Tiên Ngục
Chương 266: Nhiếp Hồn! Đại Băng! (thượng)
- Vài khối là đủ rồi.
Tô Triệt cười nói:
- Đệ thì càng nhiều càng tốt, mấy trăm khỏa cũng chẳng phải là nhiều.
Ngọc Thanh hơi sững sờ hỏi:
- Muốn nhiều như vậy làm chi? Linh sủng mỹ nữ kia của đệ, ăn yêu đan như cơm ăn sao?
- Không riêng gì xà mỹ nữ, đệ còn nuôi rất nhiều linh thú.
Tô Triệt hàm hồ nói:
- Một đám người kêu than đòi thực phẩm, áp lực rất lớn a.
- Chiếu theo như đệ nói, vậy lúc ở Ma giới dưới mặt đất thu hoạch chút ít Hắc Diệu Thủy Tinh kia, đệ cũng không kéo dài được quá lâu.
Ngọc Thanh yên lặng tính toán, mấy trăm khối yêu đan, ít nhất cũng phải tốn hao hơn mười vạn linh thạch, thật đúng là nuôi một đám cự thú nuốt vàng... Nguồn truyện: Truyện FULL
- Có thể tiến hành a.
Tô Triệt gật gật đầu:
- May mắn, đệ còn có những phương pháp kiếm tiền khác.
- Nếu như không đủ tiền, cứ nói với huynh.
Ngọc Thanh nói ra:
- Huynh lại dùng không được bao nhiêu linh thạch, một nhóm Hắc Diệu Thủy Tinh kia, trên cơ bản không nhúc nhích gì cả.
- Tốt.
Tô Triệt chỉ là gật đầu đáp ứng, cũng không có thể vay tiền từ chỗ Ngọc Thanh.
Hiện nay quan hệ giữa hai người, cũng không cần phải nói các loại lời nói khách khí như cảm tạ.
Kế tiếp, nương theo cơ hội tuần tra bốn phía, Tô Triệt cùng Ngọc Thanh bắt đầu trắng trợn thu mua yêu đan ở trong phường thị.
Tài liệu yêu thú trong này, giá cả xác thực tiện nghi hơn rất nhiều, yêu đan nhị phẩm chỉ cần bốn trăm linh thạch là có thể mua được, so với địa phương khác tiện nghi hơn một trăm linh thạch.
Ngọc Thanh giúp Tô Triệt thu mua một chút, không bao lâu thì mua được vài chục viên yêu đan nhị phẩm trở lên.
Lúc này trong đó, cũng không có quên chức trách Chấp pháp của mình, ngược lại kịp thời ngăn lại mấy trận tranh cãi nhỏ.
Cứ như vậy trôi qua bốn ngày, trong phường thị một mực không có phát sinh đại sự gì, chỉ có điều, yêu đan nhị phẩm trở lên, phần lớn rơi vào hầu bao của Tô Triệt.
Đoạn Thiên Nhai và vài vị Kim Đan tu sĩ tọa trấn nơi này, khẳng định đều phát hiện tình huống này, bất quá, Tô Triệt và Ngọc Thanh đều là thu mua hợp tình hợp lý, mặc dù cảm thấy cử động của bọn hắn có chút không bình thường, nhưng cũng không nên nói cái gì đó.
Chỉ có thể là âm thầm nói thầm một câu:
- Hai tên tiểu tử này ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy nhỉ?
Trừ lần đó ra, tất cả thành viên Chấp pháp đội đều cảm thấy, mấy ngày gần đây, người trong phường thị càng ngày càng nhiều, rõ ràng không phải đến buôn bán, phỏng chừng đều là tới đây chờ cơ hội, muốn nhân cháy nhà hôi của...
Ngày thứ năm, có việc đã xảy ra.
- Chúng đệ tử Huyền Cơ Phong, toàn thể tập hợp.
Buổi chiều giờ Thân, Tô Triệt và Ngọc Thanh đều ngồi trong phòng tu luyện, chợt nghe tiếng nói của đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai vang lên bên tai.
Mấy hơi qua đi, đệ tử của Huyền Cơ Phong đều tự xông ra khỏi phòng, tập hợp ở trong sân Chấp Pháp đường.
- Hơn hai trăm người thân phận không rõ ràng, tập thể nháo sự ở trong phường thị, lập tức tiến đến trấn áp.
Đoạn Thiên Nhai không có một câu nói nhảm, vừa mới nói xong, đồng thời dẫn đầu bay lên giữa không trung.
Phần phật.
Hơn ba mươi đạo thân ảnh đi theo ở phía sau.
Trong phường thị, đã là triệt để lộn xộn, càng ngày càng nhiều tán tu, hoặc là ma tu thân phận không rõ, bắt đầu cướp bóc bốn phía. Một ít sạp chủ không kịp thu quán, đã ra tay chanh chấp cùng bọn hắn.
Rầm rầm rầm...
Nguyên bản vẫn là một phường thị náo nhiệt phồn hoa, lúc này, khắp nơi tách ra lửa khói pháp thuật hoa mỹ.
Ầm ầm…
Đợi cho bọn người Tô Triệt bay đến trên không phường thị, đã chứng kiến một cửa hàng ầm ầm sụp đổ.
- Chấp pháp đội Thanh Lam Châu đã đến, kẻ nháo sự lập tức dừng tay, nếu không, giết.
- Giết…
- Giết…
Kể cả Đoạn Thiên Nhai ở trong vài tên Kim Đan tu sĩ, huyền phù bất đồng ở giữa không trung, đồng thời hô lên những lời này.
Xôn xao…
Lực uy hiếp của Chấp pháp đội vẫn phải có, tràng diện hỗn loạn trong phường thị đột nhiên trì trệ, rất nhiều người đều ngừng tay, cùng một chỗ nhìn lên trời.
- Chấp pháp đội tính toán là cái rắm gì.
Đột nhiên, có một người lớn giọng quát lớn:
- Kim Đan sơ kỳ mà thôi, cũng xứng ở trên đầu của ta hô to gọi nhỏ, ngươi lăn xuống cho ta.
Rống…
Một Hắc Long phóng lên trời, mục tiêu công kích chính là Huyền Cơ Phong, Đoạn Thiên Nhai.
Hắc Long rít gào, bay lên trời, lao về phía Đoạn Thiên Nhai.
- Tà môn ma đạo.
Đoạn Thiên Nhai không sợ hãi không hoảng hốt, hèn mọn mà cười, trong tay cầm một thanh Mộc Kiếm màu nâu, xa xa chỉ một ngón tay, khẽ quát một tiếng:
- Khô Vinh.
Hưu…
Một đạo lục quang từ chỗ mũi kiếm bắn ra, bắn vào giữa miệng Hắc Long.
Hoàn toàn là do một cổ năng lượng chân nguyên ngưng tụ mà thành Hắc Long, trông rất sống động, lân phiến rõ ràng, giờ phút này, thân hình lại trầm xuống, biến thành trạng thái thật thể, tư thế nhất phi trùng thiên bỗng nhiên đình trệ.
Trong chớp mắt, lân phiến màu đen bề ngoài của Hắc Long, dĩ nhiên là hình tượng đại biến, biến thành gồ ghề cứng ngắc, giống như một vỏ cây héo rũ.
- Mục.
Hưu…
Đoạn Thiên Nhai lại huy kiếm lần nữa, lại bắn ra một ánh sáng màu xám.
Hắc Long giống như thân cây cứng ngắc, gào thét một tiếng, từ trên không ngã xuống xuống dưới, oanh thông, ngã thành một bã vụn màu xám.
Giống như khúc gỗ triệt để mục nát, bị người vô tình ném đi.
- Mộc hệ thần thông của Đại sư huynh, Khô Vinh Tuế Nguyệt.
Ngọc Thanh lặng lẽ truyền âm nói cho Tô Triệt:
- Đối mặt loại thần thông này, phòng ngự thông thường là không có hiệu quả, rất dễ dàng trúng chiêu. Cần dùng thần thông cường đại đồng dạng để chống đỡ.
Tô Triệt đã hiểu, đây là Ngọc Thanh sư huynh đang biến tướng nhắc nhở mình, sớm muộn gì cũng có một ngày, mình cũng phải đối mặt với Khô Vinh Tuế Nguyệt của đại sư huynh.
Đối với đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai này, Tô Triệt thủy chung là lòng mang đề phòng, cũng không có bởi vì mấy ngày gần đây hắn biểu hiện ra ngoài luân phiên lấy lòng mà bị mê hoặc.
Bởi vì, Tô Triệt cảm thấy, chỗ sâu nhất trong ánh mắt của Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía mình, còn cất dấu một loại tâm tình khác.
Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của mình, uy hiếp được địa vị tương lai của hắn...
Tô Triệt truyền âm trả lời:
- Ngọc Thanh sư huynh, bản thân đệ cũng sớm nắm giữ một môn Thần thông, có thể rung chuyển tâm thần đối thủ, làm thần trí hắn hỗn loạn, giống như tang hồn. Đệ đoán, huynh cũng có một đòn sát thủ nào đó a?
- Đúng vậy.
Ngọc Thanh sảng khoái trả lời:
- Ta có một môn quyền thuật, tên là Đại Băng Thần Quyền, bẻ gãy nghiền nát, phân băng tan rã.
- Vậy thì liên thủ khắc địch, đệ trước, huynh sau.
Tô Triệt đề nghị nói.
- Rất tốt.
Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng.
- Đại Băng Thần Quyền...
Tô Triệt mặc niệm nói:
- Chưa từng nghe nói qua loại quyền thuật này, bất quá, Ngọc Thanh sư huynh xuất ra gì đó, tất nhiên là cực kỳ bất phàm.
Giờ phút này, Đoạn Thiên Nhai đã chiến cùng một chỗ với đại hán mặt đen kia, tu vi người nọ rõ ràng là Kim Đan trung kỳ.
Đại hán mặt đen không có sử dụng bất luận pháp bảo gì, phất tay nhấc chân bạo rống liên tục, từng đạo hắc khí tràn ngập chung quanh thân thể, trong nháy mắt có thể chuyển hóa thành một đầu Hắc Long, khởi xướng trùng kích về phía Đoạn Thiên Nhai.
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê