Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 47: Nùng tình
Đây là chuyện gì? Cảm giác trời đất quay cuồng làm cho đầu óc Hoa Tưởng Dung trống rỗng, nàng thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nàng khôi phục ý thức thì Triệu Đoạt đã ôm nàng về tới tẩm điện.
Đến khi nàng bị Triệu Đoạt đặt ở trên giường, nàng cũng như cũ mơ màng hồ đồ không rõ nguyên do.
“Vương gia”
Xoạt, bàn tay dày rộng của Triệu Đoạt liền xé nát vải dệt ở vai nàng, sa mỏng căn bản không chịu được một lực lớn như vậy nên đã rách nát.
Trong mắt Triệu Đoạt tràn đầy tình dục, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng chạm xoa xoa bờ vai tuyết trắng kia làm cho Hoa Tưởng Dung toàn thân run rẩy. Nàng theo bản năng co người lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương gia? Ngài muốn làm gì?”
Hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Hoa Tưởng Dung, Triệu Đoạt cúi người hôn khẽ lên trên vai nàng. Bờ môi uớt át môi có chút phát run, lại đem giấu dục vọng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Triệu Đoạt nhắm mắt lại, tham lam mà ngửi mùi hương nhàn nhạt phát ra từ trên người nàng, môi mỏng dao động từng tấc một trên làn da mềm mịn của nàng.
Chịu không nổi sự trêu chọc mê người của hắn, nàng càng sợ sẽ càng vướng sâu vào trong nhu tình của hắn. Hoa Tưởng Dung không thể không phá tan cái cảm giác dụ hoặc làm người ta sợ hãi này nên bèn nói lớn: “Vương gia, xin ngài xem rõ ràng, Tiện Thiếp là Hoa Tưởng Dung, Tiện Thiếp là nữ nhân ti tiện đến từ Hoa phủ.”
Bỗng chốc, Triệu Đoạt đột nhiên dừng động tác, hắn mở to mắt rồi yên lặng nhìn nàng.
Khuôn mặt nàng bởi vì nôn nóng mà đỏ lên thậm chí có chút phát tím. Lòng ngực bởi vì sốt ruột mà hổn hển phập phồng. Nét mặt mang theo vẻ phòng bị cùng nghi hoặc. Bộ dáng nửa lo sợ nửa giận dỗi càng làm lòng hắn kích động muốn ngừng mà không được.
“Nàng đến tột cùng có phản bội bổn vương hay không?” Triệu Đoạt khàn giọng hỏi, thống khổ mà áp xuống dục vọng, trong đôi mắt cháy lên một chút mong chờ.
Hoa Tưởng Dung buồn bã mà lắc đầu, nàng cũng không biết Triệu Đoạt có tin nàng không, nhưng nàng chỉ làm điều không thẹn với lương tâm.
Nàng chưa từng phản bội hắn.
Triệu Đoạt nằm ở trên người nàng, nhìn ánh mắt kiên định của nàng, nhìn nàng cắn chặt đôi môi, hắn tựa hồ như đang lý giải nội tâm nàng.
Khóe mắt hắn hiện lên một sự vui mừng, tiếp theo, hắn cong khóe môi nở một nụ cười mang theo mị hoặc vô tận cùng chút thoải mái.
Nàng nói không có vậy không có đi, hắn quyết định tin nàng, quyết định thuận theo thân thể kêu gào, thuận theo khát vọng của bản thân.
Dễ dàng bắt được đôi môi mềm mọng của nàng, hắn dùng đầu lưỡi dịu dàng mà bẩy hàm răng của nàng ra lại không thương tiếc mà đưa lưỡi vào, tùy ý đoạt lấy cánh môi mềm mại. Cái miệng nhỏ thơm tho àm hắn không thể tự khống chế, hắn gắt gao giữ chặt lấy nàng mà đòi hỏi càng nhiều hơn.
Chẳng lẽ, chuyện như vậy lạ sắp xảy ra sao? Nàng còn nhớ rõ hai lần trước hắn ở trên người nàng điên cuồng. Hoa Tưởng Dung đong đưa thân hình lung tung muốn cự tuyệt khả năng hắn mang đến thương tổn cho nàng.
Nhưng mà, người nọ căn bản không có từ bỏ lại tùy ý xâm chiếm cái lưỡi thơm tho của nàng. Nàng muốn nói mà không thể nói không ra, muốn cắn mà không dám cắn đành phải ngô ngô để phản kháng.
Nàng vặn vẹo thân hình cùng vài câu ngô ngô làm Triệu Đoạt càng thêm mà hưng phấn. Hắn không hề chờ đợi, thuần thục mà đem quần áo đang ướt dầm dề trên người nàng cởi ra sạch sẽ sau đó ngậm lấy vành tai nàng, cắn nhẹ. Cổ, bả vai, xương quai xanh, ngực nơi nơi đều để lại dấu vết của hắn.
Đến khi nàng bị Triệu Đoạt đặt ở trên giường, nàng cũng như cũ mơ màng hồ đồ không rõ nguyên do.
“Vương gia”
Xoạt, bàn tay dày rộng của Triệu Đoạt liền xé nát vải dệt ở vai nàng, sa mỏng căn bản không chịu được một lực lớn như vậy nên đã rách nát.
Trong mắt Triệu Đoạt tràn đầy tình dục, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng chạm xoa xoa bờ vai tuyết trắng kia làm cho Hoa Tưởng Dung toàn thân run rẩy. Nàng theo bản năng co người lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương gia? Ngài muốn làm gì?”
Hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Hoa Tưởng Dung, Triệu Đoạt cúi người hôn khẽ lên trên vai nàng. Bờ môi uớt át môi có chút phát run, lại đem giấu dục vọng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Triệu Đoạt nhắm mắt lại, tham lam mà ngửi mùi hương nhàn nhạt phát ra từ trên người nàng, môi mỏng dao động từng tấc một trên làn da mềm mịn của nàng.
Chịu không nổi sự trêu chọc mê người của hắn, nàng càng sợ sẽ càng vướng sâu vào trong nhu tình của hắn. Hoa Tưởng Dung không thể không phá tan cái cảm giác dụ hoặc làm người ta sợ hãi này nên bèn nói lớn: “Vương gia, xin ngài xem rõ ràng, Tiện Thiếp là Hoa Tưởng Dung, Tiện Thiếp là nữ nhân ti tiện đến từ Hoa phủ.”
Bỗng chốc, Triệu Đoạt đột nhiên dừng động tác, hắn mở to mắt rồi yên lặng nhìn nàng.
Khuôn mặt nàng bởi vì nôn nóng mà đỏ lên thậm chí có chút phát tím. Lòng ngực bởi vì sốt ruột mà hổn hển phập phồng. Nét mặt mang theo vẻ phòng bị cùng nghi hoặc. Bộ dáng nửa lo sợ nửa giận dỗi càng làm lòng hắn kích động muốn ngừng mà không được.
“Nàng đến tột cùng có phản bội bổn vương hay không?” Triệu Đoạt khàn giọng hỏi, thống khổ mà áp xuống dục vọng, trong đôi mắt cháy lên một chút mong chờ.
Hoa Tưởng Dung buồn bã mà lắc đầu, nàng cũng không biết Triệu Đoạt có tin nàng không, nhưng nàng chỉ làm điều không thẹn với lương tâm.
Nàng chưa từng phản bội hắn.
Triệu Đoạt nằm ở trên người nàng, nhìn ánh mắt kiên định của nàng, nhìn nàng cắn chặt đôi môi, hắn tựa hồ như đang lý giải nội tâm nàng.
Khóe mắt hắn hiện lên một sự vui mừng, tiếp theo, hắn cong khóe môi nở một nụ cười mang theo mị hoặc vô tận cùng chút thoải mái.
Nàng nói không có vậy không có đi, hắn quyết định tin nàng, quyết định thuận theo thân thể kêu gào, thuận theo khát vọng của bản thân.
Dễ dàng bắt được đôi môi mềm mọng của nàng, hắn dùng đầu lưỡi dịu dàng mà bẩy hàm răng của nàng ra lại không thương tiếc mà đưa lưỡi vào, tùy ý đoạt lấy cánh môi mềm mại. Cái miệng nhỏ thơm tho àm hắn không thể tự khống chế, hắn gắt gao giữ chặt lấy nàng mà đòi hỏi càng nhiều hơn.
Chẳng lẽ, chuyện như vậy lạ sắp xảy ra sao? Nàng còn nhớ rõ hai lần trước hắn ở trên người nàng điên cuồng. Hoa Tưởng Dung đong đưa thân hình lung tung muốn cự tuyệt khả năng hắn mang đến thương tổn cho nàng.
Nhưng mà, người nọ căn bản không có từ bỏ lại tùy ý xâm chiếm cái lưỡi thơm tho của nàng. Nàng muốn nói mà không thể nói không ra, muốn cắn mà không dám cắn đành phải ngô ngô để phản kháng.
Nàng vặn vẹo thân hình cùng vài câu ngô ngô làm Triệu Đoạt càng thêm mà hưng phấn. Hắn không hề chờ đợi, thuần thục mà đem quần áo đang ướt dầm dề trên người nàng cởi ra sạch sẽ sau đó ngậm lấy vành tai nàng, cắn nhẹ. Cổ, bả vai, xương quai xanh, ngực nơi nơi đều để lại dấu vết của hắn.
Tác giả :
Đỗ Dự