Tiên Ngạo
Chương 49: Xin chào đạo hữu!
Tầng thứ ba Huyết Cương Tiên cốt trong Huyết Cương quyết không tu luyện khó khăn giống như hai tầng công pháp trước, thuộc loại pháp quyết tu luyện nước chảy thành sông, tự mình tiến hóa. Nói đến cùng chính là một quá trình thích ứng, tầng công pháp này chia làm ba bước, bước đầu tiên phải làm cho thân thể thích ứng với Huyết Yểm Chi Tâm, phải làm cho Huyết Yểm Chi Tâm dung hợp vào trong thân thể. Bước thứ hai phải làm cho cương khí của mình tiến hóa, hóa thành cương năng.
Bước thứ ba cân bằng chênh lệch giữa huyết năng cùng cương năng, dung hợp hai thứ lại về chất, triệt tiêu khác biệt lẫn nhau, chậm rãi cân bằng với tốc độ thích hợp tạo nền tảng cơ sở cho việc tu luyện tầng Huyết Cương Họp Nhất tiếp theo.
Tu luyện tầng công pháp này chính là bốn chữ thuận theo tự nhiên, có một bí quvết là dưỡng. Dựa theo trong sách ghi lại, có người mất mười năm mới có thể luyện thành, có người chỉ trong bảy ngày liền quá quan, không có gì bí quyết đáng nói, hết thảy đều phải dựa vào năng lực thích ứng của thân thể mình.
Dư Tắc Thành vừa tu thành, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể vô cùng thoải mái. Lúc thần thức tiến vào đến cảnh giới Dẫn Khí tầng cao cấp cũng có biến hóa, khuếch trương ra thêm hai trượng. Tất cả sự vật trong vòng năm trượng, toàn bộ đều nằm trong thần thức cảm ứng của hắn.
Dư Tắc Thành đứng lên cảm thụ thân thể biến hóa, trái tim đập mạnh, hết thảy bình thường, không có phán ứng bài xích như trong sách đã ghi chép. Huyết năng cùng cương khí cũng bình an vô sự, hiện tại chờ đợi thân thể dần dần thích ứng.
Muốn cho thân thể thích ứng vậy phải làm một chuyện, chính là ăn cơm. Lần này tu luyện như vậy không biết đã qua bao nhiêu ngày, hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Dư Tắc Thành hô lớn:
- Người đâu, mang cho ta rượu và thức ăn.
Trong thời gian tu luyện Dư Tắc Thành đã hình thành thói quen, mỗi lần tu luyện chấm dứt đều ăn uống một trận, thả lỏng thân thể, giảm bớt mệt nhọc.
Bốn nữ tủ đã sớm chuẩn bị, không lâu sau liền bưng lên một bàn rượu và thức ăn. Bốn món ăn một món canh, thịt hầm, gà Cung Bào, đậu hủ ma bà, địa tam tiên, canh củ cải thịt bò, đều là những món ăn mà Dư Tắc Thành thích nhất. Hắn lập tức bắt đầu chén một hơi thỏa thích, tuy rằng hắn xuất thân trù sư, nhưng lại không thích ăn thức ăn do chính mình làm, số thức ăn này rất nhiều, cũng đủ cho năm người ăn, Dư Tắc Thành ăn sạch toàn bộ lúc này mới ăn no được tám phần. Sau khi ăn xong, Dư Tắc Thành ngồi trên ghế còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đã gục đầu trên bàn, bắt đầu ngáy khò khò, thân thể hắn bắt đầu tự điều tiết.
Tu luyện Huyết Cương Tiên cốt không hề có pháp tắc gì cả, hết thảy dựa vào tự nhiên mà tiến hành. Ảnh hưởng của Huyết Yểm Chi Tâm trong cơ thể Dư Tắc Thành ngày càng hiện rõ ra, trong mấy ngày này, Dư Tắc Thành suốt ngày mơ mơ màng màng, có khi đột nhiên đặc biệt ăn nhiều, có khi sắc tâm nổi lên, có khi ngây ngốc ngẩn người, có khi ngủ suốt một ngày một đêm... Cứ như vậy khoảng chừng mười ngày sau Dư Tắc Thành mới chậm rãi thích ứng biến hóa trong thân thể, hoàn toàn dung hợp Huyết Yểm Chi Tâm vào trong thân thể của mình.
Dư Tắc Thành khôi phục lại bình thường, lúc này mới phát hiện toàn bộ chân nguyên trong đan điền đã hóa thành cương lực. Hơn nữa quá trình chuyển hóa như vậy vẫn còn đang tiếp tục chậm rãi chuyển hóa tất cả trở về lực chân nguyên. Bất quá lực chân nguyên này khác với trước kia, lại một lần tiến hóa, chính là lực chân nguyên cương năng, bước thứ hai cũng vô tình hoàn thành, về sau khi hấp thu linh khí, vậy sẽ nhận được chân nguyên cương năng, mạnh hơn gấp mười lần so với chân nguyên trước kia.
Dư Tắc Thành thử phóng xuất chân nguyên cương năng này, hiện tại hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Trong phạm vi một trượng Dư Tắc Thành dùng kiếm pháp mà mình lãnh ngộ tùy ý phóng thích, không có gì kiên cố mà không phá nổi, cái gì trọng giáp kiên thuẫn dưới cương năng này toàn bộ trở thành như đậu hủ, hết thảy gãy làm hai đoạn. Chỉ có vật phẩm ẩn chứa chân nguyên tu tiên đồng dạng, mới có thể ngăn trở chân nguyên cương năng không có gì kiên cố mà không phá nổi này. Nhưng chân nguyên vượt ra ngoài phạm vi một trượng, coi như hoàn toàn tiêu tan.
Đây cũng là bình thường, chỉ có cao thủ Tiên Thiên mới có thể ngưng tụ chân nguyên phóng ra ngoài một trượng, đây là một trong những điểm khác nhau giữa cao thủ Tiên Thiên và cao thủ Hậu Thiên, Dư Tắc Thành hiện tại thuộc về tình huống thông thường.
Hoả phù lại được bổ sung đầy năng lượng, nhưng chỉ còn lại sáu ngọn lửa tấn công, về sau càng dùng càng ít, khiến Dư Tắc Thành vô cùng đau lòng.
Thân thể đã hoàn toàn thừa nhận trái tim cương hóa, cương khí cũng hoàn thành chuyển hóa cương năng, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, huyết năng cùng cương năng thích ứng dung hợp, cân bằng lẫn nhau. Bước này vô cùng gian nan, thỉnh thoảng huyết năng quá mạnh, cắn nuốt hết cương năng, hoặc là cương năng quá nhiều trấn áp huvết năng trở lại trái tim, không thể ra ngoài một tấc. Cương năng ở thân, Dư Tắc Thành phát hiện Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật không có gì ảnh hưởng, nhưng Huyết Thân Khinh Linh Thuật đã có ảnh hưởng rất lớn. Nếu dùng cương năng thay huyết năng trong cơ thể vận chuyển dưới chân, lập tức tốc độ nhanh như tên bắn, bắn nhanh về phía trước, so với huyết năng mạnh hơn nhiều, đồng thời cũng khó có thể khống chế, không linh hoạt được như huyết năng.
Vì muốn cân bằng huyết năng cùng cương năng trong cơ thể, Dư Tắc Thành lại một lần nữa trở vào Thập Vạn Đại Sơn chạy nhảy giữa các nơi núi cao hiểm trở trùng điệp. Thứ nhất là rèn luyện chính mình, thứ hai là hy vọng phát hiện thêm một ít khoáng thạch hiếm có hay dược liệu quý giá.
Cứ như vậy hắn thường xuyên chạy một lần mấy ngày liên tục trong núi, thật đúng là công phu không phụ lòng người, trước sau tìm được hai khối khoáng thạch hiếm có, một là Thủy Diệu Thạch, một là Tử Đồng, mang đến chỗ Nhã Hương trao đổi được bốn viên linh thạch.
Cứ như vậy dần dần tiết trời chuyển sang cuối Thu, tháng Mười đã đến. Dư Tắc Thành bận rộn mấy ngày trong bang hội, xử lý xong xuôi hết thảy mọi chuyện. Toàn bộ phí bảo kê đã thu đủ giao một phân cho phân đà, phát lương cho đệ tử thủ hạ, chừa ra một ít kinh phí hoạt động, còn lại ba trăm lượng bạc Dư Tắc Thành gởi hết toàn bộ về nhà, giao cho mẫu thân bảo quản.
Trong thời gian qua, mỗi tháng Dư Tăc Thành về nhà một lần, đệ đệ hắn gần đây rât ít ở nhà, quan hệ giữa nó và gia gia rất tốt, ngày nào cũng ở lại chỗ gia gia. Dư Tắc Thành khuyên bảo đệ đệ hai lần, kết quả không có tác dụng, ngược lại khiến cho đệ đệ bất mãn, gần như hai người tranh cãi với nhau ẩm ĩ.
Mỗi người đều có quyền theo đuổi con đường tự do của mình, đệ đệ thích đi theo con đường kia, đó là lựa chọn của nó, quyền lợi của nó. Dư Tắc Thành chỉ có thể yên lặng nhìn theo. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Dư Tắc Thành trở về huyện thành Sơn Trúc, lần thứ hai tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn, nằm trên ngọn thanh tùng, ngắm phong vân ở trong núi này vô cùng ung dung tự tại.
Hôm ấy đi vào trong một ngọn núi cao chọc trời, trên đỉnh núi này mây mù lượn lờ, ẩn chứa rất nhiều linh khí, khiến Dư Tắc Thành nảy sinh ý định lên đó ngao du một chuyến.
Sau khi vào núi, mơ hồ thấy trên mặt đất có một con đường nhỏ đây có thể là do những người hái thuốc không ngừng thăm dò, đi nhiều mà tạo thành đường núi. Dư Tắc Thành theo đường núi chạy mãi, nhắm phía ngọn núi chạy tới. Núi này cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí sung túc, trên núi ắt có một linh nhãn. Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu, hận không thể xây dựng một căn nhà tranh trong núi ngay tức khắc, khi mình rảnh rỗi không có việc gì đến đây tu luyện, nhất định có thể gia tăng tốc độ tu luyện.
Đi tới mãi, Dư Tắc Thành dùng Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy trên đinh núi vô số linh khí tụ hợp, mơ hồ phát ra linh quang ngút trời.
Chẳng lễ có bảo vật xuất thế? Dư Tắc Thành rảo bước nhanh hơn, nhắm đỉnh núi đi tới, xuyên qua tầng tầng sương mù đi lên đỉnh núi, không khỏi ngẩn ngơ. Hóa ra nơi này sớm đã có người, có một trang viên thật lớn ngay trên đỉnh núi.
Đỉnh núi này là một mảnh đất bằng phẳng, giống như một bình đài do con người làm ra rộng chừng vài mẫu, ở trung tâm trang viên là một vườn dược thảo, hàng ngàn hàng vạn linh thảo tiên dược quý báu được gieo trồng ở đó, vừa nhìn cũng biết không phải là nhà người thường, tám phần cùng là người tu tiên.
Bên ngoài vườn dược thảo có hàng trăm loại cây cối đủ các màu sắc, vị trí của chúng có vẻ kỳ quái, dường như là một loại trận pháp, bảo vệ vườn dược thảo, ở trung tâm vườn dược thảo là mấy gian phòng ốc, những phòng ốc này có phong cách cổ kính, toát ra một loại tiên khí làm cho người ta vừa nhìn thấy đã thích thú. Trước dãy phòng này có một con suối, nước phun tung tóe ra hình thành một cột nước Linh Tuvền cao chừng một thước, xem ra đây nhất định là do pháp thuật tiên gia làm nên.
Dư Tắc Thành ở bên ngoài quan sát cẩn thận, hắn không dám tự tiện tiến vào, chỉ dám lén lút quan sát. Chỉ thấy bên trong trang viên có hai đạo nhân, tuổi tác cũng không lớn không đến hai mươi, bọn họ đang chăm sóc, tưới nước dược thảo, chậm rãi làm vườn.
Đột nhiên một người nhìn về phía Dư Tắc Thành, cất tiếng hô to:
Có bằng hữu từ phương xa tới thật là vui! Xin chào đạo hữu, nếu như đạo hữu đã đến đây xin mời vào vườn chơi một chuyến!
Bước thứ ba cân bằng chênh lệch giữa huyết năng cùng cương năng, dung hợp hai thứ lại về chất, triệt tiêu khác biệt lẫn nhau, chậm rãi cân bằng với tốc độ thích hợp tạo nền tảng cơ sở cho việc tu luyện tầng Huyết Cương Họp Nhất tiếp theo.
Tu luyện tầng công pháp này chính là bốn chữ thuận theo tự nhiên, có một bí quvết là dưỡng. Dựa theo trong sách ghi lại, có người mất mười năm mới có thể luyện thành, có người chỉ trong bảy ngày liền quá quan, không có gì bí quyết đáng nói, hết thảy đều phải dựa vào năng lực thích ứng của thân thể mình.
Dư Tắc Thành vừa tu thành, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể vô cùng thoải mái. Lúc thần thức tiến vào đến cảnh giới Dẫn Khí tầng cao cấp cũng có biến hóa, khuếch trương ra thêm hai trượng. Tất cả sự vật trong vòng năm trượng, toàn bộ đều nằm trong thần thức cảm ứng của hắn.
Dư Tắc Thành đứng lên cảm thụ thân thể biến hóa, trái tim đập mạnh, hết thảy bình thường, không có phán ứng bài xích như trong sách đã ghi chép. Huyết năng cùng cương khí cũng bình an vô sự, hiện tại chờ đợi thân thể dần dần thích ứng.
Muốn cho thân thể thích ứng vậy phải làm một chuyện, chính là ăn cơm. Lần này tu luyện như vậy không biết đã qua bao nhiêu ngày, hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Dư Tắc Thành hô lớn:
- Người đâu, mang cho ta rượu và thức ăn.
Trong thời gian tu luyện Dư Tắc Thành đã hình thành thói quen, mỗi lần tu luyện chấm dứt đều ăn uống một trận, thả lỏng thân thể, giảm bớt mệt nhọc.
Bốn nữ tủ đã sớm chuẩn bị, không lâu sau liền bưng lên một bàn rượu và thức ăn. Bốn món ăn một món canh, thịt hầm, gà Cung Bào, đậu hủ ma bà, địa tam tiên, canh củ cải thịt bò, đều là những món ăn mà Dư Tắc Thành thích nhất. Hắn lập tức bắt đầu chén một hơi thỏa thích, tuy rằng hắn xuất thân trù sư, nhưng lại không thích ăn thức ăn do chính mình làm, số thức ăn này rất nhiều, cũng đủ cho năm người ăn, Dư Tắc Thành ăn sạch toàn bộ lúc này mới ăn no được tám phần. Sau khi ăn xong, Dư Tắc Thành ngồi trên ghế còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đã gục đầu trên bàn, bắt đầu ngáy khò khò, thân thể hắn bắt đầu tự điều tiết.
Tu luyện Huyết Cương Tiên cốt không hề có pháp tắc gì cả, hết thảy dựa vào tự nhiên mà tiến hành. Ảnh hưởng của Huyết Yểm Chi Tâm trong cơ thể Dư Tắc Thành ngày càng hiện rõ ra, trong mấy ngày này, Dư Tắc Thành suốt ngày mơ mơ màng màng, có khi đột nhiên đặc biệt ăn nhiều, có khi sắc tâm nổi lên, có khi ngây ngốc ngẩn người, có khi ngủ suốt một ngày một đêm... Cứ như vậy khoảng chừng mười ngày sau Dư Tắc Thành mới chậm rãi thích ứng biến hóa trong thân thể, hoàn toàn dung hợp Huyết Yểm Chi Tâm vào trong thân thể của mình.
Dư Tắc Thành khôi phục lại bình thường, lúc này mới phát hiện toàn bộ chân nguyên trong đan điền đã hóa thành cương lực. Hơn nữa quá trình chuyển hóa như vậy vẫn còn đang tiếp tục chậm rãi chuyển hóa tất cả trở về lực chân nguyên. Bất quá lực chân nguyên này khác với trước kia, lại một lần tiến hóa, chính là lực chân nguyên cương năng, bước thứ hai cũng vô tình hoàn thành, về sau khi hấp thu linh khí, vậy sẽ nhận được chân nguyên cương năng, mạnh hơn gấp mười lần so với chân nguyên trước kia.
Dư Tắc Thành thử phóng xuất chân nguyên cương năng này, hiện tại hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Trong phạm vi một trượng Dư Tắc Thành dùng kiếm pháp mà mình lãnh ngộ tùy ý phóng thích, không có gì kiên cố mà không phá nổi, cái gì trọng giáp kiên thuẫn dưới cương năng này toàn bộ trở thành như đậu hủ, hết thảy gãy làm hai đoạn. Chỉ có vật phẩm ẩn chứa chân nguyên tu tiên đồng dạng, mới có thể ngăn trở chân nguyên cương năng không có gì kiên cố mà không phá nổi này. Nhưng chân nguyên vượt ra ngoài phạm vi một trượng, coi như hoàn toàn tiêu tan.
Đây cũng là bình thường, chỉ có cao thủ Tiên Thiên mới có thể ngưng tụ chân nguyên phóng ra ngoài một trượng, đây là một trong những điểm khác nhau giữa cao thủ Tiên Thiên và cao thủ Hậu Thiên, Dư Tắc Thành hiện tại thuộc về tình huống thông thường.
Hoả phù lại được bổ sung đầy năng lượng, nhưng chỉ còn lại sáu ngọn lửa tấn công, về sau càng dùng càng ít, khiến Dư Tắc Thành vô cùng đau lòng.
Thân thể đã hoàn toàn thừa nhận trái tim cương hóa, cương khí cũng hoàn thành chuyển hóa cương năng, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, huyết năng cùng cương năng thích ứng dung hợp, cân bằng lẫn nhau. Bước này vô cùng gian nan, thỉnh thoảng huyết năng quá mạnh, cắn nuốt hết cương năng, hoặc là cương năng quá nhiều trấn áp huvết năng trở lại trái tim, không thể ra ngoài một tấc. Cương năng ở thân, Dư Tắc Thành phát hiện Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật không có gì ảnh hưởng, nhưng Huyết Thân Khinh Linh Thuật đã có ảnh hưởng rất lớn. Nếu dùng cương năng thay huyết năng trong cơ thể vận chuyển dưới chân, lập tức tốc độ nhanh như tên bắn, bắn nhanh về phía trước, so với huyết năng mạnh hơn nhiều, đồng thời cũng khó có thể khống chế, không linh hoạt được như huyết năng.
Vì muốn cân bằng huyết năng cùng cương năng trong cơ thể, Dư Tắc Thành lại một lần nữa trở vào Thập Vạn Đại Sơn chạy nhảy giữa các nơi núi cao hiểm trở trùng điệp. Thứ nhất là rèn luyện chính mình, thứ hai là hy vọng phát hiện thêm một ít khoáng thạch hiếm có hay dược liệu quý giá.
Cứ như vậy hắn thường xuyên chạy một lần mấy ngày liên tục trong núi, thật đúng là công phu không phụ lòng người, trước sau tìm được hai khối khoáng thạch hiếm có, một là Thủy Diệu Thạch, một là Tử Đồng, mang đến chỗ Nhã Hương trao đổi được bốn viên linh thạch.
Cứ như vậy dần dần tiết trời chuyển sang cuối Thu, tháng Mười đã đến. Dư Tắc Thành bận rộn mấy ngày trong bang hội, xử lý xong xuôi hết thảy mọi chuyện. Toàn bộ phí bảo kê đã thu đủ giao một phân cho phân đà, phát lương cho đệ tử thủ hạ, chừa ra một ít kinh phí hoạt động, còn lại ba trăm lượng bạc Dư Tắc Thành gởi hết toàn bộ về nhà, giao cho mẫu thân bảo quản.
Trong thời gian qua, mỗi tháng Dư Tăc Thành về nhà một lần, đệ đệ hắn gần đây rât ít ở nhà, quan hệ giữa nó và gia gia rất tốt, ngày nào cũng ở lại chỗ gia gia. Dư Tắc Thành khuyên bảo đệ đệ hai lần, kết quả không có tác dụng, ngược lại khiến cho đệ đệ bất mãn, gần như hai người tranh cãi với nhau ẩm ĩ.
Mỗi người đều có quyền theo đuổi con đường tự do của mình, đệ đệ thích đi theo con đường kia, đó là lựa chọn của nó, quyền lợi của nó. Dư Tắc Thành chỉ có thể yên lặng nhìn theo. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Dư Tắc Thành trở về huyện thành Sơn Trúc, lần thứ hai tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn, nằm trên ngọn thanh tùng, ngắm phong vân ở trong núi này vô cùng ung dung tự tại.
Hôm ấy đi vào trong một ngọn núi cao chọc trời, trên đỉnh núi này mây mù lượn lờ, ẩn chứa rất nhiều linh khí, khiến Dư Tắc Thành nảy sinh ý định lên đó ngao du một chuyến.
Sau khi vào núi, mơ hồ thấy trên mặt đất có một con đường nhỏ đây có thể là do những người hái thuốc không ngừng thăm dò, đi nhiều mà tạo thành đường núi. Dư Tắc Thành theo đường núi chạy mãi, nhắm phía ngọn núi chạy tới. Núi này cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí sung túc, trên núi ắt có một linh nhãn. Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu, hận không thể xây dựng một căn nhà tranh trong núi ngay tức khắc, khi mình rảnh rỗi không có việc gì đến đây tu luyện, nhất định có thể gia tăng tốc độ tu luyện.
Đi tới mãi, Dư Tắc Thành dùng Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy trên đinh núi vô số linh khí tụ hợp, mơ hồ phát ra linh quang ngút trời.
Chẳng lễ có bảo vật xuất thế? Dư Tắc Thành rảo bước nhanh hơn, nhắm đỉnh núi đi tới, xuyên qua tầng tầng sương mù đi lên đỉnh núi, không khỏi ngẩn ngơ. Hóa ra nơi này sớm đã có người, có một trang viên thật lớn ngay trên đỉnh núi.
Đỉnh núi này là một mảnh đất bằng phẳng, giống như một bình đài do con người làm ra rộng chừng vài mẫu, ở trung tâm trang viên là một vườn dược thảo, hàng ngàn hàng vạn linh thảo tiên dược quý báu được gieo trồng ở đó, vừa nhìn cũng biết không phải là nhà người thường, tám phần cùng là người tu tiên.
Bên ngoài vườn dược thảo có hàng trăm loại cây cối đủ các màu sắc, vị trí của chúng có vẻ kỳ quái, dường như là một loại trận pháp, bảo vệ vườn dược thảo, ở trung tâm vườn dược thảo là mấy gian phòng ốc, những phòng ốc này có phong cách cổ kính, toát ra một loại tiên khí làm cho người ta vừa nhìn thấy đã thích thú. Trước dãy phòng này có một con suối, nước phun tung tóe ra hình thành một cột nước Linh Tuvền cao chừng một thước, xem ra đây nhất định là do pháp thuật tiên gia làm nên.
Dư Tắc Thành ở bên ngoài quan sát cẩn thận, hắn không dám tự tiện tiến vào, chỉ dám lén lút quan sát. Chỉ thấy bên trong trang viên có hai đạo nhân, tuổi tác cũng không lớn không đến hai mươi, bọn họ đang chăm sóc, tưới nước dược thảo, chậm rãi làm vườn.
Đột nhiên một người nhìn về phía Dư Tắc Thành, cất tiếng hô to:
Có bằng hữu từ phương xa tới thật là vui! Xin chào đạo hữu, nếu như đạo hữu đã đến đây xin mời vào vườn chơi một chuyến!
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn