Tiên Ngục
Chương 116: Lang tâm như sắt (hạ)
Thiên Vật Phong thoáng cái đã đến hơn hai mươi người, trong đó, chỉ là đệ tử nội môn đã chiếm một nửa, có thể thấy được, Chân Lam đối với trận ước đấu này quan tâm cỡ nào.
Tống mập mạp và Tưởng Sâm đương nhiên cũng tới, chỉ có điều, tuy hôm nay hai người bọn họ là nhân vật chính, lại bởi vì thân phận thấp kém, chỉ có thể đi ở cuối cùng của đội ngũ.
- Tô Triệt!
Mấy ánh mắt của Chân Lam, Tống mập mạp và Tưởng Sâm, lập tức chuyển đến bên Tô Triệt.
Ánh mắt của Chân Lam chỉ là lộ ra chút ít rét lạnh, ánh mắt của Tống mập mạp và Tưởng Sâm lại lộ ra tương đối phức tạp rồi.
Tống mập mạp tâm cơ thâm trầm, chỉ bằng ánh mắt cũng không phải dễ dàng khám phá ra nội tâm của hắn. Thế nhưng mà Tưởng Sâm kia, rõ ràng đúng là oán hận cùng sợ hãi đan vào thành một loại biểu lộ cổ quái, khí sắc của hắn cũng là rất khó coi, đoán chừng, mấy ngày gần đây đều không có ăn ngủ ngon được.
Hai ngày trước, bọn hắn cũng nghe nói, sau khi Tô Triệt lịch lãm rèn luyện trở về, đã tấn cấp Luyện Khí tầng ba. Cái này đối với Tưởng Sâm mà nói, không khác gì là sấm sét giữa trời quang, bởi vì cho đến ngày nay, hắn vẫn là một Luyện Khí tầng một nho nhỏ, thuộc hàng nhân vật thấp bé nhất của Tu Tiên Giới.
Ngẫm lại mà xem, trên Cạnh Kỹ đài, nếu Tô Triệt đưa ra trước hết thi đấu cùng Tưởng Sâm, kết quả còn cần phải nói sao? Cho dù đến trận tiếp theo, Tống mập mạp có thủ thắng rồi, Tưởng Sâm cũng đã là người thua, phải y theo ước định trước đó, tự động rời khỏi Thiên Huyền Tông.
Tiền đồ hủy hết chỉ là thứ nhất, Tưởng Sâm sợ nhất chính là, trong lúc thi đấu, cho dù Tô Triệt không dám hiển nhiên giết chết mình, nhưng thoáng một cái "không cẩn thận", đánh mình thành trọng thương cũng không phải việc khó. Cho nên, càng là sự đáo lâm đầu, sắc mặt của Tưởng Sâm càng là khó coi, đợi đến giờ phút nầy, lúc đối mặt cùng ánh mắt của Tô Triệt, trái tim của hắn kinh hoàng, tứ chi run rẩy, sắc mặt trắng bệch giống như người chết!
Tô Triệt nhìn về phía hắn lạnh lùng cười cười, trong nội tâm thì thầm:
- Ta biết rõ, bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi đã bị chết.
Biểu hiện không chịu nổi của Tưởng Sâm, tự nhiên bị Chân Lam nhận ra, nàng hừ lạnh một tiếng, đối với đảm lượng của tiểu tùy tùng này cũng là có chút khinh bỉ, cũng may, thi đấu hôm nay vốn cũng không có trông cậy vào hắn sáng tạo kỳ tích, nên làm chuẩn bị, tất cả Chân Lam đều làm đủ.
- Tô Triệt!
Chân Lam hướng về phía khán đài hỏi:
- Huyền Cơ Phong các ngươi chỉ mấy người như vậy sao? Ngọc Thanh đâu?
Thuận theo ánh mắt của nàng, những người vây tụ ở trước mặt Cạnh Kỹ đài kia cùng một chỗ nhìn qua bên này, thế mới biết Tô Triệt là người ra sao. Thanh âm nghị luận tùy theo xuất hiện.
- Hắn là Tô Triệt sao? Tu vi thật đúng là Luyện Khí tầng ba.
- Nghe nói, hắn là đệ tử chỉ mới nhập môn có nửa năm, nhanh như vậy đã đến được Luyện Khí tầng ba, tư chất cũng là thượng giai a!
- Lần này tỉ lệ đặt cược có chút không ổn ah, đồng dạng đều là Luyện Khí tầng ba, dựa vào cái gì một bồi hai?
- Ngươi biết cái gì, Tô Triệt chỉ là vừa mới tấn cấp Luyện Khí tầng ba, từ lúc một năm trước Tống mập mạp đã tới trình độ này rồi, huống hồ, còn có Chân Lam sư tỷ đại lực ủng hộ, phần thắng tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều...
Lúc này, Tô Triệt đứng dậy, vừa định trả lời Chân Lam là Ngọc Thanh sư huynh có tới hay không, khi nào tới đây, ta không biết, nhưng mà, ánh mắt di chuyển, tiếp theo cười nói:
- Ngọc Thanh sư huynh đã đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hai huynh muội Ngọc Thanh và Linh Lung, vừa đi tới cửa vào của thi đấu tràng.
- Linh Lung sư tỷ cũng tới!
Lôi Tiếu lập tức đứng dậy, trong mắt dần hiện ra vầng sáng ngưỡng mộ.
Lôi Thanh Tuyết cũng đứng dậy, nhưng mà, bất đồng cùng đường đệ chính là, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Linh Lung, cất dấu một ít thành phần không chịu thua.
Linh Lung ở mười tám tuổi thì đến được Luyện Khí hậu kỳ, Lôi Thanh Tuyết mới chỉ là mười sáu tuổi cũng không cam lòng yếu thế, mặc dù là đồng môn cùng hệ, nhưng mà ở trong nội tâm Lôi Thanh Tuyết, một mực coi Linh Lung là đối tượng phải vượt qua.
Ngọc Thanh đi tới phụ cận, yên lặng liếc nhau một cái với Chân Lam, sau đó nhìn quanh mọi người, cất cao giọng nói:
- Người đã đến đủ, cũng không cần đợi đến lúc buổi trưa rồi, hiện tại mà bắt đầu a.
- Không được!
Mỗi lần vừa thấy được Ngọc Thanh, hô hấp của Chân Lam sẽ không đều đặn, hận không thể xông lên hung hăng tra tấn hắn một phen. Đương nhiên, phải khắc chế xúc động trong nội tâm, thần sắc nàng lạnh lùng nói:
- Đã là quyết đấu, tối thiểu nhất cũng phải mời trọng tài chấp sự của Cạnh Kỹ Phong đến chứng kiến, miễn cho sau đó có người đổi ý.
Ngọc Thanh quay đầu nhìn nhìn Tô Triệt, cảm giác thần thái hắn bình thường, lúc này mới gật đầu nói:
- Tùy tiện a.
Kỳ thật, Ngọc Thanh thật sự là không muốn mời công chứng viên đến làm gì, bởi vì, không có công chứng mà nói, nếu như Tô Triệt thua, còn có một ít biện pháp khác có thể vãn hồi, nói như thế nào, cũng không cần phải rời khỏi tông môn; Thế nhưng mà, một khi mời trọng tài chấp sự của Cạnh Kỹ Phong tới, thắng bại vừa phần, thân phận ngọc phù cùng ngọc bài của người thua sẽ bị tịch thu tại chỗ, thân phận đệ tử tông môn lập tức bị hủy bỏ, không còn có khả năng vãn hồi nữa.
Nhìn thấy Ngọc Thanh đáp ứng, Chân Lam vẫn không chịu bỏ qua, nàng có chút hấp khí, hạ đủ nhẫn tâm, còn nói thêm:
- Ngọc Thanh, ta và ngươi đều đã đến nơi này, như vậy, tiền đặt cược trận thi đấu này, nên gia tăng thêm một ít gì đó mới đáng xem. Mọi người cho rằng, ta nói đúng hay không?
- Đúng!
- Sư tỷ nói rất có lý.
- Đúng vậy, lại thêm chút ít tặng thưởng, mới đáng xem. Nếu không, chỉ là hai tiểu gia hỏa Luyện Khí tầng ba đấu pháp lẫn nhau, thật là không có ý tứ quá lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Những người chung quanh này, nếu không phải là loại xem náo nhiệt e sợ thiên hạ không loạn, thì là người Chân Lam gọi tới giúp đỡ, đương nhiên đều tỏ vẻ đồng ý.
Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:
- Chân Lam, làm như vậy, có ý nghĩa sao?
Sắc mặt Chân Lam khẽ biến, vô ý thức mà trốn tránh ánh mắt kia của hắn, bất quá, lập tức lại là hận ý dâng lên, cắn răng nói:
- Có ý nghĩa hay không không sao cả, ta cảm thấy, chỉ cần có ý tứ là được!
- Vậy thì tốt.
Nhưng Ngọc Thanh lại đột ngột mà nở nụ cười:
- Ngươi muốn làm như thế nào ta mặc kệ. Nếu không, hai người ta và ngươi cũng đi lên Cạnh Kỹ đài liều một hồi? Người thua tự vẫn tại chỗ, như thế nào? Bởi như vậy, chẳng phải là càng có ý tứ sao?
À?
Người thua tự vẫn tại chỗ?
Mọi người đều là im lặng, tràng diện thoáng cái yên tĩnh lại.
Giờ phút này, chỉ có người hiểu rõ Ngọc Thanh nhất mới biết rõ, nam nhân bề ngoài ôn hòa, nội tâm cường ngạnh kia, lần này, thật sự tức giận rồi!
- Người thua tự vẫn?
Lời của Ngọc Thanh khiến cho Chân Lam lập tức ngây dại, gương mặt tinh xảo đã mất đi huyết sắc, nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nỉ non nói:
- Ngươi chán ghét ta như vậy, muốn để cho ta chết mới vui hay sao?
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê