Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1050: Hi Sinh Bản Thân
Diêm Xuyên lắc đầu một cái nói.
- Miêu Miêu, thần thông không gian của ngươi không có cách nào truyền tống ra khỏi thập điện đại trận. Vậy hẳn có thể thuấn di trong thập điện đại trận không?
Diêm Xuyên hỏi.
- Meo, đương nhiên có thể!
Miêu Miêu từ trên vai trái của Diêm Xuyên thuấn di đến bên vai phải của hắn.
Diêm Xuyên lấy tay vạch một cái, vẽ ra một vòng bảo hộ hình cầu, bảo vệ xung quanh mình và Miêu Miêu.
- Ta dùng thần niệm che kín xung quanh. Ngươi không nên chống cự, để ý thức của ta và ngươi liên kết. Ta sẽ chỉ định vài chỗ, ngươi phụ trách dẫn ta theo, không ngừng di thuấn trong không gian, tiến tới nơi ta đã chỉ!
Diêm Xuyên nói.
- Meo?
Miêu Miêu không hiểu nói.
- Thú hệ kim, thần thú thứ tư trong thiên hạ, khống chế lực lượng mạnh nhất, chính là từ. Từ lực. Nhưng từ lực cũng không phải bỗng dưng đến, từ lực phân ra chính phụ, Lam thi triển chính là từ lực chính. Vậy nhất định phải có một nơi để phát ra từ lực phụ. Nơi phát ra từ lực phụ chính là điểm mù của Lam!
Diêm Xuyên giải thích.
- Điểm mù?
- Đúng, tuy rằng điểm mù này không có cách nào tổn thương Lam, nhưng cũng khiến cho từ lực chính của Lam không có cách nào cảm ứng được. Từ lực phụ cũng là một loại lực lượng cực đoan. Có thể giúp ta luyện hóa Bát Quái, để ta lại tăng lên một bước. Chỉ cần lại tăng lên một bước, ta sẽ có thể đối phó với Lam!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Meo, vậy bắt đầu đi!
Miêu Miêu lập tức kêu lên.
Diêm Xuyên nhắm mắt cảm ứng, đồng thời nhanh chóng nắm lấy Miêu Miêu, ngón tay đặt ở sau đầu Miêu Miêu. Miêu Miêu không hề phản kháng.
- Meo!
Miêu Miêu thấy được vị trí Diêm Xuyên chỉ.
Vèo!
Miêu Miêu dẫn theo Diêm Xuyên nhanh chóng truyền tống đi. Đó là một hồ nhỏ cách Lam khoảng vạn dặm.
Trong một hố đen bên cạnh hồ nhỏ có lực lượng cuồn cuộn từ trong hố đen lao ra.
Trong nháy mắt Diêm Xuyên, Miêu Miêu tiến vào. Nhưng vị trí của hố đen này lại nhanh chóng thay đổi. Trong chớp mắt, hố đen lại đến vị trí một sơn cốc khác. Dù sao, Lam chiến đấu đang không ngừng vận động. Bởi vậy vị trí từ lực phụ này cũng đang nhanh chóng biến đổi theo. Cũng may thần thông không gian của Miêu Miêu lợi hại, dẫn theo Diêm Xuyên nhanh chóng di thuấn theo.
Trong hố đen, Miêu Miêu nhất thời cảm nhận được một lực lượng dường như đang phân giải, cực kỳ quỷ dị. Nhưng phần lớn lực lượng đã bị Diêm Xuyên cản lại.
- Meo, phụ từ lực của nơi này thật mạnh!
Miêu Miêu kinh ngạc nói.
- Lam ra tay rất mạnh. Từ lực chính bao nhiêu, từ lực phụ sẽ có bấy nhiêu!
Diêm Xuyên giải thích.
Hắn giơ tay vồ một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện tám phù văn màu vàng kim. Đây chính là phù văn Bát Quái hắn đã lấy được từ trong tay của Bách Ác Lão Ma.
Diêm Xuyên dẫn động từ lực phụ, xông thẳng tới chỗ Bát Quái.
Ầm!
Lực lượng cuồn cuộn tràn vào Bát Quái. Năng lượng màu vàng kim của Bát Quái dường như đang run rẩy. Nhiều tia sáng rực rỡ sắc màu từ trong phù văn Bát Quái phóng ra.
- A!
Diêm Xuyên há miệng hút vào. Những tia sáng sắc màu kia bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên.
Vận đạo cuồn cuộn nhanh chóng bị Diêm Xuyên thu nạp.
Ầm ầm ầm!
Phù văn Bát Quái sụp đổ. Vô số Vận đạo bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên.
...
Thiên Ma giới!
Diêm Tự Tại, Phục Hy đang ngồi ở bên cạnh một bàn đá, nhìn một hình ảnh trước mắt. Trong hình ảnh chính là cảnh tượng nhóm người Diêm Xuyên đang chiến đấu.
- Lấy từ lực phụ luyện hóa Bát Quái của ta sao? Diêm Xuyên này đúng là càng đánh lực càng cao!
Phục Hy nhấp ngụm trà nói.
- Nhiều Vận đạo như vậy, thực lực của Diêm Xuyên sẽ tăng lên. Nhưng dương như còn chưa đủ để đối phó với Lam!
Diêm Tự Tại cười nói.
Nhạc nhi thao túng ba nghìn thiên đạo lực, trói buộc Lam! Thân hình Lam có chút dừng lại!
Ầm!
Một đao của Hoàng ầm ầm chém vào trên người Lam. Thân hình Lam cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng.
Phía sau Điệp Hậu là một cái đại đạo rực rỡ sắc màu. Vô số lực lượng tràn vào trong cơ thể Điệp Hậu. Nàng thôi thúc ô kim trượng, hung hãn đập một trượng về phía Lam.
Bên trong ô kim trượng bắn ra một ánh sáng ô kim ăn mòn hư không. Một khí tức chấn động tâm hồn từ bên trong ô kim trượng toả ra.
Ầm!
Dưới lực lượng khủng bố, Lam hứng chịu một đòn nặng nề trước nay chưa từng có.
Có thể lực chiến đấu của Điệp Hậu không đủ mạnh, nhưng chung quy nàng vẫn là tu vi thập tam trọng thiên, lực lượng lại cực kỳ lớn.
Một tiếng nổ vang lên. Rốt cuộc Lam bị trọng thương, trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát, rơi trên mặt đất.
Ầm!
Đại địa đập mạnh tạo thành một hố lớn rộng ngàn trượng. Ở giữa hố lớn là một chất lỏng màu bạc. Lam bị đập vỡ.
Phù!
Điệp Hậu thở phào một hơi.
Nhưng trong nháy mắt, chất lỏng màu bạc kia lại tụ lại trở thành hình người.
- Cái gì? Như vậy cũng có thể không có chuyện gì sao?
Điệp Hậu cả kinh kêu lên.
Hứng chịu một đòn toàn lực của ô kim trượng, Lam lại hồi phục trong chớp mắt. Thân thể của hắn là bất tử sao?
Ánh mắt Điệp Hậu thoáng run rẩy.
Thập nhị trọng thiên? Diêm Xuyên thập nhị trọng thiên?
Lam uốn éo cái cổ, nhìn về phía ba nữ nhân.
Hoàng trong dáng dấp của quái vật. Nhạc nhi trốn ở phía xa.
Hai mắt Lam thoáng nheo lại.
- Chính là ngươi, lực lượng không lớn lại là người dễ đối phó nhất! Trước hết ta giết ngươi đã!
Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc nhi ở phía xa.
- Cái gì?
Nhạc nhi nhất thời biến sắc, Hoàng cũng biến sắc.
Ô kim trượng trong tay Điệp Hậu lại đánh về phía Lam.
Nhưng tốc độ của Lam quá nhanh. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Nhạc nhi.
Khí thế của hắn được phóng ra, hư không xung quanh đều bị rung động.
Lam đưa tay phải ra. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra một sóng từ lực màu xanh lam. Nhạc nhi bỗng nhiên không thể động đậy.
- Không!
Nhạc nhi cả kinh kêu lên.
Trong nháy mắt này, Hoàng xuất hiện ở trước mặt Nhạc nhi. Trường đao trong tay nàng chém tới.
Ầm!
Sóng từ lực màu xanh lam có uy lực quá lớn, trong nháy mắt đã khiến đại đạo của Hoàng sụp đổ, sau đó tiếp tục lao về phía Nhạc nhi.
Cho dù là một đao của Hoàng cũng không có cách nào lay động được sóng từ lực này sao?
Nhạc nhi lộ vẻ tuyệt vọng.
- Không!
Nhạc nhi tuyệt vọng nói.
Ầm!
Nhạc nhi bị va chạm bay ra ngoài.
Nhưng Nhạc nhi không chết, mà có một thân thể chắn trước mặt Nhạc nhi.
Là Hoàng. Trong giây lát khi Nhạc nhi sắp bỏ mình, Hoàng đã dùng thân mình ngăn cản sóng từ lực màu xanh lam kia.
- Phụt!
Hoàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhạc nhi nhìn thấy, phía sau lưng Hoàng đã xuất hiện một lỗ thủng đầy máu to bằng nắm tay. Lỗ thủng đầy máu kia thiếu một chút đã xuyên thủng lồng ngực của Hoàng.
Hoàng gian nan bò dậy. Nhưng lúc này, thân hình nàng lại cực kỳ suy yếu.
- Hoàng, nàng thấy thế nào?
Con mắt Nhạc nhi bỗng nhiên đỏ lên.
Nhạc nhi hiểu rõ, trong giây phút đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết vừa nãy, Hoàng đã lựa chọn hi sinh bản thân mình để tới cứu mình. Nàng thiếu một chút đã phải chết.
Mặc dù mình chết, Hoàng cũng chết, nhưng Hoàng tình nguyện hi sinh bản thân để bảo toàn cho mình, lại khiến Nhạc nhi vô cùng chấn động.
- Hoàng, thật có lỗi. Là ta không có năng lực!
- Miêu Miêu, thần thông không gian của ngươi không có cách nào truyền tống ra khỏi thập điện đại trận. Vậy hẳn có thể thuấn di trong thập điện đại trận không?
Diêm Xuyên hỏi.
- Meo, đương nhiên có thể!
Miêu Miêu từ trên vai trái của Diêm Xuyên thuấn di đến bên vai phải của hắn.
Diêm Xuyên lấy tay vạch một cái, vẽ ra một vòng bảo hộ hình cầu, bảo vệ xung quanh mình và Miêu Miêu.
- Ta dùng thần niệm che kín xung quanh. Ngươi không nên chống cự, để ý thức của ta và ngươi liên kết. Ta sẽ chỉ định vài chỗ, ngươi phụ trách dẫn ta theo, không ngừng di thuấn trong không gian, tiến tới nơi ta đã chỉ!
Diêm Xuyên nói.
- Meo?
Miêu Miêu không hiểu nói.
- Thú hệ kim, thần thú thứ tư trong thiên hạ, khống chế lực lượng mạnh nhất, chính là từ. Từ lực. Nhưng từ lực cũng không phải bỗng dưng đến, từ lực phân ra chính phụ, Lam thi triển chính là từ lực chính. Vậy nhất định phải có một nơi để phát ra từ lực phụ. Nơi phát ra từ lực phụ chính là điểm mù của Lam!
Diêm Xuyên giải thích.
- Điểm mù?
- Đúng, tuy rằng điểm mù này không có cách nào tổn thương Lam, nhưng cũng khiến cho từ lực chính của Lam không có cách nào cảm ứng được. Từ lực phụ cũng là một loại lực lượng cực đoan. Có thể giúp ta luyện hóa Bát Quái, để ta lại tăng lên một bước. Chỉ cần lại tăng lên một bước, ta sẽ có thể đối phó với Lam!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Meo, vậy bắt đầu đi!
Miêu Miêu lập tức kêu lên.
Diêm Xuyên nhắm mắt cảm ứng, đồng thời nhanh chóng nắm lấy Miêu Miêu, ngón tay đặt ở sau đầu Miêu Miêu. Miêu Miêu không hề phản kháng.
- Meo!
Miêu Miêu thấy được vị trí Diêm Xuyên chỉ.
Vèo!
Miêu Miêu dẫn theo Diêm Xuyên nhanh chóng truyền tống đi. Đó là một hồ nhỏ cách Lam khoảng vạn dặm.
Trong một hố đen bên cạnh hồ nhỏ có lực lượng cuồn cuộn từ trong hố đen lao ra.
Trong nháy mắt Diêm Xuyên, Miêu Miêu tiến vào. Nhưng vị trí của hố đen này lại nhanh chóng thay đổi. Trong chớp mắt, hố đen lại đến vị trí một sơn cốc khác. Dù sao, Lam chiến đấu đang không ngừng vận động. Bởi vậy vị trí từ lực phụ này cũng đang nhanh chóng biến đổi theo. Cũng may thần thông không gian của Miêu Miêu lợi hại, dẫn theo Diêm Xuyên nhanh chóng di thuấn theo.
Trong hố đen, Miêu Miêu nhất thời cảm nhận được một lực lượng dường như đang phân giải, cực kỳ quỷ dị. Nhưng phần lớn lực lượng đã bị Diêm Xuyên cản lại.
- Meo, phụ từ lực của nơi này thật mạnh!
Miêu Miêu kinh ngạc nói.
- Lam ra tay rất mạnh. Từ lực chính bao nhiêu, từ lực phụ sẽ có bấy nhiêu!
Diêm Xuyên giải thích.
Hắn giơ tay vồ một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện tám phù văn màu vàng kim. Đây chính là phù văn Bát Quái hắn đã lấy được từ trong tay của Bách Ác Lão Ma.
Diêm Xuyên dẫn động từ lực phụ, xông thẳng tới chỗ Bát Quái.
Ầm!
Lực lượng cuồn cuộn tràn vào Bát Quái. Năng lượng màu vàng kim của Bát Quái dường như đang run rẩy. Nhiều tia sáng rực rỡ sắc màu từ trong phù văn Bát Quái phóng ra.
- A!
Diêm Xuyên há miệng hút vào. Những tia sáng sắc màu kia bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên.
Vận đạo cuồn cuộn nhanh chóng bị Diêm Xuyên thu nạp.
Ầm ầm ầm!
Phù văn Bát Quái sụp đổ. Vô số Vận đạo bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên.
...
Thiên Ma giới!
Diêm Tự Tại, Phục Hy đang ngồi ở bên cạnh một bàn đá, nhìn một hình ảnh trước mắt. Trong hình ảnh chính là cảnh tượng nhóm người Diêm Xuyên đang chiến đấu.
- Lấy từ lực phụ luyện hóa Bát Quái của ta sao? Diêm Xuyên này đúng là càng đánh lực càng cao!
Phục Hy nhấp ngụm trà nói.
- Nhiều Vận đạo như vậy, thực lực của Diêm Xuyên sẽ tăng lên. Nhưng dương như còn chưa đủ để đối phó với Lam!
Diêm Tự Tại cười nói.
Nhạc nhi thao túng ba nghìn thiên đạo lực, trói buộc Lam! Thân hình Lam có chút dừng lại!
Ầm!
Một đao của Hoàng ầm ầm chém vào trên người Lam. Thân hình Lam cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng.
Phía sau Điệp Hậu là một cái đại đạo rực rỡ sắc màu. Vô số lực lượng tràn vào trong cơ thể Điệp Hậu. Nàng thôi thúc ô kim trượng, hung hãn đập một trượng về phía Lam.
Bên trong ô kim trượng bắn ra một ánh sáng ô kim ăn mòn hư không. Một khí tức chấn động tâm hồn từ bên trong ô kim trượng toả ra.
Ầm!
Dưới lực lượng khủng bố, Lam hứng chịu một đòn nặng nề trước nay chưa từng có.
Có thể lực chiến đấu của Điệp Hậu không đủ mạnh, nhưng chung quy nàng vẫn là tu vi thập tam trọng thiên, lực lượng lại cực kỳ lớn.
Một tiếng nổ vang lên. Rốt cuộc Lam bị trọng thương, trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát, rơi trên mặt đất.
Ầm!
Đại địa đập mạnh tạo thành một hố lớn rộng ngàn trượng. Ở giữa hố lớn là một chất lỏng màu bạc. Lam bị đập vỡ.
Phù!
Điệp Hậu thở phào một hơi.
Nhưng trong nháy mắt, chất lỏng màu bạc kia lại tụ lại trở thành hình người.
- Cái gì? Như vậy cũng có thể không có chuyện gì sao?
Điệp Hậu cả kinh kêu lên.
Hứng chịu một đòn toàn lực của ô kim trượng, Lam lại hồi phục trong chớp mắt. Thân thể của hắn là bất tử sao?
Ánh mắt Điệp Hậu thoáng run rẩy.
Thập nhị trọng thiên? Diêm Xuyên thập nhị trọng thiên?
Lam uốn éo cái cổ, nhìn về phía ba nữ nhân.
Hoàng trong dáng dấp của quái vật. Nhạc nhi trốn ở phía xa.
Hai mắt Lam thoáng nheo lại.
- Chính là ngươi, lực lượng không lớn lại là người dễ đối phó nhất! Trước hết ta giết ngươi đã!
Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc nhi ở phía xa.
- Cái gì?
Nhạc nhi nhất thời biến sắc, Hoàng cũng biến sắc.
Ô kim trượng trong tay Điệp Hậu lại đánh về phía Lam.
Nhưng tốc độ của Lam quá nhanh. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Nhạc nhi.
Khí thế của hắn được phóng ra, hư không xung quanh đều bị rung động.
Lam đưa tay phải ra. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra một sóng từ lực màu xanh lam. Nhạc nhi bỗng nhiên không thể động đậy.
- Không!
Nhạc nhi cả kinh kêu lên.
Trong nháy mắt này, Hoàng xuất hiện ở trước mặt Nhạc nhi. Trường đao trong tay nàng chém tới.
Ầm!
Sóng từ lực màu xanh lam có uy lực quá lớn, trong nháy mắt đã khiến đại đạo của Hoàng sụp đổ, sau đó tiếp tục lao về phía Nhạc nhi.
Cho dù là một đao của Hoàng cũng không có cách nào lay động được sóng từ lực này sao?
Nhạc nhi lộ vẻ tuyệt vọng.
- Không!
Nhạc nhi tuyệt vọng nói.
Ầm!
Nhạc nhi bị va chạm bay ra ngoài.
Nhưng Nhạc nhi không chết, mà có một thân thể chắn trước mặt Nhạc nhi.
Là Hoàng. Trong giây lát khi Nhạc nhi sắp bỏ mình, Hoàng đã dùng thân mình ngăn cản sóng từ lực màu xanh lam kia.
- Phụt!
Hoàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhạc nhi nhìn thấy, phía sau lưng Hoàng đã xuất hiện một lỗ thủng đầy máu to bằng nắm tay. Lỗ thủng đầy máu kia thiếu một chút đã xuyên thủng lồng ngực của Hoàng.
Hoàng gian nan bò dậy. Nhưng lúc này, thân hình nàng lại cực kỳ suy yếu.
- Hoàng, nàng thấy thế nào?
Con mắt Nhạc nhi bỗng nhiên đỏ lên.
Nhạc nhi hiểu rõ, trong giây phút đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết vừa nãy, Hoàng đã lựa chọn hi sinh bản thân mình để tới cứu mình. Nàng thiếu một chút đã phải chết.
Mặc dù mình chết, Hoàng cũng chết, nhưng Hoàng tình nguyện hi sinh bản thân để bảo toàn cho mình, lại khiến Nhạc nhi vô cùng chấn động.
- Hoàng, thật có lỗi. Là ta không có năng lực!
Tác giả :
Quan Kỳ