Tiên sinh đoán mệnh sao?
Chương 180: Nhứ nhi
Chuyện Tùng Vận Thôn người ngoài không rõ, chỉ cho là cảnh sát có công phá án, thế nhưng người của huyền học xã nhìn một cái liền biết có chỗ không đúng. Nghe nói sau khi chuyện được giải quyết, không ít người trong huyền học xã thắc mắc rốt cuộc là ai giải quyết. Thủ pháp quá gọn gàng, dù sao thì cho dù là bọn họ qua cũng chưa chắc có thể giải quyết hoàn thiện tới vậy, thậm chí không kinh động chút nào.
Sau khi hết khiếp sợ, Lý đại sư nhịn không được lắc đầu thở dài: "Thật sự là hạt giống tốt, rốt cuộc là đồ đệ của vị đại sư nào, thật làm người ta hâm mộ." Môn sinh đắc ý Dương Bác Học của ông mặc dù không tệ nhưng so với Tống Triết thì không phải kém một chút hai chút.
"Chứ còn gì nữa. Nếu không phải nó đã có sư phụ rồi thì tôi cũng muốn thu nó làm đồ đệ." Hoàng đại sư cũng thực hâm mộ, bất quá với bản lĩnh hiện giờ của Tống Triết, chỉ sợ ông cũng không có quá nhiều thứ để dạy.
"Ôi chao, cho nên Tống Triết làm sao phát hiện chuyện này?" Lý đại sư hiếu kỳ.
Hoàng đại sư liếc mắt: "Tôi làm sao biết được? Năng lực của đứa nhỏ này còn mạnh hơn chúng ta, làm sao phát hiện thì tự khắc có phương pháp của nó. Tình huống hiện tại là, đồ đệ của ông bắt tay với linh thể kia hại không ít người. Ông có xem tin trên V bác không?"
V bác là Tống Triết cho ông xem.
Lý đại sư tiên tiến hơn Hoàng đại sư một chút, ông rất thích dùng điện thoại thông minh, tin tức V bác cũng thường xuyên kiểm tra. Chuyện mỹ phẩm Xu Lệ hiển nhiên cũng thấy, ông nghĩ tới tin tức cục cảnh sát đế đô phát tối nay, liền bừng tĩnh: "Cho nên cục cảnh sát đế đô nói có người chữa trị cho người bị hại chính là Tống Triết?"
Hoàng đại sư thực bất đắc dĩ, trọng điểm muốn nói là mỹ phẩm Xu Lệ hại người, vì thế thở dài nói: "Này cũng là thật, chuyện tôi muốn nói là tác dụng đáng sợ của nó"
Lý đại sư bừng tỉnh, ồ một tiếng, lại lấy di động ra lướt tin, vì là đại sư nên không phải tin nào ông cũng xem, mấy tin tức có liên quan tới nữ nhân này, ông chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm để tâm nữa, hiện giờ tỉ mỉ xem lại thì mặt ngày càng đen: "Này rốt cuộc là chuyện gì a? Tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệt a!"
Thai nhi trong bụng thai phụ, những người không chịu nổi đả kích tự sát, còn có vô số gia đình ầm ĩ tan vỡ, tạo nghiệt, tạo nghiệt a!
"Đây thật sự là chuyện tốt thằng nhóc con nhà tôi làm?" Lý đại sư phừng phừng lửa giận, lúc này ngay cả trà cũng uống không trôi.
"Tống Triết nói là nó thì khẳng định không sai." Hoàng đại sư trăm phần trăm tín nhiệm Tống Triết, thực sự rất xem trọng người trẻ tuổi này.
Tống Triết có thể im hơi lặng tiếng giải quyết vụ án Tùng Vận Thôn, có thể trợ giúp bọn họ xử lý Hứa Thắng Vinh, vị trí của cậu trong lòng Lý đại sư cũng rất cao.
Hơn nữa Tống Triết cùng Dương Bác Học không thù không oán, Tống triết vốn không có lý do để hãm hại. Cách giải thích duy nhất hiện giờ chính là Dương Bác Học thật sự làm ra chuyện thương thiên hại lý này.
Nghĩ đến đây, Lý đại sư hận không kiềm được, mặt cũng vì quá tức giận mà co quắp: "Tên súc sinh này, tôi dạy dỗ nó nhiều năm như vậy chẳng lẽ vì để nó hại người sao?" Đột nhiên nghĩ tới bùa chú mà Hoàng đại sư nói trước đó, liền hỏi: "Bùa chú ông nói khi nãy là gì vậy?"
Hoàng đại sư lắc đầu: "Tôi không rõ, nhưng Tống Triết biết. Nó có đưa cái lọ cho tôi, để tôi lấy cho ông xem, bất quá Tống Triết nói là đã phá giải rồi."
Hoàng đại sư đi tới bàn sách, kéo ngăn kéo lấy lọ mỹ phẩm đưa qua cho Lý đại sư.
Mặc dù bùa chú đã bị phá giải nhưng vẫn còn chút dấu vết lưu lại, Lý đại sư liếc mắt liền nhìn ra là thứ mình đã dạy cho Dương Bác Học.
Sau chuyện Hứa Thắng Vinh, tinh thần của Dương Bác Học vẫn luôn uể oải, làm gì cũng không có tinh thần. Lý đại sư biết đứa đồ đệ này bị Tống Triết đã thương lòng tự ái. Trong số đồ đệ của ông, Dương Bác Học vẫn luôn là đối tượng được sư huynh đệ khác hâm mộ tôn sùng, kết quả trong trận chiến lần đó, Dương Bác Học căn bản không giúp được gì, toàn bộ tiếng thơm đều bị Tống Triết cướp mất.
Dương Bác Học là đồ đệ của ông, dạy dỗ nhiều năm như vậy, tính tình đứa đồ đệ này ra sao, Lý đại sư hiển nhiên hiểu rõ, lòng tự ái quá mạnh, không chấp nhận nửa điểm thất bại. Hiện giờ chịu đau một lần, nếu không dẫn dắt một phen thì nói không chừng sẽ sinh ra tâm ma, đến khi đó thì coi như hỏng hoàn toàn.
Vì thế Lý đại sư đặc biệt tìm tới nói chuyện một phen, biểu thị mình rất coi trọng, vì muốn Dương Bác Học biết sư phụ vẫn rất coi trọng hắn, ông đã dạy cả thần chú độc môn.
Thế nhưng không ngờ tên súc sinh này lại dùng bùa chú vào chuyện này.
Loại bùa chú này không thể tùy tiện sử dụng.
Chủ công của Lý đại sư là bắt quỷ, nếu gặp quỷ quá lợi hại mới dùng bùa chú này để hút âm khí của ác quỷ, đổi thành nơi khác thì có thể làm suy yếu đạo hạnh của ác quỷ.
Thế nhưng không ngờ con thỏ nhỏ chết bầm này lại dùng bùa chú này lên người sống, còn một suy ba, phối hợp với nữ nhi hương hấp thu tinh khí.
Lý đại sư bị đả kích nặng nề, thoạt nhìn già đi không ít, chân có chút lảo đảo, tự trách: "Sư môn bất hạnh, nuôi ra một tên súc sinh như vậy."
Hoàng đại sư vỗ vỗ vai ông: "Tâm tính đứa đồ đệ này của ông vốn có chút vấn đề, ông có thể làm gì chứ? May mắn Tống Triết phát hiện không đúng, kịp thời thông báo cho tôi, bằng không hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Lý đại sư, ông lập tức gọi Dương Bác Học về, bây giờ hắn khẳng định đang ở cùng một chỗ với linh thể kia. Hiện giờ mưu kế xảy ra vấn đề, bọn chúng nhất định sẽ đổi phương pháp khác. Không thể để hắn tiếp tục ở chung với linh thể đó nữa."
Lý đại sư hung ác nói: "Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt tên súc sinh này."
"Không, ông không thể bứt dây động rừng, bằng không chúng ta lại càng không có cách nào bắt linh thể kia. Tống Triết nói ông cứ lừa nó về đây, cậu nhỏ sẽ tới thẩm tra một xem, xem thử xem có thể tìm được đầu mối gì hay không."
Lý đại sư gật đầu: "Được, vậy cứ làm theo lời ông."
"Nhớ, ngàn vạn lần không được lộ tẩy."
"Đương nhiên."
Lý đại sư biểu tình mờ mịt trở về nhà, đã hơn mười giờ tối, ông gọi điện cho Dương Bác Học, đối với Dương Bác Học thì mười giờ vẫn còn rất sớm, thế nhưng đối với Lý đại sư thì đã là thời điểm ngủ say.
Vì thế lúc nhận được điện thoại của Lý đại sư, Dương Bác Học thật sự có chút kinh ngạc: "Alo, sư phụ?" Hắn dò xét gọi một tiếng, liền nghe âm thanh quen thuộc của Lý đại sư truyền tới: "Bác Học, nhiệm vụ sư phụ giao cho con đã hoàn thành chưa?"
Dương Bác Học theo bản năng liếc nhìn một người khác trong phòng, vội nói: "Còn thiếu một chút nữa thôi, ác quỷ trong cổ trạch kia quả thực có chút khó giải quyết."
"Con có dùng bùa chú ta dạy trước đó không?"
Bàn tay cầm điện thoại của Dương Bác Học có chút cứng ngắc, cười nói: "Vẫn chưa, sư phụ! Không phải ngài nói thứ này không thể tùy tiện dùng sao? Con sợ phản phệ. Nếu dùng thì con sớm đã bắt ác quỷ kia mang về rồi."
Lý đại sư cười ha hả, Dương Bác Học cảm thấy quái lại, chưa kịp nghĩ xem là quái lạ chỗ nào đã nghe Lý đại sư nói tiếp: "Ngày mai con về một chuyến, mấy ngày nay sư phụ nghiên cứu bùa chú kia, phát hiện có một phương pháp đơn giản hơn lại không lo bị phản phệ, hơn nữa còn có thể hấp thu toàn bộ âm khí chứ không phải chỉ có một phần nhỏ như trước đó.
Dương Bác Học động tâm: "Có thật không? Dạ được sư phụ, ngày mai con sẽ trở lại."
"Ừm, vậy sư phụ ngủ trước, nghiên cứu tới tận bây giờ, ta mệt sắp chết rồi đây."
"Ôi chao, sư phụ cực khổ rồi, ngài ngủ ngon."
Sau khi cúp điện thoại, Dương Bác Học kích động nói: "Nhứ Nhi, sư phụ của anh đã sửa đổi bùa chú rồi, bùa chú mới có thể hấp thu toàn bộ tinh khí. Chúng ta không cần phiền toái như vậy nữa. Vốn anh cho là nữ nhi hương không còn nhiều thì sẽ gặp phiền phức, thực không ngờ có một trận mưa tới đúng lúc như vậy."
Nữ nhân gọi là Nhứ Nhi ngồi trên ghế sô pha lắc lư cẳng chân mảnh khảnh, thân thể đã được thực thể hóa rất nhiều, chỉ còn kém một bước cuối cùng mà thôi.
Nàng mỉm cười yêu kiều: "Có thật không? Bác Học, sau này em sẽ được cùng anh ra ngoài ước hẹn sao?"
Dương Bác Học đi tới bên cạnh nàng, đưa tay sờ mặt nàng nhưng không thể sờ được thực thể, chỉ có cảm giác lạnh như băng, hắn si ngốc nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thế nhân."
Nhứ Nhi nũng nịu nhìn hắn: "Bác Học, anh thật tốt! Không có anh, em cũng không biết nên làm thế nào."
Dương Bác Học đã gặp Nhứ Nhi khi nhận được nhiệm vụ đi trừ khử ác quỷ của sư phụ. Trong một mảnh rừng trúc hiếm người qua lại, hắn nhìn thấy một cô gái y phục phiêu phiêu khiếp sợ nhìn mình.
Mặc dù khi đó Nhứ Nhi chỉ là linh thể trong suốt chỉ có thể bám vào cây trúc để sinh tồn nhưng Dương Bác Học vừa gặp nàng đã yêu, khó tránh vì yêu mà cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì.
Nữ nhi hương là của Nhứ Nhi, nàng nói không biết vì sao mình lại có nhiều như vậy, chỉ là nàng biết thứ này có lợi cho mình.
Dương Bác Học không hề ao ước nữ nhi hương, nếu không gặp Nhứ Nhi, có lẽ hắn muốn trường sinh bất lão, thế nhưng có Nhứ Nhi rồi, hắn chỉ muốn giúp nàng ngưng tụ thực thể thành người chân chính, có thể chạm vào, có thể hôn môi, có thể làm những việc mà tình nhân có thể làm.
"Nhứ Nhi của anh, không bao lâu nữa em sẽ được tự do, không cần phải ngây ngô trong gian phòng nhỏ này nữa."
Nhứ Nhi ôn nhu tựa sát vào lòng Dương Bác Học: "Bác Học, em thật yêu anh a!"
Dương Bác Học mặc dù không thể ôm nhưng vẫn rất thích cảm giác được nàng dựa vào lòng, hắn lẩm bẩm: "Anh cũng vậy, Nhứ Nhi, anh cũng yêu em, rất yêu rất yêu em!"
Hắn nói chân thành nhưng không nhìn thấy đáy mắt của Nhứ Nhi đang vùi trong lòng mình chỉ tràn đầy băng lãnh.
Tác giả :
Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu