Tiên Quốc Đại Đế
Chương 956: Thật To Gan!
Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người chợt yên tĩnh. Mỗi người đều nhìn về phía Diêm Xuyên đang hạ xuống.
- Diêm đế thần uy!
Trần Bái Thiên nhất thời thở dài nói.
Mọi người thi nhau than thở.
Diêm Xuyên nhìn mọi người xung quanh nói:
- Bốn khô lâu vương chạy trốn. Xem ra, mọi người ở đây, đều phải gặp U Minh Hải đến ám sát rồi!
- Cái gì?
Sắc mặt mọi người biến đổi. Nhất thời bọn họ hối hận vừa rồi đã không toàn lực tiêu diệt bốn khô lâu vương kia.
- U Minh Hải muốn nhất thống Đông Ngoại Châu. Chúng ta làm sao thỏa hiệp được, nhưng cũng không thể làm gì. Diêm đế, Đại Trăn là thế lực lớn nhất ngoài U Minh Hải. Vẫn xin Diêm đế liên minh mọi người, cùng chống lại U Minh Hải!
Trần Bái Thiên bỗng nhiên kêu lên.
Mọi người nhất thời ước ao.
- Thánh Vương, La Sát Như Lai đã không chút kiêng kỵ như vậy, không lâu sau Quỷ Như Lai nhất định sẽ xuất thế. Thánh Vương, thần tán thành liên minh các cương vực, cùng nhau đối địch với U Minh Hải!
Trương Nghi bỗng nhiên đứng ra kêu lên.
- Đúng vậy, Diêm đế, vẫn xin liên minh, đồng loạt ra tay. Ta trở lại thuyết phục giáo chủ gia huynh, cùng nhau đối phó với U Minh Hải!
- Đúng vậy, Diêm đế, vẫn xin đáp ứng!
...
Nhất thời có mấy người ý chí không kiên định kêu lên.
Đương nhiên, còn có rất nhiều người lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không phản đối, cũng không tán thành.
- Được. Các vị cứ trở lại hiệp thương đi. Muốn diệt Quỷ Như Lai, trước tiên cần hủy biển công đức. Đại Trăn phụ trách bốn cương vực phía bắc của U Minh Hải. Còn lại tám cương vực, do các cương vực các vị cùng nhau tiêu diệt. Đại Trăn hứa, phàm là những người nắm được cương vực, chỉ cần các cương vực đó không nhằm vào Đại Trăn, Đại Trăn tuyệt không xuất binh chinh phạt! Cuối cùng, hội sư tại U Minh Hải.
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Được!
Mọi người nhất thời cười to nói.
Đại Trăn cõi âm, năm đại cương vực, nếu như cứng đối cứng va chạm với bốn cương vực của Quỷ Như Lai, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mọi người cũng vui mừng được nhìn thấy điều đso.
- Thời gian cấp bách, các vị mau chóng trở về đi thôi. Đến lúc đó trẫm sẽ phái người liên hệ với các vị!
Diêm Xuyên lại nói.
- Được!
Mọi người nhanh chóng rời đi.
Mặc kệ cuối cùng các Cương vực chủ có thể kết minh với Đại Trăn hay không, mọi người cũng muốn mang tin tức này về trước tiên.
Trong chớp mắt, khách khứa tới đây đã đi hết không còn lại một mống.
- Diêm đế, xin mời!
Trần Bái Thiên lập tức mời Diêm Xuyên tiến vào đại điện.
Diêm Xuyên gật đầu một cái, dẫn theo Trương Nghi bước vào trong đại điện.
- Mọi người ở bên ngoài bảo vệ, không được tới gần!
Trần Bái Thiên quát lên.
- Vâng!
Vô số tu giả lên tiếng trả lời.
Két!
Cửa đại điện ầm ầm đóng lại.
- Trần Bái Thiên, bái kiến Diêm đế!
Trần Bái Thiên nhất thời bái nói.
- Trần giáo chủ, lần này ngươi làm rất tốt!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Trần Bái Thiên khẽ mỉm cười nói:
- Ngày xưa, thánh nhân Hóa Tôn Thiên đại thọ giảng đạo, ta đã được gặp Diêm đế. Không ngờ được thực lực của Diêm đế cường đại như vậy. Tại hạ nhờ đại ân của Phù Tô mới có thể trở thành chủ nhân một cương vực. Hắn có ơn cứu mạng đối với toàn tộc. Lần này truyền tin đến, để tại hạ nhờ vả Đại Trăn, bắt đầu tại hạ vẫn do dự một thời gian. Những bây giờ tại hạ đã không còn mâu thuẫn nữa!
- Ồ?
Diêm Xuyên nhìn về phía Trần Bái Thiên.
- Nói thật, chắp tay nhường ra cơ nghiệp của mình, trong lòng tại hạ thực sự không muốn. Nhưng tại hạ cũng biết, trong cuộc chiến giành thiên hạ tiếp theo, ta cũng không giữ được lâu nữa. Huống hồ, vừa nãy ta rốt cuộc đã thấy được Diêm đế đi cùng nàng, Thương Thiên Huyền Diệu. Cương vực Bái Thiên ngày xưa chính là bái Thương Thiên. Năm xưa tổ tiên từng làm người hầu bên cạnh Thương Thiên Huyền Diệu. Nếu nàng còn sống, ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý của tổ tiên!
Trần Bái Thiên cười nói.
- Ngươi có thể nhận ra Huyền Diệu?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng, ngày xưa chỉ có suy đoán. Vừa nãy nhìn thấy, ta rốt cuộc đã khẳng định, trên đầu Huyền Diệu mang mũ tiểu chiên, là 'Ô Kim Sào'. Gia tộc từng có ghi chép về nó!
Trần Bái Thiên nói.
- Ô Kim Sào?
Diêm Xuyên hơi suy ngẫm.
- Diêm đế không biết sao? Phù Tô và ngài có quan hệ như thế nào?
Trần Bái Thiên nói
——
Một phía khác. trong một sơn cốc tại cương vực Bái Thiên.
Giờ phút này Tả tướng Đại Trăn, Lý Tư, đang gặp mặt với một thân ảnh mặc áo bào đen. Hai người chứng kiến một trận chiến đấu kinh thế vừa nãy.
- Cái U Vương, thực lực của Thánh vương, ngươi cũng đã thấy đấy. Trong những năm qua, tại U Minh Hải ngài cũng có một thế lực. Tiếp theo trên cây nở hoa, hẳn phải dựa vào ngài rồi!
Lý Tư cười nói.
Cõi âm, Đông Ngoại Châu, U Minh Hải!
Vào giâu phút La Sát Như Lai bỏ mình, một toà cung điện tại U Minh Hải ầm ầm nổ tung ra.
Ầm!
Cung điện La Sát Như Lai nổ tung.
Cả cung điện lớn như vậy nổ tung khiến vô số đệ tử U Minh Hải đều nhất thời biến sắc.
Trong nháy mắt bọn họ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Vô số tu giả từ các đại cung điện đi ra.
Trong đó cũng có người từ trong các cung điện tương đương với cung điện của La Sát Như Lai. Từng cường giả đi ra đều có khí thế hùng hổ.
Trong đó có bảy người trong nháy mắt đã đến trước nơi cung điện đổ nát kia.
Trong đó có một người nam tử mặc áo cà sa vung tay lên, lấy ra một mảnh bằng nắm tay từ trong đống cung điện đổ nát đó.
- La Sát Như Lai chết rồi!
Sắc mặt người nam tử mặc áo cà sa khó coi nói.
Ánh mắt của sáu người khác lập loè một tia sáng kinh ngạc.
- Chết? tuy rằng La Sát Như Lai không phải là người mạnh nhất trong số chúng ta, nhưng cũng không phải là người yếu nhất. Hắn là Tổ tiên thập trọng thiên? Người có thể giết chết hắn cũng không nhiều. Ngoại trừ các cường giả trong thiên hạ còn ẩn núp trong bóng tối ra, chỉ còn có thánh nhân!
Một Như Lai cầm phất trần trong tay, sắc mặt âm trầm nói.
- U Minh Hải vẫn chưa từng bị người nào bắt nạt như vậy. Bất kể là ai, nhất định phải báo thù cho La Sát Như Lai!
Một Như Lai toàn thân phát ra hắc khí trùng thiên lạnh giọng nói.
- Người trong cung La Sát Như Lai đâu? Đi ra!
Trong thời điểm bảy người đang căm tức hét lên, rất nhanh đã thấy một đám khô lâu chạy tới.
- Kính chào bảy vị Như Lai!
Khô lâu vương dẫn đầu cẩn thận nói.
- Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao La Sát Như Lai lại đi ra ngoài? Hắn chết như thế nào?
Như Lai mặc áo cà sa lạnh lùng nói.
- Bẩm báo bảy vị Như Lai, là cương vực Bái Thiên, là......
Một vài khô lâu vương biết chuyện lập tức báo cáo lại tất cả.
Tuy rằng mọi người còn không biết rõ về tình hình La Sát Như Lai đi cương vực Bái Thiên thế nào, nhưng mọi người gần như nhận định được một điều, khẳng định cương vực Bái Thiên không trốn thoát khỏi can hệ.
- Trần Bái Thiên? Thật to gan!
- Đây là cố ý dẫn dụ La Sát Như Lai ra ngoài, sau đó lại mai phục giết hắn?
- U Minh Hải chỉ ta là không muốn mở rộng, bằng không Đông Ngoại Châu đã sớm là U Minh Hải ta. Hạng giá áo túi cơm như hắn cũng dám làm càn sao?
- Diêm đế thần uy!
Trần Bái Thiên nhất thời thở dài nói.
Mọi người thi nhau than thở.
Diêm Xuyên nhìn mọi người xung quanh nói:
- Bốn khô lâu vương chạy trốn. Xem ra, mọi người ở đây, đều phải gặp U Minh Hải đến ám sát rồi!
- Cái gì?
Sắc mặt mọi người biến đổi. Nhất thời bọn họ hối hận vừa rồi đã không toàn lực tiêu diệt bốn khô lâu vương kia.
- U Minh Hải muốn nhất thống Đông Ngoại Châu. Chúng ta làm sao thỏa hiệp được, nhưng cũng không thể làm gì. Diêm đế, Đại Trăn là thế lực lớn nhất ngoài U Minh Hải. Vẫn xin Diêm đế liên minh mọi người, cùng chống lại U Minh Hải!
Trần Bái Thiên bỗng nhiên kêu lên.
Mọi người nhất thời ước ao.
- Thánh Vương, La Sát Như Lai đã không chút kiêng kỵ như vậy, không lâu sau Quỷ Như Lai nhất định sẽ xuất thế. Thánh Vương, thần tán thành liên minh các cương vực, cùng nhau đối địch với U Minh Hải!
Trương Nghi bỗng nhiên đứng ra kêu lên.
- Đúng vậy, Diêm đế, vẫn xin liên minh, đồng loạt ra tay. Ta trở lại thuyết phục giáo chủ gia huynh, cùng nhau đối phó với U Minh Hải!
- Đúng vậy, Diêm đế, vẫn xin đáp ứng!
...
Nhất thời có mấy người ý chí không kiên định kêu lên.
Đương nhiên, còn có rất nhiều người lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không phản đối, cũng không tán thành.
- Được. Các vị cứ trở lại hiệp thương đi. Muốn diệt Quỷ Như Lai, trước tiên cần hủy biển công đức. Đại Trăn phụ trách bốn cương vực phía bắc của U Minh Hải. Còn lại tám cương vực, do các cương vực các vị cùng nhau tiêu diệt. Đại Trăn hứa, phàm là những người nắm được cương vực, chỉ cần các cương vực đó không nhằm vào Đại Trăn, Đại Trăn tuyệt không xuất binh chinh phạt! Cuối cùng, hội sư tại U Minh Hải.
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Được!
Mọi người nhất thời cười to nói.
Đại Trăn cõi âm, năm đại cương vực, nếu như cứng đối cứng va chạm với bốn cương vực của Quỷ Như Lai, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mọi người cũng vui mừng được nhìn thấy điều đso.
- Thời gian cấp bách, các vị mau chóng trở về đi thôi. Đến lúc đó trẫm sẽ phái người liên hệ với các vị!
Diêm Xuyên lại nói.
- Được!
Mọi người nhanh chóng rời đi.
Mặc kệ cuối cùng các Cương vực chủ có thể kết minh với Đại Trăn hay không, mọi người cũng muốn mang tin tức này về trước tiên.
Trong chớp mắt, khách khứa tới đây đã đi hết không còn lại một mống.
- Diêm đế, xin mời!
Trần Bái Thiên lập tức mời Diêm Xuyên tiến vào đại điện.
Diêm Xuyên gật đầu một cái, dẫn theo Trương Nghi bước vào trong đại điện.
- Mọi người ở bên ngoài bảo vệ, không được tới gần!
Trần Bái Thiên quát lên.
- Vâng!
Vô số tu giả lên tiếng trả lời.
Két!
Cửa đại điện ầm ầm đóng lại.
- Trần Bái Thiên, bái kiến Diêm đế!
Trần Bái Thiên nhất thời bái nói.
- Trần giáo chủ, lần này ngươi làm rất tốt!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Trần Bái Thiên khẽ mỉm cười nói:
- Ngày xưa, thánh nhân Hóa Tôn Thiên đại thọ giảng đạo, ta đã được gặp Diêm đế. Không ngờ được thực lực của Diêm đế cường đại như vậy. Tại hạ nhờ đại ân của Phù Tô mới có thể trở thành chủ nhân một cương vực. Hắn có ơn cứu mạng đối với toàn tộc. Lần này truyền tin đến, để tại hạ nhờ vả Đại Trăn, bắt đầu tại hạ vẫn do dự một thời gian. Những bây giờ tại hạ đã không còn mâu thuẫn nữa!
- Ồ?
Diêm Xuyên nhìn về phía Trần Bái Thiên.
- Nói thật, chắp tay nhường ra cơ nghiệp của mình, trong lòng tại hạ thực sự không muốn. Nhưng tại hạ cũng biết, trong cuộc chiến giành thiên hạ tiếp theo, ta cũng không giữ được lâu nữa. Huống hồ, vừa nãy ta rốt cuộc đã thấy được Diêm đế đi cùng nàng, Thương Thiên Huyền Diệu. Cương vực Bái Thiên ngày xưa chính là bái Thương Thiên. Năm xưa tổ tiên từng làm người hầu bên cạnh Thương Thiên Huyền Diệu. Nếu nàng còn sống, ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý của tổ tiên!
Trần Bái Thiên cười nói.
- Ngươi có thể nhận ra Huyền Diệu?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng, ngày xưa chỉ có suy đoán. Vừa nãy nhìn thấy, ta rốt cuộc đã khẳng định, trên đầu Huyền Diệu mang mũ tiểu chiên, là 'Ô Kim Sào'. Gia tộc từng có ghi chép về nó!
Trần Bái Thiên nói.
- Ô Kim Sào?
Diêm Xuyên hơi suy ngẫm.
- Diêm đế không biết sao? Phù Tô và ngài có quan hệ như thế nào?
Trần Bái Thiên nói
——
Một phía khác. trong một sơn cốc tại cương vực Bái Thiên.
Giờ phút này Tả tướng Đại Trăn, Lý Tư, đang gặp mặt với một thân ảnh mặc áo bào đen. Hai người chứng kiến một trận chiến đấu kinh thế vừa nãy.
- Cái U Vương, thực lực của Thánh vương, ngươi cũng đã thấy đấy. Trong những năm qua, tại U Minh Hải ngài cũng có một thế lực. Tiếp theo trên cây nở hoa, hẳn phải dựa vào ngài rồi!
Lý Tư cười nói.
Cõi âm, Đông Ngoại Châu, U Minh Hải!
Vào giâu phút La Sát Như Lai bỏ mình, một toà cung điện tại U Minh Hải ầm ầm nổ tung ra.
Ầm!
Cung điện La Sát Như Lai nổ tung.
Cả cung điện lớn như vậy nổ tung khiến vô số đệ tử U Minh Hải đều nhất thời biến sắc.
Trong nháy mắt bọn họ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Vô số tu giả từ các đại cung điện đi ra.
Trong đó cũng có người từ trong các cung điện tương đương với cung điện của La Sát Như Lai. Từng cường giả đi ra đều có khí thế hùng hổ.
Trong đó có bảy người trong nháy mắt đã đến trước nơi cung điện đổ nát kia.
Trong đó có một người nam tử mặc áo cà sa vung tay lên, lấy ra một mảnh bằng nắm tay từ trong đống cung điện đổ nát đó.
- La Sát Như Lai chết rồi!
Sắc mặt người nam tử mặc áo cà sa khó coi nói.
Ánh mắt của sáu người khác lập loè một tia sáng kinh ngạc.
- Chết? tuy rằng La Sát Như Lai không phải là người mạnh nhất trong số chúng ta, nhưng cũng không phải là người yếu nhất. Hắn là Tổ tiên thập trọng thiên? Người có thể giết chết hắn cũng không nhiều. Ngoại trừ các cường giả trong thiên hạ còn ẩn núp trong bóng tối ra, chỉ còn có thánh nhân!
Một Như Lai cầm phất trần trong tay, sắc mặt âm trầm nói.
- U Minh Hải vẫn chưa từng bị người nào bắt nạt như vậy. Bất kể là ai, nhất định phải báo thù cho La Sát Như Lai!
Một Như Lai toàn thân phát ra hắc khí trùng thiên lạnh giọng nói.
- Người trong cung La Sát Như Lai đâu? Đi ra!
Trong thời điểm bảy người đang căm tức hét lên, rất nhanh đã thấy một đám khô lâu chạy tới.
- Kính chào bảy vị Như Lai!
Khô lâu vương dẫn đầu cẩn thận nói.
- Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao La Sát Như Lai lại đi ra ngoài? Hắn chết như thế nào?
Như Lai mặc áo cà sa lạnh lùng nói.
- Bẩm báo bảy vị Như Lai, là cương vực Bái Thiên, là......
Một vài khô lâu vương biết chuyện lập tức báo cáo lại tất cả.
Tuy rằng mọi người còn không biết rõ về tình hình La Sát Như Lai đi cương vực Bái Thiên thế nào, nhưng mọi người gần như nhận định được một điều, khẳng định cương vực Bái Thiên không trốn thoát khỏi can hệ.
- Trần Bái Thiên? Thật to gan!
- Đây là cố ý dẫn dụ La Sát Như Lai ra ngoài, sau đó lại mai phục giết hắn?
- U Minh Hải chỉ ta là không muốn mở rộng, bằng không Đông Ngoại Châu đã sớm là U Minh Hải ta. Hạng giá áo túi cơm như hắn cũng dám làm càn sao?
Tác giả :
Quan Kỳ