Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 23: Hủy bỏ. hôn ước
Những lời này, sao trước đây con không nói sớm? Hiện giờ nha đầu Ngọc Chi kia khăng khăng muốn gả cho con, sao con có thể vào lúc quan trọng này…”
Mục Cẩm áy náy nói: “Là lỗi của nhi thần, nhi thần sẽ gánh vác tất cả hậu quả.”
Hoàng hậu nhíu mày: “Vậy con định làm thế nào?”
“Nhi thần sẽ đến phủ Thượng thư giải thích rõ nguyên nhân với cữu cữu, hủy bỏ hôn ước.”
“Còn nha đầu Ngọc Chi thì sao? Nó phải làm sao đây?”
“Nhi thần sẽ nói rõ với cô ấy.”
Hoàng hậu cứ thấy hơi bất an, dựa theo tính tình của Viên Ngọc Chi, sợ rằng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng Mục Cẩm đã nói chỉ coi Viên Ngọc Chi là muội muội, dù có thành thân cũng không thể thực sự thành phu thê, lúc đó sẽ tạo thành bi kịch.
Hoàng hậu ngẫm nghĩ mãi, nói: “Hoàng nhi, thú thê nạp thiếp là chuyện riêng của con, bản cung không tiện xen vào nhiều. Hiện giờ con muốn một mình gánh vác, thì phải tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Nhi thần hiểu.”
Hoàng hậu đi tiếp, Mục Cẩm đuổi kịp phía sau. Hoàng hậu đi đến một bụi hoa, vươn tay vuốt ve một đóa hải đường màu vàng mới nở.
“Phải rồi, dạo này con có thích ai à?” Hoàng hậu thuận miệng hỏi.
Đột nhiên Hoàng hậu hỏi vậy, trên mặt Mục Cẩm lộ vẻ kinh ngạc: “Sao mẫu hậu hỏi vậy?”
“Thấy dạo này khí sắc con hồng hào, chắc là có chuyện gì tốt, bản cung tùy tiện hỏi thôi.” Nói xong, nhìn Mục Cẩm. “Sao, bản cung đoán đúng rồi?”
Mục Cẩm hơi ngẩn ra, không hiểu sao lại nghĩ đến Mạch Sương. Tầm mắt rơi trên bông hoa bên cạnh, hắn nói: “Không phải, khí sắc nhi thần hồng hào, đại khái là mấy hôm nay ăn uống nhiều thứ bổ dưỡng.”
Lúc này mới lừa gạt được.
Trở về phủ, nghe thấy tiếng đàn, trong lòng Mục Cẩm động đậy, tìm đến nơi phát ra tiếng đàn.
Mạch Sương đang ngồi đánh đàn trong chòi nghỉ mát, quần áo trắng hơn tuyết, đôi môi mỏng mím nhẹ, mặt mày tựa tranh vẽ, hệt như tiên giáng trần. Mục Cẩm đứng nhìn từ xa, trái tim bị mê hoặc, dòng suy nghĩ cũng không còn thuộc về mình, nhìn nam tử đánh đàn kia không hề chớp mắt, trong lúc ngẩn ngơ, tưởng mình đang ở trong Bồng Lai tiên cảnh.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn dừng lại, một nha hoàn đi vào chòi nghỉ mát, nói với nam tử áo trắng mấy câu. Sau đó, nam tử áo trắng rời đi, nha hoàn ôm cây đàn đi phía sau, rời khỏi chòi nghỉ mát.
Mục Cẩm vẫn đứng đó một lúc, rồi mới quay người rời đi.
Trung thu qua đi, thời tiết càng mát mẻ hơn, một chiếc chăn gấm, một chiếc gối mềm, thêm cả một chiếc giường nhỏ ở gian ngoài chính là giường ngủ của Mạch Sương.
Khi Mục Cẩm về phòng, Mạch Sương đang cúi xuống sửa soạn giường ngủ cho mình.
“Đêm nay, bản cung muốn ngủ ngoài này, ngươi vào trong.” Mục Cẩm nói.
Mạch Sương dừng lại: “Tùy điện hạ thích.”
Sửa soạn giường xong, Mạch Sương đứng thẳng dậy quay người lại, đúng lúc Mục Cẩm đi về phía giường. Mạch Sương tránh sang bên trái, Mục Cẩm cũng vừa vặn tránh sang bên trái, nhìn nhau thoáng qua, rồi lại cùng tránh sang bên phải.
Hai người đồng thời đứng lại, chỉ cách nhau một bước chân, Muc Cẩm hơi mím môi nhìn cậu, Mạch Sương cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Dường như không khí ngưng đọng vào giờ khắc này, hai người đứng nhìn nhau không ai nhúc nhích, chỉ có ánh nến trong phòng đang chiếu sáng.
“Công tử, em mang nước nóng đến đây.” Đúng lúc này Đông Linh đi vào nói.
Mạch Sương rời tầm mắt trước, bước sang đi lướt qua hắn. Đông Linh đứng ngây ra ở cửa, cứ cảm thấy hình như mình vừa làm sai chuyện gì đó.
Mạch Sương nhìn nàng: “Ngây ra làm gì?”
Đông Linh lấy lại tinh thần, bê chậu nước đặt lên giá đựng, rồi lại đưa khăn mặt. Chờ Mạch Sương lau mặt xong, Đông Linh lại bê nước đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mục Cẩm cởi áo muốn ngủ, Mạch Sương đi vào gian trong.
Hôm sau, Mục Cẩm ngồi xe ngựa đến phủ Thượng thư một chuyến, chính là vì chuyện hủy bỏ hôn ước.
“Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thần không đón tiếp từ xa, xin điện hạ lượng thứ.” Viên Canh chắp tay nói.
“Cữu cữu không cần đa lễ.”
Viên Canh làm động tác mời: “Mời điện hạ vào trong ngồi.”
Mục Cẩm vào chính sảnh, ngồi xuống, hạ nhân nhanh nhẹn đến dâng trà.
Uống một hớp trà xong, Mục Cẩm nói: “Hôm nay đến phủ, là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cữu cữu.”
“Ồ, không biết là chuyện gì?”
Mục Cẩm đặt chén trà xuống: “Là về hôn ước của bản cung và Ngọc Chi.”
Viên Canh cũng đã có dự cảm không hay: “Xin điện hạ nói thẳng.”
“Thật không dám giấu, cho đến mấy hôm nay mới phát hiện, bản cung chỉ coi Ngọc Chi như muội muội, thực sự không có một chút tình yêu nam nữ. Nếu kết thành phu thê, bản cung cũng không thể thực sự thành phu thê với cô ấy. Nếu vậy, sẽ khiến cô ấy lầm lỡ cả đời.”
“Chuyện này…” Sắc mặt Viên Canh biến đổi. “Là tiểu nữ tùy hứng điêu ngoa, không xứng với điện hạ. Điều này, trong lòng thần cũng hiểu.”
“Cữu cữu nghĩ nhiều, bản cung không có ý này. Chuyện này là lỗi do bản cung, nếu phát hiện sớm, chắc chắn trước đây sẽ không tùy tiện quyết định hôn ước.” Trong lòng Mục Cẩm khá áy náy. “Bây giờ đến từ hôn, bản cung cũng thấy có lỗi với Ngọc Chi, có lỗi với cữu cữu. Đau dài không bằng đau ngắn, bản cung thật sự không muốn hủy hoại cả đời Ngọc Chi.”
Viên Canh thở dài một hơi, trầm giọng xuống: “Lời điện hạ, thần cũng hiểu, quả thật có nhiều thứ không thể ép buộc được.”
Mục Cẩm day dứt, hơi mím môi: “Sau này nhất định sẽ có người tốt hơn bản cung yêu thương Ngọc Chi.”
Vẻ mặt Viên Canh tái đi, cố cười nói: “Thần cũng trông mong có một ngày như vậy.”
Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ, ngoài mặt thì Viên Canh vẫn cười, còn trong lòng thì không vui vẻ nổi. Mục Cẩm trầm ngâm hồi lâu, nói: “Chuyện hủy bỏ hôn ước, bản cung sẽ tự nói rõ với Ngọc Chi.”
“Không cần làm phiền điện hạ, cứ để thần giải quyết chuyện này là được rồi.”
“Đa tạ cữu cữu.”
Mục Cẩm ra khỏi phủ Thượng thư, tuy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi áy náy thì vẫn không xua đi được, tâm tình cũng không tốt hơn là bao.
Về phủ, Mạch Sương đang cầm kéo cắt tỉa hoa lá trong sân. Mục Cẩm đứng trên hành lang nhìn thấy cậu, vừa nhìn một cái đã không rời đi được, giống như là mê mẩn.
Mạch Sương ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hắn. Bị phát hiện rồi, Mục Cẩm do dự một chút, nhấc chân đi đến, nhìn thoáng qua chút cành là vừa bị cắt xuống rơi trên mặt đất: “Sao phải tự làm, không phải còn có hạ nhân sao?”
“Dù sao cũng rảnh rỗi, tự tìm chút việc để làm cũng tốt.”
“Nếu rảnh rỗi, luyện kiếm cùng bản cung, thế nào?”
Mỗi lần bị thua Mục Cẩm đều giở mấy trò vô lại nho nhỏ, cố ý bỏ thêm thức ăn mặn vào cơm để trêu cậu, không biết lần này hắn sẽ làm gì nữa. Mạch Sương không từ chối, bảo Đông Linh đi lấy kiếm.
Mục Cẩm cầm kiếm, nói: “Kiếm thuật của bản cung kém xa ngươi, ngươi phải thủ hạ lưu tình.”
Mạch Sương nói: “Tư chất của điện hạ ở trên thần, chẳng qua bình thường ít luyện tập thôi.”
“Vậy thì đúng lúc, có thể nhân cơ hội để luyện một chút.” Nói xong, lao người đến.
Trong mảnh sân hoa quế nở đầy thoang thoảng hương hoa, ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa thu trải khắp mặt sân trống, hai bóng người một trắng một xanh so kiếm trong sân, vạt áo tung bay hệt như một bức tranh.
Mạch Sương chỉ dùng sáu phần sức lực để ứng phó với hắn, hai người luận bàn được thời gian một nén hương mà vẫn bất phân thắng bại. Thể lực của Mục Cẩm không chống đỡ được, dù Mạch Sương không dùng hết sức lực mà hắn vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Lúc kiếm của Mạch Sương đâm tới, hắn nghiêng người tránh đi, trong khi vội vàng quá thì tung một chưởng về phía cậu.
Vai Mạch Sương bị trúng một chưởng, cơ thể bị đánh văng ra ngoài. Do Mục Cẩm nóng lòng quá nên đã dốc hết toàn lực, thấy Mạch Sương như vậy thì giật mình, phản ứng kịp lúc liền vội sải chân mấy bước, vươn hai tay ra, ôm Mạch Sương vào ngực.
Thân thể hai người kề sát nhau, lúc Mạch Sương ngước mắt lên, khuôn mặt Mục Cẩm gần trong gang tấc, có thể nghe rõ hơi thở. Cánh tay quấn quanh hông siết chặt hơn, cơ thể càng dính sát vào nhau.
Mục Cẩm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia mà không chớp mắt, bất giác ngừng thở. Lần trước ôm cậu là vì bị hạ thuốc, nhưng lần này thì không có gì hết, mà tim vẫn đập thình thịch như cũ. Hơi động đậy môi, đưa mặt đến gần, mũi chạm vào mũi, cuối cùng chạm vào đôi môi mềm mại.
Bàn tay cầm kiếm buông lỏng ra, kiếm rơi xuống đất, tay còn lại của Muc Cẩm cũng vòng ra sau lưng Mạch Sương.
Bốn môi dán chặt, Mục Cẩm há miệng ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi lướt qua đôi môi. Mạch Sương khẽ mở miệng ra, Mục Cẩm nhanh chóng xông vào, nụ hôn nhẹ dần dần sâu hơn.
Mục Cẩm áy náy nói: “Là lỗi của nhi thần, nhi thần sẽ gánh vác tất cả hậu quả.”
Hoàng hậu nhíu mày: “Vậy con định làm thế nào?”
“Nhi thần sẽ đến phủ Thượng thư giải thích rõ nguyên nhân với cữu cữu, hủy bỏ hôn ước.”
“Còn nha đầu Ngọc Chi thì sao? Nó phải làm sao đây?”
“Nhi thần sẽ nói rõ với cô ấy.”
Hoàng hậu cứ thấy hơi bất an, dựa theo tính tình của Viên Ngọc Chi, sợ rằng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng Mục Cẩm đã nói chỉ coi Viên Ngọc Chi là muội muội, dù có thành thân cũng không thể thực sự thành phu thê, lúc đó sẽ tạo thành bi kịch.
Hoàng hậu ngẫm nghĩ mãi, nói: “Hoàng nhi, thú thê nạp thiếp là chuyện riêng của con, bản cung không tiện xen vào nhiều. Hiện giờ con muốn một mình gánh vác, thì phải tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Nhi thần hiểu.”
Hoàng hậu đi tiếp, Mục Cẩm đuổi kịp phía sau. Hoàng hậu đi đến một bụi hoa, vươn tay vuốt ve một đóa hải đường màu vàng mới nở.
“Phải rồi, dạo này con có thích ai à?” Hoàng hậu thuận miệng hỏi.
Đột nhiên Hoàng hậu hỏi vậy, trên mặt Mục Cẩm lộ vẻ kinh ngạc: “Sao mẫu hậu hỏi vậy?”
“Thấy dạo này khí sắc con hồng hào, chắc là có chuyện gì tốt, bản cung tùy tiện hỏi thôi.” Nói xong, nhìn Mục Cẩm. “Sao, bản cung đoán đúng rồi?”
Mục Cẩm hơi ngẩn ra, không hiểu sao lại nghĩ đến Mạch Sương. Tầm mắt rơi trên bông hoa bên cạnh, hắn nói: “Không phải, khí sắc nhi thần hồng hào, đại khái là mấy hôm nay ăn uống nhiều thứ bổ dưỡng.”
Lúc này mới lừa gạt được.
Trở về phủ, nghe thấy tiếng đàn, trong lòng Mục Cẩm động đậy, tìm đến nơi phát ra tiếng đàn.
Mạch Sương đang ngồi đánh đàn trong chòi nghỉ mát, quần áo trắng hơn tuyết, đôi môi mỏng mím nhẹ, mặt mày tựa tranh vẽ, hệt như tiên giáng trần. Mục Cẩm đứng nhìn từ xa, trái tim bị mê hoặc, dòng suy nghĩ cũng không còn thuộc về mình, nhìn nam tử đánh đàn kia không hề chớp mắt, trong lúc ngẩn ngơ, tưởng mình đang ở trong Bồng Lai tiên cảnh.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn dừng lại, một nha hoàn đi vào chòi nghỉ mát, nói với nam tử áo trắng mấy câu. Sau đó, nam tử áo trắng rời đi, nha hoàn ôm cây đàn đi phía sau, rời khỏi chòi nghỉ mát.
Mục Cẩm vẫn đứng đó một lúc, rồi mới quay người rời đi.
Trung thu qua đi, thời tiết càng mát mẻ hơn, một chiếc chăn gấm, một chiếc gối mềm, thêm cả một chiếc giường nhỏ ở gian ngoài chính là giường ngủ của Mạch Sương.
Khi Mục Cẩm về phòng, Mạch Sương đang cúi xuống sửa soạn giường ngủ cho mình.
“Đêm nay, bản cung muốn ngủ ngoài này, ngươi vào trong.” Mục Cẩm nói.
Mạch Sương dừng lại: “Tùy điện hạ thích.”
Sửa soạn giường xong, Mạch Sương đứng thẳng dậy quay người lại, đúng lúc Mục Cẩm đi về phía giường. Mạch Sương tránh sang bên trái, Mục Cẩm cũng vừa vặn tránh sang bên trái, nhìn nhau thoáng qua, rồi lại cùng tránh sang bên phải.
Hai người đồng thời đứng lại, chỉ cách nhau một bước chân, Muc Cẩm hơi mím môi nhìn cậu, Mạch Sương cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Dường như không khí ngưng đọng vào giờ khắc này, hai người đứng nhìn nhau không ai nhúc nhích, chỉ có ánh nến trong phòng đang chiếu sáng.
“Công tử, em mang nước nóng đến đây.” Đúng lúc này Đông Linh đi vào nói.
Mạch Sương rời tầm mắt trước, bước sang đi lướt qua hắn. Đông Linh đứng ngây ra ở cửa, cứ cảm thấy hình như mình vừa làm sai chuyện gì đó.
Mạch Sương nhìn nàng: “Ngây ra làm gì?”
Đông Linh lấy lại tinh thần, bê chậu nước đặt lên giá đựng, rồi lại đưa khăn mặt. Chờ Mạch Sương lau mặt xong, Đông Linh lại bê nước đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mục Cẩm cởi áo muốn ngủ, Mạch Sương đi vào gian trong.
Hôm sau, Mục Cẩm ngồi xe ngựa đến phủ Thượng thư một chuyến, chính là vì chuyện hủy bỏ hôn ước.
“Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thần không đón tiếp từ xa, xin điện hạ lượng thứ.” Viên Canh chắp tay nói.
“Cữu cữu không cần đa lễ.”
Viên Canh làm động tác mời: “Mời điện hạ vào trong ngồi.”
Mục Cẩm vào chính sảnh, ngồi xuống, hạ nhân nhanh nhẹn đến dâng trà.
Uống một hớp trà xong, Mục Cẩm nói: “Hôm nay đến phủ, là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cữu cữu.”
“Ồ, không biết là chuyện gì?”
Mục Cẩm đặt chén trà xuống: “Là về hôn ước của bản cung và Ngọc Chi.”
Viên Canh cũng đã có dự cảm không hay: “Xin điện hạ nói thẳng.”
“Thật không dám giấu, cho đến mấy hôm nay mới phát hiện, bản cung chỉ coi Ngọc Chi như muội muội, thực sự không có một chút tình yêu nam nữ. Nếu kết thành phu thê, bản cung cũng không thể thực sự thành phu thê với cô ấy. Nếu vậy, sẽ khiến cô ấy lầm lỡ cả đời.”
“Chuyện này…” Sắc mặt Viên Canh biến đổi. “Là tiểu nữ tùy hứng điêu ngoa, không xứng với điện hạ. Điều này, trong lòng thần cũng hiểu.”
“Cữu cữu nghĩ nhiều, bản cung không có ý này. Chuyện này là lỗi do bản cung, nếu phát hiện sớm, chắc chắn trước đây sẽ không tùy tiện quyết định hôn ước.” Trong lòng Mục Cẩm khá áy náy. “Bây giờ đến từ hôn, bản cung cũng thấy có lỗi với Ngọc Chi, có lỗi với cữu cữu. Đau dài không bằng đau ngắn, bản cung thật sự không muốn hủy hoại cả đời Ngọc Chi.”
Viên Canh thở dài một hơi, trầm giọng xuống: “Lời điện hạ, thần cũng hiểu, quả thật có nhiều thứ không thể ép buộc được.”
Mục Cẩm day dứt, hơi mím môi: “Sau này nhất định sẽ có người tốt hơn bản cung yêu thương Ngọc Chi.”
Vẻ mặt Viên Canh tái đi, cố cười nói: “Thần cũng trông mong có một ngày như vậy.”
Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ, ngoài mặt thì Viên Canh vẫn cười, còn trong lòng thì không vui vẻ nổi. Mục Cẩm trầm ngâm hồi lâu, nói: “Chuyện hủy bỏ hôn ước, bản cung sẽ tự nói rõ với Ngọc Chi.”
“Không cần làm phiền điện hạ, cứ để thần giải quyết chuyện này là được rồi.”
“Đa tạ cữu cữu.”
Mục Cẩm ra khỏi phủ Thượng thư, tuy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi áy náy thì vẫn không xua đi được, tâm tình cũng không tốt hơn là bao.
Về phủ, Mạch Sương đang cầm kéo cắt tỉa hoa lá trong sân. Mục Cẩm đứng trên hành lang nhìn thấy cậu, vừa nhìn một cái đã không rời đi được, giống như là mê mẩn.
Mạch Sương ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hắn. Bị phát hiện rồi, Mục Cẩm do dự một chút, nhấc chân đi đến, nhìn thoáng qua chút cành là vừa bị cắt xuống rơi trên mặt đất: “Sao phải tự làm, không phải còn có hạ nhân sao?”
“Dù sao cũng rảnh rỗi, tự tìm chút việc để làm cũng tốt.”
“Nếu rảnh rỗi, luyện kiếm cùng bản cung, thế nào?”
Mỗi lần bị thua Mục Cẩm đều giở mấy trò vô lại nho nhỏ, cố ý bỏ thêm thức ăn mặn vào cơm để trêu cậu, không biết lần này hắn sẽ làm gì nữa. Mạch Sương không từ chối, bảo Đông Linh đi lấy kiếm.
Mục Cẩm cầm kiếm, nói: “Kiếm thuật của bản cung kém xa ngươi, ngươi phải thủ hạ lưu tình.”
Mạch Sương nói: “Tư chất của điện hạ ở trên thần, chẳng qua bình thường ít luyện tập thôi.”
“Vậy thì đúng lúc, có thể nhân cơ hội để luyện một chút.” Nói xong, lao người đến.
Trong mảnh sân hoa quế nở đầy thoang thoảng hương hoa, ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa thu trải khắp mặt sân trống, hai bóng người một trắng một xanh so kiếm trong sân, vạt áo tung bay hệt như một bức tranh.
Mạch Sương chỉ dùng sáu phần sức lực để ứng phó với hắn, hai người luận bàn được thời gian một nén hương mà vẫn bất phân thắng bại. Thể lực của Mục Cẩm không chống đỡ được, dù Mạch Sương không dùng hết sức lực mà hắn vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Lúc kiếm của Mạch Sương đâm tới, hắn nghiêng người tránh đi, trong khi vội vàng quá thì tung một chưởng về phía cậu.
Vai Mạch Sương bị trúng một chưởng, cơ thể bị đánh văng ra ngoài. Do Mục Cẩm nóng lòng quá nên đã dốc hết toàn lực, thấy Mạch Sương như vậy thì giật mình, phản ứng kịp lúc liền vội sải chân mấy bước, vươn hai tay ra, ôm Mạch Sương vào ngực.
Thân thể hai người kề sát nhau, lúc Mạch Sương ngước mắt lên, khuôn mặt Mục Cẩm gần trong gang tấc, có thể nghe rõ hơi thở. Cánh tay quấn quanh hông siết chặt hơn, cơ thể càng dính sát vào nhau.
Mục Cẩm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia mà không chớp mắt, bất giác ngừng thở. Lần trước ôm cậu là vì bị hạ thuốc, nhưng lần này thì không có gì hết, mà tim vẫn đập thình thịch như cũ. Hơi động đậy môi, đưa mặt đến gần, mũi chạm vào mũi, cuối cùng chạm vào đôi môi mềm mại.
Bàn tay cầm kiếm buông lỏng ra, kiếm rơi xuống đất, tay còn lại của Muc Cẩm cũng vòng ra sau lưng Mạch Sương.
Bốn môi dán chặt, Mục Cẩm há miệng ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi lướt qua đôi môi. Mạch Sương khẽ mở miệng ra, Mục Cẩm nhanh chóng xông vào, nụ hôn nhẹ dần dần sâu hơn.
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử