Tiên Quốc Đại Đế
Chương 990: Ký Ức Của Quỷ Cốc Tử
Cúi đầu, Quỷ Cốc Tử lại nhìn tờ giấy màu đen.
----------
Đó là thiếu hụt trong lòng ta, một lực lượng tà ác.
Ta thật lo lắng. Ta lo lắng có một ngày, ta sẽ lục thân không nhận. Ta lo lắng có một ngày, ta không còn tiếp tục tôn trọng sư thúc nữa. Cỗ lực lượng tà ác này sẽ khiến ta quên đi lòng tốt của sư thúc đối với ta.
Ta càng cường đại, cỗ lực lượng tà ác trong nội tâm này cũng cường đại theo.
Ta không muốn quên. Ta đem tất cả kính trọng đối với sư thúc, niêm phong ở một nơi bí mật trong lòng mình, không cho cổ lực lượng tà ác này tìm tới. Ta sẽ không quên những điều sư thúc dạy ta năm đó.
Ta sẽ không quên!
-----------
- Lực lượng tà ác?
Sắc mặt Quỷ Cốc Tử trầm xuống.
- Không, ta là Quỷ Cốc Tử. Tuy rằng ta oán hận nhầm Bách Nghiệp, cũng oán hận nhầm Bách Ế. Nhưng, ta có chí hướng rộng lớn của mình. Chính ta cũng có thể mở ra Thiên Đình. Chính ta cũng có thể thiên hạ độc tôn. Tại sao ta phải làm thần tử của hắn? Tại sao vĩnh viễn phải làm thần tử của hắn? Không!
Quỷ Cốc Tử cắn môi, hùng tâm dâng lên nói.
- Bách Ế, cổ lực lượng tà ác này là cái gì? Ta muốn xem. Ta muốn xem lực lượng tà ác kia là cái gì? Nó muốn xóa đi ký ức nào của ngươi? Rốt cuộc ngươi niêm phong một vài thứ ở chỗ nào? Ta muốn tìm ra, ta muốn hiểu rõ!
Quỷ Cốc Tử hít sâu một cái nói.
Nói xong, hắn cẩn thận gấp tờ giấy màu đen lại, cất đi. Tiếp đó hắn quay đầu lại, đi tìm Tiểu Bách Ế.
Trong linh đường lúc trước, Tiểu Bách Ế cuộn mình lại, nhìn phụ thân tự sát ở trước mặt mình.
Hắn còn nhỏ, tâm linh chịu sự đả kích quá lớn. Lời nói của phụ thân trước khi chết, như thiên lôi đánh ngang tai.
-----
- Nhược Vân, đáng lẽ ra ta không nên để ý tới sống chết của người khác. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta. Tại sao ta phải giúp bọn họ. Nếu như không phải ta giúp bọn họ, nàng đã không phải chết rồi!
Bách Nghiệp đổ một ngụm rượu vào miệng, đau khổ nói.
- Không phải. Ta hẳn nên lãnh khốc một chút. Ta không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn người ta yêu, người thân của ta không có vấn đề gì là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Ta hận. Ta hận!
Bách Nghiệp đau khổ kêu lên.
- Ta không cần hữu tình, ta không cần bằng hữu, ta chỉ muốn tất cả phục vụ ta, tất cả vì ta mà nỗ lực, lúc này mới không khiến phải ta hối hận, Nhược Vân, ta rất hận!
------
Phụ thân chết, khiến tâm linh Tiểu Bách Ế bị một tầng bóng tối che phủ. Tiểu Bách Ế không thể nào định hướng được trong bóng tối. Điều này khiến toàn thân Tiểu Bách Ế run rẩy. Tiểu Bách Ế thương tâm đến cực điểm. Đồng thời nó cũng sợ mình sẽ giống như phụ thân.
Máu tươi trên mặt đất vẫn chảy xuôi, càng ngày càng tiến gần đến chỗ Tiểu Bách Ế đang đứng. Tiểu Bách Ế sợ hãi lùi về phía sau. Toàn thân nó run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
- Ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Ế, hóa ra ngươi ở đây. Rốt cuộc ta lại tìm được ngươi rồi!
Một đột âm thanh ngột truyền đến.
Lại là người mặc áo bào đen lúc trước đã dẫn theo Tiểu Bách Ế tìm phụ thân.
Từng tia hắc khí từ trên người mặc áo bào đen toả ra. Nhìn qua, trông hắn tà ác đến cực điểm.
- Lại là ngươi?
Tiểu Bách Ế sợ hãi nhìn người mặc áo bào đen.
Người mặc áo bào đen duỗi bàn tay tối đen ra, đắc ý kêu lên:
- Nói cho ta biết, ngươi giấu chúng ở chỗ nào? Mau dẫn ta đi lấy chúng!
- Ta không muốn. Không!
Tiểu Bách Ế sợ hãi bò dậy, ầm ầm lao ra khỏi linh đường.
- Chạy? Ngươi không có chỗ nào có thể trốn được đâu. Ngươi giữ chúng có ích lợi gì đâu? Không phải bây giờ ngươi rất tốt sao? Cho ta đi, để ta mang chúng đi.
Người mặc áo bào đen theo sát không dừng, đánh về phía Tiểu Bách Ế.
- Ta không muốn. Không!
Tiểu Bách Ế hoảng hốt lo sợ trong chạy bóng tối.
Tiểu Bách Ế và người mặc áo bào đen rời đi không bao lâu, Quỷ Cốc Tử lại bước vào linh đường.
Nhưng, linh đường ngoại trừ một cái quan tài và một bộ thi thể, không còn lại gì khác. Tiểu Bách Ế chẳng biết đã đi đâu.
Trong linh đường!
Quỷ Cốc Tử nhìn linh đường trống trơn, chỉ có thi thể Bách Nghiệp và một cái quan tài. Không biết Tiểu Bách Ế đã đi nơi nào.
- Bách Nghiệp?
Quỷ Cốc Tử nhìn thi thể Bách Nghiệp sắc mặt âm trầm.
Nhìn quan tài bên cạnh, Quỷ Cốc Tử yên lặng một hồi.
Hắn nhắm mắt, dường như trong nội tâm đang giãy dụa. Vẻ mặt Quỷ Cốc Tử đầy thống khổ. Đau khổ một hồi lâu, khuôn mặt Quỷ Cốc Tử mới lại bình tĩnh.
Hắn nhẹ nhàng mở nắp quan tài lên. Bên trong quan tài, thi thể Nhược Vân đang nằm.
Quỷ Cốc Tử ôm lấy thi thể Bách Nghiệp, nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài, để thân thể hai người cùng trong một quan tài.
Tuy rằng đây chỉ là mộng cảnh, nhưng khi hắn để hai người vào cùng một quan tài, giống như một loại nghi thức lớn, một loại nghi thức trong lòng Quỷ Cốc Tử. Hắn đã hoàn toàn thả phần oán niệm này xuống.
Giây phút hai người được đặt trong cùng một quan tài, vô số bạch quang nhu hòa chiếu xuống. Tất cả linh đường dần dần tan biến.
Quỷ Cốc Tử đóng nắp quan tài lại cho hai người.
Phù!
Hắn thở phào một hơi, nhìn quan tài chậm rãi biến mất.
Dường như khúc mắc trong lòng Quỷ Cốc Tử đã chậm rãi mở ra. Quỷ Cốc Tử lộ ra một tia giải thoát.
Mà giờ phút này, quanh thân Quỷ Cốc Tử lại tản mát ra từng luồng hắc khí. Dường như oán hận đang tiêu vong.
- Sao có thể như vậy được? Thân thể của ta?
Quỷ Cốc Tử cả kinh kêu lên.
- Ngươi là do tất cả oán hận của ta biến thành. Oán hận tan đi, lực lượng của ngươi cũng trở nên yếu đi, càng ngày càng yếu, mãi đến khi hoàn toàn biến mất!
Một âm thanh từ trong cơ thể Quỷ Cốc Tử đột ngột vang lên.
- Ngươi? Là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh sao?
Quỷ Cốc Tử cả kinh kêu lên.
Quỷ Cốc Tử Hắc Ám sợ hãi kêu lên.
Trong lúc Quỷ Cốc Tử đang nói chuyện, ký ức phía sau hắn lại xuất hiện một hình ảnh.
...
Một cái đình trong rừng cây, Bách Hoàng ngồi ở trước một bàn đá.
Quỷ Cốc Tử quỳ gối Bách trước mặt Hoàng.
- Quỷ Cốc Tử, ngươi bái vào môn hạ ta đã bao nhiêu lâu rồi?
Bách Hoàng trầm giọng nói.
- Lần trước, toàn gia đệ tử gặp tai họa. Thiên hỏa thiêu tộc. Là nhờ lão sư ngăn cơn sóng dữ, đã cứu cả nhà đệ tử. Cha mẹ huynh muội lão sư đệ tử nhờ vậy mà còn sống. Đệ tử ngưỡng mộ lão sư, đã khẩn cầu lão sư thu nhận. Hiện tại đã được ba vạn năm!
Quỷ Cốc Tử trịnh trọng nói.
Bách Hoàng nhìn Quỷ Cốc Tử, trong mắt loé ra một tia phức tạp.
- Bách Ế trưởng thành, hắn muốn ra ngoài, mở ra vận triều. Hắn nói với ta, muốn ngươi trợ giúp hắn!
Bách Hoàng nói.
- Cái gì?
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói.
- Lão sư, đệ tử... Bách Ế thiên phú dị bẩm, trí tuệ siêu quần. Tất cả những gì ta biết đều đã dạy cho hắn. Hơn nữa, Bách gia có rất nhiều nhân tài, không cần ta phải đi!
Quỷ Cốc Tử tỏ ra khó xử nói.
- Ta đã đáp ứng!
Bách Hoàng trầm giọng nói.
Quỷ Cốc Tử hơi nhướng mày, cuối cùng trầm mặc một chút mới nói:
- Vâng, tất cả mọi chuyện đệ tử đều nghe theo lão sư. Đệ tử đáp ứng!
----------
Đó là thiếu hụt trong lòng ta, một lực lượng tà ác.
Ta thật lo lắng. Ta lo lắng có một ngày, ta sẽ lục thân không nhận. Ta lo lắng có một ngày, ta không còn tiếp tục tôn trọng sư thúc nữa. Cỗ lực lượng tà ác này sẽ khiến ta quên đi lòng tốt của sư thúc đối với ta.
Ta càng cường đại, cỗ lực lượng tà ác trong nội tâm này cũng cường đại theo.
Ta không muốn quên. Ta đem tất cả kính trọng đối với sư thúc, niêm phong ở một nơi bí mật trong lòng mình, không cho cổ lực lượng tà ác này tìm tới. Ta sẽ không quên những điều sư thúc dạy ta năm đó.
Ta sẽ không quên!
-----------
- Lực lượng tà ác?
Sắc mặt Quỷ Cốc Tử trầm xuống.
- Không, ta là Quỷ Cốc Tử. Tuy rằng ta oán hận nhầm Bách Nghiệp, cũng oán hận nhầm Bách Ế. Nhưng, ta có chí hướng rộng lớn của mình. Chính ta cũng có thể mở ra Thiên Đình. Chính ta cũng có thể thiên hạ độc tôn. Tại sao ta phải làm thần tử của hắn? Tại sao vĩnh viễn phải làm thần tử của hắn? Không!
Quỷ Cốc Tử cắn môi, hùng tâm dâng lên nói.
- Bách Ế, cổ lực lượng tà ác này là cái gì? Ta muốn xem. Ta muốn xem lực lượng tà ác kia là cái gì? Nó muốn xóa đi ký ức nào của ngươi? Rốt cuộc ngươi niêm phong một vài thứ ở chỗ nào? Ta muốn tìm ra, ta muốn hiểu rõ!
Quỷ Cốc Tử hít sâu một cái nói.
Nói xong, hắn cẩn thận gấp tờ giấy màu đen lại, cất đi. Tiếp đó hắn quay đầu lại, đi tìm Tiểu Bách Ế.
Trong linh đường lúc trước, Tiểu Bách Ế cuộn mình lại, nhìn phụ thân tự sát ở trước mặt mình.
Hắn còn nhỏ, tâm linh chịu sự đả kích quá lớn. Lời nói của phụ thân trước khi chết, như thiên lôi đánh ngang tai.
-----
- Nhược Vân, đáng lẽ ra ta không nên để ý tới sống chết của người khác. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta. Tại sao ta phải giúp bọn họ. Nếu như không phải ta giúp bọn họ, nàng đã không phải chết rồi!
Bách Nghiệp đổ một ngụm rượu vào miệng, đau khổ nói.
- Không phải. Ta hẳn nên lãnh khốc một chút. Ta không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn người ta yêu, người thân của ta không có vấn đề gì là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Ta hận. Ta hận!
Bách Nghiệp đau khổ kêu lên.
- Ta không cần hữu tình, ta không cần bằng hữu, ta chỉ muốn tất cả phục vụ ta, tất cả vì ta mà nỗ lực, lúc này mới không khiến phải ta hối hận, Nhược Vân, ta rất hận!
------
Phụ thân chết, khiến tâm linh Tiểu Bách Ế bị một tầng bóng tối che phủ. Tiểu Bách Ế không thể nào định hướng được trong bóng tối. Điều này khiến toàn thân Tiểu Bách Ế run rẩy. Tiểu Bách Ế thương tâm đến cực điểm. Đồng thời nó cũng sợ mình sẽ giống như phụ thân.
Máu tươi trên mặt đất vẫn chảy xuôi, càng ngày càng tiến gần đến chỗ Tiểu Bách Ế đang đứng. Tiểu Bách Ế sợ hãi lùi về phía sau. Toàn thân nó run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
- Ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Ế, hóa ra ngươi ở đây. Rốt cuộc ta lại tìm được ngươi rồi!
Một đột âm thanh ngột truyền đến.
Lại là người mặc áo bào đen lúc trước đã dẫn theo Tiểu Bách Ế tìm phụ thân.
Từng tia hắc khí từ trên người mặc áo bào đen toả ra. Nhìn qua, trông hắn tà ác đến cực điểm.
- Lại là ngươi?
Tiểu Bách Ế sợ hãi nhìn người mặc áo bào đen.
Người mặc áo bào đen duỗi bàn tay tối đen ra, đắc ý kêu lên:
- Nói cho ta biết, ngươi giấu chúng ở chỗ nào? Mau dẫn ta đi lấy chúng!
- Ta không muốn. Không!
Tiểu Bách Ế sợ hãi bò dậy, ầm ầm lao ra khỏi linh đường.
- Chạy? Ngươi không có chỗ nào có thể trốn được đâu. Ngươi giữ chúng có ích lợi gì đâu? Không phải bây giờ ngươi rất tốt sao? Cho ta đi, để ta mang chúng đi.
Người mặc áo bào đen theo sát không dừng, đánh về phía Tiểu Bách Ế.
- Ta không muốn. Không!
Tiểu Bách Ế hoảng hốt lo sợ trong chạy bóng tối.
Tiểu Bách Ế và người mặc áo bào đen rời đi không bao lâu, Quỷ Cốc Tử lại bước vào linh đường.
Nhưng, linh đường ngoại trừ một cái quan tài và một bộ thi thể, không còn lại gì khác. Tiểu Bách Ế chẳng biết đã đi đâu.
Trong linh đường!
Quỷ Cốc Tử nhìn linh đường trống trơn, chỉ có thi thể Bách Nghiệp và một cái quan tài. Không biết Tiểu Bách Ế đã đi nơi nào.
- Bách Nghiệp?
Quỷ Cốc Tử nhìn thi thể Bách Nghiệp sắc mặt âm trầm.
Nhìn quan tài bên cạnh, Quỷ Cốc Tử yên lặng một hồi.
Hắn nhắm mắt, dường như trong nội tâm đang giãy dụa. Vẻ mặt Quỷ Cốc Tử đầy thống khổ. Đau khổ một hồi lâu, khuôn mặt Quỷ Cốc Tử mới lại bình tĩnh.
Hắn nhẹ nhàng mở nắp quan tài lên. Bên trong quan tài, thi thể Nhược Vân đang nằm.
Quỷ Cốc Tử ôm lấy thi thể Bách Nghiệp, nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài, để thân thể hai người cùng trong một quan tài.
Tuy rằng đây chỉ là mộng cảnh, nhưng khi hắn để hai người vào cùng một quan tài, giống như một loại nghi thức lớn, một loại nghi thức trong lòng Quỷ Cốc Tử. Hắn đã hoàn toàn thả phần oán niệm này xuống.
Giây phút hai người được đặt trong cùng một quan tài, vô số bạch quang nhu hòa chiếu xuống. Tất cả linh đường dần dần tan biến.
Quỷ Cốc Tử đóng nắp quan tài lại cho hai người.
Phù!
Hắn thở phào một hơi, nhìn quan tài chậm rãi biến mất.
Dường như khúc mắc trong lòng Quỷ Cốc Tử đã chậm rãi mở ra. Quỷ Cốc Tử lộ ra một tia giải thoát.
Mà giờ phút này, quanh thân Quỷ Cốc Tử lại tản mát ra từng luồng hắc khí. Dường như oán hận đang tiêu vong.
- Sao có thể như vậy được? Thân thể của ta?
Quỷ Cốc Tử cả kinh kêu lên.
- Ngươi là do tất cả oán hận của ta biến thành. Oán hận tan đi, lực lượng của ngươi cũng trở nên yếu đi, càng ngày càng yếu, mãi đến khi hoàn toàn biến mất!
Một âm thanh từ trong cơ thể Quỷ Cốc Tử đột ngột vang lên.
- Ngươi? Là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh sao?
Quỷ Cốc Tử cả kinh kêu lên.
Quỷ Cốc Tử Hắc Ám sợ hãi kêu lên.
Trong lúc Quỷ Cốc Tử đang nói chuyện, ký ức phía sau hắn lại xuất hiện một hình ảnh.
...
Một cái đình trong rừng cây, Bách Hoàng ngồi ở trước một bàn đá.
Quỷ Cốc Tử quỳ gối Bách trước mặt Hoàng.
- Quỷ Cốc Tử, ngươi bái vào môn hạ ta đã bao nhiêu lâu rồi?
Bách Hoàng trầm giọng nói.
- Lần trước, toàn gia đệ tử gặp tai họa. Thiên hỏa thiêu tộc. Là nhờ lão sư ngăn cơn sóng dữ, đã cứu cả nhà đệ tử. Cha mẹ huynh muội lão sư đệ tử nhờ vậy mà còn sống. Đệ tử ngưỡng mộ lão sư, đã khẩn cầu lão sư thu nhận. Hiện tại đã được ba vạn năm!
Quỷ Cốc Tử trịnh trọng nói.
Bách Hoàng nhìn Quỷ Cốc Tử, trong mắt loé ra một tia phức tạp.
- Bách Ế trưởng thành, hắn muốn ra ngoài, mở ra vận triều. Hắn nói với ta, muốn ngươi trợ giúp hắn!
Bách Hoàng nói.
- Cái gì?
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói.
- Lão sư, đệ tử... Bách Ế thiên phú dị bẩm, trí tuệ siêu quần. Tất cả những gì ta biết đều đã dạy cho hắn. Hơn nữa, Bách gia có rất nhiều nhân tài, không cần ta phải đi!
Quỷ Cốc Tử tỏ ra khó xử nói.
- Ta đã đáp ứng!
Bách Hoàng trầm giọng nói.
Quỷ Cốc Tử hơi nhướng mày, cuối cùng trầm mặc một chút mới nói:
- Vâng, tất cả mọi chuyện đệ tử đều nghe theo lão sư. Đệ tử đáp ứng!
Tác giả :
Quan Kỳ