Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
Chương 43
Edit: Yunchan
Nào ngờ tới đón ta không phải Hắc Vô Thường, mà là quỷ sai.
Càng phô trương hơn là Diêm vương lại không chịu bắt ta, hồn phách rõ ràng đã chạy tới bên bờ Vong Xuyên, lại bị người ta hung hăng lôi ra khỏi hàng.
“Ngài ngài ngài có thể nào đầu thai? Miếu nhỏ không chứa được Đại Phật đâu!” Người la to chính là Mạnh Bà, bà ta vừa thấy ta mắt liền lóe lên lục quang, vừa kéo vừa đẩy ta lên bờ.
“Trường Giang, Trường Giang, đây là Hoàng Hà! Có một ông nội tới đây!” Bà vừa đẩy vừa nói với bộ đàm, nét mặt sốt ruột: “SOS! Giang hồ cấp cứu!”
Ta nhìn bà chẳng hiểu mô tê gì, tâm trạng khá là bất mãn: “Tiểu tiên giới tính nữ, sao lại kêu ông nội?” Nói xong ưỡn bộ ngực không tính là chói chang như châu ngọc nhưng cũng coi như sáng sủa lên.
Mạnh Bà không đáp, chỉ thành kính mời ta ra khỏi hàng, sau đó cuốn ta ra xa mười dặm, xong xuôi mới thở hắt ra một hơi.
“Tiên cô nên trở về đi.” Bà vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi hột trên mặt, biểu cảm khẩn trương: “Minh giới không phải chỗ chơi vui vẻ gì đâu.”
“Trở về? Trở về đâu?” Ta nhìn bà chậm rãi lắc đầu: “Tiên thể của ta đã bị người ta móc mắt, hết đường chữa trị, trở về cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Hả! Kẻ nào lớn gan như vậy?” Miệng Mạnh Bà há thành hình chữ O mượt mà, sau đó giãn ra, dẹp lại thành hình chữ I.
“Đừng sợ đừng sợ, tiên tử có nguyên thân không?” Bà ta cười ha ha: “Lão thái bà tặng miễn phí cho ngài một viên “Hoàn ngã phiêu phiêu”, chỉ cần ngài tìm được nguyên thân, sau đó cho nguyên thân uống viên tiên đan này, lập tức có thể trùng tu lại tiên thân. Không có mắt thì đáng gì? Mất tim còn mọc ra một quả được nữa là.”
“Có thật không?” Ta nghe mà tinh phần phấn chấn hẳn lên: “Sao ta chưa từng nghe thấy món đồ chơi thần kỳ vậy chứ?”
“Đương nhiên, đây là bảo vật cất đáy hòm của Diêm Vương mà.” Mạnh Bà cười hì hì, nháy mắt ra vẻ thần bí khó lường: “Lão Thái bà ta phải công tác liên tiếp một ngàn năm, hoàn thành xuất sắc 800% công tác, đi đầu luật lệ của Minh giới, lúc này Đại Vương mới moi tim móc phổi thưởng cho ta đấy.”
“Vậy không tiện lắm đâu.” Ta nghe mà líu lưỡi, tự động đẩy lại: “Quá quý, vô công bất thụ lộc.”
“Tiên cô! Giá nào cũng đừng khách sáo với ta!” Vậy mà Mạnh Bà lại khăng khăng đẩy qua, cố chấp nhét viên thuốc vào tay ta: “Chỉ cần ngài không đầu thai, vạn sự đều có thể thương lượng!”
“… Chuyện này là sao?” Ta nhìn bà kinh ngạc: “Lẽ nào ta không thể đầu thai?”
“Cũng không phải là không thể đầu thai, mấu chốt là bây giờ không nên.” Mạnh Bà quẹt mồ hôi, cuống tới độ môi run run: “Hiện tại Thiên Ma hỗn chiến, tiên cô nên mau trở lại Thiên đình, dốc sức vì quê hương đi, còn chuyện đầu thai, khi nào tìm Ngọc đế cầm một cái thông quan bài tới rồi hãy nói.”
Ta đầu thai mắc mớ gì tới Ngọc đế?
Đang ngơ ngác, bên cạnh bỗng nhiên trồi ra một chiếc kiệu mềm đỉnh trắng, bốn quỷ sai phủ phục dưới chân ta, cung kính hô: “Tiên cô thánh an! Cung thỉnh tiên cô lên kiệu!”
“Lễ nghi cao cấp quá vậy!” Ta chưa từng thấy dịch vụ tiễn khách nào long trọng như vậy, không khỏi nghẹn họng chết trân.
“Mời tiên cô lên, mời tiên cô lên.” Mạnh Bà hành lễ với ta thật sâu, biểu cảm thành kính chỉ thiếu điều ba quỳ chín bái: “Xin tiên cô không nên tùy hứng, nhanh chóng trở về đi.”
Do đó ta la nga lơ ngơ bị đẩy lên kiệu, lại lơ nga lơ ngơ rời khỏi Minh giới.
“Tiên cô, về rồi nhớ giúp ta nói một hai câu khen ngợi với ngài ấy nhé!”
Từ rất xa, ta nghe Mạnh Bà hét lên như mất trí.
Ngài ấy? Ngài ấy là ai?
Ta rất muốn quay đầu lại hỏi, nhưng mà quỷ sai đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã mất bóng Mạnh Bà.
Khi hồi hồn tỉnh lại, chung quanh ta vẫn là thế giới tối tăm sâu hút.
Trong lúc ta đang cảm thán ít nhất lúc xuất hồn còn có thể nhìn thấy, bỗng nhiên chóp mũi bị người ta nắm, xách lên thẳng tay.
“Buông!” Bị bóp mũi tới nghẹt thở, ta rú to.
“Hừ, cũng dám chơi trò tự sát bất ngờ với ta? Chán sống!”
Bên tai vẳng tới tiếng nghiến răng ken két của A Mộc.
Ta nghe cái giọng quen thuộc này, chẳng biết sao lại bùi ngùi xúc động, méo miệng muốn khóc: “Ta sợ…”
Cái tay kia thả mũi ta ra, cấp tốc bịt miệng ta lại, hung dữ hăm dọa: “Không được gào! Gào nữa ta lấy chỉ khâu miệng ngươi lại!”
Ta đành phải ấm ức nuốt nước mắt vào lòng.
“Đây là đức hạnh thối gì hả!” Bàn tay kia bắt đầu mạnh bạo nhéo mặt ta, cứ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chẳng qua chỉ mất mắt đã đi tìm chết, ngươi như vậy làm sao Nhị Hồ tiên A Bỉnh(*) chịu nổi đây? Yếu đuối! Bốc đồng! Cứng đầu! Tự cho mình là trung tâm!”
(*) A Bỉnh, nguyên danh là Hoa Ngạn Quân, là một nhà âm nhạc dân tộc, vì bị tật ở mắt nên bị mù.
Ta bị đau, cũng chẳng biết giải thích bản tính của mình thế nào, đành phải trần thuật lại suy nghĩ chân thật trong nội tâm: “… Không tay không chân đều được, nhưng không có mắt thì tuyệt đối không được. Không có mắt không thể nhìn những thứ xinh đẹp, không được nhìn những thứ xinh đẹp thì sẽ không có vui vẻ, nếu không có vui vẻ, thì sống có ý nghĩa gì? Phải, ta chính là điển hình của thân tàn mà chí không kiên đó!”
“Lẽ nào ngươi chỉ thích những thứ xinh đẹp thôi sao?!” Giọng A Mộc đầy bực tức: “Dù bị vứt bỏ, dù bị khoét mắt, chỉ cần ngoại hình đẹp thì ngươi sẽ tha thứ cho kẻ đó? Đạo lý này ngươi học được ở đâu hả?”
Ta không hiểu tại sao hắn đột nhiên phát hỏa, không thể làm gì hơn là rụt rè nói: “… Ta, ta chỉ làm theo lòng mình.”
“Đần độn!” Lần này da mặt gần như bị nhéo rớt, A Mộc dí vào lỗ tai ta, gào thét từng chữ một: “Ngươi có não hay không hả!”
“Có mà.” Ta thấy oan ức hết sức, kiên trì hướng mặt lên.
“Không phải nó ở chỗ này sao?” Ta gõ gõ huyệt thái dương, u oán trả lời.
Chung quanh bỗng im phăng phắc.
“Ngươi không phải không có đầu óc.”
Mất một lát, giọng lạnh của A Mộc vọng đến: “Ngươi căn bản không có tim.”
Câu này hệt như Định Hải Thần Châm(*) chọc thẳng vào óc ta, khuấy lên cơn sóng gió động trời, vòng xoáy bi thương cuốn lên không biên giới.
(*) Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.
“Ta có tim, ta có tim!”
Tay chân lạnh ngắt, sức nặng dời non lấp biển đè xuống, ta hét lên như đồ mất trí, cố sức xé quần áo mình: “Ta có tim! Ta thật sự có tim!”
Ta thật lòng hận không thể moi tim ra đưa cho hắn thấy ngay lập tức.
A Mộc hẳn là bị ta hù sợ, lóng ngóng tay chân đè ta lại, sau đó ra sức ấn mặt ta vào trong ngực hắn.
“Được rồi được rồi, ta biết, ngươi có một quả tim nhỏ vừa đẹp vừa hồng.” Hắn dịu giọng an ủi, nghe như đang dỗ đứa trẻ gắt gỏng.
“Ngươi xem, ta có thể cảm giác được nó đang đập.” Hắn đưa tay phủ lên ngực ta, vỗ nhè nhẹ.
Cơn kích động của ta dần dịu lại, ta dựa vào hắn, uể oải mở lòng bàn tay ra, để lộ viên “Hoàn Ngã phiêu phiêu” mà Mạnh Bà tặng cho ta.
“A Mộc, xin ngươi giúp ta, ta muốn tìm lại nguyên thân, ta muốn thấy lại ánh sáng.”
Nào ngờ tới đón ta không phải Hắc Vô Thường, mà là quỷ sai.
Càng phô trương hơn là Diêm vương lại không chịu bắt ta, hồn phách rõ ràng đã chạy tới bên bờ Vong Xuyên, lại bị người ta hung hăng lôi ra khỏi hàng.
“Ngài ngài ngài có thể nào đầu thai? Miếu nhỏ không chứa được Đại Phật đâu!” Người la to chính là Mạnh Bà, bà ta vừa thấy ta mắt liền lóe lên lục quang, vừa kéo vừa đẩy ta lên bờ.
“Trường Giang, Trường Giang, đây là Hoàng Hà! Có một ông nội tới đây!” Bà vừa đẩy vừa nói với bộ đàm, nét mặt sốt ruột: “SOS! Giang hồ cấp cứu!”
Ta nhìn bà chẳng hiểu mô tê gì, tâm trạng khá là bất mãn: “Tiểu tiên giới tính nữ, sao lại kêu ông nội?” Nói xong ưỡn bộ ngực không tính là chói chang như châu ngọc nhưng cũng coi như sáng sủa lên.
Mạnh Bà không đáp, chỉ thành kính mời ta ra khỏi hàng, sau đó cuốn ta ra xa mười dặm, xong xuôi mới thở hắt ra một hơi.
“Tiên cô nên trở về đi.” Bà vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi hột trên mặt, biểu cảm khẩn trương: “Minh giới không phải chỗ chơi vui vẻ gì đâu.”
“Trở về? Trở về đâu?” Ta nhìn bà chậm rãi lắc đầu: “Tiên thể của ta đã bị người ta móc mắt, hết đường chữa trị, trở về cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Hả! Kẻ nào lớn gan như vậy?” Miệng Mạnh Bà há thành hình chữ O mượt mà, sau đó giãn ra, dẹp lại thành hình chữ I.
“Đừng sợ đừng sợ, tiên tử có nguyên thân không?” Bà ta cười ha ha: “Lão thái bà tặng miễn phí cho ngài một viên “Hoàn ngã phiêu phiêu”, chỉ cần ngài tìm được nguyên thân, sau đó cho nguyên thân uống viên tiên đan này, lập tức có thể trùng tu lại tiên thân. Không có mắt thì đáng gì? Mất tim còn mọc ra một quả được nữa là.”
“Có thật không?” Ta nghe mà tinh phần phấn chấn hẳn lên: “Sao ta chưa từng nghe thấy món đồ chơi thần kỳ vậy chứ?”
“Đương nhiên, đây là bảo vật cất đáy hòm của Diêm Vương mà.” Mạnh Bà cười hì hì, nháy mắt ra vẻ thần bí khó lường: “Lão Thái bà ta phải công tác liên tiếp một ngàn năm, hoàn thành xuất sắc 800% công tác, đi đầu luật lệ của Minh giới, lúc này Đại Vương mới moi tim móc phổi thưởng cho ta đấy.”
“Vậy không tiện lắm đâu.” Ta nghe mà líu lưỡi, tự động đẩy lại: “Quá quý, vô công bất thụ lộc.”
“Tiên cô! Giá nào cũng đừng khách sáo với ta!” Vậy mà Mạnh Bà lại khăng khăng đẩy qua, cố chấp nhét viên thuốc vào tay ta: “Chỉ cần ngài không đầu thai, vạn sự đều có thể thương lượng!”
“… Chuyện này là sao?” Ta nhìn bà kinh ngạc: “Lẽ nào ta không thể đầu thai?”
“Cũng không phải là không thể đầu thai, mấu chốt là bây giờ không nên.” Mạnh Bà quẹt mồ hôi, cuống tới độ môi run run: “Hiện tại Thiên Ma hỗn chiến, tiên cô nên mau trở lại Thiên đình, dốc sức vì quê hương đi, còn chuyện đầu thai, khi nào tìm Ngọc đế cầm một cái thông quan bài tới rồi hãy nói.”
Ta đầu thai mắc mớ gì tới Ngọc đế?
Đang ngơ ngác, bên cạnh bỗng nhiên trồi ra một chiếc kiệu mềm đỉnh trắng, bốn quỷ sai phủ phục dưới chân ta, cung kính hô: “Tiên cô thánh an! Cung thỉnh tiên cô lên kiệu!”
“Lễ nghi cao cấp quá vậy!” Ta chưa từng thấy dịch vụ tiễn khách nào long trọng như vậy, không khỏi nghẹn họng chết trân.
“Mời tiên cô lên, mời tiên cô lên.” Mạnh Bà hành lễ với ta thật sâu, biểu cảm thành kính chỉ thiếu điều ba quỳ chín bái: “Xin tiên cô không nên tùy hứng, nhanh chóng trở về đi.”
Do đó ta la nga lơ ngơ bị đẩy lên kiệu, lại lơ nga lơ ngơ rời khỏi Minh giới.
“Tiên cô, về rồi nhớ giúp ta nói một hai câu khen ngợi với ngài ấy nhé!”
Từ rất xa, ta nghe Mạnh Bà hét lên như mất trí.
Ngài ấy? Ngài ấy là ai?
Ta rất muốn quay đầu lại hỏi, nhưng mà quỷ sai đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã mất bóng Mạnh Bà.
Khi hồi hồn tỉnh lại, chung quanh ta vẫn là thế giới tối tăm sâu hút.
Trong lúc ta đang cảm thán ít nhất lúc xuất hồn còn có thể nhìn thấy, bỗng nhiên chóp mũi bị người ta nắm, xách lên thẳng tay.
“Buông!” Bị bóp mũi tới nghẹt thở, ta rú to.
“Hừ, cũng dám chơi trò tự sát bất ngờ với ta? Chán sống!”
Bên tai vẳng tới tiếng nghiến răng ken két của A Mộc.
Ta nghe cái giọng quen thuộc này, chẳng biết sao lại bùi ngùi xúc động, méo miệng muốn khóc: “Ta sợ…”
Cái tay kia thả mũi ta ra, cấp tốc bịt miệng ta lại, hung dữ hăm dọa: “Không được gào! Gào nữa ta lấy chỉ khâu miệng ngươi lại!”
Ta đành phải ấm ức nuốt nước mắt vào lòng.
“Đây là đức hạnh thối gì hả!” Bàn tay kia bắt đầu mạnh bạo nhéo mặt ta, cứ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chẳng qua chỉ mất mắt đã đi tìm chết, ngươi như vậy làm sao Nhị Hồ tiên A Bỉnh(*) chịu nổi đây? Yếu đuối! Bốc đồng! Cứng đầu! Tự cho mình là trung tâm!”
(*) A Bỉnh, nguyên danh là Hoa Ngạn Quân, là một nhà âm nhạc dân tộc, vì bị tật ở mắt nên bị mù.
Ta bị đau, cũng chẳng biết giải thích bản tính của mình thế nào, đành phải trần thuật lại suy nghĩ chân thật trong nội tâm: “… Không tay không chân đều được, nhưng không có mắt thì tuyệt đối không được. Không có mắt không thể nhìn những thứ xinh đẹp, không được nhìn những thứ xinh đẹp thì sẽ không có vui vẻ, nếu không có vui vẻ, thì sống có ý nghĩa gì? Phải, ta chính là điển hình của thân tàn mà chí không kiên đó!”
“Lẽ nào ngươi chỉ thích những thứ xinh đẹp thôi sao?!” Giọng A Mộc đầy bực tức: “Dù bị vứt bỏ, dù bị khoét mắt, chỉ cần ngoại hình đẹp thì ngươi sẽ tha thứ cho kẻ đó? Đạo lý này ngươi học được ở đâu hả?”
Ta không hiểu tại sao hắn đột nhiên phát hỏa, không thể làm gì hơn là rụt rè nói: “… Ta, ta chỉ làm theo lòng mình.”
“Đần độn!” Lần này da mặt gần như bị nhéo rớt, A Mộc dí vào lỗ tai ta, gào thét từng chữ một: “Ngươi có não hay không hả!”
“Có mà.” Ta thấy oan ức hết sức, kiên trì hướng mặt lên.
“Không phải nó ở chỗ này sao?” Ta gõ gõ huyệt thái dương, u oán trả lời.
Chung quanh bỗng im phăng phắc.
“Ngươi không phải không có đầu óc.”
Mất một lát, giọng lạnh của A Mộc vọng đến: “Ngươi căn bản không có tim.”
Câu này hệt như Định Hải Thần Châm(*) chọc thẳng vào óc ta, khuấy lên cơn sóng gió động trời, vòng xoáy bi thương cuốn lên không biên giới.
(*) Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.
“Ta có tim, ta có tim!”
Tay chân lạnh ngắt, sức nặng dời non lấp biển đè xuống, ta hét lên như đồ mất trí, cố sức xé quần áo mình: “Ta có tim! Ta thật sự có tim!”
Ta thật lòng hận không thể moi tim ra đưa cho hắn thấy ngay lập tức.
A Mộc hẳn là bị ta hù sợ, lóng ngóng tay chân đè ta lại, sau đó ra sức ấn mặt ta vào trong ngực hắn.
“Được rồi được rồi, ta biết, ngươi có một quả tim nhỏ vừa đẹp vừa hồng.” Hắn dịu giọng an ủi, nghe như đang dỗ đứa trẻ gắt gỏng.
“Ngươi xem, ta có thể cảm giác được nó đang đập.” Hắn đưa tay phủ lên ngực ta, vỗ nhè nhẹ.
Cơn kích động của ta dần dịu lại, ta dựa vào hắn, uể oải mở lòng bàn tay ra, để lộ viên “Hoàn Ngã phiêu phiêu” mà Mạnh Bà tặng cho ta.
“A Mộc, xin ngươi giúp ta, ta muốn tìm lại nguyên thân, ta muốn thấy lại ánh sáng.”
Tác giả :
Ảnh Chiếu