Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 3: Tứ hôn
Mặt trời lên cao, tơ liễu lay động, từng cơn gió thổi qua nhưng lại không có cảm giác mát mẻ. Còn chưa vào hạ mà thời tiết đã nóng lên, Hoa Tưởng Dung trước bàn cờ tự đánh cờ với chính mình để giết thời gian.
Từ lần trước, bị phát hiện tự mình ra ngoài, Hoa Thừa tướng giận tím mặt, không chỉ có phạt nàng chép thơ, còn không cho nàng ra khỏi Lạc Anh Các. Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm bàn cờ, tuy nói là liên tiếp thay đổi nước cờ, nhưng tâm đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu.
“Tiểu thư, Lạc đại phu tới cùng người chào từ biệt.”
“Chào từ biệt?” Hoa Tưởng Dung vẻ mặt nghiêm lại, hỏi: “Lạc đại phu phải đi sao?”
Vừa mới hỏi, đã thấy Lạc Vũ đã phe phẩy quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng mà bước vào Lạc Anh Các.
“Như thế nào? Hoa tiểu thư luyến tiếc việc tại hạ rời đi sao?”
Hoa Tưởng Dung trừng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, nụ cười ôn nhu như thế mà làm nàng lại giận không thèm đứng dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm nàng phụt một chút, cười ra tiếng tức khắc giảm bớt sự xấu hổ.
Không đợi Hoa Tưởng Dung hỏi lại, Lạc Vũ chủ động giải thích nói: “Nhận được tin của gia sư, lão nhân gia muốn ta trở về một chuyến, cho nên không thể không rời đi, nếu không hẳn là ta còn ở kinh thành mấy ngày nữa.”
“Kia”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, nhưng Lạc Vũ lại nhìn thấu tâm tư nàng, cười hỏi: “Nàng đang lo lắng cho chứng mất trí nhớ sao?”
Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, mở miệng hỏi: “Lạc đại phu, mới rồi một mình ta chơi cờ để giải buồn, có một loại cảm giác thực kỳ diệu xuất hiện giống như cờ nghệ trước kia của ta thực tinh vi, chính là đi được vài bước, lại cảm thấy giống như thật dễ dàng, không có sát chiêu, tựa như người ngoài cuộc, đây là tại sao?”
Lạc Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ nghĩ, sau lại cười nói: “Có thể là trước kia tiểu thư thật sự thực tinh thông chơi cờ, hiện tại dù chưa hoàn toàn nhớ ra, cũng đã hiểu đại khái, tin tưởng không lâu tiểu thư nhất định sẽ hồi phục.”
“Cám ơn huynh, Lạc đại phu.” Hoa Tưởng Dung trong miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt vẫn là xẹt qua một tia mất mát.
Lạc Vũ cười cười, nói: “Nàng có biểu tình này, chỉ sợ ta sẽ thật sự cho rằng nàng luyến tiếc ta. Kia, thứ này tặng cho nàng.”
Nói xong, Lạc Vũ từ trong lòng ngực móc ra một khối mộc bài, quơ quơ ở trước mắt Hoa Tưởng Dung.
“Đây là cái gì?” Hoa Tưởng Dung tiếp nhận mộc bài, tinh tế đánh giá, phát hiện nó không phải bằng gỗ, mà là dùng xương cốt để làm. Quân bài trên có khắc tinh các hoa văn tinh tế, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng biết hoa văn này không phải là khắc lung tung. Quân bài bốn phía bị mài giũa thập phần bóng loáng, phía trên có một chuỗi ngọc bích, nhìn vào có vẻ có chút giá trị.
“Cái này đương nhiên không phải là trang sức.” Lạc Vũ đùa đùa nhún vai, tiếp tục nói, “Nếu nàng gặp khó khăn, lấy khối thẻ bài này có thể đến tiệm gạo Nguyên Hồng ở cả nước lấy ngân lượng, còn có thể lệnh cho tiểu nhị ở cửa hàng giúp nàng làm việc. Đương nhiên, nàng là thiên kim tiểu thư tiền bạc không phải vấn đề mà nàng cần lo lắng, bất quá nếu nàng muốn gặp ta, hoặc là yêu cầu dùng người giúp đỡ có thể đại khái có chút công dụng.”
Hoa Tưởng Dung nghe xong quả muốn chậc lưỡi, chỉ một khối thẻ bài cư nhiên công dụng lớn như vậy. Chuyện không ngờ là là, một đại phu có vẻ bình thường thế nhưng lại không phải là vật trong ao. Cửa hàng gạo khắp cả nước, chỉ dựa vào khối quân bài trong tay nàng liền có thể hiệu lệnh, phía sau rốt cuộc có bí mật gì không đây.”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy thẻ bài thật trân quý, mà đối với nàng cũng không tác dụng nhưng chắc với Lạc Vũ hẳn là tín vật quan trọng. Nàng lắc lắc đầu cự tuyệt nói: “Lạc đại phu, đồ trân quý như vậy, ta không thể nhận, huynh vẫn là mau cầm lấy đi.”
Lạc Vũ lắc đầu, chặn động tác của Hoa Tưởng Dung: “Tại hạ tặng chính là tặng, há có phải về nhận về? Tặng cho nàng, cũng là ý tứ của sư phó ta, lão nhân gia nói có lẽ nàng sẽ dùng đến, cho nên nàng không cần phải cự tuyệt.”
“Như vậy Lạc đại phu liền thay ta tạ lệnh sư.” Nói xong, Hoa Tưởng Dung đem thẻ bài thu vào bên người, sắc mặt bình tĩnh tựa như vừa mới không có chuyện gì xảy ra.
Tiễn Lạc Vũ đi, Hoa Tưởng Dung không còn muốn tiếp tục chơi cờ, tuy rằng thân phận thật sự của Lạc Vũ là không bình thường nhưng cũng không phải lo lắng, chỉ là Lạc Vũ vừa đi,chứng mất trí nhớ của nàng nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đợi đột nhiên một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra?
Ăn xong cơm trưa, Hoa Tưởng Dung trở lại Lạc Anh Các nghỉ ngơi, vừa mới chợp mắt liền bị gọi tỉnh.
Mở mắt ra, thấy Tiểu Thúy đứng thẳng trên đầu giường: “Tiểu thư, lão gia gọi người ra tiền sảnh.”
“Phụ thân tìm ta có chuyện gì sao?”
Tiểu Thúy lắc lắc đầu: “Không biết, nhưng sắc mặt lão gia không được tốt, tiểu thư ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên làm lão gia tức giận a.”
Hoa Tưởng Dung vậy không hỏi nữa, lập tức đi đến tiền sảnh.
“Phụ thân, kêu nữ nhi tới là có chuyện gì muốn nói?”
Hoa Thừa tướng giương mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay lâm triều xong, Hoàng Thượng cố ý giữ ta lại hỏi việc nhà, tùy ý hàn huyên vài câu, nhưng vi phụ nghe ra Hoàng Thượng muốn đem con gả cho Bình Dương Vương.”
Hoa Tưởng Dung nghe thấy tin này, giống như sét đánh ngang tai, nàng bình tâm lại, thử nói: “Vậy ý của phụ thân như thế nào?”
Hoa thừa tướng thở dài một hơi: “Có thể gả cùng Bình Dương Vương là chúng ta trèo cao, chẳng qua...”
Hoa Tưởng Dung lại hỏi: “Chẳng qua cái gì?”
Hoa Thừa tướng thâm ý mà nhìn Hoa Tưởng Dung, tiếp tục nói: “Chẳng qua, con rể trong tâm nguyện của ta lại không phải hắn, mà là”
Hoa Tưởng Dung trong lòng cứng lại, cả kinh nói: “Là ai?”
“Nam Dương Vương.”
Nhắc tới ba chữ Nam Dương Vương, mặt Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên đỏ lên, trong lòng một màn sơ ngộ ở quán trà lại một lần xuất hiện.
Hoa Thừa tướng tự nhiên nhận ra vẻ mặt thẹn thùng của hoa Tưởng Dung, ông thay vẻ nghiêm túc bằng vẻ mặt hòa ái tươi cười, hỏi: “Như thế nào? Chẳng lẽ Dung Nhi để ý đến Nam Dương Vương?”
Hoa Tưởng Dung trong lòng quẫn bách, sắc mặt càng hồng, nàng cuộn cuộn chiếc khăn trong tay, ngượng ngùng mà nói: “Phụ thân, sao lại hỏi như vậy? Kêu nữ nhi như thế nào trả lời”
Hoa Thừa tướng thấy thế, cười ha ha: “Tuy nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là, phụ thân vẫn là muốn hỏi qua một chút ý tứ của con. Con trả lời ta, giữa Bình Dương Vương cùng Nam Dương Vương con sẽ chọn ai?”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ, vẫn là cắn chặt răng nói: “Nếu là muốn nữ nhi chọn, nữ nhi chọn Nam Dương Vương.”
“Hảo! Hảo! Quả nhiên nữ nhi của ta. Con chỉ cần lo ở trong khuê phòng đọc sách viết chữ, đánh đàn chơi cờ, vi phụ nhất định sẽ cho con làm vợ Nam Dương Vương.”
Hoa Thừa tướng nói được thì làm được, không biết ông dùng phương pháp gì, thế nhưng làm cho Hoàng Thượng thay đổi tâm ý. Ba ngày sau, trong cung Triệu công công tiến đến tuyên chỉ, đem Hoa Tưởng Dung tứ hôn cùng Nam Dương Vương làm phi, tháng sau thành hôn.
Từ lần trước, bị phát hiện tự mình ra ngoài, Hoa Thừa tướng giận tím mặt, không chỉ có phạt nàng chép thơ, còn không cho nàng ra khỏi Lạc Anh Các. Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm bàn cờ, tuy nói là liên tiếp thay đổi nước cờ, nhưng tâm đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu.
“Tiểu thư, Lạc đại phu tới cùng người chào từ biệt.”
“Chào từ biệt?” Hoa Tưởng Dung vẻ mặt nghiêm lại, hỏi: “Lạc đại phu phải đi sao?”
Vừa mới hỏi, đã thấy Lạc Vũ đã phe phẩy quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng mà bước vào Lạc Anh Các.
“Như thế nào? Hoa tiểu thư luyến tiếc việc tại hạ rời đi sao?”
Hoa Tưởng Dung trừng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, nụ cười ôn nhu như thế mà làm nàng lại giận không thèm đứng dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm nàng phụt một chút, cười ra tiếng tức khắc giảm bớt sự xấu hổ.
Không đợi Hoa Tưởng Dung hỏi lại, Lạc Vũ chủ động giải thích nói: “Nhận được tin của gia sư, lão nhân gia muốn ta trở về một chuyến, cho nên không thể không rời đi, nếu không hẳn là ta còn ở kinh thành mấy ngày nữa.”
“Kia”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, nhưng Lạc Vũ lại nhìn thấu tâm tư nàng, cười hỏi: “Nàng đang lo lắng cho chứng mất trí nhớ sao?”
Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, mở miệng hỏi: “Lạc đại phu, mới rồi một mình ta chơi cờ để giải buồn, có một loại cảm giác thực kỳ diệu xuất hiện giống như cờ nghệ trước kia của ta thực tinh vi, chính là đi được vài bước, lại cảm thấy giống như thật dễ dàng, không có sát chiêu, tựa như người ngoài cuộc, đây là tại sao?”
Lạc Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ nghĩ, sau lại cười nói: “Có thể là trước kia tiểu thư thật sự thực tinh thông chơi cờ, hiện tại dù chưa hoàn toàn nhớ ra, cũng đã hiểu đại khái, tin tưởng không lâu tiểu thư nhất định sẽ hồi phục.”
“Cám ơn huynh, Lạc đại phu.” Hoa Tưởng Dung trong miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt vẫn là xẹt qua một tia mất mát.
Lạc Vũ cười cười, nói: “Nàng có biểu tình này, chỉ sợ ta sẽ thật sự cho rằng nàng luyến tiếc ta. Kia, thứ này tặng cho nàng.”
Nói xong, Lạc Vũ từ trong lòng ngực móc ra một khối mộc bài, quơ quơ ở trước mắt Hoa Tưởng Dung.
“Đây là cái gì?” Hoa Tưởng Dung tiếp nhận mộc bài, tinh tế đánh giá, phát hiện nó không phải bằng gỗ, mà là dùng xương cốt để làm. Quân bài trên có khắc tinh các hoa văn tinh tế, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng biết hoa văn này không phải là khắc lung tung. Quân bài bốn phía bị mài giũa thập phần bóng loáng, phía trên có một chuỗi ngọc bích, nhìn vào có vẻ có chút giá trị.
“Cái này đương nhiên không phải là trang sức.” Lạc Vũ đùa đùa nhún vai, tiếp tục nói, “Nếu nàng gặp khó khăn, lấy khối thẻ bài này có thể đến tiệm gạo Nguyên Hồng ở cả nước lấy ngân lượng, còn có thể lệnh cho tiểu nhị ở cửa hàng giúp nàng làm việc. Đương nhiên, nàng là thiên kim tiểu thư tiền bạc không phải vấn đề mà nàng cần lo lắng, bất quá nếu nàng muốn gặp ta, hoặc là yêu cầu dùng người giúp đỡ có thể đại khái có chút công dụng.”
Hoa Tưởng Dung nghe xong quả muốn chậc lưỡi, chỉ một khối thẻ bài cư nhiên công dụng lớn như vậy. Chuyện không ngờ là là, một đại phu có vẻ bình thường thế nhưng lại không phải là vật trong ao. Cửa hàng gạo khắp cả nước, chỉ dựa vào khối quân bài trong tay nàng liền có thể hiệu lệnh, phía sau rốt cuộc có bí mật gì không đây.”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy thẻ bài thật trân quý, mà đối với nàng cũng không tác dụng nhưng chắc với Lạc Vũ hẳn là tín vật quan trọng. Nàng lắc lắc đầu cự tuyệt nói: “Lạc đại phu, đồ trân quý như vậy, ta không thể nhận, huynh vẫn là mau cầm lấy đi.”
Lạc Vũ lắc đầu, chặn động tác của Hoa Tưởng Dung: “Tại hạ tặng chính là tặng, há có phải về nhận về? Tặng cho nàng, cũng là ý tứ của sư phó ta, lão nhân gia nói có lẽ nàng sẽ dùng đến, cho nên nàng không cần phải cự tuyệt.”
“Như vậy Lạc đại phu liền thay ta tạ lệnh sư.” Nói xong, Hoa Tưởng Dung đem thẻ bài thu vào bên người, sắc mặt bình tĩnh tựa như vừa mới không có chuyện gì xảy ra.
Tiễn Lạc Vũ đi, Hoa Tưởng Dung không còn muốn tiếp tục chơi cờ, tuy rằng thân phận thật sự của Lạc Vũ là không bình thường nhưng cũng không phải lo lắng, chỉ là Lạc Vũ vừa đi,chứng mất trí nhớ của nàng nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đợi đột nhiên một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra?
Ăn xong cơm trưa, Hoa Tưởng Dung trở lại Lạc Anh Các nghỉ ngơi, vừa mới chợp mắt liền bị gọi tỉnh.
Mở mắt ra, thấy Tiểu Thúy đứng thẳng trên đầu giường: “Tiểu thư, lão gia gọi người ra tiền sảnh.”
“Phụ thân tìm ta có chuyện gì sao?”
Tiểu Thúy lắc lắc đầu: “Không biết, nhưng sắc mặt lão gia không được tốt, tiểu thư ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên làm lão gia tức giận a.”
Hoa Tưởng Dung vậy không hỏi nữa, lập tức đi đến tiền sảnh.
“Phụ thân, kêu nữ nhi tới là có chuyện gì muốn nói?”
Hoa Thừa tướng giương mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay lâm triều xong, Hoàng Thượng cố ý giữ ta lại hỏi việc nhà, tùy ý hàn huyên vài câu, nhưng vi phụ nghe ra Hoàng Thượng muốn đem con gả cho Bình Dương Vương.”
Hoa Tưởng Dung nghe thấy tin này, giống như sét đánh ngang tai, nàng bình tâm lại, thử nói: “Vậy ý của phụ thân như thế nào?”
Hoa thừa tướng thở dài một hơi: “Có thể gả cùng Bình Dương Vương là chúng ta trèo cao, chẳng qua...”
Hoa Tưởng Dung lại hỏi: “Chẳng qua cái gì?”
Hoa Thừa tướng thâm ý mà nhìn Hoa Tưởng Dung, tiếp tục nói: “Chẳng qua, con rể trong tâm nguyện của ta lại không phải hắn, mà là”
Hoa Tưởng Dung trong lòng cứng lại, cả kinh nói: “Là ai?”
“Nam Dương Vương.”
Nhắc tới ba chữ Nam Dương Vương, mặt Hoa Tưởng Dung bỗng nhiên đỏ lên, trong lòng một màn sơ ngộ ở quán trà lại một lần xuất hiện.
Hoa Thừa tướng tự nhiên nhận ra vẻ mặt thẹn thùng của hoa Tưởng Dung, ông thay vẻ nghiêm túc bằng vẻ mặt hòa ái tươi cười, hỏi: “Như thế nào? Chẳng lẽ Dung Nhi để ý đến Nam Dương Vương?”
Hoa Tưởng Dung trong lòng quẫn bách, sắc mặt càng hồng, nàng cuộn cuộn chiếc khăn trong tay, ngượng ngùng mà nói: “Phụ thân, sao lại hỏi như vậy? Kêu nữ nhi như thế nào trả lời”
Hoa Thừa tướng thấy thế, cười ha ha: “Tuy nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là, phụ thân vẫn là muốn hỏi qua một chút ý tứ của con. Con trả lời ta, giữa Bình Dương Vương cùng Nam Dương Vương con sẽ chọn ai?”
Hoa Tưởng Dung nghĩ nghĩ, vẫn là cắn chặt răng nói: “Nếu là muốn nữ nhi chọn, nữ nhi chọn Nam Dương Vương.”
“Hảo! Hảo! Quả nhiên nữ nhi của ta. Con chỉ cần lo ở trong khuê phòng đọc sách viết chữ, đánh đàn chơi cờ, vi phụ nhất định sẽ cho con làm vợ Nam Dương Vương.”
Hoa Thừa tướng nói được thì làm được, không biết ông dùng phương pháp gì, thế nhưng làm cho Hoàng Thượng thay đổi tâm ý. Ba ngày sau, trong cung Triệu công công tiến đến tuyên chỉ, đem Hoa Tưởng Dung tứ hôn cùng Nam Dương Vương làm phi, tháng sau thành hôn.
Tác giả :
Đỗ Dự