Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 105: Quân Tử Du Hành
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy từ trong ôn nhu, Lý Thanh Quân lại lần nữa vùi đầu vào trong công tác bình diệt Tây Hoang.
Diệt một quốc gia cũng không phải công chiếm vương thành là xong, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, nàng không cách nào một mực đắm chìm trong ôn nhu hương.
Tần Dịch ngồi ở một bên, nhìn Lý Thanh Quân một thân quân trang xách thương đè kiếm đứng trong phòng nghị sự ra lệnh, các tướng lĩnh mệnh mà đi, tâm thần Tần Dịch có chút hoảng hốt.
Đã từng ngây thơ mơ mộng, vô ưu vô lự.
Hôm nay gia quốc tang thương, thu hết vào mắt.
Đâu còn có thể lộ ra lúm đồng tiền hồn nhiên, giống như trước kia?
Nàng đã không còn là công chúa ngây thơ mộng tưởng tìm tiên rồi, nàng là Nhiếp Chính Vương của Nam Ly, quyền khuynh Nam Cương, công thành diệt quốc, ra lệnh một tiếng, đầu người rơi như mưa.
Nàng đã trưởng thành.
Thật ra tối hôm qua, Lý Thanh Quân còn giấu lời không nói, mọi người đều là người thông minh, ngụ ý không cần nói rõ, hiểu ngầm là được, nói rõ ràng ngược lại khó xử.
Nàng ẩn lời ngầm, thăm dò Tần Dịch có nguyện ý lưu lại hay không.
Tần Dịch cảm thấy thế sự thật sự rất hài hước.
Nếu như mình lúc trước, cho dù bản tâm không muốn lưu, điều này đối với một a “trạch” mà nói, cũng không có việc gì. Có nữ tử lưỡng tình tương duyệt nhu tình làm bạn, ở chỗ này qua cả đời lại có vấn đề gì? Hoặc thật sự muốn đi ra ngoài xem một chút, vậy thì chờ đến khi tiểu quốc vương trưởng thành, không có lo lắng rời đi là được.
Nhưng mình trước đó không lâu mới lập chí muốn trở nên mạnh mẽ, chuyện này liền khiến cho người ta tức cười, giống như ông trời cố ý đang đùa giỡn.
Căn nguyên hắn muốn trở nên mạnh mẽ có một nguyên nhân quan trọng là vì bảo vệ Thanh Quân. Như Mang Sơn Tôn Giả kia, mặc dù trên lý luận sẽ không tới quản chuyện Nam Ly nhưng ký thác hết thảy vào ý nghĩ của người khác là chuyện rất không đáng tin, nếu như ngày nào đó hắn phát điên thì sao? Mình không hề có sức chống cự, dính trong ôn nhu hương này có tác dụng gì?
Tốt xấu gì phải đi ra ngoài tu học có thành tựu, khi đó trở về mới xem như có thể bảo vệ người ta.
Hắn còn từng hứa hẹn với Lưu Tô, phải giúp nó khôi phục thân thể, không có lương tâm đến mấy cũng không có khả năng bảo Lưu Tô chờ một chút, chờ tiểu quốc vương kia trưởng thành lại nói tiếp. Thật sự muốn nói như vậy, không cần Lưu Tô nổi giận, chính hắn cũng cảm thấy mình không phải người.
Bất luận nhìn từ góc độ nào, hắn đều phải đi, do dự chần chừ không có ý nghĩa.
Cho nên hắn cũng không nói rõ, Lý Thanh Quân có lẽ đã hiểu ý hắn, ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người cũng liều chết triền miên, sau đó ngủ thật say.
Tần Dịch lặng lẽ rời khỏi phòng nghị sự, đi đến hậu viện, đã nhìn thấy Minh Hà đứng nơi đó.
- Bần đạo rèn luyện đã xong, cần quay về tông môn bế quan, đặc biệt đến chào từ biệt đạo hữu.
Minh Hà chắp tay.
Tần Dịch cũng lễ.
- Vậy chúc đạo hữu đại đạo tinh tiến, không uổng chuyến này.
Minh Hà ngưng mắt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói.
- Đạo hữu cũng muốn vân du.
- Đúng.
Tần Dịch cũng không úp mở.
- Không biết đạo hữu có nơi nào đề cử để cho ta có thể tiếp xúc với tu hành của thế giới này nhiều một chút hay không.
- Vốn đi bái một sư môn thì tốt hơn, nhưng đạo hữu đã có sư thừa, việc này không tiện...
Minh Hà trầm ngâm một lát, đáp.
- Thật ra, cấp độ của đạo hữu đã sớm bất đồng với phàm tục, phàm nhân cầu tiên, ngàn vạn khó khăn, mà đạo hữu chỉ cần đặt chân vào nhân thế, tự nhiên sẽ phát hiện khắp nơi là tiên.
- Lời này của đạo hữu có chút qua loa...
Tần Dịch nói.
- Nếu như ta muốn cụ thể một chút, ví dụ như tiếp xúc với một ít tri thức liên quan đến hồn thể, hoặc muốn nhìn một chút khác biệt giữa tu hành của người đương đại cùng viễn cổ là như thế nào thì phải đi về nơi đâu?
- Hồn thể tương quan đều là bí mật bất truyền của các tông. Về phần khác biệt giữa tu hành cổ kim, đạo hữu đừng ngại đi Vạn Đạo Tiên Cung một chuyến.
- Vạn Đạo Tiên Cung?
- Ừm, cái gọi vạn đạo, tất cả đều là các loại lý niệm tu hành kỳ lạ cổ quái cận cổ mới xuất hiện, có khác biệt cực lớn cùng viễn cổ. Cung này cách nơi đây mấy vạn dặm, chắc cũng không làm khó được đạo hữu.
"..."
Minh Hà lấy ra một ngọc giản, nhắm mắt rót pháp lực vào đó.
- Bần đạo đánh dấu đại khái phương vị, đạo hữu có thể tự mình tìm kiếm.
- Đa tạ.
Tần Dịch tiếp nhận ngọc giản, thi lễ một cái.
- Núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại.
Minh Hà hơi gật đầu, bồng bềnh bay đi.
- Huynh... Thật sự muốn đi rồi sao?
Tần Dịch quay đầu, Lý Thanh Quân đứng yên sau lưng, bình tĩnh mà nhìn hắn.
- Thật ra...
Tần Dịch ngừng lại một chút.
- Điều này không khác gì người bình thường đi ra ngoài du học, đợi ta học có thành tựu, lại trở về bồi muội.
Trên lý luận là không sai biệt lắm, cũng không phải một đi không trở lại.
Nhưng đây chính là biệt ly.
Không giống với hành trình liệt cốc, hành trình liệt cốc có ước định thời gian, sẽ không vượt qua nửa năm. Mà lần này đi vạn dặm, thế sự khó liệu, có trời mới biết lần này từ biệt còn có thể gặp lại hay không?
Huống chi, tiên lộ dài đằng đẵng, mà Lý Thanh Quân chỉ là một người phàm tục, nói không chừng quay đầu trăm năm, hắn vẫn là thiếu niên, mà nàng đã dần dần già đi.
Lý Thanh Quân cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, chỉ tiến lên sửa sang lại cổ áo của hắn, thở dài nói.
- Nói thật, là ta xem trọng Nam Ly hơn huynh, mà huynh vẫn muốn bảo vệ ta. Ta nghĩ rất lâu... Có lẽ là vấn đề của ta, ta cũng không yêu huynh nhiều như trong tưởng tượng của mình.
Tần Dịch bình tĩnh mà nhìn nàng, bản chất chuyện này là như vậy.
Nhưng chuyện này nói như thế nào... Hắn không buồn, cũng không thất vọng, trái lại vô cùng bình tĩnh.
Giống như trong tiềm thức, có lẽ rất sớm trước kia đã ngờ tới ngày hôm nay.
Lời đã từng hỏi Lưu Tô xẹt qua trong óc.
- Hình như ta giốn không có loại cảm giác từng giây từng phút muốn dán Thanh Quân, nam nữ yêu đương không phải nên thời khắc thấp thỏm nhớ mong mới đúng sao?
Lúc ấy mình khó hiểu, Lưu Tô cũng không cách nào giải đáp.
Mà hôm nay nghĩ đến thì ra đơn giản như vậy —— hắn cũng không yêu nàng nhiều như trong tưởng tượng của mình.
Thiếu nam thiếu nữ, bởi vì ưu điểm của đối phương mà hấp dẫn lẫn nhau, dưới cơ duyên đi đến cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm. Cho nên thức tỉnh khỏi giấc mộng thì bình tĩnh như thế.
- Đi đi, không cần thấp thỏm nhớ mong.
Lý Thanh Quân thấp giọng nói.
- Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bước lên con đường tìm tiên, khi đó lại đi tìm huynh. Nếu như huynh đã có tri kỷ khác...
Nàng dừng một chút, cười sáng sủa.
- Mở rộng lòng mình, vậy có lẽ càng thích hợp với huynh hơn so với ta.
Tần Dịch không có đáp lại, chỉ thấp giọng nói.
- Ta biết, muội cũng muốn hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma. Muội đi không được, ta thay muội hoàn thành.
Lý Thanh Quân nở nụ cười.
- May mắn biết bao khi được người như quân làm tri kỷ.
Nam Cương, tuyết bay phất phơ, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở tầm mắt người ly biệt. Thiếu nữ dựa cửa mà trông, trong tuyết bay, thiếu niên mặc áo xanh, trên người không có vật dư thừa, một bổng theo người, sải bước đi xa.
Thiếu nữ nhìn rất lâu rất lâu, bỗng nhiên quay người vào cửa, bình tĩnh mà mệnh lệnh.
- Truyền lệnh của ta, Nam Ly từ nay về sau để trống chức Quốc Sư, lại không ai có thể đảm nhiệm. Đạo Vu lưỡng thuật có thể xem như dị thuật mà tu tập, tương đương Võ đạo. Kẻ vọng ngôn bàn luận trường sinh, dùng tà thuyết mê hoặc người khác thì luận tội xét xử.
Trong gió tuyết, Lưu Tô đang nói với Tần Dịch.
- Ngươi đã trải hồng trần, hôm nay có thể xuất rồi.
- Đây chính là xuất thế?
- Đúng. Không phải vô tình. Sâu mà chuyển nhạt, vì vậy khám phá, mới thật sự là người vào trong núi, là đạo của Tiên. Ngươi lúc trước, chỉ có thể gọi là tử trạch cá ướp muối.
- Nhưng ta không có quên Thanh Quân, chúng ta thậm chí không có chia tay, ta vẫn hy vọng có một ngày có thể trở về.
- Cái này không quan trọng, ngươi bây giờ với lúc yêu đương cuồng nhiệt thật sự là một?
- Ta luôn cảm giác, theo như ý này, có phải ngày hai bàn tay trắng liền thành tiên, đúng không...?
- Trời cao biển rộng, vô bờ vô bến, nhật nguyệt trước mắt ngươi, vạn vật dưới chân ngươi, cái gì gọi là hai bàn tay trắng?
- Cũng phải, ta ít nhất còn có một cây Lang Nha bổng biết nói nhảm.
- ... Nếu như ngươi biết ta giấu diếm ngươi bao nhiêu thứ, chưa chắc đã dám nói những lời này.
- Giấu diếm thì cứ giấu đi, mọi chuyện đều so đo, sống có bao nhiêu mệt mỏi?
"A..."
Thiếu niên cười ha hả, đẩy nhanh bộ pháp, lập tức biến mất trong gió tuyết phía chân trời.
Quân tử du hành, tiền mê thất đạo, hậu thuận đắc thường. Tây Nam đắc bằng, nãi dữ loại hành; Đông Bắc tang bằng, nãi chung hữu khánh.
An trinh chi cát, ứng địa vô cương.
(Hết Quyển 1)
... ...
Câu chuyện của Nam Ly đã kết thúc, câu chuyện của Thanh Quân cũng chưa kết thúc, đừng vội. Quyển này gần 27 vạn chữ, mặc dù có vô số phục bút dẫn mà không phát, nhưng trên trình độ nào đó cũng có thể xem như một câu chuyện độc lập có vòng khép kín. Có lẽ có người cảm thấy chưa đủ thoải mái, xoắn xuýt, cưỡng từ đoạt lý, văn thanh, nhưng nó thật ra không thoải mái cũng không ngược, chỉ là một chén trà nóng, nóng vội bỏng miệng, mà thưởng thức kỹ càng có chút dư vị. Dư vị có vừa miệng hay không, vậy thì khó mà nói rồi, tóm lại rất cảm tạ mọi người có thể sủng ái ta, đi hết trận văn thanh bệnh này… - Trích lời tác giả.
Diệt một quốc gia cũng không phải công chiếm vương thành là xong, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, nàng không cách nào một mực đắm chìm trong ôn nhu hương.
Tần Dịch ngồi ở một bên, nhìn Lý Thanh Quân một thân quân trang xách thương đè kiếm đứng trong phòng nghị sự ra lệnh, các tướng lĩnh mệnh mà đi, tâm thần Tần Dịch có chút hoảng hốt.
Đã từng ngây thơ mơ mộng, vô ưu vô lự.
Hôm nay gia quốc tang thương, thu hết vào mắt.
Đâu còn có thể lộ ra lúm đồng tiền hồn nhiên, giống như trước kia?
Nàng đã không còn là công chúa ngây thơ mộng tưởng tìm tiên rồi, nàng là Nhiếp Chính Vương của Nam Ly, quyền khuynh Nam Cương, công thành diệt quốc, ra lệnh một tiếng, đầu người rơi như mưa.
Nàng đã trưởng thành.
Thật ra tối hôm qua, Lý Thanh Quân còn giấu lời không nói, mọi người đều là người thông minh, ngụ ý không cần nói rõ, hiểu ngầm là được, nói rõ ràng ngược lại khó xử.
Nàng ẩn lời ngầm, thăm dò Tần Dịch có nguyện ý lưu lại hay không.
Tần Dịch cảm thấy thế sự thật sự rất hài hước.
Nếu như mình lúc trước, cho dù bản tâm không muốn lưu, điều này đối với một a “trạch” mà nói, cũng không có việc gì. Có nữ tử lưỡng tình tương duyệt nhu tình làm bạn, ở chỗ này qua cả đời lại có vấn đề gì? Hoặc thật sự muốn đi ra ngoài xem một chút, vậy thì chờ đến khi tiểu quốc vương trưởng thành, không có lo lắng rời đi là được.
Nhưng mình trước đó không lâu mới lập chí muốn trở nên mạnh mẽ, chuyện này liền khiến cho người ta tức cười, giống như ông trời cố ý đang đùa giỡn.
Căn nguyên hắn muốn trở nên mạnh mẽ có một nguyên nhân quan trọng là vì bảo vệ Thanh Quân. Như Mang Sơn Tôn Giả kia, mặc dù trên lý luận sẽ không tới quản chuyện Nam Ly nhưng ký thác hết thảy vào ý nghĩ của người khác là chuyện rất không đáng tin, nếu như ngày nào đó hắn phát điên thì sao? Mình không hề có sức chống cự, dính trong ôn nhu hương này có tác dụng gì?
Tốt xấu gì phải đi ra ngoài tu học có thành tựu, khi đó trở về mới xem như có thể bảo vệ người ta.
Hắn còn từng hứa hẹn với Lưu Tô, phải giúp nó khôi phục thân thể, không có lương tâm đến mấy cũng không có khả năng bảo Lưu Tô chờ một chút, chờ tiểu quốc vương kia trưởng thành lại nói tiếp. Thật sự muốn nói như vậy, không cần Lưu Tô nổi giận, chính hắn cũng cảm thấy mình không phải người.
Bất luận nhìn từ góc độ nào, hắn đều phải đi, do dự chần chừ không có ý nghĩa.
Cho nên hắn cũng không nói rõ, Lý Thanh Quân có lẽ đã hiểu ý hắn, ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người cũng liều chết triền miên, sau đó ngủ thật say.
Tần Dịch lặng lẽ rời khỏi phòng nghị sự, đi đến hậu viện, đã nhìn thấy Minh Hà đứng nơi đó.
- Bần đạo rèn luyện đã xong, cần quay về tông môn bế quan, đặc biệt đến chào từ biệt đạo hữu.
Minh Hà chắp tay.
Tần Dịch cũng lễ.
- Vậy chúc đạo hữu đại đạo tinh tiến, không uổng chuyến này.
Minh Hà ngưng mắt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói.
- Đạo hữu cũng muốn vân du.
- Đúng.
Tần Dịch cũng không úp mở.
- Không biết đạo hữu có nơi nào đề cử để cho ta có thể tiếp xúc với tu hành của thế giới này nhiều một chút hay không.
- Vốn đi bái một sư môn thì tốt hơn, nhưng đạo hữu đã có sư thừa, việc này không tiện...
Minh Hà trầm ngâm một lát, đáp.
- Thật ra, cấp độ của đạo hữu đã sớm bất đồng với phàm tục, phàm nhân cầu tiên, ngàn vạn khó khăn, mà đạo hữu chỉ cần đặt chân vào nhân thế, tự nhiên sẽ phát hiện khắp nơi là tiên.
- Lời này của đạo hữu có chút qua loa...
Tần Dịch nói.
- Nếu như ta muốn cụ thể một chút, ví dụ như tiếp xúc với một ít tri thức liên quan đến hồn thể, hoặc muốn nhìn một chút khác biệt giữa tu hành của người đương đại cùng viễn cổ là như thế nào thì phải đi về nơi đâu?
- Hồn thể tương quan đều là bí mật bất truyền của các tông. Về phần khác biệt giữa tu hành cổ kim, đạo hữu đừng ngại đi Vạn Đạo Tiên Cung một chuyến.
- Vạn Đạo Tiên Cung?
- Ừm, cái gọi vạn đạo, tất cả đều là các loại lý niệm tu hành kỳ lạ cổ quái cận cổ mới xuất hiện, có khác biệt cực lớn cùng viễn cổ. Cung này cách nơi đây mấy vạn dặm, chắc cũng không làm khó được đạo hữu.
"..."
Minh Hà lấy ra một ngọc giản, nhắm mắt rót pháp lực vào đó.
- Bần đạo đánh dấu đại khái phương vị, đạo hữu có thể tự mình tìm kiếm.
- Đa tạ.
Tần Dịch tiếp nhận ngọc giản, thi lễ một cái.
- Núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại.
Minh Hà hơi gật đầu, bồng bềnh bay đi.
- Huynh... Thật sự muốn đi rồi sao?
Tần Dịch quay đầu, Lý Thanh Quân đứng yên sau lưng, bình tĩnh mà nhìn hắn.
- Thật ra...
Tần Dịch ngừng lại một chút.
- Điều này không khác gì người bình thường đi ra ngoài du học, đợi ta học có thành tựu, lại trở về bồi muội.
Trên lý luận là không sai biệt lắm, cũng không phải một đi không trở lại.
Nhưng đây chính là biệt ly.
Không giống với hành trình liệt cốc, hành trình liệt cốc có ước định thời gian, sẽ không vượt qua nửa năm. Mà lần này đi vạn dặm, thế sự khó liệu, có trời mới biết lần này từ biệt còn có thể gặp lại hay không?
Huống chi, tiên lộ dài đằng đẵng, mà Lý Thanh Quân chỉ là một người phàm tục, nói không chừng quay đầu trăm năm, hắn vẫn là thiếu niên, mà nàng đã dần dần già đi.
Lý Thanh Quân cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, chỉ tiến lên sửa sang lại cổ áo của hắn, thở dài nói.
- Nói thật, là ta xem trọng Nam Ly hơn huynh, mà huynh vẫn muốn bảo vệ ta. Ta nghĩ rất lâu... Có lẽ là vấn đề của ta, ta cũng không yêu huynh nhiều như trong tưởng tượng của mình.
Tần Dịch bình tĩnh mà nhìn nàng, bản chất chuyện này là như vậy.
Nhưng chuyện này nói như thế nào... Hắn không buồn, cũng không thất vọng, trái lại vô cùng bình tĩnh.
Giống như trong tiềm thức, có lẽ rất sớm trước kia đã ngờ tới ngày hôm nay.
Lời đã từng hỏi Lưu Tô xẹt qua trong óc.
- Hình như ta giốn không có loại cảm giác từng giây từng phút muốn dán Thanh Quân, nam nữ yêu đương không phải nên thời khắc thấp thỏm nhớ mong mới đúng sao?
Lúc ấy mình khó hiểu, Lưu Tô cũng không cách nào giải đáp.
Mà hôm nay nghĩ đến thì ra đơn giản như vậy —— hắn cũng không yêu nàng nhiều như trong tưởng tượng của mình.
Thiếu nam thiếu nữ, bởi vì ưu điểm của đối phương mà hấp dẫn lẫn nhau, dưới cơ duyên đi đến cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm. Cho nên thức tỉnh khỏi giấc mộng thì bình tĩnh như thế.
- Đi đi, không cần thấp thỏm nhớ mong.
Lý Thanh Quân thấp giọng nói.
- Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bước lên con đường tìm tiên, khi đó lại đi tìm huynh. Nếu như huynh đã có tri kỷ khác...
Nàng dừng một chút, cười sáng sủa.
- Mở rộng lòng mình, vậy có lẽ càng thích hợp với huynh hơn so với ta.
Tần Dịch không có đáp lại, chỉ thấp giọng nói.
- Ta biết, muội cũng muốn hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma. Muội đi không được, ta thay muội hoàn thành.
Lý Thanh Quân nở nụ cười.
- May mắn biết bao khi được người như quân làm tri kỷ.
Nam Cương, tuyết bay phất phơ, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở tầm mắt người ly biệt. Thiếu nữ dựa cửa mà trông, trong tuyết bay, thiếu niên mặc áo xanh, trên người không có vật dư thừa, một bổng theo người, sải bước đi xa.
Thiếu nữ nhìn rất lâu rất lâu, bỗng nhiên quay người vào cửa, bình tĩnh mà mệnh lệnh.
- Truyền lệnh của ta, Nam Ly từ nay về sau để trống chức Quốc Sư, lại không ai có thể đảm nhiệm. Đạo Vu lưỡng thuật có thể xem như dị thuật mà tu tập, tương đương Võ đạo. Kẻ vọng ngôn bàn luận trường sinh, dùng tà thuyết mê hoặc người khác thì luận tội xét xử.
Trong gió tuyết, Lưu Tô đang nói với Tần Dịch.
- Ngươi đã trải hồng trần, hôm nay có thể xuất rồi.
- Đây chính là xuất thế?
- Đúng. Không phải vô tình. Sâu mà chuyển nhạt, vì vậy khám phá, mới thật sự là người vào trong núi, là đạo của Tiên. Ngươi lúc trước, chỉ có thể gọi là tử trạch cá ướp muối.
- Nhưng ta không có quên Thanh Quân, chúng ta thậm chí không có chia tay, ta vẫn hy vọng có một ngày có thể trở về.
- Cái này không quan trọng, ngươi bây giờ với lúc yêu đương cuồng nhiệt thật sự là một?
- Ta luôn cảm giác, theo như ý này, có phải ngày hai bàn tay trắng liền thành tiên, đúng không...?
- Trời cao biển rộng, vô bờ vô bến, nhật nguyệt trước mắt ngươi, vạn vật dưới chân ngươi, cái gì gọi là hai bàn tay trắng?
- Cũng phải, ta ít nhất còn có một cây Lang Nha bổng biết nói nhảm.
- ... Nếu như ngươi biết ta giấu diếm ngươi bao nhiêu thứ, chưa chắc đã dám nói những lời này.
- Giấu diếm thì cứ giấu đi, mọi chuyện đều so đo, sống có bao nhiêu mệt mỏi?
"A..."
Thiếu niên cười ha hả, đẩy nhanh bộ pháp, lập tức biến mất trong gió tuyết phía chân trời.
Quân tử du hành, tiền mê thất đạo, hậu thuận đắc thường. Tây Nam đắc bằng, nãi dữ loại hành; Đông Bắc tang bằng, nãi chung hữu khánh.
An trinh chi cát, ứng địa vô cương.
(Hết Quyển 1)
... ...
Câu chuyện của Nam Ly đã kết thúc, câu chuyện của Thanh Quân cũng chưa kết thúc, đừng vội. Quyển này gần 27 vạn chữ, mặc dù có vô số phục bút dẫn mà không phát, nhưng trên trình độ nào đó cũng có thể xem như một câu chuyện độc lập có vòng khép kín. Có lẽ có người cảm thấy chưa đủ thoải mái, xoắn xuýt, cưỡng từ đoạt lý, văn thanh, nhưng nó thật ra không thoải mái cũng không ngược, chỉ là một chén trà nóng, nóng vội bỏng miệng, mà thưởng thức kỹ càng có chút dư vị. Dư vị có vừa miệng hay không, vậy thì khó mà nói rồi, tóm lại rất cảm tạ mọi người có thể sủng ái ta, đi hết trận văn thanh bệnh này… - Trích lời tác giả.
Tác giả :
Cơ Xoa