Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)
Chương 39-2: “Tình địch” gặp mặt, nồng nặc mùi thuốc súng
Thấy Trì Vân Phàm đứng yên tại chỗ, Diệp Cảnh Nhiên đứng dậy đi tới chỗ cô: “Thảo luận một chút chứ? Nể tình món quà mà tôi tặng cho cậu, đừng để tôi mất mặt ở nơi công cộng, được không?”
Nghe vậy, ánh mắt của Trì Vân Phàm thu lại, nhìn kỹ y một lần nữa.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Diệp Cảnh Nhiên có điểm nắm chắc trong lòng, y cười: “Tôi còn chưa tự giới thiệu, Diệp Cảnh Nhiên.”
Trì Vân Phàm nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, y đã lộ ra thân phận, vì để tránh rắc rối không đáng có, mặt mũi này vẫn phải cho, cô ngồi xuống ghế sô pha, đợi y nói tiếp câu sau.
Diệp Cảnh Nhiên hỏi: “Có muốn uống gì không?”
“Cám ơn, không cần.”(themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
“Nhắc mới nhớ, lẽ ra chúng ta nên biết nhau sớm hơn.”
Trì Vân Phàm giọng điệu nhẹ nhàng: “Giờ quen nhau cũng chưa muộn.”
“Đúng vậy đó.” Diệp Cảnh Nhiên gật gật đầu, “Tục ngữ nói, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, hết thảy đều là vừa vặn.”
Ở nhà, Trì Vân Phàm nghe Trì Hành Kiện nói không ít về đám người Diệp gia đều là cáo già, đặc biệt là đương gia Diệp Hưởng, lúc nào cũng nói một nửa giấu một nửa, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại ngấm ngầm tính toán. Thiếu gia Diệp gia này hẳn cũng học được rất nhiều điều tinh túy nói lời giấu lời từ ba mình.
Cô không có tâm tư để đoán xem y muốn nói cái gì.
Trì Vân Phàm mỉm cười, xem như đáp lại.
Diệp Cảnh Nhiên không còn cách nào khác đành phải nói rõ hơn: “Diệp gia và Trì gia gần đây đã có ý hợp tác với nhau, mà chúng ta lại vừa vặn học cùng trường Đại học A, các trưởng bối hi vọng chúng ta có thể giao tiếp nhiều hơn …”
Cuối cùng Trì Vân Phàm cũng biết tại sao ba cô lại tạm thời thay đổi kế hoạch để cô ở lại trong nước, hóa ra là dự định nhờ vả chút quan hệ với Diệp gia thông qua cô, thật sự là một tay tính toán hay ho làm sao. Cặp lông mi dài của cô rũ xuống, che khuất đáy mắt nổi lên một tia lạnh lùng.
Điều này đã chạm vào điểm mấu chốt của cô.
Diệp Cảnh Nhiên không đoán ra được suy nghĩ của cô: “Cậu nghĩ thế nào?”
Trì Vân Phàm lại nhìn y, ánh mắt trong veo không có một gợn sóng, “Chỉ sợ làm trưởng bối của cậu cùng trưởng bối của tôi thất vọng rồi.”
Diệp Cảnh Nhiên lộ ra vẻ xin rửa tai lắng nghe: “Ồ?”
Nghĩ đến điều gì đó, cô chậm rãi cong môi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần: “Tôi có bạn trai.”
Diệp Cảnh Nhiên hơi kinh ngạc, sau khi bình tĩnh lại một chút, không hiểu rõ lắm: “Cho nên, ba cậu không biết cậu có bạn trai.”
Nếu không, cũng sẽ không cố gắng gán ghép bọn họ như vậy.
Trì Vân Phàm chấp nhận.
Cô và Hứa Viễn Hàng vừa mới bắt đầu, cũng không muốn cho ba mình biết sớm như vậy, để tránh giữa chừng phát sinh ra biến số nào đó.
Nếu Trì Vân Phàm đã có bạn trai, Diệp Cảnh Nhiên đương nhiên khinh thường đi làm kẻ thứ ba, nhưng y phải thừa nhận rằng y có ấn tượng tốt với cô, huống chi, ai có thể nói trước được tương lai?
Yêu đương và kết hôn, là hai khái niệm có bản chất khác nhau.
Ngay cả khi cuối cùng không thể đến với nhau, thì trở thành bạn của nhau cũng không tệ.
Gần đến giờ, hành khách khoang hạng nhất có thể được ưu tiên đăng ký lên máy bay trước. Trì Vân Phàm và Diệp Cảnh Nhiên ngồi cùng một hàng ghế nhưng cũng không nói gì nhiều với nhau trong suốt chuyến bay kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Sau khi máy bay hạ cánh, Trì Vân Phàm cầm lấy vali, Diệp Cảnh Nhiên đi bên cạnh cô: “Chúng ta cùng nhau quay lại trường học đi.”
Dù sao thì cũng tiện đường.
Yêu cầu này của Diệp Cảnh Nhiên hoàn hảo không có kẽ hở.
Khi Trì Vân Phàm định đồng ý, cô vô tình thoáng thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng trong đám đông, bốn mắt nhìn nhau, anh nhướng mày mỉm cười, cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, sao anh ấy lại tới đây?
Đôi mắt giấu sau cặp kính gọng vàng của Diệp Cảnh Nhiên dần dần tối sầm, cô không sao giấu được niềm vui sướng, nụ cười của cô giống như đóa sen đầu tiên bên bờ hồ vào buổi sáng, thanh lệ động lòng người, tràn ngập linh khí.
Nó hoàn toàn khác với dáng vẻ cô mỉm cười trước mặt y.
Mặc dù Trì Vân Phàm không nói gì, nhưng Diệp Cảnh Nhiên đã đoán được, chàng trai ở trong đáy mắt cô kia, chính là bạn trai của cô.
Trong nháy mắt, Hứa Viễn Hàng đã đi tới phía trước, nhìn thấy bạn gái của mình đang cười dịu dàng, anh cười nhẹ vò tóc cô hai cái, sau đó tiến tới nắm tay cô, tay còn lại giúp giữ vali, diễn cảnh thân mật mà không coi ai ra gì.
“Đi nào.”
Trì Vân Phàm dường như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với Diệp Cảnh Nhiên: “Vậy chúng tôi đi trước.”
Hứa Viễn Hàng lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Diệp Cảnh Nhiên, thờ ơ liếc qua. Y hẳn là loại hình công tử phú nhị đại giống như Cao Ngạn Thần. Lúc trước anh tưởng y là người qua đường giáp, hóa ra là người cô quen biết, hơn nữa nhìn có vẻ như là bọn họ đã đi cùng một chuyến bay trở lại.
Diệp Cảnh Nhiên cũng bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt hai bên giao nhau, nhìn như yên tĩnh, nhưng trên thực tế ánh lửa xoẹt xoẹt văng khắp nơi, nồng nặc mùi thuốc súng mà chỉ đàn ông mới hiểu.
Những người xung quanh đều tự giác đi xa một chút.
Diệp Cảnh Nhiên đưa tay đỡ kính cười nhìn Trì Vân Phàm: “Chúng ta đều học chung trường. Trước đây tôi đã hứa với chú Trì sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn. Sau này cậu có việc gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. “
“Cảm ơn lòng tốt của cậu.” Môi Hứa Viễn Hàng hơi nhếch lên, nhưng trong đôi mắt đen lại không có ý cười, khí tràng trên người anh nửa phần cũng không thua, “Nhưng không cần như thế, bạn gái của tôi, tôi sẽ quan tâm.”
Sau khi tuyên bố chủ quyền, anh dẫn Trì Vân Phàm đi, lúc quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng như dao dường như bay về phía Diệp Cảnh Nhiên, hàm ý cảnh cáo mạnh mẽ.
Bước ra khỏi cửa, Hứa Viễn Hàng lại kéo Trì Vân Phàm đến sau cây cột, hơi cúi người xuống, khẽ bóp má cô: “Anh nói này, bạn gái.”
Vẻ mặt anh nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào cô, giọng nói uể oải: “Em có thể lược thuật trọng điểm tình hình cho anh được không hửm?”
Tác giả có lời muốn nói:
“Tình địch” gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Viễn ca: Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào mới tốt?
Cơ mà, hẳn là... Không có anh chị em nào ủng hộ tiểu Diệp tử nạy góc tường phải không ta???
Viễn ca biểu thị, ủng hộ một cái thử coi, tính thử mode cuồng dã phỏng?
[Hết chương 39]
Nghe vậy, ánh mắt của Trì Vân Phàm thu lại, nhìn kỹ y một lần nữa.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Diệp Cảnh Nhiên có điểm nắm chắc trong lòng, y cười: “Tôi còn chưa tự giới thiệu, Diệp Cảnh Nhiên.”
Trì Vân Phàm nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, y đã lộ ra thân phận, vì để tránh rắc rối không đáng có, mặt mũi này vẫn phải cho, cô ngồi xuống ghế sô pha, đợi y nói tiếp câu sau.
Diệp Cảnh Nhiên hỏi: “Có muốn uống gì không?”
“Cám ơn, không cần.”(themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)
“Nhắc mới nhớ, lẽ ra chúng ta nên biết nhau sớm hơn.”
Trì Vân Phàm giọng điệu nhẹ nhàng: “Giờ quen nhau cũng chưa muộn.”
“Đúng vậy đó.” Diệp Cảnh Nhiên gật gật đầu, “Tục ngữ nói, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, hết thảy đều là vừa vặn.”
Ở nhà, Trì Vân Phàm nghe Trì Hành Kiện nói không ít về đám người Diệp gia đều là cáo già, đặc biệt là đương gia Diệp Hưởng, lúc nào cũng nói một nửa giấu một nửa, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại ngấm ngầm tính toán. Thiếu gia Diệp gia này hẳn cũng học được rất nhiều điều tinh túy nói lời giấu lời từ ba mình.
Cô không có tâm tư để đoán xem y muốn nói cái gì.
Trì Vân Phàm mỉm cười, xem như đáp lại.
Diệp Cảnh Nhiên không còn cách nào khác đành phải nói rõ hơn: “Diệp gia và Trì gia gần đây đã có ý hợp tác với nhau, mà chúng ta lại vừa vặn học cùng trường Đại học A, các trưởng bối hi vọng chúng ta có thể giao tiếp nhiều hơn …”
Cuối cùng Trì Vân Phàm cũng biết tại sao ba cô lại tạm thời thay đổi kế hoạch để cô ở lại trong nước, hóa ra là dự định nhờ vả chút quan hệ với Diệp gia thông qua cô, thật sự là một tay tính toán hay ho làm sao. Cặp lông mi dài của cô rũ xuống, che khuất đáy mắt nổi lên một tia lạnh lùng.
Điều này đã chạm vào điểm mấu chốt của cô.
Diệp Cảnh Nhiên không đoán ra được suy nghĩ của cô: “Cậu nghĩ thế nào?”
Trì Vân Phàm lại nhìn y, ánh mắt trong veo không có một gợn sóng, “Chỉ sợ làm trưởng bối của cậu cùng trưởng bối của tôi thất vọng rồi.”
Diệp Cảnh Nhiên lộ ra vẻ xin rửa tai lắng nghe: “Ồ?”
Nghĩ đến điều gì đó, cô chậm rãi cong môi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần: “Tôi có bạn trai.”
Diệp Cảnh Nhiên hơi kinh ngạc, sau khi bình tĩnh lại một chút, không hiểu rõ lắm: “Cho nên, ba cậu không biết cậu có bạn trai.”
Nếu không, cũng sẽ không cố gắng gán ghép bọn họ như vậy.
Trì Vân Phàm chấp nhận.
Cô và Hứa Viễn Hàng vừa mới bắt đầu, cũng không muốn cho ba mình biết sớm như vậy, để tránh giữa chừng phát sinh ra biến số nào đó.
Nếu Trì Vân Phàm đã có bạn trai, Diệp Cảnh Nhiên đương nhiên khinh thường đi làm kẻ thứ ba, nhưng y phải thừa nhận rằng y có ấn tượng tốt với cô, huống chi, ai có thể nói trước được tương lai?
Yêu đương và kết hôn, là hai khái niệm có bản chất khác nhau.
Ngay cả khi cuối cùng không thể đến với nhau, thì trở thành bạn của nhau cũng không tệ.
Gần đến giờ, hành khách khoang hạng nhất có thể được ưu tiên đăng ký lên máy bay trước. Trì Vân Phàm và Diệp Cảnh Nhiên ngồi cùng một hàng ghế nhưng cũng không nói gì nhiều với nhau trong suốt chuyến bay kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Sau khi máy bay hạ cánh, Trì Vân Phàm cầm lấy vali, Diệp Cảnh Nhiên đi bên cạnh cô: “Chúng ta cùng nhau quay lại trường học đi.”
Dù sao thì cũng tiện đường.
Yêu cầu này của Diệp Cảnh Nhiên hoàn hảo không có kẽ hở.
Khi Trì Vân Phàm định đồng ý, cô vô tình thoáng thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng trong đám đông, bốn mắt nhìn nhau, anh nhướng mày mỉm cười, cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, sao anh ấy lại tới đây?
Đôi mắt giấu sau cặp kính gọng vàng của Diệp Cảnh Nhiên dần dần tối sầm, cô không sao giấu được niềm vui sướng, nụ cười của cô giống như đóa sen đầu tiên bên bờ hồ vào buổi sáng, thanh lệ động lòng người, tràn ngập linh khí.
Nó hoàn toàn khác với dáng vẻ cô mỉm cười trước mặt y.
Mặc dù Trì Vân Phàm không nói gì, nhưng Diệp Cảnh Nhiên đã đoán được, chàng trai ở trong đáy mắt cô kia, chính là bạn trai của cô.
Trong nháy mắt, Hứa Viễn Hàng đã đi tới phía trước, nhìn thấy bạn gái của mình đang cười dịu dàng, anh cười nhẹ vò tóc cô hai cái, sau đó tiến tới nắm tay cô, tay còn lại giúp giữ vali, diễn cảnh thân mật mà không coi ai ra gì.
“Đi nào.”
Trì Vân Phàm dường như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với Diệp Cảnh Nhiên: “Vậy chúng tôi đi trước.”
Hứa Viễn Hàng lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Diệp Cảnh Nhiên, thờ ơ liếc qua. Y hẳn là loại hình công tử phú nhị đại giống như Cao Ngạn Thần. Lúc trước anh tưởng y là người qua đường giáp, hóa ra là người cô quen biết, hơn nữa nhìn có vẻ như là bọn họ đã đi cùng một chuyến bay trở lại.
Diệp Cảnh Nhiên cũng bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt hai bên giao nhau, nhìn như yên tĩnh, nhưng trên thực tế ánh lửa xoẹt xoẹt văng khắp nơi, nồng nặc mùi thuốc súng mà chỉ đàn ông mới hiểu.
Những người xung quanh đều tự giác đi xa một chút.
Diệp Cảnh Nhiên đưa tay đỡ kính cười nhìn Trì Vân Phàm: “Chúng ta đều học chung trường. Trước đây tôi đã hứa với chú Trì sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn. Sau này cậu có việc gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. “
“Cảm ơn lòng tốt của cậu.” Môi Hứa Viễn Hàng hơi nhếch lên, nhưng trong đôi mắt đen lại không có ý cười, khí tràng trên người anh nửa phần cũng không thua, “Nhưng không cần như thế, bạn gái của tôi, tôi sẽ quan tâm.”
Sau khi tuyên bố chủ quyền, anh dẫn Trì Vân Phàm đi, lúc quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng như dao dường như bay về phía Diệp Cảnh Nhiên, hàm ý cảnh cáo mạnh mẽ.
Bước ra khỏi cửa, Hứa Viễn Hàng lại kéo Trì Vân Phàm đến sau cây cột, hơi cúi người xuống, khẽ bóp má cô: “Anh nói này, bạn gái.”
Vẻ mặt anh nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào cô, giọng nói uể oải: “Em có thể lược thuật trọng điểm tình hình cho anh được không hửm?”
Tác giả có lời muốn nói:
“Tình địch” gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Viễn ca: Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào mới tốt?
Cơ mà, hẳn là... Không có anh chị em nào ủng hộ tiểu Diệp tử nạy góc tường phải không ta???
Viễn ca biểu thị, ủng hộ một cái thử coi, tính thử mode cuồng dã phỏng?
[Hết chương 39]
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi