Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 168: Quân Tử Đánh Cờ
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Ngày đầu tiên của "Cốc Vũ luận đạo" đại hội kết thúc, Tần Dịch trở về động phủ của mình, nhìn dược viên đầy ắp, trầm ngâm.
Lưu Tô dạy hắn phương thuốc, đương nhiên không phải mỗi khi muốn dùng mới nói ra một loại, không có nhàm chán như vậy.
Tu tiên giả ngưng thực thần hồn, Cầm Tâm cảnh đã có thể dùng thần thức, trí nhớ của mỗi người đều tốt đến kỳ lạ, Lưu Tô rất sớm chọn lựa một đống phương thuốc Tần Dịch có khả năng dùng tới mà truyền thụ hết.
Trong đó có hộ hồn.
Chỉ có điều, thủ đoạn bất đồng ảnh hưởng đối với thần hồn cũng bất đồng, thậm chí cùng là đan thuật, đan dược bất đồng ảnh hưởng cũng bất đồng. Ngươi luyện chế đan dược chỉ có thể nhằm vào một loại hoặc vài loại thủ đoạn nào đó, khó có thể dùng trước một loại giải dược liền trăm hại không xâm.
Có loại đan này nhưng rất cao cấp, không nói luyện chế rất khó, tài liệu cũng không phải nhất thời có thể tìm được.
Dùng trước nhiều loại cũng không được, dược hiệu có khả năng xung đột.
Cho nên chỉ có thể luyện chế trước đan dược có tính nhắm vào nhất, cái này phải hiểu rõ sáo lộ của Tiên cung Y Tông mới được.
- Thanh Phong Minh Nguyệt.
Tần Dịch bỗng nhiên hô.
- Đi mời tông chủ tới đây, có việc xin giúp đỡ.
- Là vì cân nhắc luyện chế đan dược nào hộ hồn?
Sau lưng truyền đến âm thanh của Cư Vân Tụ.
- Hai đồng tử đầu to kia không đáng tin cậy, có thể tùy tiện thả người vào như vậy sao?
- Ta là tông chủ.
Tần Dịch xoay người, chỉ thấy Cư Vân Tụ chậm rãi đi tới, váy dài quét đất, như ở trên mây, dáng người ưu mỹ tuyệt luân.
Nàng thật sự rất đẹp, cũng không thể trách Tần Dịch luôn nghi ngờ ai ai đều có ý đối với nàng. Truy cầu "Khám phá biểu tượng" đến mấy cũng có khát vọng tự nhiên đối với cái đẹp, đó là thiên tính của con người, mất đi thiên tính rất khó a.
Cư Vân Tụ một bên đi tới, một bên cười nói.
- Hơn nữa, ngươi cũng không phải không vào qua phòng của ta, lúc này ngược lại giả bộ rồi?
- Ách... Đó là chính cô quá không đề phòng, ta đều muốn nhắc nhở cô phải chú ý một chút, vạn nhất có dê xồm...
- Không có, qua nhiều năm như vậy, thừa dịp ta ngủ chạy vào phòng ta cũng chỉ có một tên dê xồm tên Tần Dịch thôi.
Tần Dịch trừng mắt nhìn nàng.
Cư Vân Tụ trừng lại.
- Được rồi, biết rõ Tần sư đệ tính tình thanh cao, trời quang trăng sáng.
Hai người trừng nhau một hồi, Cư Vân Tụ nở nụ cười trước.
- Chỉ là có chút âm hiểm, nói luận đạo Cầm Kỳ Thư Họa, vụng trộm trở về luyện đan ăn gian.
Tần Dịch nói.
- Còn không phải vì giữ thể diện cho cô.
- Thật sao?
Cư Vân Tụ hỏi ngược lại một câu, cũng không tích cực, chẳng qua chỉ cười nói.
- Thật ra nếu ngươi tính toán những thứ này thì cũng vô dụng.
- Sao?
- Thiên Cơ Tử thăm dò thiên cơ, bói toán cực sâu, tất cả ứng đối của ngươi đều sẽ nằm dưới đo lường tính toán của hắn.
Tần Dịch đổ mồ hôi.
- Một lần tỷ thí, bọn hắn còn để tông chủ đi ra ăn gian?
Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn.
Tần Dịch nhếch nhếch miệng.
Chính hắn chẳng phải cũng đang mời tông chủ ra ăn gian?
Hắn ho khan hai tiếng.
- Cô nói vốn vô dụng, ý là hiện tại hữu dụng?
- Phàm là chuyện về bổn tông, ta viết thiên khu, tự vẽ nghi quỹ, Kỳ Si sư thúc điên đảo kỳ cuộc, thác loạn hắc bạch.
Cư Vân Tụ điềm nhiên như không có việc gì nói.
- Hắn tính không được.
Tần Dịch nghe ngây người.
Họa phong này đột biến, giống như liên quan đến tranh đấu của đại năng nào đó, có đến mức đó không?
- Vì sao tông chúng ta thủy chung không có đệ tử, ngươi thật sự tưởng rằng ta quá lười không quan tâm, hoặc thiếu sót tự nhiên của đạo chúng ta?
Cư Vân Tụ thản nhiên nói.
- Đây chẳng qua là những người khác tính toán dẫn đến, để cho chúng ta không có truyền nhân, tông này cũng sẽ mất đi giá trị tồn tại.
- Ác độc như vậy, diệt môn chúng ta?
- Cũng không phải, chẳng qua có ý thôn tính mà thôi, tông môn có dã tâm khuếch trương, đây là đạo lý hiển nhiên, hắn làm thế xem như tương đối hòa khí.
Cư Vân Tụ nói.
- Dù thế nào cũng có thể khiến cho chúng ta chỉ lưu một chủ phong, nhường toàn bộ địa phương khác cho cho bọn hắn là được. Nếu như tất cả chúng ta đều là si nhân không quản mọi việc, một bước này sớm đã bị bọn hắn tính thành từ mấy trăm năm trước rồi.
Vừa nói như vậy, thật sự tương đối hòa khí rồi, tối thiểu cũng không có đánh nhau, có chút hương vị quân tử đánh cờ?
Là vì cung chủ ở trên, bọn hắn không dám quá phận?
Cư Vân Tụ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười nói.
- Nguyên nhân là cung chủ thì có một chút, kiêng kỵ thực lực của mấy người chúng ta cũng là một phần. Còn có đạo của bọn hắn chú trọng thành tựu tính toán thành công mà không phải chú trọng bạo lực, bởi vậy chúng ta đánh cờ rất quân tử, không mang khói lửa.
Tần Dịch cũng cười.
- Có chút thú vị, có phong độ hơn nhiều so với nhân vật phản diện trong tưởng tượng của ta.
Cư Vân Tụ khẽ lắc đầu.
- Thế nhưng ván cờ này cũng đã sắp đến phần cuối.
- Nói như thế nào?
- Tông chúng ta chỉ có mấy người, trường kỳ chiếm hữu số lượng lớn tài nguyên, khó mà nói với cung chủ. Cung chủ cũng đã nói với ta nhiều lần, ta đều đẩy trở về, cuối cùng vẫn từng có hứa hẹn, nếu như trong vòng trăm năm cũng không có dấu hiệu mở rộng truyền nhân, vậy tông ta vẫn phải nhường địa phương.
Cư Vân Tụ cười nói.
- Cho nên ngươi biết vì sao ngươi thay ta thu một đống hài tử nhập môn sẽ khiến bọn hắn sẽ tức giận rồi chứ?
Tần Dịch đã hiểu. Thật ra thu hắn một người, hoặc thu Kinh Trạch còn chưa đạt đến trụ cột thịnh vượng của một tông trong mắt đối phương, sẽ không quá quan tâm. Nhưng một đám hài tử thì tính chất đã khác, nhân số mặc dù cũng không nhiều, nhưng đây chính là một khởi đầu, có được khả năng hưng thịnh, vậy mưu tính mấy trăm năm trước liền nước chảy về biển Đông.
- Thu người nhập môn chỉ là khởi đầu, bọn hắn còn sẽ có rất nhiều biện pháp để cho các đệ tử chuyển hệ.
Cư Vân Tụ nói.
- Thí dụ như... Lúc trước có người khuyên ngươi chuyển hệ, đúng không?
Tần Dịch nhếch miệng cười.
- Đúng. Nhưng ai có hứng thú chơi đùa cùng một đám lão âm bức?
Cư Vân Tụ hướng về phía trước thêm vài phần, tiến sát vào hắn nói.
- Cho nên... Ngươi thích chơi đùa với ta?
Theo nàng tới gần, gió thơm đập vào mặt, Tần Dịch vô ý thức mà nuốt nước miếng. Tiên tử xin tự trọng a, không nên thông đồng, khống chế không được!
Nhưng hắn biết rõ đây không phải thông đồng, trái lại, là sư tỷ có chút cố ý thăm dò thái độ của hắn.
Nàng sẽ không hy vọng hắn thật sự vì sắc đẹp mà đến, vậy sẽ rất thất vọng.
Nhất định phải khống chế được!
Cho nên trong lòng nhảy cực nhanh, trên mặt vẫn lộ vẻ mặt thanh đạm.
- Sư tỷ chẳng phải cũng ưa thích cầm sáo tương hòa với ta, thư họa tương đắc? Thế ngoại tiên sơn này, trộn lẫn những chuyện này, thật sự giống như một bức họa tuyệt mỹ dính mực, rất chướng mắt.
Trên mặt Cư Vân Tụ lộ ra nụ cười, một lần nữa đứng thẳng người.
Tần Dịch thở dài một hơi, giống như lựa chọn được phương án chính xác trong trò chơi nào đó, quá kích thích.
Cư Vân Tụ khôi phục bình tĩnh, rất nhanh nói đến chính đề.
- Đến tỷ thí ngày mai, ta có tám phần nắm chắc phán định, bọn họ muốn để cho ngươi xấu mặt trước mặt mọi người, không còn mặt mũi nào ở lại đây.
Tần Dịch nghĩ một chút.
- Vậy ta biết đại khái nên luyện chế đan dược phòng hộ phương hướng nào rồi.
Cư Vân Tụ nói.
- Ngươi lúc trước lựa chọn động phủ này, từng có lục đục cùng Tây Tương Tử, bọn hắn cũng có thể đoán được ngươi sẽ trở về luyện đan dự phòng, ngươi cũng chớ khinh thường.
- Cái này không quan trọng, nếu như bọn hắn không tính được ta, vậy cũng không biết trình độ luyện đan chân thật của ta.
Tần Dịch nói.
- Suy cho cùng, đây là so Đan đạo của ai mạnh hơn. Mà ta còn có thư họa chi đạo có thể cung cấp hộ hồn, song trọng hiệu quả, phần thắng sẽ lớn hơn.
Cư Vân Tụ vuốt cằm.
- Chỉ cần bảo vệ mình là tốt, về phần luận đạo thắng bại, ngàn vạn không nên cưỡng cầu. Ngươi muốn bức họa kia, cùng lắm thì ta sau này đi cầu cung chủ, cầm vài thứ đi đổi cũng được.
Tần Dịch yên lặng nhìn nàng.
Trên mặt Cư Vân Tụ hơi đỏ, thản nhiên nói.
- Thế ngoại tiên sơn này vốn cũng không nên dính vết mực.
Nói xong quay người rời đi như không có việc gì.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Ngày đầu tiên của "Cốc Vũ luận đạo" đại hội kết thúc, Tần Dịch trở về động phủ của mình, nhìn dược viên đầy ắp, trầm ngâm.
Lưu Tô dạy hắn phương thuốc, đương nhiên không phải mỗi khi muốn dùng mới nói ra một loại, không có nhàm chán như vậy.
Tu tiên giả ngưng thực thần hồn, Cầm Tâm cảnh đã có thể dùng thần thức, trí nhớ của mỗi người đều tốt đến kỳ lạ, Lưu Tô rất sớm chọn lựa một đống phương thuốc Tần Dịch có khả năng dùng tới mà truyền thụ hết.
Trong đó có hộ hồn.
Chỉ có điều, thủ đoạn bất đồng ảnh hưởng đối với thần hồn cũng bất đồng, thậm chí cùng là đan thuật, đan dược bất đồng ảnh hưởng cũng bất đồng. Ngươi luyện chế đan dược chỉ có thể nhằm vào một loại hoặc vài loại thủ đoạn nào đó, khó có thể dùng trước một loại giải dược liền trăm hại không xâm.
Có loại đan này nhưng rất cao cấp, không nói luyện chế rất khó, tài liệu cũng không phải nhất thời có thể tìm được.
Dùng trước nhiều loại cũng không được, dược hiệu có khả năng xung đột.
Cho nên chỉ có thể luyện chế trước đan dược có tính nhắm vào nhất, cái này phải hiểu rõ sáo lộ của Tiên cung Y Tông mới được.
- Thanh Phong Minh Nguyệt.
Tần Dịch bỗng nhiên hô.
- Đi mời tông chủ tới đây, có việc xin giúp đỡ.
- Là vì cân nhắc luyện chế đan dược nào hộ hồn?
Sau lưng truyền đến âm thanh của Cư Vân Tụ.
- Hai đồng tử đầu to kia không đáng tin cậy, có thể tùy tiện thả người vào như vậy sao?
- Ta là tông chủ.
Tần Dịch xoay người, chỉ thấy Cư Vân Tụ chậm rãi đi tới, váy dài quét đất, như ở trên mây, dáng người ưu mỹ tuyệt luân.
Nàng thật sự rất đẹp, cũng không thể trách Tần Dịch luôn nghi ngờ ai ai đều có ý đối với nàng. Truy cầu "Khám phá biểu tượng" đến mấy cũng có khát vọng tự nhiên đối với cái đẹp, đó là thiên tính của con người, mất đi thiên tính rất khó a.
Cư Vân Tụ một bên đi tới, một bên cười nói.
- Hơn nữa, ngươi cũng không phải không vào qua phòng của ta, lúc này ngược lại giả bộ rồi?
- Ách... Đó là chính cô quá không đề phòng, ta đều muốn nhắc nhở cô phải chú ý một chút, vạn nhất có dê xồm...
- Không có, qua nhiều năm như vậy, thừa dịp ta ngủ chạy vào phòng ta cũng chỉ có một tên dê xồm tên Tần Dịch thôi.
Tần Dịch trừng mắt nhìn nàng.
Cư Vân Tụ trừng lại.
- Được rồi, biết rõ Tần sư đệ tính tình thanh cao, trời quang trăng sáng.
Hai người trừng nhau một hồi, Cư Vân Tụ nở nụ cười trước.
- Chỉ là có chút âm hiểm, nói luận đạo Cầm Kỳ Thư Họa, vụng trộm trở về luyện đan ăn gian.
Tần Dịch nói.
- Còn không phải vì giữ thể diện cho cô.
- Thật sao?
Cư Vân Tụ hỏi ngược lại một câu, cũng không tích cực, chẳng qua chỉ cười nói.
- Thật ra nếu ngươi tính toán những thứ này thì cũng vô dụng.
- Sao?
- Thiên Cơ Tử thăm dò thiên cơ, bói toán cực sâu, tất cả ứng đối của ngươi đều sẽ nằm dưới đo lường tính toán của hắn.
Tần Dịch đổ mồ hôi.
- Một lần tỷ thí, bọn hắn còn để tông chủ đi ra ăn gian?
Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn.
Tần Dịch nhếch nhếch miệng.
Chính hắn chẳng phải cũng đang mời tông chủ ra ăn gian?
Hắn ho khan hai tiếng.
- Cô nói vốn vô dụng, ý là hiện tại hữu dụng?
- Phàm là chuyện về bổn tông, ta viết thiên khu, tự vẽ nghi quỹ, Kỳ Si sư thúc điên đảo kỳ cuộc, thác loạn hắc bạch.
Cư Vân Tụ điềm nhiên như không có việc gì nói.
- Hắn tính không được.
Tần Dịch nghe ngây người.
Họa phong này đột biến, giống như liên quan đến tranh đấu của đại năng nào đó, có đến mức đó không?
- Vì sao tông chúng ta thủy chung không có đệ tử, ngươi thật sự tưởng rằng ta quá lười không quan tâm, hoặc thiếu sót tự nhiên của đạo chúng ta?
Cư Vân Tụ thản nhiên nói.
- Đây chẳng qua là những người khác tính toán dẫn đến, để cho chúng ta không có truyền nhân, tông này cũng sẽ mất đi giá trị tồn tại.
- Ác độc như vậy, diệt môn chúng ta?
- Cũng không phải, chẳng qua có ý thôn tính mà thôi, tông môn có dã tâm khuếch trương, đây là đạo lý hiển nhiên, hắn làm thế xem như tương đối hòa khí.
Cư Vân Tụ nói.
- Dù thế nào cũng có thể khiến cho chúng ta chỉ lưu một chủ phong, nhường toàn bộ địa phương khác cho cho bọn hắn là được. Nếu như tất cả chúng ta đều là si nhân không quản mọi việc, một bước này sớm đã bị bọn hắn tính thành từ mấy trăm năm trước rồi.
Vừa nói như vậy, thật sự tương đối hòa khí rồi, tối thiểu cũng không có đánh nhau, có chút hương vị quân tử đánh cờ?
Là vì cung chủ ở trên, bọn hắn không dám quá phận?
Cư Vân Tụ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười nói.
- Nguyên nhân là cung chủ thì có một chút, kiêng kỵ thực lực của mấy người chúng ta cũng là một phần. Còn có đạo của bọn hắn chú trọng thành tựu tính toán thành công mà không phải chú trọng bạo lực, bởi vậy chúng ta đánh cờ rất quân tử, không mang khói lửa.
Tần Dịch cũng cười.
- Có chút thú vị, có phong độ hơn nhiều so với nhân vật phản diện trong tưởng tượng của ta.
Cư Vân Tụ khẽ lắc đầu.
- Thế nhưng ván cờ này cũng đã sắp đến phần cuối.
- Nói như thế nào?
- Tông chúng ta chỉ có mấy người, trường kỳ chiếm hữu số lượng lớn tài nguyên, khó mà nói với cung chủ. Cung chủ cũng đã nói với ta nhiều lần, ta đều đẩy trở về, cuối cùng vẫn từng có hứa hẹn, nếu như trong vòng trăm năm cũng không có dấu hiệu mở rộng truyền nhân, vậy tông ta vẫn phải nhường địa phương.
Cư Vân Tụ cười nói.
- Cho nên ngươi biết vì sao ngươi thay ta thu một đống hài tử nhập môn sẽ khiến bọn hắn sẽ tức giận rồi chứ?
Tần Dịch đã hiểu. Thật ra thu hắn một người, hoặc thu Kinh Trạch còn chưa đạt đến trụ cột thịnh vượng của một tông trong mắt đối phương, sẽ không quá quan tâm. Nhưng một đám hài tử thì tính chất đã khác, nhân số mặc dù cũng không nhiều, nhưng đây chính là một khởi đầu, có được khả năng hưng thịnh, vậy mưu tính mấy trăm năm trước liền nước chảy về biển Đông.
- Thu người nhập môn chỉ là khởi đầu, bọn hắn còn sẽ có rất nhiều biện pháp để cho các đệ tử chuyển hệ.
Cư Vân Tụ nói.
- Thí dụ như... Lúc trước có người khuyên ngươi chuyển hệ, đúng không?
Tần Dịch nhếch miệng cười.
- Đúng. Nhưng ai có hứng thú chơi đùa cùng một đám lão âm bức?
Cư Vân Tụ hướng về phía trước thêm vài phần, tiến sát vào hắn nói.
- Cho nên... Ngươi thích chơi đùa với ta?
Theo nàng tới gần, gió thơm đập vào mặt, Tần Dịch vô ý thức mà nuốt nước miếng. Tiên tử xin tự trọng a, không nên thông đồng, khống chế không được!
Nhưng hắn biết rõ đây không phải thông đồng, trái lại, là sư tỷ có chút cố ý thăm dò thái độ của hắn.
Nàng sẽ không hy vọng hắn thật sự vì sắc đẹp mà đến, vậy sẽ rất thất vọng.
Nhất định phải khống chế được!
Cho nên trong lòng nhảy cực nhanh, trên mặt vẫn lộ vẻ mặt thanh đạm.
- Sư tỷ chẳng phải cũng ưa thích cầm sáo tương hòa với ta, thư họa tương đắc? Thế ngoại tiên sơn này, trộn lẫn những chuyện này, thật sự giống như một bức họa tuyệt mỹ dính mực, rất chướng mắt.
Trên mặt Cư Vân Tụ lộ ra nụ cười, một lần nữa đứng thẳng người.
Tần Dịch thở dài một hơi, giống như lựa chọn được phương án chính xác trong trò chơi nào đó, quá kích thích.
Cư Vân Tụ khôi phục bình tĩnh, rất nhanh nói đến chính đề.
- Đến tỷ thí ngày mai, ta có tám phần nắm chắc phán định, bọn họ muốn để cho ngươi xấu mặt trước mặt mọi người, không còn mặt mũi nào ở lại đây.
Tần Dịch nghĩ một chút.
- Vậy ta biết đại khái nên luyện chế đan dược phòng hộ phương hướng nào rồi.
Cư Vân Tụ nói.
- Ngươi lúc trước lựa chọn động phủ này, từng có lục đục cùng Tây Tương Tử, bọn hắn cũng có thể đoán được ngươi sẽ trở về luyện đan dự phòng, ngươi cũng chớ khinh thường.
- Cái này không quan trọng, nếu như bọn hắn không tính được ta, vậy cũng không biết trình độ luyện đan chân thật của ta.
Tần Dịch nói.
- Suy cho cùng, đây là so Đan đạo của ai mạnh hơn. Mà ta còn có thư họa chi đạo có thể cung cấp hộ hồn, song trọng hiệu quả, phần thắng sẽ lớn hơn.
Cư Vân Tụ vuốt cằm.
- Chỉ cần bảo vệ mình là tốt, về phần luận đạo thắng bại, ngàn vạn không nên cưỡng cầu. Ngươi muốn bức họa kia, cùng lắm thì ta sau này đi cầu cung chủ, cầm vài thứ đi đổi cũng được.
Tần Dịch yên lặng nhìn nàng.
Trên mặt Cư Vân Tụ hơi đỏ, thản nhiên nói.
- Thế ngoại tiên sơn này vốn cũng không nên dính vết mực.
Nói xong quay người rời đi như không có việc gì.
Tác giả :
Cơ Xoa