Tiên Sinh, Em Thích Anh
Chương 15: Vui vẻ đơn thuần
Dịch và edit: PUPANDA
Hiện tại rất nhiều nơi đều sử dụng máy móc hái rau, còn làng du lịch này, đến đây chính là vì thể nghiệm cuộc sống, hai người đến đây chính là muốn trải nghiệm khác với ngày thường.
Lúc vào ở làng du lịch, sẽ cho một cái băng tay, có thể đeo trên cổ tay, con số trên băng tay trùng với số phòng, chi tiêu ở đây chỉ ghi chép số hiệu, cuối cùng khi rời đi, thanh toán ở quầy tiếp tân.
Hai người vừa vào liền bị cảnh tượng trong lán lớn làm kinh ngốc, từng hàng xanh biếc chỉnh tề, kéo dài rất xa, nhìn không thấy điểm cuối, nhìn đặc biệt hoành tráng, Trình Vân hưng phấn nói với Dịch tiên sinh: "Dịch tiên sinh, thật đẹp a!"
Dịch Tranh Hoa tựa như bị hưng phấn của bạn nhỏ cảm nhiễm, cười trả lời: "Đúng vậy, rất đẹp."
Trình Vân nhìn cảnh tượng này, đứng ở cửa chụp bức ảnh trước, cậu nhìn cảnh sắc trong di động, cảm thấy không chụp ra loại chấn động mắt nhìn thấy, liền cất di động.
Trình Vân đang muốn đi tới trước, một người phụ trách đi tới, mỉm cười hỏi: "Chào cậu, là đến lán lớn hái rau sao?"
Trình Vân hưng phấn gật đầu: "Phải."
"Xin đăng ký số hiệu băng tay một chút." Người phụ trách nói.
Trình Vân nhìn con số trên băng tay, đăng ký số.
"Được rồi, tôi giới thiệu cho hai vị trước, lán lớn này là căn cứ chủng loại rau mà phân chia khu vực, rau cải mỗi khu vực đều không giống, cụ thể có thể nhìn bảng chỉ thị treo bên trên, muốn tìm hiểu chủng loại rau cải nhanh hơn, có thể nhìn bản đồ ở đây." Người phụ trách chỉ bản đồ dựng đứng trên đất bên cạnh, sau đó tiếp tục nói: "Chu vi mỗi loại rau đều có người phụ trách, họ sẽ hướng dẫn cách hái rau chính xác, sau đó thì có thể hái rau cải cậu cần, rau cải hái không cần đăng ký, có thể trực tiếp mang đi."
"Chúc hai vị chơi vui vẻ." Người phụ trách nói xong, lại đứng về chỗ cũ, chờ vị khách kế tiếp.
Hai người sau khi nghe xong lời của người phụ trách, không nhúc nhích. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))
Dịch tiên sinh xoa đầu bạn nhỏ, "Bạn nhỏ, chúng ta định chơi thế nào?" Lúc anh nói liếc bản đồ bên cạnh một cái.
Trình Vân cũng nhìn bản đồ bên đó một cái, vẫn dời ánh mắt tới trên người Dịch tiên sinh, cười nói: "Dịch tiên sinh, dù sao chúng ta cũng không có mục tiêu, chúng ta cứ nhìn thấy gì, cảm thấy có thể hái thì hái thôi."
"Được."
Lán lớn này thật sự rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, người bên trong cũng rất nhiều, nhưng lại không lộ vẻ ồn ào bực bội.
Mới đầu là một ít dưa leo, mấy loại dây leo này cao gần bằng người, dưới dây leo màu xanh lá treo những trái dưa leo nhỏ sậm màu hơn, mỗi trái thẳng ngắn, hình dáng đều đặn, kích cỡ trung bình, màu sắc xanh sáng, rất bóng láng.
"Dưa leo." Trình Vân cúi người xuống nhìn dưa leo trĩu xuống, hưng phấn giới thiệu với Dịch tiên sinh.
Dịch Tranh Hoa gật đầu: "Hái một ít về không?"
Trình Vân hưng phấn gật đầu, dưa leo cho dù không nấu ăn, cũng có thể trực tiếp rửa ăn, ngày thường có thể xem như đồ vặt mà ăn, cũng là một lựa chọn rất không tệ.
Rất nhanh, liền có một người phụ trách đến hướng dẫn quá trình hái dưa leo.
"Chào hai vị, cần hái dưa leo sao?"
Trình Vân gật đầu.
"Hái dưa leo có thể dùng tay trực tiếp hái, cũng có thể dùng kéo, lúc hái cắt cuống bên dưới là được, hái trái màu sắc xanh tươi bóng láng là ngon nhất." Người phụ trách nói rồi liền động thủ trực tiếp thị phạm một lần." Sau khi hái xong phải cầm nhẹ thả nhẹ nha."
Trong việc hái, hái dưa leo là khá đơn giản.
Sau khi nghe xong, Trình Vân liền hưng phấn đi lấy sọt, bắt đầu việc hái dưa.
Hai người đều dùng tay trực tiếp hái, vừa nãy người phụ trách nói xanh tươi bóng láng ngon hơn, trong mắt Trình Vân cảm thấy tất cả dưa leo tựa hồ đều như nhau, nhìn không ra trái nào xanh tươi bóng láng hơn, cậu không phân biệt ra được, đành phải dựa vào cảm giác, nhìn trái nào thuận mắt hái trái đó.
Trình Vân bởi vì lần đầu tiên làm, tràn đầy năng nổ, trong mắt đều phát sáng, khóe miệng luôn treo nụ cười hưng phấn.
"Dịch tiên sinh, xem, trái dưa leo này em cảm thấy là trái đẹp nhất trong này." Trình Vân cầm một trái dưa leo vừa thô vừa dài, quơ quơ trước mặt Dịch Tranh Hoa, nói với anh.
Dịch Tranh Hoa ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, phát hiện bạn nhỏ dưới phông nền xanh lá, làn da càng thêm trắng nõn, ý cười nơi khóe mắt, nụ cười nơi khóe miệng, trông thu hút người như thế, chỉ đơn giản hái dưa, đã làm cậu vui vẻ rất nhiều.
Bạn nhỏ rất dễ thỏa mãn nhỉ.
Anh tựa hồ đã rất nhiều năm không cảm nhận được loại vui vẻ đơn thuần làm một việc.
Hiện tại rất nhiều nơi đều sử dụng máy móc hái rau, còn làng du lịch này, đến đây chính là vì thể nghiệm cuộc sống, hai người đến đây chính là muốn trải nghiệm khác với ngày thường.
Lúc vào ở làng du lịch, sẽ cho một cái băng tay, có thể đeo trên cổ tay, con số trên băng tay trùng với số phòng, chi tiêu ở đây chỉ ghi chép số hiệu, cuối cùng khi rời đi, thanh toán ở quầy tiếp tân.
Hai người vừa vào liền bị cảnh tượng trong lán lớn làm kinh ngốc, từng hàng xanh biếc chỉnh tề, kéo dài rất xa, nhìn không thấy điểm cuối, nhìn đặc biệt hoành tráng, Trình Vân hưng phấn nói với Dịch tiên sinh: "Dịch tiên sinh, thật đẹp a!"
Dịch Tranh Hoa tựa như bị hưng phấn của bạn nhỏ cảm nhiễm, cười trả lời: "Đúng vậy, rất đẹp."
Trình Vân nhìn cảnh tượng này, đứng ở cửa chụp bức ảnh trước, cậu nhìn cảnh sắc trong di động, cảm thấy không chụp ra loại chấn động mắt nhìn thấy, liền cất di động.
Trình Vân đang muốn đi tới trước, một người phụ trách đi tới, mỉm cười hỏi: "Chào cậu, là đến lán lớn hái rau sao?"
Trình Vân hưng phấn gật đầu: "Phải."
"Xin đăng ký số hiệu băng tay một chút." Người phụ trách nói.
Trình Vân nhìn con số trên băng tay, đăng ký số.
"Được rồi, tôi giới thiệu cho hai vị trước, lán lớn này là căn cứ chủng loại rau mà phân chia khu vực, rau cải mỗi khu vực đều không giống, cụ thể có thể nhìn bảng chỉ thị treo bên trên, muốn tìm hiểu chủng loại rau cải nhanh hơn, có thể nhìn bản đồ ở đây." Người phụ trách chỉ bản đồ dựng đứng trên đất bên cạnh, sau đó tiếp tục nói: "Chu vi mỗi loại rau đều có người phụ trách, họ sẽ hướng dẫn cách hái rau chính xác, sau đó thì có thể hái rau cải cậu cần, rau cải hái không cần đăng ký, có thể trực tiếp mang đi."
"Chúc hai vị chơi vui vẻ." Người phụ trách nói xong, lại đứng về chỗ cũ, chờ vị khách kế tiếp.
Hai người sau khi nghe xong lời của người phụ trách, không nhúc nhích. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))
Dịch tiên sinh xoa đầu bạn nhỏ, "Bạn nhỏ, chúng ta định chơi thế nào?" Lúc anh nói liếc bản đồ bên cạnh một cái.
Trình Vân cũng nhìn bản đồ bên đó một cái, vẫn dời ánh mắt tới trên người Dịch tiên sinh, cười nói: "Dịch tiên sinh, dù sao chúng ta cũng không có mục tiêu, chúng ta cứ nhìn thấy gì, cảm thấy có thể hái thì hái thôi."
"Được."
Lán lớn này thật sự rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, người bên trong cũng rất nhiều, nhưng lại không lộ vẻ ồn ào bực bội.
Mới đầu là một ít dưa leo, mấy loại dây leo này cao gần bằng người, dưới dây leo màu xanh lá treo những trái dưa leo nhỏ sậm màu hơn, mỗi trái thẳng ngắn, hình dáng đều đặn, kích cỡ trung bình, màu sắc xanh sáng, rất bóng láng.
"Dưa leo." Trình Vân cúi người xuống nhìn dưa leo trĩu xuống, hưng phấn giới thiệu với Dịch tiên sinh.
Dịch Tranh Hoa gật đầu: "Hái một ít về không?"
Trình Vân hưng phấn gật đầu, dưa leo cho dù không nấu ăn, cũng có thể trực tiếp rửa ăn, ngày thường có thể xem như đồ vặt mà ăn, cũng là một lựa chọn rất không tệ.
Rất nhanh, liền có một người phụ trách đến hướng dẫn quá trình hái dưa leo.
"Chào hai vị, cần hái dưa leo sao?"
Trình Vân gật đầu.
"Hái dưa leo có thể dùng tay trực tiếp hái, cũng có thể dùng kéo, lúc hái cắt cuống bên dưới là được, hái trái màu sắc xanh tươi bóng láng là ngon nhất." Người phụ trách nói rồi liền động thủ trực tiếp thị phạm một lần." Sau khi hái xong phải cầm nhẹ thả nhẹ nha."
Trong việc hái, hái dưa leo là khá đơn giản.
Sau khi nghe xong, Trình Vân liền hưng phấn đi lấy sọt, bắt đầu việc hái dưa.
Hai người đều dùng tay trực tiếp hái, vừa nãy người phụ trách nói xanh tươi bóng láng ngon hơn, trong mắt Trình Vân cảm thấy tất cả dưa leo tựa hồ đều như nhau, nhìn không ra trái nào xanh tươi bóng láng hơn, cậu không phân biệt ra được, đành phải dựa vào cảm giác, nhìn trái nào thuận mắt hái trái đó.
Trình Vân bởi vì lần đầu tiên làm, tràn đầy năng nổ, trong mắt đều phát sáng, khóe miệng luôn treo nụ cười hưng phấn.
"Dịch tiên sinh, xem, trái dưa leo này em cảm thấy là trái đẹp nhất trong này." Trình Vân cầm một trái dưa leo vừa thô vừa dài, quơ quơ trước mặt Dịch Tranh Hoa, nói với anh.
Dịch Tranh Hoa ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, phát hiện bạn nhỏ dưới phông nền xanh lá, làn da càng thêm trắng nõn, ý cười nơi khóe mắt, nụ cười nơi khóe miệng, trông thu hút người như thế, chỉ đơn giản hái dưa, đã làm cậu vui vẻ rất nhiều.
Bạn nhỏ rất dễ thỏa mãn nhỉ.
Anh tựa hồ đã rất nhiều năm không cảm nhận được loại vui vẻ đơn thuần làm một việc.
Tác giả :
Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính