Tiên Ngạo
Chương 233: Phần thưởng đại hội
Tên Độc Cô Phi Hồng này lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây nhưng lại tự xưng là tiểu đệ, vẻ mặt tươi cười, miệng mõm đưa đẩy.
Thành Lam và Dư Tắc Thành liếc nhìn nhau, cảm thấy Phi Hồng có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc. Thành Lam chợt nói:
-Trời cao đất rộng, áo vải túi vải đi khắp bốn phương.
Phi Hồng sửng sốt, sau đó tỏ ra trịnh trọng đáp:
- Ngũ hổ triều dương, trước núi một khu rừng. Thì ra Thành sư đệ là huynh đệ Cái Bang đồng đạo.
Thành Lam cười nói:
- Không chỉ có ta, Dư sư huynh cũng vậy.
Dư Tắc Thành ôm quyền nói:
- Hổ gầm vang vọng, dũng sĩ vô song.
Phi Hồng nói:
- Ha ha, thì ra Dư sư huynh cũng xuất thân là huynh đệ đồng đạo. Bất quá ta là nhân sĩ Trưng châu, xuất thân từ Thất Thập Nhị Liên Hoàn Ô ở Trưng châu, ở đó có Cái Bang nhưng ta lại không biết Tổng đường của Dư sư huynh...
Dư Tắc Thành đáp:
-Ta xuất thân từ Mãnh Hổ bang ở cổn châu, Trần quốc, tất cả mọi người đều là đồng đạo, hơn nữa vẫn chưa quên nguồn cội.
Phi Hồng nói:
- Kẻ vong bản không phải là người, ta cũng vĩnh viễn không quên được ân nghĩa của lão bang chủ, nếu không nhờ lão cho ta một chiếc bánh bao, ta đã chết đói từ lâu.
Thành Lam than dài một tiếng:
Lâu quá không về, không biết các huynh đệ trong bang thế nào... Dư sư huynh, mộtthời gian nữa đệ muốn trở về xem thử nhưng Vương Thư Nguyên cùng các nàng Phong Linh Tĩnh lại không định trở về. Huynh có về không?
Dư Tắc Thành đáp:
- Phải về, không biết gần đây ta làm sao nữa, cứ cảm thấy nhớ nhà. Tề Văn, ngươi thì sao? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Cốt Luân Tể Văn đáp:
- Tiểu điệt cũng muốn trở về, không biết thúc thúc ra sao rồi, tiểu điệt muốn truyền trùng thuật của mình lại cho bọn họ.
Thành Lam nói:
-Nói như vậy mới phải, có thể là do xuất thân khác nhau, chúng ta chỉ là khất cái, đệ tử Hắc đạo, mọi rợ (Man nhân), khác với bọn xuất thân từ con nhà quyền quý như Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tĩnh, Lôi Băng Vân, hoàn toàn khác xa.
-Đúng rồi, Cốt Luân sư đệ, ta nói như vậy không hề có ý coi thường đệ...
Thân phận Man nhân của Cốt Luân Tề Văn cho dù ở sơn trại cũng là tộc trưởng, làm vua một cõi nhưng ra tới thế giới bên ngoài, địa vị còn kém khất cái rất xa.
Xem ra tâm lý căm thù con nhà quyền quý của Thành Lam trải qua vài năm nay vẫn không hề giảm bớt. Bất quá y nói cũng có chút đạo lý, người ta xuất thân khác nhau, trải qua cuộc sống khác nhau, đương nhiên đối nhân xử thế cũng khác hẳn nhau.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Đệ hiểu, thật ra cách gọi mọi rợ cũng không nhất định là không tốt. Lúc đệ và Lôi Băng Vân tham gia vấn Tâm lộ chỉ một tháng đệ đã rời khỏi. Lúc ấy Lôi Băng Vân muốn khích lệ đệ bèn thóa mạ đệ là mọi rợ, mọi rợ cố lên, đáng tiếc cuối cùng đệ vẫn thất bại, thật là có lỗi với nàng.
Thành Lam nói:
- Lôi sư muội không biết thế nào, ta nói chuyện với nàng nàng hoàn toàn không để ý đến ta, giống như một tảng băng lạnh lẽo, dường như... dường như nàng không phải là người vậy...
Dư Tắc Thành than dài:
- Lôi Băng Vân đã chặt đứt thất tình lục dục, đã không còn chút cảm tình của con người, tình thương yêu hoàn toàn biến mất. Nàng xem phụ mẫu như khách qua đường, không còn cảm giác đau buồn, vui sướng, cao hứng nữa, nàng đã không còn là nàng trước kia.
Phi Hồng bên cạnh nói:
- Thật ra ta vô cùng khâm phục các vị, bọn người Phong Linh Tĩnh, Vương giả trang có thiên phú kinh người, có được thành tích như vậy cũng là bình thường. Nhung Dư sư huynh, Cốt Luân sư đệ lại có được thành tích như vậy, thật sự lợi hại vô cùng.
Vương giả trang mà y nói chính là Vương Thư Nguyên, đây là ngoại hiệu mà các đệ tử Hiên Viên kiếm phái lén gọi sau lưng y. Đại sư huynh Công Tôn Nạp Lan được vô số người ủng hộ, rất nhiều người không thích Vương Thư Nguyên chút nào, đã vậy y còn bắt chước dáng vẻ động tác của Công Tôn Nạp Lan bèn đặt cho y ngoại hiệu như vậy.
Dư Tắc Thành nói:
-Tề Văn đã xả thân nuôi trùng, hiện tại có thể nói y không phải là người. Băng Vân muội chặt đứt thất tình lục dục có thể nói đã là cái xác không hồn. Vì cầu đạo tu tiên, bọn họ đã hy sinh cả cuộc đời mình, nếu không đạt được thành tích, vậy mới là trời không có mắt.
Cốt Luân Tề Văn nhăn nhó cười nói:
-Dư thúc đừng tưởng tượng tiểu điệt đáng sợ như vậy chứ, đơn giản là tiểu điệt bỏ qua thân thể con người mà thôi. Thật ra hiện tại trạng thái của tiểu điệt rất tốt, nửa người trên là Kim Thiên Trùng, nửa người dưới là Thiên Tinh Trùng. Chỗ này còn có ba mươi hai tiểu bằng hữu tạm trú, vô cùng vui vẻ. Chỗ này có bảy nữ nhân dịu dàng, tiểu điệt coi như ý trung nhân, trong đầu tiểu điệt có ba lão nhân, tuy bọn họ hơi ồn ào nhưng đối xử rất tốt với tiểu điệt. Chỗ này còn có.....
Nói tới đây ba người Dư Tắc Thành đều biến sắc. Phi Hồng không nhịn được lui lại một bước. Cốt Luân Tề Văn bật cười ha hả:
-Chỉ dọa các người mà thôi, thật ra ta còn chưa tới nỗi biến thái như vậy.
Mọi người cùng bật cười, chuyện này coi như xong. Thế nhưng tuy rằng bề ngoài mọi người đang cười vui vẻ nhưng trong mắt ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc vô cùng. Lời Cốt Luân Tề Văn vừa nói tưởng như đùa nhưng trạng thái của y trong thực tế hẳn là không kém bao nhiêu. Hiện tại y đâu còn là người nữa, thật ra là một tập hợp trùng khổng lồ...
Dư Tắc Thành muốn chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác, bèn hỏi:
- Này Phi Hồng, chiêu kiếm như cột sáng của huynh hôm trước là kiếm thuật gì vậy, thật là hùng mạnh, hầu như không thể đề phòng?
Phi Hồng đáp:
- Có ích gì chứ, cho dù xuyên thủng tim huynh, chẳng phải là huynh vẫn không có việc gì sao. Chiêu ấy là Nhân Uân Viên Quang Thứ của Kiếm QuangNgục, kiếm lý của nó là...
Bốn người bắt đầu thảo luận hết sức sôi nổi về Hiên Viên kiếm thuật. Không nói thì thôi, nhắc tới kiếm thuật ai nấy tập trung tinh thần kẻ nói người suy ngẫm, cùng nhau biện luận say sưa không dứt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bốn người nói tới mức cổ họng khô rát mới chấm dứt. Quay đầu lại mới thấy, phía sau có một người chờ đợi bọn họ đã từ lâu.
Người nọ chỉ đứng yên ở đó lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận, không hề thốt lên nửa lời. Cảm giác đầu tiên khi thấy y chính là hai chữ tin tưởng, người này tuyệt đối có trách nhiệm, bất cứ chuyện gì chỉ cần tin tưởng y là đủ, cho dù giao mạng cho y cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Thấy y, Phi Hồng lập tức thi lễ:
- Ra mắt Công Tôn Đại sư huynh.
Một lễ của Phi Hồng hết sức chân thành, thì ra người này chính là người kế nhiệm chưởng môn tương lai trong lời đồn, Công Tôn Nạp Lan, bọn Dư Tắc Thành cũng lập tức hành lễ.
Công Tôn Nạp Lan nói:
- Không cần khách sáo, các vị sư đệ, sư phụ ta giao cho ta nhiệm vụ ban thưởng cho người thắng trong các cuộc thi đấu Trúc Cơ, Kim Đan. Trước hết chúc mừng bốn người các vị xếp vào bốn hạng đầu trong thi đấu tân thủ đại hội môn phái lần này. Chúc mừng, chúc mừng!
Ánh mắt y lần lượt lướt nhìn từng người, trong ánh mắt có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta nhìn thấy không tự chủ được cảm thấy tin tưởng y, nói tiếp:
Kế đến, các vị có thể tới phòng phần thưởng tùy ý lựa chọn một món pháp bảo, phi kiếm, phù triện, bí tịch, linh dược... thứ gì cũng được.
-Cuối cùng, bốn người các vị sẽ đại diện cho thế hệ đệ tử mới nhất của Hiên Viên kiếm phái ta, tham gia đại lễ Phản Hư ở Cực Nguyên Vân Hà tông tại Trưng châu vào hai tháng tới. Được rồi, có điểm nào không hiểu có thể hỏi ta.
Thành Lam hỏi:
- Xin hỏi Đại sư huynh, đại lễ Phản Hư là gì vậy, chúng ta có thể không tham gia được chăng?
Công Tôn Đại sư huynh đáp:
- Không thể không tham gia, đây là quyền lợi. Cực Nguyên Vân Hà tông ở Trưng châu vốn là môn phái nằm trong tám trăm bàng môn vẫn là đồng minh của chúng ta. Những năm gần đây bọn họ xuất ra rất nhiều đệ tử ưu tú, chưởng môn Bát Cực Chân Nhân vừa trở thành Chân Nhất Thần Quân Phản Hư kỳ năm ngoái, cho nên năm nay bọn họ muốn cử hành lễ mừng, mở tiệc chiêu đãi tân khách bằng hữu, mượn chuyện này tạo thanh thế. Cực Nguyên Vân Hà tông muốn gia nhập vào hàng ngũ thượng môn.
- Đây chỉ là một trong loạt hoạt động của bọn họ nhằm vào mục đích này, chúng ta là đồng minh phải ủng hộ. Thật ra tới đó cũng như đi du son ngoạn thủy, tham gia đại lễ mở mang kiến thức, xong việc còn được tặng bảo vật.
- Cực Nguyên Vân Hà tông nổi danh nhất ngoại trừ Hà Quang đại pháp, còn có nữ đệ tử trong phái ai nấy xinh đẹp vô cùng, nhu tính như nước. Tam sư tẩu của Dư sư đệ chính là xuất thân từ Cực Nguyên Vân Hà tông. Từ trước tới nay tham gia đại lễ ở Cực Nguyên Vân Hà tông đều nhận được lợi ích không nhỏ, hiện tại các vị sư đệ được thường như vậy, ngay cả ta cũng vô cùng hâm mộ.
- Được rồi, các đệ bắt đầu lựa chọn lễ vật đi thôi. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể lấy một món, không được nói cho người khác biết là mình lấy thứ gì. Dư Tắc Thành, đệ là người đầu tiên.
Dư Tắc Thành tiến vào phòng, chỉ thấy trên không lơ lửng hàng ngàn vật phẩm, đây chỉ toàn là ảo ảnh để cho các đệ tử vào lựa chọn.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua số bảo vật này. Thái Ất Phân Quang kiếm, phi kiếm thất giai, có thể phân thành chín đạo kiếm quang, hóa thân hàng ngàn đạo kiếm ảnh, Kim Quang Liệt Hỏa kiếm, phi kiếm thất giai, ẩn chứa pháp thuật Kim Quang Liệt Hỏa đánh đâu thắng đó.
Thành Lam và Dư Tắc Thành liếc nhìn nhau, cảm thấy Phi Hồng có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc. Thành Lam chợt nói:
-Trời cao đất rộng, áo vải túi vải đi khắp bốn phương.
Phi Hồng sửng sốt, sau đó tỏ ra trịnh trọng đáp:
- Ngũ hổ triều dương, trước núi một khu rừng. Thì ra Thành sư đệ là huynh đệ Cái Bang đồng đạo.
Thành Lam cười nói:
- Không chỉ có ta, Dư sư huynh cũng vậy.
Dư Tắc Thành ôm quyền nói:
- Hổ gầm vang vọng, dũng sĩ vô song.
Phi Hồng nói:
- Ha ha, thì ra Dư sư huynh cũng xuất thân là huynh đệ đồng đạo. Bất quá ta là nhân sĩ Trưng châu, xuất thân từ Thất Thập Nhị Liên Hoàn Ô ở Trưng châu, ở đó có Cái Bang nhưng ta lại không biết Tổng đường của Dư sư huynh...
Dư Tắc Thành đáp:
-Ta xuất thân từ Mãnh Hổ bang ở cổn châu, Trần quốc, tất cả mọi người đều là đồng đạo, hơn nữa vẫn chưa quên nguồn cội.
Phi Hồng nói:
- Kẻ vong bản không phải là người, ta cũng vĩnh viễn không quên được ân nghĩa của lão bang chủ, nếu không nhờ lão cho ta một chiếc bánh bao, ta đã chết đói từ lâu.
Thành Lam than dài một tiếng:
Lâu quá không về, không biết các huynh đệ trong bang thế nào... Dư sư huynh, mộtthời gian nữa đệ muốn trở về xem thử nhưng Vương Thư Nguyên cùng các nàng Phong Linh Tĩnh lại không định trở về. Huynh có về không?
Dư Tắc Thành đáp:
- Phải về, không biết gần đây ta làm sao nữa, cứ cảm thấy nhớ nhà. Tề Văn, ngươi thì sao? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Cốt Luân Tể Văn đáp:
- Tiểu điệt cũng muốn trở về, không biết thúc thúc ra sao rồi, tiểu điệt muốn truyền trùng thuật của mình lại cho bọn họ.
Thành Lam nói:
-Nói như vậy mới phải, có thể là do xuất thân khác nhau, chúng ta chỉ là khất cái, đệ tử Hắc đạo, mọi rợ (Man nhân), khác với bọn xuất thân từ con nhà quyền quý như Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tĩnh, Lôi Băng Vân, hoàn toàn khác xa.
-Đúng rồi, Cốt Luân sư đệ, ta nói như vậy không hề có ý coi thường đệ...
Thân phận Man nhân của Cốt Luân Tề Văn cho dù ở sơn trại cũng là tộc trưởng, làm vua một cõi nhưng ra tới thế giới bên ngoài, địa vị còn kém khất cái rất xa.
Xem ra tâm lý căm thù con nhà quyền quý của Thành Lam trải qua vài năm nay vẫn không hề giảm bớt. Bất quá y nói cũng có chút đạo lý, người ta xuất thân khác nhau, trải qua cuộc sống khác nhau, đương nhiên đối nhân xử thế cũng khác hẳn nhau.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Đệ hiểu, thật ra cách gọi mọi rợ cũng không nhất định là không tốt. Lúc đệ và Lôi Băng Vân tham gia vấn Tâm lộ chỉ một tháng đệ đã rời khỏi. Lúc ấy Lôi Băng Vân muốn khích lệ đệ bèn thóa mạ đệ là mọi rợ, mọi rợ cố lên, đáng tiếc cuối cùng đệ vẫn thất bại, thật là có lỗi với nàng.
Thành Lam nói:
- Lôi sư muội không biết thế nào, ta nói chuyện với nàng nàng hoàn toàn không để ý đến ta, giống như một tảng băng lạnh lẽo, dường như... dường như nàng không phải là người vậy...
Dư Tắc Thành than dài:
- Lôi Băng Vân đã chặt đứt thất tình lục dục, đã không còn chút cảm tình của con người, tình thương yêu hoàn toàn biến mất. Nàng xem phụ mẫu như khách qua đường, không còn cảm giác đau buồn, vui sướng, cao hứng nữa, nàng đã không còn là nàng trước kia.
Phi Hồng bên cạnh nói:
- Thật ra ta vô cùng khâm phục các vị, bọn người Phong Linh Tĩnh, Vương giả trang có thiên phú kinh người, có được thành tích như vậy cũng là bình thường. Nhung Dư sư huynh, Cốt Luân sư đệ lại có được thành tích như vậy, thật sự lợi hại vô cùng.
Vương giả trang mà y nói chính là Vương Thư Nguyên, đây là ngoại hiệu mà các đệ tử Hiên Viên kiếm phái lén gọi sau lưng y. Đại sư huynh Công Tôn Nạp Lan được vô số người ủng hộ, rất nhiều người không thích Vương Thư Nguyên chút nào, đã vậy y còn bắt chước dáng vẻ động tác của Công Tôn Nạp Lan bèn đặt cho y ngoại hiệu như vậy.
Dư Tắc Thành nói:
-Tề Văn đã xả thân nuôi trùng, hiện tại có thể nói y không phải là người. Băng Vân muội chặt đứt thất tình lục dục có thể nói đã là cái xác không hồn. Vì cầu đạo tu tiên, bọn họ đã hy sinh cả cuộc đời mình, nếu không đạt được thành tích, vậy mới là trời không có mắt.
Cốt Luân Tề Văn nhăn nhó cười nói:
-Dư thúc đừng tưởng tượng tiểu điệt đáng sợ như vậy chứ, đơn giản là tiểu điệt bỏ qua thân thể con người mà thôi. Thật ra hiện tại trạng thái của tiểu điệt rất tốt, nửa người trên là Kim Thiên Trùng, nửa người dưới là Thiên Tinh Trùng. Chỗ này còn có ba mươi hai tiểu bằng hữu tạm trú, vô cùng vui vẻ. Chỗ này có bảy nữ nhân dịu dàng, tiểu điệt coi như ý trung nhân, trong đầu tiểu điệt có ba lão nhân, tuy bọn họ hơi ồn ào nhưng đối xử rất tốt với tiểu điệt. Chỗ này còn có.....
Nói tới đây ba người Dư Tắc Thành đều biến sắc. Phi Hồng không nhịn được lui lại một bước. Cốt Luân Tề Văn bật cười ha hả:
-Chỉ dọa các người mà thôi, thật ra ta còn chưa tới nỗi biến thái như vậy.
Mọi người cùng bật cười, chuyện này coi như xong. Thế nhưng tuy rằng bề ngoài mọi người đang cười vui vẻ nhưng trong mắt ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc vô cùng. Lời Cốt Luân Tề Văn vừa nói tưởng như đùa nhưng trạng thái của y trong thực tế hẳn là không kém bao nhiêu. Hiện tại y đâu còn là người nữa, thật ra là một tập hợp trùng khổng lồ...
Dư Tắc Thành muốn chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác, bèn hỏi:
- Này Phi Hồng, chiêu kiếm như cột sáng của huynh hôm trước là kiếm thuật gì vậy, thật là hùng mạnh, hầu như không thể đề phòng?
Phi Hồng đáp:
- Có ích gì chứ, cho dù xuyên thủng tim huynh, chẳng phải là huynh vẫn không có việc gì sao. Chiêu ấy là Nhân Uân Viên Quang Thứ của Kiếm QuangNgục, kiếm lý của nó là...
Bốn người bắt đầu thảo luận hết sức sôi nổi về Hiên Viên kiếm thuật. Không nói thì thôi, nhắc tới kiếm thuật ai nấy tập trung tinh thần kẻ nói người suy ngẫm, cùng nhau biện luận say sưa không dứt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bốn người nói tới mức cổ họng khô rát mới chấm dứt. Quay đầu lại mới thấy, phía sau có một người chờ đợi bọn họ đã từ lâu.
Người nọ chỉ đứng yên ở đó lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận, không hề thốt lên nửa lời. Cảm giác đầu tiên khi thấy y chính là hai chữ tin tưởng, người này tuyệt đối có trách nhiệm, bất cứ chuyện gì chỉ cần tin tưởng y là đủ, cho dù giao mạng cho y cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Thấy y, Phi Hồng lập tức thi lễ:
- Ra mắt Công Tôn Đại sư huynh.
Một lễ của Phi Hồng hết sức chân thành, thì ra người này chính là người kế nhiệm chưởng môn tương lai trong lời đồn, Công Tôn Nạp Lan, bọn Dư Tắc Thành cũng lập tức hành lễ.
Công Tôn Nạp Lan nói:
- Không cần khách sáo, các vị sư đệ, sư phụ ta giao cho ta nhiệm vụ ban thưởng cho người thắng trong các cuộc thi đấu Trúc Cơ, Kim Đan. Trước hết chúc mừng bốn người các vị xếp vào bốn hạng đầu trong thi đấu tân thủ đại hội môn phái lần này. Chúc mừng, chúc mừng!
Ánh mắt y lần lượt lướt nhìn từng người, trong ánh mắt có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta nhìn thấy không tự chủ được cảm thấy tin tưởng y, nói tiếp:
Kế đến, các vị có thể tới phòng phần thưởng tùy ý lựa chọn một món pháp bảo, phi kiếm, phù triện, bí tịch, linh dược... thứ gì cũng được.
-Cuối cùng, bốn người các vị sẽ đại diện cho thế hệ đệ tử mới nhất của Hiên Viên kiếm phái ta, tham gia đại lễ Phản Hư ở Cực Nguyên Vân Hà tông tại Trưng châu vào hai tháng tới. Được rồi, có điểm nào không hiểu có thể hỏi ta.
Thành Lam hỏi:
- Xin hỏi Đại sư huynh, đại lễ Phản Hư là gì vậy, chúng ta có thể không tham gia được chăng?
Công Tôn Đại sư huynh đáp:
- Không thể không tham gia, đây là quyền lợi. Cực Nguyên Vân Hà tông ở Trưng châu vốn là môn phái nằm trong tám trăm bàng môn vẫn là đồng minh của chúng ta. Những năm gần đây bọn họ xuất ra rất nhiều đệ tử ưu tú, chưởng môn Bát Cực Chân Nhân vừa trở thành Chân Nhất Thần Quân Phản Hư kỳ năm ngoái, cho nên năm nay bọn họ muốn cử hành lễ mừng, mở tiệc chiêu đãi tân khách bằng hữu, mượn chuyện này tạo thanh thế. Cực Nguyên Vân Hà tông muốn gia nhập vào hàng ngũ thượng môn.
- Đây chỉ là một trong loạt hoạt động của bọn họ nhằm vào mục đích này, chúng ta là đồng minh phải ủng hộ. Thật ra tới đó cũng như đi du son ngoạn thủy, tham gia đại lễ mở mang kiến thức, xong việc còn được tặng bảo vật.
- Cực Nguyên Vân Hà tông nổi danh nhất ngoại trừ Hà Quang đại pháp, còn có nữ đệ tử trong phái ai nấy xinh đẹp vô cùng, nhu tính như nước. Tam sư tẩu của Dư sư đệ chính là xuất thân từ Cực Nguyên Vân Hà tông. Từ trước tới nay tham gia đại lễ ở Cực Nguyên Vân Hà tông đều nhận được lợi ích không nhỏ, hiện tại các vị sư đệ được thường như vậy, ngay cả ta cũng vô cùng hâm mộ.
- Được rồi, các đệ bắt đầu lựa chọn lễ vật đi thôi. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể lấy một món, không được nói cho người khác biết là mình lấy thứ gì. Dư Tắc Thành, đệ là người đầu tiên.
Dư Tắc Thành tiến vào phòng, chỉ thấy trên không lơ lửng hàng ngàn vật phẩm, đây chỉ toàn là ảo ảnh để cho các đệ tử vào lựa chọn.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua số bảo vật này. Thái Ất Phân Quang kiếm, phi kiếm thất giai, có thể phân thành chín đạo kiếm quang, hóa thân hàng ngàn đạo kiếm ảnh, Kim Quang Liệt Hỏa kiếm, phi kiếm thất giai, ẩn chứa pháp thuật Kim Quang Liệt Hỏa đánh đâu thắng đó.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn