Tiên sinh đoán mệnh sao?
Chương 144: Bắt hung thủ quy án
Nói thật, nếu bỏ qua chuyện Ninh Nhiên là con riêng, dùng ánh mắt khách quan đánh giá thì Ninh Ưu cảm thấy Ninh Nhiên chính là mẫu con gái mà nam giới yêu thích, nói chuyện nhỏ nhẹ, dáng vẻ yểu điệu yếu đuối, gương mặt cũng dáng dấp giống như bạch liên hoa, biết nũng nịu biết hờn dỗi, còn luôn lộ ra biểu cảm ủy khuất đáng thương, nếu có nam tính ở đó, nhất định sẵn lòng chìu ý Ninh Nhiên.
Thế nhưng dáng vẻ này ở trong mắt Ninh Ưu chính là đại biểu cho bạch liên hoa trà xanh biểu. Dáng vẻ làm bộ làm tịch, suốt ngày chỉ biết nũng nịu, hở ra là tỏ vẻ bị khi dễ làm người ta nhìn mà phiền lòng.
Trước kia khuê mật Lâm Hiểu vẫn luôn thì thầm với cô là tướng mạo Ninh Nhiên quá lợi thế, nếu như cô phát sinh tranh chấp với Ninh Nhiên, chỉ cần có nam tính ở đó thì người kia trăm phần trăm sẽ đứng về phía Ninh Nhiên. Ai bảo Ninh Nhiên có dáng vẻ tiểu bạch hoa trời sinh cơ chứ, mà Ninh Ưu thì chính là đóa hồng có gai, nóng bỏng chói mắt.
Ninh Ưu ghét Ninh Nhiên nhưng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đối phương, thậm chí cũng không lén tìm người dạy bảo Ninh Nhiên. Thế nhưng Ninh Ưu không ngờ đại tiểu thư Ninh gia cô đây không thèm động thủ nhưng cái người gọi là nhị tiểu thư Ninh gia lại kiềm chế không được.
Mèo yêu Miêu Miêu nằm trong lòng Nghiêm Minh Nhân kêu meo meo không ngừng, con ngươi nhìn chằm chằm về phía Ninh Nhiên trên lầu hai lộ rõ ý lạnh.
Chính là nữ nhân này cấu kết với người khác hại chết đám đàn em của nó, thoạt nhìn dáng vẻ yếu đuối cần được bảo vệ nhưng kỳ thực nội tâm lại đầy oán độc ganh ghét. Đúng là đáng sợ, đến bây giờ người này chính là người đáng sợ nhất mà nó từng gặp, so với đám hùng hài tử chuyên bắt nạt mèo hoang còn đáng sợ hơn!
Nếu không phải sợ phá hỏng kế hoạch của Tống Triết, mèo yêu đã sớm biến thành hình người hù chết con quỷ này.
"Chị..." Ninh Nhiên từ lầu hai đi xuống, làn váy trắng nhè nhẹ lay động, cô đi tới bên cạnh Ninh Ưu, hơi liếc nhìn Nghiêm Minh Nhân đang vuốt mèo rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Ưu, vừa định mở miệng thì bị Ninh Ưu ngắt ngang: "Qua bên kia ngồi đi."
Ninh Nhiên cắn cắn môi, ủy khuất nhìn Ninh Ưu rồi ngồi qua chiếc ghế bên cạnh.
Ninh Ưu đè nén lòng căm hận, lạnh lùng nhìn dáng vẻ Ninh Nhiên, khó trách mỗi lần bọn họ tranh cãi là ba ba lại đứng về phía Ninh Nhiên, không quản là cô đúng hay Ninh Nhiên đúng. Trước kia Ninh Ưu không nghĩ nhiều, tính tình cô rất quật cường, từ khi mẹ mất, quan hệ của cô cùng Ninh phụ vẫn rất căng thẳng. Mà Ninh Nhiên cùng tiểu tam tới nhà lại càng làm quan hệ giữa hai cha con kém hơn.
Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ ngày bước chân vào nhà này, Ninh Nhiên đã bắt đầu diễn kịch, đâm chọt quan hệ của cô và ba ba, để bọn họ ngày càng xa cách hơn.
Tâm cơ thực sâu a!
Nỗi uất hận trong lòng Ninh Ưu ngày càng lớn, chỉ hận không thể đứng dậy cho Ninh Nhiên một cái tát.
Ninh Nhiên dè dặt nhìn Ninh Ưu, không rõ vì sao Ninh Ưu chỉ mới ra ngoài một chuyến mà ánh mắt nhìn cô lại không đúng như vậy.
"Chị, chuyện tiến triển không thuận lợi sao?" Ninh Nhiên cẩn thận dò xét.
Ninh Ưu cắn môi, con ngươi đen nhìn chằm chằm Ninh Nhiên, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm bất an của đối phương: "Liên quan gì tới cô, sao tôi phải nói cho cô biết?"
Ninh Nhiên nghẹn lời, thế nhưng Ninh Nhiên vốn đã quen với thái độ lạnh nhạt của Ninh Ưu, chỉ túm túm làn váy, nhỏ nhẹ nói: "Em chỉ lo lắng cho chị thôi, người kia không biết xấu xa tới mức nào a."
Nghiêm Minh Nhân vừa vuốt mèo vừa nghe hai chị em nói chuyện, trong lòng chậc chậc chậc không ngừng, nếu không phải đã biết Ninh Nhiên chính là kẻ giật dây thì cậu nhất định đã nghĩ Ninh Nhiên là cô em gái ngoan ngoãn lo lắng cho chị mình rồi a! Chỉ có thể nói, kỹ thuật diễn xuất của cô gái này đúng là xuất sắc a!
Không quản Ninh Nhiên hỏi gì, Ninh Ưu vẫn luôn châm chích, Ninh Nhiên khổ sở rũ mi mắt: "Chị, sao chị vẫn luôn chán ghét em vậy?"
Con ngươi hẹp dài xinh đẹp của Ninh Ưu tràn đầy châm chọc: "Vì sao tôi phải thích cô? Cô nói coi, cô sẽ thích đứa con gái của người phụ nữ tiểu tam phá nát gia đình mình sao?"
Ánh mắt Ninh Nhiên ầng ật nước như sắp trào ra, thoạt nhìn cực kỳ thương tâm: "Nhưng mà chị, đó đâu phải chuyện em có thể khống chế. Em không giống mẹ, em thật sự thích chị mà!"
Ninh Ưu cười nhạt: "Bớt diễn đi!"
Ngay lúc Ninh Nhiên cuống quít muốn giải thích thì cảnh sát tới cửa: "Ninh Nhiên tiểu thư, cảnh sát phát hiện cô có liên quan tới một vụ án đe dọa, mời cô theo chúng tôi tới cục cảnh sát một chuyến."
Trong lòng Ninh Nhiên có chút giật thót, theo bản năng nhìn về phía Ninh Ưu, Ninh Ưu dùng ngón trỏ cuốn lọn tóc dài rũ bên bả vai, biểu tình lạnh băng, ánh mắt giễu cợt nhìn cô.
Ninh Nhiên có chút hoảng hốt, tỏ ra vô tội hỏi: "Đe dọa? Đe dọa gì? Tôi không biết gì cả!"
Tôn Trung Tân liếc nhìn cô gái thuần khiết vô tội như bạch liên hoa ở trước mặt, chỉ có thể cảm khái nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nghiêm nghị nói: "Cảnh sát đã nắm giữ được chứng cớ cô liên hợp với Tiễn Văn Thành dùng mèo chết đe dọa chị gái Ninh Ưu của cô, xin theo chúng tôi về cục phối hợp điều tra."
Lúc này Ninh Nhiên thực sự luống cuống, chuyện gì xảy ra vậy? Tiễn Văn Thành chẳng phải đã nói cảnh sát không thể tìm ra chứng cớ sao? Vì sao đột nhiên lại biến thành thế này?
Tim Ninh Nhiên đập thình thịch, cô nhìn về phía Ninh Ưu, Ninh Ưu đang lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao vậy, không hề lớn tiếng mắng chửi cũng không tỏ ra phẫn nộ, tựa hồ đã sớm biết rồi.
Không không không, sao có thể chứ? Sao chị có thể biết được chứ?
"Chị..." Ninh Nhiên thấp thỏm bất an, tâm lý hoảng loạn, cố gắng muốn nắm tay Ninh Ưu nhưng bị Ninh Ưu tát cho một bạt tai tỉnh mộng: "Đừng có gọi tôi là chị, tôi không có em gái như cô. Ninh Nhiên, cô đúng là giỏi thật, giấu đuôi hồ ly quá kỹ a!"
Đây là lần đầu tiên Ninh Ưu tát Ninh Nhiên!
Ninh Nhiên ôm bên má nóng hừng hực, tim cũng đau nhói: "Chị, không phải như vậy!" Cô khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, không phải giả vờ đáng thương mà là thực sự không kiềm được.
Quản gia nghe thấy tiếng ồn ào đi ra thì sửng sốt: "Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhị tiểu thư lại làm chuyện như vậy chứ?"
Ninh Ưu chán ghét nhìn Ninh Nhiên: "Cùng một đức hạnh như mẹ nó, muốn triệt để chiếm đoạt gia sản Ninh gia này. Gọi điện cho ba tôi cùng người phụ nữ kia, báo cho bọn họ biết tin tốt này."
Quản gia nhìn Ninh Nhiên đang khóc thút thít bên kia, trong lòng thực phức tạp, Ninh Ưu là ông trông từ nhỏ đến lớn, Ninh Nhiên cũng vậy, lúc nhỏ quản gia còn vì thái độ cao ngạo của Ninh Ưu mà quan tâm Ninh Nhiên nhiều hơn, thế nhưng bây giờ thực tế lại nói cho ông biết, Ninh Nhiên nhút nhát đáng thương lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy, cư nhiên giết mèo lột da để dọa đại tiểu thư. Đó là nhị tiểu thư vô tội đáng thương vô tội trong lòng ông sao?
Ninh Nhiên bị cảnh sát còng tay, tội đe dọa ở Hoa quốc không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ bị giam vài ngày cùng phạt tiền, đối với Ninh gia chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng nhị tiểu thư Ninh gia làm ra chuyện đáng sợ như vậy để đối phó với đại tiểu thư Ninh gia, chuyện này truyền ra thì Ninh Nhiên chính là trò cười cho giới thượng lưu, mà Ninh gia cũng vì thế mà mất sạch mặt mũi.
Lúc nhận được điện thoại, Ninh phụ vô cùng tức giận, hai đứa đều là con gái của ông, cũng vì Ninh Nhiên hiểu chuyện hơn mà ông cũng yêu thương cưng chìu hơn một chút, thế nhưng không ngờ đứa con gái ông yêu thương lại làm ra chuyện như vậy. Ninh Ưu là chị, mặc dù từ nhỏ vẫn luôn tỏ ra địch ý, miệng mồm độc địa, thế nhưng Ninh phụ biết, Ninh Ưu chưa từng làm chuyện gì tổn thương Ninh Nhiên.
Nhìn lại Ninh Nhiên, trước mặt ông vẫn luôn tỏ ra ủy khuất, thế nhưng sau lưng ông lại đối xử với Ninh Ưu như vậy.
Ninh phụ tức giận, trong lòng có chút nguội lạnh, thậm chí hoài nghi cả mẹ Ninh Nhiên. Ninh Nhiên cùng mẹ nó rõ ràng là từ một khuôn in ra, tác phong của Ninh Nhiên ít nhiều đều xuất phát từ mẹ mình.
Bề ngoài nhìn như một con thỏ nhỏ, thế nhưng bên trong lại là một con rắn độc, vậy mẹ Ninh Nhiên có phải cũng vậy không?
Mẹ Ninh Nhiên không biết Ninh phụ sinh ra hoài nghi với mình, sau khi nhận được tin thì lo lắng không thôi, thầm mắng con gái vô dụng, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Nếu đã làm thì phải xử lý chứng cớ sạch sẽ, sao lại ngu xuẩn đến mức bị cảnh sát bắt, rốt cuộc nó có não không vậy?
Tác giả :
Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu