Tiên Quốc Đại Đế
Chương 333: Vòng thứ ba đại tan vỡ, dân như cướp như ma!
Đó là lực lượng có thể hủy diệt Đại Vũ Thiên tông sao?
Vài chục ức linh thạch, sao có thể để Đại Trăn hoàng triều làm càn!
Diêm Xuyên hơi khen ngợi liếc Hoàng Binh, tiếp tục giả bộ người xa lạ.
Diêm Xuyên 'tò mò' hỏi:
- Diêm Xuyên linh thạch? Đại Vũ Thiên tông thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao các ngươi không lấy lại?
Diêm Xuyên hỏi làm Hoàng Binh 'nghẹn lời'.
Các dân chúng lại nhìn hướng Hắc Vũ chân quân, hiển nhiên cơn giận bị Diêm Xuyên đánh gãy lại dấy lên.
Trong đám người có kẻ kêu lên:
- Hắc Vũ chân quân, trả linh thạch lại cho ta!
Hắc Vũ chân quân biểu tình khó xem, nhìn đại quân Diêm Xuyên ở phía xa.
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng nói:
- Mọi người nghe đây!
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng quát:
- Tiêu diệt ba trăm vạn kẻ xấu này, tiêu diệt họ rồi lấy linh thạch!
Dân chúng cơ mặt căng cứng.
Hoàng Binh quát:
- Ha ha ha ha! Hắc Vũ chân quân, ngươi đang lừa ai? Ngươi lấy ra linh thạch thì chúng ta sẽ tin ngươi!
Hắc Vũ chân quân mặt cứng đờ, lạnh lùng trừng Hoàng Binh.
Hoàng Binh la lên:
- Hắc Vũ chân quân, hôm nay ngươi phải trả lại hết linh thạch của chúng ta!
Mọi người rống:
- Giao ra đây!
Sóng âm của dân chúng là khủng bố nhất, hơn một ức người, khí thế đó chấn khí lưu quanh thân Hắc Vũ chân quân cuồng động, gió to nổi lên bốn phía.
Hắc Vũ chân quân sắc mặt âm trầm.
Hoắc Quang đột nhiên tiến lên nói:
- Đại Trăn hoàng triều, đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn, Hoắc Quang, xin khiêu chiến với Hắc Vũ chân quân!
Hắc Vũ chân quân lại nhìn phía xa, Hoắc Quang tay cầm trường thương.
Hắc Vũ chân quân nhìn Hoắc Quang, mặt đen như than, một thần tử cũng xứng khiêu chiến với ta?
Hắc Vũ chân quân quát:
- Diêm Xuyên, ngươi khinh người quá đáng!
Hoắc Quang hét to:
- Ngô hoàng nói, nếu Hắc Vũ chân quân đánh bại được ta thì Đại Trăn lập tức lui binh!
Hắc Vũ chân quân lộ vẻ khó hiểu hỏi:
- A?
Đánh bại Hoắc Quang là Đại Trăn lui binh?
Hiện tại nội bộ Đại Vũ Thiên tông rối loạn, Hắc Vũ chân quân không muốn giao chiến. Nếu đấu với Đại Trăn hoàng triều thì tình hình bên trong sẽ lộ ra, nếu thế thì đám điêu dân có lẽ hủy diệt được Đại Vũ Thiên tông.
Hoắc Quang khiêu chiến?
Chưa chắc Hắc Vũ chân quân sợ, nhưng mà, đám điêu dân này....
Hoàng Binh la hét:
- Hắc Vũ chân quân, muốn chúng ta giúp ngươi đối kháng quân đội Đại Trăn là điều không thể, muốn chiến thì ngươi tự đi, hoặc là trả linh thạch lại!
- Thuương Chỉ Thiên Hạ!
Ầm!
Hoắc Quang căn bản không chờ Hắc Vũ chân quân đồng ý, một luồng cương thương to lớn đâm thẳng tới.
Ầm!
Cương thương đánh hướng Hắc Vũ chân quân.
- Muốn chết!
Hắc Vũ chân quân chém ra một kiếm.
Ầm!
Kiếm thương va chạm vào nhau, cuộc chiến của hai người bỗng dưng bắt đầu. Các đệ tử của Đại Vũ Thiên tông tụ tập lại vẻ mặt mờ mịt nhìn trời, cùng lúc đó, cảnh giác nhìn hơn một ức dân chúng.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Cuộc chiến trên trời bắt đầu. Trên long đài, Diêm Xuyên đứng dậy.
Diêm Xuyên bỗng nhiên quát to:
- Các vị! nguồn TruyenFull.vn
Ánh mắt dân chúng đặt lên người Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên hét to:
- Đại Trăn hoàng triều ta nếu hôm nay dám đến thì có nắm chắc hủy diệt Đại Vũ Thiên tông, chắc không có người cho rằng Diêm Xuyên ta cố ý muốn chết đi?
Nhiều người gật đầu công nhận.
Diêm Xuyên quát:
- Đại Vũ Thiên tông thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao không tự mình lấy? Lúc trước ta bắt được một đám tu giả trốn khỏi Đại Vũ Thiên tông, bọn họ mang nhiều linh thạch bỏ trốn, chắc mọi người đều biết chuyện này!
Diêm Xuyên hét to:
- Mỗi ngày đều có nhiều đệ tử Đại Vũ Thiên tông ôm linh thạch chạy trốn, kéo dài càng lâu thì Đại Vũ Thiên tông càng ít linh thạch, càng không đủ cho mọi người chia!
Diêm Xuyên nói vậy khiến các dân chúng biến sắc mặt.s
Diêm Xuyên cao giọng quát:
- Đại Vũ Thiên tông sắp bị diệt tới nơi, trẫm lấy danh nghĩa Đại Trăn hoàng triều hứa hẹn, cùng ta giết lên Đại Vũ Thiên tông, cướp được vật gì thì sẽ thuộc về các ngươi. Giết một Tinh cảnh thưởng hai mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch, chém một Khí cảnh thưởng ba trăm viên thượng phẩm linh thạch, chém một Thần cảnh thưởng năm ngàn viên thượng phẩm linh thạch, chém một Hư cảnh thưởng mười vạn viên thượng phẩm linh thạch!
Mười vạn viên thượng phẩm linh thạch?
Phút chốc ánh ắmt các dân chúng biến nóng cháy.
Trên bầu trời Hắc Vũ chân quân căm giận gào:
- Diêm Xuyên, ngươi muốn chết!
Hắc Vũ chân quân không làm gì Hoắc Quang được, Hoắc Quang cũng không thể giết chết gã.
Hoàng Binh hét to:
- Hoàng đế Đại Trăn, ngươi không gạt người chứ?
Mặc Vũ Hề đột nhiên la lên:
- Ta bảo đảm cho Đại Trăn!
Mặc Vũ Hề kêu lên đã khẳng định lời nói của Diêm Xuyên.
Bỗng nhiên có vô số đôi mắt đỏ ngầu nhìn đệ tử trong Đại Vũ Thiên tông.
Chỗ sơn môn, nhiều đệ tử run rẩy.
Một đệ tử hét to:
- Các ngươi muốn làm cái gì?
Vèo!
Hoàng Binh bỗng rút trường kiếm giết tới.
Hoàng Binh hét to:
- Trương Tiểu Nhị, hãy báo thù cho đại ca của ngươi! Các vị, hãy lấy lại thứ thuộc về chúng ta!
Đi theo Hoàng Binh còn có nhiều 'Dân chúng' cùng ra tay.
Người đi đầu ra tay, người xung quanh bất giác cũng làm theo. Đã hành động thì như tự đội mũ, không thể quay đầu.
Người ban đầu ra tay ngoái đầu lại kêu lên:
- Đại ca, ra tay đi!
- Sư đệ, hãy ra tay!
- Nhị thúc, mau ra tay!
...............
.........
......
Ầm ầm!
Dân chúng điên cuồng giết chóc, ép sát Đại Vũ Thiên tông.
Linh thạch, linh thạch, tất cả là vì linh thạch!
Trên bầu trời, Hắc Vũ chân quân tức giận rống lên:
- Khốn kiếp, mau, mau, kêu mọi người xuất quan!
Trong tông,c ác tu giả ngơ ngác nhìn, gần hai ức tu giả giết tới.
Dân chúng ai nấy như ăn cướp xông vào, chia ra bốn phương tám hướng. Họ đi qua đâu chỗ đó hỗn loạn, vô số pháp bảo đủ loại, dù là trang sức cũng bị đám ăn cướp lấy hết. Thậm chí người người hái xuống tiên thảo trang sức Đại Vũ Thiên tông.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Đệ tử còn sót lại của Đại Vũ Thiên tông nhanh chóng oanh kích từng sơn động, từng động phủ bé quan.
Bùm!
Một động phủ bị quấy rầy, mở ra.
Một ông lão áo trắng mặt hầm hầm vọt ra:
- Khốn kiếp, là tên nào mắt mù dám quấy rầy lão phu bế quan!
Nhưng ông lão áo trắng mới dứt lời thì lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ thấy phía xa đông nghìn nghịt bầy tu giả, họ như châu chấu hùa vào Đại Vũ Thiên tông, đi qua đâu là không có cọng cỏ.
Ông lão áo trắng giật mình kêu lên:
- Có chyệnn gì? Ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?
Một thanh âm phối hợp kinh kêu:
- A, đó là Sơn Minh chân nhân, năm năm trước mới đạt tới hạ Hư cảnh!
Lại có một đám người kêu lên:
- Hạ Hư cảnh? Mười vạn thượng phẩm linh thạch?
Ầm!
Ầm!
.........
......
...
Rất nhiều tu giả giết tới.
Ông lão áo trắng giận dữ hét lên:
- Khốn kiếp, cái gì là mười vạn thượng phẩm linh thạch? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Dám xâm nhập Đại Vũ Thiên tông ta?
- Giết!
- Giết!
Mấy trăm tu giả không thèm quan tâm, nhào tới.
- Giết!
Bốn phương tám hướng, từng tu giả Đại Vũ Thiên tông xuất quan, nhưng ở trong mắt dân chúng thì là từng ngọn núi linh thạch trồi lên.
- Lên đi!
Dân chúng tích oán đã lâu giờ như phát điện, tựa ong vỡ tổ xông vào Đại Vũ Thiên tông.
Vài chục ức linh thạch, sao có thể để Đại Trăn hoàng triều làm càn!
Diêm Xuyên hơi khen ngợi liếc Hoàng Binh, tiếp tục giả bộ người xa lạ.
Diêm Xuyên 'tò mò' hỏi:
- Diêm Xuyên linh thạch? Đại Vũ Thiên tông thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao các ngươi không lấy lại?
Diêm Xuyên hỏi làm Hoàng Binh 'nghẹn lời'.
Các dân chúng lại nhìn hướng Hắc Vũ chân quân, hiển nhiên cơn giận bị Diêm Xuyên đánh gãy lại dấy lên.
Trong đám người có kẻ kêu lên:
- Hắc Vũ chân quân, trả linh thạch lại cho ta!
Hắc Vũ chân quân biểu tình khó xem, nhìn đại quân Diêm Xuyên ở phía xa.
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng nói:
- Mọi người nghe đây!
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng quát:
- Tiêu diệt ba trăm vạn kẻ xấu này, tiêu diệt họ rồi lấy linh thạch!
Dân chúng cơ mặt căng cứng.
Hoàng Binh quát:
- Ha ha ha ha! Hắc Vũ chân quân, ngươi đang lừa ai? Ngươi lấy ra linh thạch thì chúng ta sẽ tin ngươi!
Hắc Vũ chân quân mặt cứng đờ, lạnh lùng trừng Hoàng Binh.
Hoàng Binh la lên:
- Hắc Vũ chân quân, hôm nay ngươi phải trả lại hết linh thạch của chúng ta!
Mọi người rống:
- Giao ra đây!
Sóng âm của dân chúng là khủng bố nhất, hơn một ức người, khí thế đó chấn khí lưu quanh thân Hắc Vũ chân quân cuồng động, gió to nổi lên bốn phía.
Hắc Vũ chân quân sắc mặt âm trầm.
Hoắc Quang đột nhiên tiến lên nói:
- Đại Trăn hoàng triều, đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn, Hoắc Quang, xin khiêu chiến với Hắc Vũ chân quân!
Hắc Vũ chân quân lại nhìn phía xa, Hoắc Quang tay cầm trường thương.
Hắc Vũ chân quân nhìn Hoắc Quang, mặt đen như than, một thần tử cũng xứng khiêu chiến với ta?
Hắc Vũ chân quân quát:
- Diêm Xuyên, ngươi khinh người quá đáng!
Hoắc Quang hét to:
- Ngô hoàng nói, nếu Hắc Vũ chân quân đánh bại được ta thì Đại Trăn lập tức lui binh!
Hắc Vũ chân quân lộ vẻ khó hiểu hỏi:
- A?
Đánh bại Hoắc Quang là Đại Trăn lui binh?
Hiện tại nội bộ Đại Vũ Thiên tông rối loạn, Hắc Vũ chân quân không muốn giao chiến. Nếu đấu với Đại Trăn hoàng triều thì tình hình bên trong sẽ lộ ra, nếu thế thì đám điêu dân có lẽ hủy diệt được Đại Vũ Thiên tông.
Hoắc Quang khiêu chiến?
Chưa chắc Hắc Vũ chân quân sợ, nhưng mà, đám điêu dân này....
Hoàng Binh la hét:
- Hắc Vũ chân quân, muốn chúng ta giúp ngươi đối kháng quân đội Đại Trăn là điều không thể, muốn chiến thì ngươi tự đi, hoặc là trả linh thạch lại!
- Thuương Chỉ Thiên Hạ!
Ầm!
Hoắc Quang căn bản không chờ Hắc Vũ chân quân đồng ý, một luồng cương thương to lớn đâm thẳng tới.
Ầm!
Cương thương đánh hướng Hắc Vũ chân quân.
- Muốn chết!
Hắc Vũ chân quân chém ra một kiếm.
Ầm!
Kiếm thương va chạm vào nhau, cuộc chiến của hai người bỗng dưng bắt đầu. Các đệ tử của Đại Vũ Thiên tông tụ tập lại vẻ mặt mờ mịt nhìn trời, cùng lúc đó, cảnh giác nhìn hơn một ức dân chúng.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Cuộc chiến trên trời bắt đầu. Trên long đài, Diêm Xuyên đứng dậy.
Diêm Xuyên bỗng nhiên quát to:
- Các vị! nguồn TruyenFull.vn
Ánh mắt dân chúng đặt lên người Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên hét to:
- Đại Trăn hoàng triều ta nếu hôm nay dám đến thì có nắm chắc hủy diệt Đại Vũ Thiên tông, chắc không có người cho rằng Diêm Xuyên ta cố ý muốn chết đi?
Nhiều người gật đầu công nhận.
Diêm Xuyên quát:
- Đại Vũ Thiên tông thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao không tự mình lấy? Lúc trước ta bắt được một đám tu giả trốn khỏi Đại Vũ Thiên tông, bọn họ mang nhiều linh thạch bỏ trốn, chắc mọi người đều biết chuyện này!
Diêm Xuyên hét to:
- Mỗi ngày đều có nhiều đệ tử Đại Vũ Thiên tông ôm linh thạch chạy trốn, kéo dài càng lâu thì Đại Vũ Thiên tông càng ít linh thạch, càng không đủ cho mọi người chia!
Diêm Xuyên nói vậy khiến các dân chúng biến sắc mặt.s
Diêm Xuyên cao giọng quát:
- Đại Vũ Thiên tông sắp bị diệt tới nơi, trẫm lấy danh nghĩa Đại Trăn hoàng triều hứa hẹn, cùng ta giết lên Đại Vũ Thiên tông, cướp được vật gì thì sẽ thuộc về các ngươi. Giết một Tinh cảnh thưởng hai mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch, chém một Khí cảnh thưởng ba trăm viên thượng phẩm linh thạch, chém một Thần cảnh thưởng năm ngàn viên thượng phẩm linh thạch, chém một Hư cảnh thưởng mười vạn viên thượng phẩm linh thạch!
Mười vạn viên thượng phẩm linh thạch?
Phút chốc ánh ắmt các dân chúng biến nóng cháy.
Trên bầu trời Hắc Vũ chân quân căm giận gào:
- Diêm Xuyên, ngươi muốn chết!
Hắc Vũ chân quân không làm gì Hoắc Quang được, Hoắc Quang cũng không thể giết chết gã.
Hoàng Binh hét to:
- Hoàng đế Đại Trăn, ngươi không gạt người chứ?
Mặc Vũ Hề đột nhiên la lên:
- Ta bảo đảm cho Đại Trăn!
Mặc Vũ Hề kêu lên đã khẳng định lời nói của Diêm Xuyên.
Bỗng nhiên có vô số đôi mắt đỏ ngầu nhìn đệ tử trong Đại Vũ Thiên tông.
Chỗ sơn môn, nhiều đệ tử run rẩy.
Một đệ tử hét to:
- Các ngươi muốn làm cái gì?
Vèo!
Hoàng Binh bỗng rút trường kiếm giết tới.
Hoàng Binh hét to:
- Trương Tiểu Nhị, hãy báo thù cho đại ca của ngươi! Các vị, hãy lấy lại thứ thuộc về chúng ta!
Đi theo Hoàng Binh còn có nhiều 'Dân chúng' cùng ra tay.
Người đi đầu ra tay, người xung quanh bất giác cũng làm theo. Đã hành động thì như tự đội mũ, không thể quay đầu.
Người ban đầu ra tay ngoái đầu lại kêu lên:
- Đại ca, ra tay đi!
- Sư đệ, hãy ra tay!
- Nhị thúc, mau ra tay!
...............
.........
......
Ầm ầm!
Dân chúng điên cuồng giết chóc, ép sát Đại Vũ Thiên tông.
Linh thạch, linh thạch, tất cả là vì linh thạch!
Trên bầu trời, Hắc Vũ chân quân tức giận rống lên:
- Khốn kiếp, mau, mau, kêu mọi người xuất quan!
Trong tông,c ác tu giả ngơ ngác nhìn, gần hai ức tu giả giết tới.
Dân chúng ai nấy như ăn cướp xông vào, chia ra bốn phương tám hướng. Họ đi qua đâu chỗ đó hỗn loạn, vô số pháp bảo đủ loại, dù là trang sức cũng bị đám ăn cướp lấy hết. Thậm chí người người hái xuống tiên thảo trang sức Đại Vũ Thiên tông.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Đệ tử còn sót lại của Đại Vũ Thiên tông nhanh chóng oanh kích từng sơn động, từng động phủ bé quan.
Bùm!
Một động phủ bị quấy rầy, mở ra.
Một ông lão áo trắng mặt hầm hầm vọt ra:
- Khốn kiếp, là tên nào mắt mù dám quấy rầy lão phu bế quan!
Nhưng ông lão áo trắng mới dứt lời thì lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ thấy phía xa đông nghìn nghịt bầy tu giả, họ như châu chấu hùa vào Đại Vũ Thiên tông, đi qua đâu là không có cọng cỏ.
Ông lão áo trắng giật mình kêu lên:
- Có chyệnn gì? Ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?
Một thanh âm phối hợp kinh kêu:
- A, đó là Sơn Minh chân nhân, năm năm trước mới đạt tới hạ Hư cảnh!
Lại có một đám người kêu lên:
- Hạ Hư cảnh? Mười vạn thượng phẩm linh thạch?
Ầm!
Ầm!
.........
......
...
Rất nhiều tu giả giết tới.
Ông lão áo trắng giận dữ hét lên:
- Khốn kiếp, cái gì là mười vạn thượng phẩm linh thạch? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Dám xâm nhập Đại Vũ Thiên tông ta?
- Giết!
- Giết!
Mấy trăm tu giả không thèm quan tâm, nhào tới.
- Giết!
Bốn phương tám hướng, từng tu giả Đại Vũ Thiên tông xuất quan, nhưng ở trong mắt dân chúng thì là từng ngọn núi linh thạch trồi lên.
- Lên đi!
Dân chúng tích oán đã lâu giờ như phát điện, tựa ong vỡ tổ xông vào Đại Vũ Thiên tông.
Tác giả :
Quan Kỳ