Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 36: Nguyện Vọng Dưa
Sau một đêm ngon giấc, Tiểu Thúy hầu hạ Hoa Tưởng Dung rời giường, sau đó ra ngoài gọi đồ ăn sáng.
Trước kia mỗi sáng, Tiểu Thúy đều phải tự mình đi vào phòng bếp quả nhiên, không nói đến đường đi đến bếp rất xa mà thức còn rất bình thường.
Nhưng hiện tại lại khác, phòng bếp không những phái người đem đồ ăn đến cho Hoa Tưởng Dung mà đồ ăn còn tinh xảo ngon miệng.lúc mở cửa phòng ra Tiểu Thúy liền phát hiện một bao giấy. Trong lòng Tiểu Thúy liền căng thẳng, nàng ta cẩn thận nhặt bao giấy lên giấu vào tay áo rồi làm như không có chuyện gì đi ra ngoài gọi đồ ăn.
Hoa Tưởng Dung khẩu vị không tốt, trên bàn đủ loại thức ăn nàng chỉ ăn một lát rồi lắc đầu. Tiểu Thúy không nói gì liền lấy bao giấy trong túi áo đưa cho Hoa Tưởng Dung, nàng ta nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em nhặt được ở cửa người xem đây là thứ gì?”
Hoa Tưởng Dung mở bao giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết hai chữ to xiêu vạo: hạt dưa. Hoa Tưởng Dung tò mò trong chốc lát, đột nhiên nàng mở miệng cười nói: “Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, xem ra chúng ta có việc phải làm rồi.”
Hoa Tưởng Dung sai Tiểu Thúy thợ làm vườn trong phủ tới. nàng bảo ông ấy dạy nàng trồng dưa như thế nào, tưới nước ra sao. Thợ làm vườn thấy nàng không kiêu căng ông ấy liền dạy cho nàng thật tỉ mỉ.
Nàng sai người tìm một khoảnh đất ở Mai Viên sau đó dùng hàng rào bao quanh nó. Nàng thay đổi thân quần áo rồi đi vào mảnh đất mới làm. Nàng đào một cái hố nhỏ sau đó đem hạt dưa bỏ vào trong hố. Sau đó, nàng thầm cầu nguyện một điều ở trong lòng rồi lấp đất lại. Cuối cùng, nàng còn tìm tới một miếng gỗ, viết lên ba chữ “Dưa nguyện vọng” treo ở trên hàng rào.Tự nhìn chính mình lao động thành quả, Hoa Tưởng Dung cười vui vẻ.
Khi mới bắt đầu, kế hoạch trồng dưa của Hoa Tưởng Dung không làm người khác chú ý tới, nhưng là từ khi các hạt dưa bắt đầu nảy mầm thì lại thu hút sự chú ý của người khác.
Đã qua nhiều ngày, đại cục trong triều ổn định, mọi việc trong phủ thuận lợi, thật khó Triệu Đoạt mới được nhàn nhã tự tại như vậy. Hắn lấy từ trong khố phòng một bức tranh chữ. Hắn cẩn thận nghiên cứu, đến lúc si mê hắn còn cầm bút đến để vẽ.
Vương công công biết được tin Hoa Tưởng Dung trồng dưa ở Mai Viên thì lập tức đi bẩm báo. Triệu Đoạt vừa nghe thì liền tức giận. Hắn đem bút ném qua một bên, dùng tay đập mạnh vào bàn làm cho bình trà như muốn bể.
“Dám quấy rối ở Mai Viên, xem ra nàng không đem bổn vương để vào mắt a. Vương Hoàn, đi theo bổn vương, bổn vương muốn nhìn qua nàng ta lại có thể gây ra chuyện gì.”
Triệu Đoạt đi như chạy để đến Mai Viên, hắn muốn xem nữ nhân này có thể biến Mai Viên thành bộ dạng gì.
Ở trên núi giả hoa viên của Vương phủ, là có thể thấy ở Mai Viên toát ra một mảnh màu xanh, Hoa Tưởng Dung mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt.
Nàng đang ngồi xổm trên đất tưới nước. Đi gần tới nơi, Triệu Đoạt liền dừng bước chân, hắn đứng nhìn Hoa Tưởng Dung đang nghiêm túc mà tưới cây.
Da nàng vốn dĩ là trắng nõn nà nhưng khi bị ánh mặt trời chiếu vào liền đỏ lên. Nhìn xa xa mồ hôi ở trên trán nàng tựa như viên trân châu đang phát sáng thật hấp dẫn ánh mắt người khác.
Càng làm cho Triệu Đoạt không thể dời mắt đó là nụ cười vô dục vô cầu của nàng. Trong lòng hắn như cảm thấy như có một dòng suối mát cuốn đi sự tức giận của hắn.
“Tiểu Thúy, mới mấy ngày mà hạt giống đã nảy mầm, chờ sau này mọc ra dưa nhỏ, ta nhất định phải dựa vào hình dáng của chúng nó mà đặt tên.”
Tiểu Thúy xoa tay, đem một cái thùng nước nhắc tới bên cạnh Hoa Tưởng Dung, cười nói: “Tiểu thư, Tiểu Thúy muốn có một trái dưa nhỏ kêu là‘ thúy thúy ’ nha.”
“Đó là tất nhiên, dưa nhỏ của ta gọi là ‘ dung dung ’, dưa nhỏ của Xuân Nhi gọi là‘ xuân xuân ’, dưa nhỏ của Vương công công thì gọi là ‘ công công ’, của Trác thị vệ thì gọi là‘ trác trác ’
Triệu Đoạt nghe xong trong lòng liền có chút mất mát, ngay cả Vương Hoàn cũng có dưa nhỏ, vì cái gì cố tình Vương gia hắn lại không có?
Đúng lúc này, Tiểu Thúy lại lên tiếng: “Tiểu thư, chúng ta có cần cho Vương gia một dưa nhỏ hay không?”
Hoa Tưởng Dung cúi đầu suy nghĩ lại xua tay nói: “Không được, không được, đã cho hai mươi quả dưa nếu cho thêm nữa ta lại tiếc. Lại nói, đưa dưa cho Vương gia thì phải đặt tên nó là gì? Gọi ‘ Đoạt Đoạt ’, hay là vẫn gọi là ‘ Vương gia ’?”
Khi nghe dưa nhỏ của mình bị gọi là “Công công” thì Vương công công có chút bất mãn, lại nghe các nàng đặt tên cho dưa của Vương gia liền nhịn không được muốn bật cười.
Ông quay đầu để quan sát sắc mặt Triệu Đoạt quả phát hiện sắc mặt Triệu Đoạt càng ngày u ám, có thể thấy được đặt tên dưa nhỏ là “Đoạt đoạt”, “Vương gia” đã làm cho hắn khó chịu.
Vương công công chạy lên, nhỏ giọng nói: “Vương gia có muốn nô tài cầm xẻng phá vườn dưa kia hay không?”
Ngoài dự đoán, Triệu Đoạt không nói gì chỉ xoay người rời đi.
“Vương gia, ngài” Vương công công cảm thấy ông không thể hiểu nổi tính tình của Vương gia. Ông không hiểu vì sao rõ ràng vương gia không vui nhưng lại tha cho Hoa Tưởng Dung.
Triệu Đoạt vẫy vẫy tay nói: “Ngươi phái người quan sát nàng, chỉ cần nàng an phận thì cứ để nàng trồng dưa trong Mai viên đi.”
Triệu Đoạt âm thầm thở dài một hơi, không biết tại sao hắn lại mong chờ.
Trước kia mỗi sáng, Tiểu Thúy đều phải tự mình đi vào phòng bếp quả nhiên, không nói đến đường đi đến bếp rất xa mà thức còn rất bình thường.
Nhưng hiện tại lại khác, phòng bếp không những phái người đem đồ ăn đến cho Hoa Tưởng Dung mà đồ ăn còn tinh xảo ngon miệng.lúc mở cửa phòng ra Tiểu Thúy liền phát hiện một bao giấy. Trong lòng Tiểu Thúy liền căng thẳng, nàng ta cẩn thận nhặt bao giấy lên giấu vào tay áo rồi làm như không có chuyện gì đi ra ngoài gọi đồ ăn.
Hoa Tưởng Dung khẩu vị không tốt, trên bàn đủ loại thức ăn nàng chỉ ăn một lát rồi lắc đầu. Tiểu Thúy không nói gì liền lấy bao giấy trong túi áo đưa cho Hoa Tưởng Dung, nàng ta nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em nhặt được ở cửa người xem đây là thứ gì?”
Hoa Tưởng Dung mở bao giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết hai chữ to xiêu vạo: hạt dưa. Hoa Tưởng Dung tò mò trong chốc lát, đột nhiên nàng mở miệng cười nói: “Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, xem ra chúng ta có việc phải làm rồi.”
Hoa Tưởng Dung sai Tiểu Thúy thợ làm vườn trong phủ tới. nàng bảo ông ấy dạy nàng trồng dưa như thế nào, tưới nước ra sao. Thợ làm vườn thấy nàng không kiêu căng ông ấy liền dạy cho nàng thật tỉ mỉ.
Nàng sai người tìm một khoảnh đất ở Mai Viên sau đó dùng hàng rào bao quanh nó. Nàng thay đổi thân quần áo rồi đi vào mảnh đất mới làm. Nàng đào một cái hố nhỏ sau đó đem hạt dưa bỏ vào trong hố. Sau đó, nàng thầm cầu nguyện một điều ở trong lòng rồi lấp đất lại. Cuối cùng, nàng còn tìm tới một miếng gỗ, viết lên ba chữ “Dưa nguyện vọng” treo ở trên hàng rào.Tự nhìn chính mình lao động thành quả, Hoa Tưởng Dung cười vui vẻ.
Khi mới bắt đầu, kế hoạch trồng dưa của Hoa Tưởng Dung không làm người khác chú ý tới, nhưng là từ khi các hạt dưa bắt đầu nảy mầm thì lại thu hút sự chú ý của người khác.
Đã qua nhiều ngày, đại cục trong triều ổn định, mọi việc trong phủ thuận lợi, thật khó Triệu Đoạt mới được nhàn nhã tự tại như vậy. Hắn lấy từ trong khố phòng một bức tranh chữ. Hắn cẩn thận nghiên cứu, đến lúc si mê hắn còn cầm bút đến để vẽ.
Vương công công biết được tin Hoa Tưởng Dung trồng dưa ở Mai Viên thì lập tức đi bẩm báo. Triệu Đoạt vừa nghe thì liền tức giận. Hắn đem bút ném qua một bên, dùng tay đập mạnh vào bàn làm cho bình trà như muốn bể.
“Dám quấy rối ở Mai Viên, xem ra nàng không đem bổn vương để vào mắt a. Vương Hoàn, đi theo bổn vương, bổn vương muốn nhìn qua nàng ta lại có thể gây ra chuyện gì.”
Triệu Đoạt đi như chạy để đến Mai Viên, hắn muốn xem nữ nhân này có thể biến Mai Viên thành bộ dạng gì.
Ở trên núi giả hoa viên của Vương phủ, là có thể thấy ở Mai Viên toát ra một mảnh màu xanh, Hoa Tưởng Dung mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt.
Nàng đang ngồi xổm trên đất tưới nước. Đi gần tới nơi, Triệu Đoạt liền dừng bước chân, hắn đứng nhìn Hoa Tưởng Dung đang nghiêm túc mà tưới cây.
Da nàng vốn dĩ là trắng nõn nà nhưng khi bị ánh mặt trời chiếu vào liền đỏ lên. Nhìn xa xa mồ hôi ở trên trán nàng tựa như viên trân châu đang phát sáng thật hấp dẫn ánh mắt người khác.
Càng làm cho Triệu Đoạt không thể dời mắt đó là nụ cười vô dục vô cầu của nàng. Trong lòng hắn như cảm thấy như có một dòng suối mát cuốn đi sự tức giận của hắn.
“Tiểu Thúy, mới mấy ngày mà hạt giống đã nảy mầm, chờ sau này mọc ra dưa nhỏ, ta nhất định phải dựa vào hình dáng của chúng nó mà đặt tên.”
Tiểu Thúy xoa tay, đem một cái thùng nước nhắc tới bên cạnh Hoa Tưởng Dung, cười nói: “Tiểu thư, Tiểu Thúy muốn có một trái dưa nhỏ kêu là‘ thúy thúy ’ nha.”
“Đó là tất nhiên, dưa nhỏ của ta gọi là ‘ dung dung ’, dưa nhỏ của Xuân Nhi gọi là‘ xuân xuân ’, dưa nhỏ của Vương công công thì gọi là ‘ công công ’, của Trác thị vệ thì gọi là‘ trác trác ’
Triệu Đoạt nghe xong trong lòng liền có chút mất mát, ngay cả Vương Hoàn cũng có dưa nhỏ, vì cái gì cố tình Vương gia hắn lại không có?
Đúng lúc này, Tiểu Thúy lại lên tiếng: “Tiểu thư, chúng ta có cần cho Vương gia một dưa nhỏ hay không?”
Hoa Tưởng Dung cúi đầu suy nghĩ lại xua tay nói: “Không được, không được, đã cho hai mươi quả dưa nếu cho thêm nữa ta lại tiếc. Lại nói, đưa dưa cho Vương gia thì phải đặt tên nó là gì? Gọi ‘ Đoạt Đoạt ’, hay là vẫn gọi là ‘ Vương gia ’?”
Khi nghe dưa nhỏ của mình bị gọi là “Công công” thì Vương công công có chút bất mãn, lại nghe các nàng đặt tên cho dưa của Vương gia liền nhịn không được muốn bật cười.
Ông quay đầu để quan sát sắc mặt Triệu Đoạt quả phát hiện sắc mặt Triệu Đoạt càng ngày u ám, có thể thấy được đặt tên dưa nhỏ là “Đoạt đoạt”, “Vương gia” đã làm cho hắn khó chịu.
Vương công công chạy lên, nhỏ giọng nói: “Vương gia có muốn nô tài cầm xẻng phá vườn dưa kia hay không?”
Ngoài dự đoán, Triệu Đoạt không nói gì chỉ xoay người rời đi.
“Vương gia, ngài” Vương công công cảm thấy ông không thể hiểu nổi tính tình của Vương gia. Ông không hiểu vì sao rõ ràng vương gia không vui nhưng lại tha cho Hoa Tưởng Dung.
Triệu Đoạt vẫy vẫy tay nói: “Ngươi phái người quan sát nàng, chỉ cần nàng an phận thì cứ để nàng trồng dưa trong Mai viên đi.”
Triệu Đoạt âm thầm thở dài một hơi, không biết tại sao hắn lại mong chờ.
Tác giả :
Đỗ Dự