Tiên Ngục
Chương 1357: Ta dám cam đoan! (hạ)
Không biết tại sao, Vu Thần cùng Ngọc Hoàng Thiên cũng không gia nhập vào hành động tìm kiếm Tô Triệt lần này, hai vị này cũng không có tiến vào Hỗn Độn Lĩnh Vực.
Chuyện này, cũng làm cho mấy vị Tiên Tôn Thánh mẫu, Tà Hoàng có chút nghi ngờ, nếu nói là Ngọc Hoàng Thiên không quan tâm đến sinh tử của Tô Triệt, thì còn có thể giải thích được, nhưng với Vu Thần thì có chút không đúng.
Quan hệ giữa Vu Thần cùng Tô Triệt không phải là nông cạn, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn là cha vợ của Tô Triệt cũng không quá đáng. Ai cũng biết, địa vị của Thiên Âm ở trong lòng Vu Thần, luôn coi trọng cùng tín nhiệm nàng giống như con gái ruột.
Hơn nữa, lúc ở trần gian, số mệnh của Tô Triệt cũng có liên quan nào đó đến Vu tộc, Vu Thần làm sao có thể không quan tâm đến an nguy sinh tử của Tô Triệt?
Thật ra, nhiều vị Tiên Tôn đã sớm hoài nghi, nếu thật có nhân vật cấp bậc Tiên Tôn nào đó hoàn toàn đầu phục Khởi Nguyên Ma tộc thì Vu Thần là kẻ đáng nghi nhất.
Dù sao, Vu tộc là chủng tộc nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất. Ở trong mắt Thiên Đạo không thế nào chào đón. Tại phàm trần, cũng từng có một lao tù phong tỏa Vu tộc, đối với tiên giới, bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng trung thành.
Nếu nói là phản bội Vũ Trụ này, chủng tộc có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, xếp hạng vị thứ nhất không phải là Vu tộc sao...Dĩ nhiên đây chỉ là nghi ngờ, chuyện tình không có chứng cớ, chỉ có thể âm thầm nói trong lòng mà thôi.
Về phần nguyên nhân Ngọc Hoàng Thiên Tiên Tôn không có xuất hiện, chư vị Tiên Tôn cũng có thể đoán được một phần nguyên nhân: Tô Triệt bởi vì lúc ở phàm trần, nguyên nhân về 'Ngọc Thanh sư huynh' kia, đã sớm đem Ngọc Hoàng Thiên trở thành địch nhân giả tưởng, như vậy tương ứng, Ngọc Hoàng Thiên tỏ vẻ đạm mạc cùng lạnh lùng đối với Tô Triệt, cũng có thể hiểu được.
Nhưng đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài mà thôi. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có Ngọc Hoàng Thiên mới biết được.
Trước mắt, người nên tới, tất cả đều đã tới, ở một bên giải đất Thiên Đạo quản hạt này, Tiếu La Thiên sắp sửa gặp phải đồng thanh chất vấn của mười hai vị đạo hữu Tiên Tôn cấp.
Thánh mẫu Tiên Tôn trước hết nói:
- La Thiên đạo hữu, chỉ vì tìm kiếm một bảo vật. Ngươi sẽ đem Tô Triệt đặt trong hiểm địa, thậm chí tạo thành cục diện mọi người chúng ta chỉ có thể ngồi chờ, cũng không dám đi ra ngoài cứu viện hắn. Nếu nói là chẳng qua vì lòng tham tầm bảo. Ta cho là, giải thích như vậy quá mức khiên cưỡng.
- Đúng vậy.
Thái Sơ Tiên Tôn cũng là nói:
- La Thiên đạo hữu, lấy trí tuệ của ngươi, nhất định đã biết trước cục diện xảy ra ngày hôm nay. Vì nguyên nhân gì, có thể làm cho ngươi không tiếc đối mặt bọn ta đồng loạt chất vấn, lại để Tô Triệt đi ra ngoài mạo hiểm đây?
- Chư vị đạo hữu...
Tiếu La Thiên đứng lên, nụ cười cũng chuyển thành ngưng trọng, hắn gật đầu nói:
- Đầu tiên ta thừa nhận, ta lừa Tô Triệt, cái gọi là sau khi ra ngoài, trong phạm vi mười tỷ dặm tất có một Hỗn Độn Chí Bảo, cái này đúng là nói dối, ta căn bản không biết phía ngoài có cái gì...
Cái gì?
Nghe được hắn nói như vậy, chư vị Tiên Tôn đều là sửng sốt, nhưng cũng may, tất cả mọi người có hàm dưỡng tốt vô cùng, với tâm trí của cường giả đỉnh cao, cũng có thể vẫn duy trì trầm ổn cùng tĩnh táo nên có, tiếp tục lắng nghe Tiếu La Thiên kế tiếp.
- Trên thực tế, so với bất luận kẻ nào trong các ngươi, ta cũng rất coi trọng hắn, cũng muốn yêu thương che chở hắn, để cho hắn đi ra ngoài đối mặt nguy hiểm chưa biết, ngược lại là vì bảo vệ hắn.
Tiếu La Thiên xoay người sang chỗ khác, ngưng mắt nhìn về phương hướng mà Tô Triệt rời đi lúc trước, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hiền lành:
- Sau khi ra ngoài, bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng không thể thương tổn được hắn, ngay cả chín đại Ma Tổ của Khởi Nguyên Ma tộc, cũng không thể có thể tìm được hắn. Ở bên ngoài, ngược lại càng thêm an toàn... trước khi đi ra ngoài, ta từng vì hắn âm thầm bày Đại Dự Ngôn Thuật cùng Đại Chúc Phúc Thuật, chỉ mong ở thoát khỏi Thiên Đạo sau còn sẽ có hiệu quả, có thể cho hắn mang đến một hai phần may mắn.
Chư vị Tiên Tôn trầm mặc, vẫn là Thánh mẫu Tiên Tôn mở miệng nói:
- La Thiên đạo hữu, thật xin lỗi, ta chỉ có thể nghe hiểu một phần, kính xin ngươi nói được rõ ràng hơn rõ ràng một chút, có thể chứ?
Những Tiên Tôn khác cũng gật đầu đồng ý.
Tiếu La Thiên quay người lại, nhìn về phía Thánh mẫu Tiên Tôn, trong ánh mắt ẩn hàm tôn trọng, giọng nói cũng là tương đối ôn hòa:
- Ngài là một vị trưởng bối đáng giá tôn trọng, mặc dù hiện nay ta đã có tu vi thực lực ngang với ngài, nhưng ở trong lòng, vẫn coi ngài là trưởng giả đáng kính. Bởi vì ta biết, ngài có lòng từ bi thương hại Chúng Sinh, chân chính để ý sinh tử tồn vong của Vũ Trụ này.
- La Thiên đạo hữu, lời này nói quá khách khí rồi.
Thánh mẫu Tiên Tôn khiêm tốn đáp lễ.
- Đây là lời thật lòng.
Tiếu La Thiên tiếp tục nói:
- Cho nên ta hi vọng, ngài có thể quyết tâm nhẫn nhịn, ở chỗ này đợi thêm mấy trăm năm nữa. Ta bảo đảm, Tô Triệt sẽ bình an trở về.
Thánh mẫu Tiên Tôn than nhẹ một tiếng, bất kỳ một lời phản bác cũng là khó có thể nói ra, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Long Hoàng còn lại là trầm giọng hỏi:
- La Thiên đạo hữu, ta muốn biết, ngươi lấy cái gì tới bảo đảm?
Tiếu La Thiên ảm đạm cười, chỉ vào phía ngoài nhẹ nhàng nói:
- Nhiều nhất là năm trăm năm, hắn nếu là vẫn chưa trở lại, ta liền đi ra ngoài tìm hắn.
Lời vừa nói ra, tất cả Tiên Tôn tất cả đều im lặng, câu hứa hẹn này Tiếu La Thiên rất nặng, tương đương nói, nếu trong vòng năm trăm năm, Tô Triệt không thể bình an trở về, hắn sẽ lấy cái chết tạ tội.
Thiên Đạo còn đó, lấy thân phận Tiên Tôn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành làm một phế nhân. Trong Hỗn Độn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Cũng đã lấy mạng ra bảo đảm rồi, những người khác còn có thể có cái gì có thể nói...
Thời gian dần trôi, lời hứa 500 năm của Tiếu La Thiên càng ngày càng gấp rút. Kỳ hạn hiện giờ chỉ còn gần 100 năm.
Tuy rằng dùng tính mạng đảm bảo, nhưng Tiếu La Thiên vẫn rất bình tĩnh, dường như tất cả mọi thứ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mặt khác, mười hai vị Tiên Tôn cũng đang lặng thầm chờ đón giây phút này, nhưng chỉ có vài vị là thật sự mong muốn Tô Triệt có thể trở về bình an.
Tính ra, lần lịch lãm này của Tô Triệt đã kéo dài hơn 1400 năm, không biết hắn có thu hoạch gì trong Hỗn Độn không.
Một ngày, Tiếu La Thiên và 12 vị Tiên Đế khẽ động và cùng quay đầu nhìn về phía xa.
Từ trong Hỗn Độn xuất hiện một bóng hình, Tô Triệt cuối cùng cũng trở về.
Tiên Đế nhất trọng thiên!
Tất cả 13 vị Tiên Tôn đều nhìn thấu Tô Triệt đã đột phá cảnh giới Tiên Đế! Tuy rằng biết Tô Triệt là con cưng của trời, nhưng mọi người cũng không khỏi cảm thán tốc độ tu luyện của hắn thật quá nghịch thiên.
Tô Triệt cũng không ngờ trận chiến này có thể thu hút được nhiều vị Tiên Tôn như vậy.
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê