Tiên Quốc Đại Đế
Chương 125: Giết!
Vèo!
Diêm Xuyên hóa thành huyết quang bay xuống, giết hướng đám tu giả.
- A! Cứu mạng!
Các tu giả Tinh cảnh kinh hoàng chạy trốn.
- Trốn? Chưa chơi xong mà muốn trốn? ở lại cho ta, Ngọc Đế của ta thích máu của ngươi, khục khục khục khục khục khục!
Phập!
Phập!
Đồ sát đơn phương, Diêm Xuyên không ngừng tru sát tu giả Tinh cảnh.
- Mọi người cùng nhau ra tay, Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận chỉ có thể vào không thể ra, ai cũng đừng tưởng ra ngoài. Diêm Xuyên giết sạch Tinh cảnh chỉ còn lại mấy Khí cảnh chúng ta, bây giờ không hợp sức thì lát nữa sẽ bị hắn lần lượt giết!
- Mới rồi chúng ta có thể bị thương hắn một lần thì sẽ tiếp tục tổn thương hắn được, giết!
- Giết!
.........
......
...
Cuộc giết chóc tàn không tiếp tục.
Diêm Xuyên giống như tử thần, hắn đi qua đâu là xác vụn bay đầy, nội tạng tứ tung.
- Cứu mạng!
Tinh cảnh khóc la chạy tứ tán.
Nhưng sau khi Diêm Xuyên hóa ma thì càng giết càng hưng phấn, càng giết càng vui vẻ, giết, giết, giết, giết, giết!
Chỉ có giết mới trút ra hưng phấn trong lòng.
Bên ngoài Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Đệ tử Nhật Nguyệt Minh từ bốn phía chạy tới, không ngừng xông vào trong đại trận, không hay biết bên trong chờ đợi họ là tuyệt vọng tử vong.
Đệ tử ngoại tông bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều, nhưng không xông vào mà đứng ngoài xem.
- Đã hai canh giờ, không biết bên trong thế nào rồi!
- Đã có bốn ngàn tám trăm người đi vào, đều vì tru sát Diêm Xuyên, bên trong chỉ có mình hắn, chắc dữ nhiều lành ít.
- Hơn bốn ngàn Tinh cảnh, hai trăm Khí cảnh, sao vẫn không đi ra?
- Diêm Xuyên chỉ là Tinh cảnh, nên sớm đã chết mới đúng?
- Không biết Diêm Xuyên có trốn ra được không?
- Chắc không trốn thoát được.
- Diêm Xuyên tiêu rồi.
..................
.........
...
Bốn loại đệ tử ngoại tông cùng chờ kết quả, có loại đồng tình kẻ yếu, thở dài vì Diêm Xuyên.
Nhưng ai cũng không biết, bên trong nội bộ căn bản không phải như họ tưởng.
Sau khi Diêm Xuyên hóa ma chính là đại sát tứ phương.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, năm canh giờ.
Từ buổi sáng giết đến buổi tối.
Đệ tử Nhật Nguyệt Minh vẫn không đi ra, cá cường giả ngoại tông đều lộ vẻ nghi hoặc. Bên trong rốt cuộc thì phát sinh cái gì
Trong Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Bốn phương tám hướng đều là xác khô, có năm ngàn người vào đại trận nhưng giờ phút này chỉ có một ngàn người còn sống. Một ngàn người còn sống mà như phát điên.
- Đừng giết ta, cứu mạng, cứu mạng!
- Không thể nào, giết đến bây giờ thì Diêm Xuyên nên không còn sức lực, tại sao? Tại sao?
- Sư huynh, ta sắp chịu không nổi, không giết chết hắn được. Diêm Xuyên đã trúng năm mươi mấy kiếm nhưng vẫn không bị giết chết!
- Sư huynh, làm sao đây?
......
...
- Grao!
Diêm Xuyên tà rống, mắt lóe tia sáng, lại giết hướng một đám Tinh cảnh tụ cùng một chỗ.
- A, sư phụ, cứu mạng!
- Ta phải ra ngoài, rút trận đi, mau rút trận lại!
......
...
Đám Tinh cảnh như phát điên.
- Ra ngoài? Ai cũng đừng hòng đi, vẫn chưa chết xong. Tiếp, khục khục khục khục, tiếp tục, chết, chết hết cho ta!
Phập!
Phập!
Ngọc Đế kiếm đỏ rực phát ra ánh sáng yêu diễm, lực lượng cuồn cuộn rót vào người Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên dường như không bao giờ mệt mỏi, không ngừng chém giết.
Tinh cảnh đã chết gần hết, Khí cảnh cũng bị Diêm Xuyên giết hơn một trăm người. Số Khí cảnh còn lại kinh khủng không biết phải làm thế nào.
- Giét, giết, giết! Diêm Xuyên không chết là chúng ta chết!
- Giết! Truyện được copy tại Truyện FULL
Đám Khí cảnh gầm lên, xung phong.
Diêm Xuyên tà cười nói:
- Đến thì tốt!
Ầm ầm!
Chiến đấu không ngừng một giây.
Bên ngoài Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Ngày càng nhiều tu giả tụ lại, dường như chờ đợi tin tức Diêm Xuyên bị giết. Nhưng đại trạn vẫn không rút, luôn chống đỡ. Người đi vào không còn trở ra, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại không thể nhìn xem bên trong.
Vèo!
Có hai bóng người đáp xuống trước đại trận.
Có người nhận ra, kêu lên:
- Nhật Nguyệt Minh Ngụy Bính, Ngụy Đinh?
Ngụy Bính, Ngụy Đinh nhìn đại trận phái trước, xung quanh có hơn mười người đang dùng pháp bảo chống đỡ đại trận.
Ngụy Bính trầm giọng hỏi:
- Như thế nào?
Người bày trận cung kính nói:
- Bẩm hai vị sư tổ, đệ nhị đại đại sư huynh không được rút đại trận, trừ phi các người đến. Diêm Xuyên ở bên trong, Nhật Nguyệt Minh ta có năm ngàn đệ tử đi vào, ba trăm Khí cảnh đều vào đó.
Ngụy Đinh cười hỏi:
- Đã sáu canh giờ rồi?
- Vâng, đã sáu canh giờ.
Ngụy Bính cười nói:
- Ha ha ha ha! Đã sáu canh giờ, Diêm Xuyên chắc chắn sớm chết rồi, rút trận!
- Tuân lệnh!
Ầm ầm!
Sương khói cuồn cuộn chậm rãi tán đi, đại trận dần rút lộ ra cảnh tượng bên trong, mọi người tập trung tinh thần nhìn.
- A!!!!
- Đừng giết ta, đừng giết ta!
- Huyết Ma,.86, Huyết Ma!
- Mau rút trận, mau thả ta ra ngoài!
- Hu hu hu, cứu mạng!
...............
.........
...
Đại trận vừa rút lui, tiếng khóc thấu trời vọng ra.
Trên bầu trời, một 'yêu ma' bị vô số huyết khí vòng quanh giơ kiếm truy sát đoàn thể nhỏ không đến năm mươi người.
Đoàn thể nhỏ tóc tai bù xù, kinh hoàng sợ hãi. Họ không dám tách ra, nếu không sẽ chết.
Năm mươi đoàn thể nhỏ cực kỳ kinh hoàng đối diện yêu ma, liên tục bại lùi.
Khắp đồi núi đầu là xác, tay chân cụt, thây khô vô số, đều là đệ tử Nhật Nguyệt Minh, đã chết hết.
Năm ngàn người vào trận chỉ còn lại mấy chục người này? Những người khác đều chết rồi, toàn bộ chết rồi?
Tình cảnh này làm mọi người muốn rớt tròng mắt.
Người ngoại tông đứng xem đều lộ vẻ kinh sợ.
- Làm sao có thể?
- Năm ngàn người đều chết hết?
- Tóc đỏ, máu đỏ, Huyết Ma? Huyết Ma Diêm Đào!
- Không phải, là Diêm Xuyên, hắn là Diêm Xuyên, Diêm Xuyên cũng hóa ma!
- Một mình hắn giết năm ngàn người? Giết năm ngàn người?
- Điên, điên rồi, đây không phải sự thật.
.....................
...
Người đứng xem kinh kêu.
Huyết Ma? Đây là Huyết Ma sao?
Hơn năm ngàn người đều bị đồ sát?
Ngụy Bính, Ngụy Đinh ngây ngốc, không tin vào điều nhìn thấy. Diêm Xuyên... Diêm Xuyên giết nhiều người như vậy? Đeièu này không đúng, không thể nào. Dù có đứng im cho hắn giết cũng không có khả năng làm được.
Một Khí cảnh sợ vỡ mật chợt trông thấy Ngụy Bính, la lên:
- Sư phụ, sư phụ cứu mạng!
- Sư phụ, sư phụ!
- Sư thúc cứu mạng!
............
......
...
Mọi người khócc kêu bay hướng Ngụy Bính, Ngụy Đinh, giờ phút này hạn phụ mẫu sinh ra mình thiếu hai cái chân.
Mấy canh giờ đối diện Huyết Ma khiến họ mất tất cả can đảm.
Trốn, bây giờ chỉ có nước trốn.
Giữa không trung, Diêm Xuyên đầy người huyết quang, trên thân có hàng trăm vết thương, nhưng hắn như không cảm giác đến đau đớn.
Diêm Xuyên hăng say truy sát mọi người, đại trận rút đi.
Diêm Xuyên nhìn thấy Ngụy Bính, Ngụy Đinh.
- Chậc chậc, Thần cảnh? Không thú vị. Đi đây, không chơi với các ngươi, ha ha ha ha!
Diêm Xuyên hóa thành luồng huyết quang bắn hướng rừng cây.
Ngụy Bính tức giận quát:
- Trốn? Còn muốn trốn? Trốn đi đâu!
Ngụy Đinh cũng quát:
- ở lại cho ta!
Hai Thần cảnh bây giờ có cảm giác máu dồn lên não.
Hơn năm ngàn người! Cộng với sáu trăm người trước đó bị Diêm Xuyên giết chết. Ngụy Bính, Ngụy Đinh dẫn dắt sáu ngàn người bao vây tiễu trừ Diêm Xuyên, có thể nói là toàn quân bị diệt.
Vèo!
Diêm Xuyên hóa thành huyết quang bay xuống, giết hướng đám tu giả.
- A! Cứu mạng!
Các tu giả Tinh cảnh kinh hoàng chạy trốn.
- Trốn? Chưa chơi xong mà muốn trốn? ở lại cho ta, Ngọc Đế của ta thích máu của ngươi, khục khục khục khục khục khục!
Phập!
Phập!
Đồ sát đơn phương, Diêm Xuyên không ngừng tru sát tu giả Tinh cảnh.
- Mọi người cùng nhau ra tay, Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận chỉ có thể vào không thể ra, ai cũng đừng tưởng ra ngoài. Diêm Xuyên giết sạch Tinh cảnh chỉ còn lại mấy Khí cảnh chúng ta, bây giờ không hợp sức thì lát nữa sẽ bị hắn lần lượt giết!
- Mới rồi chúng ta có thể bị thương hắn một lần thì sẽ tiếp tục tổn thương hắn được, giết!
- Giết!
.........
......
...
Cuộc giết chóc tàn không tiếp tục.
Diêm Xuyên giống như tử thần, hắn đi qua đâu là xác vụn bay đầy, nội tạng tứ tung.
- Cứu mạng!
Tinh cảnh khóc la chạy tứ tán.
Nhưng sau khi Diêm Xuyên hóa ma thì càng giết càng hưng phấn, càng giết càng vui vẻ, giết, giết, giết, giết, giết!
Chỉ có giết mới trút ra hưng phấn trong lòng.
Bên ngoài Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Đệ tử Nhật Nguyệt Minh từ bốn phía chạy tới, không ngừng xông vào trong đại trận, không hay biết bên trong chờ đợi họ là tuyệt vọng tử vong.
Đệ tử ngoại tông bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều, nhưng không xông vào mà đứng ngoài xem.
- Đã hai canh giờ, không biết bên trong thế nào rồi!
- Đã có bốn ngàn tám trăm người đi vào, đều vì tru sát Diêm Xuyên, bên trong chỉ có mình hắn, chắc dữ nhiều lành ít.
- Hơn bốn ngàn Tinh cảnh, hai trăm Khí cảnh, sao vẫn không đi ra?
- Diêm Xuyên chỉ là Tinh cảnh, nên sớm đã chết mới đúng?
- Không biết Diêm Xuyên có trốn ra được không?
- Chắc không trốn thoát được.
- Diêm Xuyên tiêu rồi.
..................
.........
...
Bốn loại đệ tử ngoại tông cùng chờ kết quả, có loại đồng tình kẻ yếu, thở dài vì Diêm Xuyên.
Nhưng ai cũng không biết, bên trong nội bộ căn bản không phải như họ tưởng.
Sau khi Diêm Xuyên hóa ma chính là đại sát tứ phương.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, năm canh giờ.
Từ buổi sáng giết đến buổi tối.
Đệ tử Nhật Nguyệt Minh vẫn không đi ra, cá cường giả ngoại tông đều lộ vẻ nghi hoặc. Bên trong rốt cuộc thì phát sinh cái gì
Trong Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Bốn phương tám hướng đều là xác khô, có năm ngàn người vào đại trận nhưng giờ phút này chỉ có một ngàn người còn sống. Một ngàn người còn sống mà như phát điên.
- Đừng giết ta, cứu mạng, cứu mạng!
- Không thể nào, giết đến bây giờ thì Diêm Xuyên nên không còn sức lực, tại sao? Tại sao?
- Sư huynh, ta sắp chịu không nổi, không giết chết hắn được. Diêm Xuyên đã trúng năm mươi mấy kiếm nhưng vẫn không bị giết chết!
- Sư huynh, làm sao đây?
......
...
- Grao!
Diêm Xuyên tà rống, mắt lóe tia sáng, lại giết hướng một đám Tinh cảnh tụ cùng một chỗ.
- A, sư phụ, cứu mạng!
- Ta phải ra ngoài, rút trận đi, mau rút trận lại!
......
...
Đám Tinh cảnh như phát điên.
- Ra ngoài? Ai cũng đừng hòng đi, vẫn chưa chết xong. Tiếp, khục khục khục khục, tiếp tục, chết, chết hết cho ta!
Phập!
Phập!
Ngọc Đế kiếm đỏ rực phát ra ánh sáng yêu diễm, lực lượng cuồn cuộn rót vào người Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên dường như không bao giờ mệt mỏi, không ngừng chém giết.
Tinh cảnh đã chết gần hết, Khí cảnh cũng bị Diêm Xuyên giết hơn một trăm người. Số Khí cảnh còn lại kinh khủng không biết phải làm thế nào.
- Giét, giết, giết! Diêm Xuyên không chết là chúng ta chết!
- Giết! Truyện được copy tại Truyện FULL
Đám Khí cảnh gầm lên, xung phong.
Diêm Xuyên tà cười nói:
- Đến thì tốt!
Ầm ầm!
Chiến đấu không ngừng một giây.
Bên ngoài Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận.
Ngày càng nhiều tu giả tụ lại, dường như chờ đợi tin tức Diêm Xuyên bị giết. Nhưng đại trạn vẫn không rút, luôn chống đỡ. Người đi vào không còn trở ra, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại không thể nhìn xem bên trong.
Vèo!
Có hai bóng người đáp xuống trước đại trận.
Có người nhận ra, kêu lên:
- Nhật Nguyệt Minh Ngụy Bính, Ngụy Đinh?
Ngụy Bính, Ngụy Đinh nhìn đại trận phái trước, xung quanh có hơn mười người đang dùng pháp bảo chống đỡ đại trận.
Ngụy Bính trầm giọng hỏi:
- Như thế nào?
Người bày trận cung kính nói:
- Bẩm hai vị sư tổ, đệ nhị đại đại sư huynh không được rút đại trận, trừ phi các người đến. Diêm Xuyên ở bên trong, Nhật Nguyệt Minh ta có năm ngàn đệ tử đi vào, ba trăm Khí cảnh đều vào đó.
Ngụy Đinh cười hỏi:
- Đã sáu canh giờ rồi?
- Vâng, đã sáu canh giờ.
Ngụy Bính cười nói:
- Ha ha ha ha! Đã sáu canh giờ, Diêm Xuyên chắc chắn sớm chết rồi, rút trận!
- Tuân lệnh!
Ầm ầm!
Sương khói cuồn cuộn chậm rãi tán đi, đại trận dần rút lộ ra cảnh tượng bên trong, mọi người tập trung tinh thần nhìn.
- A!!!!
- Đừng giết ta, đừng giết ta!
- Huyết Ma,.86, Huyết Ma!
- Mau rút trận, mau thả ta ra ngoài!
- Hu hu hu, cứu mạng!
...............
.........
...
Đại trận vừa rút lui, tiếng khóc thấu trời vọng ra.
Trên bầu trời, một 'yêu ma' bị vô số huyết khí vòng quanh giơ kiếm truy sát đoàn thể nhỏ không đến năm mươi người.
Đoàn thể nhỏ tóc tai bù xù, kinh hoàng sợ hãi. Họ không dám tách ra, nếu không sẽ chết.
Năm mươi đoàn thể nhỏ cực kỳ kinh hoàng đối diện yêu ma, liên tục bại lùi.
Khắp đồi núi đầu là xác, tay chân cụt, thây khô vô số, đều là đệ tử Nhật Nguyệt Minh, đã chết hết.
Năm ngàn người vào trận chỉ còn lại mấy chục người này? Những người khác đều chết rồi, toàn bộ chết rồi?
Tình cảnh này làm mọi người muốn rớt tròng mắt.
Người ngoại tông đứng xem đều lộ vẻ kinh sợ.
- Làm sao có thể?
- Năm ngàn người đều chết hết?
- Tóc đỏ, máu đỏ, Huyết Ma? Huyết Ma Diêm Đào!
- Không phải, là Diêm Xuyên, hắn là Diêm Xuyên, Diêm Xuyên cũng hóa ma!
- Một mình hắn giết năm ngàn người? Giết năm ngàn người?
- Điên, điên rồi, đây không phải sự thật.
.....................
...
Người đứng xem kinh kêu.
Huyết Ma? Đây là Huyết Ma sao?
Hơn năm ngàn người đều bị đồ sát?
Ngụy Bính, Ngụy Đinh ngây ngốc, không tin vào điều nhìn thấy. Diêm Xuyên... Diêm Xuyên giết nhiều người như vậy? Đeièu này không đúng, không thể nào. Dù có đứng im cho hắn giết cũng không có khả năng làm được.
Một Khí cảnh sợ vỡ mật chợt trông thấy Ngụy Bính, la lên:
- Sư phụ, sư phụ cứu mạng!
- Sư phụ, sư phụ!
- Sư thúc cứu mạng!
............
......
...
Mọi người khócc kêu bay hướng Ngụy Bính, Ngụy Đinh, giờ phút này hạn phụ mẫu sinh ra mình thiếu hai cái chân.
Mấy canh giờ đối diện Huyết Ma khiến họ mất tất cả can đảm.
Trốn, bây giờ chỉ có nước trốn.
Giữa không trung, Diêm Xuyên đầy người huyết quang, trên thân có hàng trăm vết thương, nhưng hắn như không cảm giác đến đau đớn.
Diêm Xuyên hăng say truy sát mọi người, đại trận rút đi.
Diêm Xuyên nhìn thấy Ngụy Bính, Ngụy Đinh.
- Chậc chậc, Thần cảnh? Không thú vị. Đi đây, không chơi với các ngươi, ha ha ha ha!
Diêm Xuyên hóa thành luồng huyết quang bắn hướng rừng cây.
Ngụy Bính tức giận quát:
- Trốn? Còn muốn trốn? Trốn đi đâu!
Ngụy Đinh cũng quát:
- ở lại cho ta!
Hai Thần cảnh bây giờ có cảm giác máu dồn lên não.
Hơn năm ngàn người! Cộng với sáu trăm người trước đó bị Diêm Xuyên giết chết. Ngụy Bính, Ngụy Đinh dẫn dắt sáu ngàn người bao vây tiễu trừ Diêm Xuyên, có thể nói là toàn quân bị diệt.
Tác giả :
Quan Kỳ