Tiên Quốc Đại Đế
Chương 952: Tự Nhiên Dựng Chuyện
- Cho nên, so với chuyện dây dưa với Quỷ Như Lai, không bằng...
Trong ánh mắt Dịch Phong loé ra một tia sáng.
- Lùa sói nuốt hổ!
Diêm Xuyên thoáng mỉm cười nói.
- Vâng!
Một đám mưu thần thi nhau đáp lời.
- Trước tiên hủy diệt đạo trường của hắn, khiến hắn không có cách nào thuyên chuyển được một đạo trường công đức lực!
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
- Vâng, Thánh Vương, đây là hợp tung thuật. Trương Nghi nguyện vì Thánh Vương chạy nhanh đến các đại cương vực!
Trương Nghi lại nói.
- Thần sẽ mưu tính tung tin giả, khiến các Cương vực chủ phải phẫn nộ!
Lý Tư tiến lên phía trước nói.
- Thần sẽ thu thập chứng cứ dã tâm, làm loạn tâm của các Cương vực chủ!
Dịch Phong cười nói.
Hít sâu một cái, Diêm Xuyên thoả mãn nhìn một đám mưu thần nói:
Chuẩn!
——
Sau nửa năm, cõi âm Đông Ngoại Châu, cương vực Bái Thiên. Một tửu lâu trong thành trì.
Sự huyên náo ngày xưa đã biến mất. Mọi người đều nhìn một nam tử áo bào vàng.
- Trần Ngũ, những lời ngươi nói là thật sao?
Một nam tử để chén rượu xuống nói.
- Ta lừa ngươi sao? Ta lừa ngươi thì để ta chết ở U Minh Hải!
Trần Ngũ nhất thời tức giận nói.
- Trần Ngũ, ngươi nói rõ ràng thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Một người hiếu kỳ nói.
- Chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy ngươi vẫn đang nằm mơ, còn muốn đi U Minh Hải kinh thương sao? Tai vạ đến nơi còn không tự biết. Mọi người trong U Minh Hải, không, Quỷ Như Lai hắn nắm giữ mười ba cương vực. Những người đệ tử của Quỷ Như Lai trên đầu đều có một chữ vạn. Các ngươi không thể nào không biết điều này chứ?
Trần Ngũ nói.
- Biết, vậy đã có chuyện gì xảy ra? Không phải nói, dựa vào chữ vạn kia, bọn họ có thể điều động công đức lực sao? Đó là do Quỷ Như Lai ban thưởng!
Có người nói rằng.
- Ban thưởng? Ha ha, ngươi muốn hắn thưởng ngươi một cái sao? Không muốn sống nữa sao?
Trần Ngũ cười lạnh nói.
- Chẳng lẽ không đúng?
- Đương nhiên không phải. Ngươi nhìn mấy thuộc hạ của Quỷ Như Lai đi. Có rất nhiều người đã từng là kẻ địch của Quỷ Như Lai? Trong đó mười hai Cương vực chủ khác, có mấy người đã từng là kẻ địch của Quỷ Như Lai. Nhưng sau đó, tại sao bọn họ lại trở thành đệ tử? Bọn họ còn bái Quỷ Như Lai làm sư phụ?
Trần Ngũ lạnh lùng nói.
- Đúng vậy, ta biết, Cương vực chủ Thiên Âm, Cương vực chủ Văn Thốn trước đây đều có xung đột với các cương vực của Quỷ Như Lai. Sau đó lại trở thành đệ tử của Quỷ Như Lai!
Có người phụ họa, Trần Ngũ nói càng thêm dũng cảm.
- Đương nhiên rồi. Bởi vì những người này đều đã chết!
Trần Ngũ cười lạnh nói.
- Cái gì? Chết?
Mọi người kinh ngạc nói.
- Đương nhiên, Quỷ Như Lai nắm giữ thiên mệnh luân hồi ở bên trên biển mây khí vận. Phàm là người bị thế lực Quỷ Như Lai giết chết, tất cả đều bị hút vào thiên mệnh luân hồi, tiếp đó chuyển sinh xuất thế, mi tâm bọn họ đều có thêm một chữ vạn. Cái chữ vạn này là thứ để Quỷ Như Lai bắt bọn họ trở thành nô dịch của hắn, đồng thời cải tạo tư tưởng của bọn họ, khiến tất cả mọi người đều cực kỳ trung thành đối với Quỷ Như Lai, hoàn toàn trở thành con rối của hắn!
Trần Ngũ nói.
- Con rối?
Sắc mặt mọi người biến đổi.
- Đúng vậy, Quỷ Như Lai không chấp nhận người khác thần phục. Bởi vì hắn cảm thấy, người thần phục chung quy sẽ phản bội, không bằng tất cả luyện hóa thành nô bộc trung thành với mình. Thiên mệnh luân hồi, nếu như chết, tuyệt đối đừng để bị Quỷ Như Lai giết chết. Bằng không sẽ bị nhét vào thiên mệnh luân hồi, vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát!
Trần Ngũ nói.
Mọi người đều bị lạnh cả tim.
- Quỷ Như Lai quá mức đáng ghét!
- Thật may không trong cương vực chúng ta!
- Đúng vậy, nếu như trong cương vực chúng ta, vậy thật thảm!
...
Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nói. Đồng thời, tin tức kia nhanh chóng truyền khắp các đại cương vực tại Đông Ngoại Châu. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả biết được, nhất thời, một ít tu giả chuẩn bị đi tới U Minh Hải đều dừng bước chân.
Các đại Cương vực chủ, mỗi người đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ vốn đã kiêng kỵ Quỷ Như Lai. Bây giờ, không ngờ Quỷ Như Lai lại đáng sợ như vậy?
- Người đâu, phái người đi thăm dò tìm chứng cứ, xem những tin tức này có phải là thật hay không!
Các Cương vực chủ khắp nơi cũng không hoàn toàn tin vào lời đồn này. Rất nhiều người phái người của mình đi vào để thu thập tư liệu theo lời đồn.
Dịch Phong đặc biệt thả tin tức ra, tất nhiên đã khảo sát rõ ràng mới có thể phóng ra. Những nhân vật ra ngoài tuyên truyền ngày xưa đều có bất hòa với U Minh Hải, sau đó quay đầu làm người của U Minh Hải.
Cho dù có điều tra, cũng chỉ điều tra ra được tất cả đều là sự thực.
Ngay thời điểm tin tức này được lưu truyền sôi nổi tại các cương vực xung quanh, Lý Tư phái người lại đi tới U Minh Hải, cải trang làm sứ giả của cương vực Bái Thiên, tiến vào U Minh thành.
Vẫn là tại quý phủ của La Sát Như Lai.
- Chúng ta phụng lệnh của giáo chủ đến đây, nguyện ý kết minh cùng U Minh Hải!
Sứ giả cung kính nói.
- Kết minh? Kết minh cái gì? U Minh Hải ta cần kết minh sao?
La Sát Như Lai lạnh lùng nói.
Sứ giả kia rầm một cái đã quỳ trên mặt đất:
- Không dám không dám, chỉ là giáo chủ kính ngưỡng quỷ tổ Như Lai, cho nên phái ta đến đây, thăm dò ý tứ quỷ tổ Như Lai, nguyện bái quỷ tổ Như Lai làm sư phụ!
- Ồ?
Ánh mắt La Sát Như Lai vô cùng lạnh lẽo.
Sứ giả kia chỉ có thể khổ sở nói:
- Là do Thánh đình Đại Trăn quá mức bá đạo, muốn xâm chiếm cương vực của ta. Cương vực của cương vực Bái Thiên ta căn bản không ngăn cản được. Bái Thiên cương vực giáp giới với thế lực của U Minh Hải. Giáo chủ lại ngưỡng mộ Quỷ Như Lai, cho nên, cho nên...
- Ha ha ha ha ha!
Lúc này La Sát Như Lai mới thoả mãn cười to.
- Được, Trần Bái Thiên đúng là người thức thời. Yên tâm, thêm một Cương vực chủ hắn cũng không nhiều. Ta sẽ nói với giáo chủ! Bảo hắn tự mình đến gặp giáo chủ đi!
La Sát Như Lai cười to nói.
- Vâng, vâng. Tuy nhiên, ta lo lắng không còn kịp nữa. Thánh đình Đại Trăn quá mức thô bạo. Ta lo lắng hiện tại Đại Trăn đã bắt đầu tiến quân về phía cương vực của ta rồi!
Sứ giả kia lo lắng nói.
- Không sao. Ta sẽ người theo ngươi trở lại. Đến lúc đó tuyên bố cương vực Bái Thiên thuộc về U Minh Hải giáo ta là được. Đại Trăn hắn cũng không dám làm càn nữa!
La Sát Như Lai trầm giọng nói.
- Vâng! Tạ La Sát Như Lai!
Sứ giả rất vui mừng nói.
Một đám cường giả U Minh Hải đi tới cương vực Bái Thiên.
Tự nhiên, ở bên ngoài cương vực Bái Thiên đã bị Lý Tư phái người bao vây chết giết hết. Trong lúc vây giết, thậm chí hình thần đều cũng bị diệt.
Không bao lâu, rất nhiều cường giả U Minh Hải khí thế hùng hổ xông vào cương vực Bái Thiên.
Mà giờ phút này, là đại thọ của Cương vực chủ Bái Thiên. Hắn mở tiệc mời cường giả của các cương vực xung quanh.
Hai mắt Cương vực chủ Bái Thiên mờ mịt nhìn một đám nhân vật quan trong này đến.
- Làm gì vậy? U Minh Hải và ta Bái Thiên cương vực, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi nháo ta thọ yến, vẫn tìm ta đòi người? Cương vực chủ Bái Thiên sắc mặt trầm xuống nói.
Trong ánh mắt Dịch Phong loé ra một tia sáng.
- Lùa sói nuốt hổ!
Diêm Xuyên thoáng mỉm cười nói.
- Vâng!
Một đám mưu thần thi nhau đáp lời.
- Trước tiên hủy diệt đạo trường của hắn, khiến hắn không có cách nào thuyên chuyển được một đạo trường công đức lực!
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
- Vâng, Thánh Vương, đây là hợp tung thuật. Trương Nghi nguyện vì Thánh Vương chạy nhanh đến các đại cương vực!
Trương Nghi lại nói.
- Thần sẽ mưu tính tung tin giả, khiến các Cương vực chủ phải phẫn nộ!
Lý Tư tiến lên phía trước nói.
- Thần sẽ thu thập chứng cứ dã tâm, làm loạn tâm của các Cương vực chủ!
Dịch Phong cười nói.
Hít sâu một cái, Diêm Xuyên thoả mãn nhìn một đám mưu thần nói:
Chuẩn!
——
Sau nửa năm, cõi âm Đông Ngoại Châu, cương vực Bái Thiên. Một tửu lâu trong thành trì.
Sự huyên náo ngày xưa đã biến mất. Mọi người đều nhìn một nam tử áo bào vàng.
- Trần Ngũ, những lời ngươi nói là thật sao?
Một nam tử để chén rượu xuống nói.
- Ta lừa ngươi sao? Ta lừa ngươi thì để ta chết ở U Minh Hải!
Trần Ngũ nhất thời tức giận nói.
- Trần Ngũ, ngươi nói rõ ràng thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Một người hiếu kỳ nói.
- Chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy ngươi vẫn đang nằm mơ, còn muốn đi U Minh Hải kinh thương sao? Tai vạ đến nơi còn không tự biết. Mọi người trong U Minh Hải, không, Quỷ Như Lai hắn nắm giữ mười ba cương vực. Những người đệ tử của Quỷ Như Lai trên đầu đều có một chữ vạn. Các ngươi không thể nào không biết điều này chứ?
Trần Ngũ nói.
- Biết, vậy đã có chuyện gì xảy ra? Không phải nói, dựa vào chữ vạn kia, bọn họ có thể điều động công đức lực sao? Đó là do Quỷ Như Lai ban thưởng!
Có người nói rằng.
- Ban thưởng? Ha ha, ngươi muốn hắn thưởng ngươi một cái sao? Không muốn sống nữa sao?
Trần Ngũ cười lạnh nói.
- Chẳng lẽ không đúng?
- Đương nhiên không phải. Ngươi nhìn mấy thuộc hạ của Quỷ Như Lai đi. Có rất nhiều người đã từng là kẻ địch của Quỷ Như Lai? Trong đó mười hai Cương vực chủ khác, có mấy người đã từng là kẻ địch của Quỷ Như Lai. Nhưng sau đó, tại sao bọn họ lại trở thành đệ tử? Bọn họ còn bái Quỷ Như Lai làm sư phụ?
Trần Ngũ lạnh lùng nói.
- Đúng vậy, ta biết, Cương vực chủ Thiên Âm, Cương vực chủ Văn Thốn trước đây đều có xung đột với các cương vực của Quỷ Như Lai. Sau đó lại trở thành đệ tử của Quỷ Như Lai!
Có người phụ họa, Trần Ngũ nói càng thêm dũng cảm.
- Đương nhiên rồi. Bởi vì những người này đều đã chết!
Trần Ngũ cười lạnh nói.
- Cái gì? Chết?
Mọi người kinh ngạc nói.
- Đương nhiên, Quỷ Như Lai nắm giữ thiên mệnh luân hồi ở bên trên biển mây khí vận. Phàm là người bị thế lực Quỷ Như Lai giết chết, tất cả đều bị hút vào thiên mệnh luân hồi, tiếp đó chuyển sinh xuất thế, mi tâm bọn họ đều có thêm một chữ vạn. Cái chữ vạn này là thứ để Quỷ Như Lai bắt bọn họ trở thành nô dịch của hắn, đồng thời cải tạo tư tưởng của bọn họ, khiến tất cả mọi người đều cực kỳ trung thành đối với Quỷ Như Lai, hoàn toàn trở thành con rối của hắn!
Trần Ngũ nói.
- Con rối?
Sắc mặt mọi người biến đổi.
- Đúng vậy, Quỷ Như Lai không chấp nhận người khác thần phục. Bởi vì hắn cảm thấy, người thần phục chung quy sẽ phản bội, không bằng tất cả luyện hóa thành nô bộc trung thành với mình. Thiên mệnh luân hồi, nếu như chết, tuyệt đối đừng để bị Quỷ Như Lai giết chết. Bằng không sẽ bị nhét vào thiên mệnh luân hồi, vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát!
Trần Ngũ nói.
Mọi người đều bị lạnh cả tim.
- Quỷ Như Lai quá mức đáng ghét!
- Thật may không trong cương vực chúng ta!
- Đúng vậy, nếu như trong cương vực chúng ta, vậy thật thảm!
...
Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nói. Đồng thời, tin tức kia nhanh chóng truyền khắp các đại cương vực tại Đông Ngoại Châu. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả biết được, nhất thời, một ít tu giả chuẩn bị đi tới U Minh Hải đều dừng bước chân.
Các đại Cương vực chủ, mỗi người đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ vốn đã kiêng kỵ Quỷ Như Lai. Bây giờ, không ngờ Quỷ Như Lai lại đáng sợ như vậy?
- Người đâu, phái người đi thăm dò tìm chứng cứ, xem những tin tức này có phải là thật hay không!
Các Cương vực chủ khắp nơi cũng không hoàn toàn tin vào lời đồn này. Rất nhiều người phái người của mình đi vào để thu thập tư liệu theo lời đồn.
Dịch Phong đặc biệt thả tin tức ra, tất nhiên đã khảo sát rõ ràng mới có thể phóng ra. Những nhân vật ra ngoài tuyên truyền ngày xưa đều có bất hòa với U Minh Hải, sau đó quay đầu làm người của U Minh Hải.
Cho dù có điều tra, cũng chỉ điều tra ra được tất cả đều là sự thực.
Ngay thời điểm tin tức này được lưu truyền sôi nổi tại các cương vực xung quanh, Lý Tư phái người lại đi tới U Minh Hải, cải trang làm sứ giả của cương vực Bái Thiên, tiến vào U Minh thành.
Vẫn là tại quý phủ của La Sát Như Lai.
- Chúng ta phụng lệnh của giáo chủ đến đây, nguyện ý kết minh cùng U Minh Hải!
Sứ giả cung kính nói.
- Kết minh? Kết minh cái gì? U Minh Hải ta cần kết minh sao?
La Sát Như Lai lạnh lùng nói.
Sứ giả kia rầm một cái đã quỳ trên mặt đất:
- Không dám không dám, chỉ là giáo chủ kính ngưỡng quỷ tổ Như Lai, cho nên phái ta đến đây, thăm dò ý tứ quỷ tổ Như Lai, nguyện bái quỷ tổ Như Lai làm sư phụ!
- Ồ?
Ánh mắt La Sát Như Lai vô cùng lạnh lẽo.
Sứ giả kia chỉ có thể khổ sở nói:
- Là do Thánh đình Đại Trăn quá mức bá đạo, muốn xâm chiếm cương vực của ta. Cương vực của cương vực Bái Thiên ta căn bản không ngăn cản được. Bái Thiên cương vực giáp giới với thế lực của U Minh Hải. Giáo chủ lại ngưỡng mộ Quỷ Như Lai, cho nên, cho nên...
- Ha ha ha ha ha!
Lúc này La Sát Như Lai mới thoả mãn cười to.
- Được, Trần Bái Thiên đúng là người thức thời. Yên tâm, thêm một Cương vực chủ hắn cũng không nhiều. Ta sẽ nói với giáo chủ! Bảo hắn tự mình đến gặp giáo chủ đi!
La Sát Như Lai cười to nói.
- Vâng, vâng. Tuy nhiên, ta lo lắng không còn kịp nữa. Thánh đình Đại Trăn quá mức thô bạo. Ta lo lắng hiện tại Đại Trăn đã bắt đầu tiến quân về phía cương vực của ta rồi!
Sứ giả kia lo lắng nói.
- Không sao. Ta sẽ người theo ngươi trở lại. Đến lúc đó tuyên bố cương vực Bái Thiên thuộc về U Minh Hải giáo ta là được. Đại Trăn hắn cũng không dám làm càn nữa!
La Sát Như Lai trầm giọng nói.
- Vâng! Tạ La Sát Như Lai!
Sứ giả rất vui mừng nói.
Một đám cường giả U Minh Hải đi tới cương vực Bái Thiên.
Tự nhiên, ở bên ngoài cương vực Bái Thiên đã bị Lý Tư phái người bao vây chết giết hết. Trong lúc vây giết, thậm chí hình thần đều cũng bị diệt.
Không bao lâu, rất nhiều cường giả U Minh Hải khí thế hùng hổ xông vào cương vực Bái Thiên.
Mà giờ phút này, là đại thọ của Cương vực chủ Bái Thiên. Hắn mở tiệc mời cường giả của các cương vực xung quanh.
Hai mắt Cương vực chủ Bái Thiên mờ mịt nhìn một đám nhân vật quan trong này đến.
- Làm gì vậy? U Minh Hải và ta Bái Thiên cương vực, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi nháo ta thọ yến, vẫn tìm ta đòi người? Cương vực chủ Bái Thiên sắc mặt trầm xuống nói.
Tác giả :
Quan Kỳ