Tiên Võ Truyền Kỳ
Chương 172 Giới Hạn Tối Thiểu
“Huynh có cách tìm hắn?”, Tề Dương liếc nhìn Dương Bân.
“Hai mươi nghìn linh thạch ta có thể nói cho ngươi biết vị trí chính xác của hắn ở đâu”.
Nghe vậy, Tề Dương nhìn Dương Bân cười lạnh lùng: “Huynh đã biết hắn ở đâu từ trước rồi?” “Có thể nói là như vậy”.
“Vì sao không nói ra?”, Tề Dương lạnh giọng, nếu không phải vì đã nghĩ hết mọi cách giải quyết Diệp Thành thì sao hắn có thể bỏ thêm tiền mời Dương Bân đến.
Hiện giờ Dương Bân lại mưu tính với hắn, cảm giác bị chơi khăm như vậy khiến sắc mặt Tề Dương lạnh hẳn lại.
“Hai mươi nghìn linh thạch mà thôi, thiếu chủ của nhà họ Tề ở Nam Cương không phải keo kiệt chứ?”, trông bộ dạng tức tối đó của Tề Dương, Dương Bân chỉ cười khẩy.
Tề Dương hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng hắn cũng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, vung tay lấy ra một cái túi đựng đồ: “Dương Bân, ta thật sự đã đánh giá huynh thấp rồi, hai mươi nghìn linh thạch, nói cho ta biết Diệp Thành đang ở đâu”.
“Dễ thôi, dễ thôi”, Dương Bân cất túi đựng đồ đi, sau đó lấy ra một cái la bàn cổ xưa, bên trên còn khắc rất nhiều phù văn kỳ dị khiến Tề Dương nhìn mà không khỏi sáng mắt: “Bắc Đẩu Thất Tinh Bàn”.
“Xem ra Tề sư đệ biết Bắc Đẩu Thất Tinh Bàn”, Dương Bân vừa cười nói vừa sử dụng ấn quyết.
“Không ngờ trong tay huynh lại có bảo pháp này”, giọng Tề Dương rõ ý tứ thâm sâu.
“Sư đệ quá khen rồi”, Dương Bân cười cợt, sau đó chỉ điểm vào la bàn.
Vù!
Đột nhiên la bàn rung lên, bảy ngôi sao bên trên lần lượt phát sáng, sau đó bên trên la bàn có linh quang phóng ra, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng phía trước mặt hai người, còn cảnh tượng xuất hiện bên trong ánh sáng kia chính là cảnh tượng sau núi của nội môn.
Thông qua màn sáng này có thể nhìn thấy rõ mỗi một ngóc nghách sau núi, đến cả bóng dáng những đệ tử nội môn đi tìm Diệp Thành cũng hiện ra rõ rệt.
“Thất tinh định vị, la bàn sách hình”, chỉ nghe Dương Bân nói ra tám từ này.
Chẳng mấy chốc cảnh tượng trong màn sáng kia nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hiện ra một hang động bí ẩn, ở cửa hang cây cối mọc um tùm, và trong lùm cây còn có ba bóng hình đang ẩn náu ở đó.
“Là bọn Tạ Vân”, Tề Dương nhận ra ba người Tạ Vân, Hoắc Đằng và Hùng Nhị.
“Diệp Thành ở trong hang”, Dương Bân chỉ vào hang động hiện lên trên màn sáng.
“Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu”, biết nơi ẩn náu của Diệp Thành, Tề Dương liền sải bước, truyền âm phù cũng sáng lên: “Tất cả mọi người di chuyển về phía hang động ở phía đông nam cách đây tám mươi trượng, Diệp Thành đang ở đó”.
“Diệp Thành.
Ta muốn xem xem ngươi thoát thế nào”, phía sau, Dương Bân cười ý tứ, cũng thu lại la bàn Bắc Đẩu Thất Tinh Bàn sau đó đi theo sau Tề Dương.
Ngay sau đó, các đệ tử đang lục tìm tung tích của Diệp Thành ở ngọn núi đằng sau Hằng Nhạc Tông lập tức đi về phía đông nam.
Trong hang động, Diệp Thành đã thu lại tiên hoả, hắn lau mồ hôi nhễ nhại lấy ra Tụ Linh Phù, làm theo giới thiệu về phương pháp linh phù lạc ấn, hắn cần đẩy tụ linh phù lạc ấn vào người Tử Huyên.
Ngay sau đó, Diệp Thành nhỏ một giọt máu lên Tụ Linh Phù, sau đó cho giọt máu thứ hai nhỏ vào phần bụng của Tử Huyên.
Dung hoà!
Sau tiếng nói đó, Tụ Linh Phù được hắn dính lên bụng Tử Huyên.
Tiếp đó, Tụ Linh Phù và cơ thể của Tử Huyên đều phát sáng, còn đạo Tụ Linh Phù kia cũng từ từ thấm vào phần bụng dưới của Tử Huyên.
Quá trình này diễn ra rất chậm rãi, cũng phải mất nửa canh giờ Diệp Thành mới hoàn thành.
“Khả năng cao là vậy”, sắc mặt Hoắc Đằng khó coi hơn hẳn.
Bên trong hang động, Diệp Thành cau mày, không cần bọn họ nói thì hắn cũng cảm nhận được luồng khí tức từ tứ phương tám hướng xuất hiện, vả lại tốc độ còn rất nhanh, rõ ràng là đang di chuyển về phía bọn họ.
“Trận thế lớn thế này, hành động thống nhất thế này, chắc chắn là đã phát hiện ra chỗ chúng ta trốn rồi”, Diệp Thành nghiến răng, hình nộm Tử Huyên đang thăng cấp tới thời điểm quan trọng, bọn chúng lại nhằm đúng lúc này tìm tới nơi.
“Ngươi cần bao lâu nữa?”, Hùng Nhị hỏi.
“Tối thiểu năm phút”, Diệp Thành đưa ra giới hạn ít nhất.