Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 44: Đưa Canh
Trong Lan viên, Đinh Lan đứng ở cửa đợi Triệu Đoạt đến nhưng đợi thật lâu cũng không thấy hắn đến, đôi mắt nàng dần dần tối lại, cuối cùng đem một tia chờ đợi khóa vào đáy mắt.
Tỳ nữ được phái ra đi tìm hiểu tin tức chạy trở về thở hồng hộc mà hồi bẩm nói: “Phu nhân, phu nhân, Vương gia đã về Thanh Hiên Các. Nghe tiểu Chu Tử nói, Vương gia hôm nay không gặp phu nhân nào cả chỉ là ở trong hoa viên cả ngày.”
Nghe tỳ nữ nói xong, lòng Đinh Lan cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn đã thật lâu rồi chưa đến đây, nàng cho rằng hắn là đi đến chỗ các phu nhân khác.
Nàng cho rằng nàng làm sai cái gì hắn mới có thể cố tình vắng vẻ nàng.
Nhưng khi quan sát một thời gian, nàng mới phát hiện không chỉ là chính mình mà các phu nhân khác cũng bị hắn vắng vẻ.
Quay đầu lại nhìn sang kia một bàn đã bày đầy đồ ăn, Đinh Lan đành phải lắc đầu trong tiếc nuói: “Đem đổ hết đi.”
Tiểu tỳ vừa nghe mắt liền đỏ lên: “Phu nhân, canh này là do người đã tốn cả buổi trưa để làm mà”
“Thì sao?” Đinh Lan lắc đầu cười khổ, “Hắn sẽ không qua đây, không phải sao?”
“Phu nhân Dao Nhi xin nói một câu không nên nói. Thân phận Vương gia cao quý, nữ nhân bên người ngài ấy thì phì hoàn yến gầy tranh nhau khoe sắc, nhưng chân chính được cưới vào cửa chỉ có mai, lan, trúc, cúc bốn vị phu nhân. Trước mắt, Mai phu nhân không được sủng ái, tạm thời không nói, chỉ còn lại ba vị phu nhân có thể nói là cân sức ngang tài. Thái độ của Vương gia đối với các phu nhân đều giống nhau, thưởng Lan viên, liền tất nhiên sẽ thưởng Trúc viên và Cúc viên, hôm nay tới Lan viên thì ngày mai, thì ngày mai lại đi đến hoa viên của phu nhân khác.”
“Dao Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Đinh Lan trừng mắt lên nhìn Dao Nhi không chớp mắt, hiển nhiên nàng rất tán đồng lời Dao Nhi nói.
“Phu nhân, ý của nô tỳ là sao người không chủ động tranh thủ tình cảm của Vương gia? Tiểu Chu Tử nói, Vương gia còn chưa dùng bữa, phu nhân, người không sao không tự mình đưa canh tới cho Vương gia?”
“Đưa canh?” Đinh Lan cúi đầu xuống, âm thanh thật thấp không có nửa phần tự tin, “Hắn từ trước đến nay không cho chúng ta đến Thanh Hiên Các, vạn nhất bị mắng thì sao”
“Phu nhân, không thử thử một lần làm sao biết được? Vương gia chính sự bận rộn, nói không chừng lúc này đan cần một người quan tâm đến ngài ấy?”
Dao Nhi nhắc nhở Đinh Lan,nhưng trong lòng nàng ta còn có chút do dự. Nếu Triệu Đoạt thích thì tốt, còn nếu chọc giận hắn chẳng phải là tự vác đá nện vào chân mình sao? Ai, cái này chủ ý thật đúng là “gân gà”, ăn vào thì không ngon, bỏ thì thật đáng tiếc.
Ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Đinh Lan cũng không chịu nổi cám dỗ đành hạ quyết tâm bảo Dao Nhi bưng thố canh đi đến Thanh Hiên Các.
Triệu Đoạt nhẹ nhàng mà làm khô nét mực trên bức họa sau đó hắn thật cẩn thận mà treo lên rồi đứng ở xa xa lẳng lặng mà thưởng thức. Bút pháp rất sinh động làm cho hắn cảm thấy lại về tới núi giả trong hoa viên.
“Vương gia, Lan phu nhân cầu kiến.”
Vương công công nhỏ giọng đánh gãy tâm tư của Triệu Đoạt làm cho hắn có chút không vui mà nhăn mày lại: “Nàng ta tới đây làm gì?”
Vương công công trả lời: “Hồi Vương gia, lan phu nhân nghe nói ngài chưa dùng bữa liền đích thân làm canh bổ đưa tới”
Canh bổ? Triệu Đoạt lấy tay sờ sờ bụng, hình như cũng có chút đói bụng vì thế phất phất tay nói: “Để cho nàng vào đi.”
Đinh Lan thấy Vương công công gọi thì lập tức đi vào. Nàng vui mừng giống như được đại xá bèn chỉnh lại đầu tóc. Phải biết rằng không có nữ nhân nào được bước vào Thanh Hiên Các, mà nàng sẽ là nội thiếp duy nhất được tiến vào Thanh Hiên Các, đây là vinh hạnh như thế nào chứ?
Chậm rãi tiến vào Thanh Hiên Các, nàng nhìn đến bóng dáng cao lớn của Triệu Đoạt, nghĩ hắn cũng là một người có tình cảm vì vậy trái tim nàng nhịn không được mà run rẩy, nàng ta yểu điệu thi lễ nói: “Thiếp thân tham kiến Vương gia.”
“Đứng lên đi.” Triệu Đoạt quay đầu lại, cười như không cười mà nói, “Nghe nói, nàng đưa canh bổ?”
“Vâng ạ.” Sắc mặt Đinh Lan đỏ lên, âm thầm phất tay, ý bảo Dao Nhi đem bổ canh đặt ở trên bàn ngay sau đó giải thích nói: “Thiếp thân thấy Vương gia trăm công ngàn việc, mệt nhọc không thôi, cho nên cố ý làm chút canh bổ tới, mong rằng Vương gia không ghét bỏ.”
Triệu Đoạt hiểu rõ mà cong khóe miệng: “Đã là như thế, bổn vương sao có thể cô phụ tâm ý của Lan nhi? Để canh lại, nàng có về hồi Lan viên.”
Đinh Lan trong lòng rùng mình, một cổ thất vọng cùng hàn ý tràn tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu sau đó lại không khỏi ngây ngẩn cả người.
Bức tường phía sau Triệu Đoạt có treo một bức họa, trong họa là một nữ tử đang cười, nữ nhân này rõ ràng là nữ nhân đê tiện ở Mai Viên.
Bỗng chốc tim nàng đập chậm nửa nhịp, tiếp theo, nàng cơ hồ nghe thấy được âm thanh trái tim rách nát. Sao lại như vậy? Vương gia không có khả năng, tuyệt đối không thể, lúc trước Vương gia còn hung hăng mà giáo huấn tiện nhân này sao có thể yêu nàng ta chứ? Nhưng mà nếu Vương gia không yêu nàng sao lại vẽ nàng ta?
Trong lúc nhất thời, ghen ghét, phẫn nộ như giống như thủy triều làn lượt đánh tới. Nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó cơ hồ quên mất hô hấp.
Sự thất thần của Đinh Lan khiến cho Triệu Đoạt chú ý, nhìn theo nàng ánh mắt hắn mới phát hiện, nàng nhìn chằm chằm bức họa đang được treo trên tường. Triệu Đoạt lập tức thu hồi vẻ mặt hiền hoà, mang lên vẻ mặt uy nghiêm, hắn ho khan vài tiếng hỏi: “Lan nhi còn có chuyện gì sao?”
Đinh Lan hoảng hốt lại nhìn thấy thần sắt của Triệu Đoạt có vẻ như đang không vui. Nàng ta không thể không tạm thời đem hận ý trong lòng áp xuống, ngay sau đó cung kính nói: “Thiếp thân không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, xin cáo lui.”
Từ Thanh Hiên Các đi ra, lòng bàn tay Đinh Lan đã sớm ướt bởi mồ hôi. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà cầm chặt khăn trong tay, không tự chủ được mà nhìn về phía Mai viên.
Mai Viên, sớm đã tắt ánh nến hòa vào trong bóng tối. Mà người ở bên trong người vì dưa nhỏ đã mọc ra trong lúc đang ngủ cũng mở ra một nụ cười.
Tỳ nữ được phái ra đi tìm hiểu tin tức chạy trở về thở hồng hộc mà hồi bẩm nói: “Phu nhân, phu nhân, Vương gia đã về Thanh Hiên Các. Nghe tiểu Chu Tử nói, Vương gia hôm nay không gặp phu nhân nào cả chỉ là ở trong hoa viên cả ngày.”
Nghe tỳ nữ nói xong, lòng Đinh Lan cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn đã thật lâu rồi chưa đến đây, nàng cho rằng hắn là đi đến chỗ các phu nhân khác.
Nàng cho rằng nàng làm sai cái gì hắn mới có thể cố tình vắng vẻ nàng.
Nhưng khi quan sát một thời gian, nàng mới phát hiện không chỉ là chính mình mà các phu nhân khác cũng bị hắn vắng vẻ.
Quay đầu lại nhìn sang kia một bàn đã bày đầy đồ ăn, Đinh Lan đành phải lắc đầu trong tiếc nuói: “Đem đổ hết đi.”
Tiểu tỳ vừa nghe mắt liền đỏ lên: “Phu nhân, canh này là do người đã tốn cả buổi trưa để làm mà”
“Thì sao?” Đinh Lan lắc đầu cười khổ, “Hắn sẽ không qua đây, không phải sao?”
“Phu nhân Dao Nhi xin nói một câu không nên nói. Thân phận Vương gia cao quý, nữ nhân bên người ngài ấy thì phì hoàn yến gầy tranh nhau khoe sắc, nhưng chân chính được cưới vào cửa chỉ có mai, lan, trúc, cúc bốn vị phu nhân. Trước mắt, Mai phu nhân không được sủng ái, tạm thời không nói, chỉ còn lại ba vị phu nhân có thể nói là cân sức ngang tài. Thái độ của Vương gia đối với các phu nhân đều giống nhau, thưởng Lan viên, liền tất nhiên sẽ thưởng Trúc viên và Cúc viên, hôm nay tới Lan viên thì ngày mai, thì ngày mai lại đi đến hoa viên của phu nhân khác.”
“Dao Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Đinh Lan trừng mắt lên nhìn Dao Nhi không chớp mắt, hiển nhiên nàng rất tán đồng lời Dao Nhi nói.
“Phu nhân, ý của nô tỳ là sao người không chủ động tranh thủ tình cảm của Vương gia? Tiểu Chu Tử nói, Vương gia còn chưa dùng bữa, phu nhân, người không sao không tự mình đưa canh tới cho Vương gia?”
“Đưa canh?” Đinh Lan cúi đầu xuống, âm thanh thật thấp không có nửa phần tự tin, “Hắn từ trước đến nay không cho chúng ta đến Thanh Hiên Các, vạn nhất bị mắng thì sao”
“Phu nhân, không thử thử một lần làm sao biết được? Vương gia chính sự bận rộn, nói không chừng lúc này đan cần một người quan tâm đến ngài ấy?”
Dao Nhi nhắc nhở Đinh Lan,nhưng trong lòng nàng ta còn có chút do dự. Nếu Triệu Đoạt thích thì tốt, còn nếu chọc giận hắn chẳng phải là tự vác đá nện vào chân mình sao? Ai, cái này chủ ý thật đúng là “gân gà”, ăn vào thì không ngon, bỏ thì thật đáng tiếc.
Ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Đinh Lan cũng không chịu nổi cám dỗ đành hạ quyết tâm bảo Dao Nhi bưng thố canh đi đến Thanh Hiên Các.
Triệu Đoạt nhẹ nhàng mà làm khô nét mực trên bức họa sau đó hắn thật cẩn thận mà treo lên rồi đứng ở xa xa lẳng lặng mà thưởng thức. Bút pháp rất sinh động làm cho hắn cảm thấy lại về tới núi giả trong hoa viên.
“Vương gia, Lan phu nhân cầu kiến.”
Vương công công nhỏ giọng đánh gãy tâm tư của Triệu Đoạt làm cho hắn có chút không vui mà nhăn mày lại: “Nàng ta tới đây làm gì?”
Vương công công trả lời: “Hồi Vương gia, lan phu nhân nghe nói ngài chưa dùng bữa liền đích thân làm canh bổ đưa tới”
Canh bổ? Triệu Đoạt lấy tay sờ sờ bụng, hình như cũng có chút đói bụng vì thế phất phất tay nói: “Để cho nàng vào đi.”
Đinh Lan thấy Vương công công gọi thì lập tức đi vào. Nàng vui mừng giống như được đại xá bèn chỉnh lại đầu tóc. Phải biết rằng không có nữ nhân nào được bước vào Thanh Hiên Các, mà nàng sẽ là nội thiếp duy nhất được tiến vào Thanh Hiên Các, đây là vinh hạnh như thế nào chứ?
Chậm rãi tiến vào Thanh Hiên Các, nàng nhìn đến bóng dáng cao lớn của Triệu Đoạt, nghĩ hắn cũng là một người có tình cảm vì vậy trái tim nàng nhịn không được mà run rẩy, nàng ta yểu điệu thi lễ nói: “Thiếp thân tham kiến Vương gia.”
“Đứng lên đi.” Triệu Đoạt quay đầu lại, cười như không cười mà nói, “Nghe nói, nàng đưa canh bổ?”
“Vâng ạ.” Sắc mặt Đinh Lan đỏ lên, âm thầm phất tay, ý bảo Dao Nhi đem bổ canh đặt ở trên bàn ngay sau đó giải thích nói: “Thiếp thân thấy Vương gia trăm công ngàn việc, mệt nhọc không thôi, cho nên cố ý làm chút canh bổ tới, mong rằng Vương gia không ghét bỏ.”
Triệu Đoạt hiểu rõ mà cong khóe miệng: “Đã là như thế, bổn vương sao có thể cô phụ tâm ý của Lan nhi? Để canh lại, nàng có về hồi Lan viên.”
Đinh Lan trong lòng rùng mình, một cổ thất vọng cùng hàn ý tràn tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu sau đó lại không khỏi ngây ngẩn cả người.
Bức tường phía sau Triệu Đoạt có treo một bức họa, trong họa là một nữ tử đang cười, nữ nhân này rõ ràng là nữ nhân đê tiện ở Mai Viên.
Bỗng chốc tim nàng đập chậm nửa nhịp, tiếp theo, nàng cơ hồ nghe thấy được âm thanh trái tim rách nát. Sao lại như vậy? Vương gia không có khả năng, tuyệt đối không thể, lúc trước Vương gia còn hung hăng mà giáo huấn tiện nhân này sao có thể yêu nàng ta chứ? Nhưng mà nếu Vương gia không yêu nàng sao lại vẽ nàng ta?
Trong lúc nhất thời, ghen ghét, phẫn nộ như giống như thủy triều làn lượt đánh tới. Nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó cơ hồ quên mất hô hấp.
Sự thất thần của Đinh Lan khiến cho Triệu Đoạt chú ý, nhìn theo nàng ánh mắt hắn mới phát hiện, nàng nhìn chằm chằm bức họa đang được treo trên tường. Triệu Đoạt lập tức thu hồi vẻ mặt hiền hoà, mang lên vẻ mặt uy nghiêm, hắn ho khan vài tiếng hỏi: “Lan nhi còn có chuyện gì sao?”
Đinh Lan hoảng hốt lại nhìn thấy thần sắt của Triệu Đoạt có vẻ như đang không vui. Nàng ta không thể không tạm thời đem hận ý trong lòng áp xuống, ngay sau đó cung kính nói: “Thiếp thân không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, xin cáo lui.”
Từ Thanh Hiên Các đi ra, lòng bàn tay Đinh Lan đã sớm ướt bởi mồ hôi. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà cầm chặt khăn trong tay, không tự chủ được mà nhìn về phía Mai viên.
Mai Viên, sớm đã tắt ánh nến hòa vào trong bóng tối. Mà người ở bên trong người vì dưa nhỏ đã mọc ra trong lúc đang ngủ cũng mở ra một nụ cười.
Tác giả :
Đỗ Dự