Tiên Nghịch
Chương 508
Vì vậy để mở rộng trận pháp, Vương Lâm mất ba ngày nghiên cứu rốt cục mở rộng phạm vi trận pháp thêm hai mươi dặm. Như vậy bộ lạc Luyện Hồn có phạm vi bốn mươi dặm lập tức nhanh chóng trở thành một trong những bộ lạc hùng mạnh trong vòng vạn dặm nơi đây.
Người trong tộc tăng khiến cho người tu hành thuật Luyện Hồn càng nhiều. Vương Lâm biết rõ, Hồn phách trong Hồn phiên cần phải tế dưỡng nhiều lần mới có thể phát huy uy lực của nó đến mức lớn nhất.
Phương pháp tế dưỡng này hắn không tiện dạy cho những người này. Vì thế hắn lấy ra Tôn Hồn phiên, thi triển thần thông. Hồn phiên lập tức hóa thành một màn sương đen lớn bao trùm phạm vi bốn mươi dặm.
Màn sương đen vừa xuất hiện lập tức khiến cho mọi người bộ lạc Luyện Hồn kinh hãi đều từ trong phòng đi ra. Một số người tu vi có điểm thành công trực tiếp khống chế hồn phiên bao vây bản thân bay lên, muốn xem xét nội tình trong màn sương đen.
- Mỗi ngày thả hồn phách tiến vào trong màn sương đen vài lần có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường! - Thanh âm Vương Lâm từ bên trong thung lũng truyền ra, vang vọng phạm vi bốn mươi dặm.
Trong nháy mắt khi thanh âm của hắn truyền ra, tất cả tộc nhân trong phạm vi bốn mươi dặm đều quỳ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ tràn ngập cực kỳ sùng kính, quỳ hướng về phía Vương Lâm ở trong thung lũng.
Sau khi màn sương đen xuất hiện, cả ngày trong phạm vi bốn mươi dặm thường thường sương đen lượn lờ. Trong màn sương đen này, vô số hồn người, thú gào thét thành đàn.
Người bộ lạc Luyện Hồn dần dần quen với việc thả hồn phách vào trong màn sương đen luyện hóa. Màn sương đen này cũng trở thành dấu hiệu độc đáo của bộ lạc Luyện Hồn.
Ở trong bộ lạc Luyện Hồn, trừ mọi người tu hành thuật Luyện hồn, cũng có một số căn bản không thể tu luyện. Bọn họ chỉ có thể làm thợ săn ra ngoài săn thú cung cấp thực vật.
Thập Tam là một trong số những thợ săn đó.
Từ sau khi tu vi hắn bị phế, hắn liền không nói một câu gần như thành một người câm điếc. Ở trên người hắn không có một chút linh động, dường như chỉ có thể xác. Đêm khuya mỗi ngày, hắn vô số lần thử thổ nạp, lúc đó mới có thể nhìn thấy loại biểu tình khác trên mặt, chẳng qua loại đó là một sự đau đớn và không cam lòng.
Hắn không cam lòng bởi vì trong tộc hiện tại có nhiều người tu hành tới giai đoạn thứ bốn, cũng có rất nhiều người có hơn mười hồn phiên. Thậm chí xuất hiện vài người tư chất thông minh, hoàn toàn thay thế được vị trí của hắn năm xưa, trở thành người mạnh chỉ sau Âu Dương Hoa trong bộ lạc. Tất cả những điều này không lúc nào không như kim châm trong lòng hắn.
Chính vì như vậy, ngày thường ra ngoài săn thú, hắn thường không để ý sinh mạng, dùng sức vật lộn. Lâu ngày, nhiều lần suýt mất mạng. Nếu không phải có nhiều người cùng tộc chiếu cố, chỉ sợ hắn sớm đã chết đi.
Trong số người chiếu cố hắn, có một số biết được địa vị năm xưa của Thập Tam trong bộ lạc, giờ phút này nhìn hắn biến thành như vậy chỉ có thể thầm than trong lòng.
Những ngày này, Vương Lâm ở trong thung lũng chăm chú nhìn một khối gỗ trong tay. Khối gỗ màu đen, toàn thân tỏa ra chút ánh sáng mờ.
Khối gỗ này chính là lúc một người trong tộc tấn công một bộ lạc nhỏ mặc dù không tìm thấy yêu tinh, nhưng phát hiện một nơi tế bái của bộ lạc có đặt khối gỗ này. Vì thế liền lấy trở về hiến cho Vương Lâm.
Đang xem xét, Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thung lũng. Ít lâu chỉ nghe bên ngoài truyền vào giọng nói già nua của Âu Dương Hoa:
- Vãn bối có việc muốn gặp lão tổ! - Danh xưng lão tổ này tự nhiên từ trong miệng mọi người truyền ra. Vương Lâm cũng yên lặng nhận không từ chối.
- Vào đi! - Vương Lâm cúi đầu nhìn khối gỗ trong tay.
Thân hình Âu Dương Hoa từ bên ngoài thung lũng nhoáng cái vào trong. Hai tay hắn ôm một người, người này toàn thân máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt.
Âu Dương Hoa nhanh chóng đi tới bên người Vương Lâm, quỳ trên mặt đất, đặt người trên tay xuống bên cạnh, thấp giọng nói:
- Lão tổ. Lúc Thập Tam săn thú gặp được một con dã thú bị yêu hóa hiếm có, sau khi vãn bối phát hiện lập tức đi đến, nhưng mà chậm mất một bước.
Tất cả sinh linh ở đất Yêu linh, nếu yêu lực trong cơ thể tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện yêu hóa. Một khi yêu hóa thực lực tăng lên gấp bội. Vương Lâm đặt khối gỗ trong tay xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Thập Tam.
So với một năm trước, Thập Tam già nua đi rất nhiều. Giờ phút này nhìn hắn không giống thanh niên, mà trông như ông già.
- Ngươi lui ra đi! - Vương Lâm trầm giọng nói.
Âu Dương Hoa đứng dậy, cung kính lui ra.
Sau khi đi ra thung lũng, hắn thầm than một tiếng, quay đầu lại nhìn thung lũng, trong lòng thầm nói: "Thập Tam, chúc ngươi may mắn!
Vương Lâm nhìn Thập Tam, trầm ngâm.
Tay phải Vương Lâm phất nhẹ một cái vào không trung. Thân thể Thập Tam lập tức bay lên, lơ lửng trước người Vương Lâm. Hai ngón tay phải hắn đặt ở mi tâm Thập Tam, một đạo yêu lực tức thì chảy vào trong cơ thể Thập Tam.
- A! - Vương Lâm vẻ mặt ngưng đọng.
Một năm trước hắn nói kinh mạch trong cơ thể Thập Tam đứt từng khúc, không thể thổ nạp yêu lực. Nhưng hiện tại hắn vừa tìm hiểu lập tức phát hiện chỗ kỳ dị.
Trong cơ thể Thập Tam, kinh mạch vẫn đứt từng khúc như một năm trước, thậm chí rất nhiều nơi còn xuất hiện khô héo, nhưng không biết vì sao cũng tích lũy một lượng lớn yêu lực.
Những yêu lực này cũng không phải ở trong tĩnh mạch mà tồn tại bên trong xương cốt máu thịt. Nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể Thập Tam sẽ tự nhiên đạt tới một loại luyện thể hiệu quả.
Chẳng qua hắn không hiểu thuật luyện thể, lãng phí rất nhiều yêu lực. Hắn cũng không biết di chuyển, như thế mặc dù là bước lên con đường luyện thể, nhưng cũng không đi quá xa mà sẽ bị toàn thân hoàn toàn xơ cứng mà chết.
- Kỳ quái, một năm trước trong cơ thể hắn không có một chút yêu lực nào, nhưng hiện tại lại gần đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh. - Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Từ trong trí nhớ của La Vân, hắn biết được tại Yêu linh chi địa thì tam tinh là một giáp, ba giáp tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.
Hắn nâng tay phải khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, từ hai mắt hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng, Nguyên thần từ Thiên linh nháy mắt bay ra hóa thành một ánh sáng tím chui vào mi tâm Thập Tam.
Thập Tam và Vương Lâm giống như đom đóm so với mặt trăng vậy. Nguyên thần Vương Lâm sau khi tiến vào mi tâm Thập Tam, nhẹ nhàng liền biết được từ trong đầu hắn những chuyện xảy ra trong thời gian một năm qua.
Khi Vương lâm nhìn thấy Thập Tam trong một năm này, mỗi tối đều chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường không thể chịu nổi. Chịu đựng sự vất vả hấp thu yêu lực vào trong cơ thể, rồi cái loại đau đớn vô cùng như toàn thân bị ngàn con sâu bọ cắn nuốt khi dung nhập vào máu thịt.
Những thống khổ này, hắn đã kiên trì hơn một năm hơn nữa chưa từng gián đoạn.
Tất cả những điều này đều bởi vì hắn không cam lòng, hắn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn ánh mắt Vương Lâm lại đặt trên người hắn!
Vương Lâm thu hồi nguyên thần, có chút xúc động. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Thập Tam đang lơ lửng trên không, lặng im suy nghĩ.
Sự kiên nghị của Thập Tam chiếm được hảo cảm của Vương Lâm, chẳng qua phương pháp để Thập Tam khôi phục chỉ có bí quyết Cổ Thần. Thứ này Vương Lâm sẽ không dễ dàng truyền cho bất kỳ kẻ nào.
Nghĩ ngợi hồi lâu, tay phải Vương Lâm điểm ở ngực Thập Tam, yêu lực vừa chuyển động thân hình Thập Tam lập tức run rẩy, miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc này Vương Lâm vỗ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc trực tiếp ném vào miệng Thập Tam. Sau khi giúp cho thuốc tan, hắn thu hồi ngón tay khoanh chân ngồi xuống.
Thân thể Thập Tam cũng chậm rãi từ trên không hạ xuống, nằm thẳng xuống đất.
Một nén nhang sau, thân hình Thập Tam run lên, ho khan dữ dội. Cuối cùng hắn nhổm dậy há mồm phun ra một ngụm máu đen thật to. Sau khi phun ra ngụm máu, cả người hắn lập tức trở nên thoải mái.
Cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới nơi mình đang nằm không ngờ là ở bên trong thung lũng. Thập Tam giật mình một cái vội vã quay người, sau khi nhìn thấy Vương Lâm ngay tại bên cạnh mình. Hắn lập tức trở nên kích động, nhổm người lên cực kỳ cung kính quỳ trên mặt đất.
- Thập Tam bái kiến lão tổ! - Nét mặt Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn Thập Tam một cái, ánh mắt chợt lóe, quát:
- Yêu lực trong cơ thể ngươi là từ đâu tới?
Thân hình Thập Tam run lên, trong lòng hắn đối với Vương Lâm cực kỳ kính sợ lập tức nói rõ việc trải qua trong một năm này ra. Lời nói giống hệt như Vương Lâm lúc nãy xem được trong trí nhớ, không có chút che giấu.
Vương Lâm âm thầm gật đầu, nhưng vẻ mặt thủy chung vẫn bình thản, chậm rãi nói:
- Thập Tam, kinh mạch ngươi đứt từng khúc, cho dù là hấp thu yêu lực nhiều thế nào cũng là vô dụng. Những yêu lực này không có kinh mạch lưu chuyển, tích lũy ở trong cơ thể ngươi nhiều ngươi chắc chắn phải chết.
Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, cười thảm. Hắn hít sâu một hơi rồi nói:
- Lão tổ, Thập Tam không muốn trở thành một người vô dụng. Trong cơ thể tích lũy yêu lực, Thập Tam cũng biết việc này chỉ sợ không có lợi. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho Thập Tam cảm thấy mình không phải là một người vô dụng, con cũng có yêu lực… Nói xong lời cuối, giọng hắn thấp hẳn lại, nắm chặt tay.
Vương Lâm nhìn Thập Tam, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Ta có một bộ công pháp có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong máu thịt, giúp cho thân thể gia tăng vô hạn. Tuy không thể sử dụng thuật thần thông nhưng thân thể ngươi sẽ càng ngày càng cứng rắn. Nó gọi là Luyện Thể thuật, ngươi có muốn học nó hay không?
Thập Tâm run rẩy, nét mặt mừng như điên. Hắn không hề do dự vội gật đầu.
- Ngươi không nên đồng ý quá sớm. Tu luyện thuật Luyện Thể vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn. Một khi tu luyện mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi. Hơn nữa, tu hành thuật Luyện Thể cần phải có can đảm chịu đựng đau khổ. Ngươi có thể chịu được không?
- Lão tổ! Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. - Thập Tam nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết.
Vương Lâm trầm tư một lúc, tay phải sờ túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản đặt ở mi tâm, sau khi ghi công pháp vào đó, liền ném cho Thập Tam nói:
- Trong cơ thể ngươi cũng có yêu lực, giữ lấy ngọc giản này bên người để học tập.
Hai tay Thập Tam nhận lấy ngọc giản, trong lòng kích động. Sự sung sướng trong lòng hắn không cách nào hình dung. Hắn dập đầu mạnh vài cái rồi đứng dậy xin lui ra.
Mãi đến lúc Thập Tam đi rồi, Vương Lâm thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn cũng không truyền bí quyết Cổ Thần cho Thập Tam, mà là lấy một ít thuật Luyện thể của Cự Ma Tộc, tổng kết lại truyền cho Thập Tam.
- Nếu hắn có thể tu luyện thuật luyện thể có được thành công vậy ta liền truyền cho hắn khẩu quyết tầng thứ nhất Cổ Thần. Nếu không có thành tựu gì vậy chỉ có thể nói hắn vô duyên với bí quyết Cổ Thần!
Xuân qua thu tới, trong nháy mắt lại qua hai năm. Hai năm này bộ lạc Luyện Hồn khuếch trương với mức độ điên cuồng. Phạm vi bộ lạc từ bốn mưoi dặm vẫn mở rộng. Sau hai năm gần như đạt tới mức ba trăm dặm, nam đinh trong tộc hơn năm nghìn người.
Trong phạm vi mười vạn dặm, trừ bỏ hai bộ lạc lớn hơn vạn người, còn lại tất cả bộ lạc đều bị bộ lạc Luyện Hồn thôn tính.
Hai năm này, Vương Lâm ra tay ba lần. Ba lần đó là bởi vì trong bộ lạc đối phương có cao thủ tọa trấn. Chẳng qua cái gọi là cao thủ ở trong nơi hoang dã này cũng là chỉ có hạn, đối mặt với Vương Lâm căn bản không thể đánh trả.
Không thể không nói, kế hoạch từng bước xâm chiếm của Vương Lâm đạt được thành công thật lớn. Hiện nay hắn đã nắm giữ quy mô năm nghìn người. Năm nghìn người đó đều học xong thuật Luyện Hồn. Tuy cấp bậc không cao nhưng toàn lực thả hồn phách cũng là rất mạnh.
Nếu thêm một thời gian nữa, chờ đến khi bọn họ trưởng thành, như vậy Vương Lâm liền có được một thế lực tương đối.
Trong phạm vi mười vạn dặm nơi đây lập tức trở thành thế chân vạc, lâm vào trạng thái giằng co.
Vốn Âu Dương Hoa tính toán dùng sức mạnh tấn công một bộ lạc lớn trong đó, tuy nhiên việc này bị Vương Lâm ngăn cản. Hắn yêu cầu tộc nhân từ giờ trở đi ngừng việc tấn công bên ngoài, toàn lực tu hành. Lời nói của Vương Lâm đối với người bộ lạc Luyện Hồn, đó là thiên uy.
Đáng giá nói đến, phải là Thập Tam. Nghị lực của hắn đúng là kinh người, học tập thuật luyện thể của Cự Ma Tộc đã có thành tựu. Một thân máu thịt luyện thể cứng rắn như sắt, lúc chém giết thường xông lên đầu tiên, không người nào địch lại!
Bốn năm thời gian, Vương Lâm đã biến một bộ lạc nhỏ trong thung lũng trở thành một bộ lạc lớn tới năm nghìn người. Sau khi phân phó mọi người dốc lòng tu hành, Vương Lâm có tính toán khác. Hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Cổ Yêu thành là mục tiêu của hắn!
Bốn năm trước Vương Lâm có cơ hội đi Cổ Yêu thành, nhưng hắn không đi bởi vì thời điểm đó hắn không có một điểm thế lực nào. Có đi cũng vô ích.
Bốn năm sau Vương Lâm đi Cổ Yêu thành, hắn đã không còn lo lắng tới đường lui. Có bộ lạc Luyện Hồn, cho dù hắn không thể yên ổn tại Cổ Yêu thành, cũng còn có cơ hội lật người.
Để tiện liên hệ, Vương Lâm dùng nửa tháng thời gian luyện chế hai cái ngọc giản truyền âm. Trong đó một cái cầm theo người, cái kia để lại trong bộ lạc Luyện Hồn.
Nếu không phải là thiếu tài liệu, Vương Lâm thậm chí còn muốn bố trí một Truyền tống trận trong bộ lạc Luyện Hồn. Như vậy việc đi lại chỉ cần trong nháy mắt.
Lần này Vương Lâm cũng không đi một mình. Đi theo hắn còn hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi, Thập Tam là một trong hai người đó.
Người kia tên là Hổ Bào. Hắn vốn là người một bộ lạc nhỏ, từ nhỏ được dạy qua, bản thân có được yêu lực hai sao. Hơn nữa tư chất hắn thông minh trở thành cao thủ đứng đầu trong bộ lạc nhỏ kia.
Âu Dương Hoa tự thân ra tay bắt lấy hắn. Sau khi uống xong Ly Yêu thang hắn trở thành một thành viên bộ lạc Luyện Hồn. Người này rất có tư chất tu luyện. Bởi vì bản thân yêu lực của hắn đạt nhị tinh, cho nên sau bốn năm hắn gần như vượt qua hết mọi người, đuổi sát phía sau Âu Dương Hoa.
Cho tới bây giờ, tu luyện tới giai đoạn thứ năm. Trên người hắn có chín mươi ba cái hồn phiên, trong đó chủ hồn ba mươi mốt cái, tổng thể thực lực tương đương với tu sĩ Kết Đan kỳ.
Ở trên người hắn Vương Lâm thấy được hai chữ "thiên tài". Tuy nói thần thông nhập môn của Luyện Hồn Tông đơn giản, nhưng ngắn ngủi bốn năm thời gian liền đạt tới tu vi tương đương Kết Đan kỳ, đây là chuyện mà lúc trước Vương Lâm chưa từng nghĩ tới.
Tuy rằng tất cả nguyên nhân đều có liên quan tới việc trong cơ thể người này có được yêu lực nhị tinh và liên quan tới yêu lực ở Yêu Linh chi địa. Nhưng bất kể thế nào, tốc độ tu luyện của Hổ Bảo cho dù cuộc đời Vương Lâm này cũng ít thấy.
Nếu hắn trong vòng trăm năm có thể đạt tới tu vi Hóa Thần, như vậy gần tới Hồng Điệp năm xưa, thậm chí còn cao hơn Hồng Điệp.
Đối với người có tư chất như vậy Vương Lâm cũng có chút để ý. Cho nên hắn giữ người này ở bên người để khống chế, không thể thả ở trong bộ lạc.
Thanh niên tên Hổ Bào này đối với Vương Lâm kính sợ không kém gì Thập Tam, nghe nói Lão tổ muốn dẫn mình ra ngoài hắn cực kỳ hưng phấn.
Về phần Thập Tam, mức độ cứng rắn thân thể hắn đã đạt tới mức không thể tin được. Dù đấu với Hổ Bào cũng không có chút nào bị yếu thế.
Tất cả đều nhờ vào lòng kiên nghị và cố gắng của hắn. Từ sau khi hắn đạt được công pháp Luyện thể, gần như tu luyện cả ngày đêm. Nếu nói về sự cần cù, trong bộ lạc hắn đứng thứ nhất!
Sáng sớm ngày kia, khi mặt trời mới ló rạng, Vương Lâm rời khỏi bộ lạc Luyện Hồn. Hai người Thập Tam và Hổ Bào đi theo phía sau giống như thị vệ.
Người bộ lạc Luyện Hồn đều đi ra. Không biết ai dẫn đầu quỳ trên mặt đất, ngay sau đó tất cả tộc nhân đều lục tục quỳ xuống hướng về phương hướng Vương Lâm rời đi, thấp giọng cúng bái.
Ở trong lòng bọn họ, Vương Lâm là tộc trưởng, hắn là lão tổ của toàn bộ lạc Luyện Hồn. Có hắn, bộ lạc Luyện Hồn vĩnh viễn không diệt vong.
Âu Dương Hoa cũng quỳ trên mặt đất. Bốn năm này nhoáng cái trôi qua trong đầu hắn. Bốn năm qua đi tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tất cả chuyện này đôi khi nhớ tới hắn tưởng như nằm mơ.
Nhìn hơn năm nghìn tộc nhân bên cạnh, Âu Dương Hoa đối với Vương Lâm chỉ có thể dùng từ "sùng kính nhất" để hình dung.
Vương Lâm bước đi từng bước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng vẫn không có một người nào đứng lên.
Tại nơi cách bộ lạc Luyện Hồn mười dặm, Vương Lâm vỗ túi trữ vật lập tức một đạo ánh sáng màu vàng tím nhoáng lên. Ở trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một con thú lớn. Thân hình con thú lớn khoảng mười trượng, có màu vàng tím, một cái vòi thật lớn càng tỏa ra những tia sáng. Nó chính là Văn Thú!
Nhiều năm trước nó từng thức tỉnh, tổng thể thực lực vượt qua ngày trước. Cho dù là tu sĩ Hóa Thần bình thường lúc này nếu cùng nó đấu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó.
Vương Lâm từng phân tích, con thú trước mắt này tương đương với tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn.
Tất cả điều này trừ bỏ tác dụng của Kim linh căn ra, còn có quan hệ lớn lao tới thân hình đặc biệt của nó. Tại trên thân nó trong màu sắc vàng tím lóe lên có một luồng khí tức như vua muôn loài, lúc ẩn lúc hiện tản ra. Khí tức này nếu không xem xét kỹ càng, thật sự khó phát hiện.
Ở trong trí nhớ của Cổ Thần Đồ Ti, Vương Lâm biết được Văn Thú này ở trong tinh không không phải đơn lẻ, mà xuất hiện thành đàn. Nếu là một đàn như vậy chắc chắn có một con đứng đầu.
Con thú này đang không ngừng tiến hóa theo hướng con cầm đầu. Chẳng qua trước mắt khoảng cách con cầm đầu vẫn còn kém rất xa. Phải biết rằng đàn Văn Thú năm xưa ngay cả Cổ Thần Đồ Ti đều có chút kiêng kị, chật vật rúi lui.
Văn Thú vừa xuất hiện lập tức liền phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt hai người Hổ Bào và Thập Tam lập tức tái nhợt. Với tu vi hai người bọn họ hiển nhiên không thể chịu đựng được lực xuyên thấu trong tiếng kêu này.
Sau khi kêu to, Văn Thú cúi thân hình xuống trước người Vương Lâm, dùng cái vòi thật lớn của nó cọ xát lên người Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.
Vương Lâm khẽ mỉm cười giơ tay phải sờ sờ trên người nó, rồi nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng nó.
- Hai người các ngươi cũng lên đi! - Vương Lâm bình thản nói.
Người trong tộc tăng khiến cho người tu hành thuật Luyện Hồn càng nhiều. Vương Lâm biết rõ, Hồn phách trong Hồn phiên cần phải tế dưỡng nhiều lần mới có thể phát huy uy lực của nó đến mức lớn nhất.
Phương pháp tế dưỡng này hắn không tiện dạy cho những người này. Vì thế hắn lấy ra Tôn Hồn phiên, thi triển thần thông. Hồn phiên lập tức hóa thành một màn sương đen lớn bao trùm phạm vi bốn mươi dặm.
Màn sương đen vừa xuất hiện lập tức khiến cho mọi người bộ lạc Luyện Hồn kinh hãi đều từ trong phòng đi ra. Một số người tu vi có điểm thành công trực tiếp khống chế hồn phiên bao vây bản thân bay lên, muốn xem xét nội tình trong màn sương đen.
- Mỗi ngày thả hồn phách tiến vào trong màn sương đen vài lần có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường! - Thanh âm Vương Lâm từ bên trong thung lũng truyền ra, vang vọng phạm vi bốn mươi dặm.
Trong nháy mắt khi thanh âm của hắn truyền ra, tất cả tộc nhân trong phạm vi bốn mươi dặm đều quỳ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ tràn ngập cực kỳ sùng kính, quỳ hướng về phía Vương Lâm ở trong thung lũng.
Sau khi màn sương đen xuất hiện, cả ngày trong phạm vi bốn mươi dặm thường thường sương đen lượn lờ. Trong màn sương đen này, vô số hồn người, thú gào thét thành đàn.
Người bộ lạc Luyện Hồn dần dần quen với việc thả hồn phách vào trong màn sương đen luyện hóa. Màn sương đen này cũng trở thành dấu hiệu độc đáo của bộ lạc Luyện Hồn.
Ở trong bộ lạc Luyện Hồn, trừ mọi người tu hành thuật Luyện hồn, cũng có một số căn bản không thể tu luyện. Bọn họ chỉ có thể làm thợ săn ra ngoài săn thú cung cấp thực vật.
Thập Tam là một trong số những thợ săn đó.
Từ sau khi tu vi hắn bị phế, hắn liền không nói một câu gần như thành một người câm điếc. Ở trên người hắn không có một chút linh động, dường như chỉ có thể xác. Đêm khuya mỗi ngày, hắn vô số lần thử thổ nạp, lúc đó mới có thể nhìn thấy loại biểu tình khác trên mặt, chẳng qua loại đó là một sự đau đớn và không cam lòng.
Hắn không cam lòng bởi vì trong tộc hiện tại có nhiều người tu hành tới giai đoạn thứ bốn, cũng có rất nhiều người có hơn mười hồn phiên. Thậm chí xuất hiện vài người tư chất thông minh, hoàn toàn thay thế được vị trí của hắn năm xưa, trở thành người mạnh chỉ sau Âu Dương Hoa trong bộ lạc. Tất cả những điều này không lúc nào không như kim châm trong lòng hắn.
Chính vì như vậy, ngày thường ra ngoài săn thú, hắn thường không để ý sinh mạng, dùng sức vật lộn. Lâu ngày, nhiều lần suýt mất mạng. Nếu không phải có nhiều người cùng tộc chiếu cố, chỉ sợ hắn sớm đã chết đi.
Trong số người chiếu cố hắn, có một số biết được địa vị năm xưa của Thập Tam trong bộ lạc, giờ phút này nhìn hắn biến thành như vậy chỉ có thể thầm than trong lòng.
Những ngày này, Vương Lâm ở trong thung lũng chăm chú nhìn một khối gỗ trong tay. Khối gỗ màu đen, toàn thân tỏa ra chút ánh sáng mờ.
Khối gỗ này chính là lúc một người trong tộc tấn công một bộ lạc nhỏ mặc dù không tìm thấy yêu tinh, nhưng phát hiện một nơi tế bái của bộ lạc có đặt khối gỗ này. Vì thế liền lấy trở về hiến cho Vương Lâm.
Đang xem xét, Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thung lũng. Ít lâu chỉ nghe bên ngoài truyền vào giọng nói già nua của Âu Dương Hoa:
- Vãn bối có việc muốn gặp lão tổ! - Danh xưng lão tổ này tự nhiên từ trong miệng mọi người truyền ra. Vương Lâm cũng yên lặng nhận không từ chối.
- Vào đi! - Vương Lâm cúi đầu nhìn khối gỗ trong tay.
Thân hình Âu Dương Hoa từ bên ngoài thung lũng nhoáng cái vào trong. Hai tay hắn ôm một người, người này toàn thân máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt.
Âu Dương Hoa nhanh chóng đi tới bên người Vương Lâm, quỳ trên mặt đất, đặt người trên tay xuống bên cạnh, thấp giọng nói:
- Lão tổ. Lúc Thập Tam săn thú gặp được một con dã thú bị yêu hóa hiếm có, sau khi vãn bối phát hiện lập tức đi đến, nhưng mà chậm mất một bước.
Tất cả sinh linh ở đất Yêu linh, nếu yêu lực trong cơ thể tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện yêu hóa. Một khi yêu hóa thực lực tăng lên gấp bội. Vương Lâm đặt khối gỗ trong tay xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Thập Tam.
So với một năm trước, Thập Tam già nua đi rất nhiều. Giờ phút này nhìn hắn không giống thanh niên, mà trông như ông già.
- Ngươi lui ra đi! - Vương Lâm trầm giọng nói.
Âu Dương Hoa đứng dậy, cung kính lui ra.
Sau khi đi ra thung lũng, hắn thầm than một tiếng, quay đầu lại nhìn thung lũng, trong lòng thầm nói: "Thập Tam, chúc ngươi may mắn!
Vương Lâm nhìn Thập Tam, trầm ngâm.
Tay phải Vương Lâm phất nhẹ một cái vào không trung. Thân thể Thập Tam lập tức bay lên, lơ lửng trước người Vương Lâm. Hai ngón tay phải hắn đặt ở mi tâm Thập Tam, một đạo yêu lực tức thì chảy vào trong cơ thể Thập Tam.
- A! - Vương Lâm vẻ mặt ngưng đọng.
Một năm trước hắn nói kinh mạch trong cơ thể Thập Tam đứt từng khúc, không thể thổ nạp yêu lực. Nhưng hiện tại hắn vừa tìm hiểu lập tức phát hiện chỗ kỳ dị.
Trong cơ thể Thập Tam, kinh mạch vẫn đứt từng khúc như một năm trước, thậm chí rất nhiều nơi còn xuất hiện khô héo, nhưng không biết vì sao cũng tích lũy một lượng lớn yêu lực.
Những yêu lực này cũng không phải ở trong tĩnh mạch mà tồn tại bên trong xương cốt máu thịt. Nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể Thập Tam sẽ tự nhiên đạt tới một loại luyện thể hiệu quả.
Chẳng qua hắn không hiểu thuật luyện thể, lãng phí rất nhiều yêu lực. Hắn cũng không biết di chuyển, như thế mặc dù là bước lên con đường luyện thể, nhưng cũng không đi quá xa mà sẽ bị toàn thân hoàn toàn xơ cứng mà chết.
- Kỳ quái, một năm trước trong cơ thể hắn không có một chút yêu lực nào, nhưng hiện tại lại gần đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh. - Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Từ trong trí nhớ của La Vân, hắn biết được tại Yêu linh chi địa thì tam tinh là một giáp, ba giáp tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.
Hắn nâng tay phải khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, từ hai mắt hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng, Nguyên thần từ Thiên linh nháy mắt bay ra hóa thành một ánh sáng tím chui vào mi tâm Thập Tam.
Thập Tam và Vương Lâm giống như đom đóm so với mặt trăng vậy. Nguyên thần Vương Lâm sau khi tiến vào mi tâm Thập Tam, nhẹ nhàng liền biết được từ trong đầu hắn những chuyện xảy ra trong thời gian một năm qua.
Khi Vương lâm nhìn thấy Thập Tam trong một năm này, mỗi tối đều chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường không thể chịu nổi. Chịu đựng sự vất vả hấp thu yêu lực vào trong cơ thể, rồi cái loại đau đớn vô cùng như toàn thân bị ngàn con sâu bọ cắn nuốt khi dung nhập vào máu thịt.
Những thống khổ này, hắn đã kiên trì hơn một năm hơn nữa chưa từng gián đoạn.
Tất cả những điều này đều bởi vì hắn không cam lòng, hắn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn ánh mắt Vương Lâm lại đặt trên người hắn!
Vương Lâm thu hồi nguyên thần, có chút xúc động. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Thập Tam đang lơ lửng trên không, lặng im suy nghĩ.
Sự kiên nghị của Thập Tam chiếm được hảo cảm của Vương Lâm, chẳng qua phương pháp để Thập Tam khôi phục chỉ có bí quyết Cổ Thần. Thứ này Vương Lâm sẽ không dễ dàng truyền cho bất kỳ kẻ nào.
Nghĩ ngợi hồi lâu, tay phải Vương Lâm điểm ở ngực Thập Tam, yêu lực vừa chuyển động thân hình Thập Tam lập tức run rẩy, miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc này Vương Lâm vỗ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc trực tiếp ném vào miệng Thập Tam. Sau khi giúp cho thuốc tan, hắn thu hồi ngón tay khoanh chân ngồi xuống.
Thân thể Thập Tam cũng chậm rãi từ trên không hạ xuống, nằm thẳng xuống đất.
Một nén nhang sau, thân hình Thập Tam run lên, ho khan dữ dội. Cuối cùng hắn nhổm dậy há mồm phun ra một ngụm máu đen thật to. Sau khi phun ra ngụm máu, cả người hắn lập tức trở nên thoải mái.
Cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới nơi mình đang nằm không ngờ là ở bên trong thung lũng. Thập Tam giật mình một cái vội vã quay người, sau khi nhìn thấy Vương Lâm ngay tại bên cạnh mình. Hắn lập tức trở nên kích động, nhổm người lên cực kỳ cung kính quỳ trên mặt đất.
- Thập Tam bái kiến lão tổ! - Nét mặt Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn Thập Tam một cái, ánh mắt chợt lóe, quát:
- Yêu lực trong cơ thể ngươi là từ đâu tới?
Thân hình Thập Tam run lên, trong lòng hắn đối với Vương Lâm cực kỳ kính sợ lập tức nói rõ việc trải qua trong một năm này ra. Lời nói giống hệt như Vương Lâm lúc nãy xem được trong trí nhớ, không có chút che giấu.
Vương Lâm âm thầm gật đầu, nhưng vẻ mặt thủy chung vẫn bình thản, chậm rãi nói:
- Thập Tam, kinh mạch ngươi đứt từng khúc, cho dù là hấp thu yêu lực nhiều thế nào cũng là vô dụng. Những yêu lực này không có kinh mạch lưu chuyển, tích lũy ở trong cơ thể ngươi nhiều ngươi chắc chắn phải chết.
Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, cười thảm. Hắn hít sâu một hơi rồi nói:
- Lão tổ, Thập Tam không muốn trở thành một người vô dụng. Trong cơ thể tích lũy yêu lực, Thập Tam cũng biết việc này chỉ sợ không có lợi. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho Thập Tam cảm thấy mình không phải là một người vô dụng, con cũng có yêu lực… Nói xong lời cuối, giọng hắn thấp hẳn lại, nắm chặt tay.
Vương Lâm nhìn Thập Tam, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Ta có một bộ công pháp có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong máu thịt, giúp cho thân thể gia tăng vô hạn. Tuy không thể sử dụng thuật thần thông nhưng thân thể ngươi sẽ càng ngày càng cứng rắn. Nó gọi là Luyện Thể thuật, ngươi có muốn học nó hay không?
Thập Tâm run rẩy, nét mặt mừng như điên. Hắn không hề do dự vội gật đầu.
- Ngươi không nên đồng ý quá sớm. Tu luyện thuật Luyện Thể vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn. Một khi tu luyện mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi. Hơn nữa, tu hành thuật Luyện Thể cần phải có can đảm chịu đựng đau khổ. Ngươi có thể chịu được không?
- Lão tổ! Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. - Thập Tam nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết.
Vương Lâm trầm tư một lúc, tay phải sờ túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản đặt ở mi tâm, sau khi ghi công pháp vào đó, liền ném cho Thập Tam nói:
- Trong cơ thể ngươi cũng có yêu lực, giữ lấy ngọc giản này bên người để học tập.
Hai tay Thập Tam nhận lấy ngọc giản, trong lòng kích động. Sự sung sướng trong lòng hắn không cách nào hình dung. Hắn dập đầu mạnh vài cái rồi đứng dậy xin lui ra.
Mãi đến lúc Thập Tam đi rồi, Vương Lâm thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn cũng không truyền bí quyết Cổ Thần cho Thập Tam, mà là lấy một ít thuật Luyện thể của Cự Ma Tộc, tổng kết lại truyền cho Thập Tam.
- Nếu hắn có thể tu luyện thuật luyện thể có được thành công vậy ta liền truyền cho hắn khẩu quyết tầng thứ nhất Cổ Thần. Nếu không có thành tựu gì vậy chỉ có thể nói hắn vô duyên với bí quyết Cổ Thần!
Xuân qua thu tới, trong nháy mắt lại qua hai năm. Hai năm này bộ lạc Luyện Hồn khuếch trương với mức độ điên cuồng. Phạm vi bộ lạc từ bốn mưoi dặm vẫn mở rộng. Sau hai năm gần như đạt tới mức ba trăm dặm, nam đinh trong tộc hơn năm nghìn người.
Trong phạm vi mười vạn dặm, trừ bỏ hai bộ lạc lớn hơn vạn người, còn lại tất cả bộ lạc đều bị bộ lạc Luyện Hồn thôn tính.
Hai năm này, Vương Lâm ra tay ba lần. Ba lần đó là bởi vì trong bộ lạc đối phương có cao thủ tọa trấn. Chẳng qua cái gọi là cao thủ ở trong nơi hoang dã này cũng là chỉ có hạn, đối mặt với Vương Lâm căn bản không thể đánh trả.
Không thể không nói, kế hoạch từng bước xâm chiếm của Vương Lâm đạt được thành công thật lớn. Hiện nay hắn đã nắm giữ quy mô năm nghìn người. Năm nghìn người đó đều học xong thuật Luyện Hồn. Tuy cấp bậc không cao nhưng toàn lực thả hồn phách cũng là rất mạnh.
Nếu thêm một thời gian nữa, chờ đến khi bọn họ trưởng thành, như vậy Vương Lâm liền có được một thế lực tương đối.
Trong phạm vi mười vạn dặm nơi đây lập tức trở thành thế chân vạc, lâm vào trạng thái giằng co.
Vốn Âu Dương Hoa tính toán dùng sức mạnh tấn công một bộ lạc lớn trong đó, tuy nhiên việc này bị Vương Lâm ngăn cản. Hắn yêu cầu tộc nhân từ giờ trở đi ngừng việc tấn công bên ngoài, toàn lực tu hành. Lời nói của Vương Lâm đối với người bộ lạc Luyện Hồn, đó là thiên uy.
Đáng giá nói đến, phải là Thập Tam. Nghị lực của hắn đúng là kinh người, học tập thuật luyện thể của Cự Ma Tộc đã có thành tựu. Một thân máu thịt luyện thể cứng rắn như sắt, lúc chém giết thường xông lên đầu tiên, không người nào địch lại!
Bốn năm thời gian, Vương Lâm đã biến một bộ lạc nhỏ trong thung lũng trở thành một bộ lạc lớn tới năm nghìn người. Sau khi phân phó mọi người dốc lòng tu hành, Vương Lâm có tính toán khác. Hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Cổ Yêu thành là mục tiêu của hắn!
Bốn năm trước Vương Lâm có cơ hội đi Cổ Yêu thành, nhưng hắn không đi bởi vì thời điểm đó hắn không có một điểm thế lực nào. Có đi cũng vô ích.
Bốn năm sau Vương Lâm đi Cổ Yêu thành, hắn đã không còn lo lắng tới đường lui. Có bộ lạc Luyện Hồn, cho dù hắn không thể yên ổn tại Cổ Yêu thành, cũng còn có cơ hội lật người.
Để tiện liên hệ, Vương Lâm dùng nửa tháng thời gian luyện chế hai cái ngọc giản truyền âm. Trong đó một cái cầm theo người, cái kia để lại trong bộ lạc Luyện Hồn.
Nếu không phải là thiếu tài liệu, Vương Lâm thậm chí còn muốn bố trí một Truyền tống trận trong bộ lạc Luyện Hồn. Như vậy việc đi lại chỉ cần trong nháy mắt.
Lần này Vương Lâm cũng không đi một mình. Đi theo hắn còn hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi, Thập Tam là một trong hai người đó.
Người kia tên là Hổ Bào. Hắn vốn là người một bộ lạc nhỏ, từ nhỏ được dạy qua, bản thân có được yêu lực hai sao. Hơn nữa tư chất hắn thông minh trở thành cao thủ đứng đầu trong bộ lạc nhỏ kia.
Âu Dương Hoa tự thân ra tay bắt lấy hắn. Sau khi uống xong Ly Yêu thang hắn trở thành một thành viên bộ lạc Luyện Hồn. Người này rất có tư chất tu luyện. Bởi vì bản thân yêu lực của hắn đạt nhị tinh, cho nên sau bốn năm hắn gần như vượt qua hết mọi người, đuổi sát phía sau Âu Dương Hoa.
Cho tới bây giờ, tu luyện tới giai đoạn thứ năm. Trên người hắn có chín mươi ba cái hồn phiên, trong đó chủ hồn ba mươi mốt cái, tổng thể thực lực tương đương với tu sĩ Kết Đan kỳ.
Ở trên người hắn Vương Lâm thấy được hai chữ "thiên tài". Tuy nói thần thông nhập môn của Luyện Hồn Tông đơn giản, nhưng ngắn ngủi bốn năm thời gian liền đạt tới tu vi tương đương Kết Đan kỳ, đây là chuyện mà lúc trước Vương Lâm chưa từng nghĩ tới.
Tuy rằng tất cả nguyên nhân đều có liên quan tới việc trong cơ thể người này có được yêu lực nhị tinh và liên quan tới yêu lực ở Yêu Linh chi địa. Nhưng bất kể thế nào, tốc độ tu luyện của Hổ Bảo cho dù cuộc đời Vương Lâm này cũng ít thấy.
Nếu hắn trong vòng trăm năm có thể đạt tới tu vi Hóa Thần, như vậy gần tới Hồng Điệp năm xưa, thậm chí còn cao hơn Hồng Điệp.
Đối với người có tư chất như vậy Vương Lâm cũng có chút để ý. Cho nên hắn giữ người này ở bên người để khống chế, không thể thả ở trong bộ lạc.
Thanh niên tên Hổ Bào này đối với Vương Lâm kính sợ không kém gì Thập Tam, nghe nói Lão tổ muốn dẫn mình ra ngoài hắn cực kỳ hưng phấn.
Về phần Thập Tam, mức độ cứng rắn thân thể hắn đã đạt tới mức không thể tin được. Dù đấu với Hổ Bào cũng không có chút nào bị yếu thế.
Tất cả đều nhờ vào lòng kiên nghị và cố gắng của hắn. Từ sau khi hắn đạt được công pháp Luyện thể, gần như tu luyện cả ngày đêm. Nếu nói về sự cần cù, trong bộ lạc hắn đứng thứ nhất!
Sáng sớm ngày kia, khi mặt trời mới ló rạng, Vương Lâm rời khỏi bộ lạc Luyện Hồn. Hai người Thập Tam và Hổ Bào đi theo phía sau giống như thị vệ.
Người bộ lạc Luyện Hồn đều đi ra. Không biết ai dẫn đầu quỳ trên mặt đất, ngay sau đó tất cả tộc nhân đều lục tục quỳ xuống hướng về phương hướng Vương Lâm rời đi, thấp giọng cúng bái.
Ở trong lòng bọn họ, Vương Lâm là tộc trưởng, hắn là lão tổ của toàn bộ lạc Luyện Hồn. Có hắn, bộ lạc Luyện Hồn vĩnh viễn không diệt vong.
Âu Dương Hoa cũng quỳ trên mặt đất. Bốn năm này nhoáng cái trôi qua trong đầu hắn. Bốn năm qua đi tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tất cả chuyện này đôi khi nhớ tới hắn tưởng như nằm mơ.
Nhìn hơn năm nghìn tộc nhân bên cạnh, Âu Dương Hoa đối với Vương Lâm chỉ có thể dùng từ "sùng kính nhất" để hình dung.
Vương Lâm bước đi từng bước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng vẫn không có một người nào đứng lên.
Tại nơi cách bộ lạc Luyện Hồn mười dặm, Vương Lâm vỗ túi trữ vật lập tức một đạo ánh sáng màu vàng tím nhoáng lên. Ở trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một con thú lớn. Thân hình con thú lớn khoảng mười trượng, có màu vàng tím, một cái vòi thật lớn càng tỏa ra những tia sáng. Nó chính là Văn Thú!
Nhiều năm trước nó từng thức tỉnh, tổng thể thực lực vượt qua ngày trước. Cho dù là tu sĩ Hóa Thần bình thường lúc này nếu cùng nó đấu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó.
Vương Lâm từng phân tích, con thú trước mắt này tương đương với tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn.
Tất cả điều này trừ bỏ tác dụng của Kim linh căn ra, còn có quan hệ lớn lao tới thân hình đặc biệt của nó. Tại trên thân nó trong màu sắc vàng tím lóe lên có một luồng khí tức như vua muôn loài, lúc ẩn lúc hiện tản ra. Khí tức này nếu không xem xét kỹ càng, thật sự khó phát hiện.
Ở trong trí nhớ của Cổ Thần Đồ Ti, Vương Lâm biết được Văn Thú này ở trong tinh không không phải đơn lẻ, mà xuất hiện thành đàn. Nếu là một đàn như vậy chắc chắn có một con đứng đầu.
Con thú này đang không ngừng tiến hóa theo hướng con cầm đầu. Chẳng qua trước mắt khoảng cách con cầm đầu vẫn còn kém rất xa. Phải biết rằng đàn Văn Thú năm xưa ngay cả Cổ Thần Đồ Ti đều có chút kiêng kị, chật vật rúi lui.
Văn Thú vừa xuất hiện lập tức liền phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt hai người Hổ Bào và Thập Tam lập tức tái nhợt. Với tu vi hai người bọn họ hiển nhiên không thể chịu đựng được lực xuyên thấu trong tiếng kêu này.
Sau khi kêu to, Văn Thú cúi thân hình xuống trước người Vương Lâm, dùng cái vòi thật lớn của nó cọ xát lên người Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.
Vương Lâm khẽ mỉm cười giơ tay phải sờ sờ trên người nó, rồi nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng nó.
- Hai người các ngươi cũng lên đi! - Vương Lâm bình thản nói.
Tác giả :
Nhĩ Căn