Tiên Ngục
Chương 1363: Một thương khắc địch (hạ)
Sưu!
Cuối cùng ngàn vạn bóng đen lại biến trở thành một thanh trường thương trong tay Tô Triệt.
Nhìn Hào Cương như một đầu cự tượng ở phía xa, vẫn đứng thẳng, hai tay giơ cao chiến phủ như muốn bổ xuống. Nhìn hắn như một bức tượng điêu khắc tuyệt vời của tạo hóa.
Tô Triệt nắm lấy trường thương, thu hồi vào Tiên Ngục, rồi nói với Cự Lực:
- Đại Vu Cự Lực, nếu ngươi có hứng thú có thể cũng ta tỷ thí một phen. Nguồn:
Vừa dứt lời, thân hình Hào cương bỗng nhiên sụp xuống xếp thành ngọn núi cao vài ngàn trượng.
Đây không phải ảo giác mà là tu vi của Hào Cương đã bị phế bỏ, thân thể hóa thành thổ thạch trở về với đại địa.
Vu tộc thân là con của đất, nên cũng có thể lý giải rằng năng lực biến thân của bọn họ chính là từ đại địa.
Cự Lực thảm thiết hét lên:
- Hào Cương!!!
Hắn nhanh chóng biến thân rồi nhảy vào trong đấu trường.
Nhưng hắn cũng không phát động công kích với Tô Triệt mà là tới gò núi phía trước, gạt đất và đào ra Hào Cương đang hấp hối với thân thể chỉ còn cao vài chục trượng.
Năng lực hủy diệt của Hỗn Độn Diệt Ma Thương tuy có thể phế bỏ Đại Vu Hào Cương nhưng vẫn không thể nào trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Đương nhiên điều này cũng là do Tô Triệt hạ thủ lưu tình, hắn cũng không muốn quá tuyệt tình.
Dù sao đây cũng chính là đại bản doanh của Vu tộc. Dù sao hắn vẫn không thể biết được lập trường của Vu Thần. Dù sao, sau lưng của Hào Cương cũng là những vị không hề thua kém Tiên Tôn..
Hơn nữa Đại Vu Vu tộc cũng không nhiều lắm, nếu mà giết một người thì chắc chắn đó không phải chuyện nhỏ. Làm việc nên từ bi một chút, không nên quá tuyệt tình.
Hào Cương nguyên khí đại thương, phỏng chừng nếu không dùng vài chục năm nữa sẽ rất khó lấy lại được Đại Vu thân. Nhưng, người này cũng không chết, vậy thì cũng không là điều gì cả. Điều này với Hào Cương chỉ như là người thường bị đánh phải tĩnh dưỡng trên giường vài tháng mà thôi.
Bắt hắn ở trên giường vài chục vạn năm, đó chính là sự trừng phạt của Tô Triệt vì tội muốn sử dụng ám chiêu khiến Thiên Âm lúc nào cũng phải bận rộn.
Cư Lực tức giận quát to:
- Tô Triệt, ngươi thật quá đáng! Không ngờ ngươi lại dám phế bỏ Đại Vu thân của hắn!
Tô Triệt lạnh giọng trả lời:
- Quá đáng sao! Ngươi cũng có thể nhìn ra, ta kỳ thật có thực lực giết hắn, nhưng ta lại đã hạ thủ lưu tình. Mà nếu Đại Vu Cự Lực ngươi vẫn tức giận thì ta cũng không ngại đánh ngươi cho đến hết giận thì thôi.
Bá!
Diệt Ma Thương lần nữa xuất hiện trong tay của Tô Triệt.
Sắc mặt của Cự Lực đại biến, hắn cũng im bặt. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của Tô Triệt, hắn cũng không có gan để khiêu chiến.
Trong nháy mắt có thể hạ gục Đại Vu, lực công kích của Thiên Tôn cũng không xê dịch như thế này là bao nhiêu. Giờ này, Cự Lực cũng có chút hoài nghi rằng:
- Tô Triệt có phải đã tấn chức Tiên Tôn không, hắn chỉ cố ý giả heo ăn thịt hổ để trừng phạt mình và Hào Cương không.
Cự Lực cũng biết, Tô Triệt đã từng ám chỉ rằng hai người bọn hắn đã tạo nên phân tranh trong tộc khiến Thiên Âm gặp nhiều phiền toái.
Cự Lực rơi vào đường cùng chỉ có thể trầm giọng nói:
- Trì lệnh tôn chủ, chuyện tình của Vu tộc không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Ta cùng Hào Cương cũng không có bất kỳ thành kiến nào với Thiên Âm, thậm chí từ lúc xưa chúng ta còn bảo vệ nàng như em ruột. Chỉ là mấy ngàn năm trở lại, vì lợi ích của Vu tộc chúng ta mới bất đắc dĩ… chúng ta thật sự không muốn mưu hại nàng.
Cho dù không nói rõ ràng, nhưng Tô Triệt cũng có thể đoán ra được. Tô Triệt gật đầu nói:
- Chính ta biết rõ, vậy nên ta mới hạ thủ lưu tình, chỉ có phế bỏ tạm thời Đại Vu thân của Hào Cương mà thôi. Ta muốn đòi lại công đạo cho Thiên Âm, bởi ta là nam nhân của nàng, nhất định phải làm chủ cho nàng. Về phần những việc khác của Vu tộc, ta cũng không muốn nghe. Hôm nay chính là cho các ngươi một bài học, tiếp tới là đừng có làm phiên Thiên Âm trong vòng 10 năm tới. Tốt nhất chính là đừng có làm phiền ta.
Nói xong, Tô Triệt xoay người bước đi. Nhưng chính là trên đấu trường xuất hiện 2 bóng đen, phong tỏa tất cả mọi thứ trong vòng vạn dặm, ngay cả Tô Triệt cũng không ngoại lệ.
Một trong hai bóng đen cất tiếng:
- Tô Triệt, trong vòng mười năm này, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Thiên Âm muốn tấn thăng Tiên Tôn cảnh trong thời gian này?
Tô Triệt cũng không lên tiếng, nhưng hắn biết rõ hai bóng đen vừa xuất hiện chính là hai vị Ma Tổ.
Tô Triệt có thể xác định, hai đạo bóng đen trên bầu trời nhất định là hai đại Ma Tổ của Khởi nguyên Ma tộc, bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn ngay lập tức đã khiến cho hắn cảm thấy một sự cường đại đến mức không thể nào chống cự được.
Bất quá, chẳng qua là khó có thể chống cự, cũng không phải không cách nào chống cự.
Tô Triệt tự tin, hiện tại chiến lực của mình ở trước mặt Tiên Tôn cũng không phải nhỏ yếu đến mức như một con kiến hôi.
Tuy nói đối phương là hai vị Ma Tổ, lại chiếm cứ ưu thế về nhân số, bất quá, Tô Triệt cảm giác được hai đạo bóng đen này rất có thể chỉ là hình chiếu mà thôi, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chân thân của Ma Tổ, cũng không có đích thân tới nơi đây.
Tuy là Man Hoang Tiên Vực, nhưng dù sao cũng thuộc về Tiên giới, nếu như Ma tổ lại dùng chân thân mà hàng lâm đến, thì hành vi của hắn không khác nào công khai sự xâm lược, ít nhất cũng có thể khiến cho không dưới mười vị Tiên Tôn phải đi đến chỗ này.
Giai đoạn hiện tại này, đám người Ma tổ vẫn còn phải băn khoăn, vì thế cho nên Tô Triệt cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Về phần sự tình Thiên Âm sắp tấn cấp Tiên Tôn, Tô Triệt chưa từng hy vọng xa vời có thể dấu diếm được những nhân vật đỉnh phong kia, giờ phút này hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chẳng qua là trầm giọng mà hỏi lại:
- Hai vị Ma Tổ đại nhân hàng lâm đến đại bản doanh của Vu tộc, chẳng lẽ là lo lắng thực lực của tại hạ sẽ làm ra sự tình nào quá mức ư?
Đạo bóng đen bên phải trầm thấp cười nói:
- Vốn là có chút lo lắng, nhưng mà hiện tại nhìn thấy ngươi vẫn rất đúng mực, điều đó chứng minh, tiểu tử nhà ngươi là một tên thông minh.
Đạo bóng đen bên trái thì lại nói:
- Thật không ngờ, sau khi bị Tiếu La Thiên vượt lên trước một bước, ngắn ngủn hơn một nghìn năm, ngươi cũng đã phát triển đã đến loại trình độ này. Xem ra, trước đây chúng ta vẫn tính sai về ngươi.
Nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt cũng liền mơ hồ đoán được thân phận của hắn, thăm dò hỏi:
- Ngài chính là Tịch Diệt Ma Tổ ?
- Đúng thế.
Đạo bóng đen bên trái gật đầu rồi nói.
Tô Triệt lại nói tiếp:
- Ngày đó tại Tiên Tôn bảo khố. Tịch Diệt Ma Tổ chỉ đến chậm một bước so với Tiếu La Thiên Tiên Tôn, nhưng cũng đều nhằm vào ta mà đến. Vậy xin hỏi, ngày ấy, ngài tìm ta có chuyện gì không?
Tô triệt chỉ dùng từ - tìm ta- mà không nói đến - bắt ta- , bởi vì hiện tại hắn còn không muốn trở mặt cùng với chín đại ma tổ. Ít nhất, thì cũng phải đợi đến khi Thiên Âm tấn cấp Tiên Tôn đã.
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê