Tiên Ngục
Chương 1253: Đại bản doanh Vu tộc
- Ta không biết!
Tô Triệt lắc đầu nói rằng:
- Ta cũng không biết ngươi sẽ biến thành loại hình dạng nào, lại có thể xác định, tim của ngươi sẽ biến thành cái dạng gì?
Thiên Âm hừ nhẹ một tiếng:
- Trong lòng ta chỉ chứa một nam nhân, còn ngươi, trong lòng ngươi chứa bao nhiêu nữ nhân?
Tô Triệt than thở:
- Biến trở về Đại Vu, tính cách ngươi thật đúng là biến hóa rất lớn. Trước đây loại lời nói tràn đầy ghen tuông này, ngươi tuyệt đối sẽ không nói. Khi đó Thiên Âm, giỏi hiểu ý người, ôn nhu cỡ nào...
Thiên Âm không thèm nhắc lại, chỉ là yên lặng nhìn hắn.
- Đừng nhìn ta như vậy, rất dọa người nha!
Nói không rõ vì sao, Tô Triệt thật sự có chút chột dạ. Nguồn:
Mấy lần hô hấp sau, Thiên Âm đi tới, nhẹ nhàng ỷ ôi trước ngựa hắn, thấp giọng nói rằng:
- Nếu không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi đã lộ ra loại kinh hỉ này, chỉ bằng biểu hiện hiện tại, thực sự làm ta rất thương tâm.
Một nam nhân, nếu là yêu chính mình, hẳn là bộ dáng này đi sao?
Đã phân ly mấy trăm năm, còn chưa đủ lâu sao?
Hắn có phải là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không để ý, trước đem chính mình chăm chú kéo vào trong lòng, mà không phải, không nên là chính mình đi qua đây.
Tô Triệt ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nói rằng:
- Tiểu nam thân, lực lượng không đủ, còn có chút tự ti, nghĩ đến tương đối nhiều; Đợi cho một ngày nào đó, ta so với ngươi cũng mạnh hơn, cho dù ngươi thay lòng đổi dạ, ta cũng sẽ cắt đứt chân ngươi, buộc trên giường của ta, cũng đừng nghĩ rời đi.
Thiên Âm nằm ở trên vai hắn, thoáng vừa nghĩ, nhẹ giọng nói rằng:
- Nếu giải thích như thế, ta có thể lý giải được.
- Không bức ta thổ lộ tiếng lòng, không bức ta bại lộ sự mềm yếu của chính mình.
Tô Triệt ở trên đầu nàng cố sức xoa bóp vài cái:
- Đừng không thừa nhận, ngươi chính là trở nên hung dữ hơn!
Một gian phòng vô cùng đơn giản cùng hoa lệ không chút dính dáng nào, hầu như không nhìn thấy vật trang sức, nhiều lắm cũng chính là rộng rãi một ít mà thôi.
Đây là khuê phòng mấy trăm năm qua Thiên Âm đã ở.
Vu Tộc vốn cũng không chú ý xa hoa, Đại Vu như Thiên Âm, không cần ăn ngon, không cần ngủ, thậm chí không cần tắm vẫn có thể bảo trì không nhiễm một hạt bụi, rất nhiều phương tiện cũng toàn bộ giảm bớt được.
Tô Triệt biết, nàng tọa trấn nơi này, tác dụng cũng chính là khi Vu Thần không ở đây, bảo đảm ổn định cục diện nội bộ Vu Tộc, áp chế các Đại Vu dã tâm bừng bừng.
- Ở chỗ này, nhất định rất buồn chán đi sao?
Hai người ngồi ở trong phòng, Tô Triệt quan tâm hỏi.
- Thói quen, trước khi không có chuyển thế, vô số năm đều là như vậy.
Thiên Âm nhẹ giọng trả lời.
- Sinh hoạt như khổ tu sĩ.
Tô Triệt lắc đầu.
Thiên Âm cười cười, nói rằng:
- Ngươi lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao, nhanh chóng tấn chức Huyền Tiên như thế, thủy chung vẫn duy trì tốc độ tấn cấp siêu việt thường quy như hồi ở phàm gian. Nhất định cũng là tương đối khổ cực đúng không?
- Vả lại, vẫn tốt hơn so với ngươi.
Tô Triệt bĩu môi, trong lòng nói: phân thân của ta, ở trong Tiên Ngục sống được tương đối thoải mái.
Bất quá, sự tình phân thân cũng không thể nói cho nàng. Không có nguyên nhân khác, chính là có tật giật mình tạm thời còn không dám nói ra.
Thiên Âm cũng là tâm sáng như gương, người này tuyệt đối không phải xuất phát từ tưởng niệm chính mình, mới chạy tới Man Hoang Tiên Vực, khẳng định còn có nguyên nhân khác, liền hỏi:
- Cần ta làm cái gì không?
Tô Triệt sờ sờ mũi, nửa ngày không lên tiếng.
- Trong lòng hổ thẹn?
Thiên Âm cười hỏi.
- Có chút.
Tô Triệt gật đầu nói rằng:
- Vốn cũng không có, khi nhìn thấy ngươi, mới thấy chính mình rất là ích kỷ.
- Nam nhân hầu hết là như vậy, nhất là nam nhân có chút bản lĩnh.
Thiên Âm hé miệng mà cười:
- Nói đến, ngươi cũng không có chỗ nào sai, mau chóng đề thăng thực lực mới là trọng yếu nhất. Tựa như ngươi nói, chờ ngươi bản lĩnh lớn hơn, ta muốn chạy, cũng sẽ bị cắt đứt hai chân.
- Một chân là được.
Tô Triệt mặt dày gật đầu, đang muốn nói ra suy nghĩ của bản thân thế nhưng bên ngoài gian phòng lại vang lên một đạo thanh âm cực kỳ thô lỗ:
- Thiên Âm có đây không?
- Cự Lực!
Thiên Âm lập tức truyền âm với Tô Triệt, từ trong ánh mắt của nàng cũng có thể cảm nhận được một loại nhắc nhở.
Tô Triệt còn nhớ rõ, Vu Thần từng nói qua với Thiên Âm, nội bộ Vu Tộc hai nhân tố bất ổn định nhất cũng chính là hai Đại Vu thực lực cực kỳ gần với Thiên Âm, Cự Lực và Hào Cương.
- Mời đến.
Thiên Âm đối với bên ngoài gọi một tiếng.
Cửa gỗ đẩy ra. Một đại hán hùng tráng sải bước mà vào, trên trán rộng có thủy văn đồ đằng hình chữ "Xuyên", lúc này tuy là người bình thường thân cao, vóc người cũng có vẻ trầm trọng như núi.
Cự Lực Đại Vu, một trong mười hai Tổ Vu đời sau của Thủy Thần Cộng Công. Nắm trong tay Thủy Chi Bản Nguyên lực lượng.
Đương nhiên, chỉ là nắm trong tay sơ bộ trình độ nhất định, xa xa không thể cùng Tổ Vu chi cảnh đánh đồng được.
Trong cố sự truyền thuyết, Thủy Thần Cộng Công ngay cả cột chống trời Bất Chu sơn cũng có thể đụng gãy. Lực lượng cường hãn cỡ nào? Do đó, gia hỏa tên Cự Lực trước mắt này ngược lại cũng phù hợp thực tế.
- Nghe nói phàm gian vị trì lệnh tôn chủ kia đã đến, ta khẳng định phải tới gặp. Ha ha...
Sau khi Cự Lực vào nhà, như là đến nhà của mình, không chút khách khí, ngồi vào đối diện Tô Triệt, đầy mặt dáng tươi cười.
Nhìn như tương đối hào sảng, trên thực tế, người hơi có chút nhãn lực liền cảm giác ra được vị đạo lai giả bất thiện.
- Cự Lực Đại Vu.
Tô Triệt chắp tay làm lễ.
- Khách khí như vậy làm cái gì, đều là người một nhà.
Cự Lực khoát khoát tay.
Lão Hắc thì ở trong Tiên Ngục nói thầm:
- Nói như vậy, loại tràng diện khách không mời mà đến xuất hiện, thường thường đều là tình địch của ngươi. Người này sẽ không có ý đồ đối với Thiên Âm đấy chứ?
Tô Triệt trong lòng trả lời:
- Bọn người kia sẽ không nói cái gì tình cảm, đơn giản cũng chính là vì liên hợp với Thiên Âm, đối kháng Vu Thần mà thôi, không phải chút chuyện xấu sao, khẳng định là Vu Thần rõ ràng trong lòng.
- Ngươi nói, Vu Thần lợi hại như vậy, vì sao không đem đám gia hỏa kia sớm thu thập hết đây?
Lão Hắc hỏi.
- Vu Thần tự có dự định. Đây đều là quân cờ hắn sắp đặt trước mà thôi.
Tô Triệt trả lời.
- Ngươi cho rằng, mục đích cuối cùng của Vu Thần lại là cái gì?
Lão Hắc hỏi lại.
- Ngoài phát triển Vu tộc, đơn giản chính là nắm giữ lực lượng chí cao vô thượng.
Tô Triệt trong lòng hừ nói:
- Đây cũng không khó đoán.
Chủ tớ hai người tâm linh câu thông, đồng thời, Cự Lực đã đang yên lặng đánh giá Tô Triệt, mấy phút sau, hắn liền ha hả cười nói:
- Lúc này mới mấy trăm năm, trì lệnh tôn chủ đã là tu vi Huyền Tiên, quả nhiên không hổ là nhân tài Vu Thần đại nhân tán thưởng không ngớt a.
- Đại Vu quá khen, ta thực không dám nhận.
Tô Triệt đương nhiên muốn biểu thị khiêm tốn:
- Sở dĩ thuận lợi như vậy, trừ vận khí tốt một chút, căn bản cũng là dính không ít ánh sáng của Vu Thần và Thiên Âm, mới có thể đạt được một số cơ duyên quý giá.
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê