Tiên Nghịch
Chương 504: Yêu lực kết tinh
Chế tác xong ngọc giản, Vương Lâm đảo thần thức qua, liền nhìn thấu khắp toàn bộ thung lũng. Mỗi một nơi, Vương Lâm đều nhìn đến, không nơi nào có thể che dấu được. Hắn tỉ mỉ xem xét. Không ngờ nơi đây, mọi người đều rất sung sức, so với hắn năm xưa, họ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Rất cảm khái nhưng Vương Lâm cũng có chút vui sướng. Những người này tư chất quả không tồi, điều đó cho thấy có thể tu luyện. Tuy ở đây không có linh lực, nhưng lại có yêu linh tồn tại, những người này lấy yêu lực tu luyện hồn phiên chi mộc, biết đâu lại thành công cũng nên.
Nghĩ như vậy, nên Vương Lâm liền dùng thần thức tìm Âu Dương Hoa đang lên kế hoạch tiến công cốc khác và chiếm làm lãnh địa.
Sau khi truyền âm thanh tới tai Âu Dương Hoa, Vương Lâm thu hồi thần thức.
Không bao lâu thì Âu Dương Hoa xuất hiện, vẻ mặt cung kính, vội vã chạy từ xa tới. Hắn vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của Vương Lâm. Hắn chợt giật mình, vội vàng tiến tới.
Vương Lâm liền ném ra hai quả ngọc giản về hướng Âu Dương Hoa.
Âu Dương Hoa ngẩn người ra, cẩn thận nhìn ngọc giản vụt qua, lập tức mặt lộ vẻ kích động, nói:
- Thượng tiên, này… Đây chính là yêu giản?
- Cũng không khác Yêu giản là mấy.
Vương Lâm suy tư một chút, nghĩ tới trong trí nhớ của La Vân, khi nói tới bản ghi chép của tổ tiên, ở vùng đất yêu linh này đúng là có một từ "yêu giản"!
Âu Dương Hoa lấy ngọc giản ra, nhìn một hồi lâu, thở dài, cuối cùng trên nét mặt già nua ửng đỏ, lão thấp giọng nói:
- Thượng tiên, Lão hủ chỉ biết vật này đã từng có sách ghi chép, nhưng tác dụng của nó thì không biết như thế nào.
- Tinh thần tập trung, dán tại mi tâm, trong đầu hãy tưởng tượng, xem xét ngọc giản, nếu tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nếu không được thì ngươi có thể thử lại vài lần.
Vương Lâm nói xong, liền nhắm hai mắt lại.
Âu Dương Hoa thở sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, cầm ngọc giản, dán tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau, mặt hắn nhăn nhó, mặc cho hắn tưởng tượng như thế, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được.
Vương Lâm tuy nói là nhắm mắt nhưng hắn luôn theo dõi Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối.
Âu Dương Hoa vốn là trưởng lão của cốc này, nhưng vì hắn khi còn nhỏ, đã từng học ở thành cổ yêu, bị phát hiện là có tinh lực, nên không được ở lại thành cổ yêu, đành trở lại cốc này, tất nhiên là địa vị đã tăng lên rất nhiều Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể Âu Dương Hoa có một đạo hơi thở giống như sợi tơ xen kẽ bên trong, chậm rãi di chuyển. Chẳng qua kinh mạch của lão bị tắc nhiều chỗ, khiến cho tốc độ di chuyển của đạo hơi thở đó chậm chạp, phạm vi di chuyển cũng vì thế mà hạn chế.
Mặc dù thế, nhưng hơi thở này có thể thông qua trận pháp nơi sơn cốc tăng nhanh tốc độ, khiến lão có thể điều khiển trận pháp, đồng thời nương nhờ pháp lực của trận pháp, có thể ảo hóa ra thân thể.
Một lúc lâu sau, Âu Dương Hoa đành phải bỏ cuộc. Hắn than thầm, vẻ mặt chua xót, lắc đầu không nói.
Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hắn xuất hiện một ánh sao. Tay phải hắn vung lên, tay trái song chỉ cùng hợp lại. Lập tức, Âu Dương Hoa không còn làm chủ được mình, bị bốc lên không trung, lão kinh hoàng kêu lên. Bỗng nhiên, một đám mây bao phủ lên phần bụng lão.
Âu Dương Hoa lập tức kêu lên đau đớn, trong bụng quặn thắt cực điểm, trán vãi mồ hôi, rơi trên mặt đất.
Mặc dù đau đớn, nhưng lão nghiến răng chịu đựng. Âu Dương Hoa biết rằng, Vương Lâm nếu muốn hại lão chắc không cần rườm rà như thế. Hắn làm thế, tám chín phần là chuẩn bị để giúp lão.
Lão nghĩ rằng, suốt cuộc đời lão chỉ quanh quẩn nơi sơn cốc, không thể làm được việc lớn. Nhưng hiện tại thì lão đang rất phấn chấn, kích động. Bởi vì trực giác mách bảo lão rằng, hôm nay là ngày lão sẽ đột phá, không thể để mơ ước của cuộc đời này chỉ mãi là giấc mộng.
Vương Lâm điểm song chỉ tại bụng của Âu Dương Hoa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần di chyển nửa tấc, Âu Dương Hoa càng đau đớn gấp đôi, trán lão mồ hôi chảy ào ào, đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả mình mẩy. Lúc này lão run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra máu.
Thần sắc Vương Lâm vẫn như không. Sau khi nhấc tay phải lên ba tấc, hắn liếc nhìn Âu Dương Hoa một cái, bình thản nói:
- Chịu đựng!
Nói xong, hắn nhấc tiếp lên ba tấc. Tại đó, bỗng nhiên hắn nâng lên, trong nháy mắt liền điểm tại phía trên mi tâm của lão.
Một tiếng kêu thảm vang vọng, lan truyền khắp toàn bộ thung lũng.
Âu Dương Hoa chớp mắt một cái, rồi ngã xuống mặt đất, bất động.
Vương Lâm vẫn không nhìn về phia Âu Dương Hoa, mà vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bên trong thung lũng, cư dân đều nghe tiếng Âu Dương Hoa kêu thảm, nhưng không ai dám bước chân vào sâu bên trong cốc. Quy định cuả tộc vô tình như thanh kiếm, không ai dám trái.
Mấy canh giờ sau, Âu Dương Hoa mới từ từ mở mắt. Lão mở to mắt, kinh người, hoàn toàn ngây dại. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường, hoa kia vẫn là hoa, cây cỏ vẫn là cây cỏ, thậm chí bức tường bốn phía kia vẫn còn y nguyên. Chỉ có điều trong mắt lão, bây giờ mọi thứ hoàn mọi thứ toàn khác biệt, tất cả không còn như trước.
Âu Dương Hoa hiểu, hắn vừa được hồi sinh, trong lòng hết sức cảm kích, không kìm nổi hai hàng lão lệ. Lão không cần thử cũng biết được, chính mình đã đạt đến trình độ nhị tinh. Lão lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt Vương Lâm, gập đầu cảm tạ.
- Tạ ơn thượng tiên.
Lời nói tuy ngắn nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn cảm phục, cũng có thể so sánh được với sự kích động và rung động tâm hồn đến tột đỉnh.
- Người thử nhìn xem có thấy tận bên trong yêu giản không.
Vương Lâm gật đầu nói.
Âu Dương Hoa cầm lấy ngọc giản, đặt tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Lập tức, khẩu quyết trong ngọc giản lập tức in hằn trong trí nhớ của lão.
Thân mình Âu Dương Hoa run lên, thở sâu áp chế sự kích động nội tâm, trầm giọng nói:
- Vãn bối thấy được.
Bất giác, hắn đã thay đổi cách xưng hô của mình Vương Lâm hơi gật đầu. Thực ra lúc trước song chỉ là để giúp Âu Dương Hoa cưỡng ép thông ra một kinh mạch. Nhưng phương pháp này cũng hơi ác độc, sẽ để lại nhiều di chứng sau này. Song điều này cũng là đường tắt làm tu vi của hắn nâng cao lên.
- Khẩu quyết này tên là luyện hồn, ngươi hãy chú ý nghe ta giảng giải một lần. Ngươi học được sau này dạy lại cho cư dân trong cốc.
Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa chậm rãi nói.
Âu Dương Hoa hôm nay thực sự bị kích động mạnh, có thể sự việc sau lại kích động hơn sự việc trước.
Tu vi được nâng cao, vốn cũng đã làm hắn sung sướng. Nghĩ đến khẩu quyết của ngọc giản, trái tim hắn đập loạn xa. Trong lòng hắn vẫn còn mơ hồ không nghĩ đây là sự thật. Dù sao, nơi vùng đất yêu linh này, toàn bộ công pháp đều là vật cực kì quý báu. Những kẻ đầu đường xó chợ như cư dân trong sơn cốc này suốt đời cũng không thể đạt được.
- Thượng tiên, ý ngài là muốn truyền thụ công pháp cho ta phải không?
Âu Dương Hoa thở sâu, không dám tin, hỏi.
Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu nói:
- Không chỉ có ngươi, tất cả cư dân ở đây đều được truyền thụ.
Âu Dương Hoa giật mình, khom người cung kính, trầm giọng hỏi:
- Suốt đời này Âu Dương Hoa không bao giờ quên ân điển của thượng tiên.
Những lời này nói ra là từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý.
Phải biết rằng, tại vùng đất yêu linh này, công pháp là thứ chỉ một ít người tuyệt đối không tầm thường nắm được. Như Âu Dương Hoa mà nói, cuộc đời hắn có quyết tâm đến mấy, cũng không có cơ hội nắm giữ công pháp, nói chi đến toàn bộ cư dân bên trong thung lũng.
Vương Lâm lại chỉ điểm một chút về những điều cần chú ý của thuật Luyện hồn. Âu Dương Hoa như thể một đứa trẻ bắt đầu đi học, cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, nội tâm cực kỳ cảm kích Vương Lâm.
Đợi Vương Lâm nói xong, Âu Dương Hoa chấp tay hành lễ như đệ tử, khom người lui ra.
Thấy bộ dạng của Âu Dương Hoa, Vương Lâm ngẩn người ra, nhưng lại lập tức thản nhiên: hắn dạy công pháp cho lão, lão hành lễ như thế cũng đúng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái cũng đã ba tháng.
Âu Dương Hoa cực kì chăm chỉ, toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện thuật luyện hồn. Ý nghĩ tấn công tộc khác cũng bị lão đè xuống, chuyên tâm cho việc nghiên cứu thuật này.
Thiên tư của hắn vốn khá tốt, hơn nữa, thần thông này của Luyện Hồn Tông thuộc loại dễ dàng khi mới nhập môn, nhưng khó khăn khi luyện thành tinh thâm. Trải qua ba tháng trời tu luyện, Âu Dương Hoa cũng thu chút thành công.
Chẳng những hắn mà toàn bộ đàn ông trong tộc đều được Vương Lâm dạy bảo, đều đạt được thành quả không nhỏ.
Thời gian ba tháng, cả ngày Vương Lâm đều ngồi nghiên cứu yêu tinh. Dưới sự nghiên cứu của hắn, hai khối yêu tinh dung hợp thành một khối.
Bên trong khối yêu tinh ẩn chứa yêu lực vô biên, còn bên ngoài xuất hiện rất nhiều xúc tu mờ, bay nhẹ nhàng quỷ dị.
"Ba giáp yêu tinh!" Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, liền há mồm nuốt nhanh yêu tinh vào. Khi yêu tinh xâm nhập vào cơ thể, lập tức xuất hiện ở vị trí đan điền, từng trận yêu lực theo nó khuếch tán. Theo đó, toàn bộ kinh mạch của Vương Lâm bắt đầu chuyển động.
Sau khi vận chuyển một vòng, hơi thở Vương Lâm lập tức thay đổi. Lúc này cảm giác phóng khoáng của tiên nhân không còn. Ngược lại, toàn thân yêu khí tung hoành, quỷ dị khó lường. Tất cả đều thay đổi, ngay cả mặt hắn cũng nổi lên vẻ yêu dị, nhất là ở hai mắt làm cho người ta thấy khiếp sợ.
Đây là một đôi mắt yêu dị, đạt đến cực điểm, đôi đồng tử như hình quả trứng dựng đứng, khiến cho ai nhìn thấy cũng chấn động tâm can.
Vương Lâm nhẹ nhàng nâng tay phải lên nắm chặt, mày nhăn lại.
"Toàn thân chứa đầy yêu lực, nhưng thật đáng tiếc, số lượng từng này chưa đủ, toàn bộ vận chuyển cũng chỉ mới đạt đến trình độ Trúc Cơ kì." Hắn vừa nghĩ xong, yêu lực trong kinh mạch cơ thể lập tức thu lại, toàn bộ trở về trong yêu tinh, không sót một tí.
Yêu lực rút về, tiên lực trong kinh mạch lại lưu chuyển bình thường. Hơi thở toàn thân Vương Lâm lập tức từ yêu dị biến mất, quay về trạng thái siêu phàm thoát tục, không bám bụi trần.
"Yêu lực biến đảo này cũng có cái hay…" Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe ra.
Ở đây ba tháng, hắn đi ra ba lượt, ba lượt này đều là vì giảng giải cho tất cả mọi người đang tu luyện hồn thuật bên trong thung lũng.
Mọi người trong thung lũng đều biết, chính Vương Lâm cho họ cơ hội tu luyện hồn thuật. Lúc trước mọi người còn hiểu lầm và sợ sệt, nhưng bây giờ không còn như thế, ngược lại họ còn cảm kích và tôn kính hắn.
Ba lượt đi ra, gần như mỗi lần Vương Lâm đi ra, gặp mọi người, tất cả đều giơ tay cung kính vấn an.
Mọi người tu luyện hồn thuật đều đạt mức bình thường, ngoại trừ Âu Dương Hoa tiến bộ cực nhanh, còn có một người làm Vương Lâm chú ý.
Người này chính là thanh niên bị Vương Lâm theo dõi trước kia, và từ đó phát hiện ra sơn cốc này.
Chàng trai này tu luyện hồn thuật cực kì dễ dàng. Trong ba tháng đã tu luyện đến giai đoạn ba, giai đoạn này chính là bước để chuẩn bị chế tác hồn phiên cho chính mình.
Rất cảm khái nhưng Vương Lâm cũng có chút vui sướng. Những người này tư chất quả không tồi, điều đó cho thấy có thể tu luyện. Tuy ở đây không có linh lực, nhưng lại có yêu linh tồn tại, những người này lấy yêu lực tu luyện hồn phiên chi mộc, biết đâu lại thành công cũng nên.
Nghĩ như vậy, nên Vương Lâm liền dùng thần thức tìm Âu Dương Hoa đang lên kế hoạch tiến công cốc khác và chiếm làm lãnh địa.
Sau khi truyền âm thanh tới tai Âu Dương Hoa, Vương Lâm thu hồi thần thức.
Không bao lâu thì Âu Dương Hoa xuất hiện, vẻ mặt cung kính, vội vã chạy từ xa tới. Hắn vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của Vương Lâm. Hắn chợt giật mình, vội vàng tiến tới.
Vương Lâm liền ném ra hai quả ngọc giản về hướng Âu Dương Hoa.
Âu Dương Hoa ngẩn người ra, cẩn thận nhìn ngọc giản vụt qua, lập tức mặt lộ vẻ kích động, nói:
- Thượng tiên, này… Đây chính là yêu giản?
- Cũng không khác Yêu giản là mấy.
Vương Lâm suy tư một chút, nghĩ tới trong trí nhớ của La Vân, khi nói tới bản ghi chép của tổ tiên, ở vùng đất yêu linh này đúng là có một từ "yêu giản"!
Âu Dương Hoa lấy ngọc giản ra, nhìn một hồi lâu, thở dài, cuối cùng trên nét mặt già nua ửng đỏ, lão thấp giọng nói:
- Thượng tiên, Lão hủ chỉ biết vật này đã từng có sách ghi chép, nhưng tác dụng của nó thì không biết như thế nào.
- Tinh thần tập trung, dán tại mi tâm, trong đầu hãy tưởng tượng, xem xét ngọc giản, nếu tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nếu không được thì ngươi có thể thử lại vài lần.
Vương Lâm nói xong, liền nhắm hai mắt lại.
Âu Dương Hoa thở sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, cầm ngọc giản, dán tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau, mặt hắn nhăn nhó, mặc cho hắn tưởng tượng như thế, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được.
Vương Lâm tuy nói là nhắm mắt nhưng hắn luôn theo dõi Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối.
Âu Dương Hoa vốn là trưởng lão của cốc này, nhưng vì hắn khi còn nhỏ, đã từng học ở thành cổ yêu, bị phát hiện là có tinh lực, nên không được ở lại thành cổ yêu, đành trở lại cốc này, tất nhiên là địa vị đã tăng lên rất nhiều Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể Âu Dương Hoa có một đạo hơi thở giống như sợi tơ xen kẽ bên trong, chậm rãi di chuyển. Chẳng qua kinh mạch của lão bị tắc nhiều chỗ, khiến cho tốc độ di chuyển của đạo hơi thở đó chậm chạp, phạm vi di chuyển cũng vì thế mà hạn chế.
Mặc dù thế, nhưng hơi thở này có thể thông qua trận pháp nơi sơn cốc tăng nhanh tốc độ, khiến lão có thể điều khiển trận pháp, đồng thời nương nhờ pháp lực của trận pháp, có thể ảo hóa ra thân thể.
Một lúc lâu sau, Âu Dương Hoa đành phải bỏ cuộc. Hắn than thầm, vẻ mặt chua xót, lắc đầu không nói.
Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hắn xuất hiện một ánh sao. Tay phải hắn vung lên, tay trái song chỉ cùng hợp lại. Lập tức, Âu Dương Hoa không còn làm chủ được mình, bị bốc lên không trung, lão kinh hoàng kêu lên. Bỗng nhiên, một đám mây bao phủ lên phần bụng lão.
Âu Dương Hoa lập tức kêu lên đau đớn, trong bụng quặn thắt cực điểm, trán vãi mồ hôi, rơi trên mặt đất.
Mặc dù đau đớn, nhưng lão nghiến răng chịu đựng. Âu Dương Hoa biết rằng, Vương Lâm nếu muốn hại lão chắc không cần rườm rà như thế. Hắn làm thế, tám chín phần là chuẩn bị để giúp lão.
Lão nghĩ rằng, suốt cuộc đời lão chỉ quanh quẩn nơi sơn cốc, không thể làm được việc lớn. Nhưng hiện tại thì lão đang rất phấn chấn, kích động. Bởi vì trực giác mách bảo lão rằng, hôm nay là ngày lão sẽ đột phá, không thể để mơ ước của cuộc đời này chỉ mãi là giấc mộng.
Vương Lâm điểm song chỉ tại bụng của Âu Dương Hoa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần di chyển nửa tấc, Âu Dương Hoa càng đau đớn gấp đôi, trán lão mồ hôi chảy ào ào, đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả mình mẩy. Lúc này lão run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra máu.
Thần sắc Vương Lâm vẫn như không. Sau khi nhấc tay phải lên ba tấc, hắn liếc nhìn Âu Dương Hoa một cái, bình thản nói:
- Chịu đựng!
Nói xong, hắn nhấc tiếp lên ba tấc. Tại đó, bỗng nhiên hắn nâng lên, trong nháy mắt liền điểm tại phía trên mi tâm của lão.
Một tiếng kêu thảm vang vọng, lan truyền khắp toàn bộ thung lũng.
Âu Dương Hoa chớp mắt một cái, rồi ngã xuống mặt đất, bất động.
Vương Lâm vẫn không nhìn về phia Âu Dương Hoa, mà vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bên trong thung lũng, cư dân đều nghe tiếng Âu Dương Hoa kêu thảm, nhưng không ai dám bước chân vào sâu bên trong cốc. Quy định cuả tộc vô tình như thanh kiếm, không ai dám trái.
Mấy canh giờ sau, Âu Dương Hoa mới từ từ mở mắt. Lão mở to mắt, kinh người, hoàn toàn ngây dại. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường, hoa kia vẫn là hoa, cây cỏ vẫn là cây cỏ, thậm chí bức tường bốn phía kia vẫn còn y nguyên. Chỉ có điều trong mắt lão, bây giờ mọi thứ hoàn mọi thứ toàn khác biệt, tất cả không còn như trước.
Âu Dương Hoa hiểu, hắn vừa được hồi sinh, trong lòng hết sức cảm kích, không kìm nổi hai hàng lão lệ. Lão không cần thử cũng biết được, chính mình đã đạt đến trình độ nhị tinh. Lão lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt Vương Lâm, gập đầu cảm tạ.
- Tạ ơn thượng tiên.
Lời nói tuy ngắn nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn cảm phục, cũng có thể so sánh được với sự kích động và rung động tâm hồn đến tột đỉnh.
- Người thử nhìn xem có thấy tận bên trong yêu giản không.
Vương Lâm gật đầu nói.
Âu Dương Hoa cầm lấy ngọc giản, đặt tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Lập tức, khẩu quyết trong ngọc giản lập tức in hằn trong trí nhớ của lão.
Thân mình Âu Dương Hoa run lên, thở sâu áp chế sự kích động nội tâm, trầm giọng nói:
- Vãn bối thấy được.
Bất giác, hắn đã thay đổi cách xưng hô của mình Vương Lâm hơi gật đầu. Thực ra lúc trước song chỉ là để giúp Âu Dương Hoa cưỡng ép thông ra một kinh mạch. Nhưng phương pháp này cũng hơi ác độc, sẽ để lại nhiều di chứng sau này. Song điều này cũng là đường tắt làm tu vi của hắn nâng cao lên.
- Khẩu quyết này tên là luyện hồn, ngươi hãy chú ý nghe ta giảng giải một lần. Ngươi học được sau này dạy lại cho cư dân trong cốc.
Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa chậm rãi nói.
Âu Dương Hoa hôm nay thực sự bị kích động mạnh, có thể sự việc sau lại kích động hơn sự việc trước.
Tu vi được nâng cao, vốn cũng đã làm hắn sung sướng. Nghĩ đến khẩu quyết của ngọc giản, trái tim hắn đập loạn xa. Trong lòng hắn vẫn còn mơ hồ không nghĩ đây là sự thật. Dù sao, nơi vùng đất yêu linh này, toàn bộ công pháp đều là vật cực kì quý báu. Những kẻ đầu đường xó chợ như cư dân trong sơn cốc này suốt đời cũng không thể đạt được.
- Thượng tiên, ý ngài là muốn truyền thụ công pháp cho ta phải không?
Âu Dương Hoa thở sâu, không dám tin, hỏi.
Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu nói:
- Không chỉ có ngươi, tất cả cư dân ở đây đều được truyền thụ.
Âu Dương Hoa giật mình, khom người cung kính, trầm giọng hỏi:
- Suốt đời này Âu Dương Hoa không bao giờ quên ân điển của thượng tiên.
Những lời này nói ra là từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý.
Phải biết rằng, tại vùng đất yêu linh này, công pháp là thứ chỉ một ít người tuyệt đối không tầm thường nắm được. Như Âu Dương Hoa mà nói, cuộc đời hắn có quyết tâm đến mấy, cũng không có cơ hội nắm giữ công pháp, nói chi đến toàn bộ cư dân bên trong thung lũng.
Vương Lâm lại chỉ điểm một chút về những điều cần chú ý của thuật Luyện hồn. Âu Dương Hoa như thể một đứa trẻ bắt đầu đi học, cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, nội tâm cực kỳ cảm kích Vương Lâm.
Đợi Vương Lâm nói xong, Âu Dương Hoa chấp tay hành lễ như đệ tử, khom người lui ra.
Thấy bộ dạng của Âu Dương Hoa, Vương Lâm ngẩn người ra, nhưng lại lập tức thản nhiên: hắn dạy công pháp cho lão, lão hành lễ như thế cũng đúng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái cũng đã ba tháng.
Âu Dương Hoa cực kì chăm chỉ, toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện thuật luyện hồn. Ý nghĩ tấn công tộc khác cũng bị lão đè xuống, chuyên tâm cho việc nghiên cứu thuật này.
Thiên tư của hắn vốn khá tốt, hơn nữa, thần thông này của Luyện Hồn Tông thuộc loại dễ dàng khi mới nhập môn, nhưng khó khăn khi luyện thành tinh thâm. Trải qua ba tháng trời tu luyện, Âu Dương Hoa cũng thu chút thành công.
Chẳng những hắn mà toàn bộ đàn ông trong tộc đều được Vương Lâm dạy bảo, đều đạt được thành quả không nhỏ.
Thời gian ba tháng, cả ngày Vương Lâm đều ngồi nghiên cứu yêu tinh. Dưới sự nghiên cứu của hắn, hai khối yêu tinh dung hợp thành một khối.
Bên trong khối yêu tinh ẩn chứa yêu lực vô biên, còn bên ngoài xuất hiện rất nhiều xúc tu mờ, bay nhẹ nhàng quỷ dị.
"Ba giáp yêu tinh!" Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, liền há mồm nuốt nhanh yêu tinh vào. Khi yêu tinh xâm nhập vào cơ thể, lập tức xuất hiện ở vị trí đan điền, từng trận yêu lực theo nó khuếch tán. Theo đó, toàn bộ kinh mạch của Vương Lâm bắt đầu chuyển động.
Sau khi vận chuyển một vòng, hơi thở Vương Lâm lập tức thay đổi. Lúc này cảm giác phóng khoáng của tiên nhân không còn. Ngược lại, toàn thân yêu khí tung hoành, quỷ dị khó lường. Tất cả đều thay đổi, ngay cả mặt hắn cũng nổi lên vẻ yêu dị, nhất là ở hai mắt làm cho người ta thấy khiếp sợ.
Đây là một đôi mắt yêu dị, đạt đến cực điểm, đôi đồng tử như hình quả trứng dựng đứng, khiến cho ai nhìn thấy cũng chấn động tâm can.
Vương Lâm nhẹ nhàng nâng tay phải lên nắm chặt, mày nhăn lại.
"Toàn thân chứa đầy yêu lực, nhưng thật đáng tiếc, số lượng từng này chưa đủ, toàn bộ vận chuyển cũng chỉ mới đạt đến trình độ Trúc Cơ kì." Hắn vừa nghĩ xong, yêu lực trong kinh mạch cơ thể lập tức thu lại, toàn bộ trở về trong yêu tinh, không sót một tí.
Yêu lực rút về, tiên lực trong kinh mạch lại lưu chuyển bình thường. Hơi thở toàn thân Vương Lâm lập tức từ yêu dị biến mất, quay về trạng thái siêu phàm thoát tục, không bám bụi trần.
"Yêu lực biến đảo này cũng có cái hay…" Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe ra.
Ở đây ba tháng, hắn đi ra ba lượt, ba lượt này đều là vì giảng giải cho tất cả mọi người đang tu luyện hồn thuật bên trong thung lũng.
Mọi người trong thung lũng đều biết, chính Vương Lâm cho họ cơ hội tu luyện hồn thuật. Lúc trước mọi người còn hiểu lầm và sợ sệt, nhưng bây giờ không còn như thế, ngược lại họ còn cảm kích và tôn kính hắn.
Ba lượt đi ra, gần như mỗi lần Vương Lâm đi ra, gặp mọi người, tất cả đều giơ tay cung kính vấn an.
Mọi người tu luyện hồn thuật đều đạt mức bình thường, ngoại trừ Âu Dương Hoa tiến bộ cực nhanh, còn có một người làm Vương Lâm chú ý.
Người này chính là thanh niên bị Vương Lâm theo dõi trước kia, và từ đó phát hiện ra sơn cốc này.
Chàng trai này tu luyện hồn thuật cực kì dễ dàng. Trong ba tháng đã tu luyện đến giai đoạn ba, giai đoạn này chính là bước để chuẩn bị chế tác hồn phiên cho chính mình.
Tác giả :
Nhĩ Căn