thể đột phá.
Muội cảm giác có một sức mạnh nào đó đang trấn áp linh hồn muội, có lẽ là thiếu một vài sức mạnh không thể nói rõ nào đó”.
“Tu vi linh hồn của muội còn cao hơn chưởng môn sư huynh, nếu muội cũng không thể chuyển hoá linh hồn thành Nguyên Thần được thì người khác lại càng không thể”.
“Tỷ cũng nói rồi đó, đều do con người”.
Hai giờ sau, Diệp Thành day thái dương rồi bò dậy.
Mở mắt ra hắn thấy Sở Huyên và Sở Linh đang ngồi trước mặt mình, họ đang ung dung dũa móng tay.
Diệp Thành đảo mắt, nhìn người này lại liếc người kia, không phân biệt được ai là Sở Huyên, ai là Sở Linh.
Vì hai người giống nhau như đúc, đều mặc y phục trắng, búi tóc giống nhau, trâm cài đầu giống nhau, khuôn mặt giống nhau, ngay cả nhăn mày hay cười cũng giống nhau.
Vôn dĩ hắn có thể dựa vào khí tức để phân biệt, chỉ là Sở Huyên và Sở Linh đều che giấu khí tức của mình khiến hắn nhất thời không thể phân biệt được.
“Tỉnh rồi à?”, thấy Diệp Thành đã tỉnh, Sở Huyên đứng lên, nhìn ánh mắt bối rối của hắn thì mỉm cười, thầm nói đồ nhi ngoan của mình chắc chắn đang không phân biệt được hai người họ ai là ai.
“Sư phụ?”, Diệp Thành ngập ngừng thăm dò, nhìn Sở Huyên.
“Gọi ai sư phụ đấy? Sư phụ ngươi ở đây”, Sở Linh cũng đứng lên, còn không quên nháy mắt với Sở Huyên.
Sở Huyên chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cô ta hiểu rõ nhất muội muội mình, đã gần một trăm tuổi rồi nhưng vẫn như một cô nhóc tinh nghịch, thích nhất là trêu người khác.
Sự thật chứng minh, với sự phối hợp của Sở Huyên, Sở Linh đã thành công lừa được Diệp Thành.
Ồ, hì hì…
Diệp Thành cười một tiếng rồi rất tự giác đứng về phía Sở Linh, để Sở Huyên đứng một mình ở đó.
Sở Huyên không khỏi day đầu mày, không biết nên cười hay nên giận, cô dẫn dắt hắn luyện tập bao lâu nay mà hắn còn không nhận ra? Nếu không phải sợ bị lộ, chắc chắn cô sẽ xách Diệp Thành ra ngoài đánh một trận no đòn.
“Ừm, Linh Nhi à, muội không có việc gì nữa thì đi trước đi!”, Sở Linh ra vẻ đại tỷ, vừa nói vừa nháy mắt với Sở Huyên.
“Được rồi, được rồi”, Sở Huyên không vui, xoay người bước ra ngoài.
Trước khi đi cô còn không quên ném cho Diệp Thành cái nhìn hung dữ, đôi mắt đẹp rõ ràng đang nói: Sớm muộn gì ta cũng xử lý ngươi.
Diệp Thành cười trừ, bị Sở Huyên trừng mắt mà không khỏi sợ hãi.
“Hình như ngươi rất sợ muội muội ta”, Sở Linh cười tủm tỉm nhìn Diệp Thành, càng ngày cô càng nhập vai, thấy Diệp Thành bị lừa mà vẫn hồn nhiên không hay biết, cô lại thấy thích thú.
“Nào… nào có”, Diệp Thành ho khan.
A!
Tiếng kêu rên của Diệp Thành lập tức vang lên, còn chưa đứng vững thì tiếng rung từ bốn phương tám hướng đã nhắm vào linh hồn khiến đầu hắn choáng váng, đau như bị kim châm, hắn lảo đảo suýt ngã.
“Hưởng thụ đi!”, Sở Linh oán hận bỏ lại câu đó rồi tức tối ra khỏi thạch thất.
Bên ngoài thạch thất, Sở Huyên khoanh hai tay trước ngực, hứng thú nhìn Sở Linh bước ra ngoài, mỉm cười bảo: “Linh Nhi rất trắng nha!”
Bị Sở Huyên nói vậy, mặt Sở Linh lại càng đỏ hơn.
“Giao hắn cho muội đó, ta đến Linh Đan Các”, Sở Huyên xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Sở Linh rồi lại không nhịn được bật cười, sau đó bước vào hư không: “Đúng là rất trắng!”.