Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1062: Hoàng Kim Đại Đế
Nói đến hoàng kim thú, thời điểm đời thứ nhất của Diêm Xuyên, Lam, đã từng là thần thú thứ tư thú hệ kim. Sau đó, bởi vì chiến đấu với Minh Hà lão tổ một trận, tiến hóa thành hoàng kim thú.
Nhắc tới hoàng kim thú, Diêm Xuyên tất nhiên không cảm thấy xa lạ gì.
- Miêu Miêu!
Diêm Xuyên kêu lên.
- Meo!
Loáng một cái thân hình Miêu Miêu xuyên qua thời không đến.
- Diêm Xuyên, ta đang cùng Tử Tử tỷ tỷ chơi trốn tìm. Ngươi tìm ta làm gì?
Miêu Miêu hiếu kỳ nói.
- Chơi trốn tìm? Ngươi mỗi lần đều dùng thần thông không gian dối trá, còn không thấy ngại khi chơi đùa sao?
Diêm Xuyên cười nói.
- Meo, ta lần này không có!
Miêu Miêu nhất thời kêu lên.
- Được rồi. Ngươi trở lại nói với Tử Tử, ngươi sẽ theo ta ra ngoài một chuyến!
Diêm Xuyên nói.
- Meo? Lại sắp đánh nhau sao?
Ánh mắt Miêu Miêu sáng lên.
- Đúng rồi. Gọi cả Điệp Hậu cùng đi! Nhanh lên một chút!
Diêm Xuyên nói.
- Meo!
Miêu Miêu kêu to một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Diêm Xuyên.
Không bao lâu, Miêu Miêu liền gọi Điệp Hậu đến.
Diêm Xuyên, Miêu Miêu, Điệp Hậu đạp không trùng thiên, tiến về phía tây Đông Hải.
Ba người nhanh chóng bay đi.
Điệp Hậu nhíu mày nhìn về phía Diêm Xuyên:
- Vội vội vàng vàng như thế, rốt cuộc là đi nơi nào?
- Đã từng nghe nói về Hoàng Kim Đại Đế chưa?
Diêm Xuyên nhìn về phía hai nữ tử nói.
- Hoàng Kim Đại Đế?
Hai nàng đột nhiên sửng sốt.
- Làm sao? Đã từng nghe nói qua về hắn sao?
Diêm Xuyên nhìn về phía hai người.
Hai người gật đầu một cái.
- Hoàng Kim Đại Đế, cường nhân kỷ thứ hai. Năm đó hắn có quen biết với phụ thân ta! Chúng ta đã từng gặp hắn một lần!
Miêu Miêu nói.
- Ồ?
- Nhưng, sau đó hắn đã chết. Hình như hắn được mai táng ở trong mặt trời cõi âm. Sau đó mặt trời kia bị Liên Thần đánh vỡ vụn. Trước đây chính là Trĩ Hậu trông coi từng mảnh mặt trời kia. Ngươi không nhớ sao?
Miêu Miêu nói.
- Thì ra là như vậy!
Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động nghĩ lại.
Lúc trước, hắn cũng tìm được thú hệ kim trong những mảnh mặt trời đó. Lúc đó hai khu vực, một kim một ngân. Mình tìm được thú hệ kim. Sát Đế đi về một phía khác, xem ra đã tìm được thi thể của Hoàng Kim Thú.
Hoàng Kim Đại Đế? Hắn lại còn sống?
Trên bầu trời Đông Hải, Bạo Tạc Vương Thú dẫn theo mười một Bạo Tạc thú, mở miệng hướng lên trời rít gào. Mắt bọn họ trợn trừng nhìn nam tử toàn thân phát ra kim quang đang đứng trên trời cao.
Một nam tử cực kỳ khôi ngô, y phục quanh thân đều là một màu vàng óng, lạnh lùng đứng ở trên không. Một khí thế lớn lao bắn thẳng xuống.
Cách đó không xa, Sát Đế mang hồ lô Trảm Tiên trên lưng, thần sắc lạnh lùng.
Cách xa hơn có một vài tu giả đang đứng. Bọn họ hầu hết đều là thám tử Đại Trăn.
- Có tới không?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Đã bẩm báo Thiên Đế! Hàm Dương truyền tin, Thiên Đế đã tới.
Thám tử bên kia kêu lên.
- Ha ha, Bạo Tạc thú? Ngươi còn có minh hữu sao?
Nam tử khôi ngô màu vàng kim cười nói.
Trong lúc đang nói chuyện, trong mắt hắn lóe lên kim quang.
Vèo!
Một luồng kim quang cực lớn tung về phía một hải đảo cách đó không xa.
Rắc rắc rắc rắc!
Một hải đảo khổng lồ, trong chớp mắt hóa thành hoàng kim đảo.
Một hoàng kim đảo hoàn toàn do hoàng kim dựng nên.
Ầm ầm ầm!
Hoàng kim đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần hình thành một bình đài cực lớn, để nam tử màu vàng kim kia đứng ở phía trên.
- Hoàng Kim Đại Đế? Ta và ngươi không có oán thù, ngươi đến chỗ ta làm gì?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Trẫm đã từng nói, trẫm muốn xây dựng lại Thiên Đình, vừa vặn thiếu một đám tiên phong. Trẫm yêu cầu ngươi vào ta Thiên đình Hoàng Kim mà thôi!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- Ngươi làm vậy là mời sao?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Ta cho là thế nào thì chính là thế đó!
Hoàng Kim Đại Đế bá đạo nói.
Bạo Tạc Vương Thú nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Đại Đế một hồi, trong mắt loé ra một tia tức giận.
Hắn quay đầu, nhìn Sát Đế đang đứng cách đó không xa.
- Ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- Hừ!
Bạo Tạc Vương Thú hừ lạnh một tiếng.
- A!
Bạo Tạc Vương Thú gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ra lệnh cho mười một Bạo Tạc thú phía sau.
Ầm!
Mười một Bạo Tạc thú lập tức chia thành hai nhóm. Năm Bạo Tạc thú xông thẳng về phía Sát Đế. Sáu Bạo Tạc Thứu khác lại lao về phía Hoàng Kim Đại Đế.
- Không cần lôi kéo trẫm. Trẫm chỉ bảo ngươi không nên đi chọc giận hắn, nhưng ta không dự định đi giúp hắn!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
Trong lúc đang nói chuyện, trong hai mắt hắn lại bắn ra rất nhiều kim quang.
Vèo!
Kim quang ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt chiếu rọi vào thân hình của sáu Bạo Tạc thú đang lao về phía mình.
Rắc rắc rắc rắc!
Trong nháy mắt sáu Bạo Tạc thú biến thành điêu khắc hoàng kim.
Ầm!
Sáu Bạo Tạc thú hoàng kim ngã vào trong biển rộng.
Ầm!
Trong biển rộng, Bạo Tạc thú hoàng kim ầm ầm nổ tung, lúc này mới thoát khỏi biến chất kim quang.
Một phía khác, Sát Đế vẫn không có động tác gì. Hắn nhìn thấy năm Bạo Tạc thú bỗng nhiên đến đây, trong mắt đầy lạnh lẽo.
Hắn vẫn mang hồ lô Trảm Tiên cực lớn trên lưng, nhìn năm Bạo Tạc thú bay tới. Hai mắt hắn thoáng nheo lại, nhẹ nhàng vỗ hồ lô một cái.
- Mời bảo bối xoay người!
Sát Đế kêu lên.
Vèo!
Trong hồ lô Trảm Tiên đột nhiên bay ra một đạo bạch quang.
Vèo!
Tốc độ bạch quang cực nhanh đi ra trong nháy mắt lại bay trở về hồ lô.
Mà Bạo Tạc thú đang bay về phía Sát Đế, lại dừng ở giữa không trung, tất cả đều bị chém đầu, từ trên không trung rơi xuống biển rộng.
Ầm!
Trong biển rộng, Bạo Tạc thú tự bạo. Mười một Bạo Tạc thú chậm rãi ngưng hình, nhìn về phía Sát Đế và Hoàng Kim Đại Đế. Bọn họ nhất thời cảm thấy sợ hãi.
Bạo Tạc Vương Thú kinh ngạc nhìn về phía Sát Đế.
Ban đầu hắn còn muốn dùng Sát Đế để uy hiếp Hoàng Kim Đại Đế, khiến Hoàng Kim Đại Đế sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể có thể tưởng tượng được Sát Đế lại hung hãn như vậy?
Đó là năm Bạo Tạc thú, một thanh phi đao, tất cả đều bị chém đầu?
- Ngươi... ngươi là ai?
Bạo Tạc Vương Thú kinh ngạc nói.
Sát Đế thản nhiên nói:
- Ta nói, ta chỉ ở đây quan sát, sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh chấp giữa các ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi không nên tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Bằng không, hôm nay ta sẽ hủy diệt ngươi!
Bạo Tạc Vương Thú nhìn chằm chằm vào Sát Đế, trong mắt loé ra một tia không cam lòng.
Nhưng hắn cũng biết Sát Đế không dễ chọc. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế.
- Ngươi có minh hữu, vậy trẫm theo bọn ngươi một hồi! Cũng tiện để hắn biết khó mà lui. Trẫm đối với ngươi như vậy cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không?
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- A!
Bạo Tạc Vương Thú buồn bực gầm nhẹ một tiếng.
Đoàn người kiên nhẫn ở trên Đông Hải chờ đợi.
Sau một ngày.
Ầm!
Một gió bão bao phủ lên khắp Đông Hải.
Bên trên Đông Hải dâng lên những cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng xuất hiện ba thân ảnh.
Ba người Diêm Xuyên, Miêu Miêu, Điệp Hậu đx chạy tới Đông Hải.
Nhắc tới hoàng kim thú, Diêm Xuyên tất nhiên không cảm thấy xa lạ gì.
- Miêu Miêu!
Diêm Xuyên kêu lên.
- Meo!
Loáng một cái thân hình Miêu Miêu xuyên qua thời không đến.
- Diêm Xuyên, ta đang cùng Tử Tử tỷ tỷ chơi trốn tìm. Ngươi tìm ta làm gì?
Miêu Miêu hiếu kỳ nói.
- Chơi trốn tìm? Ngươi mỗi lần đều dùng thần thông không gian dối trá, còn không thấy ngại khi chơi đùa sao?
Diêm Xuyên cười nói.
- Meo, ta lần này không có!
Miêu Miêu nhất thời kêu lên.
- Được rồi. Ngươi trở lại nói với Tử Tử, ngươi sẽ theo ta ra ngoài một chuyến!
Diêm Xuyên nói.
- Meo? Lại sắp đánh nhau sao?
Ánh mắt Miêu Miêu sáng lên.
- Đúng rồi. Gọi cả Điệp Hậu cùng đi! Nhanh lên một chút!
Diêm Xuyên nói.
- Meo!
Miêu Miêu kêu to một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Diêm Xuyên.
Không bao lâu, Miêu Miêu liền gọi Điệp Hậu đến.
Diêm Xuyên, Miêu Miêu, Điệp Hậu đạp không trùng thiên, tiến về phía tây Đông Hải.
Ba người nhanh chóng bay đi.
Điệp Hậu nhíu mày nhìn về phía Diêm Xuyên:
- Vội vội vàng vàng như thế, rốt cuộc là đi nơi nào?
- Đã từng nghe nói về Hoàng Kim Đại Đế chưa?
Diêm Xuyên nhìn về phía hai nữ tử nói.
- Hoàng Kim Đại Đế?
Hai nàng đột nhiên sửng sốt.
- Làm sao? Đã từng nghe nói qua về hắn sao?
Diêm Xuyên nhìn về phía hai người.
Hai người gật đầu một cái.
- Hoàng Kim Đại Đế, cường nhân kỷ thứ hai. Năm đó hắn có quen biết với phụ thân ta! Chúng ta đã từng gặp hắn một lần!
Miêu Miêu nói.
- Ồ?
- Nhưng, sau đó hắn đã chết. Hình như hắn được mai táng ở trong mặt trời cõi âm. Sau đó mặt trời kia bị Liên Thần đánh vỡ vụn. Trước đây chính là Trĩ Hậu trông coi từng mảnh mặt trời kia. Ngươi không nhớ sao?
Miêu Miêu nói.
- Thì ra là như vậy!
Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động nghĩ lại.
Lúc trước, hắn cũng tìm được thú hệ kim trong những mảnh mặt trời đó. Lúc đó hai khu vực, một kim một ngân. Mình tìm được thú hệ kim. Sát Đế đi về một phía khác, xem ra đã tìm được thi thể của Hoàng Kim Thú.
Hoàng Kim Đại Đế? Hắn lại còn sống?
Trên bầu trời Đông Hải, Bạo Tạc Vương Thú dẫn theo mười một Bạo Tạc thú, mở miệng hướng lên trời rít gào. Mắt bọn họ trợn trừng nhìn nam tử toàn thân phát ra kim quang đang đứng trên trời cao.
Một nam tử cực kỳ khôi ngô, y phục quanh thân đều là một màu vàng óng, lạnh lùng đứng ở trên không. Một khí thế lớn lao bắn thẳng xuống.
Cách đó không xa, Sát Đế mang hồ lô Trảm Tiên trên lưng, thần sắc lạnh lùng.
Cách xa hơn có một vài tu giả đang đứng. Bọn họ hầu hết đều là thám tử Đại Trăn.
- Có tới không?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Đã bẩm báo Thiên Đế! Hàm Dương truyền tin, Thiên Đế đã tới.
Thám tử bên kia kêu lên.
- Ha ha, Bạo Tạc thú? Ngươi còn có minh hữu sao?
Nam tử khôi ngô màu vàng kim cười nói.
Trong lúc đang nói chuyện, trong mắt hắn lóe lên kim quang.
Vèo!
Một luồng kim quang cực lớn tung về phía một hải đảo cách đó không xa.
Rắc rắc rắc rắc!
Một hải đảo khổng lồ, trong chớp mắt hóa thành hoàng kim đảo.
Một hoàng kim đảo hoàn toàn do hoàng kim dựng nên.
Ầm ầm ầm!
Hoàng kim đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần hình thành một bình đài cực lớn, để nam tử màu vàng kim kia đứng ở phía trên.
- Hoàng Kim Đại Đế? Ta và ngươi không có oán thù, ngươi đến chỗ ta làm gì?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Trẫm đã từng nói, trẫm muốn xây dựng lại Thiên Đình, vừa vặn thiếu một đám tiên phong. Trẫm yêu cầu ngươi vào ta Thiên đình Hoàng Kim mà thôi!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- Ngươi làm vậy là mời sao?
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
- Ta cho là thế nào thì chính là thế đó!
Hoàng Kim Đại Đế bá đạo nói.
Bạo Tạc Vương Thú nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Đại Đế một hồi, trong mắt loé ra một tia tức giận.
Hắn quay đầu, nhìn Sát Đế đang đứng cách đó không xa.
- Ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- Hừ!
Bạo Tạc Vương Thú hừ lạnh một tiếng.
- A!
Bạo Tạc Vương Thú gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ra lệnh cho mười một Bạo Tạc thú phía sau.
Ầm!
Mười một Bạo Tạc thú lập tức chia thành hai nhóm. Năm Bạo Tạc thú xông thẳng về phía Sát Đế. Sáu Bạo Tạc Thứu khác lại lao về phía Hoàng Kim Đại Đế.
- Không cần lôi kéo trẫm. Trẫm chỉ bảo ngươi không nên đi chọc giận hắn, nhưng ta không dự định đi giúp hắn!
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
Trong lúc đang nói chuyện, trong hai mắt hắn lại bắn ra rất nhiều kim quang.
Vèo!
Kim quang ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt chiếu rọi vào thân hình của sáu Bạo Tạc thú đang lao về phía mình.
Rắc rắc rắc rắc!
Trong nháy mắt sáu Bạo Tạc thú biến thành điêu khắc hoàng kim.
Ầm!
Sáu Bạo Tạc thú hoàng kim ngã vào trong biển rộng.
Ầm!
Trong biển rộng, Bạo Tạc thú hoàng kim ầm ầm nổ tung, lúc này mới thoát khỏi biến chất kim quang.
Một phía khác, Sát Đế vẫn không có động tác gì. Hắn nhìn thấy năm Bạo Tạc thú bỗng nhiên đến đây, trong mắt đầy lạnh lẽo.
Hắn vẫn mang hồ lô Trảm Tiên cực lớn trên lưng, nhìn năm Bạo Tạc thú bay tới. Hai mắt hắn thoáng nheo lại, nhẹ nhàng vỗ hồ lô một cái.
- Mời bảo bối xoay người!
Sát Đế kêu lên.
Vèo!
Trong hồ lô Trảm Tiên đột nhiên bay ra một đạo bạch quang.
Vèo!
Tốc độ bạch quang cực nhanh đi ra trong nháy mắt lại bay trở về hồ lô.
Mà Bạo Tạc thú đang bay về phía Sát Đế, lại dừng ở giữa không trung, tất cả đều bị chém đầu, từ trên không trung rơi xuống biển rộng.
Ầm!
Trong biển rộng, Bạo Tạc thú tự bạo. Mười một Bạo Tạc thú chậm rãi ngưng hình, nhìn về phía Sát Đế và Hoàng Kim Đại Đế. Bọn họ nhất thời cảm thấy sợ hãi.
Bạo Tạc Vương Thú kinh ngạc nhìn về phía Sát Đế.
Ban đầu hắn còn muốn dùng Sát Đế để uy hiếp Hoàng Kim Đại Đế, khiến Hoàng Kim Đại Đế sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể có thể tưởng tượng được Sát Đế lại hung hãn như vậy?
Đó là năm Bạo Tạc thú, một thanh phi đao, tất cả đều bị chém đầu?
- Ngươi... ngươi là ai?
Bạo Tạc Vương Thú kinh ngạc nói.
Sát Đế thản nhiên nói:
- Ta nói, ta chỉ ở đây quan sát, sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh chấp giữa các ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi không nên tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Bằng không, hôm nay ta sẽ hủy diệt ngươi!
Bạo Tạc Vương Thú nhìn chằm chằm vào Sát Đế, trong mắt loé ra một tia không cam lòng.
Nhưng hắn cũng biết Sát Đế không dễ chọc. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế.
- Ngươi có minh hữu, vậy trẫm theo bọn ngươi một hồi! Cũng tiện để hắn biết khó mà lui. Trẫm đối với ngươi như vậy cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không?
Hoàng Kim Đại Đế cười nói.
- A!
Bạo Tạc Vương Thú buồn bực gầm nhẹ một tiếng.
Đoàn người kiên nhẫn ở trên Đông Hải chờ đợi.
Sau một ngày.
Ầm!
Một gió bão bao phủ lên khắp Đông Hải.
Bên trên Đông Hải dâng lên những cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng xuất hiện ba thân ảnh.
Ba người Diêm Xuyên, Miêu Miêu, Điệp Hậu đx chạy tới Đông Hải.
Tác giả :
Quan Kỳ