Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 55: Trời cao chiếu cố
Ánh mắt Chung Ly Thiệu biến thành vẻ thương tiếc: “Có đau không?”
“Ngươi muốn đánh thì đánh ta, đừng làm chàng bị thương.”
“Sao, ngươi đau lòng cho hắn?”
Mạch Sương không nói, coi như là thừa nhận.
Chung Ly Thiệu cong khóe môi: “Nếu muốn bản cung không làm hắn bị thương, ngươi đáp ứng bản cung một điều kiện.”
“Nói.”
“Sau này đi theo bản cung, dù bản cung không hạ thuốc cho ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn phục tùng bản cung, giống như ngươi làm với tên Thái tử hèn nhát kia.”
Mục Cẩm liều mạng giãy dụa, ra sức lắc đầu. Mạch Sương hơi nghiêng đầu, nhìn Mục Cẩm lắc đầu liên tục.
Chung Ly Thiệu quay mặt Mạch Sương lại: “Hiện tại ngươi nên nhìn bản cung.”
“Dưa xanh hái không ngọt, điều đó, ngươi không thể không hiểu.” Mạch Sương nói.
“Thế nhưng dưa xanh, ở chỗ bản cung, mới là ngọt nhất.” Chung Ly Thiệu cười, cúi đầu xuống, cách Mạch Sương cực gần. “Ngươi không đáp ứng cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng đang nằm trong tay bản cung, bản cung muốn làm thế nào thì làm thế đó.”
Nói xong, đang định hạ một nụ hôn trên môi Mạch Sương, Mạch Sương vội vàng quay mặt tránh đi, Chung Ly Thiệu rơi vào khoảng không.
“E lệ như vậy làm gì.” Chung Ly Thiệu thổi hơi nóng vào cổ Mạch Sương, âm hiểm cười nói. “Ngươi nói xem, nếu bản cung và ngươi điên loan đảo phượng ngay trước mặt tên Thái tử hèn nhát kia, hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Nghe vậy, Mục Cẩm giãy dụa mạnh hơn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, tức đến mức nổi gân xanh, ánh mắt trợn trừng, kêu lên cuồng loạn, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng ưm ưm ưm. Hai tay bị trói vào cọc gỗ trong lúc giãy dụa đã bị ma sát chảy máu, chỗ trói trên tay bị dây thừng cắt thành máu thịt lẫn lộn, nhuốm đỏ cả dây thừng.
Chung Ly Thiệu nhìn Mục Cẩm như nhìn một trò hề, nói với Mạch Sương: “Ngươi xem, bản cung mới chỉ nói vậy thôi, hắn đã kích động như thế kia rồi, nếu lát nữa làm thật, vậy thì… chậc chậc…”
Mạch Sương đau lòng nhìn Mục Cẩm. Chung Ly Thiệu thấy Mạch Sương vẫn nhìn Mục Cẩm, đứng dậy đi đến trước mặt Mục Cẩm, gập khuỷu tay lại tiếp tục đánh vào ngực hắn, miếng vải trong miệng Mục Cẩm càng đỏ hơn.
“Điện hạ!” Mạch Sương đau lòng nói.
Chung Ly Thiệu nhìn Mạch Sương, nói: “Ngươi nhìn hắn một lần, bản cung đánh hắn một cái, nếu ngươi còn gọi hắn, bản cung đánh hắn hai cái.”
Mạch Sương vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, bên khóe mắt là một giọt lệ chảy xuống.
Mục Cẩm vùng vẫy muốn thoát ra giống như một con mãnh thú, gân xanh hằn trên cổ. Chung Ly Thiệu lấy một viên thuốc màu đỏ từ trong tay áo ra, quơ qua quơ lại trước mặt Mục Cẩm: “Ngươi biết đây là thuốc gì không?”
Mục Cẩm phẫn nộ trừng mắt với Chung Ly Thiệu. Chung Ly Thiệu vẫn nói tiếp: “Loại thuốc này tên là hồn tiêu, chính là xuân dược lợi hại nhất thế gian. Lát nữa nếu cho Mạch Sương ăn, ngươi nói xem, sẽ thế nào đây?”
Chung Ly Thiệu không quan tâm đến cơn giận dữ của Mục Cẩm, nói sát bên tai hắn: “Hắn sẽ ôm chặt lấy ta, nũng nịu kêu lên ‘A, ưm, điện hạ, mau làm đi, mau, ta không chịu được nữa.”
Nói xong, Chung Ly Thiệu cười phá lên mấy tiếng.
Hai cánh tay máu thịt lẫn lộn của Mục Cẩm vẫn cố giãy dụa, mạch máu trong người thật sự như muốn nổ tung ra, gân xanh giật nảy, ánh mắt đỏ đậm trừng lên với Chung Ly Thiệu, giống như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Chung Ly Thiệu đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt Mạch Sương: “Lời nói vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy chứ?” Dứt lời, đưa viên thuốc đến miệng cậu. “Nào, ngoan, ăn đi, lát nữa bản cung cam đoan sẽ cho ngươi sung sướng.”
Mạch Sương ngậm chặt miệng, bằng mọi giá cũng không để hắn thực hiện được. Chung Ly Thiệu giữ lấy cằm cậu, bóp mạnh một cái, môi Mạch Sương hơi mở ra, viên thuốc kia bị nhét vào. Chung Ly Thiệu lại lấy chén trà bên cạnh, nâng người cậu dậy, bắt cậu uống nước.
Mạch Sương khụ khụ mấy tiếng, cho dù cậu vốn thanh tâm quả dục xem nhẹ nhiều thứ trên thế gian, nhưng giờ khắc này cũng phải căm phẫn, khẽ mắng: “Đê tiện!”
Chung Ly Thiệu ôm cậu, cúi đầu nói vào tai cậu: “Rất nhanh, rất nhanh thôi ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về bản cung, rất nhanh thôi.” Tay vuốt ve trên người Mạch Sương, xuống thẳng dưới hông, Mạch Sương vặn vẹo cơ thể muốn giãy dụa, nhưng trên người không có một chút sức lực nào.
Đột nhiên, Chung Ly Thiệu bị một luồng lực hất đi, ngã xuống mặt đất. Chung Ly Thiệu vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh: “Là ai? Ra đây cho bản cung!”
Lan Châu tiên quân ẩn hình xuất hiện trong lều trại, nói với Chung Ly Thiệu: “Tử Nguyệt tiên quân không phải là người mà một kẻ như ngươi có thể chạm vào! Bản tiên quân nhất định phải cho ngươi nếm trải chút đau khổ!” Lời này, Chung Ly Thiệu không nghe thấy.
Không đợi Lan Châu tiên quân ra tay, Mục Cẩm ở bên kia giống như bộc phát ra một luồng sức mạnh cùng cực, dây thừng trói trên người hắn đứt thành từng đoạn. Chung Ly Thiệu nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, Mục Cẩm vừa thoát khỏi dây thừng giống một con dã thú mất hết khống chế, vung một nắm đấm thật mạnh cho hắn.
Chung Ly Thiệu bị ăn một quả đấm phải nằm rạp xuống đất, trong miệng phun ra một búng máu.
Mục Cẩm như dã thú nhìn thấy Mạch Sương nằm trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng ngay lập tức, vội vàng nâng cậu dậy, ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn khàn: “Để em chịu khổ rồi.”
“Em không sao.” Mạch Sương nói.
Lúc này Chung Ly Thiệu đứng dậy, rút kiếm ra định đâm Mục Cẩm, nhưng Lan Châu tiên quân ra tay kịp thời, đầu ngón tay bắn ra một luồng ánh sáng lạnh băng, đánh Chung Ly Thiệu ra ngoài.
Đám người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong lều trại, tất cả đều xông vào, Chung Ly Thiệu bị thương chỉ vào Mục Cẩm quát: “Mau bắt bọn họ!”
Một đám quân lính đồng loạt lao tới, Lan Châu tiên quân tạo ra một tiên ấn, châm một vòng lửa trên mặt đất, bao vây đám quân lính trong vòng lửa đó.
Lan Châu tiên quân lại biến thành một binh lính, mở một kẽ hở phía bên kia lều trại, nói với Mục Cẩm: “Mau chạy lối này!”
Mục Cẩm lập tức hiểu ý, bế Mạch Sương lên, chạy theo lối kia ra ngoài. Cứ tưởng bên ngoài là quân doanh của quân địch, nhưng không ngờ lại là một bãi đất trống, không những thế còn có cả một con ngựa.
Mục Cẩm ôm Mạch Sương phi thân lên ngựa, kéo lấy dây cương, tuấn mã giơ cao chân trước rồi chạy thật nhanh.
Mục Cẩm quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau lại chỉ là một vùng đất xanh, cái gì cũng không có. Như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác, Mục Cẩm cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn theo Mạch Sương thúc ngựa chạy đi.
Đi đến rất xa, sau khi xác nhận không có truy binh, mới ghìm cương ngựa chạy chậm lại. Trước mặt là một biển hoa, những bông hoa đủ mọi màu sắc nở khắp mặt đất, vô số ong bướm nô đùa trong đó.
Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh xong, lại được thấy mỹ cảnh như vậy, trong lòng Mục Cẩm khoan khoái ngay lập tức. Lắc nhẹ người trong lòng, nói vào tai cậu: “Em xem phía trước.”
Nhịp thở của người trong lòng hơi nặng nề, trên khuôn mặt quan ngọc còn có màu đỏ ửng, khác hoàn toàn so với bình thường. Mục Cẩm sờ trán cậu, tuy rằng nhiệt độ không cao lắm, nhưng so với ngày thường vẫn nóng không ít.
Lại nhớ đến vừa rồi tên khốn Chung Ly Thiệu kia ép cậu ăn hồn tiêu. Mục Cẩm cũng đã từng nghe nói về hồn tiêu, đây chính là xuân dược nổi danh trên giang hồ, sau khi ăn vào, có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi.
Xem dáng vẻ này của Mạch Sương, suốt dọc đường đi cậu đều phải chịu đựng!
Mục Cẩm ghìm dây cương, ngựa dừng lại. Mục Cẩm ôm Mạch Sương đưa xuống ngựa.
Mạch Sương hơi mở mắt ra, hỏi nhỏ: “Sao không đi nữa?”
Mục Cẩm cúi đầu nhìn cậu: “Ta giải dược cho em rồi mới đi.”
“Không cần, không sao.”
Mục Cẩm nhìn cậu thế này là biết cậu đã nhẫn nhịn rất khó chịu, dược tính của loại thuốc này rất mạnh, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bị nó làm cho phát điên rồi. Mạch Sương thanh tâm quả dục không dễ động tình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không khó chịu.
Mục Cẩm để cậu ngồi tựa vào gốc cây, sợ quanh đây sẽ có người đến, bèn thu dọn một chút thành một bãi đất bằng phẳng trong bụi hoa cao cỡ nửa người, ép cành hoa xuống, lại cởi quần áo của mình trải lên cành hoa, làm thành một cái giường đơn giản.
Quần áo của Mục Cẩm đều dùng để trải lên cành hoa, trên người chỉ còn tiết khố, lại ra ngoài bụi hoa bế Mạch Sương lên, đi về phía “giường”.
Đặt Mạch Sương nằm trên đống quần áo được trải ra, ôm nửa người cậu để cởi quần áo, cúi xuống thì thấy hai má đỏ bừng của cậu, còn cả đôi môi hơi hé ra không ngừng thở gấp.
Trong lòng biết cậu nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu, môi Mục Cẩm phủ kín môi cậu, dây dưa quấn quýt hồi lâu. Tay Mạch Sương ôm chặt sau lưng hắn, chỉ một nụ hôn đã khơi gợi dục vọng bị Mạch Sương áp chế.
Trong bụi hoa trăm hoa đua nở, hương bay bốn phía, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mấy cánh hoa, rơi trên da thịt như ngọc của Mạch Sương. Trong bụi hoa, hai thân thể quấn quýt thật chặt, ai cũng không muốn buông ai, tiếng thở dốc thô nặng cùng với tiếng ngâm nga khe khẽ, thêm cả hương hoa, tiêu tán trong làn gió xuân.
Xong chuyện, Mục Cẩm ôm Mạch Sương, hạ giọng hỏi: “Đã đủ chưa?”
“Điện hạ còn muốn nữa?”
“Ta sợ dược hiệu của em vẫn chưa trừ hết.”
“…” Mạch Sương ngẩng đầu nhìn trời. “Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải về nhanh, nếu không mấy người Trần tướng quân sẽ lo lắng.”
“Ừ.” Mục Cẩm ngồi dậy, lấy quần áo của Mạch Sương, mặc vào cho cậu.
Mạch Sương chú ý tới những vết tím bầm trên ngực hắn, là bị Chung Ly Thiệu đánh, còn cả cổ tay bị thương, chính là do lúc giãy dụa khỏi dây thừng tạo ra, vết thương rất sâu, máu đã biến thành màu đen.
Mạch Sương đau lòng nói: “Đợi lát nữa về, nhớ phải bôi thuốc vào vết thương.”
“Ừ.” Mục Cẩm đưa mặt đến gần, hạ một nụ hôn vào trán cậu.
Khí lực trên người Mạch Sương vẫn chưa khôi phục, lượng thuốc mà Chung Ly Thiệu hạ cho không hề ít, muốn đợi dược hiệu qua hết, sợ rằng phải đến hai ngày sau.
Mục Cẩm mặc quần áo cho Mạch Sương, an trí cậu ở một bên, lại nhặt quần áo vừa trải ra trên mặt đất mặc vào, trên đó còn có cả vị xạ hương nhàn nhạt trong lúc hai người triền miên.
Bế Mạch Sương lên, cúi đầu nhẹ nhàng nói với cậu: “Em xem xung quanh.”
Mạch Sương nhìn bốn phía xung quanh, xuất hiện trước mắt là môt biển hoa mênh mông, mà cậu và Mục Cẩm thì đang đứng giữa biển hoa đó, gió mát thổi qua, hương hoa tỏa ngát, bướm bay vòng quanh hai người chơi trò đuổi bắt, thi thoảng có một hai con chim vừa kêu vừa bay qua, hòa lẫn với gió xuân ấm áp, tựa như một khúc nhạc tuyệt vời.
Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, bên môi là nụ cười nhẹ, đẹp như tiên giáng trần. Mục Cẩm cảm thấy động tâm, ngây ra một chút rồi mới cười đáp lại cậu.
Ngay tại một canh giờ trước, hắn còn liều mạng muốn bảo vệ cậu, nhưng lại lực bất tòng tâm, loại cảm giác tuyệt vọng đó còn khó chịu hơn cả cái chết, làm cho hắn gần như sụp đổ.
Thật may, cậu vẫn bình an vô sự, đây là sự chiếu cố lớn nhất của trời cao dành cho hắn.
“Ngươi muốn đánh thì đánh ta, đừng làm chàng bị thương.”
“Sao, ngươi đau lòng cho hắn?”
Mạch Sương không nói, coi như là thừa nhận.
Chung Ly Thiệu cong khóe môi: “Nếu muốn bản cung không làm hắn bị thương, ngươi đáp ứng bản cung một điều kiện.”
“Nói.”
“Sau này đi theo bản cung, dù bản cung không hạ thuốc cho ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn phục tùng bản cung, giống như ngươi làm với tên Thái tử hèn nhát kia.”
Mục Cẩm liều mạng giãy dụa, ra sức lắc đầu. Mạch Sương hơi nghiêng đầu, nhìn Mục Cẩm lắc đầu liên tục.
Chung Ly Thiệu quay mặt Mạch Sương lại: “Hiện tại ngươi nên nhìn bản cung.”
“Dưa xanh hái không ngọt, điều đó, ngươi không thể không hiểu.” Mạch Sương nói.
“Thế nhưng dưa xanh, ở chỗ bản cung, mới là ngọt nhất.” Chung Ly Thiệu cười, cúi đầu xuống, cách Mạch Sương cực gần. “Ngươi không đáp ứng cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng đang nằm trong tay bản cung, bản cung muốn làm thế nào thì làm thế đó.”
Nói xong, đang định hạ một nụ hôn trên môi Mạch Sương, Mạch Sương vội vàng quay mặt tránh đi, Chung Ly Thiệu rơi vào khoảng không.
“E lệ như vậy làm gì.” Chung Ly Thiệu thổi hơi nóng vào cổ Mạch Sương, âm hiểm cười nói. “Ngươi nói xem, nếu bản cung và ngươi điên loan đảo phượng ngay trước mặt tên Thái tử hèn nhát kia, hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Nghe vậy, Mục Cẩm giãy dụa mạnh hơn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, tức đến mức nổi gân xanh, ánh mắt trợn trừng, kêu lên cuồng loạn, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng ưm ưm ưm. Hai tay bị trói vào cọc gỗ trong lúc giãy dụa đã bị ma sát chảy máu, chỗ trói trên tay bị dây thừng cắt thành máu thịt lẫn lộn, nhuốm đỏ cả dây thừng.
Chung Ly Thiệu nhìn Mục Cẩm như nhìn một trò hề, nói với Mạch Sương: “Ngươi xem, bản cung mới chỉ nói vậy thôi, hắn đã kích động như thế kia rồi, nếu lát nữa làm thật, vậy thì… chậc chậc…”
Mạch Sương đau lòng nhìn Mục Cẩm. Chung Ly Thiệu thấy Mạch Sương vẫn nhìn Mục Cẩm, đứng dậy đi đến trước mặt Mục Cẩm, gập khuỷu tay lại tiếp tục đánh vào ngực hắn, miếng vải trong miệng Mục Cẩm càng đỏ hơn.
“Điện hạ!” Mạch Sương đau lòng nói.
Chung Ly Thiệu nhìn Mạch Sương, nói: “Ngươi nhìn hắn một lần, bản cung đánh hắn một cái, nếu ngươi còn gọi hắn, bản cung đánh hắn hai cái.”
Mạch Sương vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, bên khóe mắt là một giọt lệ chảy xuống.
Mục Cẩm vùng vẫy muốn thoát ra giống như một con mãnh thú, gân xanh hằn trên cổ. Chung Ly Thiệu lấy một viên thuốc màu đỏ từ trong tay áo ra, quơ qua quơ lại trước mặt Mục Cẩm: “Ngươi biết đây là thuốc gì không?”
Mục Cẩm phẫn nộ trừng mắt với Chung Ly Thiệu. Chung Ly Thiệu vẫn nói tiếp: “Loại thuốc này tên là hồn tiêu, chính là xuân dược lợi hại nhất thế gian. Lát nữa nếu cho Mạch Sương ăn, ngươi nói xem, sẽ thế nào đây?”
Chung Ly Thiệu không quan tâm đến cơn giận dữ của Mục Cẩm, nói sát bên tai hắn: “Hắn sẽ ôm chặt lấy ta, nũng nịu kêu lên ‘A, ưm, điện hạ, mau làm đi, mau, ta không chịu được nữa.”
Nói xong, Chung Ly Thiệu cười phá lên mấy tiếng.
Hai cánh tay máu thịt lẫn lộn của Mục Cẩm vẫn cố giãy dụa, mạch máu trong người thật sự như muốn nổ tung ra, gân xanh giật nảy, ánh mắt đỏ đậm trừng lên với Chung Ly Thiệu, giống như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Chung Ly Thiệu đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt Mạch Sương: “Lời nói vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy chứ?” Dứt lời, đưa viên thuốc đến miệng cậu. “Nào, ngoan, ăn đi, lát nữa bản cung cam đoan sẽ cho ngươi sung sướng.”
Mạch Sương ngậm chặt miệng, bằng mọi giá cũng không để hắn thực hiện được. Chung Ly Thiệu giữ lấy cằm cậu, bóp mạnh một cái, môi Mạch Sương hơi mở ra, viên thuốc kia bị nhét vào. Chung Ly Thiệu lại lấy chén trà bên cạnh, nâng người cậu dậy, bắt cậu uống nước.
Mạch Sương khụ khụ mấy tiếng, cho dù cậu vốn thanh tâm quả dục xem nhẹ nhiều thứ trên thế gian, nhưng giờ khắc này cũng phải căm phẫn, khẽ mắng: “Đê tiện!”
Chung Ly Thiệu ôm cậu, cúi đầu nói vào tai cậu: “Rất nhanh, rất nhanh thôi ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về bản cung, rất nhanh thôi.” Tay vuốt ve trên người Mạch Sương, xuống thẳng dưới hông, Mạch Sương vặn vẹo cơ thể muốn giãy dụa, nhưng trên người không có một chút sức lực nào.
Đột nhiên, Chung Ly Thiệu bị một luồng lực hất đi, ngã xuống mặt đất. Chung Ly Thiệu vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh: “Là ai? Ra đây cho bản cung!”
Lan Châu tiên quân ẩn hình xuất hiện trong lều trại, nói với Chung Ly Thiệu: “Tử Nguyệt tiên quân không phải là người mà một kẻ như ngươi có thể chạm vào! Bản tiên quân nhất định phải cho ngươi nếm trải chút đau khổ!” Lời này, Chung Ly Thiệu không nghe thấy.
Không đợi Lan Châu tiên quân ra tay, Mục Cẩm ở bên kia giống như bộc phát ra một luồng sức mạnh cùng cực, dây thừng trói trên người hắn đứt thành từng đoạn. Chung Ly Thiệu nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, Mục Cẩm vừa thoát khỏi dây thừng giống một con dã thú mất hết khống chế, vung một nắm đấm thật mạnh cho hắn.
Chung Ly Thiệu bị ăn một quả đấm phải nằm rạp xuống đất, trong miệng phun ra một búng máu.
Mục Cẩm như dã thú nhìn thấy Mạch Sương nằm trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng ngay lập tức, vội vàng nâng cậu dậy, ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn khàn: “Để em chịu khổ rồi.”
“Em không sao.” Mạch Sương nói.
Lúc này Chung Ly Thiệu đứng dậy, rút kiếm ra định đâm Mục Cẩm, nhưng Lan Châu tiên quân ra tay kịp thời, đầu ngón tay bắn ra một luồng ánh sáng lạnh băng, đánh Chung Ly Thiệu ra ngoài.
Đám người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong lều trại, tất cả đều xông vào, Chung Ly Thiệu bị thương chỉ vào Mục Cẩm quát: “Mau bắt bọn họ!”
Một đám quân lính đồng loạt lao tới, Lan Châu tiên quân tạo ra một tiên ấn, châm một vòng lửa trên mặt đất, bao vây đám quân lính trong vòng lửa đó.
Lan Châu tiên quân lại biến thành một binh lính, mở một kẽ hở phía bên kia lều trại, nói với Mục Cẩm: “Mau chạy lối này!”
Mục Cẩm lập tức hiểu ý, bế Mạch Sương lên, chạy theo lối kia ra ngoài. Cứ tưởng bên ngoài là quân doanh của quân địch, nhưng không ngờ lại là một bãi đất trống, không những thế còn có cả một con ngựa.
Mục Cẩm ôm Mạch Sương phi thân lên ngựa, kéo lấy dây cương, tuấn mã giơ cao chân trước rồi chạy thật nhanh.
Mục Cẩm quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau lại chỉ là một vùng đất xanh, cái gì cũng không có. Như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác, Mục Cẩm cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn theo Mạch Sương thúc ngựa chạy đi.
Đi đến rất xa, sau khi xác nhận không có truy binh, mới ghìm cương ngựa chạy chậm lại. Trước mặt là một biển hoa, những bông hoa đủ mọi màu sắc nở khắp mặt đất, vô số ong bướm nô đùa trong đó.
Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh xong, lại được thấy mỹ cảnh như vậy, trong lòng Mục Cẩm khoan khoái ngay lập tức. Lắc nhẹ người trong lòng, nói vào tai cậu: “Em xem phía trước.”
Nhịp thở của người trong lòng hơi nặng nề, trên khuôn mặt quan ngọc còn có màu đỏ ửng, khác hoàn toàn so với bình thường. Mục Cẩm sờ trán cậu, tuy rằng nhiệt độ không cao lắm, nhưng so với ngày thường vẫn nóng không ít.
Lại nhớ đến vừa rồi tên khốn Chung Ly Thiệu kia ép cậu ăn hồn tiêu. Mục Cẩm cũng đã từng nghe nói về hồn tiêu, đây chính là xuân dược nổi danh trên giang hồ, sau khi ăn vào, có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi.
Xem dáng vẻ này của Mạch Sương, suốt dọc đường đi cậu đều phải chịu đựng!
Mục Cẩm ghìm dây cương, ngựa dừng lại. Mục Cẩm ôm Mạch Sương đưa xuống ngựa.
Mạch Sương hơi mở mắt ra, hỏi nhỏ: “Sao không đi nữa?”
Mục Cẩm cúi đầu nhìn cậu: “Ta giải dược cho em rồi mới đi.”
“Không cần, không sao.”
Mục Cẩm nhìn cậu thế này là biết cậu đã nhẫn nhịn rất khó chịu, dược tính của loại thuốc này rất mạnh, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bị nó làm cho phát điên rồi. Mạch Sương thanh tâm quả dục không dễ động tình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không khó chịu.
Mục Cẩm để cậu ngồi tựa vào gốc cây, sợ quanh đây sẽ có người đến, bèn thu dọn một chút thành một bãi đất bằng phẳng trong bụi hoa cao cỡ nửa người, ép cành hoa xuống, lại cởi quần áo của mình trải lên cành hoa, làm thành một cái giường đơn giản.
Quần áo của Mục Cẩm đều dùng để trải lên cành hoa, trên người chỉ còn tiết khố, lại ra ngoài bụi hoa bế Mạch Sương lên, đi về phía “giường”.
Đặt Mạch Sương nằm trên đống quần áo được trải ra, ôm nửa người cậu để cởi quần áo, cúi xuống thì thấy hai má đỏ bừng của cậu, còn cả đôi môi hơi hé ra không ngừng thở gấp.
Trong lòng biết cậu nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu, môi Mục Cẩm phủ kín môi cậu, dây dưa quấn quýt hồi lâu. Tay Mạch Sương ôm chặt sau lưng hắn, chỉ một nụ hôn đã khơi gợi dục vọng bị Mạch Sương áp chế.
Trong bụi hoa trăm hoa đua nở, hương bay bốn phía, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mấy cánh hoa, rơi trên da thịt như ngọc của Mạch Sương. Trong bụi hoa, hai thân thể quấn quýt thật chặt, ai cũng không muốn buông ai, tiếng thở dốc thô nặng cùng với tiếng ngâm nga khe khẽ, thêm cả hương hoa, tiêu tán trong làn gió xuân.
Xong chuyện, Mục Cẩm ôm Mạch Sương, hạ giọng hỏi: “Đã đủ chưa?”
“Điện hạ còn muốn nữa?”
“Ta sợ dược hiệu của em vẫn chưa trừ hết.”
“…” Mạch Sương ngẩng đầu nhìn trời. “Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải về nhanh, nếu không mấy người Trần tướng quân sẽ lo lắng.”
“Ừ.” Mục Cẩm ngồi dậy, lấy quần áo của Mạch Sương, mặc vào cho cậu.
Mạch Sương chú ý tới những vết tím bầm trên ngực hắn, là bị Chung Ly Thiệu đánh, còn cả cổ tay bị thương, chính là do lúc giãy dụa khỏi dây thừng tạo ra, vết thương rất sâu, máu đã biến thành màu đen.
Mạch Sương đau lòng nói: “Đợi lát nữa về, nhớ phải bôi thuốc vào vết thương.”
“Ừ.” Mục Cẩm đưa mặt đến gần, hạ một nụ hôn vào trán cậu.
Khí lực trên người Mạch Sương vẫn chưa khôi phục, lượng thuốc mà Chung Ly Thiệu hạ cho không hề ít, muốn đợi dược hiệu qua hết, sợ rằng phải đến hai ngày sau.
Mục Cẩm mặc quần áo cho Mạch Sương, an trí cậu ở một bên, lại nhặt quần áo vừa trải ra trên mặt đất mặc vào, trên đó còn có cả vị xạ hương nhàn nhạt trong lúc hai người triền miên.
Bế Mạch Sương lên, cúi đầu nhẹ nhàng nói với cậu: “Em xem xung quanh.”
Mạch Sương nhìn bốn phía xung quanh, xuất hiện trước mắt là môt biển hoa mênh mông, mà cậu và Mục Cẩm thì đang đứng giữa biển hoa đó, gió mát thổi qua, hương hoa tỏa ngát, bướm bay vòng quanh hai người chơi trò đuổi bắt, thi thoảng có một hai con chim vừa kêu vừa bay qua, hòa lẫn với gió xuân ấm áp, tựa như một khúc nhạc tuyệt vời.
Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, bên môi là nụ cười nhẹ, đẹp như tiên giáng trần. Mục Cẩm cảm thấy động tâm, ngây ra một chút rồi mới cười đáp lại cậu.
Ngay tại một canh giờ trước, hắn còn liều mạng muốn bảo vệ cậu, nhưng lại lực bất tòng tâm, loại cảm giác tuyệt vọng đó còn khó chịu hơn cả cái chết, làm cho hắn gần như sụp đổ.
Thật may, cậu vẫn bình an vô sự, đây là sự chiếu cố lớn nhất của trời cao dành cho hắn.
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử