Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1007: Vũ Chiếu Đột Phá
Diêm Xuyên nhìn về phía tay của Tuyệt Cung Chủ. Trong tay Tuyệt Cung Chủ cũng dùng đao.
Lúc này hắn lại nhìn đao pháp của Tuyệt Cung Chủ. Đột nhiên, hắn có cảm giác đã từng quen biết. Dường như có chút giống với đao pháp của Hoàng?
Diêm Xuyên nhíu mày nhìn.
- Chết đi!
Vũ Chiếu đột nhiên vung Thái Cực Đồ một cái.
Nhất thời, phần lớn Tổ tiên bị chém bay đầu trong nháy mắt.
- Không tốt. Đồng thời xuất lực. Nhanh. Bằng không trong chúng ta đừng ai mong có thể sống sót!
Không biết là ai sợ hãi quát to một tiếng.
Ầm!
Gần như đồng thời, số Tổ tiên còn lại ầm ầm ra tay.
Một đám đại đạo va về phía đại đạo của Vũ Chiếu.
Một đám Tổ tiên dùng toàn lực của mình đánh về phía Vũ Chiếu.
Ầm!
Vô số bạch quang bắn mạnh ra, cực kỳ chói mắt.
Chân Vũ Chiếu đạp Thái Cực Đồ, ngọc tỷ lơ lửng trên đỉnh đầu thao túng đại đạo, tạo ra một chiếc lồng cứng rắn chống đỡ tất cả áp lực bên ngoài.
Ngay lập tức, cuộc chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co.
Khuôn mặt Vũ Chiếu càng lúc càng thêm dữ tợn.
Xung quanh là hơn hai ngàn Tổ tiên, cũng không ai dám lơ là. Càng giằng co lâu, các Tổ tiên càng thêm sợ hãi.
Thực lực Vũ Chiếu quá mức dọa người. Bên mình nhiều người như vậy, nhiều người như vậy còn không đối phó được Vũ Chiếu?
Hiện tại Vũ Chiếu bị khống chế. Nếu như nàng chạy ra ngoài, còn ai có thể chặn được nàng?
- Không ai được thu hồi lực lượng. Vũ Chiếu không chết, chúng ta sẽ bị diệt hết!
Tuyệt Cung Chủ cảm giác kinh hãi kêu lên.
- A!
Hơn hai ngàn Tổ tiên lại dùng sức. Cánh tay Vũ Chiếu thoáng rung động. Bên trên đại đạo cũng xuất hiện từng vết rạn, dường như đã sắp không kiên trì được nữa.
Thậm chí, dưới lực lượng lớn như vậy, thất khiếu của Vũ Chiếu lập tức bị ép ra máu tươi.
- Số lượng Tổ tiên này cũng quá khoa trương. Lần này không ngờ Bắc Ngoại Châu lại có thể tụ tập được nhiều như thế!
Kim Đại Vũ cau mày nói.
- Những năm này, thiên địa bù đắp, có quá nhiều cổ tiên đỉnh phong đột phá. Tuy nhiên, dù vậy cũng không tính là gì. Những người này đều là Tổ tiên tu vi tương đối thấp. Còn có rất nhiều Tổ tiên đang ẩn nấp đều đi ra. Quan trọng nhất là, lần này Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến các thánh nhân trong thiên hạ, ý nghĩa vô cùng khác thường!
Cái U Vương trầm giọng nói.
- Vũ Chiếu không tốt rồi!
Bạch Khởi cau mày nói.
Phía xa, thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu. Nàng bị hơn hai ngàn Tổ tiên ép lại ở giữa, dường như không bao lâu nữa, nàng có thể bị ép thành mảnh vụn.
Một đời Thiên Đế chỉ lát nữa sẽ không còn.
Diêm Xuyên nhìn Hồng Quân lão tổ đứng bên cạnh.
Hồng Quân lão tổ lại không hề bị xao động, nhìn Vũ Chiếu phía xa, thậm chí sắc mặt hoàn toàn bình thản.
Vũ Chiếu bị hơn hai ngàn Tổ tiên đồng thời áp chế, đầu óc chợt nổ vang.
Không phải nàng đấu không lại những Tổ tiên này, chủ yếu là những Tổ tiên này đồng tâm hiệp lực.
Phần đồng tâm hiệp lực này mới là đáng sợ nhất!
Vũ Chiếu không thể động đậy, mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt lộ rõ sát khí không chịu thua.
- Vũ Chiếu không tốt rồi. Cố gắng chịu đựng!
Thiên Cơ Tử quát to một tiếng nói.
- A!
Mọi người không dám thả lỏng, rống to một tiếng tiếp tục truyền lực lượng vào.
- Hồng Quân, Vũ Chiếu là đệ tử của lão tổ. Lão tổ định mặc kệ sao?
Diêm Xuyên cau mày nói.
- Đây là mạng của nàng!
Hồng Quân trầm giọng nói.
Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn Hồng Quân. Nhưng hắn không để ý nữa, tiếp tục quan sát chiến trường bên trong bọt khí kia.
Thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu, sắc mặt cũng đỏ lên.
- Mình sắp chết sao?
Vũ Chiếu chợt có một suy nghĩ tuyệt vọng.
Tự tin của Vũ Chiếu dường như đã bị lực lượng này làm cho sắp tiêu vong.
- Mỵ nương!
- Mỵ nương!......
Trong lúc hoảng hốt, Vũ Chiếu dường như nghe được từng tiếng kêu lớn.
Lắng nghe một chút, máu trong mắt Vũ Chiếu theo nước mắt chảy ra.
- Phu quân!
Vũ Chiếu đầy vẻ thâm tình kêu lên.
- Mỵ nương!
Một giọng nói vang vọng trong đầu Vũ Chiếu. Tuyệt vọng lúc trước bỗng nhiên hóa thành một tâm tình nồng đậm.
- Không, ta vẫn chưa thể chết. Phu quân, phu quân!
- A!
Vũ Chiếu đột nhiên rít gào một tiếng. Thời khắc tiếng gào thét vang lên, khí tức quanh thân dường như phát sinh ra một sự lột xác mãnh liệt.
Đại đạo của Vũ Chiếu ầm ầm bạo phát ra hàng ngàn hàng tỉ kim quang. Trong nháy mắt này, lực lượng của Vũ Chiếu tăng vọt gấp mười lần.
Ầm!
Lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát, hơn hai ngàn Tổ tiên lúc trước áp chế Vũ Chiếu, đột nhiên sợ hãi trợn trừng mắt.
- Không!
- Làm sao có thể như vậy được?
- Nàng đột phá sao?
.........
......
...
Ầm!
Áp chế của hơn hai ngàn Tổ tiên ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, hơn hai ngàn Tổ tiên đều bị nổ bay ra ngoài.
- A!
Thời khắc bị bắn ngược ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị chấn động nội phủ trọng thương, giống như hoa được thiên nữ tung trong gió, kêu thảm bay ra ngoài.
Trong nháy mắt ngọc tỷ và Thái Cực Đồ của Vũ Chiếu còn trùng kích về hai phía.
Thái Cực Đồ đột nhiên khuấy động ra vô số kiếm khí đen trắng, ý đồ giết Tổ tiên của một hướng. Nhất thời, bốn Tổ tiên bị tiêu diệt, thịt nát ngay tại chỗ.
Cuối cùng Thái Cực Đồ quay về phía Thiên Cơ Tử.
- Không, không, tại sao lại là ta?
Thiên Cơ Tử trợn trừng mắt sợ hãi rống lên.
Ầm!
Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng tỉ kiếm khí nghiền ép qua thân thể hắn. Thiên Cơ Tử bị chém thành từng mảnh.
Một phía khác, ngọc tỷ cũng đang bạo phát. Sau khi ngọc tỉ nghiền ép bốn Tổ tiên, trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu Tuyệt Cung Chủ.
Bên trên ngọc tỷ, chín con Kim Long phát ra những tiếng rít gào. Ngọc tỷ như một ngọn núi lớn, ầm ầm ép về phía Tuyệt Cung Chủ.
Tuyệt Cung Chủ đưa đao chém về phía ngọc tỷ.
Ầm!
Đao cương lập tức bị ép làm mảnh vụn. Ngọc tỷ với thế không thể đỡ vẫn tiếp tục ép về phía Tuyệt Cung Chủ.
- Không!
Tuyệt Cung Chủ cũng sợ hãi kêu to.
Ngay thời khắc Tuyệt Cung Chủ tuyệt vọng, bên cạnh ngọc tỷ của Vũ Chiếu, đột nhiên lại xuất hiện một ngọc tỷ khác.
Đó là Đại Định Thiên Tỳ của Diêm Xuyên!
Ầm!
Hai ngọc tỷ ầm ầm va chạm vào nhau phát ra một tiếng động lớn. Hai ngọc tỷ đều phóng ra hàng ngàn hàng tỉ kim quang. Trong lúc nhất thời, không cái nào hơn cái nào.
Tuyệt Cung Chủ bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút rất lớn kéo mình rời đi.
Vẻ mặt Tuyệt Cung Chủ vô cùng mừng rỡ khi thoát nạn. Nàng biết vừa nãy mình đã may mắn được người cứu trong nháy mắt.
Bỗng nhiên, Tuyệt Cung Chủ sợ hãi không thôi khi phát hiện mình đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên.
- Là ngươi?
Tuyệt Cung Chủ sợ hãi nhìn về phía Diêm Xuyên kêu lên.
Trong nháy mắt vừa nãy, Tuyệt Cung Chủ nghĩ tới rất nhiều người. Nhưng nàng lại không ngờ được người mình sẽ đối đầu chính là Diêm Xuyên? Là Diêm Xuyên sao?
Ầm!
Phía xa, một tiếng động rất lớn vang lên.
- A!
- Ôi!.........
Một đám Tổ tiên khác rơi xuống khắp nơi. Một mảnh hỗn độn.
Vũ Chiếu không truy sát bất kỳ người nào.
Sau khi Thái Cực Đồ và ngọc tỷ phát lực, nhanh chóng quay chung quanh Vũ Chiếu.
Vũ Chiếu nhắm mắt, củng cố một phần đột phá hiếm thấy này.
Nhưng một đám Tổ tiên xung quanh lại không có người nào tiến lên rình giết. Vũ Chiếu quá khủng bố.
Lúc này hắn lại nhìn đao pháp của Tuyệt Cung Chủ. Đột nhiên, hắn có cảm giác đã từng quen biết. Dường như có chút giống với đao pháp của Hoàng?
Diêm Xuyên nhíu mày nhìn.
- Chết đi!
Vũ Chiếu đột nhiên vung Thái Cực Đồ một cái.
Nhất thời, phần lớn Tổ tiên bị chém bay đầu trong nháy mắt.
- Không tốt. Đồng thời xuất lực. Nhanh. Bằng không trong chúng ta đừng ai mong có thể sống sót!
Không biết là ai sợ hãi quát to một tiếng.
Ầm!
Gần như đồng thời, số Tổ tiên còn lại ầm ầm ra tay.
Một đám đại đạo va về phía đại đạo của Vũ Chiếu.
Một đám Tổ tiên dùng toàn lực của mình đánh về phía Vũ Chiếu.
Ầm!
Vô số bạch quang bắn mạnh ra, cực kỳ chói mắt.
Chân Vũ Chiếu đạp Thái Cực Đồ, ngọc tỷ lơ lửng trên đỉnh đầu thao túng đại đạo, tạo ra một chiếc lồng cứng rắn chống đỡ tất cả áp lực bên ngoài.
Ngay lập tức, cuộc chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co.
Khuôn mặt Vũ Chiếu càng lúc càng thêm dữ tợn.
Xung quanh là hơn hai ngàn Tổ tiên, cũng không ai dám lơ là. Càng giằng co lâu, các Tổ tiên càng thêm sợ hãi.
Thực lực Vũ Chiếu quá mức dọa người. Bên mình nhiều người như vậy, nhiều người như vậy còn không đối phó được Vũ Chiếu?
Hiện tại Vũ Chiếu bị khống chế. Nếu như nàng chạy ra ngoài, còn ai có thể chặn được nàng?
- Không ai được thu hồi lực lượng. Vũ Chiếu không chết, chúng ta sẽ bị diệt hết!
Tuyệt Cung Chủ cảm giác kinh hãi kêu lên.
- A!
Hơn hai ngàn Tổ tiên lại dùng sức. Cánh tay Vũ Chiếu thoáng rung động. Bên trên đại đạo cũng xuất hiện từng vết rạn, dường như đã sắp không kiên trì được nữa.
Thậm chí, dưới lực lượng lớn như vậy, thất khiếu của Vũ Chiếu lập tức bị ép ra máu tươi.
- Số lượng Tổ tiên này cũng quá khoa trương. Lần này không ngờ Bắc Ngoại Châu lại có thể tụ tập được nhiều như thế!
Kim Đại Vũ cau mày nói.
- Những năm này, thiên địa bù đắp, có quá nhiều cổ tiên đỉnh phong đột phá. Tuy nhiên, dù vậy cũng không tính là gì. Những người này đều là Tổ tiên tu vi tương đối thấp. Còn có rất nhiều Tổ tiên đang ẩn nấp đều đi ra. Quan trọng nhất là, lần này Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến các thánh nhân trong thiên hạ, ý nghĩa vô cùng khác thường!
Cái U Vương trầm giọng nói.
- Vũ Chiếu không tốt rồi!
Bạch Khởi cau mày nói.
Phía xa, thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu. Nàng bị hơn hai ngàn Tổ tiên ép lại ở giữa, dường như không bao lâu nữa, nàng có thể bị ép thành mảnh vụn.
Một đời Thiên Đế chỉ lát nữa sẽ không còn.
Diêm Xuyên nhìn Hồng Quân lão tổ đứng bên cạnh.
Hồng Quân lão tổ lại không hề bị xao động, nhìn Vũ Chiếu phía xa, thậm chí sắc mặt hoàn toàn bình thản.
Vũ Chiếu bị hơn hai ngàn Tổ tiên đồng thời áp chế, đầu óc chợt nổ vang.
Không phải nàng đấu không lại những Tổ tiên này, chủ yếu là những Tổ tiên này đồng tâm hiệp lực.
Phần đồng tâm hiệp lực này mới là đáng sợ nhất!
Vũ Chiếu không thể động đậy, mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt lộ rõ sát khí không chịu thua.
- Vũ Chiếu không tốt rồi. Cố gắng chịu đựng!
Thiên Cơ Tử quát to một tiếng nói.
- A!
Mọi người không dám thả lỏng, rống to một tiếng tiếp tục truyền lực lượng vào.
- Hồng Quân, Vũ Chiếu là đệ tử của lão tổ. Lão tổ định mặc kệ sao?
Diêm Xuyên cau mày nói.
- Đây là mạng của nàng!
Hồng Quân trầm giọng nói.
Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn Hồng Quân. Nhưng hắn không để ý nữa, tiếp tục quan sát chiến trường bên trong bọt khí kia.
Thất khiếu của Vũ Chiếu chảy máu, sắc mặt cũng đỏ lên.
- Mình sắp chết sao?
Vũ Chiếu chợt có một suy nghĩ tuyệt vọng.
Tự tin của Vũ Chiếu dường như đã bị lực lượng này làm cho sắp tiêu vong.
- Mỵ nương!
- Mỵ nương!......
Trong lúc hoảng hốt, Vũ Chiếu dường như nghe được từng tiếng kêu lớn.
Lắng nghe một chút, máu trong mắt Vũ Chiếu theo nước mắt chảy ra.
- Phu quân!
Vũ Chiếu đầy vẻ thâm tình kêu lên.
- Mỵ nương!
Một giọng nói vang vọng trong đầu Vũ Chiếu. Tuyệt vọng lúc trước bỗng nhiên hóa thành một tâm tình nồng đậm.
- Không, ta vẫn chưa thể chết. Phu quân, phu quân!
- A!
Vũ Chiếu đột nhiên rít gào một tiếng. Thời khắc tiếng gào thét vang lên, khí tức quanh thân dường như phát sinh ra một sự lột xác mãnh liệt.
Đại đạo của Vũ Chiếu ầm ầm bạo phát ra hàng ngàn hàng tỉ kim quang. Trong nháy mắt này, lực lượng của Vũ Chiếu tăng vọt gấp mười lần.
Ầm!
Lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát, hơn hai ngàn Tổ tiên lúc trước áp chế Vũ Chiếu, đột nhiên sợ hãi trợn trừng mắt.
- Không!
- Làm sao có thể như vậy được?
- Nàng đột phá sao?
.........
......
...
Ầm!
Áp chế của hơn hai ngàn Tổ tiên ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, hơn hai ngàn Tổ tiên đều bị nổ bay ra ngoài.
- A!
Thời khắc bị bắn ngược ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị chấn động nội phủ trọng thương, giống như hoa được thiên nữ tung trong gió, kêu thảm bay ra ngoài.
Trong nháy mắt ngọc tỷ và Thái Cực Đồ của Vũ Chiếu còn trùng kích về hai phía.
Thái Cực Đồ đột nhiên khuấy động ra vô số kiếm khí đen trắng, ý đồ giết Tổ tiên của một hướng. Nhất thời, bốn Tổ tiên bị tiêu diệt, thịt nát ngay tại chỗ.
Cuối cùng Thái Cực Đồ quay về phía Thiên Cơ Tử.
- Không, không, tại sao lại là ta?
Thiên Cơ Tử trợn trừng mắt sợ hãi rống lên.
Ầm!
Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng tỉ kiếm khí nghiền ép qua thân thể hắn. Thiên Cơ Tử bị chém thành từng mảnh.
Một phía khác, ngọc tỷ cũng đang bạo phát. Sau khi ngọc tỉ nghiền ép bốn Tổ tiên, trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu Tuyệt Cung Chủ.
Bên trên ngọc tỷ, chín con Kim Long phát ra những tiếng rít gào. Ngọc tỷ như một ngọn núi lớn, ầm ầm ép về phía Tuyệt Cung Chủ.
Tuyệt Cung Chủ đưa đao chém về phía ngọc tỷ.
Ầm!
Đao cương lập tức bị ép làm mảnh vụn. Ngọc tỷ với thế không thể đỡ vẫn tiếp tục ép về phía Tuyệt Cung Chủ.
- Không!
Tuyệt Cung Chủ cũng sợ hãi kêu to.
Ngay thời khắc Tuyệt Cung Chủ tuyệt vọng, bên cạnh ngọc tỷ của Vũ Chiếu, đột nhiên lại xuất hiện một ngọc tỷ khác.
Đó là Đại Định Thiên Tỳ của Diêm Xuyên!
Ầm!
Hai ngọc tỷ ầm ầm va chạm vào nhau phát ra một tiếng động lớn. Hai ngọc tỷ đều phóng ra hàng ngàn hàng tỉ kim quang. Trong lúc nhất thời, không cái nào hơn cái nào.
Tuyệt Cung Chủ bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút rất lớn kéo mình rời đi.
Vẻ mặt Tuyệt Cung Chủ vô cùng mừng rỡ khi thoát nạn. Nàng biết vừa nãy mình đã may mắn được người cứu trong nháy mắt.
Bỗng nhiên, Tuyệt Cung Chủ sợ hãi không thôi khi phát hiện mình đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên.
- Là ngươi?
Tuyệt Cung Chủ sợ hãi nhìn về phía Diêm Xuyên kêu lên.
Trong nháy mắt vừa nãy, Tuyệt Cung Chủ nghĩ tới rất nhiều người. Nhưng nàng lại không ngờ được người mình sẽ đối đầu chính là Diêm Xuyên? Là Diêm Xuyên sao?
Ầm!
Phía xa, một tiếng động rất lớn vang lên.
- A!
- Ôi!.........
Một đám Tổ tiên khác rơi xuống khắp nơi. Một mảnh hỗn độn.
Vũ Chiếu không truy sát bất kỳ người nào.
Sau khi Thái Cực Đồ và ngọc tỷ phát lực, nhanh chóng quay chung quanh Vũ Chiếu.
Vũ Chiếu nhắm mắt, củng cố một phần đột phá hiếm thấy này.
Nhưng một đám Tổ tiên xung quanh lại không có người nào tiến lên rình giết. Vũ Chiếu quá khủng bố.
Tác giả :
Quan Kỳ