Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 48: Tâm ý
Hoa Tưởng Dung căn bản không biết nàng đã thỏa hiệp thế nào dưới ôn nhu của hắn. Nàng chỉ biết là,lúc nam nhân này phủ lên người nàng thì nàng đã bị một cảm giác quái dị đánh úp làm nàng mệt mỏi không thôi.
Cảm giác giống như chậm rãi đi lên trên đám mây, giang hai tay cánh tay bay lượn làm nàng vô lực giãy giụa, càng không thể thoát khỏi, chỉ có thể cùng hắn trầm luân.
Nghe hắn nặng nề thở dốc ở nàng bên tai, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, cứ như vậy trầm luân.
Hoặc là như cũ đợi hạnh phúc qua đi thì chính là Tu La địa ngục, nàng cũng chỉ có thể tiến về phía trước.
Hô hấp của nàng dần trở nên đều đều, Triệu Đoạt ý thức được nàng ngủ rồi mới chậm rãi tách ra khỏi cơ thể nàng.
Hắn nghiêng người lẳng lặng mà nhìn nàng. Ửng hồng trên mặt nàng chưa tan hết, lông mi theo hô hấp mà run rẩy, cái miệng nhỏ bởi vì hắn mà có chút sưng đỏ giống như quả anh đào đang phát sáng. Nàng điềm tĩnh ngủ như thế, làm hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên nhưng cuối cùng lại treo ở giữa không trung không có rơi xuống. Hắn không muốn đánh thức nàng bởi vì hắn lưu luyến nơi khóe môi nàng nhàn nhạt ý cười.
Hắn muốn cứ như vậy nhìn nàng, cứ như vậy ở bên cạnh nàng. Lúc hắn cười khẽ biểu đạt nội tâm thì thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Từ khi nào hắn lại có ý nghĩ như vậy? Nhịn không được lại một lần cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của Hoa Tưởng Dung, ánh mắt Triệu Đoạt dần trở nên thâm thúy lên.
Nàng nói nàng không có phản bội hắn thì hắn có thể dễ dàng tha thứ cho nàng sao? Nàng chỉ là lắc lắc đầu, hắn liền tin, loại hết lòng tin tưởng này là sao? Là yêu sao? Không phải, tuyệt đối không phải.
Hắn chỉ yêu một mình Mi Nhi, vì nàng, hắn thậm chí có thể hy sinh tình cảm của bản thân để thành toàn cho dã tâm của nàng. Mà đối với Hoa Tưởng Dung thì chỉ là tình cảm bình thường của một nam nhân đối với nữ nhân mà thôi.
Nguyên nhân chính là vì nàng bất đồng với những nữ nhân khác trong phủ, cho nên hắn mới có thể cảm nhận được một loại cảm giác xưa nay chưa tùng có, nhưng tình cảm này giới hạn trong nàng là hắn thiếp, hắn đối nàng có thể là ta cần ta cứ lấy.
Xác nhận tâm lý của chính mình, Triệu Đoạt liền từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo laị liếc mắt nhìn Hoa Tưởng Dung đang ở ngủ say một cái, liền nhanh chóng rời đi.
Vương công công sớm đã bưng chén thuốc ở ngoài phòng đợi ở ngoài phòng, Triệu Đoạt ghé mắt nhìn chén nước thuốc đen đặc kia, do dự một lát rồi nhẹ giọng nói: “Chờ nàng tỉnh rồi đưa cho nàng uống đi.”
Trở lại Lạc hiên các, Triệu Đoạt liền gọi Trác Ngôn vào. Trác Ngôn vẫn mặc trang phục hộ vệ như cũ, bên hông đeo kiếm lộ ra anh khí, môi mím chặt biểu thị hắn đang bình tĩnh vững vàng.
“Hoa phủ gần đây có động tĩnh gì không?”
Trác Ngôn lắc lắc đầu: “Hồi Vương gia, thuộc hạ phái người quan sát nhất cử nhất động của Hoa phủ, nhưng đến nay vẫn không thấy có cái gì khác thường. Nhưng, Hoa phủ gần đây khách thăm càng ngày càng nhiều, không biết có phải có âm mưu gì hay không.”
Triệu Đoạt hơi nhíu mày kiếm lại nói: “Phái người viết ra cái danh sách những người tới Hoa phủ, bổn vương muốn nhìn xem lão hồ ly kia lại có quỷ kế gì.”
“Tuân mệnh.”
“Còn nữa, bổn vương nghe nói Đỗ gia muốn cùng Hoa gia liên hôn, ngươi đi tra tra rõ chuyện này một chút.”
“Thuộc hạ sẽ đi ngay.” Trác Ngôn gật đầu, lại trong nháy mắt thoáng nhìn qua bức họa đang treo trên tường. Hoa Tưởng Dung tươi cười sáng lạn tư làm cho hô hấp hắn không khỏi cứng lại, ngay sau đó không thể tin được mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Đoạt.
Ngại với thân phận, hắn không dám hỏi nhiều, càng không dám lưu luyến với bức hoạ kia, ngay sau đó xoay người rời đi Lạc hiên các.
Trác Ngôn thi triển khinh công bay thẳng đến ngọn cây, ở rốt cuộc tìm được nơi chính mình thường ngủ. Bây giờ, Trác Ngôn mới thu hồi khí công, nằm ở một nhánh cây to.
Trác Ngôn đem đôi tay trở thành gối đầu, bắt chéo chân. Bộ dạng có vẻ rất thảnh thơi, nhưng tâm lý rối như tơ vò.
Vương gia lại lặng lẽ vẽ nàng rồi mang treo ở Lạc hiên các, có phải hay không chứng tỏ Vương gia đã động tâm với nàng? Có phải hay không những ngày tốt đẹp của nàng đã tới?
Hắn hẳn là chúc phúc nàng đi, nhưng vì sao trong lòng sẽ có chút chua xót như vậy?
Cảm giác giống như chậm rãi đi lên trên đám mây, giang hai tay cánh tay bay lượn làm nàng vô lực giãy giụa, càng không thể thoát khỏi, chỉ có thể cùng hắn trầm luân.
Nghe hắn nặng nề thở dốc ở nàng bên tai, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, cứ như vậy trầm luân.
Hoặc là như cũ đợi hạnh phúc qua đi thì chính là Tu La địa ngục, nàng cũng chỉ có thể tiến về phía trước.
Hô hấp của nàng dần trở nên đều đều, Triệu Đoạt ý thức được nàng ngủ rồi mới chậm rãi tách ra khỏi cơ thể nàng.
Hắn nghiêng người lẳng lặng mà nhìn nàng. Ửng hồng trên mặt nàng chưa tan hết, lông mi theo hô hấp mà run rẩy, cái miệng nhỏ bởi vì hắn mà có chút sưng đỏ giống như quả anh đào đang phát sáng. Nàng điềm tĩnh ngủ như thế, làm hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên nhưng cuối cùng lại treo ở giữa không trung không có rơi xuống. Hắn không muốn đánh thức nàng bởi vì hắn lưu luyến nơi khóe môi nàng nhàn nhạt ý cười.
Hắn muốn cứ như vậy nhìn nàng, cứ như vậy ở bên cạnh nàng. Lúc hắn cười khẽ biểu đạt nội tâm thì thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Từ khi nào hắn lại có ý nghĩ như vậy? Nhịn không được lại một lần cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của Hoa Tưởng Dung, ánh mắt Triệu Đoạt dần trở nên thâm thúy lên.
Nàng nói nàng không có phản bội hắn thì hắn có thể dễ dàng tha thứ cho nàng sao? Nàng chỉ là lắc lắc đầu, hắn liền tin, loại hết lòng tin tưởng này là sao? Là yêu sao? Không phải, tuyệt đối không phải.
Hắn chỉ yêu một mình Mi Nhi, vì nàng, hắn thậm chí có thể hy sinh tình cảm của bản thân để thành toàn cho dã tâm của nàng. Mà đối với Hoa Tưởng Dung thì chỉ là tình cảm bình thường của một nam nhân đối với nữ nhân mà thôi.
Nguyên nhân chính là vì nàng bất đồng với những nữ nhân khác trong phủ, cho nên hắn mới có thể cảm nhận được một loại cảm giác xưa nay chưa tùng có, nhưng tình cảm này giới hạn trong nàng là hắn thiếp, hắn đối nàng có thể là ta cần ta cứ lấy.
Xác nhận tâm lý của chính mình, Triệu Đoạt liền từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo laị liếc mắt nhìn Hoa Tưởng Dung đang ở ngủ say một cái, liền nhanh chóng rời đi.
Vương công công sớm đã bưng chén thuốc ở ngoài phòng đợi ở ngoài phòng, Triệu Đoạt ghé mắt nhìn chén nước thuốc đen đặc kia, do dự một lát rồi nhẹ giọng nói: “Chờ nàng tỉnh rồi đưa cho nàng uống đi.”
Trở lại Lạc hiên các, Triệu Đoạt liền gọi Trác Ngôn vào. Trác Ngôn vẫn mặc trang phục hộ vệ như cũ, bên hông đeo kiếm lộ ra anh khí, môi mím chặt biểu thị hắn đang bình tĩnh vững vàng.
“Hoa phủ gần đây có động tĩnh gì không?”
Trác Ngôn lắc lắc đầu: “Hồi Vương gia, thuộc hạ phái người quan sát nhất cử nhất động của Hoa phủ, nhưng đến nay vẫn không thấy có cái gì khác thường. Nhưng, Hoa phủ gần đây khách thăm càng ngày càng nhiều, không biết có phải có âm mưu gì hay không.”
Triệu Đoạt hơi nhíu mày kiếm lại nói: “Phái người viết ra cái danh sách những người tới Hoa phủ, bổn vương muốn nhìn xem lão hồ ly kia lại có quỷ kế gì.”
“Tuân mệnh.”
“Còn nữa, bổn vương nghe nói Đỗ gia muốn cùng Hoa gia liên hôn, ngươi đi tra tra rõ chuyện này một chút.”
“Thuộc hạ sẽ đi ngay.” Trác Ngôn gật đầu, lại trong nháy mắt thoáng nhìn qua bức họa đang treo trên tường. Hoa Tưởng Dung tươi cười sáng lạn tư làm cho hô hấp hắn không khỏi cứng lại, ngay sau đó không thể tin được mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Đoạt.
Ngại với thân phận, hắn không dám hỏi nhiều, càng không dám lưu luyến với bức hoạ kia, ngay sau đó xoay người rời đi Lạc hiên các.
Trác Ngôn thi triển khinh công bay thẳng đến ngọn cây, ở rốt cuộc tìm được nơi chính mình thường ngủ. Bây giờ, Trác Ngôn mới thu hồi khí công, nằm ở một nhánh cây to.
Trác Ngôn đem đôi tay trở thành gối đầu, bắt chéo chân. Bộ dạng có vẻ rất thảnh thơi, nhưng tâm lý rối như tơ vò.
Vương gia lại lặng lẽ vẽ nàng rồi mang treo ở Lạc hiên các, có phải hay không chứng tỏ Vương gia đã động tâm với nàng? Có phải hay không những ngày tốt đẹp của nàng đã tới?
Hắn hẳn là chúc phúc nàng đi, nhưng vì sao trong lòng sẽ có chút chua xót như vậy?
Tác giả :
Đỗ Dự