Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1044: Thập Điện Đại Trận?
Ầm!
Diêm Tự Tại, Phục Hy sau một lần va chạm vào nhau, đột nhiên dừng lại.
- Phục Hy, trước tiên chờ một chút!
Diêm Tự Tại kêu lên.
Quỷ dị chính là tại cửa Thiên Ma giới, người khổng lồ Phục Hy lại thật sự gật đầu một cái.
Phục Hy quay đầu lại nhìn về nhóm người Diêm Xuyên ngoài xa.
Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn lại. Phía trên bầu trời, sắc mặt Điệp Hậu biến đổi, lo lắng Miêu Miêu có chuyện.
- Diêm Tự Tại!
Hoàng bỗng nhiên hét lớn.
- Ha ha, đây không phải là cháu gái lớn sao?
Diêm Tự Tại bỗng nhiên nở nụ cười.
- Ta không phải cháu gái ngươi!
Hoàng nhất thời căm hận nói.
- Ồ? Lúc này mới bao lâu đã trở mặt vậy?
Diêm Tự Tại cười nói.
- Ngươi giết phụ thân ta!
Hoàng lạnh lùng nói.
- Phụ thân ngươi? Ngươi nói Quân Nhất Mộng sao?
Thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
- Nói như vậy, cháu gái đến báo thù sao?
Diêm Tự Tại cười khẩy nói.
Trong lúc đang nói chuyện, Diêm Tự Tại lướt mắt qua người mọi người một vòng. Khi nhìn thấy Nhạc nhi, thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động. Tiếp đó, khi thấy thấy Diêm Xuyên, ánh mắt Diêm Tự Tại nhất thời cứng lại.
- Ha ha ha ha ha, Lam? Ngày xưa chiến đấu một trận, thật là đặc sắc! Đáng tiếc, ngươi chung quy không thể thành công!
Diêm Tự Tại cười nói.
Đời thứ nhất của Diêm Xuyên là Bách Ế đã soán mạng diễn sinh hai thân thể. Đó chính là Doanh, Lam! Trong đó Lam đã từng giao chiến với Minh Hà lão tổ tại đại thế giới.
- Thành công đã không có hôm nay!Minh Hà lão tổ, đúng là đã lâu không gặp!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Chủ thượng, hắn chính là Diêm Xuyên!
Băng Thần ở bên cạnh lập tức nói.
- Diêm Xuyên? Ngươi là Diêm Xuyên?
Phía xa, thần sắc Minh Hà lão tổ thoáng động, hai mắt nheo lại.
Nói xong, Minh Hà lão tổ đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng bấm tay tính toán. Chỉ sau hai lần hít thở, ánh mắt Minh Hà lão tổ dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
- Ha ha ha ha, mệnh số, thật sự biết điều sao? Để hắn sống lại trở thành hậu duệ của ta, muốn cho hắn lấy máu nghịch máu? Ha ha ha, ngươi thích đùa, ta sẽ đùa theo ngươi!
Diêm Tự Tại nhìn lên bầu trời cười nói.
Cười xong, Diêm Tự Tại hất tóc dài một cái. Trong hai mắt chợt hiện lên một ánh sáng thăm thẳm. Hắn quan sát Diêm Xuyên một hồi lâu.
- Không tồi, không tồi. Nhưng đáng tiếc chính là tu vi hơi yếu một chút. Ha ha, muốn đùa thì phải đùa lớn một chút. Vậy hãy để ta đến giúp ngươi đi!
Diêm Tự Tại lộ ra một nụ cười tà nói.
- Ta gọi là ngươi là Minh Hà thì tốt hơn hay là Diêm Tự Tại thì tốt hơn đây?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ngươi cứ nói đi?
Diêm Tự Tại cười khẩy nói.
Nói xong, ánh mắt hắn lại quay về phía Hoàng.
- Diêm Tự Tại, vì sao ngươi phải giết phụ thân ta? Ngươi không phải là bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta sao? Tại sao?
Trong mắt Hoàng loé ra một tia thù hận nói.
- Ngươi làm sao biết được? À, ta nhớ ra rồi. Nhất định là do nha đầu Vũ Chiếu kia nói huyên thuyên!
Thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động nói.
- Tại sao lại phải giết hắn sao? Ngươi muốn báo thù cho Quân Nhất Mộng?
Khuôn mặt Diêm Tự Tại hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Hoàng cầm trường đao, trong mắt loé ra một tia kiên định.
- Ha ha ha, cũng tốt. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng không cần phải nương tay đối với các ngươi. Tiểu Băng Tử!
Diêm Tự Tại kêu lên.
- Chủ thượng!
Băng Thần lập tức tiến lên.
- Thông báo mười điện, bày ra thập điện đại trận, tiêu diệt tất cả bọn họ!
Diêm Tự Tại chỉ tay về phía nhóm người Diêm Xuyên.
- Vâng!
Băng Thần lên tiếng trả lời.
Trên không trung, sắc mặt Điệp Hậu biến đổi.
- Cái gì? Tại sao tính cách Diêm Tự Tại lại cổ quái như vậy? Nói giết liền giết sao?
Điệp Hậu kinh ngạc nói.
Phía xa, Bách Ác Lão Ma cũng có chút kinh ngạc, tỏ ra không hiểu.
Băng Thần đạp không tiến vào Sở Giang Điện.
Phía xa, ánh mắt nhóm người Diêm Xuyên đã trở nên ngưng trọng.
Chẳng ai ngờ được Diêm Tự Tại sẽ trực tiếp như vậy.
Khóe miệng Diêm Tự Tại lộ ra một nụ cười tà. Hắn lại nhìn về phía Thiên Ma giới. Phục Hy nói:
- Được rồi, chuyện của ta đang được xử lý. Hiện tại đến lượt ngươi, Phục Hy. Ngươi muốn lấy lại thú Nhất Mô Nhất Dạng, thì phải xuất ra bản lĩnh của ngươi! Vào sân nhà của ngươi!
Nói xong, Diêm Tự Tại tiến lên một bước. Trong nháy mắt hắn đã tiến vào Thiên Ma giới.
Giờ phút này, Phục Hy dường như hoàn toàn đồng ý với điều đó. Hắn mặc cho Diêm Tự Tại tiến vào Thiên Ma giới.
Ầm ầm ầm!
Cửa Thiên Ma giới chậm rãi đóng lại.
- Đứng lại! Diêm Tự Tại, ngươi đứng lại nói rõ cho ta!
Hoàng kêu lên.
Thời khắc Thiên Ma giới sắp đóng lại, Diêm Tự Tại tươi cười nói:
- Cháu gái, nếu như cháu không chết, ta sẽ nói cho cháu biết, ha ha ha ha!
Ầm!
Thiên Ma giới ầm ầm đóng lại.
Bách Ác Lão Ma không tiến vào Thiên Ma giới. Lúc này hắn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nhóm người Diêm Xuyên.
Thời khắc Bách Ác Lão Ma nhìn thấy Miêu Miêu trong lòng Diêm Xuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
- Huyền Diệu?
Trong mắt Bách Ác Lão Ma loé ra một tia thù hận.
Ầm!
Đúng vào lúc này, tại Sở Giang Điện đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn. Tiếp theo, trong nháy mắt, đại địa dưới chân nhóm người Diêm Xuyên bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo.
Ầm ầm ầm!
Động đất. Động đất này bắt đầu từ chỗ Sở Giang Điện tiếp đó kéo dài về bốn phương tám hướng.
- Ngang! Ngang!......
Sâu trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rồng gầm cực lớn.
Ầm ầm ầm!
Đại địa nhanh chóng chuyển động. Dường như đại địa khắp cương vực Sở Giang đều bắt đầu dâng lên.
Ầm!
Khí màu vàng đất cuồn cuộn bay vút lên trời.
Chỉ một lát sau, tất cả cương vực Sở Giang đã bị luồng khí màu vàng đất bao trùm. Khi đất màu vàng cực lớn còn xông thẳng trên tinh không, che kín bầu trời.
Trong nháy mắt, kể cả vị trí ngôi sao nơi Điệp Hậu đang đứng cũng bị luồng khí kia bao trùm.
Trong lúc nhất thời biển rộng xung quanh cương vực Sở Giang từ màu xanh lam biến thành màu vàng đất, cũng bốc lên ra vô số những luồng khí màu vàng đất.
Không chỉ cương vực Sở Giang, giờ phút này, chín cương vực xung quanh cũng nhanh chóng dâng lên, phát sinh biến đổi lớn.
Dương gian, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành, thượng thư phòng.
Lưu Cương đang bẩm báo với nhân thân Diêm Xuyên:
- Thiên Đế, Hán vệ cõi âm truyền tin tức đến. Cõi âm Bắc Ngoại Châu, mười cương vực đều có hoàng vụ che trời. Đại địa dâng lên.
- Cương vực của mười điện kia sao?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng, Tần Quảng, Sở Giang, Diêm La, Đô Thị, Chuyển Luân, Biện Thành, Ngũ Quan, Tống Đế, Thái Sơn, Bình Đẳng, mười cương vực đã liền thành một vùng! Hoàng vụ cực lớn nối thẳng lên bên trên cửu tiêu!
Lưu Cương báo cáo.
- Thập điện Diêm La? Thập điện đại trận?
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
Bên trong Thập điện đại trận.
Diêm Xuyên ôm Miêu Miêu, ngưng trọng nhìn vô số sương mù màu vàng đất xung quanh.
Đại địa dâng lên, long mạch rồng gầm thét nổi lên bốn phía.
- Meo, Diêm Xuyên, cẩn thận!
Miêu Miêu nhất thời kêu lên.
Chỉ thấy cách đó không xa, hư không đột nhiên rung động một hồi. Thời khắc hư không rung động, thời không xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên giống như con thoi trong chớp mắt không biết truyền tống đến chỗ nào.
Diêm Tự Tại, Phục Hy sau một lần va chạm vào nhau, đột nhiên dừng lại.
- Phục Hy, trước tiên chờ một chút!
Diêm Tự Tại kêu lên.
Quỷ dị chính là tại cửa Thiên Ma giới, người khổng lồ Phục Hy lại thật sự gật đầu một cái.
Phục Hy quay đầu lại nhìn về nhóm người Diêm Xuyên ngoài xa.
Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn lại. Phía trên bầu trời, sắc mặt Điệp Hậu biến đổi, lo lắng Miêu Miêu có chuyện.
- Diêm Tự Tại!
Hoàng bỗng nhiên hét lớn.
- Ha ha, đây không phải là cháu gái lớn sao?
Diêm Tự Tại bỗng nhiên nở nụ cười.
- Ta không phải cháu gái ngươi!
Hoàng nhất thời căm hận nói.
- Ồ? Lúc này mới bao lâu đã trở mặt vậy?
Diêm Tự Tại cười nói.
- Ngươi giết phụ thân ta!
Hoàng lạnh lùng nói.
- Phụ thân ngươi? Ngươi nói Quân Nhất Mộng sao?
Thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
- Nói như vậy, cháu gái đến báo thù sao?
Diêm Tự Tại cười khẩy nói.
Trong lúc đang nói chuyện, Diêm Tự Tại lướt mắt qua người mọi người một vòng. Khi nhìn thấy Nhạc nhi, thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động. Tiếp đó, khi thấy thấy Diêm Xuyên, ánh mắt Diêm Tự Tại nhất thời cứng lại.
- Ha ha ha ha ha, Lam? Ngày xưa chiến đấu một trận, thật là đặc sắc! Đáng tiếc, ngươi chung quy không thể thành công!
Diêm Tự Tại cười nói.
Đời thứ nhất của Diêm Xuyên là Bách Ế đã soán mạng diễn sinh hai thân thể. Đó chính là Doanh, Lam! Trong đó Lam đã từng giao chiến với Minh Hà lão tổ tại đại thế giới.
- Thành công đã không có hôm nay!Minh Hà lão tổ, đúng là đã lâu không gặp!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Chủ thượng, hắn chính là Diêm Xuyên!
Băng Thần ở bên cạnh lập tức nói.
- Diêm Xuyên? Ngươi là Diêm Xuyên?
Phía xa, thần sắc Minh Hà lão tổ thoáng động, hai mắt nheo lại.
Nói xong, Minh Hà lão tổ đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng bấm tay tính toán. Chỉ sau hai lần hít thở, ánh mắt Minh Hà lão tổ dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
- Ha ha ha ha, mệnh số, thật sự biết điều sao? Để hắn sống lại trở thành hậu duệ của ta, muốn cho hắn lấy máu nghịch máu? Ha ha ha, ngươi thích đùa, ta sẽ đùa theo ngươi!
Diêm Tự Tại nhìn lên bầu trời cười nói.
Cười xong, Diêm Tự Tại hất tóc dài một cái. Trong hai mắt chợt hiện lên một ánh sáng thăm thẳm. Hắn quan sát Diêm Xuyên một hồi lâu.
- Không tồi, không tồi. Nhưng đáng tiếc chính là tu vi hơi yếu một chút. Ha ha, muốn đùa thì phải đùa lớn một chút. Vậy hãy để ta đến giúp ngươi đi!
Diêm Tự Tại lộ ra một nụ cười tà nói.
- Ta gọi là ngươi là Minh Hà thì tốt hơn hay là Diêm Tự Tại thì tốt hơn đây?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ngươi cứ nói đi?
Diêm Tự Tại cười khẩy nói.
Nói xong, ánh mắt hắn lại quay về phía Hoàng.
- Diêm Tự Tại, vì sao ngươi phải giết phụ thân ta? Ngươi không phải là bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta sao? Tại sao?
Trong mắt Hoàng loé ra một tia thù hận nói.
- Ngươi làm sao biết được? À, ta nhớ ra rồi. Nhất định là do nha đầu Vũ Chiếu kia nói huyên thuyên!
Thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động nói.
- Tại sao lại phải giết hắn sao? Ngươi muốn báo thù cho Quân Nhất Mộng?
Khuôn mặt Diêm Tự Tại hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Hoàng cầm trường đao, trong mắt loé ra một tia kiên định.
- Ha ha ha, cũng tốt. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng không cần phải nương tay đối với các ngươi. Tiểu Băng Tử!
Diêm Tự Tại kêu lên.
- Chủ thượng!
Băng Thần lập tức tiến lên.
- Thông báo mười điện, bày ra thập điện đại trận, tiêu diệt tất cả bọn họ!
Diêm Tự Tại chỉ tay về phía nhóm người Diêm Xuyên.
- Vâng!
Băng Thần lên tiếng trả lời.
Trên không trung, sắc mặt Điệp Hậu biến đổi.
- Cái gì? Tại sao tính cách Diêm Tự Tại lại cổ quái như vậy? Nói giết liền giết sao?
Điệp Hậu kinh ngạc nói.
Phía xa, Bách Ác Lão Ma cũng có chút kinh ngạc, tỏ ra không hiểu.
Băng Thần đạp không tiến vào Sở Giang Điện.
Phía xa, ánh mắt nhóm người Diêm Xuyên đã trở nên ngưng trọng.
Chẳng ai ngờ được Diêm Tự Tại sẽ trực tiếp như vậy.
Khóe miệng Diêm Tự Tại lộ ra một nụ cười tà. Hắn lại nhìn về phía Thiên Ma giới. Phục Hy nói:
- Được rồi, chuyện của ta đang được xử lý. Hiện tại đến lượt ngươi, Phục Hy. Ngươi muốn lấy lại thú Nhất Mô Nhất Dạng, thì phải xuất ra bản lĩnh của ngươi! Vào sân nhà của ngươi!
Nói xong, Diêm Tự Tại tiến lên một bước. Trong nháy mắt hắn đã tiến vào Thiên Ma giới.
Giờ phút này, Phục Hy dường như hoàn toàn đồng ý với điều đó. Hắn mặc cho Diêm Tự Tại tiến vào Thiên Ma giới.
Ầm ầm ầm!
Cửa Thiên Ma giới chậm rãi đóng lại.
- Đứng lại! Diêm Tự Tại, ngươi đứng lại nói rõ cho ta!
Hoàng kêu lên.
Thời khắc Thiên Ma giới sắp đóng lại, Diêm Tự Tại tươi cười nói:
- Cháu gái, nếu như cháu không chết, ta sẽ nói cho cháu biết, ha ha ha ha!
Ầm!
Thiên Ma giới ầm ầm đóng lại.
Bách Ác Lão Ma không tiến vào Thiên Ma giới. Lúc này hắn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nhóm người Diêm Xuyên.
Thời khắc Bách Ác Lão Ma nhìn thấy Miêu Miêu trong lòng Diêm Xuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
- Huyền Diệu?
Trong mắt Bách Ác Lão Ma loé ra một tia thù hận.
Ầm!
Đúng vào lúc này, tại Sở Giang Điện đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn. Tiếp theo, trong nháy mắt, đại địa dưới chân nhóm người Diêm Xuyên bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo.
Ầm ầm ầm!
Động đất. Động đất này bắt đầu từ chỗ Sở Giang Điện tiếp đó kéo dài về bốn phương tám hướng.
- Ngang! Ngang!......
Sâu trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rồng gầm cực lớn.
Ầm ầm ầm!
Đại địa nhanh chóng chuyển động. Dường như đại địa khắp cương vực Sở Giang đều bắt đầu dâng lên.
Ầm!
Khí màu vàng đất cuồn cuộn bay vút lên trời.
Chỉ một lát sau, tất cả cương vực Sở Giang đã bị luồng khí màu vàng đất bao trùm. Khi đất màu vàng cực lớn còn xông thẳng trên tinh không, che kín bầu trời.
Trong nháy mắt, kể cả vị trí ngôi sao nơi Điệp Hậu đang đứng cũng bị luồng khí kia bao trùm.
Trong lúc nhất thời biển rộng xung quanh cương vực Sở Giang từ màu xanh lam biến thành màu vàng đất, cũng bốc lên ra vô số những luồng khí màu vàng đất.
Không chỉ cương vực Sở Giang, giờ phút này, chín cương vực xung quanh cũng nhanh chóng dâng lên, phát sinh biến đổi lớn.
Dương gian, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành, thượng thư phòng.
Lưu Cương đang bẩm báo với nhân thân Diêm Xuyên:
- Thiên Đế, Hán vệ cõi âm truyền tin tức đến. Cõi âm Bắc Ngoại Châu, mười cương vực đều có hoàng vụ che trời. Đại địa dâng lên.
- Cương vực của mười điện kia sao?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng, Tần Quảng, Sở Giang, Diêm La, Đô Thị, Chuyển Luân, Biện Thành, Ngũ Quan, Tống Đế, Thái Sơn, Bình Đẳng, mười cương vực đã liền thành một vùng! Hoàng vụ cực lớn nối thẳng lên bên trên cửu tiêu!
Lưu Cương báo cáo.
- Thập điện Diêm La? Thập điện đại trận?
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
Bên trong Thập điện đại trận.
Diêm Xuyên ôm Miêu Miêu, ngưng trọng nhìn vô số sương mù màu vàng đất xung quanh.
Đại địa dâng lên, long mạch rồng gầm thét nổi lên bốn phía.
- Meo, Diêm Xuyên, cẩn thận!
Miêu Miêu nhất thời kêu lên.
Chỉ thấy cách đó không xa, hư không đột nhiên rung động một hồi. Thời khắc hư không rung động, thời không xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên giống như con thoi trong chớp mắt không biết truyền tống đến chỗ nào.
Tác giả :
Quan Kỳ