Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 111: Chúng Ta Đều Giống Nhau
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
----------------------
Sự tình đã sáng tỏ.
Thanh Hư muốn luyện Hàn Môn, Hàn Môn muốn giết Thanh Hư. Có lẽ thực lực hai người không sai biệt lắm, Hàn Môn mạnh hơn một chút, Thanh Hư xuống núi đánh không lại Hàn Môn, nhưng Thanh Hư ở trên núi mượn nhờ lợi thế sân nhà thì Hàn Môn cũng không có biện pháp bắt hắn.
Vì vậy đều hy vọng mượn nhờ ngoại lực giúp đỡ.
Thanh Hư tuyên dương trường sinh, dẫn người khác đến tìm hiểu. Hàn Môn đoạn thủy mạch của Vương gia, dẫn tu sĩ đến xem xét.
Tư duy hầu như nhất trí, trách không được vẫn đang giằng co.
Thật ra Tần Dịch vô cùng hoài niệm đối với chuyện này, bởi vì chính hắn cũng có tư duy giống như đúc —— ban đầu ở Tiên Tích Sơn cũng cố ý dẫn người khác tới tìm tiên trừ hổ...
Đây là tính chung của mọi người khi thực lực không đủ, lựa chọn đầu tiên là nghĩ cách đi mượn nhờ ngoại lực. Nhưng hôm nay Tần Dịch đã thay đổi rất nhiều, nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, chắc sẽ dùng những biện pháp khác xử lý vấn đề Tiên Tích Sơn lúc trước.
Bởi vì ký thác hy vọng vào trên thân người khác là chuyện rất khó chịu. Lúc trước cầu Trình Trình luyện đan, sau khi cửu tử nhất sinh còn tâm thần bất định sợ nàng đổi ý, cho dù đổi ý cũng không có biện pháp bắt nàng, Tần Dịch thật sự không muốn một lần nữa thể nghiệm loại cảm thụ mà hết thảy quyết định bởi một ý niệm của người khác.
Đan dược cuối cùng không dùng tới, chuyện này đã không quan trọng, nói không chừng sau này có công dụng khác, quan trọng hơn là trải qua những chuyện này, ngươi học được cái gì.
Cho nên hắn không muốn đi đánh cược Mang Sơn Tôn Giả nghĩ như thế nào, bất luận như thế nào thì tăng cường thực lực bản thân mới là bảo đảm quan trọng nhất.
Ngoài ra, điểm thú vị nhất trong chuyện này là Hàn Môn và Thanh Hư đều nói chuyện không thật.
Cảm giác không đúng lớn nhất ở chỗ, hắn là một tay mơ Phượng Sơ tầng thứ tư, không nên khiến cho hai bên đều coi trọng như thế. Hàn Môn tỏ vẻ hắn quá yếu không đủ dùng, nhưng dấu hiệu hạn hán ngày càng đậm, hắn đợi không nổi nữa mới nghĩ đến thêm người trợ giúp. Đây tốt xấu gì cũng có tính Logic, hợp tình hợp lý.
Mà vị Thanh Hư này thì sao? Hắn có gì phải gấp, luyện thi sắp đột phá, còn muốn vội vàng cầu một tay mơ Phượng Sơ tầng thứ tư hỗ trợ trừ yêu? Cái này không thể nào nói nổi.
Hai kẻ âm bức, nếu thật sự là một thiếu niên chính nghĩa nhiệt huyết lên não, chắc chắn sẽ bị hai kẻ này đùa chơi chết không bồi thường mạng.
Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ở trong mắt Thanh Hư, Tần Dịch cũng chỉ trầm ngâm một hồi, rốt cuộc mở miệng nói.
- Tại hạ chỉ là một tiểu tu sĩ Phượng Sơ tầng thứ tư, đối mặt đại yêu Hóa Hình, hơn phân nửa ngay là chống không được, không thể giúp đạo trưởng.
- Không, đạo hữu có thể giúp.
Thanh Hư đạo nhân cười nói.
- Điểm phiền toái nhất của yêu này ở chỗ vô cùng giảo hoạt, khó có thể hạn chế, nhưng sơ hở của hắn ở chỗ muốn ngụy trang nhân loại, hàng ngày làm chưởng quầy ở trong tửu quán. Chỉ cần có người thừa dịp hắn ở trong tửu quán lặng lẽ bố trí một trận pháp bên ngoài, hắn cũng sẽ trở thành dã thú bị vây khốn, Thanh Hư Cung ta tự nhiên có thể chế ngự nó.
Tần Dịch ngạc nhiên.
- Thế vì sao quý môn không xử lý việc này?
- Yêu quái kia vô cùng khôn khéo, sớm có bố trí trong trấn, phàm là người tu đạo phe ta tiến vào trong trấn đều bị hắn biết, cho nên cần tu sĩ từ bên ngoài đến đến xử lý việc này.
Tần Dịch gật gật đầu.
- Vậy đạo trưởng có thể đưa cho ta trận pháp, ta đi thử một chút.
Trên mặt Thanh Hư hiện vẻ vui mừng, lấy ra một lá cờ nhỏ.
- Đây là Khốn Long Trận Kỳ, có thể chia làm bảy, chỉ cần dựa theo Bắc Đẩu Thất Tinh bố trí bên ngoài nhà hắn, hắn chạy đằng trời.
Tần Dịch nhìn lá cờ, mỉm cười, từ từ đưa tay nhận lấy.
Vẻ vui mừng trên mặt Thanh Hư đạo nhân ngày càng đậm.
Tần Dịch cầm lá cờ trên tay, lật qua lật lại nhìn một hồi, bỗng nhiên giật tay một cái, lá cờ chia làm bảy, lập tức phân tán ra, chuẩn xác mà biến thành Bắc Đẩu Thất Tinh vòng quanh Thanh Hư đạo nhân, đâm xuống.
Thần sắc Thanh Hư đại biến, vô thức mà lui về phía sau tránh khỏi phạm vi của trận pháp.
Cùng lúc đó, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác mà bổ vào phương vị Thanh Hư vừa rút lui, Thanh Hư lập tức vòng lại, xông về phía Tần Dịch, trên khuôn mặt đạo mạo trang nghiêm kia đã hiện ra vẻ hung lệ.
"Phanh!"
Một cây Lang Nha bổng chẳng biết lúc nào đã đến trên tay Tần Dịch, đón đầu một bổng.
Thanh Hư hoảng sợ, ngưng tụ một Thổ Thuẫn trước mặt, Lang Nha bổng nện vào thuẫn, không thể đập nát, lại thành công bức lui Thanh Hư, rơi vào trận tâm.
Đạo điện quang kia tản đi xuất hiện một Hàn Môn tròn vo, trên khuôn mặt béo lúc này cực kỳ ngạc nhiên, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tần Dịch dường như muốn hỏi gì đó, lại không đúng lúc.
Ngược lại, Thanh Hư nổi giận như điên.
- Chẳng lẽ vị cư sĩ này thông đồng với yêu quái làm bậy, đến lừa bần đạo?
Tần Dịch mỉm cười.
- Bộ trận kỳ này ẩn chứa thuật Đoạt Huyết, nếu như ta không phòng bị sẽ bị âm khí trong lá cờ xâm lấn, huyết nhục bị ngươi cướp lấy, đạo trưởng không ngại giải thích một chút trước cho ta nghe?
Thanh Hư giật mình, nghiêm túc đánh giá Tần Dịch.
- Ngươi... Không có việc gì? Ngươi sớm đã khám phá ra lá cờ của ta có vấn đề? Làm sao biết được?
Hàn Môn cũng ngạc nhiên mà nhìn Tần Dịch, chờ đợi hắn trả lời, hắn cũng không biết đấy vấn đề của lá cờ này.
Tần Dịch cười nói.
- Nói dùng trừ yêu luyện hóa để thay thế huyết nhục thôn dân, giống như rất tốt, thiếu hiệp chính nghĩa muốn trảm yêu trừ ma cứu vớt dân trấn, nhiệt huyết lên não thật sự có khả năng bị lừa dối.
Thanh Hư cả giận nói.
- Chẳng lẽ ngươi không phải tu sĩ nhân loại!
Tần Dịch bĩu môi.
- Ta là người, muội muội ta là yêu. Muốn dùng mấy từ hàng yêu trừ ma để lừa dối ta à, thôi đi.
Thanh Hư và Hàn Môn đồng thời kinh ngạc, đều thiếu chút nữa quên đi tình cảnh trước mắt.
Vì sao Thanh Hư sẽ dùng lý do trừ yêu để lừa dối Tần Dịch, cũng bởi vì tu sĩ nhân loại trên đời, bất luận chính hay tà, hàng yêu đều là tư tưởng đúng đắng, dưới tình huống bình thường chỉ cần nói trừ yêu, những thứ khác cũng có thể để qua một bên trước. Có trời mới biết thiếu niên này... có một "Muội muội là yêu"? Điều này giải thích thế nào?
- Cho nên đối với ta, người yêu không có phân chia, ta nghe lời nhị vị nói chuyện rồi làm phán đoán xem ai càng đáng tin hơn, ai đang lừa ta.
Tần Dịch thở dài.
- Mặc dù mập mạp này nói chuyện cũng vô cùng không thật, nhưng đạo trưởng ngươi tốt xấu gì cũng phải giải thích một chút về việc thuật Luyện Thi của ngươi gây hạn phải được giải quyết như thế nào lại nói tiếp mới đúng chứ? Còn có, ta tận mắt thấy Thanh Hòa đạo nhân nhà ngươi hạ độc Vương gia, ngươi lại chỉ biết dùng lý do trừ yêu lừa người, coi là chuyện gì?
Thanh Hư lạnh lùng nói.
- Cho dù ta chỉ muốn lợi dụng ngươi trừ đi con chuột yêu này, ngươi làm sao phán đoán ra lá cờ của ta có vấn đề?
Tần Dịch nói.
- Bởi vì ta suy nghĩ, tin đồn tiên sơn này cũng không chỉ ngày một hay ngày hai, không có khả năng ta là người đầu tiên tới tìm đạo? Người lúc trước tới thăm đều đi đâu rồi, thế mà không ai có thể giúp đỡ đạo trưởng trừ yêu? Chỉ sợ trừ yêu không thành, ngược lại thành chất dinh dưỡng cho khuôn mặt mặt hồng hào của đạo trưởng. Dù sao, dân trấn gầy trơ xương lại không có tu hành thật sự không đủ cho nhu cầu của đạo trưởng.
Mặt Thanh Hư rốt cuộc trở nên âm trầm, không nói tiếp.
- Ngược lại, trận kỳ này thật sự có công dụng trói buộc địa mạch, vượt ra ngoài dự đoán của ta đấy.
Tần Dịch cười nói.
- Xem ra đạo trưởng cũng định mượn cơ hội này trừ luôn mập mạp chết bầm này, nhất cử lưỡng tiện?
Hàn Môn bất mãn nói.
- Mập mạp thì mập mạp thôi, có thể đừng tăng thêm hai chữ chết bầm được không? Lại nói, làm sao ngươi đoán được ta đi theo phía sau, sẽ phối hợp ngươi? Trực tiếp động thủ.
- Ngươi ba phen mấy bận nhắc đến tiểu quốc Nam Cương, đương nhiên nhận ra lai lịch của ta.
Tần Dịch thản nhiên nói.
- Ngươi có chỗ chờ mong đối với ta, sẽ không khuyên không được coi như xong như những người trước, hơn phân nửa sẽ cố gắng thêm một chút.
Hàn Môn tán thán.
- Không hổ là người có thể làm quốc sư, đầu óc thật dễ dùng.
Lưu Tô cũng đang âm thầm gật đầu, từ lúc Thanh Hư đuổi xuống nó đã chưa từng nói chuyện qua, đây hết thảy đều do Tần Dịch tự mình phán đoán, kể cả phán đoán đối với trận kỳ.
Hắn xác thực đã trưởng thành.
- Cho nên...
Tần Dịch nhấc Lang Nha bổng, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo.
- Đạo trưởng nên nói một chút xem làm sao giải quyết thuật Âm Thi gây hạn của ngươi đây?
Thanh Hư cười ha hả, tiếp đó càng cười càng lớn, mưa bụi trên tiên sơn bỗng nhiên có chút mùi thi thối, tử khí nồng đậm tràn ngập trong núi.
- Vương viên ngoại hiếp đáp đồng hương, lấn nam bá nữ, cưỡng đoạt ruộng tốt, trong tay không biết bao nhiêu oan hồn, các ngươi làm như không thấy. Ta chỉ hết thọ nguyên không muốn chết, chuyện đang làm có gì khác biệt với Vương viên ngoại? Ngươi là quốc sư Nam Ly đúng không, chẳng lẽ Nam Ly không phải bớt của bình dân bù cho vương thất? Mọi người đều giống nhau, vì sao các ngươi là đương nhiên, ta thành tội ác tày trời? Vật còn sống dối trá, đi chết đi!
Biên: Hám Thiên Tà Thần
----------------------
Sự tình đã sáng tỏ.
Thanh Hư muốn luyện Hàn Môn, Hàn Môn muốn giết Thanh Hư. Có lẽ thực lực hai người không sai biệt lắm, Hàn Môn mạnh hơn một chút, Thanh Hư xuống núi đánh không lại Hàn Môn, nhưng Thanh Hư ở trên núi mượn nhờ lợi thế sân nhà thì Hàn Môn cũng không có biện pháp bắt hắn.
Vì vậy đều hy vọng mượn nhờ ngoại lực giúp đỡ.
Thanh Hư tuyên dương trường sinh, dẫn người khác đến tìm hiểu. Hàn Môn đoạn thủy mạch của Vương gia, dẫn tu sĩ đến xem xét.
Tư duy hầu như nhất trí, trách không được vẫn đang giằng co.
Thật ra Tần Dịch vô cùng hoài niệm đối với chuyện này, bởi vì chính hắn cũng có tư duy giống như đúc —— ban đầu ở Tiên Tích Sơn cũng cố ý dẫn người khác tới tìm tiên trừ hổ...
Đây là tính chung của mọi người khi thực lực không đủ, lựa chọn đầu tiên là nghĩ cách đi mượn nhờ ngoại lực. Nhưng hôm nay Tần Dịch đã thay đổi rất nhiều, nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, chắc sẽ dùng những biện pháp khác xử lý vấn đề Tiên Tích Sơn lúc trước.
Bởi vì ký thác hy vọng vào trên thân người khác là chuyện rất khó chịu. Lúc trước cầu Trình Trình luyện đan, sau khi cửu tử nhất sinh còn tâm thần bất định sợ nàng đổi ý, cho dù đổi ý cũng không có biện pháp bắt nàng, Tần Dịch thật sự không muốn một lần nữa thể nghiệm loại cảm thụ mà hết thảy quyết định bởi một ý niệm của người khác.
Đan dược cuối cùng không dùng tới, chuyện này đã không quan trọng, nói không chừng sau này có công dụng khác, quan trọng hơn là trải qua những chuyện này, ngươi học được cái gì.
Cho nên hắn không muốn đi đánh cược Mang Sơn Tôn Giả nghĩ như thế nào, bất luận như thế nào thì tăng cường thực lực bản thân mới là bảo đảm quan trọng nhất.
Ngoài ra, điểm thú vị nhất trong chuyện này là Hàn Môn và Thanh Hư đều nói chuyện không thật.
Cảm giác không đúng lớn nhất ở chỗ, hắn là một tay mơ Phượng Sơ tầng thứ tư, không nên khiến cho hai bên đều coi trọng như thế. Hàn Môn tỏ vẻ hắn quá yếu không đủ dùng, nhưng dấu hiệu hạn hán ngày càng đậm, hắn đợi không nổi nữa mới nghĩ đến thêm người trợ giúp. Đây tốt xấu gì cũng có tính Logic, hợp tình hợp lý.
Mà vị Thanh Hư này thì sao? Hắn có gì phải gấp, luyện thi sắp đột phá, còn muốn vội vàng cầu một tay mơ Phượng Sơ tầng thứ tư hỗ trợ trừ yêu? Cái này không thể nào nói nổi.
Hai kẻ âm bức, nếu thật sự là một thiếu niên chính nghĩa nhiệt huyết lên não, chắc chắn sẽ bị hai kẻ này đùa chơi chết không bồi thường mạng.
Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ở trong mắt Thanh Hư, Tần Dịch cũng chỉ trầm ngâm một hồi, rốt cuộc mở miệng nói.
- Tại hạ chỉ là một tiểu tu sĩ Phượng Sơ tầng thứ tư, đối mặt đại yêu Hóa Hình, hơn phân nửa ngay là chống không được, không thể giúp đạo trưởng.
- Không, đạo hữu có thể giúp.
Thanh Hư đạo nhân cười nói.
- Điểm phiền toái nhất của yêu này ở chỗ vô cùng giảo hoạt, khó có thể hạn chế, nhưng sơ hở của hắn ở chỗ muốn ngụy trang nhân loại, hàng ngày làm chưởng quầy ở trong tửu quán. Chỉ cần có người thừa dịp hắn ở trong tửu quán lặng lẽ bố trí một trận pháp bên ngoài, hắn cũng sẽ trở thành dã thú bị vây khốn, Thanh Hư Cung ta tự nhiên có thể chế ngự nó.
Tần Dịch ngạc nhiên.
- Thế vì sao quý môn không xử lý việc này?
- Yêu quái kia vô cùng khôn khéo, sớm có bố trí trong trấn, phàm là người tu đạo phe ta tiến vào trong trấn đều bị hắn biết, cho nên cần tu sĩ từ bên ngoài đến đến xử lý việc này.
Tần Dịch gật gật đầu.
- Vậy đạo trưởng có thể đưa cho ta trận pháp, ta đi thử một chút.
Trên mặt Thanh Hư hiện vẻ vui mừng, lấy ra một lá cờ nhỏ.
- Đây là Khốn Long Trận Kỳ, có thể chia làm bảy, chỉ cần dựa theo Bắc Đẩu Thất Tinh bố trí bên ngoài nhà hắn, hắn chạy đằng trời.
Tần Dịch nhìn lá cờ, mỉm cười, từ từ đưa tay nhận lấy.
Vẻ vui mừng trên mặt Thanh Hư đạo nhân ngày càng đậm.
Tần Dịch cầm lá cờ trên tay, lật qua lật lại nhìn một hồi, bỗng nhiên giật tay một cái, lá cờ chia làm bảy, lập tức phân tán ra, chuẩn xác mà biến thành Bắc Đẩu Thất Tinh vòng quanh Thanh Hư đạo nhân, đâm xuống.
Thần sắc Thanh Hư đại biến, vô thức mà lui về phía sau tránh khỏi phạm vi của trận pháp.
Cùng lúc đó, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác mà bổ vào phương vị Thanh Hư vừa rút lui, Thanh Hư lập tức vòng lại, xông về phía Tần Dịch, trên khuôn mặt đạo mạo trang nghiêm kia đã hiện ra vẻ hung lệ.
"Phanh!"
Một cây Lang Nha bổng chẳng biết lúc nào đã đến trên tay Tần Dịch, đón đầu một bổng.
Thanh Hư hoảng sợ, ngưng tụ một Thổ Thuẫn trước mặt, Lang Nha bổng nện vào thuẫn, không thể đập nát, lại thành công bức lui Thanh Hư, rơi vào trận tâm.
Đạo điện quang kia tản đi xuất hiện một Hàn Môn tròn vo, trên khuôn mặt béo lúc này cực kỳ ngạc nhiên, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tần Dịch dường như muốn hỏi gì đó, lại không đúng lúc.
Ngược lại, Thanh Hư nổi giận như điên.
- Chẳng lẽ vị cư sĩ này thông đồng với yêu quái làm bậy, đến lừa bần đạo?
Tần Dịch mỉm cười.
- Bộ trận kỳ này ẩn chứa thuật Đoạt Huyết, nếu như ta không phòng bị sẽ bị âm khí trong lá cờ xâm lấn, huyết nhục bị ngươi cướp lấy, đạo trưởng không ngại giải thích một chút trước cho ta nghe?
Thanh Hư giật mình, nghiêm túc đánh giá Tần Dịch.
- Ngươi... Không có việc gì? Ngươi sớm đã khám phá ra lá cờ của ta có vấn đề? Làm sao biết được?
Hàn Môn cũng ngạc nhiên mà nhìn Tần Dịch, chờ đợi hắn trả lời, hắn cũng không biết đấy vấn đề của lá cờ này.
Tần Dịch cười nói.
- Nói dùng trừ yêu luyện hóa để thay thế huyết nhục thôn dân, giống như rất tốt, thiếu hiệp chính nghĩa muốn trảm yêu trừ ma cứu vớt dân trấn, nhiệt huyết lên não thật sự có khả năng bị lừa dối.
Thanh Hư cả giận nói.
- Chẳng lẽ ngươi không phải tu sĩ nhân loại!
Tần Dịch bĩu môi.
- Ta là người, muội muội ta là yêu. Muốn dùng mấy từ hàng yêu trừ ma để lừa dối ta à, thôi đi.
Thanh Hư và Hàn Môn đồng thời kinh ngạc, đều thiếu chút nữa quên đi tình cảnh trước mắt.
Vì sao Thanh Hư sẽ dùng lý do trừ yêu để lừa dối Tần Dịch, cũng bởi vì tu sĩ nhân loại trên đời, bất luận chính hay tà, hàng yêu đều là tư tưởng đúng đắng, dưới tình huống bình thường chỉ cần nói trừ yêu, những thứ khác cũng có thể để qua một bên trước. Có trời mới biết thiếu niên này... có một "Muội muội là yêu"? Điều này giải thích thế nào?
- Cho nên đối với ta, người yêu không có phân chia, ta nghe lời nhị vị nói chuyện rồi làm phán đoán xem ai càng đáng tin hơn, ai đang lừa ta.
Tần Dịch thở dài.
- Mặc dù mập mạp này nói chuyện cũng vô cùng không thật, nhưng đạo trưởng ngươi tốt xấu gì cũng phải giải thích một chút về việc thuật Luyện Thi của ngươi gây hạn phải được giải quyết như thế nào lại nói tiếp mới đúng chứ? Còn có, ta tận mắt thấy Thanh Hòa đạo nhân nhà ngươi hạ độc Vương gia, ngươi lại chỉ biết dùng lý do trừ yêu lừa người, coi là chuyện gì?
Thanh Hư lạnh lùng nói.
- Cho dù ta chỉ muốn lợi dụng ngươi trừ đi con chuột yêu này, ngươi làm sao phán đoán ra lá cờ của ta có vấn đề?
Tần Dịch nói.
- Bởi vì ta suy nghĩ, tin đồn tiên sơn này cũng không chỉ ngày một hay ngày hai, không có khả năng ta là người đầu tiên tới tìm đạo? Người lúc trước tới thăm đều đi đâu rồi, thế mà không ai có thể giúp đỡ đạo trưởng trừ yêu? Chỉ sợ trừ yêu không thành, ngược lại thành chất dinh dưỡng cho khuôn mặt mặt hồng hào của đạo trưởng. Dù sao, dân trấn gầy trơ xương lại không có tu hành thật sự không đủ cho nhu cầu của đạo trưởng.
Mặt Thanh Hư rốt cuộc trở nên âm trầm, không nói tiếp.
- Ngược lại, trận kỳ này thật sự có công dụng trói buộc địa mạch, vượt ra ngoài dự đoán của ta đấy.
Tần Dịch cười nói.
- Xem ra đạo trưởng cũng định mượn cơ hội này trừ luôn mập mạp chết bầm này, nhất cử lưỡng tiện?
Hàn Môn bất mãn nói.
- Mập mạp thì mập mạp thôi, có thể đừng tăng thêm hai chữ chết bầm được không? Lại nói, làm sao ngươi đoán được ta đi theo phía sau, sẽ phối hợp ngươi? Trực tiếp động thủ.
- Ngươi ba phen mấy bận nhắc đến tiểu quốc Nam Cương, đương nhiên nhận ra lai lịch của ta.
Tần Dịch thản nhiên nói.
- Ngươi có chỗ chờ mong đối với ta, sẽ không khuyên không được coi như xong như những người trước, hơn phân nửa sẽ cố gắng thêm một chút.
Hàn Môn tán thán.
- Không hổ là người có thể làm quốc sư, đầu óc thật dễ dùng.
Lưu Tô cũng đang âm thầm gật đầu, từ lúc Thanh Hư đuổi xuống nó đã chưa từng nói chuyện qua, đây hết thảy đều do Tần Dịch tự mình phán đoán, kể cả phán đoán đối với trận kỳ.
Hắn xác thực đã trưởng thành.
- Cho nên...
Tần Dịch nhấc Lang Nha bổng, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo.
- Đạo trưởng nên nói một chút xem làm sao giải quyết thuật Âm Thi gây hạn của ngươi đây?
Thanh Hư cười ha hả, tiếp đó càng cười càng lớn, mưa bụi trên tiên sơn bỗng nhiên có chút mùi thi thối, tử khí nồng đậm tràn ngập trong núi.
- Vương viên ngoại hiếp đáp đồng hương, lấn nam bá nữ, cưỡng đoạt ruộng tốt, trong tay không biết bao nhiêu oan hồn, các ngươi làm như không thấy. Ta chỉ hết thọ nguyên không muốn chết, chuyện đang làm có gì khác biệt với Vương viên ngoại? Ngươi là quốc sư Nam Ly đúng không, chẳng lẽ Nam Ly không phải bớt của bình dân bù cho vương thất? Mọi người đều giống nhau, vì sao các ngươi là đương nhiên, ta thành tội ác tày trời? Vật còn sống dối trá, đi chết đi!
Tác giả :
Cơ Xoa