Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!
Chương 30 Xin Đừng Gọi Tôi Là Cẩu Đông Tây!
Giọng nói của cô gái êm tai, mang theo chút ý vị trêu người khó tả.
Đây đúng là khoản yêu thích nhất của bọn trạch nam.
Thế nên, vừa rồi còn nói linh ta linh tinh, trên miệng của bọn nhõi dính đầy màu vàng, liền ngay thẳng đứng đắn.
Khôn ngoan đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên.
Chị chị chị chị gọi thật là ngọt quá đi.
“Chị ơi, tên của chị là Minh Ca ạ? Ca trong ca hát ạ?”“Ngốc, đương nhiên là ca trong ca hát rồi, vừa vặn tạo thành “ca từ chị em” với Minh Ca.
"“Oa, tên của chị thật dễ nghe, giọng nói cũng rất hay nữa, hẳn là chị nhất định cũng rất xinh đẹp nha.
”“Chị, thao tác của chị lợi hại như vậy, sau này chúng ta cùng nhau chơi LOL nhé, em sẽ phụ trợ cho chị.
”Minh Từ, “…”Tôi là ai?Tôi đang ở đâu?Tôi đang làm gì vậy?Minh Từ trơ mắt nhìn đám bạn của mình ở trước mặt Minh Ca khôn khéo đến không ổn, mở miệng là một tiếng chị, gọi thân thiết vô cùng.
Trong lòng sinh ra một chút cảm xúc khác thường.
Không sai, thiếu niên đang trong giai đoạn “nổi loạn tuổi dậy thì” ghen rồi.
Đây là chị gái tôi!Của tôi!Viết hoa tô đậm trọng điểm.
Thiếu niên trong giai đoạn “nổi loạn tuổi dậy gào thét trong lòng.
Nhưng, vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa bản thân với Minh Ca không tốt như vậy…Nửa xô nước lạnh đổ xuống.
Minh Từ ngoài mặt thì bình chân như vại, thậm chí tay còn vịn vào ghế huýt sáo câu được câu chăng.
Nhưng trong lòng thì… cào tim cào gan*.
*抓心挠肝: có nghĩa là cảm thấy khó chịu.
Tôi cào, cào, cào.
……Minh Ca hiểu biết và có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với đám mao đầu tiểu tử* này, bất kể là scandal bát quái trong giới giải trí, hay là kỹ năng thao tác chơi game tâm đắc, cô đều có thể hạ bút thành văn.
*毛头小子: nhỏ tuổi tóc còn chưa mọc hết, chỉ những nam thanh niên bồng bột, ham chơi… mới nếm mùi đời.
Cho dù là 1 vs 4, cũng có thể hold được cảnh tượng này, bắt chẹt thoả đáng.
Chỉ cần Minh Ca bằng lòng, thì việc thu phục đám nhóc đầu gấu đang trong thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì này, không thành vấn đề.
“Được được được, lầu sau nhất định sẽ cùng nhau khai hoắc… sắp đến 12 giờ rồi, các em mau đi ăn cơm đi, đây là lúc cơ thể phát triển, đừng nhịn đói, ăn một ít đồ ăn ăn vặt đi.
”Minh Ca thả ra sự quan tâm như gió xuân.
Mở cửa, khu chung cư sẽ gửi đến sự ấm áp.
Giống như mấy cậu nhóc nhỏ tuổi này, nổi loạn ở trong mắt ba mẹ, ở trong mắt thầy cô và bạn bè là tra, điều mà chúng thiếu chính là sự quan tâm chăm sóc như thế này.
“Ôi, chị thật là chu đáo.
”“Vì câu nói này của chị, trưa nay em quyết định sẽ miễn cưỡng từ bỏ món sườn heo cay.
”“Chị ơi, tạm biệt.
”Sau khi nói tạm biệt với đám bạn của Minh Từ, còn hẹn lần sau sẽ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, Minh Ca mới thoát khỏi giao diện trò chơi, tắt máy tính.
Trong phòng không có tiếng động, đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Minh Từ mở miệng.
Trong phút chốc, vận tốc quay của não lên đến 250.
Tôi muốn nói gì, tôi nên nói gì, phải làm sao đây, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí dường như có chút ngượng ngùng, dường như tôi có chút hồi hộp, tim đập rất nhanh, lẽ nào đây chính là mùi vị của tình yêu.
Thịch thịch thịch!Tôi không muốn vào khoa chỉnh hình của Đức đâu!Khuôn mặt tràn đầy sự cự tuyệt.
Khi em trai ngốc nghếch đang tu bổ đầu óc, thì Minh Ca đang vận động các ngón tay.
Mười ngón tay chưa từng làm việc nặng, thon dài, trắng ngần đẹp đẽ.
Cô nhìn xuống đôi tay của mình, khẽ cười.
Thực ra, vốn dĩ cô không biết chơi game.
Ở kiếp trước, để kiếm tiền sống qua ngày, khi nghe nói giúp người khác luyện cấp LOL với giá 20 tệ một giờ, cô liền động tâm.
Lúc đó, từ sáng đến tối cô dành ra gần 20 tiếng đồng hồ cắm ở quán net, đói thì ăn mì gói, khát thì uống nước khoáng, buồn ngủ thì nằm bò ra để ngủ.
Phí lên mạng không đắt, một giờ ba tê, bao cả đêm, vừa vặn còn giải quyết được vấn đề ngủ nghỉ, không cần thuê phòng.
Lúc bắt đầu chơi, cũng không bị người khác bắn thành cẩu, may mà cô vừa siêng năng lại còn có thiên phú không tồi, sau khi chơi đến mức có tiếng rồi, thì chuyển từ giúp người khác luyện cấp thành đánh xếp hạng giúp.
Mức thù lao cũng dần dần nhiều hơn.
Cho dù có ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, không có ai mà không phải bước từng bước một vững chắc đi lên, mới có thể đứng ở đỉnh cao.
Cô gái ung dung mỉm cười.
Có một loại tự tại dửng dưng đối mặt với quá khứ.
Minh Từ trộm liếc nhìn Minh Ca, thấy dáng vẻ tươi cười của cô, như đã từng nếm trải qua sự thăng trầm của hàng ngàn cánh buồm.
Một giây sau, lại thấy cô gái nhìn về phía cậu, lộ ra một hàm răng trắng đều, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cẩu đông tây, vừa rồi chị của em biểu hiện như thế nào? Có phải thao tác một trận mãnh liệt như hổ, làm cho 5 con cẩu ở đối diện khóc rồi?”Minh Từ, “…”Cho nên vừa rồi cậu chính là mù rồi, đúng chứ?Cái gì mà thăng trầm đều là cái rắm hết!Xin đừng gọi em là cẩu đông tây!.