Tiện Nô
Chương 6
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Năng lực của Ly chỉ bằng một phần mười so với sức mạnh trước khi bị phong ấn của Xích tộc, lại không đủ mạnh, bất cứ một pháp sư Nhân tộc nào cũng có thể dễ dàng phá giải được. Trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấu những thứ trong vòng mười bước, và thêm khả năng có thể di chuyển một số vật thể nhỏ đến một nơi khác không xa, giống như hắn vừa mới truyền cho Lưu cái kim hoàn hộ thể vậy. Nhưng vận dụng năng lực đó rất tiêu hao thể lực, hắn vừa đau đớn vừa lại đói bụng, truyền kim hoàn xong cũng thật sự không chịu đựng được, liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Ngao cũng không hứng thú chơi đùa với những thứ không động đậy giống như tử thi, cho nên tiết mục cường bạo không thể nào tiếp tục được, Thạc Thân Vương vô cùng mất hứng, nhưng Tử Đình lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tiện nô xích loã toàn thân đầy những vết thương thê thảm bị thô bạo mà kéo ra khỏi phòng, trong miệng cùng hạ thể tràn đầy hỗn hợp chất lỏng màu trắng màu đỏ, trên mắt đất cũng lưu lại dấu vết nhìn mà giật mình. Lúc hắn tỉnh lại thế nào cũng bị trừng phạt tàn khốc? Nhìn giống như một hài tử mười lăm mười sáu tuổi, gầy yếu tái nhợt, lại bị chà đạp lâu như vậy, không biết làm sao chịu được một lần hành hạ nữa đây?
Tử Đình cảm thấy đáng thương liền mở miệng nói: ” Thúc phụ, tên tiện nô này trông cũng xinh đẹp, rất hợp ý ta, liệu có thể tặng hắn cho ta không?”
Thạc Thân Vương có chút không nỡ, tiện nô này không chỉ xinh đẹp mà lại còn rất ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng nghĩ lại, tiện nô chẳng khác gì một con ngựa ngoài chợ, mất con này thì mua con khác. Tử Đình cũng hiếm khi mới đến đây, lại ít khi yêu cầu cái gì, hôm nay hắn hợp ý một tiện nô, làm hoàng thúc như hắn sao có thể hẹp hòi ích kỷ không cho, nghĩ vậy liền vỗ ngực đáp ứng vui vẻ.
Tử Đình ở Thạc Thân vương phủ ba ngày, buổi tối tham gia tiệc rượu cùng hoàng thúc và một số phú thương, ba ngày sau liền mặc thường phục đi dạo chơi khắp thành, xem xét tục lệ con người ở Định Châu. Hắn phát hiện Định Châu cũng không phải giàu có như hắn tưởng tượng, cuộc sống của dân chúng bình dân rất kham khổ, ngày đêm làm việc vất vả cũng không thể đáp ứng nổi thuế má nặng nề, nô lệ càng không cần phải nói, quần áo thì tả tơi, gầy gò ốm yếu như que củi, như đang cố gắng vùng vẫy đấu tranh chống lại cái chết. Định Châu sông ngòi đất đai màu mỡ lại gần Hoàng Đô mà còn như thế này, không biết các nơi xa xôi cằn cỗi khác sẽ thê thảm như thế nào? Hắn không khỏi lo lắng cho phụ hoàng, cho đế quốc, quý tộc giàu có còn muốn bóc lột dân chúng tàn tệ, liệu dân chúng còn có thể chịu đựng áp bức đến mức nào đây? Còn cả việc hành hạ tiện nô nữa, Tử Đình cảm thấy hắn không thể nào chấp nhận được, nhưng hình như ở cái xã hội này, tất cả các giai cấp kể cả nô lệ cũng phân biệt chủng tộc với tiện nô, chưa người nào đối xử với tiện nô như một con người. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì tiện nô là hậu duệ của Ma tộc? Trong người bọn họ không phải cũng chảy một nửa dòng máu Nhân tộc sao? Càng suy nghĩ, Tử Đình càng cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc ẩn dấu trong cái xã hội tàn bạo này, càng suy nghĩ, Tử Đình cũng càng cảm thấy thống khổ. Có lẽ phụ hoàng của hắn, các huynh đệ của hắn cũng cảm nhận được mối nguy hiểm này, nhưng không chọn đối mặt với nó mà lại sợ hãi trốn tránh nó. Đúng vậy, dù sao sự thống trị của đế quốc đã duy trì lâu dài đến như vậy, tất cả mọi người đều bị khoá lại trong các giai cấp này quá lâu, đến nỗi không bao giờ nghĩ tới sẽ có một cuộc sống khác khá hơn.
Lúc Tử Đình rời đi, Thạc Thân Vương sai ngươi đem tiện nô buộc vào phía sau xe ngựa của Tử Đình. Nghe nói tên tiện nô này đã hôn mê hai ngày mới tỉnh lại, bây giờ toàn thân đều được tắm rửa sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, tiện nô chính là tài sản riêng của Tử Đình, Tử Đình muốn sử dụng thế nào cũng được.
Hai tay Ly bị trói lại sau lưng, đồng thời thông qua một đoạn xích khoá vào vòng sắt trên cổ, trên vòng sắt cũng có một đoạn xích khác, đầu kia buộc ở phía sau xe ngựa. Toàn thân hắn vẫn chỉ có hai miếng vải rách để che nơi riêng tư, cùm chân kéo lê trên mặt đất nghe rõ tiếng vang loảng xoảng. Tốc độ của xe ngựa cũng không chậm, Ly phải cố hết sức mới có thể theo kịp được. Vòng sắt trên cổ hắn bị kéo vô cùng đau đớn, thi thoảng còn làm hắn không thể thở nổi, mắt cá chân cũng bắt đầu chảy máu, nhưng hạ thể mới là chỗ hắn đau đớn nhất.
Thì ra sau khi quản gia nhận mệnh lệnh, đã sai người làm một vài thứ trên người Ly, cũng là do muốn tặng Tử Đình một ít lễ vật nho nhỏ. Tiểu huyệt của Ly bị nhét một cái giả dương khối bằng da, gần như đâm hoàn toàn vào trong cơ thể, chỉ còn thừa một ít ở bên ngoài. Cái lỗ nhỏ trên ngọc hành yếu ớt thì lại bị đâm vào môt cái ngân châm bé xíu, nếu không ai chịu rút ra cho hắn thì ngay cả đi tiểu hắn cũng không thể. Các vết thương lăng ngược trên hạ thể hắn cũng chưa khỏi, vì vậy mỗi bước đi đều rất khó khăn, chưa kể tới cái giả dương khối liên tục cọ xát, vừa đau đớn vừa ngứa không chịu được. Nhưng hai tay hắn đều bị trói, nên hắn không thể nào giảm bớt được cảm giác thống khổ cùng khó chịu của mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại đau đớn bước đi.
Xe ngựa của Tử Đình vừa đi ra khỏi thành Định Châu, Ly đã không còn chút sức lực mà té ngã xuống đất. Mười hai tên thị vệ ngồi trên lưng ngựa, không nói tiếng nào đã dùng roi quất đánh vào Ly, xe ngựa không hề dừng lại vẫn tiếp tục chuyển bánh, Ly bị xiềng xích trói buộc nên cũng không có khả năng đứng lên ngay lập tức được, vì vậy đành bị xe ngựa kéo lê một đoạn rất dài.
Từ Đình ở bên trong xe nghe thấy tiếng roi thúc giục của bọn thị vệ, liền nhô đầu ra, nhìn thấy tên tiện nô đang bị kéo trên mặt đất, bị roi da quất liên tục nhưng không cách nào bò lên được. Tử Đình cho xe dừng lại, đi xuống xe tiến đến bên cạnh tiện nô.
Tử Đình vẫn tuân thủ cấm kỵ của hoàng tộc, bảo trì khoảng cách với tiện nô, nhưng hắn vẫn thấy rõ thân thể xích loã đầy vết thương thê thảm cùng những thứ biến thái trói buộc trên người tiện nô. Không ngờ hoàng thúc lại tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ hắn lấy ngược đãi nô lệ làm thú vui sao? Tử Đình thở dài nói: ” Các ngươi cởi còng tay cho hắn, lấy mấy thứ đang xuyên trong người hắn ra, cho hắn một ít thức ăn cùng nước uống. Ta không muốn hắn chết giữa đường.”
Bọn thị vệ không dám cãi lại mệnh lệnh của Tam điện hạ, chỉ cảm thấy tiện nô này thật may mắn, có thể gặp được một chủ nhân hiền từ như thế này. Động tác của bọn thị vệ rất thô bạo, giả dương khối bằng da được nhổ ra mang theo cả một đống máu tươi, Ly đau đớn quá mà bất tỉnh nhưng lại bị bọn hắn đấm đá thô bạo mà tỉnh lại.
Tử Đình biết trong thâm tâm của bọn thị vệ chắc chắn không phục, rất có thể bọn họ sẽ dùng cách khác để tiếp tục hành hạ tên tiện nô kia, nhưng Tử Đình cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hắn không cách nào có thể bắt buộc người khác phải đối xử tử tế với tiện nô như hắn. Hắn đành trở lại xe ngựa, phân phó mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tiện nô ăn uống xong lại bắt đầu lên đường.
Ly bị ép quỳ trên mặt đất, liếm những miếng bánh đã bị bọn thị vệ giẫm lên nát vụn. Không những thế, bọn hắn còn bắt Ly vừa liếm thức ăn vừa nâng cái mông lên, kéo miếng vải vải rách ra, làm cho tiểu huyệt thê thảm hiện ra trước mặt mọi người. Bọn hắn cầm cái giả dương khối đâm vào những nơi mẫn cảm của Ly, tuỳ ý trêu trọc nhục mạ. Có người còn lấy cái ngân châm vừa rút ra khỏi phân thân Ly liên tục mà loạn đâm vào.
Nước uống của Ly chính là tinh thối của năm sáu tên thị vệ, nếu không phải bọn hắn sợ chậm trễ thời gian, thì có lẽ giờ này Ly đã bị mười hai tên thị vệ luân bạo đến ngất xỉu.
Theo luật pháp, bọn thị vệ có thể thoải mái chà đạp Ly, đế quốc quy định, bất cứ Nhân tộc nào cũng có thể tuỳ ý lăng ngược tiện nô ở bất cứ nơi nào trừ Thần miếu và Hoàng cung. Mặc dù Tử Đình là hoàng tộc cũng không được phép can thiệp, hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa vương tử để ra lệnh bọn họ nhanh quay về Hoàng đô, rút ngắn thời gian nghỉ ngơi để tiện nô chịu ít thương tổn hơn một chút.
Beta – reader: Băng Tiêu
Năng lực của Ly chỉ bằng một phần mười so với sức mạnh trước khi bị phong ấn của Xích tộc, lại không đủ mạnh, bất cứ một pháp sư Nhân tộc nào cũng có thể dễ dàng phá giải được. Trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấu những thứ trong vòng mười bước, và thêm khả năng có thể di chuyển một số vật thể nhỏ đến một nơi khác không xa, giống như hắn vừa mới truyền cho Lưu cái kim hoàn hộ thể vậy. Nhưng vận dụng năng lực đó rất tiêu hao thể lực, hắn vừa đau đớn vừa lại đói bụng, truyền kim hoàn xong cũng thật sự không chịu đựng được, liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Ngao cũng không hứng thú chơi đùa với những thứ không động đậy giống như tử thi, cho nên tiết mục cường bạo không thể nào tiếp tục được, Thạc Thân Vương vô cùng mất hứng, nhưng Tử Đình lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tiện nô xích loã toàn thân đầy những vết thương thê thảm bị thô bạo mà kéo ra khỏi phòng, trong miệng cùng hạ thể tràn đầy hỗn hợp chất lỏng màu trắng màu đỏ, trên mắt đất cũng lưu lại dấu vết nhìn mà giật mình. Lúc hắn tỉnh lại thế nào cũng bị trừng phạt tàn khốc? Nhìn giống như một hài tử mười lăm mười sáu tuổi, gầy yếu tái nhợt, lại bị chà đạp lâu như vậy, không biết làm sao chịu được một lần hành hạ nữa đây?
Tử Đình cảm thấy đáng thương liền mở miệng nói: ” Thúc phụ, tên tiện nô này trông cũng xinh đẹp, rất hợp ý ta, liệu có thể tặng hắn cho ta không?”
Thạc Thân Vương có chút không nỡ, tiện nô này không chỉ xinh đẹp mà lại còn rất ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng nghĩ lại, tiện nô chẳng khác gì một con ngựa ngoài chợ, mất con này thì mua con khác. Tử Đình cũng hiếm khi mới đến đây, lại ít khi yêu cầu cái gì, hôm nay hắn hợp ý một tiện nô, làm hoàng thúc như hắn sao có thể hẹp hòi ích kỷ không cho, nghĩ vậy liền vỗ ngực đáp ứng vui vẻ.
Tử Đình ở Thạc Thân vương phủ ba ngày, buổi tối tham gia tiệc rượu cùng hoàng thúc và một số phú thương, ba ngày sau liền mặc thường phục đi dạo chơi khắp thành, xem xét tục lệ con người ở Định Châu. Hắn phát hiện Định Châu cũng không phải giàu có như hắn tưởng tượng, cuộc sống của dân chúng bình dân rất kham khổ, ngày đêm làm việc vất vả cũng không thể đáp ứng nổi thuế má nặng nề, nô lệ càng không cần phải nói, quần áo thì tả tơi, gầy gò ốm yếu như que củi, như đang cố gắng vùng vẫy đấu tranh chống lại cái chết. Định Châu sông ngòi đất đai màu mỡ lại gần Hoàng Đô mà còn như thế này, không biết các nơi xa xôi cằn cỗi khác sẽ thê thảm như thế nào? Hắn không khỏi lo lắng cho phụ hoàng, cho đế quốc, quý tộc giàu có còn muốn bóc lột dân chúng tàn tệ, liệu dân chúng còn có thể chịu đựng áp bức đến mức nào đây? Còn cả việc hành hạ tiện nô nữa, Tử Đình cảm thấy hắn không thể nào chấp nhận được, nhưng hình như ở cái xã hội này, tất cả các giai cấp kể cả nô lệ cũng phân biệt chủng tộc với tiện nô, chưa người nào đối xử với tiện nô như một con người. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì tiện nô là hậu duệ của Ma tộc? Trong người bọn họ không phải cũng chảy một nửa dòng máu Nhân tộc sao? Càng suy nghĩ, Tử Đình càng cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc ẩn dấu trong cái xã hội tàn bạo này, càng suy nghĩ, Tử Đình cũng càng cảm thấy thống khổ. Có lẽ phụ hoàng của hắn, các huynh đệ của hắn cũng cảm nhận được mối nguy hiểm này, nhưng không chọn đối mặt với nó mà lại sợ hãi trốn tránh nó. Đúng vậy, dù sao sự thống trị của đế quốc đã duy trì lâu dài đến như vậy, tất cả mọi người đều bị khoá lại trong các giai cấp này quá lâu, đến nỗi không bao giờ nghĩ tới sẽ có một cuộc sống khác khá hơn.
Lúc Tử Đình rời đi, Thạc Thân Vương sai ngươi đem tiện nô buộc vào phía sau xe ngựa của Tử Đình. Nghe nói tên tiện nô này đã hôn mê hai ngày mới tỉnh lại, bây giờ toàn thân đều được tắm rửa sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, tiện nô chính là tài sản riêng của Tử Đình, Tử Đình muốn sử dụng thế nào cũng được.
Hai tay Ly bị trói lại sau lưng, đồng thời thông qua một đoạn xích khoá vào vòng sắt trên cổ, trên vòng sắt cũng có một đoạn xích khác, đầu kia buộc ở phía sau xe ngựa. Toàn thân hắn vẫn chỉ có hai miếng vải rách để che nơi riêng tư, cùm chân kéo lê trên mặt đất nghe rõ tiếng vang loảng xoảng. Tốc độ của xe ngựa cũng không chậm, Ly phải cố hết sức mới có thể theo kịp được. Vòng sắt trên cổ hắn bị kéo vô cùng đau đớn, thi thoảng còn làm hắn không thể thở nổi, mắt cá chân cũng bắt đầu chảy máu, nhưng hạ thể mới là chỗ hắn đau đớn nhất.
Thì ra sau khi quản gia nhận mệnh lệnh, đã sai người làm một vài thứ trên người Ly, cũng là do muốn tặng Tử Đình một ít lễ vật nho nhỏ. Tiểu huyệt của Ly bị nhét một cái giả dương khối bằng da, gần như đâm hoàn toàn vào trong cơ thể, chỉ còn thừa một ít ở bên ngoài. Cái lỗ nhỏ trên ngọc hành yếu ớt thì lại bị đâm vào môt cái ngân châm bé xíu, nếu không ai chịu rút ra cho hắn thì ngay cả đi tiểu hắn cũng không thể. Các vết thương lăng ngược trên hạ thể hắn cũng chưa khỏi, vì vậy mỗi bước đi đều rất khó khăn, chưa kể tới cái giả dương khối liên tục cọ xát, vừa đau đớn vừa ngứa không chịu được. Nhưng hai tay hắn đều bị trói, nên hắn không thể nào giảm bớt được cảm giác thống khổ cùng khó chịu của mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại đau đớn bước đi.
Xe ngựa của Tử Đình vừa đi ra khỏi thành Định Châu, Ly đã không còn chút sức lực mà té ngã xuống đất. Mười hai tên thị vệ ngồi trên lưng ngựa, không nói tiếng nào đã dùng roi quất đánh vào Ly, xe ngựa không hề dừng lại vẫn tiếp tục chuyển bánh, Ly bị xiềng xích trói buộc nên cũng không có khả năng đứng lên ngay lập tức được, vì vậy đành bị xe ngựa kéo lê một đoạn rất dài.
Từ Đình ở bên trong xe nghe thấy tiếng roi thúc giục của bọn thị vệ, liền nhô đầu ra, nhìn thấy tên tiện nô đang bị kéo trên mặt đất, bị roi da quất liên tục nhưng không cách nào bò lên được. Tử Đình cho xe dừng lại, đi xuống xe tiến đến bên cạnh tiện nô.
Tử Đình vẫn tuân thủ cấm kỵ của hoàng tộc, bảo trì khoảng cách với tiện nô, nhưng hắn vẫn thấy rõ thân thể xích loã đầy vết thương thê thảm cùng những thứ biến thái trói buộc trên người tiện nô. Không ngờ hoàng thúc lại tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ hắn lấy ngược đãi nô lệ làm thú vui sao? Tử Đình thở dài nói: ” Các ngươi cởi còng tay cho hắn, lấy mấy thứ đang xuyên trong người hắn ra, cho hắn một ít thức ăn cùng nước uống. Ta không muốn hắn chết giữa đường.”
Bọn thị vệ không dám cãi lại mệnh lệnh của Tam điện hạ, chỉ cảm thấy tiện nô này thật may mắn, có thể gặp được một chủ nhân hiền từ như thế này. Động tác của bọn thị vệ rất thô bạo, giả dương khối bằng da được nhổ ra mang theo cả một đống máu tươi, Ly đau đớn quá mà bất tỉnh nhưng lại bị bọn hắn đấm đá thô bạo mà tỉnh lại.
Tử Đình biết trong thâm tâm của bọn thị vệ chắc chắn không phục, rất có thể bọn họ sẽ dùng cách khác để tiếp tục hành hạ tên tiện nô kia, nhưng Tử Đình cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hắn không cách nào có thể bắt buộc người khác phải đối xử tử tế với tiện nô như hắn. Hắn đành trở lại xe ngựa, phân phó mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tiện nô ăn uống xong lại bắt đầu lên đường.
Ly bị ép quỳ trên mặt đất, liếm những miếng bánh đã bị bọn thị vệ giẫm lên nát vụn. Không những thế, bọn hắn còn bắt Ly vừa liếm thức ăn vừa nâng cái mông lên, kéo miếng vải vải rách ra, làm cho tiểu huyệt thê thảm hiện ra trước mặt mọi người. Bọn hắn cầm cái giả dương khối đâm vào những nơi mẫn cảm của Ly, tuỳ ý trêu trọc nhục mạ. Có người còn lấy cái ngân châm vừa rút ra khỏi phân thân Ly liên tục mà loạn đâm vào.
Nước uống của Ly chính là tinh thối của năm sáu tên thị vệ, nếu không phải bọn hắn sợ chậm trễ thời gian, thì có lẽ giờ này Ly đã bị mười hai tên thị vệ luân bạo đến ngất xỉu.
Theo luật pháp, bọn thị vệ có thể thoải mái chà đạp Ly, đế quốc quy định, bất cứ Nhân tộc nào cũng có thể tuỳ ý lăng ngược tiện nô ở bất cứ nơi nào trừ Thần miếu và Hoàng cung. Mặc dù Tử Đình là hoàng tộc cũng không được phép can thiệp, hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa vương tử để ra lệnh bọn họ nhanh quay về Hoàng đô, rút ngắn thời gian nghỉ ngơi để tiện nô chịu ít thương tổn hơn một chút.
Tác giả :
Ngọc Án