Tiên Ngạo
Chương 286: Yêu Vương Không Sa
Lúc này Dư Tắc Thành không biết, con san hô hải linh này kỳ thực cũng là một loại mỏ quặng linh thạch, trong Thương Khung hải có được vô số mỏ quặng linh thạch. Loại san hô này thích nhất hấp thu linh thạch, chúng nó sẽ xây dựng ở trên mỏ quặng linh thạch, hấp thu linh lực của linh thạch, ban đầu vì không đủ san hô con dần dần biến lớn vô số lần, trưởng Thành hình thái như vậy. Mấy trăm vạn năm bảo trì linh lực không mất cho nên mới được Hải tộc mệnh danh là hải linh, làm tiền tệ lưu thông.
Dư Tắc Thành cũng không quản điều này, bắt đầu thu những hải linh này vào trong thế giới Bàn Cổ những hải linh này số lượng rất nhiều, có chừng trăm vạn. Dư Tắc Thành thu được một khoản lớn nhanh chóng nhắm hướng thương khố kế tiếp.
Mở cửa thương khố, chỉ thấy trên tường khắp nơi đều là phi kiếm, có hơn trăm thanh, trong đó các loại phi kiếm cần gì có nấy, hàng chục thanh phi kiếm cửu giai treo ở trên cùng.
Dư Tắc Thành thở dài một hơi, vươn tay lôi kéo lập tức Kim Dực Kiếm bay ra, chiến đi thôi, mình đã tiến vào trong ảo trận.
Hàng chục thanh phi kiếm cửu giai, thiên hạ còn không có một môn phái tu tiên nào có được gia sản như vậy. cho dù Hiên Viên Kiếm Phái cũng không có nhiều phi kiếm cửu giai như vậy. Động phủ của Yêu Vương ở Nam Hải nếu như có được thực lực này, còn ở đây làm cái gì, đã sớm hoành hành Thương Khung hải rồi.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mình đã rơi vào trong ảo trận, đây nhất định là bố trí của mười sáu Bạng tinh còn lại xem ra ảo trận này là loại ảo trận hướng dẫn theo đà phát triển, mình muốn cái gì sẽ huyễn hóa ra cái đó thỏa mãn yêu cầu của mình, để mình mơ hồ. Loại ảo trận này, cho dù những Bạng tinh bày ra ảo trận cũng không thể khống chế được biến hóa cụ thể của trận.
Dư Tắc Thành yên lặng niệm tụng Phá Huyễn Thuật, hình xăm của thế giới Bàn Cổ trên ngực chợt lóe. lợi dụng lực lượng trong những giới này phá đi huyễn thuật. Lập tức rắc một tiếng, toàn bộ cảnh sắc trước mắt tất cả bị nghiền nát tan biến, năm xưa ảo trận của Cổ Thần Thú cũng không vây khốn được Dư Tắc Thành. huống chi là ảo trận của những Bạng tinh nho nhỏ này.
Ảo trận biến mất, lập tức mười sáu Bạng tinh xuất hiện ở xung quanh Dư Tắc Thành, những Bạng tinh này đều là mỹ nữ, vóc người đầy đặn mịn màng như ngọc. Các nàng vây Dư Tắc Thành vào trung tâm, yên lặng sử dụng ảo thuật, muốn Dư Tắc Thành mơ hồ nắm hắn trong tay.
Ảo trận này trong nháy mắt đã bị Dư Tắc Thành phá giải, các nàng nhất thời kinh hãi kêu la gào thét, có người muốn chạy trốn, có người phát ra tiếng thét cao vút.
Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển khóa từng người các nàng lại, các nàng hơn phân nửa co rụt lại hai mảnh vỏ trai xuất hiện bao bọc các nàng lại biến thành một vỏ trai cực lớn.
Điều này chính hợp tâm ý của Dư Tắc Thành, kiếm quang lôi kéo, lập tức kéo những Bạng tinh biến thành vỏ trai này về phía ngực mình, từng Bạng tinh bị kéo vào trong thế giới Bàn Cổ.
Trong đó có hai Bạng tinh cũng không biến thành vỏ trai, các nàng nhìn thấy đồng bạn của mình từng người bị Dư Tắc Thành ăn sống. Bởi vì những Bạng tinh, này đều biến mất ở trước người hắn, cho nên bọn họ đều cho rằng bị Dư Tắc Thành ăn sống.
Trong đó một Bạng tinh hô:
- Tỷ tỷ, báo thù cho chúng ta, muội muội đi trước một bước.
Đột nhiên nàng lao về phía kiếm quang của Dư Tắc Thành đang bao vây nàng, trong nháy mắt đã bị kiếm quang băng lãnh nghiền thành thịt vụn vào lúc sắp chết, bất chợt nàng ném hai mảnh vỏ trai đi nện vào người tỷ tỷ nàng, hai mảnh vỏ trai này lập tức bị nghiền nát thế nhưng kiếm quang vây khốn đối phương cũng bị đánh tan.
Vị tỷ tỷ kia thoát khỏi kiếm quang vây quanh, nàng kiên quyết dứt khoát hung hăng giậm chân một cái niệm một phép chú sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, lộ ra một bộ dáng thoải mái.
Lúc này Dư Tắc Thành đã thu mười bốn Bạng tinh vào trong thế giới Bàn Cổ của mình, nhìn về phía nữ Bạng tinh này.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Đại vương chúng ta có đúng đã chết trận hay không?
Dư Tắc Thành đáp:
- Có thể nói đã chết, cũng có thể nói không chết, lấy một loại hình thức khác tồn tại, tương lai cũng có một ngày hồi phục.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Được rồi. Đại vương Mặc dù hoang dâm vô độ lỗ mãng thất phu thế nhưng người đối với chúng ta là thật tâm, đối với chúng ta rất tốt. Chúng ta sẽ đi cùng người, hy vọng kiếp sau còn có thể nhìn thấy người.
Biểu tình của nàng ung đung bình thản một cảm giác dứt khoát chịu chết, đồng quy vu tận. Dư Tắc Thành đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an nói:
- Ngươi đang làm gì?
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Ta đã thủ tiêu pháp chú tiếp nối động phủ này với thiên địa, động phủ này sẽ lập tức tan vỡ đây chính là không gian vỡ nát ẩn chứa lực nghiền nát hùng mạnh, hai ta, còn có sinh linh trong động phủ này sẽ bị lực lượng của không gian tan vỡ này nghiền nát, đây là sát chiêu cuối cùng mà chúng ta bố trí mọi người đồng quy vu tận đi thôi.
Theo lời nói của nàng, trên tường đá của động phủ này bắt đầu rạn nứt từng khe nứt xuất hiện, động phủ này vỡ nát cũng không phải đơn giản là vấn đề áp lực của nước công kích, mà là phép trận không gian nơi xây dựng động phủ này vỡ nát, sẽ tạo thành lực sát thương không gian vỡ nát hùng mạnh, tất cả sinh linh và vật phẩm ở trong động phủ này đều phải gánh chịu một lần không gian vỡ nát.
Nữ tử Bạng tinh này chậm rãi vuốt tóc mình, sửa sang quần áo của mình, trước khi chết nàng đang sửa sang dung nhan, bình tĩnh chờ đợi mình tử vong.
Dư Tắc Thành ngự kiếm điên cuồng đánh lên mặt đất, thế nhưng mặt đất giống như một tầng thủy tinh, cũng xuất hiện vết nứt quả nhiên bốn phía tất cả đều ở trong phép trận không gian.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Vô ích, đây là phép trận chúng ta khổ công bố trí đạo sát chiêu cuối cùng của chúng ta, chính là vì đánh chết dạng cường giả như ngươi. Không ai có thể chạy thoát, chúng ta cùng nhau chết đi.
Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không gian vỡ nát này mình đã gặp hai lần, một lần được Tiên Tần Linh Dần, một lần được Hồng Hoang Hỏa Tinh. Đúng rồi, Hồng Hoang Hỏa Tinh....
Trong nháy mắt Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn Cổ những Bạng tinh bị vây khốn trên không đều không thể động đậy. Dư Tắc Thành cũng không có tâm tư để ý tới các nàng, băng qua không gian ý thức Diễn Võ đi về phía Thế giới lửa nhắm hướng miệng núi lửa:
- Sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc nhanh Hỏa Tinh phụ thân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Lập tức nữ tử Bạng tinh ở bên ngoài đợi tử vong kia phát hiện, ở trong ngực Dư Tắc Thành dung nham sôi ùng ục phun ra phía ngoài, những dung nham này lan tràn trên ngực Dư Tắc Thành, cuối cùng bao bọc cả người hắn, cả người hắn liền hóa thành một luồng dung nham, sau đó dung nham này lại đông lạnh, biến thành một tượng đá hình người.
Lúc này vang lên tiếng răng rắc, toàn bộ động phủ tan vỡ vô số dòng nước ùa tới thế nhưng trong nháy mắt tất cả dường như dừng lại cảnh tượng giống như một ly thủy tinh bị vỡ nát. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong động phủ nữ tử Bạng tinh kia. Hà binh Giải tướng khác, các loại vật phẩm trong động phủ bị cuốn vào trong dòng nước cuồng bạo tất cả những thứ này toàn bộ ở trạng thái dừng lại này nát bấy như bột phấn, đây chính là hiệu ứng tan vỡ của lực lượng không gian.
Trong nháy mắt nơi này nào có động phủ gì một tiếng nổ vang, nơi này biến Thành một đống phế tích, những mảnh nhỏ phế tích này trải qua nước biển cuốn tới lập tức tản đi bốn phía, dần dần ở dưới cùng của phế tích lộ ra một pho tượng đá hình người.
Đột nhiên trong pho tượng đá này lóe lên kiếm quang, lập tức xuất hiện một vết nứt. Dư Tắc Thành ở trong đó phá nát mà ra, dựa vào Hồng Hoang Hỏa Tinh bảo vệ bên ngoài thân thể. Dư Tắc Thành tránh được họa không gian tan vỡ lần này, đại nạn không chết nhất định có phúc về sau.
Hắn lập tức ngự kiếm lao về phía mặt nước, trong biển này thật không phải là địa phương dành cho con người lưu lại. Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, sau này dù có bảo bối tốt thế nào, mình cũng không vào trong biển này. suýt chút nữa vì tham lam mà mất mạng.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên lập tức bị chiến sĩ Hải tộc trong biển phát hiện, một tiếng hô lớn. vô số Hải tộc chen chúc tới vây công Dư Tắc Thành.
Những thủ hạ của Đại Lực Thần Vương này phát hiện sau khi Thần Vương biến mất hồi lâu không có xuất hiện, nhất thời đều biết Thần Vương sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Hiện tại lại thấy Dư Tắc Thành, lập tức hô lên khẩu hiệu vì Thần Vương báo thù chen chúc giết tới.
Dư Tắc Thành sắp sửa lao ra khỏi mặt nước, còn cách hai mươi mét ánh mặt trời đã chiếu trên mặt nước, một mảnh kim hoàng sắc, chỉ cần tăng chút lực là có thể lao ra khỏi mặt biển.
Đột nhiên Dư Tắc Thành dừng bước, không lao về phía trước. Hắn có dự cảm, trên mặt biển này dường như có vật gì đó đang chờ đợi hắn đang chờ đợi khoảnh khắc khi hắn ly khai mặt biển.
Dư Tắc Thành lập tức đổi hướng, không bơi về phía mặt nước, mà hướng một hướng khác bơi đi không lao ra khỏi mặt nước.
Thế nhưng bốn phương tám hướng, toàn bộ bị Hải tộc vây quanh, bọn họ ùa lên có xuất sóng nước công kích, có huy động pháp khí, có trực tiếp hóa hình thành hải thú lao về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành cũng không quản điều này, bắt đầu thu những hải linh này vào trong thế giới Bàn Cổ những hải linh này số lượng rất nhiều, có chừng trăm vạn. Dư Tắc Thành thu được một khoản lớn nhanh chóng nhắm hướng thương khố kế tiếp.
Mở cửa thương khố, chỉ thấy trên tường khắp nơi đều là phi kiếm, có hơn trăm thanh, trong đó các loại phi kiếm cần gì có nấy, hàng chục thanh phi kiếm cửu giai treo ở trên cùng.
Dư Tắc Thành thở dài một hơi, vươn tay lôi kéo lập tức Kim Dực Kiếm bay ra, chiến đi thôi, mình đã tiến vào trong ảo trận.
Hàng chục thanh phi kiếm cửu giai, thiên hạ còn không có một môn phái tu tiên nào có được gia sản như vậy. cho dù Hiên Viên Kiếm Phái cũng không có nhiều phi kiếm cửu giai như vậy. Động phủ của Yêu Vương ở Nam Hải nếu như có được thực lực này, còn ở đây làm cái gì, đã sớm hoành hành Thương Khung hải rồi.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mình đã rơi vào trong ảo trận, đây nhất định là bố trí của mười sáu Bạng tinh còn lại xem ra ảo trận này là loại ảo trận hướng dẫn theo đà phát triển, mình muốn cái gì sẽ huyễn hóa ra cái đó thỏa mãn yêu cầu của mình, để mình mơ hồ. Loại ảo trận này, cho dù những Bạng tinh bày ra ảo trận cũng không thể khống chế được biến hóa cụ thể của trận.
Dư Tắc Thành yên lặng niệm tụng Phá Huyễn Thuật, hình xăm của thế giới Bàn Cổ trên ngực chợt lóe. lợi dụng lực lượng trong những giới này phá đi huyễn thuật. Lập tức rắc một tiếng, toàn bộ cảnh sắc trước mắt tất cả bị nghiền nát tan biến, năm xưa ảo trận của Cổ Thần Thú cũng không vây khốn được Dư Tắc Thành. huống chi là ảo trận của những Bạng tinh nho nhỏ này.
Ảo trận biến mất, lập tức mười sáu Bạng tinh xuất hiện ở xung quanh Dư Tắc Thành, những Bạng tinh này đều là mỹ nữ, vóc người đầy đặn mịn màng như ngọc. Các nàng vây Dư Tắc Thành vào trung tâm, yên lặng sử dụng ảo thuật, muốn Dư Tắc Thành mơ hồ nắm hắn trong tay.
Ảo trận này trong nháy mắt đã bị Dư Tắc Thành phá giải, các nàng nhất thời kinh hãi kêu la gào thét, có người muốn chạy trốn, có người phát ra tiếng thét cao vút.
Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển khóa từng người các nàng lại, các nàng hơn phân nửa co rụt lại hai mảnh vỏ trai xuất hiện bao bọc các nàng lại biến thành một vỏ trai cực lớn.
Điều này chính hợp tâm ý của Dư Tắc Thành, kiếm quang lôi kéo, lập tức kéo những Bạng tinh biến thành vỏ trai này về phía ngực mình, từng Bạng tinh bị kéo vào trong thế giới Bàn Cổ.
Trong đó có hai Bạng tinh cũng không biến thành vỏ trai, các nàng nhìn thấy đồng bạn của mình từng người bị Dư Tắc Thành ăn sống. Bởi vì những Bạng tinh, này đều biến mất ở trước người hắn, cho nên bọn họ đều cho rằng bị Dư Tắc Thành ăn sống.
Trong đó một Bạng tinh hô:
- Tỷ tỷ, báo thù cho chúng ta, muội muội đi trước một bước.
Đột nhiên nàng lao về phía kiếm quang của Dư Tắc Thành đang bao vây nàng, trong nháy mắt đã bị kiếm quang băng lãnh nghiền thành thịt vụn vào lúc sắp chết, bất chợt nàng ném hai mảnh vỏ trai đi nện vào người tỷ tỷ nàng, hai mảnh vỏ trai này lập tức bị nghiền nát thế nhưng kiếm quang vây khốn đối phương cũng bị đánh tan.
Vị tỷ tỷ kia thoát khỏi kiếm quang vây quanh, nàng kiên quyết dứt khoát hung hăng giậm chân một cái niệm một phép chú sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, lộ ra một bộ dáng thoải mái.
Lúc này Dư Tắc Thành đã thu mười bốn Bạng tinh vào trong thế giới Bàn Cổ của mình, nhìn về phía nữ Bạng tinh này.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Đại vương chúng ta có đúng đã chết trận hay không?
Dư Tắc Thành đáp:
- Có thể nói đã chết, cũng có thể nói không chết, lấy một loại hình thức khác tồn tại, tương lai cũng có một ngày hồi phục.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Được rồi. Đại vương Mặc dù hoang dâm vô độ lỗ mãng thất phu thế nhưng người đối với chúng ta là thật tâm, đối với chúng ta rất tốt. Chúng ta sẽ đi cùng người, hy vọng kiếp sau còn có thể nhìn thấy người.
Biểu tình của nàng ung đung bình thản một cảm giác dứt khoát chịu chết, đồng quy vu tận. Dư Tắc Thành đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an nói:
- Ngươi đang làm gì?
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Ta đã thủ tiêu pháp chú tiếp nối động phủ này với thiên địa, động phủ này sẽ lập tức tan vỡ đây chính là không gian vỡ nát ẩn chứa lực nghiền nát hùng mạnh, hai ta, còn có sinh linh trong động phủ này sẽ bị lực lượng của không gian tan vỡ này nghiền nát, đây là sát chiêu cuối cùng mà chúng ta bố trí mọi người đồng quy vu tận đi thôi.
Theo lời nói của nàng, trên tường đá của động phủ này bắt đầu rạn nứt từng khe nứt xuất hiện, động phủ này vỡ nát cũng không phải đơn giản là vấn đề áp lực của nước công kích, mà là phép trận không gian nơi xây dựng động phủ này vỡ nát, sẽ tạo thành lực sát thương không gian vỡ nát hùng mạnh, tất cả sinh linh và vật phẩm ở trong động phủ này đều phải gánh chịu một lần không gian vỡ nát.
Nữ tử Bạng tinh này chậm rãi vuốt tóc mình, sửa sang quần áo của mình, trước khi chết nàng đang sửa sang dung nhan, bình tĩnh chờ đợi mình tử vong.
Dư Tắc Thành ngự kiếm điên cuồng đánh lên mặt đất, thế nhưng mặt đất giống như một tầng thủy tinh, cũng xuất hiện vết nứt quả nhiên bốn phía tất cả đều ở trong phép trận không gian.
Nữ tử Bạng tinh nói:
- Vô ích, đây là phép trận chúng ta khổ công bố trí đạo sát chiêu cuối cùng của chúng ta, chính là vì đánh chết dạng cường giả như ngươi. Không ai có thể chạy thoát, chúng ta cùng nhau chết đi.
Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không gian vỡ nát này mình đã gặp hai lần, một lần được Tiên Tần Linh Dần, một lần được Hồng Hoang Hỏa Tinh. Đúng rồi, Hồng Hoang Hỏa Tinh....
Trong nháy mắt Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn Cổ những Bạng tinh bị vây khốn trên không đều không thể động đậy. Dư Tắc Thành cũng không có tâm tư để ý tới các nàng, băng qua không gian ý thức Diễn Võ đi về phía Thế giới lửa nhắm hướng miệng núi lửa:
- Sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc nhanh Hỏa Tinh phụ thân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Lập tức nữ tử Bạng tinh ở bên ngoài đợi tử vong kia phát hiện, ở trong ngực Dư Tắc Thành dung nham sôi ùng ục phun ra phía ngoài, những dung nham này lan tràn trên ngực Dư Tắc Thành, cuối cùng bao bọc cả người hắn, cả người hắn liền hóa thành một luồng dung nham, sau đó dung nham này lại đông lạnh, biến thành một tượng đá hình người.
Lúc này vang lên tiếng răng rắc, toàn bộ động phủ tan vỡ vô số dòng nước ùa tới thế nhưng trong nháy mắt tất cả dường như dừng lại cảnh tượng giống như một ly thủy tinh bị vỡ nát. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong động phủ nữ tử Bạng tinh kia. Hà binh Giải tướng khác, các loại vật phẩm trong động phủ bị cuốn vào trong dòng nước cuồng bạo tất cả những thứ này toàn bộ ở trạng thái dừng lại này nát bấy như bột phấn, đây chính là hiệu ứng tan vỡ của lực lượng không gian.
Trong nháy mắt nơi này nào có động phủ gì một tiếng nổ vang, nơi này biến Thành một đống phế tích, những mảnh nhỏ phế tích này trải qua nước biển cuốn tới lập tức tản đi bốn phía, dần dần ở dưới cùng của phế tích lộ ra một pho tượng đá hình người.
Đột nhiên trong pho tượng đá này lóe lên kiếm quang, lập tức xuất hiện một vết nứt. Dư Tắc Thành ở trong đó phá nát mà ra, dựa vào Hồng Hoang Hỏa Tinh bảo vệ bên ngoài thân thể. Dư Tắc Thành tránh được họa không gian tan vỡ lần này, đại nạn không chết nhất định có phúc về sau.
Hắn lập tức ngự kiếm lao về phía mặt nước, trong biển này thật không phải là địa phương dành cho con người lưu lại. Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, sau này dù có bảo bối tốt thế nào, mình cũng không vào trong biển này. suýt chút nữa vì tham lam mà mất mạng.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên lập tức bị chiến sĩ Hải tộc trong biển phát hiện, một tiếng hô lớn. vô số Hải tộc chen chúc tới vây công Dư Tắc Thành.
Những thủ hạ của Đại Lực Thần Vương này phát hiện sau khi Thần Vương biến mất hồi lâu không có xuất hiện, nhất thời đều biết Thần Vương sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Hiện tại lại thấy Dư Tắc Thành, lập tức hô lên khẩu hiệu vì Thần Vương báo thù chen chúc giết tới.
Dư Tắc Thành sắp sửa lao ra khỏi mặt nước, còn cách hai mươi mét ánh mặt trời đã chiếu trên mặt nước, một mảnh kim hoàng sắc, chỉ cần tăng chút lực là có thể lao ra khỏi mặt biển.
Đột nhiên Dư Tắc Thành dừng bước, không lao về phía trước. Hắn có dự cảm, trên mặt biển này dường như có vật gì đó đang chờ đợi hắn đang chờ đợi khoảnh khắc khi hắn ly khai mặt biển.
Dư Tắc Thành lập tức đổi hướng, không bơi về phía mặt nước, mà hướng một hướng khác bơi đi không lao ra khỏi mặt nước.
Thế nhưng bốn phương tám hướng, toàn bộ bị Hải tộc vây quanh, bọn họ ùa lên có xuất sóng nước công kích, có huy động pháp khí, có trực tiếp hóa hình thành hải thú lao về phía Dư Tắc Thành.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn