Tiên Nghịch
Chương 50: Chất Vấn
Thân thể Lữ Vân Kiệt hơi run lên, hắn quay lại mỉm cười nói:
- Vương. Sư huynh, huynh có chuyện gì phân phó? Hay huynh muốn linh đan? Ở đây tiểu đệ còn không ít, trước tiên đưa cho huynh.
- Tam sư huynh, đệ muốn hỏi huynh một người, là Vương Hạo dược đồng ở đan phòng của huynh. - Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lữ Vân Kiệt, trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy thiếu tự tin, bản thân đối với chuyện của Vương Hạo có lòng mà không có lực giúp. Nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân đã
hiểu khá rõ.
Lữ Vân Kiệt biến sắc, nội tâm hắn thầm kêu khổ, gương mặt âm tình bất định, đột nhiên cắn chặt răng một cái, lui lại phía sau vài bước nói:
- Vương Lâm. Vương Hạo là dược đồng của ta, đối với việc luyện đan của ta vô cùng trọng yếu, Lữ mỗ không thể đồng ý.
Hoàng Long chân nhân ở một bên cảm thấy nghi hoắc, lão nhướng mày quát:
- Lữ Vân Kiệt, chỉ là một tên dược đồng, hắn đối với ngươi thì có cái gì mà quan trọng.
Sắc mặt Lữ Vân Kiệt hơi cau có lại, hắn cắn răng lắc đầu nói:
- Chưởng môn sư bá, đệ tử thật khó có thể tuân lệnh, Vương Hạo.hắn.hắn đã.
Sắc mặt Vương Lâm thay đổi, thân thể hắn vừa động lập tức hóa thành một dải hồng, nhằm về phía Hằng Nhạc Phong lao đi.
Hoàng Long chân nhân và mấy vị trưởng bối bên cạnh đều cảm thấy nghi hoặc, cả đám người đều lao theo, Đạo Hư chân nhân còn ôm theo Lữ Vân Kiệt, chân đạp mây bay về phía Hằng Nhạc Phong.
Rất nhanh sau đó, Vương Lâm đã tới trước mặt đan phòng của Lữ Vân Kiệt, thần thức hắn hơi đảo qua lập tức phát hiện được hơi thở yếu ớt của Vương Hạo. Hắn bình tĩnh lao nhanh về phía cửa phòng, một chân đá văng cánh cửa đan phòng ra, sau khi đi vào chứng kiến tình trạng bên trong, lửa giận trong nháy mắt bốc lên tới cực hạn.
Chỉ thấy ở phía trong có một chiếc lò luyện đan rất lớn, Vương Hạo đang khoanh chân ngồi ở bên trong lò, gương mặt không còn chút máu, tính mạng đang dần mất đi.
Ánh mắt Vương Lâm không chút dao động, hắn huy động cánh tay, Dẫn Lực thuật theo đó tùy ý động, hướng về phía lò luyện đan chộp đến. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong lò luyện đan xuất hiện, tạo thành một chiếc màn che va chạm với bàn tay vô hình do Dẫn Lực thuật tạo ra.
Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất thời uy lực của Dẫn Lực Thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần, nó lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thải quang mang tạo thành. Vương Lâm lao vào ôm lấy Vương Hạo, đưa hắn ra khỏi lò luyện đan đặt lên trên mặt đất.
Tay phải Vương Lâm đặt lên trán Vương Hạo, hắn trầm tư không nói gì.
Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã tới đây, Hồng Kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn Vương Hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu:
- Lô Hỏa Khai Đỉnh.
Đạo Hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói:
- Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô Hỏa Khai Đình tuy không nói là cấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao?
Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói:
- Đệ tử mười lăm tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã trải qua hai mươi lăm năm, tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ sáu của Ngưng Khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, Lô Hỏa Khai Đình một khi luyện ra được đan dược ngoại trừ tăng tuổi thọ ra còn có cơ hội trợ giúp tăng lên cảnh giới, cho nên đệ tử muốn thử một lần. Vương Hạo là dược đồng do đệ tử thu nhận, dựa theo quy củ của môn phái vốn không phải là đồng môn đệ tử, mà là người hầu tư nhân của đệ tử, hắn giúp đệ tử luyện chế đan dược có gì sai sao?
Lúc này Vương Lâm mới mở hai mắt, sinh cơ của Vương Hạo lúc mới rồi mất đi đang dần quay trở lại, cuối cùng đã kéo hắn được tử quỷ môn quan trở về. Nghe thấy Lữ Vân Kiệt nói, hắn lạnh giọng hừ vài tiếng không nói gì.
Hoàng Long chân nhân chau mày, một bên là Vương Lâm đang như mặt trời giữa trưa, còn một bên là đệ tử Lữ Vân Kiệt đã vào môn phái hai mươi lăm năm, trong khoảng thời gian ngắn rất khó định đoạt. Một lúc lâu sau, lão mới quyết định, quay sang Đạo Hư chân nhân nói:
- Đạo Hư sư đệ, đệ là người chưởng quảng hình phạt, Lữ Vân Kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào?
Đạo Hư nghe được những lời này, nội tâm lập tức sáng tỏ ý của chưởng môn sư huynh, vì vậy hơi trầm ngâm nói:
- Lữ Vân Kiệt diện bích hai mươi nắm.
Hoàng Long chân nhân gật đầu, xoay người nhìn Vương Lâm hòa ái nói:
- Vương Lâm, Vương Hạo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của chúng ta. Xem như đây là đền bù đối với hắn, ngươi sau này không nên tìm Lữ Vân Kiệt gây phiền toái, dù sao các ngươi cũng là sư huynh đệ đồng môn.
Vương Lâm liếc mắt nhìn Lữ Vân Kiệt một cái nói:
- Đệ tử tuân lệnh.
Hoàng Long chân nhân vung tay áo lên, nói:
- Tốt. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, Đạo Hư ở lại xử ý những việc này, đệ an bài chỗ tu dưỡng cho Vương Hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta đến đây.
Nói xong, lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không.
Đạo Hư đưa mắt nhìn Vương Lâm, mỉm cười nói:
- Vương Lâm sư điệt. Vương Hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục.
Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang khôi phục một chút huyết sắc, hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân nhân.
Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích chưởng môn sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện, tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát:
- Vương Lâm, ngươi thật to gan!
Sắc mặc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn bình thản nói:
- Chưởng môn sư bá, có chuyện gì xin người cứ nói thẳng.
Hoàng Long chân nhân hừ lạnh một tiếng nói:
- Vừa rồi trong lúc tỷ thí, ngươi đã sử dụng loại tiên pháp gì?
Vương Lâm khẽ cười nói:
- Chính là Dẫn Lực Thuật, chưởng môn sư bá nếu không tin có thể cẩn thận xem lại một chút.
Nói xong, hắn dùng Dẫn Lực thuật khống chế tất cả các bàn trong đại điện lên rồi nâng lên không, sau đó di chuyển vài vòng trên đầu mới hạ xuống.
Hoàng Long chân nhân cẩn thận theo dõi một hồi, sau đó trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng:
- Ngươi rõ ràng là Ngưng Khí kỳ tầng thứ ba, thậm chí bây giờ nhìn cũng vẫn là Ngưng Khí kỳ tầng thứ ba, vì sao đột nhiên lại có thể thi triển ra uy lực như thế? Ngươi rốt cuộc đã đạt tới cấp độ gì? Vương Lâm, ngươi hãy thành thật trả lời cho ta.
Gương mặt Vương Lâm hiện vẻ đau khổ nói:
- Đệ tử cũng không rõ. Đề tử cứ liên tục tu luyện theo một cách tự nhiên, về phần bây giờ đã đạt tới cấp độ gì thì đệ tử cũng không biết.
Hoàng Long chân nhân nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói:
- Vương Lâm, bây giờ ngươi còn không chịu nói sao?
Vương Lâm cười khổ nói:
- Đệ tử thật sự không biết, làm sao có thể nói được?
Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn bức bách Vương Lâm, dù sao vô luận thế nào hắn vẫn là đệ tử Hằng Nhạc phái. Hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập công lớn, ngày sau rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão hơi hòa hoãn lại, nói:
- Ngươi đưa cho Huyền Đạo tông cái bình nhỏ đó, bên trong có chứa cái gì vậy?
Vương Lâm khẽ cười, cổ tay hơn một, một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay, hắn đưa cho Hoàng Long chân nhân, cười nói:
- Chưởng môn sư bá nói chính là thứ này sao? Ngài so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải. Đó không phải là nước sông phía sau núi sao?
- Vương. Sư huynh, huynh có chuyện gì phân phó? Hay huynh muốn linh đan? Ở đây tiểu đệ còn không ít, trước tiên đưa cho huynh.
- Tam sư huynh, đệ muốn hỏi huynh một người, là Vương Hạo dược đồng ở đan phòng của huynh. - Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lữ Vân Kiệt, trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy thiếu tự tin, bản thân đối với chuyện của Vương Hạo có lòng mà không có lực giúp. Nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân đã
hiểu khá rõ.
Lữ Vân Kiệt biến sắc, nội tâm hắn thầm kêu khổ, gương mặt âm tình bất định, đột nhiên cắn chặt răng một cái, lui lại phía sau vài bước nói:
- Vương Lâm. Vương Hạo là dược đồng của ta, đối với việc luyện đan của ta vô cùng trọng yếu, Lữ mỗ không thể đồng ý.
Hoàng Long chân nhân ở một bên cảm thấy nghi hoắc, lão nhướng mày quát:
- Lữ Vân Kiệt, chỉ là một tên dược đồng, hắn đối với ngươi thì có cái gì mà quan trọng.
Sắc mặt Lữ Vân Kiệt hơi cau có lại, hắn cắn răng lắc đầu nói:
- Chưởng môn sư bá, đệ tử thật khó có thể tuân lệnh, Vương Hạo.hắn.hắn đã.
Sắc mặt Vương Lâm thay đổi, thân thể hắn vừa động lập tức hóa thành một dải hồng, nhằm về phía Hằng Nhạc Phong lao đi.
Hoàng Long chân nhân và mấy vị trưởng bối bên cạnh đều cảm thấy nghi hoặc, cả đám người đều lao theo, Đạo Hư chân nhân còn ôm theo Lữ Vân Kiệt, chân đạp mây bay về phía Hằng Nhạc Phong.
Rất nhanh sau đó, Vương Lâm đã tới trước mặt đan phòng của Lữ Vân Kiệt, thần thức hắn hơi đảo qua lập tức phát hiện được hơi thở yếu ớt của Vương Hạo. Hắn bình tĩnh lao nhanh về phía cửa phòng, một chân đá văng cánh cửa đan phòng ra, sau khi đi vào chứng kiến tình trạng bên trong, lửa giận trong nháy mắt bốc lên tới cực hạn.
Chỉ thấy ở phía trong có một chiếc lò luyện đan rất lớn, Vương Hạo đang khoanh chân ngồi ở bên trong lò, gương mặt không còn chút máu, tính mạng đang dần mất đi.
Ánh mắt Vương Lâm không chút dao động, hắn huy động cánh tay, Dẫn Lực thuật theo đó tùy ý động, hướng về phía lò luyện đan chộp đến. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong lò luyện đan xuất hiện, tạo thành một chiếc màn che va chạm với bàn tay vô hình do Dẫn Lực thuật tạo ra.
Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất thời uy lực của Dẫn Lực Thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần, nó lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thải quang mang tạo thành. Vương Lâm lao vào ôm lấy Vương Hạo, đưa hắn ra khỏi lò luyện đan đặt lên trên mặt đất.
Tay phải Vương Lâm đặt lên trán Vương Hạo, hắn trầm tư không nói gì.
Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã tới đây, Hồng Kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn Vương Hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu:
- Lô Hỏa Khai Đỉnh.
Đạo Hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói:
- Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô Hỏa Khai Đình tuy không nói là cấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao?
Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói:
- Đệ tử mười lăm tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã trải qua hai mươi lăm năm, tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ sáu của Ngưng Khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, Lô Hỏa Khai Đình một khi luyện ra được đan dược ngoại trừ tăng tuổi thọ ra còn có cơ hội trợ giúp tăng lên cảnh giới, cho nên đệ tử muốn thử một lần. Vương Hạo là dược đồng do đệ tử thu nhận, dựa theo quy củ của môn phái vốn không phải là đồng môn đệ tử, mà là người hầu tư nhân của đệ tử, hắn giúp đệ tử luyện chế đan dược có gì sai sao?
Lúc này Vương Lâm mới mở hai mắt, sinh cơ của Vương Hạo lúc mới rồi mất đi đang dần quay trở lại, cuối cùng đã kéo hắn được tử quỷ môn quan trở về. Nghe thấy Lữ Vân Kiệt nói, hắn lạnh giọng hừ vài tiếng không nói gì.
Hoàng Long chân nhân chau mày, một bên là Vương Lâm đang như mặt trời giữa trưa, còn một bên là đệ tử Lữ Vân Kiệt đã vào môn phái hai mươi lăm năm, trong khoảng thời gian ngắn rất khó định đoạt. Một lúc lâu sau, lão mới quyết định, quay sang Đạo Hư chân nhân nói:
- Đạo Hư sư đệ, đệ là người chưởng quảng hình phạt, Lữ Vân Kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào?
Đạo Hư nghe được những lời này, nội tâm lập tức sáng tỏ ý của chưởng môn sư huynh, vì vậy hơi trầm ngâm nói:
- Lữ Vân Kiệt diện bích hai mươi nắm.
Hoàng Long chân nhân gật đầu, xoay người nhìn Vương Lâm hòa ái nói:
- Vương Lâm, Vương Hạo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của chúng ta. Xem như đây là đền bù đối với hắn, ngươi sau này không nên tìm Lữ Vân Kiệt gây phiền toái, dù sao các ngươi cũng là sư huynh đệ đồng môn.
Vương Lâm liếc mắt nhìn Lữ Vân Kiệt một cái nói:
- Đệ tử tuân lệnh.
Hoàng Long chân nhân vung tay áo lên, nói:
- Tốt. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, Đạo Hư ở lại xử ý những việc này, đệ an bài chỗ tu dưỡng cho Vương Hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta đến đây.
Nói xong, lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không.
Đạo Hư đưa mắt nhìn Vương Lâm, mỉm cười nói:
- Vương Lâm sư điệt. Vương Hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục.
Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang khôi phục một chút huyết sắc, hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân nhân.
Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích chưởng môn sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện, tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát:
- Vương Lâm, ngươi thật to gan!
Sắc mặc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn bình thản nói:
- Chưởng môn sư bá, có chuyện gì xin người cứ nói thẳng.
Hoàng Long chân nhân hừ lạnh một tiếng nói:
- Vừa rồi trong lúc tỷ thí, ngươi đã sử dụng loại tiên pháp gì?
Vương Lâm khẽ cười nói:
- Chính là Dẫn Lực Thuật, chưởng môn sư bá nếu không tin có thể cẩn thận xem lại một chút.
Nói xong, hắn dùng Dẫn Lực thuật khống chế tất cả các bàn trong đại điện lên rồi nâng lên không, sau đó di chuyển vài vòng trên đầu mới hạ xuống.
Hoàng Long chân nhân cẩn thận theo dõi một hồi, sau đó trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng:
- Ngươi rõ ràng là Ngưng Khí kỳ tầng thứ ba, thậm chí bây giờ nhìn cũng vẫn là Ngưng Khí kỳ tầng thứ ba, vì sao đột nhiên lại có thể thi triển ra uy lực như thế? Ngươi rốt cuộc đã đạt tới cấp độ gì? Vương Lâm, ngươi hãy thành thật trả lời cho ta.
Gương mặt Vương Lâm hiện vẻ đau khổ nói:
- Đệ tử cũng không rõ. Đề tử cứ liên tục tu luyện theo một cách tự nhiên, về phần bây giờ đã đạt tới cấp độ gì thì đệ tử cũng không biết.
Hoàng Long chân nhân nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói:
- Vương Lâm, bây giờ ngươi còn không chịu nói sao?
Vương Lâm cười khổ nói:
- Đệ tử thật sự không biết, làm sao có thể nói được?
Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn bức bách Vương Lâm, dù sao vô luận thế nào hắn vẫn là đệ tử Hằng Nhạc phái. Hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập công lớn, ngày sau rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão hơi hòa hoãn lại, nói:
- Ngươi đưa cho Huyền Đạo tông cái bình nhỏ đó, bên trong có chứa cái gì vậy?
Vương Lâm khẽ cười, cổ tay hơn một, một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay, hắn đưa cho Hoàng Long chân nhân, cười nói:
- Chưởng môn sư bá nói chính là thứ này sao? Ngài so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải. Đó không phải là nước sông phía sau núi sao?
Tác giả :
Nhĩ Căn