Tiên sinh đoán mệnh sao?
Chương 210: Bất ngờ 4
Annie nhìn thấy mấy cô gái đi chung với cô gái tóc nâu kia hoảng sợ rời đi, tựa hồ sợ người khác nhận ra mình.
Lúc đang suy nghĩ, Annie nhìn thấy nữ nhân da trắng tới dọa người kia, đầu tóc đối phương rối bù, tay chân thon dài, sắc môi nhợt nhạt, đang lẳng lặng nhìn cô.
Thấy Annie nhìn mình, nữ nhân kia khẽ mỉm cười, Annie nhìn mà nổi da gà. Nụ cười đó thực sự quá quỷ dị, giống như có người luồng hai sợi dây ở hai bên má rồi kéo khóe môi lộ ra nụ cười cứng ngắc vậy.
"Michelle, nữ nhân kia thật đáng sợ!" Annie sợ tới mặt trắng bệch.
"Ai?" Michelle nhìn theo hướng ngón tay Annie chỉ, nữ nhân kia đã thu hồi nụ cười, ánh mắt sâu kín như quỷ mị, cứ cảm giác trên người đối phương có khí tức âm trầm.
Michelle cũng nhịn không được rùng mình: "Trời ạ, nữ nhân này nhìn thật đáng sợ mà!"
Annie run run nói: "Michelle, chúng ta về trước đi, tôi không dám ở đây nữa!"
"Rồi rồi, tôi cũng không muốn!"
Người nghĩ như vậy rất nhiều, chỉ một chốc sau trên bãi cát đã không cón bao nhiêu người.
Tam Hoàng hướng về phía đám người sủa to, sau đó bị Tống Triết kéo lại, xoa xoa đầu giáo dục: "Tam Hoàng, đừng sủa!"
Tam Hoàng ủy khuất nằm bên chân Tống Triết, kêu ô ô.
Tống Triết nhìn đám người đi xa, híp mắt nói: "Ta biết có cổ quái, con ngoan ngoãn đi, đừng sủa. Tránh bị người ta khiếu nại!"
Những người này, Tống Triết không hề phát hiện điểm dị thường, không có âm khí cũng không có hắc khí, lại càng không có sát khí. Ngay cả cô gái tóc nâu bị cảnh sát mang đi cũng không có điểm gì kỳ quái.
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là bệnh thần kinh phát tác?
Thế nhưng Tống Triết vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ra nước ngoài rồi, chả lẽ ngay cả hình thức của quỷ quái cũng khác nhau sao?
Này không thể được, cậu chính là đại sư quốc tế hóa, sao có thể bại ở đây chứ!
"Tống Tống, chúng ta cũng trở về đi! Bên đảo sẽ có người phụ trách tới nói rõ tình huống."
Tống Triết gật đầu: "Lão Tiêu, em cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."
Tiêu Thiên quay đầu nhìn hải vực bình ổn không một gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh: "Có lẽ!" Anh dừng một chút: "Thật xin lỗi, vốn định dẫn em tới thả lỏng một chút."
Tống Triết kéo tay anh: "Xin lỗi gì chứ, cũng đâu phải lỗi của anh. Anh đâu thể nào quản người ta làm chuyện xấu hay không chứ?"
Trở lại khách sạn, không ít người ngồi ở đại sảnh bàn về chuyện xảy ra khi nãy, hiển nhiên trong lòng vẫn còn sợ hãi, có vài người gan nhỏ đã chuẩn bị trả phòng rời đi.
Ước chừng buổi trưa, người phụ trách đảo công bố chuyện cắn người trên bãi biển khi sáng, cho mọi người một lời giải thích hoàn mỹ.
Nói ra thì người phụ trách cũng thực buồn rầu, hắn cùng cảnh sát thẩm vấn cô gái tóc nâu Linda tự dưng nổi điên cắn người kia, thế nhưng lại phát hiện đối phương cực kỳ sợ hãi, biểu tình so với bọn họ lại còn ủy khuất hơn.
Người phụ trách đảo:???
"Linda tiểu thư, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cô lại cắn Alex, thậm chí còn nuốt luôn môi hắn?" Lúc nói chuyện này, cảnh sát khẽ nhíu mày, hành động này của cô gái chỉ có thể diễn tả bằng từ ăn thịt người.
Linda cảm thấy mình thật sự muốn điên rồi, OMG, cái gì cô cũng không nhớ, thậm chí còn không biết mình đã làm gò, chuyện cảnh sát nói thật đáng sợ, cô thật không thể nào tin được.
"Không có, không phải tôi, tôi căn bản không có làm! Tôi làm sao làm ra chuyện đáng sợ như vậy chứ? Tôi với Alex chỉ mới quen biết hôm nay, sao có thể vô duyên vô cớ cắn sứt môi hắn, lại còn-----" Nghĩ tới chuyện cảnh sát nói cô cắn đứt môi Alex rồi nuốt vào bụng, dạ dày Linda bắt đầu nhờn nhợn, trong miệng vẫn còn mùi máu tanh nhàn nhạt, nhận thức được điều này làm Linda lại càng chịu không nổi, trực tiếp ói ra.
Buổi sáng cô không ăn gì, chỉ uống nước đá với chút sandwich, bây giờ toàn bộ đều phun ra, còn kèm theo chút gì đó đỏ đỏ.
Mùi nôn quả thực không dễ ngửi, nhóm cảnh sát cũng nhịn không được quay mặt đi, thậm chí còn lặng lẽ bịt mũi.
Cảnh sát viên tra hỏi mặt không đổi sắc chỉ bãi nôn của Linda: "Thấy không? Đó chính là bằng chứng!"
Linda trợn to hai mắt, chịu không mổi một lần nữa nôn ọe. Mùi vị tởm lợm nháy mắt tràn ngập căn phòng.
Người phụ trách đảo chịu không nổi đi ra ngoài, biểu tình nghiêm túc nói: "Cô gái kia không giống đang nói dối, tôi cũng tìm hiểu tình huống của nhóm bằng hữu, bọn họ cũng chỉ quen biết nhau vài tháng, bởi vì nghe nói người tới đảo đều là người có tiền nên động tâm tư. Thế nhưng Linda kia có bệnh hay không thì bọn họ quả thật không rõ."
"Có lẽ chúng ta nên tìm bác sĩ tới kiểm tra, lỡ như thật sự là bệnh thần kinh thì phiền toái."
"Ừm!" Người phụ trách đảo gật gật đầu: "Sau này chúng ta nên lập lại quy định ra vào đảo, không phải ai cũng có thể vào, nếu còn xuất hiện chuyện như vậy thì danh dự đảo chúng ta sẽ hỏng bét."
Sau đó không quản cảnh sát nghiêm ngặt tra hỏi thế nào, Linda cũng chỉ mờ mịt khóc lóc nói không phải mình làm, cái gì cũng không biết.
Nhóm cảnh sát cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống mở mắt nói mò như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều thấy cô ta làm gì, ngay cả chứng cớ cũng là chính cô ta nôn ra, thế mà vẫn cứng miệng nói không phải.
"Có lẽ nơi này của cô ta thật sự có bệnh!" Có người chỉ tay vào đầu mình, ám chỉ tinh thần Linda không bình thường.
"Nói không chừng thật sự là vậy, buổi chiều dẫn cô ta ra ngoài kiểm tra."
"Rõ!"
Mà bên này, Tống Triết vừa uống đá chanh vừa nghe thông báo của người phụ trách đảo phát ra, đá chanh lành lạnh lại có chút vị chua ngọt, uống vào ngày hè nóng bức thế này quả thực là phù hợp nhất.
"Các vị tiên sinh các vị nữ sĩ, về vụ cắn người phát sinh trên bờ cát vào ban sáng, chúng tôi sâu sắc xin lỗi. Căn cứ theo cảnh sát điều tra, nữ sĩ Linda cắn người bởi vì mắc chứng tinh thần phân liệt nên không thể khống chế được hành động của mình, chúng tôi đã an bài nhân viên lập tức đưa cô ấy ra đảo chữa trị. Vì để mọi người có một kỳ nghỉ hoàn mỹ trên đảo, các vị khách nhân có thể miễn phí hưởng thụ năm ngày. Cuối cùng, xin chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ!"
Thông báo vừa ra, không ít người hưng phấn huýt sáo, xảy ra vụ việc của Linda ngược lại lại để bọn họ chiếm được tiện nghi. Ở nơi này một ngày cần tiêu tốn không ít tiền, có thể miễn phí năm ngày như vậy, đơn giản chính là đủ để khoác lác một đời.
Lúc này, cho dù là người có ý định trả phòng rời đi cũng từ bỏ ý định, có tiện nghi ai lại không muốn chiếm chứ.
Còn Alex thì sau khi được nhân viên y tế trên đảo cứu chữa đã cầm máu, chẳng qua miệng thiếu mất một miếng thịt, mà miếng thịt kia còn bị Linda ăn vào bụng, không thể nào phẫu thuật nối lại.
Người phụ trách trên đảo liền cho hắn một số tiền lới, đưa hắn rời đảo, để hắn tìm bệnh viện phẫu thuật, tiền phẫu thuật cũng do bọn họ phụ trách.
Không thể không nói tác phong xử lý như vậy làm rất nhiều khách nhân hài lòng, mọi người tận tình hưởng thụ kỳ nghỉ miễn phí này, rất nhanh liền quên mất nỗi sợ mà Linda mang tới.
Tống Triết uống xong một ly, còn cảm thấy khát nên lại kêu phục vụ mang tới thêm một ly nữa: "Haiz, thoải mái quá!"
Tiêu Thiên nói: "Nước đá không thể uống nhiều, cẩn thận đau bụng!"
Tống Triết khoát tay: "Không sao, dạ dày em tốt lắm!"
Lúc đang nói chuyện, Tống Triết lại hớp một hớp lớn, thoải mái tới híp mắt, đời người thật sự quá hạnh phúc!
Tam Hoàng nằm bên chân cậu, lè lưỡi, ánh mắt tùy ý dòm xung quanh, đến khi nhìn tới một nơi thì đột nhiên bật dậy, điên cuồng sủa to làm mọi người trong đại sảnh cả kinh rối rít nhìn qua.
Tống Triết vội vàng cười nói xin lỗi: "Sorry, sorry!"
Cậu ngoắc tay bảo Tam Hoàng tới: "Tam Hoàng, đừng quấy rối!"
Tam Hoàng nức nở ô ô mấy tiếng, còn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục sủa nhưng bị Tống Triết nắm mỏ, Tam Hoàng ngao ô một tiếng, hai con mắt ủy ủy khuất khuất nhìn cậu, chủ nhân, đừng như vậy!
Tống Triết nhịn không được muốn cười, sờ đầu Tam Hoàng nói: "Suỵt, đang ở nơi đông cộng, con sủa như vậy sẽ ảnh hưởng tới người khác! Ba biết, có phải có thứ không tốt không?"
Tam Hoàng hơi cúi đầu, hai mắt ủy khuất dòm cậu, từ trong cổ họng phát ra âm thanh tội nghiệp.
Tống Triết dò xét đại sảnh một phen, mọi người đã quay lại làm chuyện của mình, người tới người đi, ngược lại không phát hiện gì.
Tống Triết buông miệng Tam Hoàng, nhỏ giọng nói: "Tam Hoàng, con đừng sủa, con đi tới đảo một vòng tới chỗ người nọ cho ta xem."
Tam Hoàng liếm mũi nhìn Tống Triết, ngoan ngoãn đi.
Tống Triết vừa uống đá chanh vừa nhìn Tam Hoàng đi trong đám người, sau đó nó ngừng lại trong góc đại sảnh, sủa một tiếng về phía nữ nhân áo trắng ngồi ở đó.
Người xung quanh cả kinh, đang lo lắng Tam Hoàng cắn người thì chỉ thấy nó ngoắc ngoắc đuôi hí hửng chạy trở lại, hướng Tống Triết kêu vài tiếng.
Tống Triết khom người xoa đầu nó, khen ngợi: "Thật ngoan!"
Tam Hoàng vui vẻ ngoắc đuôi nằm bên chân Tống Triết.
Nữ nhân bị Tam Hoàng sủa đã bị Tống Triết nhìn thấy, mái tóc vàng bù xù, da thịt tái nhợt như không có chút huyết sắc nào, ánh mắt sâu kín chăm chú nhìn qua bên này, mang theo khí tức uy nghiêm.
Cả người tử khí âm trầm hệt như vừa từ núi băng bước ra.
Tống Triết không nhìn thấy hắc khí hay sát khí trên người đối phương, thế nhưng nữ nhân này làm cậu có cảm giác rất kỳ quái, giống như.... giống như không có khí tức của người sống vậy.
Thật sự kỳ quái a!
Tống Triết chỉ liếc nhìn một cái, nữ nhân kia liền đứng dậy rời đi.
Tiêu Thiên cũng chú ý tới, nhíu mày: "Người kia có chút kỳ quái!"
Tống Triết: "Ồ, anh cũng phát hiện à?"
"Ừm, mặc dù không có bản lĩnh như em nhưng nữ nhân kia làm người ta có cảm giác kỳ quái, đặc biệt nguy hiểm."
Tống Triết gật đầu nói: "Không sai, rất kỳ quái!" Cậu thuận miệng nói: "Giống như một u linh vậy!"
Diêu Thiên Vũ nghe thấy Tam Hoàng sủa lớn mới chú ý tới Tống Triết cùng Tiêu Thiên cũng có mặt trên hòn đảo nhỏ này. Hắn tặc lưỡi, khó hiểu cảm thấy đau răng. Vì sao hai người này cũng ở đây chứ?
Diêu Thiên Vũ do dự một phen, kì kì kèo kèo đi tới: "Tiêu tổng!" Diêu Thiên Vũ không nhận ra Tống Triết ở bên cạnh Tiêu Thiên, chỉ cho là Tiêu Thiên không hề có tin đồn tình cảm, không gần nữ sắc, vì thế hắn không nghĩ tới chuyện Tiêu Thiên yêu thích nam nhân.
Cố tình tới thánh địa tình yêu này Tiêu Thiên lại dẫn theo một người nam nhân, trong lòng Diêu Thiên Vũ không khỏi có suy nghĩ linh tinh.
Chẳng lẽ, Tiêu Thiên thích nam nhân? Chậc chậc, tin tức chấn động a! Lão đại Tiêu thị thích nam nhân! Này chính là tin tức lớn a!
Nói đi nói lại thì dáng dấp người nam này quả thật xinh đẹp như hoa, so với đám nữ nhân hắn chơi qua đường rõ ràng là một trời một vực, khó trách có thể dụ dỗ Tiêu đại lão đơn độc dẫn hắn tới đây.
Chẳng lẽ mùi vị nam nhân so với nữ nhân còn tiêu hồn hơn? Diêu Thiên Vũ suy nghĩ, mình có nên tìm một nam nhân nếm thử hay không?
Tiêu Thiên nhàn nhạt liếc Diêu Thiên Vũ một cái, không để ý tới. Tống Triết uống chanh đá, nghiêng đầu nhìn qua: "Có chuyện gì?"
Diêu Thiên Vũ có chút tức giận, có khinh thường hắn thế nào cũng không nên để tiểu tình nhân nói chuyện với hắn a!
Tống Triết nhìn ra tâm tư Diêu Thiên Vũ, nhìn thấy mi tâm hắn lộ ra vận rủi, hiển nhiên gần nhất sẽ gặp xui xẻo. Tống Triết bĩu môi, với cá tính như vậy, không xui xẻo mới là lạ.
"Không có chuyện thì thật xin lỗi, bọn tôi đi trước." Nói xong, Tống Triết đứng dậy, nhìn Tiêu Thiên nói: "Lão Tiêu, đi!"
Tiêu Thiên gật đầu: "Ừm!" Vẫn như cũ ngay cả dư quang cũng không phát cho Diêu Thiên Vũ.
Diêu Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, mẹ, chỉ là thứ bán xác thịt thôi, bày đặt cao ngạo gì chứ! Lúc đang tức giận, Diêu Thiên Vũ cảm giác tựa hồ có thứ lông xì gì đó đi ngang qua chân mình, cúi đầu liền thấy là con chó vườn kia!
"Thứ gì đây? Thứ này mà cũng mang ra cửa? Đúng là làm người ta cười rụng răng mà!"
Tam Hoàng giống như nghe hiểu lời Diêu Thiên Vũ, nó quay đầu lại nhìn hắn, hung ác nhe răng.
Diêu Thiên Vũ sợ hết hồn, dáng vẻ Tam Hoàng quả thực không nhỏ.
Khoảng cách gần như vậy, nếu như cắn một phát thì thật sự không phải chuyện đùa.
Diêu Thiên Vũ nghẹn họng không dám nói năng gì, Tam Hoàng khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngoắc đuôi đuổi theo chủ nhân nhà mình.
Cô gái bên cạnh Diêu Thiên Vũ lần thứ hai thấy hắn mất thể diện như vậy, cô lẳng lặng đứng bên cạnh không nói lời nào, sợ chọc giận Diêu Thiên Vũ.
Diêu Thiên Vũ tức giận đạp chiếc ghế Tống Triết ngồi khi nãy: "Đi, còn đứng đó làm gì?"
"Oh oh!" Cô gái vội vàng cẩn thận đi theo, cười xòa chọc Diêu Thiên Vũ vui vẻ.
.210.
Tác giả :
Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu