Tiện Thiếp Của Vương Gia
Chương 29: Đưa dược
Buổi sáng gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa cỏ tươi mát vô cùng, thổi vào trên mặt Thanh Âm. Nàng ta ngồi lặng ở trên giường, dường như chuyện mới vừa phát sinh chỉ là trong giấc mộng. Trở lại Thanh Hiên Các, Triệu Đoạt uống một ngụm trà tức khắc buồn bực trên người giảm đi không ít.
Miệng vết thương hồng tím dữ tợn của Hoa Tưởng Dung, bình thuốc nhỏ tinh xảo kia còn có câu nói của đại phu “Dậu đổ bìm leo”, bây giờ vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng hắn, khong thể tiêu tan. Hắn khó có thể tưởng tượng được nước muối kia mà đổ vào trên miệng vết thương thì sẽ có bao nhiêu đau đớn.
“Vương Hoàn, đem tuyết thiền ngọc lộ đến Mai viên đi.”
Trên mặt Vương công công đang vui vẻ đột nhiên giật mình.
Triệu Đoạt kiên nhẫn mà giải thích: “Ý tứ của Thái phi là qua mấy ngày nữa muốn nàng ấy trở về phủ Thừa tướng, với bộ dạng của nàng ấy bây giờ mà trở về chỉ sỡ sẽ nhân lấy phê bình của người.”
“Nhưng mà Vương gia à, tuyết thiền ngọc lộ có phải là quá quý giá hay không?”
“Bằng không làm sao bây giờ? Không dùng tuyết thuyền ngọc lộ chẳng lẽ muốn nàng ấy ốm đau bệnh tật mà trở về?” Triệu Đoạt cắn chặt răng, “Nhưng nàng ấy cũng không biết phân biệt tốt xấu,chỉ cần nàng cầu xin bổn vương sẽ không xuống nặng tay như vậy bây giờ thì hay rồi đành phải lãng phí bình thuốc trị thương qúy giá.”
Vương công công gật gật đầu, vừa muốn lui ra lại bị Triệu Đoạt gọi lại.
“Vương Hoàn, ngươi biết nên nói như thế nào”
“Vâng, nô tài biết, thuốc đưa cho phu nhân đến cả Vương gia cũng không biết được, còn muốn xin phu nhân giữ bí mật cho nô tài.”
Nghe xong lời Vương công công nói, Triệu Đoạt lúc này mới vừa lòng mà phất phất tay đuổi rồi Vương công công đi ra ngoài.
Tiểu Thúy trong lòng cảm kích mà tiếp nhận thuốc trị thương từ tay Vương, lại cho hắn không ít đồ tốt. Vương công công cũng không có chối từ, chỉ là luôn dặn dò, ngàn vạn lần không được kể chuyện này cho người khác biêt, liền rời đi.
Bình thuốc trị thương quý giá như thế, Tiểu Thúy tất nhiên là dùng thật cẩn thận, mỗi lần đều cố gắng không làm lãng phí thuốc. Không qua mấy ngày, miệng vết thương trên lưng Hoa Tưởng Dung trên dần dần kết vảy, lại chậm rãi tróc ra, chỉ để lại mấy vệt đỏ nhợt nhạt.
Lần này, Tiểu Thúy lại cẩn thận bảo quản nửa bình thuốc còn lại, tránh cho về sau có dùng đến lại không thể tìm thấy.
Từ khi Hoa Tưởng Dung chịu hình tới nay, Lan viên cùng Cúc viên chủ tử rất là an phận, cơ hồ rất ít ra khỏi viên, mà Trúc viên Thanh âm còn thảm hơn, cả ngày cũng chỉ đối mặt cùng kinh Phật làm hao không ít giấy, từ 《 Kinh Kim Cương 》 chép đến 《 Đại Bi Chú 》, không dưới mấy chục bản, nhưng cũng không làm lòng nàng bình tĩnh được.
Hôm nay, Hoa Tưởng Dung cùng Tiểu Thúy lần đầu tiên đi vào hoa viên vương phủ, phía xa xa trong hồ những bông hoa sen đang nở rộ, sự tươi mới của ngọn gió làm người ta cũng cảm thấy thoải mái trong lòng cũng nên cởi mở hơn.
“Tiện Thiếp thật có nhã hứng, đi đến đây lại thấy ngươi?”
Một câu trào phúng từ phía sau truyền đến, Hoa Tưởng Dung cả kinh, lập tức xoay người lại liền đối diện với đôi mắt không nóng không lạnh của Triệu Đoạt.
“Thiếp thân gặp qua Vương gia.”
Triệu Đoạt nhìn vào lá sen nơi xa xa, bỗng nhiên nói: “Ngày mai đưa ngươi về nhà thăm phụ mẫu, ngươi có cao hứng không?”
Ách? Hoa Tưởng Dung không kiềm được mà nhíu mày, âm thầm suy nghĩ dụng ý của Triệu Đoạt là gì.
Triệu Đoạt dường như nhìn thấu tâm tư nàng, cong cong khóe môi nói tiếp: “Để ngươi trở về là ý thái phi không phải là bổn vương nguyện ý. Bất quá, bổn vương ở chỗ này phải nhắc nhở ngươi, đã gả vào Nam Dương Vương phủ thì ngươi chính là người của Nam Dương Vương phủ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bản thân ngươi nên hiểu rõ.”
Hoa Tưởng Dung nghe Triệu Đoạt cảnh cáo xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót: “Vương gia yên tâm, thiếp thân sẽ tự chú ý chừng mực.”
Ánh mặt trời nóng rát làm mặt Hoa Tưởng Dung đỏ hồng cộng với hồ sen xanh tươi xung quanh làm cho Triệu Đoạt có chút không thể dời mắt.
Hoa Tưởng Dung nhìn không thấu hàm ý trong ánh mắt của Triệu Đoạt. Nàng cũng không muốn ở lâu liền cúi người nói: “Vương gia, nếu không có việc gì, thiếp thân không quấy rầy hứng thú ngắm cảnh của Vương gia, thiếp thân xin cáo lui.”
Triệu Đoạt không nói gì chỉ phất phất tay, liền xoay người cùng Vương Hoàn đi về hướng Lan viên.
Nhắc tới chuyện về nhà, Hoa Tưởng Dung cũng không phải là rất muốn trở về, bản thân đã mất trí nhớ, đối với nơi đó cũng không có cảm tình gì, thứ hai là một khi nhìn đến Hoa Thừa tướng thì nàng sẽ nghĩ đến thân thế còn chưa rõ ràng của mình.
Nhưng mà, thái phi ra lệnh, Triệu Đoạt lại vẫn chưa ngăn cản, nàng cũng không thể cự tuyệt, đành phải bảo Tiểu Thúy chải chuốt trang điểm cho nàng một chút rồi đi ra Nam Dương Vương phủ.
Tại cửa phủ Nam Dương Vương, chiếc xe ngựa tượng trưng cho hoàng thất vẫn đứng nơi đó. Vương công công bày một cái ghế nhỏ, cung kính mà vươn cánh tay.
Hoa Tưởng Dung nở một nụ cười cảm kích với hắn, một tay kéo váy, một tay một tay lại nắm cánh tay Vương công công mà đi lên. Lên tới xe ngựa, nàng xốc màn xe lên, mới phát hiện Triệu Đoạt đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần,có vẻ như chờ nàng đã lâu.
Miệng vết thương hồng tím dữ tợn của Hoa Tưởng Dung, bình thuốc nhỏ tinh xảo kia còn có câu nói của đại phu “Dậu đổ bìm leo”, bây giờ vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng hắn, khong thể tiêu tan. Hắn khó có thể tưởng tượng được nước muối kia mà đổ vào trên miệng vết thương thì sẽ có bao nhiêu đau đớn.
“Vương Hoàn, đem tuyết thiền ngọc lộ đến Mai viên đi.”
Trên mặt Vương công công đang vui vẻ đột nhiên giật mình.
Triệu Đoạt kiên nhẫn mà giải thích: “Ý tứ của Thái phi là qua mấy ngày nữa muốn nàng ấy trở về phủ Thừa tướng, với bộ dạng của nàng ấy bây giờ mà trở về chỉ sỡ sẽ nhân lấy phê bình của người.”
“Nhưng mà Vương gia à, tuyết thiền ngọc lộ có phải là quá quý giá hay không?”
“Bằng không làm sao bây giờ? Không dùng tuyết thuyền ngọc lộ chẳng lẽ muốn nàng ấy ốm đau bệnh tật mà trở về?” Triệu Đoạt cắn chặt răng, “Nhưng nàng ấy cũng không biết phân biệt tốt xấu,chỉ cần nàng cầu xin bổn vương sẽ không xuống nặng tay như vậy bây giờ thì hay rồi đành phải lãng phí bình thuốc trị thương qúy giá.”
Vương công công gật gật đầu, vừa muốn lui ra lại bị Triệu Đoạt gọi lại.
“Vương Hoàn, ngươi biết nên nói như thế nào”
“Vâng, nô tài biết, thuốc đưa cho phu nhân đến cả Vương gia cũng không biết được, còn muốn xin phu nhân giữ bí mật cho nô tài.”
Nghe xong lời Vương công công nói, Triệu Đoạt lúc này mới vừa lòng mà phất phất tay đuổi rồi Vương công công đi ra ngoài.
Tiểu Thúy trong lòng cảm kích mà tiếp nhận thuốc trị thương từ tay Vương, lại cho hắn không ít đồ tốt. Vương công công cũng không có chối từ, chỉ là luôn dặn dò, ngàn vạn lần không được kể chuyện này cho người khác biêt, liền rời đi.
Bình thuốc trị thương quý giá như thế, Tiểu Thúy tất nhiên là dùng thật cẩn thận, mỗi lần đều cố gắng không làm lãng phí thuốc. Không qua mấy ngày, miệng vết thương trên lưng Hoa Tưởng Dung trên dần dần kết vảy, lại chậm rãi tróc ra, chỉ để lại mấy vệt đỏ nhợt nhạt.
Lần này, Tiểu Thúy lại cẩn thận bảo quản nửa bình thuốc còn lại, tránh cho về sau có dùng đến lại không thể tìm thấy.
Từ khi Hoa Tưởng Dung chịu hình tới nay, Lan viên cùng Cúc viên chủ tử rất là an phận, cơ hồ rất ít ra khỏi viên, mà Trúc viên Thanh âm còn thảm hơn, cả ngày cũng chỉ đối mặt cùng kinh Phật làm hao không ít giấy, từ 《 Kinh Kim Cương 》 chép đến 《 Đại Bi Chú 》, không dưới mấy chục bản, nhưng cũng không làm lòng nàng bình tĩnh được.
Hôm nay, Hoa Tưởng Dung cùng Tiểu Thúy lần đầu tiên đi vào hoa viên vương phủ, phía xa xa trong hồ những bông hoa sen đang nở rộ, sự tươi mới của ngọn gió làm người ta cũng cảm thấy thoải mái trong lòng cũng nên cởi mở hơn.
“Tiện Thiếp thật có nhã hứng, đi đến đây lại thấy ngươi?”
Một câu trào phúng từ phía sau truyền đến, Hoa Tưởng Dung cả kinh, lập tức xoay người lại liền đối diện với đôi mắt không nóng không lạnh của Triệu Đoạt.
“Thiếp thân gặp qua Vương gia.”
Triệu Đoạt nhìn vào lá sen nơi xa xa, bỗng nhiên nói: “Ngày mai đưa ngươi về nhà thăm phụ mẫu, ngươi có cao hứng không?”
Ách? Hoa Tưởng Dung không kiềm được mà nhíu mày, âm thầm suy nghĩ dụng ý của Triệu Đoạt là gì.
Triệu Đoạt dường như nhìn thấu tâm tư nàng, cong cong khóe môi nói tiếp: “Để ngươi trở về là ý thái phi không phải là bổn vương nguyện ý. Bất quá, bổn vương ở chỗ này phải nhắc nhở ngươi, đã gả vào Nam Dương Vương phủ thì ngươi chính là người của Nam Dương Vương phủ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bản thân ngươi nên hiểu rõ.”
Hoa Tưởng Dung nghe Triệu Đoạt cảnh cáo xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót: “Vương gia yên tâm, thiếp thân sẽ tự chú ý chừng mực.”
Ánh mặt trời nóng rát làm mặt Hoa Tưởng Dung đỏ hồng cộng với hồ sen xanh tươi xung quanh làm cho Triệu Đoạt có chút không thể dời mắt.
Hoa Tưởng Dung nhìn không thấu hàm ý trong ánh mắt của Triệu Đoạt. Nàng cũng không muốn ở lâu liền cúi người nói: “Vương gia, nếu không có việc gì, thiếp thân không quấy rầy hứng thú ngắm cảnh của Vương gia, thiếp thân xin cáo lui.”
Triệu Đoạt không nói gì chỉ phất phất tay, liền xoay người cùng Vương Hoàn đi về hướng Lan viên.
Nhắc tới chuyện về nhà, Hoa Tưởng Dung cũng không phải là rất muốn trở về, bản thân đã mất trí nhớ, đối với nơi đó cũng không có cảm tình gì, thứ hai là một khi nhìn đến Hoa Thừa tướng thì nàng sẽ nghĩ đến thân thế còn chưa rõ ràng của mình.
Nhưng mà, thái phi ra lệnh, Triệu Đoạt lại vẫn chưa ngăn cản, nàng cũng không thể cự tuyệt, đành phải bảo Tiểu Thúy chải chuốt trang điểm cho nàng một chút rồi đi ra Nam Dương Vương phủ.
Tại cửa phủ Nam Dương Vương, chiếc xe ngựa tượng trưng cho hoàng thất vẫn đứng nơi đó. Vương công công bày một cái ghế nhỏ, cung kính mà vươn cánh tay.
Hoa Tưởng Dung nở một nụ cười cảm kích với hắn, một tay kéo váy, một tay một tay lại nắm cánh tay Vương công công mà đi lên. Lên tới xe ngựa, nàng xốc màn xe lên, mới phát hiện Triệu Đoạt đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần,có vẻ như chờ nàng đã lâu.
Tác giả :
Đỗ Dự