Tiên Ngạo
Chương 426: Đánh vào Tĩnh Ngộ tông
Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, khác với bản mệnh phi kiếm của hai tên trước, không ngờ bản mệnh phi kiếm của tên Kim Đan Chân Nhân này vô cùng quý giá.
Phi kiếm này dài chừng một thước ba tấc, thân kiếm rộng chừng hai ngón tay, nửa trong suốt. Kim quang vô tận không ngừng dao động toát ra giữa thân kiếm, giống như vầng dương chói lọi giữa không trung.
Dư Tắc Thành không khỏi buột miệng khen kiếm tốt, sau đó bắt đầu sử dụng Tử Phủ Chân Giải tiến hành giám định. Nhưng hắn giám định vài lần liên tục vẫn không có kết quả gì, xem ra năng lực hiện tại của mình chưa thể giám định kiếm này.
Phi kiếm này toát ra hào quang màu tử kim, Dư Tắc Thành khẽ búng một chỉ, thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, kiếm quang cuồn cuộn không ngừng, phát ra một tiếng kiếm ngâm trầm thấp, giống như Cửu Thiên thần long giáng thế.
Thân kiếm màu tử kim ngưng luyện từ kim tinh mà ra, chuôi kiếm hắc mộc có hình ba giao long màu vàng quấn quanh. Cả thân kiếm, phần che tay, chuôi kiếm dường như do ba giao long hợp thành, mà nơi hội tụ của ba giao long này chính là chuôi kiếm, thiết kế vô cùng xảo diệu hoàn mỹ.
Hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm! Nhưng với bản tính tên Kim Đan Chân Nhân này vì sao lại có được kiếm tốt như vậy, đừng nói là có được kiếm tốt, với tính cách của y, đúng ra cũng không thể luyện thành Kim Đan mới đúng, vì sao lại như vậy?
Bất chợt một từ hiện lên trong đầu Dư Tắc Thành, bám gấu quần mà lên! Nói không chừng tên này là hậu duệ của đại tu sĩ hoặc là con riêng, đạt được cảnh giới Kim Đan là nhờ vào đan dược, kiếm này cũng là được người ta tặng.
Nhưng bậc trưởng bối có thể tặng kiếm tốt như vậy cho y, vì sao lại để y tu luyện trong một môn phái kém cỏi như vậy? Dư Tắc Thành nghĩ mãi không ra chuyện này, đành thôi không nghĩ nữa, quan sát kiếm này.
Kiếm này sáng loáng trong suốt, nắm trong tay có cảm giác toàn thân thư thả sảng khoái, có được thể nghiệm tuyệt vời kiếm và thân hòa hợp.
Cảm giác này thật tốt, bất quá càng tăng thêm quyết tâm của Dư Tắc Thành. Sau khi hắn bay được trăm dặm lập tức trở về thế giới Bàn cổ, dùng lực cách ly hoàn toàn ba viên Kim Đan của Tĩnh Ngộ tông, cho dù Chưởng tông Tĩnh Ngộ tông tái sinh cũng không thể nào cảm ứng.
Dư Tắc Thành quay người bay trở về, lúc nãy bay đi trăm dặm chính là làm cho đệ tử Trúc Cơ Tĩnh Ngộ tông sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình đã đi Trần quốc. Không biết được sau trường đại chiến vừa rồi, bọn chúng có còn cảm ứng được hành tung của mình không.
Thật ra mục đích chân chính của Dư Tắc Thành là trở về Tĩnh Ngộ tông giết sạch tất cả đệ tử ở đó. Kiếm pháp của môn phái này có chỗ độc đáo, hơn nữa đệ tử Tĩnh Ngộ tông còn có thể kết nối tâm linh thần diệu vô cùng. Nếu mình không trở lại giết hết bọn chúng, chúng đã nhìn thấy bộ dáng Phá Bại Chân Quân sau khi y biến thân tương lai để lộ tin này, bị người khác phát hiện chân tướng, biết mình có qua lại với Phá Bại Chân Quân, mình sẽ chết không có chỗ chôn.
Ngoài ra tên Kim Đan Chân Nhân cuối cùng này mang lại rất nhiều nghi ngờ cho Dư Tắc Thành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mình phải nhổ cỏ tận gốc, tránh cho sự tình bại lộ, hại đến thân mình.
Dư Tắc Thành không khỏi nỡ nụ cười khổ, bốn tháng trước mình ngăn cản Phá Bại Chân Quân giết hại Tĩnh Ngộ tông, bốn tháng sau lại phải chính tay mình động thủ, quả thật chuyện đời khó mà lường được.
Dư Tắc Thành điều khiển phi xa nhanh như tên bắn, quãng đường bốn ngàn dặm chỉ mất một canh giờ đã chạy tới. Lúc còn cách Tĩnh Ngộ tông hai trăm dặm. Dư Tắc Thành thu hồi phi xa, hóa thân Ngũ Hành Thiên Quỷ, chậm rãi ẩn nấp.
Sơn môn Tĩnh Ngộ tông nằm trong một vùng núi mênh mông. Dựa theo thế núi, tìm kiếm tiết điểm của nguyên khí, rất nhanh Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một động phủ rất lớn, hẳn là sơn môn của Tĩnh Ngộ tông.
Ngũ Hành Thiên Quỷ chậm rãi lẻn vào sơn môn, nơi này có một tầng đại trận bảo vệ nhưng chỉ ở trạng thái bình thường, vô cùng lơi lỏng, những cấm chế lợi hại vẫn chưa mở ra, quả thật vô cùng cẩu thả.
Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi phá giải phòng ngự của đại trận này. Mất nửa canh giờ đã phá xong đại trận lẻn vào sơn môn, dạo quanh một vòng, lập tức phát hiện nguyên nhân.
Thì ra năm Kim Đan Chân Nhân của Tĩnh Ngộ tông đã chết, mười mấy tên đệ tử Trúc Cơ còn lại đang tranh cãi với nhau về chức vị Chưởng tông. Nếu không có người kế thừa chức vị Chưởng tông, vậy sẽ không thể nào kích hoạt các loại biến hóa thần kỳ của hộ tông đại trận bên ngoài.
Thật ra trong số những người này có năm ba người có thể khởi động đại trận thần kỳ này nhưng quyền khởi động cũng giống như chứng minh mình là Chưởng tông, cho nên không ai dám tùy tiện khởi động. Bọn chúng đã cảm nhận được cừu nhân đi về phía Trần quốc, cho nên không ai lo rằng Dư Tắc Thành sẽ đột ngột quay về.
Bên trong đại điện có bốn mươi bảy đệ tử Trúc Cơ, bọn chúng chia thành vài phái, mỗi phái ủng hộ một vị sư huynh của mình cạnh tranh chức vị Chưởng tông. Còn có bốn trăm đệ tử Luyện Khí kỳ đang ở ngoài đại điện quan sát.
Thái dương trên không chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mảng nắng chiều rực rỡ, say đắm lòng người. Ánh dương quang cuối ngày chiếu rọi tất cả đình đài lầu các trên ngọn sơn phong trông càng thêm nổi bật.
Gió Thu thổi qua, lá cây rơi xuống, càng hiển lộ ý Thu dạt dào.Dần dần bóng đêm phủ xuống, Tĩnh Ngộ tông trên ngọn sơn phong đèn đuốc sáng choang như ban ngày.
Dư Tắc Thành bay lơ lửng trên bầu trời Tĩnh Ngộ tông, lặng lẽ nghiên cứu chiến thuật. Mặt đất sơn môn Tĩnh Ngộ tông được lát toàn là đá bạch ngọc, hiển hiện ánh hào quang quá khứ. Nhất định Tĩnh Ngộ tông này năm xưa từng vang danh thế giới Thương Khung, hoặc cũng từng là một trong những thượng môn, hiện tại dần dần suy sụp. Bất quá chuyện này cũng không còn quan trọng, rạng sáng ngày mai, tông này đã không còn tồn tại nữa.
Trong cả sơn môn, đại điện ồn ào huyên náo, hiện tại tranh chấp vô cùng kịch liệt, năng lực tâm linh tương thông đã không đủ phục vụ cho nhu cầu tranh chấp giữa bọn chúng, có tên bắt đầu cao giọng quát lớn.
Những nơi khác trong sơn môn người rất thưa thớt. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào nơi này bèn cất tiếng niệm chú, lập tức cả sáu tên Kiếm Sủng xuất hiện, đồng thời sáu mươi mốt mỹ nữ họa bì, cùng bốn tên nô lệ chiến tranh Hải tộc được bồi dưỡng bấy lâu nay cùng đã xuất hiện.
Dư Tắc Thành ra lệnh:
- Các vị, phiền một chút, nhổ cỏ tận gốc, giết hết tất cả, tấc cỏ không chừa, gà chó không tha! Các ngươi phụ trách đám tu sĩ Luyện Khí kỳ bên ngoài, bọn sáu người A Đại theo ta.
Dứt lời Dư Tắc Thành bắt đầu hành động, không cần kế hoạch gì cả, cứ vậy xông lên. Hắn mang theo sáu Kiếm Sủng của mình tiến về phía đại điện kia. Lúc tới gần đại điện. Dư Tắc Thành lặng lẽ bày ra bên ngoài ba tầng Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận.
Sau đó hắn lui ra phía sau trăm trượng, lặng lẽ chờ đợi, đám mỹ nữ họa bì và hải yêu bắt đầu tàn sát đám đệ tử Luyện Khí kỳ cùng các tôi tớ người hầu của Tĩnh Ngộ tông.
Bọn họ không thèm ẩn giấu hành tung, bắt đầu mở cuộc đại tàn sát. Lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đệ tử Tĩnh Ngộ tông bên ngoài chỉ có thể chịu tàn sát.
Trong đại điện lập tức ồ lên, tất cả xông ra xem đã có chuyện gì. Chỉ thấy ngoài trăm trượng, có một người đang đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ, chính là Dư Tắc Thành.
Nhìn thấy đối phương đánh tới cửa nhà, lập tức cả sơn môn Tĩnh Ngộ tông như chảo dầu sôi. Kẻ dũng cảm xông lên đánh tới Dư Tắc Thành, người nhát gan lén lút lui về đại điện. Kẻ không biết chuyện dòm ngó quan sát, người giảo hoạt bắt đầu tìm đường chạy trốn.
Chỉ trong thoáng chốc, có khoảng mười ba tên đệ tử Trúc Cơ dẫn theo trăm tên đệ tử Luyện Khí kỳ đánh về phía Dư Tắc Thành. Bọn chúng ra sức hò hét, nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện bất đồng.
Dư Tắc Thành khẽ động, khởi động tất cả ba đạo kiếm trận vừa rồi. Sau đó toàn thân hắn hóa thành một cỗ lưu quang bày ra một màu bạch kim óng ánh, xông vào giữa kiếm quang đầy trời của đối phương trước mặt. Truyện Sắc Hiệp -
Nháy mắt trong phạm vi trăm trượng, vô số kiếm quang bùng lên. Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận do Dư Tắc Thành bày bố đồng thời bùng nổ. Đạo lưu quang do Dư Tắc Thành hóa thân nhanh chóng bành trướng, va chạm cùng kiếm quang của các đệ tử Tĩnh Ngộ tông.
Kiếm quang của Dư Tắc Thành nhanh như điện chớp, khí thế ngút trời, lưới kiếm dày đặc của hơn trăm tên đệ tử Tĩnh Ngộ tông không thể ngăn cản nổi một kiếm ngút trời của hắn. Lập tức bị kiếm quang màu bạch kim nháy mắt xuyên thủng, sau đó nhanh chóng vọt ra phía sau bọn chúng.
Kiếm quang bạch kim qua đi, kiếm quang của đám đệ tử Tĩnh Ngộ tông nằm trong phạm vi này bắt đầu nổ tung vỡ nát từng đám lớn.
Lúc kiếm quang của chúng bị phá, bất kể là đệ tử Trúc Cơ hay Luyện Khí kỳ, ai nấy ngây người ra bất động, sau đó nổ tung.
Kiếm quang màu bạch kim đi tới đâu, không ai có thể còn sống sót. Cả trăm người sau một kiếm này hoàn toàn mất mạng, chỉ trong thoáng chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một biển máu mà thôi.
Dư Tắc Thành khởi động thần thông Nhiên Huyết của mình, vung tay quát lớn:
- Giết, nhổ cỏ tận gốc, không tha cho một tên nào!
Sáu đại Kiếm Sủng thi nhau triệu tập Kim Cương lực sĩ, mười đại mãnh thú, Già Lam Thiên Thần. Tất cả nhanh chóng hiện ra trên không, cùng với bọn họ xông lên tàn sát.
Phi kiếm này dài chừng một thước ba tấc, thân kiếm rộng chừng hai ngón tay, nửa trong suốt. Kim quang vô tận không ngừng dao động toát ra giữa thân kiếm, giống như vầng dương chói lọi giữa không trung.
Dư Tắc Thành không khỏi buột miệng khen kiếm tốt, sau đó bắt đầu sử dụng Tử Phủ Chân Giải tiến hành giám định. Nhưng hắn giám định vài lần liên tục vẫn không có kết quả gì, xem ra năng lực hiện tại của mình chưa thể giám định kiếm này.
Phi kiếm này toát ra hào quang màu tử kim, Dư Tắc Thành khẽ búng một chỉ, thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, kiếm quang cuồn cuộn không ngừng, phát ra một tiếng kiếm ngâm trầm thấp, giống như Cửu Thiên thần long giáng thế.
Thân kiếm màu tử kim ngưng luyện từ kim tinh mà ra, chuôi kiếm hắc mộc có hình ba giao long màu vàng quấn quanh. Cả thân kiếm, phần che tay, chuôi kiếm dường như do ba giao long hợp thành, mà nơi hội tụ của ba giao long này chính là chuôi kiếm, thiết kế vô cùng xảo diệu hoàn mỹ.
Hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm! Nhưng với bản tính tên Kim Đan Chân Nhân này vì sao lại có được kiếm tốt như vậy, đừng nói là có được kiếm tốt, với tính cách của y, đúng ra cũng không thể luyện thành Kim Đan mới đúng, vì sao lại như vậy?
Bất chợt một từ hiện lên trong đầu Dư Tắc Thành, bám gấu quần mà lên! Nói không chừng tên này là hậu duệ của đại tu sĩ hoặc là con riêng, đạt được cảnh giới Kim Đan là nhờ vào đan dược, kiếm này cũng là được người ta tặng.
Nhưng bậc trưởng bối có thể tặng kiếm tốt như vậy cho y, vì sao lại để y tu luyện trong một môn phái kém cỏi như vậy? Dư Tắc Thành nghĩ mãi không ra chuyện này, đành thôi không nghĩ nữa, quan sát kiếm này.
Kiếm này sáng loáng trong suốt, nắm trong tay có cảm giác toàn thân thư thả sảng khoái, có được thể nghiệm tuyệt vời kiếm và thân hòa hợp.
Cảm giác này thật tốt, bất quá càng tăng thêm quyết tâm của Dư Tắc Thành. Sau khi hắn bay được trăm dặm lập tức trở về thế giới Bàn cổ, dùng lực cách ly hoàn toàn ba viên Kim Đan của Tĩnh Ngộ tông, cho dù Chưởng tông Tĩnh Ngộ tông tái sinh cũng không thể nào cảm ứng.
Dư Tắc Thành quay người bay trở về, lúc nãy bay đi trăm dặm chính là làm cho đệ tử Trúc Cơ Tĩnh Ngộ tông sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình đã đi Trần quốc. Không biết được sau trường đại chiến vừa rồi, bọn chúng có còn cảm ứng được hành tung của mình không.
Thật ra mục đích chân chính của Dư Tắc Thành là trở về Tĩnh Ngộ tông giết sạch tất cả đệ tử ở đó. Kiếm pháp của môn phái này có chỗ độc đáo, hơn nữa đệ tử Tĩnh Ngộ tông còn có thể kết nối tâm linh thần diệu vô cùng. Nếu mình không trở lại giết hết bọn chúng, chúng đã nhìn thấy bộ dáng Phá Bại Chân Quân sau khi y biến thân tương lai để lộ tin này, bị người khác phát hiện chân tướng, biết mình có qua lại với Phá Bại Chân Quân, mình sẽ chết không có chỗ chôn.
Ngoài ra tên Kim Đan Chân Nhân cuối cùng này mang lại rất nhiều nghi ngờ cho Dư Tắc Thành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mình phải nhổ cỏ tận gốc, tránh cho sự tình bại lộ, hại đến thân mình.
Dư Tắc Thành không khỏi nỡ nụ cười khổ, bốn tháng trước mình ngăn cản Phá Bại Chân Quân giết hại Tĩnh Ngộ tông, bốn tháng sau lại phải chính tay mình động thủ, quả thật chuyện đời khó mà lường được.
Dư Tắc Thành điều khiển phi xa nhanh như tên bắn, quãng đường bốn ngàn dặm chỉ mất một canh giờ đã chạy tới. Lúc còn cách Tĩnh Ngộ tông hai trăm dặm. Dư Tắc Thành thu hồi phi xa, hóa thân Ngũ Hành Thiên Quỷ, chậm rãi ẩn nấp.
Sơn môn Tĩnh Ngộ tông nằm trong một vùng núi mênh mông. Dựa theo thế núi, tìm kiếm tiết điểm của nguyên khí, rất nhanh Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một động phủ rất lớn, hẳn là sơn môn của Tĩnh Ngộ tông.
Ngũ Hành Thiên Quỷ chậm rãi lẻn vào sơn môn, nơi này có một tầng đại trận bảo vệ nhưng chỉ ở trạng thái bình thường, vô cùng lơi lỏng, những cấm chế lợi hại vẫn chưa mở ra, quả thật vô cùng cẩu thả.
Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi phá giải phòng ngự của đại trận này. Mất nửa canh giờ đã phá xong đại trận lẻn vào sơn môn, dạo quanh một vòng, lập tức phát hiện nguyên nhân.
Thì ra năm Kim Đan Chân Nhân của Tĩnh Ngộ tông đã chết, mười mấy tên đệ tử Trúc Cơ còn lại đang tranh cãi với nhau về chức vị Chưởng tông. Nếu không có người kế thừa chức vị Chưởng tông, vậy sẽ không thể nào kích hoạt các loại biến hóa thần kỳ của hộ tông đại trận bên ngoài.
Thật ra trong số những người này có năm ba người có thể khởi động đại trận thần kỳ này nhưng quyền khởi động cũng giống như chứng minh mình là Chưởng tông, cho nên không ai dám tùy tiện khởi động. Bọn chúng đã cảm nhận được cừu nhân đi về phía Trần quốc, cho nên không ai lo rằng Dư Tắc Thành sẽ đột ngột quay về.
Bên trong đại điện có bốn mươi bảy đệ tử Trúc Cơ, bọn chúng chia thành vài phái, mỗi phái ủng hộ một vị sư huynh của mình cạnh tranh chức vị Chưởng tông. Còn có bốn trăm đệ tử Luyện Khí kỳ đang ở ngoài đại điện quan sát.
Thái dương trên không chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mảng nắng chiều rực rỡ, say đắm lòng người. Ánh dương quang cuối ngày chiếu rọi tất cả đình đài lầu các trên ngọn sơn phong trông càng thêm nổi bật.
Gió Thu thổi qua, lá cây rơi xuống, càng hiển lộ ý Thu dạt dào.Dần dần bóng đêm phủ xuống, Tĩnh Ngộ tông trên ngọn sơn phong đèn đuốc sáng choang như ban ngày.
Dư Tắc Thành bay lơ lửng trên bầu trời Tĩnh Ngộ tông, lặng lẽ nghiên cứu chiến thuật. Mặt đất sơn môn Tĩnh Ngộ tông được lát toàn là đá bạch ngọc, hiển hiện ánh hào quang quá khứ. Nhất định Tĩnh Ngộ tông này năm xưa từng vang danh thế giới Thương Khung, hoặc cũng từng là một trong những thượng môn, hiện tại dần dần suy sụp. Bất quá chuyện này cũng không còn quan trọng, rạng sáng ngày mai, tông này đã không còn tồn tại nữa.
Trong cả sơn môn, đại điện ồn ào huyên náo, hiện tại tranh chấp vô cùng kịch liệt, năng lực tâm linh tương thông đã không đủ phục vụ cho nhu cầu tranh chấp giữa bọn chúng, có tên bắt đầu cao giọng quát lớn.
Những nơi khác trong sơn môn người rất thưa thớt. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào nơi này bèn cất tiếng niệm chú, lập tức cả sáu tên Kiếm Sủng xuất hiện, đồng thời sáu mươi mốt mỹ nữ họa bì, cùng bốn tên nô lệ chiến tranh Hải tộc được bồi dưỡng bấy lâu nay cùng đã xuất hiện.
Dư Tắc Thành ra lệnh:
- Các vị, phiền một chút, nhổ cỏ tận gốc, giết hết tất cả, tấc cỏ không chừa, gà chó không tha! Các ngươi phụ trách đám tu sĩ Luyện Khí kỳ bên ngoài, bọn sáu người A Đại theo ta.
Dứt lời Dư Tắc Thành bắt đầu hành động, không cần kế hoạch gì cả, cứ vậy xông lên. Hắn mang theo sáu Kiếm Sủng của mình tiến về phía đại điện kia. Lúc tới gần đại điện. Dư Tắc Thành lặng lẽ bày ra bên ngoài ba tầng Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận.
Sau đó hắn lui ra phía sau trăm trượng, lặng lẽ chờ đợi, đám mỹ nữ họa bì và hải yêu bắt đầu tàn sát đám đệ tử Luyện Khí kỳ cùng các tôi tớ người hầu của Tĩnh Ngộ tông.
Bọn họ không thèm ẩn giấu hành tung, bắt đầu mở cuộc đại tàn sát. Lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đệ tử Tĩnh Ngộ tông bên ngoài chỉ có thể chịu tàn sát.
Trong đại điện lập tức ồ lên, tất cả xông ra xem đã có chuyện gì. Chỉ thấy ngoài trăm trượng, có một người đang đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ, chính là Dư Tắc Thành.
Nhìn thấy đối phương đánh tới cửa nhà, lập tức cả sơn môn Tĩnh Ngộ tông như chảo dầu sôi. Kẻ dũng cảm xông lên đánh tới Dư Tắc Thành, người nhát gan lén lút lui về đại điện. Kẻ không biết chuyện dòm ngó quan sát, người giảo hoạt bắt đầu tìm đường chạy trốn.
Chỉ trong thoáng chốc, có khoảng mười ba tên đệ tử Trúc Cơ dẫn theo trăm tên đệ tử Luyện Khí kỳ đánh về phía Dư Tắc Thành. Bọn chúng ra sức hò hét, nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện bất đồng.
Dư Tắc Thành khẽ động, khởi động tất cả ba đạo kiếm trận vừa rồi. Sau đó toàn thân hắn hóa thành một cỗ lưu quang bày ra một màu bạch kim óng ánh, xông vào giữa kiếm quang đầy trời của đối phương trước mặt. Truyện Sắc Hiệp -
Nháy mắt trong phạm vi trăm trượng, vô số kiếm quang bùng lên. Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận do Dư Tắc Thành bày bố đồng thời bùng nổ. Đạo lưu quang do Dư Tắc Thành hóa thân nhanh chóng bành trướng, va chạm cùng kiếm quang của các đệ tử Tĩnh Ngộ tông.
Kiếm quang của Dư Tắc Thành nhanh như điện chớp, khí thế ngút trời, lưới kiếm dày đặc của hơn trăm tên đệ tử Tĩnh Ngộ tông không thể ngăn cản nổi một kiếm ngút trời của hắn. Lập tức bị kiếm quang màu bạch kim nháy mắt xuyên thủng, sau đó nhanh chóng vọt ra phía sau bọn chúng.
Kiếm quang bạch kim qua đi, kiếm quang của đám đệ tử Tĩnh Ngộ tông nằm trong phạm vi này bắt đầu nổ tung vỡ nát từng đám lớn.
Lúc kiếm quang của chúng bị phá, bất kể là đệ tử Trúc Cơ hay Luyện Khí kỳ, ai nấy ngây người ra bất động, sau đó nổ tung.
Kiếm quang màu bạch kim đi tới đâu, không ai có thể còn sống sót. Cả trăm người sau một kiếm này hoàn toàn mất mạng, chỉ trong thoáng chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một biển máu mà thôi.
Dư Tắc Thành khởi động thần thông Nhiên Huyết của mình, vung tay quát lớn:
- Giết, nhổ cỏ tận gốc, không tha cho một tên nào!
Sáu đại Kiếm Sủng thi nhau triệu tập Kim Cương lực sĩ, mười đại mãnh thú, Già Lam Thiên Thần. Tất cả nhanh chóng hiện ra trên không, cùng với bọn họ xông lên tàn sát.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn