Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 121: Tiên Lạc Phàm Trần
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Bụi mù nổi lên, Tần Dịch ôm Minh Hà lăn nhiều vòng, lúc dừng lại, Minh Hà ở dưới, Tần Dịch ở trên, đè ép sát vào nhau.
Minh Hà bi kịch, tự dưng bị Tần Dịch đụng, thương thế vốn đã hơi khôi phục một chút lại trầm trọng thêm rất nhiều, khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Muốn đẩy Tần Dịch trên người ra lại không có chút khí lực, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Tần Dịch nằm trên cũng sắp tan rã, cũng không có tâm tình ăn đậu hũ của mỹ nhân, ngọ ngoậy muốn đứng lên, cánh tay lại mềm nhũn, lại lần nữa ngã trở về, đè lên thân thể mềm mại phía dưới.
Minh Hà trừng lớn hai mắt.
Khuôn mặt hai người cách nhau chưa đủ nửa tấc, Tần Dịch thiếu chút nữa đã hôn trúng nàng...
Minh Hà bị người cõng trên lưng đã mẫn cảm, làm sao chịu được tư thế như vậy? Đầu óc của nàng đã triệt để trống rỗng, thậm chí quên chuyện còn có xác ướp cổ ở bên cạnh, mờ mịt không biết mình đang suy nghĩ gì.
Nàng thậm chí không biết nếu như Tần Dịch thật sự hôn xuống, phải làm sao?
Tần Dịch vô cùng xấu hổ, hắn thật sự không phải cố ý.
Xác ướp cổ ở bên cạnh, lấy đâu ra tâm tình hương diễm?
Hắn một tay chống sàn nhà bên người Minh Hà, miễn cưỡng muốn bò dậy, đồng thời quay đầu nhìn lại, xác ướp cổ nhìn như đã yên lặng kia lúc này cũng đã chậm rãi đứng lên.
Mẹ nó, nện từ não sau đến não trước, vẫn con mẹ nó… Không chết?
Không đúng.
Tần Dịch mẫn cảm phát hiện, xác ướp cổ đã không còn loại hương vị hoang vu tịch diệt trước đó, cũng không còn loại hung lệ bản năng muốn tiêu diệt vật sống. Trái lại, nó để cho Tần Dịch cảm giác được một chút tiên vị?
Rõ ràng đầu đã bị nện đến không còn hình dáng, bộ dạng đều biến hình, hai con mắt tối tăm mờ mịt lệch một trên một dưới, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm, nhưng lại cảm thấy tiên ý?
Ánh mắt của nó giống như đang nhìn cái gì đó?
Tần Dịch quay đầu nhìn lại, trên tường gian thạch thất này treo một bức họa.
Trong bức họa, một vị nữ tử mặc bạch y đang múa kiếm.
Xác ướp cổ si ngốc mà nhìn một hồi, ánh mắt lại chuyển qua Tần Dịch và Minh Hà trên mặt đất. Trong con mắt tối tăm mờ mịt kỳ dị mà có chút nhu hòa, giống như nhớ tới chuyện gì đó rất đáng hồi ức.
- Xin lỗi...
Trong miệng xác ướp cổ phát ra thanh âm khô cằn.
- Ta vốn không nên thức tỉnh biến thành bộ dạng hiện tại ngay cả chính mình nhìn cũng cảm thấy buồn nôn...
Đây là bị một bổng nện tỉnh? Hay nhờ Lưu Tô dùng bí pháp thần thức nào đó?
Tần Dịch kinh hỉ nhìn Lang Nha bổng ở góc tường, răng sói trên bổng khẽ cong, giống như đang cười.
Minh Hà dưới thân đang suy yếu mà nói.
- Tiền bối khôi phục ý thức rồi?
- Chỉ là một chút chấp niệm, đến lúc nên tản đi.
Xác ướp cổ nhìn bức họa trên tường, thấp giọng nói.
- Năm đó... Ta cũng có người liều chết bảo hộ giống như ngươi... Người đồng sinh cộng tử giống như các ngươi... Đáng tiếc sớm đã mất đi...
Tần Dịch rất muốn nói tiền bối ngươi hình như đã hiểu lầm cái gì đó, lại chỉ có thể thông minh mà ngậm miệng không đáp.
- Vạn Đạo Tiên Cung bảo rằng có lẽ có thể giúp ta hồi sinh người trong bức họa...
Xác ướp cổ thấp giọng nói.
- Ta vừa buồn vừa vui, vui chính là nàng có thể sống lại, buồn chính là... Tuổi thọ của ta lại đã đến phần cuối. Ta không biết, người trong bức họa hồi sinh đến cùng có phải nàng hay không, nếu như chỉ là một khuôn mặt tương đồng, muốn có tác dụng gì? Nếu thật sự là người giống như nàng, như vậy nàng sống mà ta chết đi, có phải chuyển thống khổ của ta ngược lại cho nàng hay không?
Tần Dịch im lặng.
- Lúc lâm chung, không vung đi được phần xoắn xuýt này, lặp đi lặp lại xoay quanh tâm thần, cuối cùng để mình biến thành bộ dạng này... Hôm nay trở lại, có thể triệt tiêu rồi.
Xác ướp cổ thở dài, nhìn về phía Tần Dịch, ôn nhu nói.
- Quý trọng người trước mắt, đừng để đến lúc vĩnh biệt mới biết hối hận.
Tần Dịch chỉ có thể "Ừm" một tiếng.
- Trong mộ táng của ta có vài thứ tốt, cấm chế cực mãnh liệt, người ngoài lấy không được.
Xác ướp cổ nói.
- Mang theo bức họa này đi qua, cấm chế sẽ không công kích các ngươi, các ngươi có thể lấy đồ vật rời đi, xem như bần đạo bồi thường chuyện đả thương nhị vị.
- Sao có thể không biết xấu hổ...
- Bụi về bụi, đất về đất, giữ lại những vật kia có ích lợi gì…
Xác ướp cổ nói một câu cuối cùng, ngồi xếp bằng dưới đất, không còn chuyển động nữa.
Xác ướp cổ rõ ràng vô cùng xấu xí, giờ phút này nhìn rất hiền hoà, đẹp hơn so với rất nhiều người.
Tần Dịch khẽ than một tiếng, thử cảm ứng pháp lực, lại không cảm ứng được.
Hắn kỳ quái mà nhíu mày, lại nghe Minh Hà dưới thân mở miệng.
- Có lẽ địa mạch nơi đây phải mất một tháng mới có thể phục hồi.
Bầu không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh.
- Ngươi... Ngươi vẫn chưa chịu dậy?
Minh Hà cắn môi dưới, vô lực nói nhỏ.
- Ta...
Tần Dịch cúi đầu nhìn nàng, vô ý thức nuốt nước miếng.
Sau khi nguy cơ tản đi, tâm tình không đồng dạng. Tâm đối đầu với địch luôn căng thẳng triệt để buông lỏng, lại thể nghiệm cảm giác đè trên người Minh Hà... Mềm mại đến tận xương, lúc trước không có tâm tình thể nghiệm hiện giờ lại vô cùng rõ ràng, ý tứ kiều diễm lập tức xông lên đầu.
Ngay cả cảnh sắc cũng bắt đầu bất đồng.
Trên đầu Minh Hà đã không còn đạo cân, tóc dài rối tung, ánh mắt mê mang, đã không còn tiên khí cùng cảm giác khoảng cách như thường ngày, ngược lại có vẻ hơi tiều tụy và yếu ớt, giống như tiên tử trên mây rơi xuống phàm trần.
Môi của nàng tái nhợt không có chút máu, khóe môi mơ hồ có vết máu giống như nhỏ một giọt máu trên một khối ngọc thạch hoàn mỹ, nhìn thấy mà giật mình nhưng lại thê mỹ tuyệt luân. Nhìn nó gần trong gang tấc, bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không được muốn cúi xuống hôn, sưởi ấm lạnh giá của nàng.
Mà, rõ ràng bị thương như vậy, trên người nàng vẫn tản ra mùi thơm ngát, chọc tim gan người ta, trong tư thế đè chặt chẽ hiện tại, tự nhiên đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân.
Nàng bị thương nặng đến mức không có lực giơ tay... Có nghĩa là, chỉ cần Tần Dịch muốn làm nàng thế nào, nàng đều không thể kháng cự.
Thậm chí chưa chắc sẽ kháng cự —— Đây chính là một hoàng hoa xử nữ có cơ thể rất mẫn cảm, chỉ cần ngươi có chút thủ đoạn...
Loại nhận thức này mang đến dục vọng càng muốn mạng.
Minh Hà nhìn thấy trong mắt Tần Dịch chợt lóe lên tình dục, cũng cảm nhận được thân thể Tần Dịch có chút biến hóa.
Hô hấp của nàng có chút dồn dập, phảng phất như dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Nàng biết dung mạo của mình có lực sát thương trí mạng đối với nam nhân, ngay cả khi tu vi hoàn hảo, bộc ra cảm giác như ngân hà xa xôi không xem chúng sinh ra gì đều có vô số nam nhân nhìn nàng chảy nước miếng, ngay cả ánh mắt của Tần Dịch nhìn nàng thỉnh thoảng cũng có một loại ý vị kỳ quái. Lúc này Tiên Đạo tạm mất, rơi vào phàm trần, lại còn dưới tư thái như vậy...
Nam nhân... Minh Hà thở dài, nhắm mắt lại, không muốn đi đối mặt khoảnh khắc xấu xí này.
Hô hấp Tần Dịch càng thêm nặng nề.
Minh Hà căn bản không biết, trong loại tình huống này mà nhắm mắt, lực sát thương có bao nhiêu đối với nam nhân, trên ý nghĩa thông thường đó là ngầm đồng ý!
Lưu Tô cũng có chút hứng thú mà nhìn Tần Dịch.
Đè một tiên tử cao cao tại thượng dưới thân tùy ý nhấm nháp là khát vọng cất giấu sâu nhất trong lòng nam nhân, Tần Dịch cũng là nam nhân, sẽ không ngoại lệ. Lưu Tô rất muốn biết Tần Dịch đến cùng sẽ làm như thế nào.
Lại thấy Tần Dịch từ từ chống người ngồi dậy.
Minh Hà mở mắt, trong mắt có chút kinh ngạc.
Tần Dịch có chút miễn cưỡng mà lộ ra một nụ cười.
- Nữ nhân, đừng câu dẫn ta.
Minh Hà phẫn nộ mà chống người dậy.
- Ai câu dẫn ngươi!
- Ngươi có biết nhắm mắt lại có ý như thế nào không?
- Đây chẳng qua là không muốn nhìn thấy mặt xấu xí của ngươi.
- Cho nên... Ta không xấu.
Nụ cười miễn cưỡng của Tần Dịch trở nên sáng ngời.
- Thừa dịp cô bị thương nặng vô lực, đó là chuyện người làm sao?
Minh Hà rất muốn nói chẳng lẽ ngươi muốn đợi ta có pháp lực lại làm?
Nhưng lời đến bên miệng cuối cùng không nói ra, ánh mắt nhìn hắn dần dần trở nên nhu hòa.
- Tạ ơn đạo hữu lần này viện thủ, Minh Hà khắc trong tâm khảm.
- Là cô đang liều mình giúp thế nhân, ta cũng là một trong những thế nhân. Chung tay ứng địch, cái gì gọi là viện thủ?
Tần Dịch đứng dậy, khom người nhặt Lang Nha bổng lên.
- Cô dưỡng thương đi, ta hộ pháp cho
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Bụi mù nổi lên, Tần Dịch ôm Minh Hà lăn nhiều vòng, lúc dừng lại, Minh Hà ở dưới, Tần Dịch ở trên, đè ép sát vào nhau.
Minh Hà bi kịch, tự dưng bị Tần Dịch đụng, thương thế vốn đã hơi khôi phục một chút lại trầm trọng thêm rất nhiều, khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Muốn đẩy Tần Dịch trên người ra lại không có chút khí lực, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Tần Dịch nằm trên cũng sắp tan rã, cũng không có tâm tình ăn đậu hũ của mỹ nhân, ngọ ngoậy muốn đứng lên, cánh tay lại mềm nhũn, lại lần nữa ngã trở về, đè lên thân thể mềm mại phía dưới.
Minh Hà trừng lớn hai mắt.
Khuôn mặt hai người cách nhau chưa đủ nửa tấc, Tần Dịch thiếu chút nữa đã hôn trúng nàng...
Minh Hà bị người cõng trên lưng đã mẫn cảm, làm sao chịu được tư thế như vậy? Đầu óc của nàng đã triệt để trống rỗng, thậm chí quên chuyện còn có xác ướp cổ ở bên cạnh, mờ mịt không biết mình đang suy nghĩ gì.
Nàng thậm chí không biết nếu như Tần Dịch thật sự hôn xuống, phải làm sao?
Tần Dịch vô cùng xấu hổ, hắn thật sự không phải cố ý.
Xác ướp cổ ở bên cạnh, lấy đâu ra tâm tình hương diễm?
Hắn một tay chống sàn nhà bên người Minh Hà, miễn cưỡng muốn bò dậy, đồng thời quay đầu nhìn lại, xác ướp cổ nhìn như đã yên lặng kia lúc này cũng đã chậm rãi đứng lên.
Mẹ nó, nện từ não sau đến não trước, vẫn con mẹ nó… Không chết?
Không đúng.
Tần Dịch mẫn cảm phát hiện, xác ướp cổ đã không còn loại hương vị hoang vu tịch diệt trước đó, cũng không còn loại hung lệ bản năng muốn tiêu diệt vật sống. Trái lại, nó để cho Tần Dịch cảm giác được một chút tiên vị?
Rõ ràng đầu đã bị nện đến không còn hình dáng, bộ dạng đều biến hình, hai con mắt tối tăm mờ mịt lệch một trên một dưới, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm, nhưng lại cảm thấy tiên ý?
Ánh mắt của nó giống như đang nhìn cái gì đó?
Tần Dịch quay đầu nhìn lại, trên tường gian thạch thất này treo một bức họa.
Trong bức họa, một vị nữ tử mặc bạch y đang múa kiếm.
Xác ướp cổ si ngốc mà nhìn một hồi, ánh mắt lại chuyển qua Tần Dịch và Minh Hà trên mặt đất. Trong con mắt tối tăm mờ mịt kỳ dị mà có chút nhu hòa, giống như nhớ tới chuyện gì đó rất đáng hồi ức.
- Xin lỗi...
Trong miệng xác ướp cổ phát ra thanh âm khô cằn.
- Ta vốn không nên thức tỉnh biến thành bộ dạng hiện tại ngay cả chính mình nhìn cũng cảm thấy buồn nôn...
Đây là bị một bổng nện tỉnh? Hay nhờ Lưu Tô dùng bí pháp thần thức nào đó?
Tần Dịch kinh hỉ nhìn Lang Nha bổng ở góc tường, răng sói trên bổng khẽ cong, giống như đang cười.
Minh Hà dưới thân đang suy yếu mà nói.
- Tiền bối khôi phục ý thức rồi?
- Chỉ là một chút chấp niệm, đến lúc nên tản đi.
Xác ướp cổ nhìn bức họa trên tường, thấp giọng nói.
- Năm đó... Ta cũng có người liều chết bảo hộ giống như ngươi... Người đồng sinh cộng tử giống như các ngươi... Đáng tiếc sớm đã mất đi...
Tần Dịch rất muốn nói tiền bối ngươi hình như đã hiểu lầm cái gì đó, lại chỉ có thể thông minh mà ngậm miệng không đáp.
- Vạn Đạo Tiên Cung bảo rằng có lẽ có thể giúp ta hồi sinh người trong bức họa...
Xác ướp cổ thấp giọng nói.
- Ta vừa buồn vừa vui, vui chính là nàng có thể sống lại, buồn chính là... Tuổi thọ của ta lại đã đến phần cuối. Ta không biết, người trong bức họa hồi sinh đến cùng có phải nàng hay không, nếu như chỉ là một khuôn mặt tương đồng, muốn có tác dụng gì? Nếu thật sự là người giống như nàng, như vậy nàng sống mà ta chết đi, có phải chuyển thống khổ của ta ngược lại cho nàng hay không?
Tần Dịch im lặng.
- Lúc lâm chung, không vung đi được phần xoắn xuýt này, lặp đi lặp lại xoay quanh tâm thần, cuối cùng để mình biến thành bộ dạng này... Hôm nay trở lại, có thể triệt tiêu rồi.
Xác ướp cổ thở dài, nhìn về phía Tần Dịch, ôn nhu nói.
- Quý trọng người trước mắt, đừng để đến lúc vĩnh biệt mới biết hối hận.
Tần Dịch chỉ có thể "Ừm" một tiếng.
- Trong mộ táng của ta có vài thứ tốt, cấm chế cực mãnh liệt, người ngoài lấy không được.
Xác ướp cổ nói.
- Mang theo bức họa này đi qua, cấm chế sẽ không công kích các ngươi, các ngươi có thể lấy đồ vật rời đi, xem như bần đạo bồi thường chuyện đả thương nhị vị.
- Sao có thể không biết xấu hổ...
- Bụi về bụi, đất về đất, giữ lại những vật kia có ích lợi gì…
Xác ướp cổ nói một câu cuối cùng, ngồi xếp bằng dưới đất, không còn chuyển động nữa.
Xác ướp cổ rõ ràng vô cùng xấu xí, giờ phút này nhìn rất hiền hoà, đẹp hơn so với rất nhiều người.
Tần Dịch khẽ than một tiếng, thử cảm ứng pháp lực, lại không cảm ứng được.
Hắn kỳ quái mà nhíu mày, lại nghe Minh Hà dưới thân mở miệng.
- Có lẽ địa mạch nơi đây phải mất một tháng mới có thể phục hồi.
Bầu không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh.
- Ngươi... Ngươi vẫn chưa chịu dậy?
Minh Hà cắn môi dưới, vô lực nói nhỏ.
- Ta...
Tần Dịch cúi đầu nhìn nàng, vô ý thức nuốt nước miếng.
Sau khi nguy cơ tản đi, tâm tình không đồng dạng. Tâm đối đầu với địch luôn căng thẳng triệt để buông lỏng, lại thể nghiệm cảm giác đè trên người Minh Hà... Mềm mại đến tận xương, lúc trước không có tâm tình thể nghiệm hiện giờ lại vô cùng rõ ràng, ý tứ kiều diễm lập tức xông lên đầu.
Ngay cả cảnh sắc cũng bắt đầu bất đồng.
Trên đầu Minh Hà đã không còn đạo cân, tóc dài rối tung, ánh mắt mê mang, đã không còn tiên khí cùng cảm giác khoảng cách như thường ngày, ngược lại có vẻ hơi tiều tụy và yếu ớt, giống như tiên tử trên mây rơi xuống phàm trần.
Môi của nàng tái nhợt không có chút máu, khóe môi mơ hồ có vết máu giống như nhỏ một giọt máu trên một khối ngọc thạch hoàn mỹ, nhìn thấy mà giật mình nhưng lại thê mỹ tuyệt luân. Nhìn nó gần trong gang tấc, bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không được muốn cúi xuống hôn, sưởi ấm lạnh giá của nàng.
Mà, rõ ràng bị thương như vậy, trên người nàng vẫn tản ra mùi thơm ngát, chọc tim gan người ta, trong tư thế đè chặt chẽ hiện tại, tự nhiên đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân.
Nàng bị thương nặng đến mức không có lực giơ tay... Có nghĩa là, chỉ cần Tần Dịch muốn làm nàng thế nào, nàng đều không thể kháng cự.
Thậm chí chưa chắc sẽ kháng cự —— Đây chính là một hoàng hoa xử nữ có cơ thể rất mẫn cảm, chỉ cần ngươi có chút thủ đoạn...
Loại nhận thức này mang đến dục vọng càng muốn mạng.
Minh Hà nhìn thấy trong mắt Tần Dịch chợt lóe lên tình dục, cũng cảm nhận được thân thể Tần Dịch có chút biến hóa.
Hô hấp của nàng có chút dồn dập, phảng phất như dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Nàng biết dung mạo của mình có lực sát thương trí mạng đối với nam nhân, ngay cả khi tu vi hoàn hảo, bộc ra cảm giác như ngân hà xa xôi không xem chúng sinh ra gì đều có vô số nam nhân nhìn nàng chảy nước miếng, ngay cả ánh mắt của Tần Dịch nhìn nàng thỉnh thoảng cũng có một loại ý vị kỳ quái. Lúc này Tiên Đạo tạm mất, rơi vào phàm trần, lại còn dưới tư thái như vậy...
Nam nhân... Minh Hà thở dài, nhắm mắt lại, không muốn đi đối mặt khoảnh khắc xấu xí này.
Hô hấp Tần Dịch càng thêm nặng nề.
Minh Hà căn bản không biết, trong loại tình huống này mà nhắm mắt, lực sát thương có bao nhiêu đối với nam nhân, trên ý nghĩa thông thường đó là ngầm đồng ý!
Lưu Tô cũng có chút hứng thú mà nhìn Tần Dịch.
Đè một tiên tử cao cao tại thượng dưới thân tùy ý nhấm nháp là khát vọng cất giấu sâu nhất trong lòng nam nhân, Tần Dịch cũng là nam nhân, sẽ không ngoại lệ. Lưu Tô rất muốn biết Tần Dịch đến cùng sẽ làm như thế nào.
Lại thấy Tần Dịch từ từ chống người ngồi dậy.
Minh Hà mở mắt, trong mắt có chút kinh ngạc.
Tần Dịch có chút miễn cưỡng mà lộ ra một nụ cười.
- Nữ nhân, đừng câu dẫn ta.
Minh Hà phẫn nộ mà chống người dậy.
- Ai câu dẫn ngươi!
- Ngươi có biết nhắm mắt lại có ý như thế nào không?
- Đây chẳng qua là không muốn nhìn thấy mặt xấu xí của ngươi.
- Cho nên... Ta không xấu.
Nụ cười miễn cưỡng của Tần Dịch trở nên sáng ngời.
- Thừa dịp cô bị thương nặng vô lực, đó là chuyện người làm sao?
Minh Hà rất muốn nói chẳng lẽ ngươi muốn đợi ta có pháp lực lại làm?
Nhưng lời đến bên miệng cuối cùng không nói ra, ánh mắt nhìn hắn dần dần trở nên nhu hòa.
- Tạ ơn đạo hữu lần này viện thủ, Minh Hà khắc trong tâm khảm.
- Là cô đang liều mình giúp thế nhân, ta cũng là một trong những thế nhân. Chung tay ứng địch, cái gì gọi là viện thủ?
Tần Dịch đứng dậy, khom người nhặt Lang Nha bổng lên.
- Cô dưỡng thương đi, ta hộ pháp cho
Tác giả :
Cơ Xoa